Tập 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

09/07/2024.

Tập 23.
________

Vợ chồng Somchair rời khỏi phòng Cheer, vừa đi về phòng Ann, họ vừa to nhỏ với nhau:

"Chúng ta vẫn chưa biết được vì sao Ann yêu Cheer, anh nghĩ phải dụ Ann nói ra mới được!"

Mam gật gù đồng ý:

"Phải! Chỉ cần chúng ta biết được câu trả lời thì khả năng chia cách tình cảm của tụi nó sẽ đơn giản hơn..."_ Bà híp mắt lại suy tính.

Vậy là dù cho vợ chồng Somchair có mủi lòng chút đỉnh trong phút giây đó nhưng... Có lẽ nó cũng chỉ là mây gió thoáng qua, sau cơn mưa thì trời lại sáng và họ lại tiếp tục muốn chia rẽ đôi tim!

Thật là trùng hợp, Faye đang đứng ở gần đó, cô nghe tiếng vợ chồng Mam nói chuyện to nhỏ với nhau về Ann thì liền cố nép mình vào chiếc máy bán nước tự động gần đó để nghe lén.

Khi họ đã mất dạng thì cũng là lúc Faye lấy điện thoại ra gọi cho cứu viện:

"Bà Ngoại hả bà Ngoại, con Faye nè, bà đến đâu rồi? Nếu Ngoại về không kịp con nghĩ chắc là đời Ann sẽ tan nát hết trơn đó Ngoại ơi!"

Phải, là cô đã gọi cho Ngoại của mình - cũng là Ngoại của Ann và là mẹ của Mam về Thái để giải quyết dì mình!

_____

Vài ngày sau.

Khi Ann đã khá hơn, cô được chuyển đến ở cùng phòng Cheer như Mam đã hứa.

Cũng từ đây Cheer thường hay bỏ giường mình sang ngồi cùng Ann.

Dù rằng Mam là người đưa ra chủ ý cho họ ở cùng nhau nhưng thật ra thì bà chỉ muốn con gái mình nhanh hồi phục chứ không phải muốn cho họ cơ hội đến với nhau.

Hầu ngày nào hai người họ cũng phát cơm từ thiện các kiểu cho Mam ăn nên bà luôn cảm thấy rất no, đỡ tốn tiền cơm mà lại còn được giảm cân nữa... Thích thật!

Mam ngồi gọt táo mà cảm giác như đang muốn gọt da Cheer! Lòng bà luôn ráp tâm tính kế chia rẽ con gái mình với Cheer sau bao ngày phải giả trân , ngồi đây tươi cười làm nội gián nghe lén họ nói chuyện với nhau hồng tìm ra manh mối quan trọng để tháo gỡ mối lương duyên này!

"Rầm!!!!"

"Ôi mẹ ơi! Trời sập!!!"_ Mam hốt hoảng la lên khi nghe thấy tiếng động mạnh từ đâu ra!!

"Trời không có sập! Nhưng mẹ mày đây! Tao đến để thay Trời hành đạo, đè chết đứa con bất hiếu này!"

Ngoài cửa là hai người phụ nữ già xông vào, trên đầu còn đang đội nón vành mặc áo bông. Có vẻ như họ vừa từ Hawaii về đến Thái!

"Ủa? Mẹ về khi nào vậy? Sao không báo trước để con ra đón?"_ Mam gượng cười chào hỏi mẹ mình, bà có dự cảm không lành vì sự xuất hiện đột ngột của hai Lão Phật Gia!

Cheer nghe thế thì thấy cấn cấn chỗ nào đó nên vụt miệng:

"Ủa? chị Mam, chẳng phải có lần em hỏi chuyện với chị về Ann, chị bảo cái gì mà: lúc mẹ chị còn với không còn gì đó... Làm em tưởng bác gái ngủm rồi chứ?"

"Cái gì mày trù tao chết sao Mam?"_ Bà giận dữ.

"Hổng có! Hổng có! Ý con lúc đó là mẹ còn ở với Ann và không còn ở với Ann nữa nhưng con nói tắt cho nhanh đó mẹ!"

"Bất hiếu nhi ham cãi! Giờ tao không tính chuyện đó với mày, chuyện bây giờ tao tính chửi mày là chuyện vợ chồng mày khiến cháu gái tao mém xíu nữa là về chầu ông bà ăn cơm gà Hải Nam với tổ tiên của nó vì tụi bây hùa nhau chia rẽ chuyện tình cảm của nó phải không??"

"Con... Không... Có..."_ Mam ú ớ nhỏ giọng chối bây bẩy.

"Hổng có? Thiệt hông? Chứ tao là tao hỏi cháu tao rồi, Faye nó kể cho tao nghe chi tiết dữ lắm a!"

"Lại là Faye?!"_ Mam nghiến răng nghiến lợi vì có đứa cháu đáng "đồng thau phát quạu" của mình!

"Giờ không phải lúc tao nghe mày giải thích, mày ra ngoài úp mặt vào tường mà suy nghĩ lại về những gì mày đã làm đi!"_ Nói rồi bà kéo Mam vứt ra khỏi phòng!

"Mẹ à!... Nghe con giải thích trước đã!!!"_ Mam ở ngoài gào thét.

Sau đó... Dù thật sự không muốn như vậy nhưng vì sợ mẹ mình nên Mam thật sự ra kiếm gốc tường gần đó quay mặt vào như mẹ bà đã yêu cầu!

"Thiệt tình! Mình làm cái quái gì ở đây vậy hả?"_ Mam ấm ức.
____

Ở trong phòng.

"Trời ơi... Cháu của tôi..."_ Cả bà Ngoại và bà Nội của Ann đều khóc nức nở và ôm chặt lấy cháu mình.

"Con không sao... Lâu rồi con mới gặp được bà Quại với bà Lội của con..."_ Cô hạnh phúc với cái ôm của bà mình.

Hỏi thăm một hồi thì họ đưa mắt nhìn sang Cheer.

Cheer là đã lủi thủi về lại giường mình để dành phút riêng tư cho ba bà cháu họ.

Hai người phụ nữ già đưa mắt ra hiệu với nhau rồi chợt đứng dậy, họ tiếng gần đến chỗ của Cheer và ngồi xuống:

"Cô... Là người cháu tôi yêu sao?"

Cheer nuốt khan gật gật đầu...

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"48 ạ..."_ Nói ra mà Cheer thẹn vô cùng.

"Thế... Tôi hỏi cái này nhé, cô nhất định phải thành thật với chúng tôi nếu muốn chúng tôi ủng hộ cho chuyện của cô và Ann!"_ Hai người họ có vẻ rất nghiêm túc.

Cheer nghe lời đề nghị này thì vội vàng đồng ý.

"Được ạ!"_ Cô nghĩ thầm:

'_ Chắc là hỏi mình có thật lòng với Ann không?... Hay... Lý do mình yêu Ann?!'

Nhưng...

Câu hỏi mà họ đưa ra hoàn toàn không hề liên quan đến chuyện mà Cheer đã nghĩ đến.

"Tôi hỏi chứ... 20 năm trước có phải cô từng gọi điện thoại lên đài Radio để kể về câu chuyện tình ngang trái của cô với người cô yêu hay không?"

Cheer tròn xoe mắt nhìn họ:

"Có ạ... Nhưng... Sao ạ?"

"Thế... Có phải câu chuyện của cô đã từng được dựng lên thành phim không?"

"Dạ đúng ạ..."

"Vậy... Người phụ nữ mà cô yêu tên thật ngoài đời là Bungah luôn à?"

Cheer gật đầu xác nhận.

"Rồi... Tôi nghe Faye nói, cháu tôi giống hệt cô Bungah đó hồi trẻ, có thật là vậy không?"_ Mắt họ càng lúc càng híp dữ hơn.

"Thật ạ... Để cháu cho hai cô xem hình."_ Nói rồi Cheer lấy điện thoại ra mở những tấm ảnh của Bungah lúc trẻ được cô chụp lại từ album.

Hai bà lập tức lấy điện thoại của Cheer quẹt quẹt liên tục!

"Trời đất ơi! Giống khiếp!"_ Họ vô cùng ngạc nhiên với độ giống nhau giữa 2 người.

Ann ngồi gần đó, cô là đang hóng hớt nội dung chính của cuộc trò chuyện này!

Xem hết ảnh rồi họ vui vẻ trả điện thoại lại cho Cheer:

"Thế... Cháu có biết tại sao Ann nó tên là Bungah không?"

Cheer ngạc nhiên lắc đầu ngơ ngác.

"Thì tại vì tụi tôi xem Ruk Lam Sen đó! Người ta dựng lên thành phim, thời đó tụi tôi mê bộ phim này dữ lắm nên mới chọn cái tên Bungah cho Ann!"

"Hả???"_ Cheer hả họng nhìn hai người bọn họ.

"Thế tên tiếng Thái của cháu là Tharn sao?"

Cheer gật gật rồi chợt cảm thấy lạnh người vì hình như ở đâu đó trong căn phòng này, có con dao băng bằng mắt đang chĩa thẳng về hướng cô!

Nó như muốn hỏi: vậy... Là tên tiếng Thái của Ann không liên quan gì đến Cheer dữ chưa? Trùng hợp dữ chưa???

"Trời đất cơi dễ thương quá, sao cháu kể chuyện của mình mà hổng chịu giấu tên?"_ Hai bà nhìn Cheer cười như hoa nở vì độ ngờ nghệch của chính cô.

"Thì... Lúc đó cháu buồn nên... Mà thật ra cháu nghĩ là người ta nghĩ cháu lấy tên giả để trò chuyện, ai mà có ngờ họ nghĩ như vậy thật luôn á nên khi họ chuyển thể câu chuyện của cháu thành phim thì hổng có chịu đổi tên luôn..."_ Vừa trả lời Cheer vừa nhìn sang Ann mà nuốt khan.

Nhưng...

Thật là kỳ lạ, Ann chỉ nhướng mày nhìn cô cảnh cáo mà chẳng hề mở miệng trách móc lấy một câu, sự điềm tĩnh của Ann khiến Cheer càng cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng.

Rồi bà Nội quay sang bà Ngoại to nhỏ vào tai nhau chỉ để 2 người nghe thấy:

"Bà có nghĩ Ann của chúng ta chính là cô Bungah của Cheer đầu thai không?"

"Tôi cũng nghĩ vậy nhưng nếu mà mở miệng ra nói chắc tụi nhỏ nó nghĩ hai thằng già mình mê tính dị đoan..."

Họ nhiu mày nhìn nhau một lúc rồi lại sang giường của cháu gái mình.

"Thế... Con yêu người ta thật lòng sao?"

Ann gật đầu:

"Thật ạ!"

"Rồi... Vì sao mà con yêu người ta nè?"

Ann thẹn thùng:

"Con cũng cho rằng mình chính là Bungah đầu thai."_ Nói rồi Ann nhìn Cheer cười yêu một cái:

"Nhưng con biết điều này có nói ra cũng không có ai tin con nên thôi kệ... Còn chuyện con yêu Cheer, nếu con không phải là cô Bungah thì quả thật là không có nguyên nhân nào khác hết trơn, chỉ là con cảm thấy khi ở bên cạnh dì ấy, nó cho con cảm giác hạnh phúc bình yên đến lạ thường."

Cheer nhìn Ann bằng ánh nhìn vô cùng cảm động, cảm động trước tình yêu không có lý do của Ann dành cho mình. Đó chẳng phải cũng chính là cảm giác của Cheer khi cô yêu Bungah ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh, nó cũng hoàn toàn không có lý do.

"Thế cô có yêu cháu thật lòng tôi không? Hay xem nó là cái bóng của Bungah mà yêu đó??"_ Hai bà nhìn Cheer hỏi.

"Dạ, có ạ... Con yêu Ann vì Ann là em ấy chứ không phải vì em ấy giống Bungah mà con mới yêu. Con đủ chính chắn để phân biệt được cảm xúc của bản thân mình ạ."_ Cheer khẳng định với hai Ngoại nhưng ánh nhìn thì để ở chỗ Ann vì cô muốn Ann biết được điều đó.

Thấy Cheer có vẻ rất chân thành còn cháu mình thì rất trân quý đối phương, hai Ngoại nhìn nhau tán thành:

"Vậy thì hai Ngoại duyệt! Còn chuyện của ba má mày để Ngoại xử lý cho! Ngoại mà ra tay thì Ngoại đố hai đứa kia dám cản trở tụi con yêu nhau á!"

Ann nghe thế thì hạnh phúc ôm lấy hai Ngoại của mình vào lòng vì sự ủng hộ trên cả tuyệt vời của họ dành cho cô!

Cheer cũng cảm thấy hạnh phúc lắm vì ngoài Faye tán thành họ yêu nhau ra, hầu như những người còn lại không ngăn cản thì cũng hoài nghi về tình cảm chắc có bền lâu của cả hai.

_______

Ngoài hành lang.

Faye lững thững bước đến phòng Ann thăm bệnh, đột nhiên giữa chừng thấy dì mình kiếm cái gốc tường gần đó đứng quay mặt vào trong, cô đi đến bên cạnh ngây ngô hỏi:

"Ủa? Dì làm gì vậy? Stand in the corner and think about what you did à?"

Mam nghe tiếng Faye thì mặt đen như mực:

"Thế thật đấy thì đã sao? Chẳng phải do con ban cho dì à?"

"Con?"_ Faye mở to mắt chỉ tay vào chính mình trong sự khó hiểu.

"Ngoại của con về rồi đó... Chẳng phải là do con báo hay sao?"

"Oh! Họ về rồi sao?"_ Faye vui mừng reo lên.

"Phải, đang ở trong kia kìa... Con đó, con giỏi lắm, hết tiếp tay cho con gái dì bỏ trốn, thả tù nhân điên ra ngoài gây án rồi bây giờ điện thoại cho Ngoại con méc chuyện của dì , con ăn ở cũng có đức lắm, xong chuyện này dì sẽ gọi điện thoại nói cho Yoko biết là con đang ở đâu!"_ Bà nghiến răng cót két nói.

"Gì chứ... Con không có làm sai... Với lại con cũng định sẵn đường lui rồi, dì đừng dùng Yoko ra để dọa con nữa!"

"Dì vẫn dọa đó, rồi sao?"

"Vậy thì con sẽ chọt thêm chút nữa dù gì Ngoại cũng rất thương con!"_ Nói rồi Faye lém lỉnh chạy ùa vào phòng mà ôm lấy Ngoại mình!

"Đồ chết bầm! Tức quá mà!! Mẹ n...ó... "_ Mam muốn chửi thề nhưng lời thốt ra lại phải dằn cơn ho xuống, bà sợ mẹ bà nghe thấy bà chửi Faye, trong khi mẹ Faye lại là chị hai của bà!

Lúc này Naphat và Somchair cũng vừa bước đến trước cửa phòng, thấy Mam quay mặt vào tường, họ đi đến ngạc nhiên hỏi:

"Ủa? Bà làm gì ở đây vậy?"

"Không thấy sao? Tôi đang quay mặt vô tường đó!"

"Ai kêu?"_ Somchair khó hiểu.

Nhưng khi Mam còn chưa kịp trả lời thì có người bên trong lú nhẹ đầu ra:

"Tao đó! Mẹ ruột của mày!"_ Nội Ann nói.

"Ý mẹ!!"_ Somchair mừng rỡ vì lâu rồi mới gặp được mẹ mình.

Mẹ ông lập tức đưa tay ra phía trước ngăn cái hành động muốn ôm của con trai mình:

"Tao không có thằng con như mày! Độc ác quá đi mà, tiếp tay cho kẻ khác hại cháu tao!"

"Mẹ!... Con..."

"Không cần nói nữa, kiếm cái góc úp mặt vô tường rồi nghĩ về những gì mày đã gây ra đi!"

"Mẹ...."

"Còn không làm?"_ Bà gằn giọng.

Thế là Somchair phải lủi thủi bước đến úp mặt vào tường đứng kế Mam.

"Naphat! Vào đây với Nội!"_ Bà quay sang cháu trai vui vẻ nói.

"Nó... Cũng có phần đó mẹ..."_ Somchair không cam lòng nên muốn kéo con trai mình bị phạt theo.

"Phần nó là nó có hiếu nên mới tiếp tay cho mày, phải không Naphat?"_ Bà gắt gỏng với Somchair nhưng lại dịu dàng nói với Naphat.

Đương nhiên là anh chọn gật đầu... Vì dẫu sao thì bị phạt theo kiểu này thật là ngượng lắm... Thôi thì anh chịu mang tiếng bất hiếu 1 ngày vậy!

Rồi Naphat chạy tọt vào trong và nói chuyện vui vẻ rơm rả với mọi người.

Trong khi cha mẹ anh ngoài kia thì phải chịu phạt...

Do chỗ đó là hành lang bệnh viện nên có rất nhiều người đi ngang qua, Mam với Somchair thật là xấu hổ vì tự nhiên lại phải đứng bất động nhìn gốc tường, còn mọi người thì đi ngang qua đời họ xầm xì to nhỏ lại còn cười khẽ mới ghê!

"Thật quá đáng... Anh chỉ là muốn tốt cho con gái, ý nghĩ thì đúng nhưng khi thực hiện thì không được trôi chảy cho lắm... Vậy mà bây giờ phải bị phạt ở đây! Em nghĩ coi chủ tập đoàn lớn như anh mà giờ còn bị phạt đứng úp mặt vô tường như con nít để suy ngẫm... Anh sai chỗ nào đâu?"

"Thì đó, em cũng nghĩ vậy mà hổng hiểu sao mẹ em với mẹ anh lại cho rằng chúng ta sai... Tầm nhìn của người lớn tuổi thật sự có vấn đề, là mắt kém đó anh..."

"Ừ! Đúng ! Đúng!"_ Somchair nhảy vào xác nhận.

Đúng lúc Faye định bước ra mời họ vào sau 15 phút chịu phạt...

Nhưng lại để cô vô tình nghe thấy những bình luận tiêu cực của họ với 2 người bà của mình.

Faye quay vào trong rồi lập tức ngồi xuống méc bây bẩy với Ngoại mình:

"Con nghe dì với dượng nói vậy đó Ngoại!"

"Cái gì? Vẫn còn chưa hối lỗi? Bảo tụi ta già rồi nên tầm nhìn kém sao?? Được, vậy thì cho tụi nó ở ngoài đó đứng thêm vài tiếng nữa đi!"_ Bà giận dữ phán.

Naphat nghe thế thì nhẹ nhàng bước đến sau lưng Faye:

"Chị... Mình bớt chọt lại giúp em..."

"Gì chứ? Chị chỉ nói sự thật thôi, không có chọt chẹt gì ở đây nha!"

"Nhưng mất mặt ba mẹ em lắm..."

"Còn ở đây thì sao? Họ là xém mất mạng đó?"_ Faye vừa nói vừa chỉ tay về hướng Ann Cheer.

Bà Nội nghe thế thì vội bênh Faye:

"Con để ba mẹ con chịu phạt ở đó thêm chút nữa hay muốn đồng loã để ra ngoài đứng chung?"

"Dạ... Thôi... Chắc đứng thêm chút cũng hổng sao đâu ạ..."_ Đột nhiên Naphat muốn bất hiếu đến bất ngờ!

Cheer thấy tình hình căn thẳng quá nên lên tiếng nói giúp cho ba mẹ vợ tương lai của mình:

"Dạ... Chuyện cũng qua rồi, hay là mình để anh chị vào đi ạ, con thấy vậy cũng không hay."

Ann lúc này mới dám lên tiếng với người lớn:

"Hai Quại tha cho ba mẹ con đi..."

Họ nhìn nhau suy ngẫm rồi quay sang Naphat:

"Ra đó mời ba mẹ con vào đi, nói là Cheer với Ann xin nên Ngoại với Nội mới tha cho!"

Naphat nghe thế liền nhanh chóng chạy ra mời ba mẹ anh vào và cũng không quên nói theo lời Ngoại dặn.

Lúc Mam bước vào thì người đầu tiên bà liếc chính là Faye... Có vẻ như... Naphat cũng vừa méc luôn cho họ nghe chuyện Faye ngăn cản hai người mẹ của họ tha lỗi cho mình sớm hơn.

Faye nhìn dì mình cười theo dạng thay kệ... Cả dòng cả họ cô không sợ ai hết, ba má cô nhiều khi còn phải sợ tính cách ngông cuồng của cô, cô to gan lại rất yêu chính nghĩa và chỉ sợ duy nhất một người ngoài nhà, chính là Yoko!

_______

Vài tuần sau - Tại nhà Somchair.

Nay hai Ngoại mời Cheer đến nhà chơi sau khi cô với Ann được xuất viện vài ngày.

Tất cả mọi người trong gia đình đều tụ họp ở phòng khách để nghe hai Ngoại phân xử chuyện của Ann.

Bà Ngoại lên tiếng trước:

"Ta biết là hai vợ chồng con chê Cheer về mặt tuổi tác, hai đứa muốn tìm một người có độ tuổi trẻ hơn một chút để Ann có thể an tâm sống với người đó đến bạc đầu và nếu sau này có già hơn chút nữa thì người ta cũng có thể chăm sóc cho Ann thay hai đứa chứ không phải để Ann chăm sóc và lo lắng ngược lại cho họ.

Nhưng mà mẹ nói thật, tuổi trẻ bây giờ sống mơ mộng lắm, chúng nó có thể rất lãng mạn khi yêu nhưng rồi khi đã cưới, nếu chúng cảm thấy chán nhau thì cũng muốn li dị ngay.

Có đứa được vài năm nhưng cũng có đứa là vài tháng, không phải người trẻ nào bây giờ cũng có thể giống thế hệ của chúng ta và hai con, dùng chữ Nhẫn để Nhịn đối phương mà sống đến bạc đầu."

Bà Nội tiếp lời:

"Nếu tụi nó thật lòng yêu nhau thì cứ để tụi nó đến với nhau, thời bây giờ chứ đâu phải thời xưa nữa, bắt chúng cưới là phải ở đến bạc đầu.

Nói thẳng ra nếu sau khi đến với nhau mà cảm thấy không hạp thì tụi nó cũng sẽ tự giải tán thôi, hai đứa lo làm gì cho mệt vậy? Rồi phải tìm cách ngăn cản người ta?

Dù cho sau này Ann tìm được tình yêu khác thì vẫn có vết sẹo chưa lành, còn nếu sau này nó ưng ai mà không được hạnh phúc thì Ann nó sẽ trách móc hai đứa cả đời. Chẳng thà bây giờ cho nó nguyện ý để nó tự trưởng thành và tự rút kinh nghiệm của bản thân."

Somchair và Mam ngồi đó nghe mà không lên tiếng nhưng có nghĩa là họ bằng lòng... Chỉ là do cả hai đều sợ mẹ của mình nên cuối cùng hổng ai dám can đảm để trả treo!

Cheer thấy vậy thì ngập ngừng:

"Em thật lòng với Ann... Xin anh chị cho phép em đến với Ann."

Họ vẫn không trả lời cô.

Ann nhìn Cheer rồi lên tiếng cầu xin ba mẹ mình:

"Con cũng thật lòng với dì ấy... Nếu ba mẹ không tin, con có thể dùng thời gian để chứng minh là bản thân con không có chơi đùa và cũng không có chọn sai người.

Con biết trước kia con rất nghịch ngợm và quậy phá nhưng từ khi con quen dì ấy con đã thay đổi rất nhiều, ba mẹ thật sự không nhận ra sao? Rằng con đã trở nên ngoan ngoãn hơn trước đây, con đã và đang thay đổi mình theo chiều hướng tích cực, chẳng phải ba mẹ luôn muốn thấy con trưởng thành theo cách này?"

Lời Ann nói thật sự có tác động rất lớn với hai vợ chồng Mam, họ nhìn nhau rồi nhìn Ann một cách vô cùng kinh ngạc...

Hình như là nói hổng có sai... Nó đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, bớt quậy và cũng đã điềm tĩnh hơn trước, nếu không muốn nói là lý lẽ già dặn hơn cả hai vợ chồng họ!

"Ủa! Faye, cho dì hỏi thăm chút, bộ... Nhiều đứa bị đập đầu xong tỉnh lại thì sẽ trở nên trưởng thành hơn sao?"_ Mam đưa tay chỉ con gái mình tỉnh bơ hỏi.

Faye đưa tay lên cằm ngồi suy ngẫm...

"Thật ra thì cũng có nhiều trường hợp như vậy, có nhiều người sau khi hôn mê hoặc chết đi sống lại sẽ thay đổi tính cách của bản thân... Khoa học thì chưa thể lý giải được nhưng trường phái tâm linh thì cho rằng có lẽ họ đã trải qua điều gì đó trong lúc mê man, có thể tỉnh lại họ sẽ nhớ hoặc không nhớ gì hết nhưng bản thân sẽ thay đổi rất nhiều."

"Điều gì đó là điều gì đó chứ?"_ Mam thắc mắc.

"Thì... Xuống địa ngục, lên thiên đàng hay du hành về tiền kiếp hoặc thấy được tương lai... Ai mà biết được chứ? Sao dì không hỏi con gái dì?"_ Faye gãi đầu nhìn sang Ann.

Cả Somchair và Mam đều đưa mắt sang Ann để đợi đáp án từ cô.

Ann khẽ mỉm cười không chút bối rối:

"Con không nhớ gì khi con bị hôn mê hết trơn... Chỉ là con muốn chính chắn hơn để có thể phù hợp với người con yêu."

Câu nói đó khiến tim Cheer tan chảy... Cô không ngờ tình yêu Ann dành cho mình lớn đến như vậy.

Ann khẽ nhìn sang kẻ đang vì mình ngây ngốc, cô nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay Cheer và nở một nụ cười hạnh phúc với cô.

Naphat lúc này không kiềm được nước mắt nữa:

"Ba mẹ à, hay là mình đừng có cản họ nữa có được không? Con xúc động quá, em con nó chịu thay đổi vì cô Cheer. Mà cô Cheer cũng đâu phải là người xấu? Cái mạng của con cũng là do cô ấy lượm dưới nước về... Vậy mà con nở tiếp tay cho ba mẹ... Tự nhiên con thấy mình hèn hạ quá trời luôn!"_ Nói rồi anh ôm lấy Faye khóc nức nở.

Faye ngồi đó thở dài:

"Chị nói thật nhé, nếu chú không phải đã có bồ là nữ thì chị thật sự nghĩ chú Gay... Cấn dữ lắm..."

"Này! Con có thôi đi không? Nhà dì một đứa là đủ rồi, giờ con định trù thêm một đứa nữa hả?" _ Mam quạu ngang với Faye.

"Con..."_ Khi Faye còn chưa kịp nói hết câu thì Naphat đã lên tiếng trả lời:

"Thật ra... Kar chỉ là em gái mưa của con thôi... Người con yêu là..."

Somchair và Mam nghe anh lấp lửng mà vô cùng căng thẳng! Họ sợ anh nói người anh yêu là nam nhân!

"Ai! Đứa nào?"_ Mam gằn giọng.

"Là... Là Toey... Tụi con yêu nhau mà không dám come out á... Con sợ ba mẹ buồn..."

"Trời đất ơi... Sao mà oan nghiệt dữ vậy... Tôi bình thường mà sao lại có hai đứa con bị gãy... Gãy hết rồi ông ơi..."_ Mam ôm Somchair khóc như mưa.

Somchair cũng thất thần ôm tim mình mệt mệt thở dốc!

Naphat thấy vậy thì liền ngồi ngay ngắn lại:

"Thật ra là con đùa đấy, nhưng nếu con bị vậy thiệt thì có phải niều đau được nhân hai không ạ? Còn nếu chỉ mỗi Ann thì ba mẹ bớt đi được một nửa nỗi buồn, đúng không? Vậy mình mở lòng cho họ nha ba mẹ?"

"Thằng quỷ! Mày đùa mẹ mày sao? Mém nữa là tao lên tim với mày rồi đó!" _ Mam lau nước mắt nói.

"Gì chứ? Con chỉ đưa ra giả định để tạo tình huống và không khí thôi mà..."_ Anh gượng cười.

Somchair và cả Mam nữa, họ lập tức nhỏm mông dậy để tiếp cận Naphat và định sử dụng định luật vật lý tác động với anh!

"Thôi được rồi! Đừng đùa nữa, còn chuyện thứ hai cũng quan trọng không kém nè!"_ Bà Nội lên tiếng.

Vợ chồng Somchair nghe lời mẹ mình mà dằn lòng ngồi xuống lắng nghe.

"Cái chuyện mà Ann có dung mạo giống cô Bungah đó..."

"Mẹ đừng nói với con là người này người nọ đầu thai nha!"_ Mam cướp lời bà trong ánh nhìn đầy ấp sự bất mãn.

"Mày hay quá, mày vô họng tao ngồi luôn đi!"_ Bà giận dữ.

Mam nuốt khan cúi đầu xuống... Chả là vì chuyện Ann bị đặt tên trùng đã bị bể mánh, bà biết là do hai người mẹ của mình vì mê phim mà đòi đặt tên cháu mình như vậy, lại còn thêm quả Cheer hổng chịu đổi tên khi kể chuyện em nghe! Vậy nên Mam khá là nhạy cảm với điều này a!

"Thật ra ba chồng tao, là ông cố của Ann trước khi mất có trăng trối lại: ngày xưa ổng có đứa con rơi ở Thái. Lúc ổng rời Thái đi nước ngoài định cư thì người phụ nữ đó có thai và một mình sinh con.

Sau đó người phụ nữ đó có gửi hình cô ta với con gái cho ổng nhưng vì lúc đó ổng đã kết hôn với bà cố, mà bà cố thì đang mang thai ông nội của Ann nên cuối cùng ổng chọn cắt đứt liên lạc với người ta và bỏ luôn đứa con ruột của mình.

Vậy nên theo lời trăn trối của ông cố, ông nội Ann đã từng cho người về Thái để điều tra tung tích của hai mẹ con kia nhưng không được gì hết vì chuyện đã xảy ra quá lâu rồi.

Mẹ đã hỏi Cheer về tuổi của cô Bungah, thấy cũng trùng hợp là gần bằng tuổi của người con gái ông cố cần tìm, vậy nên mẹ mạnh dạn nói ra với hy vọng là sẽ làm một xét nghiệm DNA để coi chúng ta với cô Bungah có phải là họ hàng không?"

"Chà!... Có chuyện đó luôn hả mẹ?"_ Mam tò mò hỏi.

Ann nghe thế thì tròn xoe mắt ngạc nhiên khi biết được bí mật của gia tộc mình. Nếu như vậy thật thì chẳng phải cô Bungah cũng có cha, có em trai như bao gia đình khác?

Nghĩ đến đây Ann không kiềm được hạnh phúc mà khẽ mỉm cười.

"Phải! Chính xác là như vậy. Mẹ đã cho người gửi tấm ảnh hai mẹ con đó do ông cố Ann để lại từ Châu Âu về Thái để đem đến nhà cậu Yo đối chiếu, xem bà ngoại Yo có phải người phụ nữ đó hay không?

Ngoài ra mẹ cũng muốn làm xét nghiệm DNA của Yo với Somchair, xem hai người có phải có góc gác anh em họ hàng không?

Nếu như là phải thật thì chúng ta phải đến thắp nhang cho cô Bungah đó , xem như là hoàn thành di nguyện của ông cố, tìm lại người con đã thất lạc của ông."_ Bà Nội kết.

"Thế... Nếu là thật thì cô Bungah chính là cô ruột của anh sao?" _ Somchair nhìn Mam.

"Vậy... Thì chẳng phải cô Bungah chính là bà cô ruột của Ann à... Nếu thế thật thì chuyện Ann giống cô Bungah không phải là đầu thai chuyển kiếp!"_ Vừa nói Mam vừa lườm Cheer.

Cheer nhìn bà rồi nhìn Ann:

"Chị như thế là sao? Em đâu có nói vì Ann là kiếp sau của cô Bungah nên em mới yêu Ann đâu?..."

"Vậy hả Cheer? Nhưng chị thì vẫn tin rằng em cho là như vậy thật đó..."_ Rồi bà quay qua Ann:

"Con gái à, làm cái bóng của người khác khổ lắm đó con..."_ Bà hàm ý để chia rẽ uyên ương một lần nữa!

Nhưng Ann lại điềm tĩnh nhìn mẹ mình đáp:

"Con không ngại làm cái bóng của chính mình đâu mẹ!"

Câu nói đó của Ann khiến tất cả mọi người trong phòng đều bắt chữ A mồm chữ O nhìn cô.

"Vì chẳng phải con cũng tên là Bungah hay sao?"_ Rồi cô nhìn Cheer cười thật ngây ngô.

Nghe vậy thì là mọi người liền thở phào nhẹ nhõm... Họ cứ sợ cô bị đập đầu nên còn chưa tỉnh rồi thì ngớ ngớ ngẩn ngẩn tự nhận mình là cô Bungah nữa a!

Mam chọt không thành nên trong lòng cũng không phục, nói vậy mà nó vẫn vui vẻ tỉnh bơ?

Chứ gặp bà là dỗi rồi đó, hay ít ra cũng phải khó chịu chút đỉnh chớ?

Thiệt hết biết con gái bà, dại trai không dại mà lại đi dại gái, đã vậy thôi gái này còn hơi già nữa mới đau!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro