Tập 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

11/07/2024.

Tập 25.

________

Trưa hôm sau.

Như đã hẹn, Cheer sang nhà đón Ann đi Huahin.

Thật là trùng hợp thay khi hôm đó Somchair bảo là mình phải đi công tác tỉnh gấp còn Mam thì đột nhiên cũng muốn đi tỉnh theo chồng mình.

Vậy mọi người nghĩ xem, vợ chồng họ sẽ đi "tỉnh" nào để công tác?

Thay vì chọn khách sạn để thuê ở, Cheer chọn thuê một căn hộ gần biển để có không gian riêng cho cả hai.

Khi lái xe đến Huahin cũng là tầm chiều, cô tranh thủ đưa Ann đi dạo biển.

Nắm tay bé con đi trên cát, Cheer chỉ cho Ann chỗ mà ngày trước mình đã cứu Naphat, nơi mà bước ngoặt thay đổi cuộc đời cô lần nữa vào một ngày của hơn 20 năm sau.

"Nếu lần đó không phải vì thất tình mà vô tình cứu được Naphat thì có lẽ đã chẳng thể quen biết rồi gặp được Ann."

"Lần đó Cheer đến đây để thất tình à?"_ Ann hỏi.

"Ừm... Cheer ngồi đây từ sớm đến chiều tối... Nhưng có chuyện này Cheer chưa nói cho Ann biết."

"Chuyện gì vậy?"

"Là... Cheer bị hôn mê ở bệnh viện sau khi bị đuối nước vì cứu Naphat. Cheer đã thật sự có một giấc mơ đẹp, tuy nói là giấc mơ nhưng Cheer lại hoàn toàn nhớ được hết mọi thứ trong giấc mơ của mình... Rằng Cheer quay lại thời điểm trước khi Cheer đến với Yo và Cheer đã tìm mọi cách để yêu Bungah lại từ đầu..."_ Nhắc đến đây Cheer cười buồn.

"Vậy Cheer có thành công không?"

"Có!... Nhưng... Cuối cùng khi Cheer đưa Bungah đến đây chơi thì lại gặp cảnh một cậu bé bị đuối nước, cũng vào lúc hoàng hôn, Cheer để Bungah một mình trên bãi biển để nhảy xuống cứu cậu bé kia. Dù lúc đó Bungah có gọi tên Cheer như Cheer vẫn nhất quyết rời đi.

Sau khi đưa được cậu bé ấy lên bờ, Cheer quay lại và đi bộ về phía Bungah, nhưng càng đi trở vào bờ thì nước lại càng dâng lên cao , càng đi vào bờ thì lại càng xa bờ hơn nữa... Đến cuối cùng tỉnh lại mới biết đó chỉ là một giấc chiêm bao."

"Vậy Cheer có hối tiếc không khi những gì đã xảy ra khi ấy chỉ là một giấc mơ?"

"Có, Cheer đã từng rất đau lòng vì điều đó nhưng cũng chính những giây phút cuối cùng trước khi Cheer rời khỏi giấc mơ, Bungah đã xuất hiện và khuyên Cheer nên tiếp tục sống cho thật tốt, sống luôn cả phần đời của cô ấy và hãy tìm một hạnh phúc khác cho riêng mình..."_ Cheer nhìn về phía xa chân trời hoàng hôn khi nhớ về những kỉ niệm đau lòng ấy.

Rồi cô quay sang Ann:

"Khi Cheer quen với Woonsen, thật lòng mà nói chỉ vì cảm kích tình cảm cô ấy dành cho mình, còn nếu hỏi Cheer, cô ấy có phải là hạnh phúc mà Cheer đang tìm kiếm hay không? Thì câu trả lời là: không.

Cheer có buồn khi phải chia tay cô ấy, nhưng chỉ buồn có một chút rồi thôi... Còn khi khi mọi người muốn chia cắt chúng ta, Cheer thật sự cảm thấy rất đau lòng."

Nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Ann, Cheer khẽ mỉm cười:

"Thật lòng mà nói, lúc đầu Cheer luôn nghĩ Cheer có cảm tình với Ann vì Ann có gương mặt giống cô Bungah. Còn nhớ lúc Ann giả làm cô Bungah đó, Cheer đã tự luôn dối lòng mình rằng: Ann chính là Bungah để có cái cớ mà được đi chơi cùng Ann.

Ann biết không, mỗi lần đi chơi với Ann về, Cheer chỉ toàn nhớ và mơ về ngày hôm đó của chúng ta chứ hoàn toàn không phải là thông qua cô Bungah để tưởng tượng điều gì.

Thậm chí bản thân Cheer vốn biết Ann gạt mình nhưng vẫn cố chấp muốn tin vào những gì Yo nhận định về Ann khi Ann uy hiếp ông Pana ở bệnh viện để có thể tiếp tục có cớ mà được ở cạnh Ann . Vì Cheer biết nếu nói với ba mẹ Ann là Cheer yêu Ann thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ cho phép."

"Nên Cheer muốn tự muốn tiếp tục gạt luôn bảng thân mình?"

"Phải! Chẳng qua đó chỉ là một cái cớ, như cách Ann diện cớ mình chính là cô Bungah để được ở bên Cheer."_ Cô nhìn Ann cười thật hạnh phúc.

"Vậy... Ý của Cheer là gì?"_ Dù Ann đã hiểu được lòng Cheer nhưng vẫn thích hỏi để người ta tự nói cơ!

"Ý Cheer là... Bungah với Cheer từ lâu đã chỉ còn là kỷ niệm, người Cheer yêu bây giờ chính là Ann."

"Cheer tỏ tình với người ta sao?"_ Ann vờ ngây ngô hỏi.

"Phải, Cheer yêu Ann!"

Ann nghe thế thì ngượng ngùng:

"Ann cũng yêu Cheer ..."

Rồi Cheer khẽ hôn nhẹ lên vầng trán cao kia một cái.

"Hứa với Cheer nha, Ann hãy sống và là chính mình , không
cần phải vì Cheer mà thay đổi bản thân để giống cho bằng được cô Bungah nữa. Cheer muốn thấy sự hồn nhiên tinh nghịch của Ann trước đây chứ không phải là sự trưởng thành điềm đạm trước tuổi của mình theo một cách gượng ép như vậy nữa."

Ann nhìn Cheer cười say đắm:

"Thế... Có phải nếu Ann đồng ý thì Cheer sẽ hôn Ann một cái không?"

Cheer có chút bối rối với đề nghị của bé con nhưng thật sự cũng có nhã hứng hôn lắm nên vội gật đầu liền!

"Được! Vậy Ann hứa sau này sẽ là chính mình, không bắt chước ai nữa hết trơn a!"_ Nói rồi Ann chìa mặt ra chờ được hôn ngay!

Cheer ngượng ngùng khẽ nghiêng đầu định hôn vào má, nhưng bé con tinh nghịch nghiêng đầu theo để được chạm môi!

"Chóc!"

Cheer thoáng giật mình... Nhưng rồi mắt cô lại để ở môi Ann... Ôi, nó thật sự rất là quyến rũ...

Rồi theo phản xạ của tiếng gọi con tim, Cheer tìm đến môi Ann để hôn lấy hôn để.

Hương vị ấy thật ngọt ngào, lạ lẫm nhưng cũng rất là quen thuộc khiến cho Cheer cứ muốn hôn mãi không thôi!

_____

Lúc này ở đằng xa Mam cùng Somchair đang lắp ló ở vách đá gần đó, họ nóng mặt nên muốn chạy đến để chia rẽ uyên ương!

Chợt.

Có 8 bàn tay xuất hiện ở phía sau họ, vừa bị miệng họ lại, vừa ra sức kéo họ rời đi!

"Ư.... Ư..."

"Không cần phải sợ, là tụi con đây!"

Mam liếc qua thì chợt nhận ra đó là Faye!

"Lại... Là... Con?!.. Ưm..."

"Thì thế, truyện không có kinh phí để thuê thêm người nên con được tác giả chỉ đạo, làm tất cả mọi thứ để ngăn hai người chia rẽ uyên ương!"_ Faye hồn nhiên một cách có chủ đích đáp.

Rồi cả 4 bóng lặng lẽ lôi 2 người già trở ra xe.

Vứt họ lên chiếc xe 7 chỗ của mình, Naphat cầm lái lái thẳng về Bangkok!

Khi Mam và Somchair định hình lại mới thấy rõ mặt của 4 ác nhân kia!

Đó là Naphat, Faye, Becky và cả Kar - Con dâu tương lai của họ.

"Bốn đứa thật quá đáng! Có tin ta báo cảnh sát bắt hết bốn đứa về đồn không!"

Somchair giận dữ, ông lập tức lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ của mình đuổi theo xe Naphat để giải cứu cho ông!

"Này! Mẹ không cần biết nhé, nếu giờ con không quay lại thì mẹ nhảy xuống xe cho con vừa lòng!"

"Xe này có cách âm tốt với khóa khi di chuyển nên hổng có mở cửa được đâu dì ơi !"_ Becky hồ hởi khoe.

"Bốn đứa con sẽ không để dì dượng phá hoại buổi cầu hôn của họ đâu!"_ Faye quả quyết.

Lúc này Somchair thấy phía trước có xe quân đội nên nhất quyết đập cửa xe để gây sự chú ý với họ.

Naphat chạy chậm lại rồi dừng xe khi đến vị trí của họ.

"Bớt người ta tôi bị bắt cóc mấy chú ơi!"_ Somchair la làng.

Một anh lính bước đến gần đó kiểm tra, Naphat chủ động hạ cửa xe chỗ mình ngồi xuống:

"Chào, anh là Naphat phải không?!"_ Anh lính mở lời.

"Chào anh lính đẹp trai, có phải anh dẫn đường cho tụi em về Bangkok không?"

"Ừm! Tụi anh đợi nãy giờ. Mọi người cứ yên tâm nhé, xe của tụi tôi dẫn đường thì anh đó bố con thằng nào dám chạy theo cứu chủ hay chặn đường giải cứu a!"_ Anh lính tự tin nói.

"Còn cái vụ giam lỏng thì sao anh?"_ Faye ngồi cạnh ghế lái hỏi.

"Ôi! Đại tiểu thư, tụi em đã chuẩn bị phòng giam luôn rồi, đảm bảo hai bác sẽ được giam đúng 24 tiếng á!"

"Cái gì vậy? Mấy anh có phải lính quân đội thật không? Tụi tôi bị bắt cóc sao mấy anh không cứu mà còn giúp 4 cái đứa ác nhân này??"_ Somchair khó hiểu.

Chợt, Mam khẽ kéo nhẹ tay áo Somchair rồi thẫn thờ nói:

"Em quên, ông nội của Faye là cựu bộ trưởng quân đội..."

Rồi Somchair nhìn sang vợ ông trong bất lực... Tự nhiên bây giờ vợ chồng ông lại có chung một kẻ thù mang tên Faye!

_____

Quay trở lại bãi biển khi nãy.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, cảnh vậy chung quanh trở nên rất bình yên và hữu tình...

"Mặt trời lặng thật là đẹp quá đi!"_ Ann nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống trước mặt mình mà vui vẻ nói.

"Thật ra thì bình minh cũng đẹp lắm, mai chúng ta đi ngắm bình minh Ann sẽ thích hơn nữa."_ Cheer khẽ choàng lấy vai Ann mà thì thầm.

"Ừm! Vậy... Nếu không thích hoàng hôn sao Cheer không đặt tên công ty là Sunrise? Mà để là Sunset?"

"À... Vì khi đó Cheer nghĩ cuộc đời mình chỉ có thể ngắm hoàng hôn nên mới quyết định đặt tên như thế. Nhưng bây giờ Cheer đã thấy được những tia nắng bình minh trong cuộc đời mình thêm một lần nữa, nên chắc là sau chuyến đi này về Cheer sẽ đổi tên công ty mình thành Sunrise!"

Ann nhìn Cheer tủm tỉm cười:

"Ann đói..."

"À, vậy chúng ta đi ăn nha, Ann thích ăn gì nè!"

"Cheer giới thiệu đi!"

"Được! Vậy chúng ta đi thôi, dẫn Ann đi ăn sập Huahin luôn!"

Rồi Cheer vui vẻ đưa bé con của mình đi ăn!

...

________

Tối hôm đó, tại căn nhà được thuê ở cạnh bãi biển.

Cheer ở một phòng và bé con của mình ở một phòng riêng. Cheer định bụng là hỏi cưới rồi cưới xong mới chén... Vì dù sao thì ba mẹ Ann cũng khó khăn với cô, thôi thì giữ thân như ngọc cho con gái họ, để họ còn đánh giá mình quân tử đồ...

Nhưng...

Bé con thì không nghĩ như thế, đến tối là xách gối chạy qua phòng của Cheer!

"Cheer ơi..."_ Ann ở ngoài nũng nịu gọi.

Cheer nghe thế thì có chút do dự... Cho bé vào rồi... Mình có kiềm chế được không?

Thấy gọi mãi Cheer vẫn chưa chịu mở cửa, Ann thở dài vờ than vãn:

"Cheer ơi, phòng Ann đầy gián... Ann không ngủ được, sợ gián bò lên người!"

Nghe thế thì Cheer lập tức mở cửa:

"Thế sao? Gì mà kỳ vậy? Chỗ thuê mắc tiền mà có gián a? Để Cheer qua xem!"

Nhưng người chưa bước ra khỏi phòng thì đã bị bé con đẩy trở vào trong rồi chạy vào theo luôn.

Đóng cửa lại cái rầm, Ann xách gối bay lên giường Cheer nằm xuống:

"Thay kệ đi Cheer, mình ở đây có một đêm à, trưa mai về rồi, tranh thủ qua đó làm chi? Cho Ann ngủ ở đây là được rồi, mình còn thức sớm sẽ mai đi ngắm bình minh nữa."

Cheer nuốt nước miếng ừng ực... Cô sợ bản thân mình không uống mà say thiệt rồi cố tình làm bậy với bé con!

Kiềm nén bản thân lại:

"Vậy... Ann ngủ ở đây nha, Cheer ra phòng khách ngủ."_ Rồi cô định lấy cái gối rời đi nhưng bé con nhanh tay chòm dậy kéo Cheer ngã xuống nằm cùng mình.

"Có phải lần đầu nằm ngủ cùng nhau đâu? Ann cũng đâu có định ăn thịt gì Cheer."

"Nhưng..."_ Cheer ngập ngừng.

"Trong sáng lên, nhé!"_ Nói rồi không để Cheer có thể chạy đi mất, Ann nằm xuống ôm chặt lấy Cheer.

Trong vòng tay mình là một thiên thần bé nhỏ... Tự nhiên Cheer lại muốn cắn người ta...

"Được rồi, chỉ ôm thôi nhé!"_ Cô nói ra lời dối trá với con tim!

'_Tịnh tâm... Tịnh tâm lại Cheer ơi!'_ Nội tâm Cheer gào thét với chính mình!

Bé con nằm trong lòng Cheer nhưng tay chân không yên phận...

Tay bé khẽ vuốt nhẹ lên xuống bắp tay Cheer rồi di chuyển sang eo Cheer...

Cheer nuốt khan nắm tay Ann đẩy ra:

"Ann như thế thì Cheer cho ra ngoài nằm á!"

Câu nói khiến Ann gương mặt Ann hụt hẫng đi thấy rõ.

"Xin... Lỗi... Cheer hơi lớn tiếng một chút..."_ Cô nhận ra bản thân mình đã quá lời rồi.

Ann nghiêm mặt lại, cô ngồi dậy cởi áo choàng ngủ ra, để lại bên trong là một chiếc váy ngủ thật gợi cảm, cổ áo 2 dây hình chữ V, váy cũng chỉ ngang đầu gối.

"Ann..."_ Cheer ngượng ngùng không nói nên lời, sao mà bé con của cô bạo quá vậy?

"Xem hay chạm?"_ Ann khẽ đưa tay nâng cằm Cheer lên nhìn vào mắt mình.

Cheer cảm thấy cơ thể nóng hừng hực...

Ann từ từ ngã người về trước gần Cheer hơn:

"Nếu chọn xem thì chỉ cho Cheer xem thôi... Không làm gì hết... Nhưng nếu chọn chạm... Thì chỗ nào cũng có thể đụng vô.... Nhưng Ann sẽ không cởi..."

Trái tim Cheer vô cùng rạo rực. Giờ chẳng lẽ cô nói cô muốn chọn cả 2?

Ann thấy Cheer cứ nhìn mình mà nuốt khan liên tục, cô quyết định chọn thay cho Cheer luôn:

"Nếu... Không dám chạm... Thì... Ann chọn : xem - giúp Cheer nhé?"

Nói rồi Ann nắm lấy váy ngủ từ bên dưới định giở ra khỏi đầu mình, nhưng Cheer bỗng ngồi bật dậy chụp lấy tay Ann để ngăn điều đó lại!

Ann có chút thất vọng vì sự cứng đầu cổ hữu của Cheer với mình, dù sao thì cũng đã nói lời yêu? Vậy tại sao Cheer lại cứ muốn giữ gìn? Thời đại nào rồi nhỉ? Ann cho mà, có đòi hỏi gì Cheer đâu?

Nhưng khi Ann còn chưa kịp có thời gian thất vọng thêm nữa thì Cheer bất chợt đưa tay ra sau đầu Ann ghì cô lại và hôn thật nồng cháy lên đôi môi đỏ mọng kia!

Ann rạo rực đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy! Cô quàng tay qua cổ Cheer xiết chặt lấy hơn!

Cheer đỡ Ann ngã xuống giường rồi bắt đầu tấn công tình bạn với cô!

Cheer cuồng nhiệt trong những cái hôn nồng nàn sâu hút với bé con và rồi lại di chuyển môi mình xuống cổ rồi xuống đến vai!

Vùi đầu vào nơi mềm mại nhất, Cheer hít lấy hít để vài cái rồi còn cắn nhẹ một cái ở đó như để test độ đàn hồi của bánh bao bao đây!

Nhưng...

Ngay khi cứ tưởng Cheer sẽ kéo áo Ann xuống để tiếp tục giao lưu tình cảm theo diện chị em xã hội thì Cheer chợt ngừng lại.

Điều đó khiến Ann hụt hẫng vô cùng, cô cúi xuống nhìn người đang vùi mặt vào vựa trái cây của mình mà muốn hỏi: Why?

Thì Cheer cũng ngôi lên khởi chỗ đó. Gượng mặt Cheer lúc này rất đỏ nhưng cô vẫn dùng lý trí của mình để dừng ham muốn lại.

Ôm bé con của mình vào lòng:

"Cheer chọn chạm... Chạm vậy là đủ rồi, giờ chúng ta ngủ đi, mai còn dậy sớm nữa."

Ann nghe mà cảm thấy tức, có lẽ nào Cheer lại có thể bỏ cô giữa chợ như vậy được kia chứ?

Cô định ngồi dậy cởi váy ngủ ra nhưng Cheer như đoán được ý định đó nên đã dùng hết sức ôm chặt lấy bé con:

"Tối qua tôi có nói chuyện điện thoại với mẹ Ann... Tôi đã hứa là sẽ không vượt giới với Ann..."_ Cheer giải thích.

"Nhưng Cheer không nói, Ann không nói, ai mà biết được kia chứ?"_ Ann ấm ức.

"Nhưng lương tâm tôi sẽ không được yên... Dù sao thì tôi cũng đã hứa với người lớn rồi."

"Vua vượt giới hạn mà lại sợ vượt giới hạn sao?"_ Ann tức giận.

"Phải! Vì cái giá của việc vượt giới hạn là quá đắt với tôi."

Câu trả lời khiến Ann vô cùng thất vọng, cô không hiểu sao Cheer lại có thể trở nên yếu tâm lý đến như này!

"Ann à... Dù sao thì chúng ta cũng mới bắt đầu tìm hiểu, Ann đừng nên nóng vội như vậy. Tôi cũng khó xử lắm... Nhưng nếu không thật lòng yêu Ann thì có lẽ tôi sẽ dễ xử vấn đề này hơn... Đúng không?"_ Ý Cheer là cô sẽ thật sự tùy tiện nếu cô không thật lòng với Ann.

Nhìn Cheer muốn yêu mình như này nhưng vẫn buộc phải dừng lại vì giữ lời với người lớn, Ann cảm thấy vừa tội lại vừa thương...

Không muốn tiếp tục làm khó người thương nữa, Ann ngoan ngoãn nếp mình vào lòng Cheer rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô:

"Ann hiểu rồi, vậy chúng ta ngủ thôi!"

"Ngoan lắm!"_ Cheer mỉm cười khẽ hôn nhẹ lên tóc Ann khi bé con của cô cuối cùng cũng chịu nghe lời cô nói.

Thật ra không hẳn là vì Cheer muốn giữ lời hứa với Mam nên mới từ chối chuyện tốt này với Ann mà là vì mục đích chính của ngày mai nên Cheer có nhiều động lực hơn để không phải làm điều ấy ngay bây giờ.

Nếu ngày mai cô sẽ cầu hôn Ann thì sao không để cầu hôn xong rồi mới chén! Như vậy Ann đối với cô sẽ có nhiều giá trị cao quý hơn, ngọt ngào hơn và đương nhiên trong mắt bé con, cô cũng sẽ là một người tuyệt vời nhất!

Hảo Hán! Hảo Hán!

Bà tính hết rồi chứ hổng phải bà thích ngửi mà bà hổng ăn đâu mấy đứa!

He... He... He...

Ôm bao suy tư toan tính đó vào lòng mà tự mãn, nó cũng khiến Cheer tối ấy cứ rạo rực mãi ở trong lòng!

Khi thiên thần nhỏ đã chìm vào giấc mộng thì người nằm cạnh cứ ray rứt cả đêm!

Đến gần sáng, Cheer là người tỉnh giấc trước, nhìn bé con của mình vẫn say giấc mà cô không nỡ lòng đánh thức, cô nằm đó nhìn ngắm Ann thật say đắm...

Đoạn...

Nhớ đến tối qua đã đến tận cổng vườn tuyết lê nhưng lại hổng chịu mở cửa vào xem chơi... Tự nhiên Cheer ngứa tay khẽ lấy một ngón móc nhẹ giữa áo Ann xuống rồi nhìn chằm chằm vào cái khe ấy!

Tuy chỉ thấy lắp lắp ló ló nhưng.... Mà cũng hấp dẫn lắm thì à nha..

Đột nhiên Cheer cảm thấy tiếc hùi hụi ở trong lòng, biết vậy... Hôm qua chọn xem luôn cho rồi? Tất cả cũng tại cô bày đặt ra vẻ quân tử đồ...

Xong, cô khẽ đưa mắt xuống dưới, thấy chiếc váy ngắn cũn thì lại muốn ngắm nhìn bên dưới kỹ càng hơn!

Nhưng kẹt nỗi bé con đang trong lòng mình, cô không thể ngồi dậy mà thị phạm được!

Đang loay hoay không biết phải làm sao cho thỏa đam mê, Cheer chợt nghĩ ra được cách khác...

Cô đưa tay mình xuống khẽ vút ve nhẹ nhàng trái đào tiên mũm mỉm xinh xinh kia...

'_ Chà! Bé con không có mặc quần chíp luôn???? Bé con này thật là hư hỏng... Hôm qua mình mà chọn xem hay chạm thì đều chết với bé con rồi!'

Đang phê pha với những ý nghĩ đen ngòm kia thì bé con trong lòng Cheer chợt tỉnh giấc, lại còn biết đưa tay chụp lấy bàn tay tấy mấy của ai kia:

"Cheer thật là hư hỏng! Trước mặt người ta thì làm ra vẻ thanh cao dữ lắm, đến lúc người ta không mời gọi nữa thì lại giở trò đòi chạm với người ta!"

Câu nói khiến Cheer như bị tát thẳng vào trong mặt, cô vội vàng đứng dậy rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh, miệng thì đánh trống lảng:

"Ann đi thay đồ đi mình đi ngắm bình minh cho kịp! Tôi giật mình ngủ dậy rồi vô tình chạm trúng Ann thôi hà!!!"

Ann ngồi đó phì cười với bộ dạng bị bắt quả tang của Cheer.

Mỡ treo miệng mèo mèo chê mập, nhưng khi bị lại miếng mỡ đó thì mèo ta lại len lén muốn tìm cách ăn vụn miếng mỡ đó cơ!

Được rồi! Cứ coi như là thất bại lần đầu tiên vậy, nhưng lần thứ hai cô nhất định phải bắt mèo ta ăn cho bằng được miếng mỡ tươi ngon này!
....
______

Sau đó.

Hai người họ thay quần áo rồi tranh thủ dắt nhau ra biển.

Đi dạo trên biển trong lúc trời chỉ tờ mờ sáng, Cheer ngạc nhiên trước độ phấn khởi của Ann.

"Sao Ann có vẻ vui vậy? Bộ Ann thích ngắm bình minh lắm à?"

"Trước đó thì không nhưng dạo gần đây Ann vừa mới nhớ ra vài điều mình rất thích, trong đó có đi ngắm bình minh với Cheer!"

Cheer phì cười:

"Bé con thật là kì lạ, điều mình thích mà cũng có thể quên được sao? "

"Phải đó! Ann cũng thấy kỳ lạ lắm, rằng cuộc đời mình giống
như một giấc mơ."

Lúc này Cheer quan sát thấy bình minh bắt đầu ló dạng, những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày hôm nay từ từ đổ bộ xuống mặt biển. Biết đã đến lúc thực hiện mong ước đó, cô khẽ kéo Ann nhìn về hướng mình:

"Thật ra Cheer rất muốn được kết hôn với người mình yêu và sống hết cuộc đời này bên cạnh tình yêu đó. Nhưng vì e sợ những người chung quanh không vui vì mong muốn này của Cheer và cũng từng không tin tưởng vào tình yêu này có thể đi xa đến trọn đời.

Nhưng rồi khi nghĩ lại những điều tình yêu của mình đã làm vì mình, Cheer mới biết là mình đã sai vì không tin tưởng vào tình yêu đó và lại quá ích kỷ khi chỉ nghĩ về tình yêu của chúng ta ở góc nhìn phiến diện của bản thân Cheer.

Cheer xin lỗi vì đã từ chối kết hôn với Ann...

Nhưng nếu Cheer bù đắp nó bằng một lời cầu hôn khác... Liệu rằng Ann có tha thứ cho Cheer và chấp nhận lời cầu hôn này hay không?"_ Nói rồi Cheer khẽ qùy xuống chân Ann và đem chiếc nhẫn cô đã chuẩn bị trước cho giây phút quan trọng này đưa ra trước mặt Ann.

Ann nhìn người phụ nữ quỳ dưới chân mình mà bật khóc vì hạnh phúc, cô gật đầu đồng ý với nụ cười và những giọt nước mắt trên hàng mi.

Cheer khẽ nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay Ann khi nhận thấy tính hiệu đồng ý của bé con. Rồi cô hôn lên bàn tay đó một cái:

"Cheer không biết mình có thể đi cùng Ann đến bao xa và bao lâu nữa trong cuộc đời này, nhưng nếu như chúng ta vẫn còn cùng nhau bước đi trên cùng một con đường thì Cheer hứa sẽ không bao giờ làm Ann phải buồn lòng , Cheer sẽ không bao giờ buông tay Ann nếu như Ann vẫn còn muốn nắm lấy bàn tay này."

Ann nghe thế thì cũng không kiềm được cảm xúc nữa, cô quỳ xuống theo Cheer và ôm chầm lấy cô:

" Chúng ta sẽ không bao giờ ngắm hoàng hôn nữa, cuộc đời này chúng ta sẽ chỉ ngắm bình minh thôi... Chỉ cần Tharn không buông tay tôi thì tôi sẽ không bao giờ buông tay Tharn và cũng không bao giờ cho phép Tharn làm điều đó với tôi lần nữa đâu... Không bao giờ..."

Câu nói đó, ngữ điệu đó... Sao ... Mà lại giống với...

Cheer giật mình đẩy Ann ra để nhìn lại cho thật kỹ người ở trước mặt mình... Đây là?... Ai?

Nhưng khi còn chưa kịp hỏi gì thì Ann đã mạnh dạn chủ động hôn Cheer thật đắm đuối.

Nụ hôn đó ngọt ngào và nồng cháy biết bao.

Cảm giác quen thuộc lại ùa về, nụ hôn cho Cheer nhiều cảm xúc lẫn lộn, nó khiến Cheer không thể dừng lại để hỏi xem lúc nãy Ann vừa nói gì? Và đó có thật sự là Ann hay không?

Đang lúc mê man nhất thì đột nhiên Cheer nghe có người la :chết đuối!

Cheer giật mình nhìn ra phía biển, cô định bụng theo phản xạ chạy ra kia cứu người!

Nhưng...

Vừa đứng lên thì Ann đã kéo cô lại:

"Đừng!"

"Nhưng..."

"Nhỡ Cheer bỏ Ann chạy ra đó rồi không quay lại đuợc nữa thì sao?" _ Ann tỏ ra vô cùng lo lắng.

Cheer đột nhiên giật mình lại...

À, đúng ha! Sao mới sáng sớm tự dưng có người ra biển tắm lại còn đuối nước nữa chứ? Đừng nói đây lại là một giấc mơ khác của cô nha?!

Nếu thế thật thì cô không bao giờ muốn được tỉnh lại nữa đâu á!

Cheer liền nhìn quanh rồi thấy có một vài người khác đang tản bộ trên cát, cô nắm chặt lấy tay Ann chạy về phía họ:

"Ở kia hình như có người bị đuối nước nhưng tôi không biết bơi, anh có thể giúp họ không?"

Anh thanh niên kia thấy thế thì lật đật nhảy xuống biển để cứu người!

Cheer nhìn thấy người ta đã cứu được người bị đuối nước thì cũng nhẹ lòng, cô quay sang Ann, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ ấy:

"Cũng may là Ann đã nhắc nhở... Nếu như thật sự đây lại là một giấc mơ khác thì Cheer không muốn quay lại thực tại vào lúc này đâu!"

"Vậy... Ann nghĩ là chúng ta không nên đi biển ngắm bình minh nữa, sau này tụi mình kiếm chỗ nào đó cao cao không có nước để ngắm bình minh nha!"_ Ann tinh nghịch nói.

"Phải ha! Tốt nhất là không nên ra biển để ngắm mặt trời mọc!!"_ Tự nhiên Cheer cũng cảm thấy bất an với mấy cái bãi biển này!

Nói rồi họ vui vẻ dắy tay nhau đi dạo ở chỗ nào đó khô ráo hơn.

Không khí vui vẻ đó khiến Cheer không dám nhắc đến chuyện xảy ra khi nãy, những điều kì lạ mà Ann đã nói với cô...

Cheer sợ bản thân mình nhắc đến Bungah thì em ấy lại buồn, vì chẳng phải chính cô đã nói người cô yêu bây giờ là Ann sao? Giờ mà cứ đem cô Bungah ra để nói chuyện với em ấy có khi lại khiến em ấy cảm thấy chạnh lòng vì nghĩ Cheer vẫn coi mình là cái bóng của cô Bungah.

Có thể em ấy đã từng và vẫn còn có ý nghĩa như vậy nhưng có lẽ vì sợ cả hai không vui nên mới chưa bao giờ thừa nhận nỗi muộn phiền này?!

Thế rồi cũng vì suy nghĩ như vậy mà Cheer xem như chẳng có điều gì khác thường ở Ann cả, chỉ là do bản thân cô đột nhiên quá đa cảm mà thôi!

Cũng trong ngày hôm đó, sau khi ăn sáng xong thì họ tranh thủ quay về lại Bangkok để báo cho mọi người biết chuyện họ sẽ kết hôn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro