Tập 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

10/07/2024.

Tập 24.
________

Vài ngày sau.

Bức ảnh người mẹ với đứa bé được cho là Bungah được gửi về Thái. Gia đình Somchair cũng nhanh chóng sắp xếp cuộc gặp với Yo để đối chứng.

Yo nhìn hình thì liền nhận ra người phụ nữ đó chính là bà ngoại của mình, anh còn lấy ra một bức ảnh khác giống y như vậy để cho mọi người xem.

Anh vẫn còn giữ lại ảnh cũ của người bà và mẹ của mình khi mẹ anh còn nhỏ.

Kết quả đến đây cũng gần như chắc chắn nhưng họ vẫn đi làm xét nghiệm DNA để kiểm chứng độ thực hư.

Báo cáo xét nghiệm sau đó cũng đã chứng minh được rằng Somchair và Yo là anh em họ với nhau.

Điều này làm Yo vô cùng kinh ngạc vì cả đời anh chưa bao giờ nghĩ là anh còn có nhiều bà con đến như vậy, mà còn giàu nữa chứ!

Sau đó mọi người cùng nhau đến viếng mộ mẹ Bungah và chị để công bố sự thật cho mẹ chị và chị biết về gốc gác của mình. Dù rằng cả hai đã không còn nữa nhưng mọi người nghĩ là làm vậy sẽ khiến cho chị và mẹ chị ở trên kia được thanh thản và bình yên hơn khi cuối cùng mẹ chị cũng đã tìm được một nửa gia đình thất lạc cho con gái mình.

Trong khi mọi người lo lấy đồ ra để chuẩn bị tảo mộ thì Ann lại lặng lẽ ngồi xuống cạnh mộ của mẹ Bungah để dọn dẹp cỏ dại, sau đó cô còn cẩn thận lấy khăn lau di ảnh của bà.

Cheer loay hoay một hồi thì chợt vô tình nhìn thấy bé con của mình ngồi gần mộ của mẹ Bungah dụi dụi mắt. Cô lo lắng chạy đến hỏi thăm:

"Sao vậy Ann? Ann khóc à?"

Ann ngước lên nhìn Cheer :

"Bụi bay vào mắt rồi... Đau quá..."

"Thế sao? Để Cheer thổi cho!"_ Rồi cô đứng đó thổi bụi cho Ann.

Mam nhìn thấy mà phát bực:

"Hai đứa đi viếng mộ đó! Làm ơn đứng đắn một chút đi!"

Cheer ngơ người nhìn Mam:

"Em đã làm chuyện gì không đàng hoàng sao?"

"Là tình tứ đó! Em không thấy chướng mắt sao? Còn là trước mặt người đã khuất!"

Cheer nghe thế đành thở dài mà buông Ann ra... Người ta là có lòng tốt thật chứ bộ...

...

______

Sau khi họ viếng mộ mẹ chị thì mọi người sang viếng mộ Bungah. Gia đình Ann thắp hương cho chị rồi nói lời xum vầy.

Cheer đứng cạnh Ann do dự một lúc rồi hỏi nhỏ vào tai Ann:

"Bữa Ann ra đây nằm mã có nói gì với cô Bungah không?"

Ann ngước lên nhìn Cheer:

"Không, bữa đó Ann ra đây chủ yếu là chờ Cheer đến đây tìm mình rồi lại định giả vờ nhớ được chuyện kiếp trước nhưng chờ mãi mà chẳng thấy ai ra nên cuối cùng mới ngồi xuống nghỉ chân, nhưng gió ở đây hiu hiu mát quá nên Ann ngủ mất tiêu luôn."

"Đồ ngốc! Mốt không có được làm vậy nữa nghe chưa!"_ Cheer trách yêu.

"Ừ! Ann hứa, lần sau không ra mộ của cô Bungah nằm nữa mà ra mộ của mẹ cô ấy nằm... Mình đổi chỗ cho kịch bản nó phong phú hơn nha!"_ Ann lém lỉnh.

"Thôi nào! Không được nói như vậy, sẽ không nên đâu!"_ Cheer giận dỗi.

"Ann biết rồi, Ann đùa tí thôi!"_ Ann cười khúc khích khi thấy bộ dạng quá đỗi nghiêm trọng của Cheer.

"Ann! Không nói cười nữa, qua đây thắp nén nhang cho bà cô đi!"_ Somchair gọi.

Thế là Ann nhanh nhảu chạy đến cạnh mộ Bungah, vừa thắp hương cô vừa nói nhỏ với Bungah:

"Cô hãy yên tâm mà an nghỉ nhé, Ann và Cheer sẽ viết tiếp câu chuyện của chúng ta. Ann sẽ bắt Cheer cả đời này chỉ được đưa Ann đi ngắm bình minh thôi, vì nó là khỏi đầu chứ không phải là kết thúc!"

Câu nói đó của Ann chợt khiến Cheer phải giật mình.

Những điều này sao mà nghe quen vậy?... Chẳng phải Cheer đã từng nói những câu tương tự như này với Bungah trong giấc mơ đó hay sao?... Rằng cô chỉ thích ngắm bình minh vì nó đại diện cho mọi chuyện bắt đầu chứ không phải là kết thúc của một ngày?!

"Rồi! Xong rồi thì chúng ta đến nhà Yo ăn cơm đi!"_ Mọi người la lên chuẩn bị giải tán, không để ý đến điều Ann nói , mà có nghe thì cũng chẳng ai biết cái đó là cái gì.

Chỉ có mỗi Cheer là biết điều đó nhưng... Không thể nào tin được là Ann lại biết chuyện này, vì cô nhớ là mình chưa từng kể cho Ann nghe những gì đã xảy ra trong giấc mơ kia mà?

Chắc... Có lẽ là trùng hợp thôi nhỉ? Phải rồi chỉ là trùng hợp thôi!

Cuối cùng Cheer đã tự trấn an mình là như vậy vì dẫu sao những người có định nghĩa về hoàng hôn và bình minh kiểu như này đâu phải chỉ có một mình cô đâu?.. 

Có thể Ann cũng có những ý nghĩ tương đồng với Cheer như vậy, kiểu  như: nồi nào úp vung đó, tư tưởng lớn gặp nhau!

...
_____

Tại nhà Yo.

Mọi người tổ chức một buổi tiệc xum hợp nhỏ rồi ăn uống no say cùng nhau.

Trong khi Ann thì hổng lo ăn, cô chỉ lo chơi với hai đứa nhỏ nhà Yo ở ngoài vườn.

Người lớn thì không quan tâm đến nhưng Cheer thì luôn để mắt đến người thương.

Chợt... Người làm nhà Yo đến giờ đẩy Pana ra sân tắm nắng, Ann thấy từ xa thì liền bỏ hai người bạn nhỏ của mình lại đó và khẽ nhẹ nhàng bước đến tiếp cận ông Pa:

"Hello ông già... Lâu rồi không gặp?"

Pana nghe thấy tiếng Ann thì chợt giật hết cả mình, ánh nhìn ông trở nên thật hoảng loạn!

Ann ngồi chồm hỗm xuống cạnh ông:

"Không cần phải sợ như vậy... Bây giờ thân phận tôi là cháu gái họ hàng của ông, xưng hô sao cho hợp lý nhỉ?... À... Là ông bác thì phải!"_ Cô khẽ nhướng mày cười thật nham hiểm.

Pana không dám kháng cự vì có kháng cự được đâu? Mà bà người làm này cũng ẩu, đẩy người ta ra đây rồi đi ngược vào trong lấy cái chi vậy? Có biết con nhỏ này nó nguy hiểm lắm không?!

"Ông bác Pa, ông không cần phải sợ nữa vì giờ tôi đã có được thứ tôi cần, tôi hứa là sẽ không mượn gió bẻ măng, mượn ông để có được tình yêu của mình nữa... Nói cách khác, giờ ông không còn giá trị gì để tôi tận dụng nữa rồi. Tôi bắt ông để có được tình yêu với người tôi yêu chứ không phải vì yêu ông mà bắt cóc ông đâu.

Nhìn ông bây giờ như này... Tôi nói thật nhé, giờ người ta mà bắt ông cũng chỉ vì tiền chuộc hay lợi ích cá nhân của họ chứ chả có ai ở không mà bắt cóc ông để mong có được tình yêu của ông đâu... Đồ xấu xa, dâm đãng!

Tạm biệt nhé lão già chết tiệt, nhìn ông bây giờ có cái kết như vậy thật là hả hê đối với tôi!" _ Ann nhướng mày nhìn Pana với nụ cười vô cùng thỏa mãn trên môi.

Ánh mắt đó, gương mặt đó, giọng điệu đó thật sự làm Pana liên tưởng đến Bungah...

Ông như chết trân khi gặp lại bản sau hoàn hảo của người vợ quá cố trước đây của mình!

"Còn nữa, khi nào trút hơi thở cuối cùng thì nhớ bảo con alô cho tôi đến viếng..."_ Ann cười khoái trá rồi tiếp:

"Nhưng mà đừng có ngủm nhanh quá, thoi thóp như vậy chẳng phải là rất đau đớn hay sao, tôi thích thấy ông như này hơn... Ha... Ha... Hậu quả của việc hủy hoại cuộc đời của người khác, như thế là quá hợp lý với ông rồi!"

Nói rồi Ann đứng dậy quay lưng đi, đúng lúc Yo và Cheer đang chạy đến, họ thật sự sợ Pana sẽ lại bị Ann làm gì đó nữa a!

Thu lại gương mặt của một ác thần bị tha hóa khi nãy, Ann nở nụ cười của một thiên sứ hồn nhiên, bình thản bước đến cạnh họ:

"Mọi người sao vậy?... Cháu... Không có làm gì ông bác Pa hết trơn, chỉ là bước đến xin lỗi ông bác vì những chuyện cháu đã làm, với lại cháu hứa là sẽ không làm thế nữa nên chú Yo có thể yên tâm!"

Nghe thế thì Yo thở phào nhẹ nhõm... Anh cứ ám ảnh chuyện Ann mỗi lần gặp Pana là lại tìm cách hành hạ ông, chẳng hạn như nhét chuối vào miệng Pana trong lần đầu tiên cô gặp ông ấy chẳng hạn!

"Thôi chúng ta đi vào trong với mọi người đi!"_ Nói rồi Ann kéo tay Cheer chạy vào trong cùng mình.

Yo ngồi xuống kiểm tra xem bố anh có an toàn hay không vì bố anh cứ muốn lấy hơi lên hoài.

Còn Pana thì nhìn về hướng Ann mà cố gắng nói cho bằng được:

"Bun... Bungah... Mẹ... Con..."

Yo nghe vậy thì không hề nghi ngại điều gì, anh nhìn ông giải thích:

"Con bé đó là cháu của mẹ đó bố. Như con đã kể với bố về chuyện gia đình thất lạc của mẹ, tụi con đã xác định được gốc gác của mẹ. Hèn chi con bé đó giống mẹ đến vậy, thì ra là có liên hệ huyết thống xa. Nhưng trùng hợp tên tiếng Thái của nó cũng là Bungah và Tharn lại cũng yêu con bé đó.

Đúng là thế gian này thật sự có nhiều thứ gọi là Coincidence! Trùng hợp ngẫu nhiên quá bố nhỉ?"

Nhưng...

Thật ra điều Pana muốn nói cho anh biết lại không phải là như thế...

Mà điều đó là: Tao thấy... Hình như... Con bé đó... Là... Má Mày... Đó Yo!

_______

Mọi chuyện quay về với cuộc sống bình yên sau bao ngày tràng ngập những sóng gió.

Ann tạm thời vẫn chưa đi làm được vì gia đình Ann lo ngại chấn thương ở vùng não có thể khiến đầu cô đau nếu cô phải suy nghĩ quá nhiều.

Vậy nên Ann bị bắt phải ở nhà tịnh dưỡng, và đặc biệt là không được rời khỏi nhà!

Vì Mam sợ Cheer rủ con bà qua nhà Cheer chơi trò người lớn... Nên muốn gì thì Cheer cứ qua đây!

Tuy nhiên, thay vì là một Ann buồn bã chán nản hay là nghịch ngợm không chịu ngồi yên một chỗ như trước đây hoặc cãi lại ý của mẹ mình, cô lại ngoan ngoãn nghe theo  ý mẹ rồi còn chủ động ở nhà học nấu ăn với hai người bà của mình và còn tập đan len gì gì đó...

Khiến cho người bạn Becky trở nên ức chế vô cùng!

"Oh man! Mình nghĩ là cậu chưa đi làm thì sẽ đi chơi với mình chứ?... Tại sao lại quanh quẩn ở đây với mấy người già như vậy được kia chứ?"_ Becky than vãn vào tai Ann, cô sợ mấy cụ mà nghe thấy thì tiêu!

"Thật ra mấy cái này cũng hay lắm, hông mấy cậu đến đây học chung với mình đi!"

"Oh no! Mình chỉ đến ăn thôi, bếp núc không phải chuyện của phụ nữ nữa, thời đại gì rồi Ann?!"

"Nhưng mình nghĩ biết thêm một chuyện chẳng phải là tốt hơn sao? "

"Biết thêm một chuyện sẽ phải gánh vác thêm một chuyện, mình chẳng thà chọn không biết cho khỏe cái thân ngọc ngà này!"

"Thôi được rồi, tùy cậu. Hôm nay Cheer của mình đến ăn cơm đấy nên cấm cậu ăn vụn à nha!"_ Ann vui vẻ vừa múc thức ăn ra đĩa vừa nói.

Con bạn thân bị bơ ngang cũng cảm thấy ức! Người ta hay nói có tình yêu rồi bỏ bạn quả thật là không sai!

Lát sau, người tình trong mộng của Ann đến. Cô vội chạy ra kéo Cheer vào nhà:

"Hôm nay hai Quại dạy Ann nấu nhiều món lắm, Cheer phải ăn thật nhiều nha!"

Mam nhìn con gái mình mà tỏ ra vô cùng bất mãn:

"Bữa giờ nó nấu cho hai thằng già mình ăn tưởng đâu là nó có hiếu lắm, nào ngờ nó coi ba mẹ nó là chuột bạch thí nghiệm để nấu cho người yêu nó ăn ngon..."_ Bà trề môi chọt chẹt với Somchair.

"Bà yên tâm... Tôi vẫn không từ bỏ ý định chia rẽ tụi nó... Chỉ cần mẹ tôi với mẹ bà rời khỏi Thái tiếp tục đi du lịch vòng quanh thế giới thì... Hè... Hè... Chúng ta lại có cơ hội để giở trò..."_ Đôi mắt họ nhìn nhau híp lên rồi híp xuống, nụ cười thì nham hiểm như nụ cười của chú hề Chucky và Joker đang nhìn nhau cười!

Chợt...

Họ nhận ra rằng có ai đó đang đứng ở phía sau lưng rình nên quay lại nhìn.

"Là Faye đây! Con nghe hết rồi, con đi méc hai Quại liền đây!"_ Rồi cô lạnh lùng bước đi!

Mam sợ hãi chạy theo níu cô lại :

"Nói chơi tí làm gì căng vậy con?"

"Căng hơn cũng còn được! Bữa con nghe Ann nói dì dượng đã vì con mà vui vẻ báo cho Yoko biết về vị trí của con rồi! Con thương dì dượng nhất trên đời, vậy nên có cơ hội thì phải báo hiếu liền tay chứ!!"_ Faye nói trong sự tức giận và chua xót dữ lắm!

"Gì đó mấy đứa?"_ Hai Ngoại thấy họ nói chuyện khá căn thẳng nên thắc mắc hỏi.

"Dạ, không có gì đâu mẹ...Tụi con nói chuyện phím thôi hà... Ăn cơm thôi cả nhà!"_ Nói rồi Mam đánh trống lãng cho qua chuyện.

Faye vẫn tiếp tục không chịu thua:

"Con còn ở đây nhé, con sẽ thay hai Ngoại trông chừng hành vi của hai người."

Mam quay lại chỉ ngón giữa lên trước mặt Faye, bà muốn hỏi thăm mẹ Faye lắm nhưng người đó là chị ruột của bà nên bà chỉ có thể ra ám hiệu để thể hiện sức bất mãn mà thôi!

_________

Mọi người ngồi xuống bàn ăn.

Những món ăn thịnh soạn hôm nay được bày biện ra đầy ấp cả bàn ăn.

"Dạ con mời mọi người ăn cơm ạ, hôm nay hãy thưởng thức tay nghề thợ mới của con nha!"_ Ann lên tiếng mời cả nhà dùng cơm với mình.

Somchair nhìn bàn ăn mà có chút tự hào, không ngờ con gái ông giỏi vậy, mới học đó mà cũng làm được kha khá món rồi.

Thế là ông và mọi người bắt đầu động đũa.

Cheer nhìn qua thì thấy có mấy món quen lắm.

"Món Thái truyền thống đó con! Ann bảo con thích ăn nên ta dạy nó nấu!"_ Bà Ngoại lên tiếng.

Cheer nghe thế thì quay sang nhìn Ann cười thật hạnh phúc.

"Có thể không ngon như cô Bungah nấu nhưng Ann nghĩ cũng trên trung bình nha!"_ Vừa nói Ann vừa múc thức ăn cho vào đĩa của Cheer.

Cheer ăn thử một miếng thấy mùi vị cũng có chút gì đó rất quen thuộc nhưng để mà so sánh với tay nghề của cô Bungah thì thật sự là có một khoảng cách vô cùng xa lắm.

"Mới nấu như vậy là rất ngon rồi, 10 điểm không có nhưng!"_ Cheer quay sang tán dương Ann.

"Chính xác! Chính xác!"_ Somchair gật gù.

Mam thấy vậy liền quay qua chọt lẹ:

"Người ta có kêu ông chấm điểm sao? Nó chỉ hỏi có người nó thương thôi, có hiếu với người yêu là tốt lắm đó Ann!"_ Bà mỉa mai luôn con gái mình.

Thay vì thể hiện sự giận dỗi, Ann lại nhìn Mam cười hì hì:

"Dạ, con xin lỗi, con quên mất phải hỏi ba mẹ có ngon không?"

"Ờ! Ngon lắm con gái ! Bà đó, bớt la con nó lại, đang ăn cơm mà! Trời đánh tránh bữa ăn!"_ Somchair thì khác, ông cảm thấy bữa cơm hôm nay rất ngon miệng nên lỗi phải gì giờ ông cũng tạm bỏ qua hết, cơm con gái rượu ông nấu thì ông ăn thôi!

Vậy là mọi người lại tiếp tục bữa cơm đó, ai cũng ăn trong sự vui vẻ trừ Mam!

_______

Lát sau, mọi người ăn cơm xong thì ra phòng khách ngồi chơi.

Ann đến cạnh Cheer ngồi xuống rồi không ngập ngừng mà hỏi thẳng vấn đề:

"Thật ra Cheer có dự tính gì cho tương lai của chúng ta chưa?"

Cheer nhìn Ann trong một khoảng lặng... Rồi ngập ngừng lên tiếng:

"À, Cheer định là trước mắt chúng ta sẽ tìm hiểu một thời gian..."

"Thế bao lâu thì cưới?"_ Ann nghiêm túc hỏi.

"Cưới sao?"_ Cheer không nghĩ là Ann đang muốn hỏi vấn đề này.

"Phải!"

Cheer nuốt khan, cô quay lại nhìn Mam và Somchair. Sao họ không nói gì chen vô vậy? Họ chỉ lườm cô bằng ánh mắt sắc bén hình lưỡi lam và chăm chú lắng nghe bằng đôi tai của loài dơi muỗi!

Cheer quay sang Ann ngập ngừng:

"Cheer... Không phải là không muốn nghĩ đến chuyện cưới hỏi... Nhưng... Tuổi của Cheer lớn rồi, còn Ann thì rất nhỏ. Cheer không muốn một ngày nào đó khi đột nhiên chúng ta hết yêu thì lại phải khiến Ann vướng bận chuyện pháp lý. Hoặc nếu như Cheer mất trước Ann, Ann lại phải lo thủ tục báo tử cho vợ mình.... Nên..."

Sắc mặt Ann lúc này bội phần tức giận nhưng cô không quát Cheer mà cố gắng nhỏ giọng:

"Tóm lại Cheer sợ một ngày nào đó Ann bỏ Cheer vì chê Cheer già hoặc gặp được người khác thì muốn buông tay Cheer nên thay vì chọn ràng buộc đối phương, Cheer chọn cách không cần thiết phải cam đoan gì cả, đến khi nào Ann muốn đi thì cứ để Ann đi?"

"Phải... Nếu Ann đã hiểu được thì..."

"Thì Ann cảm thấy tình yêu của chúng ta thật vô nghĩa."_ Ann lạnh lùng phán.

Câu nói khiến Cheer ngu người ra nhìn cô. Hiểu rồi mà sao còn có thể nói ra như vậy chứ?

Ann tiếp:

"Đích đến của tình yêu là hôn nhân, nếu chỉ vì muốn Ann thoải mái hay nói đúng hơn là sợ Ann thay lòng thì tại sao chúng ta lại đến với nhau kia chứ? Không có lòng tin vào đối phương và bản thân mình thì yêu để làm gì?"

Cheer câm lặng trước câu hỏi khó đó của Ann.

"Cheer có thể đừng để mọi thứ chung quanh ảnh hưởng đến mong muốn và quyết định của mình hay không?"_ Ann buồn bã nói.

"Ann... Tôi..."_Khi Cheer định đưa ra lời giải thích thì Ann đã đứng bật dậy:

"Xin lỗi mọi người con thấy hơi mệt, con xin phép lên lầu nghỉ ngơi."_ Nói rồi cô một nước lên phòng, bỏ lại bao nhiêu con mắt nhìn cô với vẻ thật kinh ngạc.

"Quầy! Còn nhỏ mà tư duy của nó lớn ghê! Nếu nghe tiếng không nhìn mặt con còn tưởng nó lớn tuổi hơn con!"_ Naphat tự hào với những lập luận sắc bén của em gái mình.

"Nhưng... Mà mẹ thấy Cheer nói đúng! Lần này chị ủng hộ em nha Cheer!"_ Mam hào hứng với ý nghĩa đó của Cheer.

Bà Ngoại nghe xong thì bực tức:

"Con nhỏ trước khi đi phán câu cuối là nói đến vợ chồng mày đó Mam!"

"Hả? Nó nói em với anh à?"_ Bà quay qua Somchair.

Ông không thèm nhìn bà mà lắc đầu suy nghĩ... Bả tư duy kém vậy mà hổng biết sao mình lại thương?

Bà Nội tiếp lời:

"Ann nó nói hổng sai, nếu Ann thật lòng yêu con thiệt thì sẽ rất muốn kết hôn với con."

"Nhưng mà... Tụi con... Còn chưa tìm hiểu kỹ về nhau, con sợ... Không hợp rồi lại tan..."

"Thế chẳng phải nó vì con mà đã thay đổi bản thân và làm rất nhiều chuyện cho con sao? Bữa cơm hôm nay chẳng hạn, hay trước đó là giả này giả nọ chỉ vì muốn được ở bên con?"

Cheer nghe đến đây thì chợt giật mình lại... Đúng rồi, em ấy đã nguyện làm tất cả vì mình... Kể cả chấp nhận làm cái bóng của Bungah chỉ để được mình để tâm đến... Rồi thì cả việc chấp nhận rời Thái về Châu Âu chỉ để bảo vệ những thành tựu mình có được trong sự nghiệp của mình.

Em ấy đã luôn nghĩ cho mình trước, vậy còn mình?!..

Có phải mình đã suy nghĩ và để tâm đến quá nhiều thứ khác mà quên đi tiếng gọi của tận đáy con tim? Sao mình có thể ích kỷ đến như vậy, chỉ nghĩ cho bản thân mình và cảm xúc của những người chung quanh em ấy, trong khi đáng lẽ ra thứ mình quan tâm nhất phải là cảm giác của em ấy trước tiên?

"Thật ra tình yêu cũng có These có Those, có nhiều khi phải tìm hiểu kỹ một chút sẽ tốt hơn nhưng nếu thuộc loại tình sét đánh không chết nhưng thất tình sẽ chết thì mình nên cưới liền cho nó mượt! Bà nghĩ cả đời con sẽ không tìm được mối tình sét đánh thứ ba nào nữa đâu!"

Câu kết của Ngoại làm Cheer như được khai sáng!

Phải rồi tình yêu của cô với Bungah là tình yêu sét đánh!

Chẳng phải cô đã yêu Bungah ngay từ lần đầu tiên thấy ảnh của chị hay sao?

Sau khi Ann nói Ann yêu mình mà hổng có lý do, mình đã cho rằng Ann bị tiếng sét ái tình đánh trúng giống mình của ngày xưa đó... Thì ra con người già đi thật sự sẽ mặn mà, có sức hấp dẫn hơn chăng? - Cheer tự luyến.

Cô khẽ mỉm cười rồi đứng bật dậy:

"Con hiểu rồi Ngoại, con sẽ lên kế hoạch cầu hôn em ấy."_ Rồi cô quay sang Mam:

"Không biết anh chị có thể cho em đi chơi với Ann một ngày không ạ?"

"Không! Miễn bàn! No Tablet! Chị phản đối!"_ Mam bật dậy gân cổ quát.

"Thế là dì đang làm khó người ta, không cho người ta cơ hội để cầu hôn con gái dì?"_ Faye chĩa mỏ vào.

"Chuyện gia đình dì con biết gì mà chọt chứ!"_ Mam hậm hực.

"Con cũng không muốn như thế đâu nhưng hồi nãy rõ ràng con nghe dì dượng nói là đợi hai Ngoại rời khỏi Thái thì sẽ tiếp tục giở trò chia rẽ người ta nên con thấy bây giờ hai Ngoại còn đó thì con chọt vào để họ cưới luôn cho lẹ, kẽo muộn!"_ Faye bình thản đáp.

"Này! Con nhỏ này..."_ Mam định bay đến bịt miệng Faye nhưng Somchair vội kéo vợ mình lại.

"Anh thả em ra! Sao nãy giờ anh không nói vô để ủng hộ em chứ?!"

Somchair khẽ nói thật nhỏ với Mam:

"Mẹ anh ở đây, anh không muốn manh động để rồi bị phạt úp mặt vào tường nữa! Em bớt lại đi, từ từ rồi tính!"

Hai Ngoại thì thay kệ Mam, họ quay sang Cheer:

"Thay kệ tụi nó, giờ ta cho con đưa Ann đi chơi đó, còn không mau lên phòng rủ nó đi đi!"

Cheer nghe thế thì vô cùng mừng rỡ, cô đứng dậy cảm ơn mọi người rồi nhanh chóng chạy lên phòng tìm Ann.

____

Lên đến phòng, cô ngập ngừng gõ cửa:

"Ann ơi... Cho Cheer xin lỗi... "

Nghĩ bụng chắc là Ann giận lắm sẽ không cho mình vào, Cheer định lấy điện thoại ra nhắn tin cho bé thì cửa đột nhiên mở ra.

"Ann..."_ Cheer có hơi bất ngờ vì bé con không có lẫy với mình.

Mở cửa cho Cheer rồi Ann quay vào trong không nói lời nào. Cheer vội chạy theo sau năn nỉ bé con:

"Xin lỗi... Cheer đã không nghĩ cho cảm xúc của Ann."

"Bỏ đi... Chuyện cưới hỏi từ từ cũng được. Cheer nói cũng đúng, chúng ta còn chưa có giai đoạn chính thức cập bồ nên Cheer cảm thấy không an toàn với Ann cũng không có gì là quá đáng."_ Ann nhìn cô cười buồn nói.

Nghe vậy Cheer liền lập tức chớp thời cơ:

"Thế hay là chúng ta bắt đầu hẹn hò đi, Ann có rãnh đi Huahin chơi với Cheer một hôm không?"

Ann nghe Huahin thì lập tức có hứng thú:

"Được! Chúng ta đi biển ngắm bình minh nha!"

Thấy bé con hồ hởi, Cheer cũng không kiềm được hạnh phúc trên gương mặt mình:

"Ừm! Vậy trưa mai chúng ta đi đi để sáng mốt kịp ngắm bình minh!"

"Hay quá!"_ Ann nhào đến ôm chầm lấy người thương vào lòng.

Cái ôm đó làm cho Cheer đỏ mặt...

Vì chỗ mềm mại nhất của bé con chạm hẳn vào lòng cô mà tay bé thì cứ xiết chặt lấy tấm thân cô một cách vô tư nhất!

Ann đưa mắt nhìn lên, thấy mặt Cheer đỏ ửng , cô hồn nhiên hỏi:

"Cheer không khỏe sao? "_ Rồi cô đưa tay lên sờ vào trán Cheer.

"À, không có..."_ Cheer ngượng ngùng.

Chợt Ann nhận ra vấn đề nằm ở khúc ấy, cô cười mỉm chi:

"Không có sao? Hay... Tại Ann ôm làm Cheer ngại?"

"Làm... Làm gì có chứ.."_ Cheer lập tức chối.

Ann vẫn ôm lấy tình yêu của mình rồi nghiên đầu nhìn Cheer cho thật kỹ. Chẳng biết có cố ý hay không, cô cứ hướng người nghiên về trước làm cho chỗ mềm mại kia cứ chạm khẽ vào bắp tay Cheer, mặt Cheer càng đỏ...

"Ann, ngồi đàng hoàng lại đi"_ Cheer cố tỏ ra mình ổn, đưa hai tay lên đẩy vai Ann ra xa mình.

Ann khẽ nhướng mày, cô mỉm cười thật bí hiểm . Ann đứng dậy bước đến trước mặt Cheer rồi đưa tay cởi nút áo trên người ra!

"Nè! Ann làm gì vậy?"_ Cheer sợ hãi.

"Cởi áo..."

"Chi?!"_ Cheer căng thẳng.

"Nóng..."

"Thì bật máy lạnh!"

"Nhưng..."

"Lại sao nữa?"

"Cheer... Thật sự... Không muốn xem... Gì sao?"_ Vừa nói Ann vừa tiếp tục hành động của mình, Ann là đang muốn test sức hấp dẫn của mình với Cheer.

Cheer nuốt nước bọt ừng ực nhưng vẫn phải cố gắng cư xử cho thật đứng đắn vào vì đây là nhà Ann, bên dưới còn có bao người đang ngóng chờ họ a!

Cô bước vội đến chụp lấy tay Ann, ngăn không cho Ann tiếp tục cởi áo.

"Ann không được như vậy!"

Ann nhìn vẻ mặt bối rối của Cheer thì càng tỏ ra thích thú.

"Ann chỉ muốn chơi công bằng một chút... Vì... Hình như ngoài cái đường hẻm trong cùng với cái chỗ phía trên khi tắm Cheer hay lấy tay che lại... Thì chỗ nào của Cheer Ann cũng thấy hết trơn rồi... Giờ Ann chỉ muốn cho Cheer xem lại một chút... Chỉ là xem một chút xíu thôi... Chứ có bắt Cheer làm gì đâu?"_ Vừa nói Ann vừa nhìn Cheer từ trên xuống dưới, cô khẽ cắn nhẹ môi một cái, tay còn lại thì vuốt nhẹ lên má Cheer.

Cheer rùng mình một cái và cảm thấy... Điều đó thật có lý vô cùng!

Đôi bàn tay đang giữ lấy một cánh tay của Ann ở trước ngực cũng trở nên dần mất lực hơn... Ánh nhìn Cheer chợt phát sáng , những ý nghĩ đen xì đột nhiên bay lượn vèo vèo qua đầu Cheer!

"Hai đứa đang làm gì trong đó vậy?"_ Mam ở ngoài vừa bước đến vừa la lên!

Cheer giật mình quay lại nhìn về hướng cửa rồi vội vàng nhìn sang Ann.

"Chụt!"

Ann chớp thời cơ hôn vội vào môi Cheer một cái, khiến cho cô phải tê tái tâm hồn...

"Tụi con nói chuyện thôi mà!"_ Ann đáp rồi nhanh tay cài áo lại.

"Nói chuyện sao không mở cửa ra mà nói? Đóng lại ừng chi!"_ Vừa nói Mam vừa mở cửa ra!

Cheer vội vàng buông Ann rồi lùi lại vài bước...

"Nè! Hình như mẹ mới thấy hai đứa vừa mới ôm nhau?"_ Mam bước vào hỏi tới.

"Mẹ... Cheer chỉ rủ con đi Huahin thôi mà?"_ Ann chạy đến ôm tay mẹ mình nũng nịu đáp.

"Rủ thôi đúng hông? Vậy bây giờ mẹ ngồi đây coi hai đứa rủ nhau đi chơi chắc không thành vấn đề gì chứ hả Cheer?"_ Nói rồi Mam bắt cái ghế gần đó ngồi ở giữa xem họ rủ nhau thế nào?

Cheer ngượng ngùng gãi đầu gãi cổ:

"Vậy... Ngày mai Cheer qua đón Ann nha..."

"Ừm... Nhớ đến đúng giờ đó!"_ Ann cười thẹn thùng.

"Được rồi... Vậy... Cheer về nha..."

"Ừm... Lái xe cẩn thận đó!"

"Cheer biết rồi!"

Thấy con gái mình đứng trước mặt mình ẹo qua ẹo lại với Cheer, bà ngứa gan lắm... Nhưng cả hai đứng cách nhau một khoảng khá xa, bà cũng không còn cớ nào để chì chiết họ!

Và cuối cùng bà đành ngồi đó bất lực nhìn tụi nó phát tiếp cơm từ thiện cho bà ăn!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro