Tập 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

12/07/2024.

Tập 26.
________

Tại nhà Somchair.

"Hay quá chúc mừng con nhé! Cầu hôn cháu ta thành công rồi!"_ Hai Ngoại vui vẻ nói.

"Dạ... Con cảm ơn!"_ Cheer ngại ngùng gãi đầu nói.

Ann ngạc nhiên:

"Mọi người biết Cheer sẽ cầu hôn con sao?"

"Biết chứ! Bữa đó Cheer đã tuyên bố ở đây trước mặt tất cả mọi người là sẽ cầu hôn con."

Ann nhìn Cheer cười e thẹn, không ngờ sau khi cô lẫy có ưng xíu mà Cheer đã mạnh dạn thay đổi quan điểm cá nhân mình!

"Vậy hai đứa định ngày cưới chưa?"_ Ngoại hỏi.

"Dạ... Chưa ạ."_ Cheer ngập ngừng.

"Tháng sau là tháng tốt, để hai Ngoại đi coi ngày cho hai đứa cưới luôn!"

Lúc này cũng vừa hay Mam và Somchair được "tại ngoại ", vừa bước vào thì đã nghe đến chuyện"chốt đơn!"

"Con phản đối!"_ Mam chạy vào la lên!

"Phản đối vô hiệu!"_ Mẹ bà phán!

"Mẹ à, nó là con gái của con, mẹ cho con có chút ý kiến được không hả? Con thấy tuổi Cheer cũng lớn rồi, kết hôn để làm gì chứ? Để mọi người biết con gái con lấy một người lớn tuổi như vậy lại còn là phụ nữ, mẹ nghĩ tụi con còn mặt mũi nào sao mẹ?"_ Bà nhìn mẹ mình nói.

"Thật ra... Tụi em cũng không định đãi linh đình, chỉ là một lễ cưới nhỏ..."_ Cheer nhỏ giọng trả lời.

Mam lập tức quay sang Cheer:

"Vậy thì khỏi đãi, khỏi cưới! Dù sao thì chị cũng không định gả con gái cho em! Chị nói em biết, chuyện chị cho em với nó qua lại với nhau là đã quá sức chịu đựng của chị rồi, giờ hai đứa còn đòi thè non hẹn biển? ... Chi vậy?"

"Mẹ!..."_ Ann cũng không chịu được nữa nhưng chưa kịp nói gì thì Cheer đã kéo tay Ann lại ngăn không cho cô lớn tiếng với mẹ mình.

Cheer cúi mặt xuống đất, tay nắm chặt lại thành đấm mà kiềm nén cơn tức giận... Điều Mam  vừa nói cũng là quá sức chịu đựng với cô, nhưng vì Ann, cô vẫn không dám bật lại Mam, cô không muốn Ann mang tội bất hiếu với cha mẹ mình chỉ vì người ngoài như cô.

"Được! Somchair! Mày li dị với Mam đi!"_ Bà Nội nghiêm giọng nhìn con trai mình nói.

"Mẹ! Không phải mẹ chứ? Con tự hỏi con đã làm sai điều gì mà mẹ bắt ảnh li dị với con? Vì người ngoài như cô ta sao?"_ Mam uất ức nhìn mẹ chồng mình hỏi.

"Ta không có nói con làm sai , càng không vì người ngoài mà bảo con ta ly dị. Chẳng qua ta chỉ muốn con cảm thấy sự quan trọng của hôn nhân là như thế nào! Nếu con cảm thấy hai đứa nó yêu nhau thật lòng thì không cần cưới, vậy con yêu con trai ta thật lòng thì cứ việc li dị thôi!"

"Mẹ... Sao mẹ có thể lý lẽ như vậy được?"_ Mam không chấp nhận điều này.

"Sao lại không? Con có biết hôn nhân ngoài việc để ràng buộc vợ chồng với nhau về mặt pháp lý , nó còn mang tính chất ràng buộc về mặt tinh thần hay không? Để con luôn nhớ rằng con đã có chủ, để con không tùy tiện qua lại với người thứ ba, để con luôn an lòng vì người con yêu nếu yêu con cũng sẽ nghĩ như con vậy hay không?"

Điều Nội nói khiến Mam không thể tiếp tục đáp trả nữa nhưng bà vẫn không phục ra mặt.

Lúc này đây Cheer cảm thấy mình nên nói một điều gì đó với vợ chồng Mam để họ có thể chấp thuận mối lương duyên này và để Ann biết: cô cũng có thể vì Ann mà chống lại những tác động tiêu cực của người khác với cả hai.

"Anh Somchair, chị Mam. Từ trước đến giờ em vẫn luôn tôn trọng anh chị, bây giờ vẫn thế...Em... Có một điều mà bấy lâu nay anh chị vẫn luôn muốn trả cho em nhưng em chưa bao giờ muốn nhận lấy..."_ Nói đến đây Cheer nhìn sang Naphat:

"Em đã cứu Naphat nhưng chưa từng đồi hỏi anh chị phải trả ơn... Giờ là lúc em muốn đổi lấy điều đó để xin anh chị cho phép em cưới Ann!"_ Cô nhìn về phía vợ chồng Mam với ánh mắt cầu xin.

"Vớ vẩn! Anh chị đã trả ơn cho em rồi! Đã giúp em gầy dựng lại công ty và cho em vốn để em làm lớn như ngày hôm nay vậy mà em còn cảm thấy là chưa trả à?"_ Mam tức giận quát.

"Nhưng em có trả tiền lại cho anh chị chứ không hề lấy của anh chị một đồng nào! Chính anh chị khi đó đã năn nỉ cho em mượn mà? Đến giờ em vẫn trả đó thôi!"_ Cheer nuốt khan đáp trả.

"Rõ ràng là em nói ngang! Nếu ngày trước anh chị không nói như vậy thì làm sao em chịu lấy tiền trả ơn của anh chị? Không cho em mượn tiền thì giờ em còn cái nịch đó Cheer!"_ Bà cười khẩy mỉa mai Cheer.

Cheer chợt cảm thấy tức giận với nụ cười mỉa mai đó, cô bật lại Mam:

"Vậy nếu ngày trước em không cứu Naphat, hôn nhân anh chị sẽ thế nào? Rồi anh chị nghĩ anh chị sẽ có Ann sao?"

"Em!"_ Mam cứng họng!

"Em không có suy đoán lung tung! Câu này là chính anh chị thường hay nói với em như thế! Giờ là lúc anh chị trả lại cái nợ đó cho em!"_ Cheer cương quyết, cô đã nhịn nhục họ quá nhiều rồi!

"Bây giờ chị đã thấy rõ được con người của em rồi đó..."_ Bà cười khẩy trong sự bất lực rồi quay sang Ann:

"Con thấy chưa Ann? Người con yêu là hạn người như vậy đó... Ngụy quân tử chứ có phải người tốt lành gì đâu?"

"Mày im đi!"_ Mẹ Mam đứng dậy quát:

"Người ta bao nhiêu năm rồi có đồi vợ chồng mày điều gì quá đáng để trả ơn chứ? Tự tụi mày làm để cảm thấy không mắc nợ người ta. Người ta lấy nhưng cũng có trả lại , giờ không phải vì mày ép người ta đến đường cùng thì người ta cũng không muốn nói ra điều kiện trao đổi như vậy đâu!"

Naphat cũng không kiềm lòng được nữa, anh chạy đến quỳ dưới chân cha mẹ mình:

"Con xin mẹ cho hai người ấy được toại nguyện... Em con cũng đâu phải bị người ta ép cưới mà là muốn được cưới hỏi với người ta... Mẹ có ba thì mẹ rất hạnh phúc, còn em con... Nó cũng như ba mẹ thôi, muốn được kết hôn với người nó yêu, tuy là tuổi tác họ chênh nhau nhưng nếu họ thật lòng thì tại sao mẹ không thể cho họ nguyện ý?... Xin ba mẹ cho em con hạnh phúc với người mà nó yêu."

Nước mắt Cheer lăn dài trên má, cô biết nếu cô nói ra điều kiện của mình mà họ không chấp nhận thì mọi chuyện sẽ như này, cô cũng không muốn như vậy, nhưng cô là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn, nếu lần này cô không chịu đấu tranh , cô sợ mình sẽ lại lỡ mất đi tình yêu thật lòng thêm một lần nữa.

Ann lặng lẽ bước đến trước vài bước rồi quỳ dưới chân ba mẹ mình:

"Con biết mình bất hiếu nhưng nếu hôm nay con không đấu tranh cho đến cùng thì cả đời này con sẽ ân hận... Con... Chỉ muốn ba mẹ hiểu, con yêu Cheer và rất muốn kết hôn với Cheer... Xin ba mẹ nguyện ý."

Trái tim Mam cũng bằng xương bằng thịt, bà vốn đã thấu hiểu cho Ann nhưng chỉ là không muốn chấp nhận sự thật này, chính vì thế bà mới cương quyết phản đối cho đến cùng.

Bà nhìn hai con của mình quỳ dưới chân mình mà không kiềm được nước mắt nữa nhưng lại không thể nói lời đồng ý với các con.

Cheer biết mình cũng nên làm gì đó để cầu xin chứ không phải tiếp tục ép buộc ba mẹ của Ann theo cách này, cô bước đến cạnh Ann và quỳ dưới chân Mam:

"Em thật lòng với Ann...  Em xin anh chị... Cho chúng em đến với nhau... Em xin lỗi, lẽ ra em không nên nói ra mấy lời không hay như vậy..."

Việc Cheer quỳ xuống dưới chân mình khiến cho Mam vô cùng bất ngờ và cũng đột nhiên trở nên ngui giận... Bà thấy thương Cheer nhưng... Lại chẳng muốn chấp nhận sự thật này, tâm trạng Mam vô cùng mâu thuẫn.

Lúc này Somchair bước đến chỗ Cheer và đỡ cô đứng dậy:

"Em không cần phải làm như ... Anh đồng ý để em cưới Ann!"

"Thật sao?"_ Cheer mừng rỡ.

"Anh nói thật, trước mặt hai mẹ của anh và Mam, anh nhận lời hỏi cưới của em với Ann."_ Ông nhìn Cheer cười thấu cảm.

Cheer vội vàng nhìn sang Mam để xem phản ứng của bà.

Mam không phản đối, bà im lặng nhìn sang hướng khác mà lau nước mắt.

"Em cảm ơn anh chị!"_ Cheer biết Mam không trả lời như vậy có nghĩa là đồng ý nên vội vàng ríu rít cảm ơn.

"Vậy hai mẹ giúp con coi ngày tốt, con sẽ chuẩn bị lễ cưới cho tụi nhỏ đàng hoàng "

"Không cần đâu anh, em định là đơn giản một chút vì..."_ Cheer vừa nói vừa nhìn sắc mặt Mam, cô sợ bà lại không vui vì điều đó.

"Sao lại đơn giản? Anh gả con thì phải rình rang, anh chị đã chấp nhận em thì sẽ không sợ để người ngoài biết em là con dâu của anh chị đâu!"_ Somchair vui vẻ nói, ông không muốn Cheer và con gái mình phải tiếp tục chịu áp lực từ phía gia đình ông nữa.

Cheer vẫn lo, cô không ngừng nhìn Mam để xem xét biểu hiện của bà.

"Con về hơi mệt, con xin phép lên lầu trước đây!"_ Nói rồi Mam nhanh chóng rời đi, bà không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Somchair đưa tay đỡ Ann và Naphat dậy:

"Mẹ hai đứa không nói gì tức là đã chấp nhận, để ba nói chuyện với mẹ các con!"_ Nói rồi ông chào mọi người và quay lên phòng với vợ mình.

_______

Mam ngồi trong phòng không nói lời nào, tâm trạng bà bây giờ thật khó để hình dung. Tha thứ và không tha thứ? Chấp nhận hay là không chấp nhận? Tại sao lại khó đưa ra quyết định đến như vậy?

Somchair bước vào trong, ông ngồi xuống cạnh Mam:

"Thật ra chúng ta có nên cho cả hai đứa nó một cơ hội hay không?... Anh chọn có vì anh thấy được sự nghiêm túc của cả hai trong mối quan hệ này.

Con gái anh ngổ nghịch cứng đầu nhưng giờ đã trở nên ngoan ngoãn hơn trước, biết suy nghĩ, không quậy phá mà lại còn chịu học nấu ăn để chăm lo cho gia đình.

Anh nghĩ việc nó yêu Cheer đem lại nhiều lợi ích hơn là tác hại. Ít ra Cheer cũng không phải người xấu, đã dạy con của chúng ta biết cách trưởng thành."

"Em không có chê Cheer, chỉ là vấn đề tuổi tác... Em lo chúng không thể hạnh phúc bạc đầu cùng nhau, người đi kẻ ở, lúc đó sẽ như thế nào? Con gái anh chỉ mới 20, bắt nó làm quá phụ thì thật tội cho nó.

Mang tiếng là một lần đò, anh nghĩ đi, sau này nó gặp người khác, người ta có khinh thường của nó không?"_ Mam nghẹn ngào nói ra cảm xúc của mình, bà cũng chỉ vì quá lo lắng cho con gái mình mà thôi.

"Thế... Anh kể chuyện ông chú họ anh cho em nghe rồi đó, ông ấy lớn hơn vợ mình rất nhiều tuổi nhưng cuối cùng lại ra đi sau bà ấy."_ Somchair nhắc lại câu chuyện đã kể trước đây.

"Ủa? Bữa đó hổng phải anh say nên ăn nói lung tung sao?"_ Mam ngạc nhiên hỏi lại chồng mình.

"Thì... Có ăn nói lung tung thiệt nhưng 3 phần tỉnh 7 phần say, anh là đã dùng 3 phần tỉnh để kể câu chuyện thật đó cho em nghe, còn 7 phần say là dễ dãi trước mối quan hệ giả dụ của tụi nó, nào đâu lại thành sự thật... Và anh thì hoàn toàn không chấp nhận được điều đó khi nó thật sự xảy ra."

"Nhưng giờ anh đổi ý?"

"Ừ! Vì anh thấy tội nghiệp cho hai đứa nó quá, còn tụi mình tự nhiên trở thành ác nhân!"

Mam nuốt giận, bà khoanh tay quay sang hướng khác.

Somchair đưa tay nắm lấy đôi vai vợ mình mà thỏ thẻ:

"Anh biết em cũng đã đổi ý, chỉ có điều là cứng miệng không chịu nói ra thôi."

"Xì!..."

"Thôi nào, dù sao cũng lần đầu gã con, anh không biết là nên chuẩn bị gì nữa, hay em hỏi mẹ chúng ta coi sao?"

"Này! Sao anh vô lý vậy? Sao lại là gả mà không phải cưới dâu?"_ Mam bắt đầu chuyển sang vấn đề khác.

"Nhưng anh nhìn sao cũng không thấy Cheer là Bot được!"

"Vậy thì anh nên nghĩ lại đi! Vì cưới dâu thì Cheer phải theo con gái mình, quy tắc cũng phải theo gia đình mình. Còn để con gái mình gả cho người ta thì phải để con bé sống theo quy tắc của người ta á!"_ Mam chăm chú phân tích vấn đề.

Somchair thở dài...

"Hầy... Anh thua em thật đó Mam, cái gì cũng nghĩ khó cho bằng được a!"

"Nhưng điều em nói là hợp lý mà? Hổng mấy tụi mình đi hỏi rõ tụi nó rồi mới quyết định là gả con gái hay cưới dâu nha anh!"

Somchair nghe xong thì cũng chịu!... Chuyện tế nhị vậy thì làm sao mà đi hỏi người ta đây?

"Nếu anh ngại... Hay là là để em hỏi, dù gì em cũng phụ nữ với nhau!"_ Mam vẫn quyết liệt làm cho ra lẽ!

Thế rồi mặc cho bà đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, ông chỉ ngồi nghe chứ không bàn vào vì điều đó thật vô nghĩa...

Rõ ràng Cheer nói là: "xin cưới" chứ có nói là "xin được gả" vào nhà ông đâu? Nhìn là biết ai kèo dưới rồi! Bộ bà định bắt dâu, bắt rễ hay gì? Hay... Để tôi đưa ra lời khuyên cho bà nhé , bà chịu khó đi khuyên người ta chuyển sang làm Bot rồi hẵng tính  tiếp có được không?!

Mặc dù Somchair nghĩ là như vậy nhưng ông lại hổng dám nói ra... Vì ông thật sự sợ Mam sẽ đi khuyên Cheer chuyển xuống kèo dưới để cho con bà được chuyển lên kèo trên thiệt chứ chả chơi đâu!

..
______

Nói gì thì nói, bàn gì thì bàn, cuối cùng Somchair và Mam vẫn làm tròn bổn phận của người làm cha làm mẹ, họ đi đặt trang sức, nhà hàng cho con gái của mình.

Việc của Cheer là đưa Ann đi thử áo cưới, chụp ảnh và chuẩn bị đồ cưới để dạm hỏi con gái nhà người ta.

Ann cũng tất bật với việc chuẩn bị lễ cưới cho mình . Mam đưa cô đi mua đủ thứ hết, cứ như là sợ Cheer nghèo quá không lo nổi cho con gái bà, mà con gái bà thì nhất quyết gả cho người ta chứ không chịu cưới người ta về cho bà nên cuối cùng bà đành phải lùi một bước cho nó về nhà với người nó yêu!

Nội thất trong nhà Cheer gần như bị thay đổi hết, tất cả  là do Mam mua nhưng lại theo ý con gái của bà nên cuối cùng Cheer cũng không có ý kiến gì, miễn  Ann vui vẻ thoải mái là được và đặt biệt là cô không phải tốn tiền để mua vậy  thì triển thôi! Thích chết đi được!

Hằng ngày Cheer  vẫn phải đi làm vì những dự án trong tay cô hiện đang đến giai đoạn hoàn công nên Cheer khá bận rộn với việc đi khảo sát các công trình trước khi bàn giao cho chủ đầu tư.

Chỉ khi rảnh lịch cô mới đưa Ann đi thử đồ và chụp hình cưới, thời gian họ gặp nhau của họ cũng ít đi một chút. Nên dù Ann không có thai thật nhưng Cheer vẫn cảm thấy như họ đang cưới để chạy bầu!

______

Thời gian chỉ có 1 tháng để chuẩn bị mọi thứ nên quay qua rồi quay lại ngày cưới cũng chỉ còn có 2 ngày nữa là đến rồi.

Hôm nay Cheer đi làm về trễ, đến 7 giờ hơn mới về đến nhà. Lái xe vào sân thấy đèn sáng ở trong nhà thì đoán biết đó là Ann.

Cheer ở ngoài mở cửa bước vào:

"Ann giờ này vẫn chưa về nghỉ nữa sao? 2 ngày nữa là lễ cưới rồi Ann cần nghỉ ngơi nhiều hơn!"

Ann đang loay hoay trong nhà bếp, thấy Cheer về cô quay lại:

"Cheer cũng vậy mà, sắp cưới nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Ann biết Cheer mệt nên cố tình sang đây với Cheer."

"Sang đây ăn cơm với Cheer à? Đồ ăn thơm nhỉ?"_ Cô để cặp xuống bàn bếp gần đó rồi bước đến gần để xem.

Ann bưng đồ ăn ra bàn ăn rồi khẽ ghé tai vào tai Cheer thỏ thẻ:

"Phải, Ann sang đây để ăn cơm trước kẻng với Cheer..."_ Có vẻ như điều này là chấp niệm rất lớn của bé con!

Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng nhột, là rất nhột luôn của Ann dành cho mình, tai Cheer đột nhiên đỏ như gấc. Miệng lắp bắp:

"Lại nữa rồi!... Ann đó... Còn nhỏ mà sao... Tối ngày cứ đòi ăn cơm trước kẻng..."

"Thế, người ta ngon như vậy mà mời hoài hổng ăn? Tính ra người ta cũng chịu tổn thương về mặt tâm lý đó nha!"_ Ann đặt đồ ăn xuống bàn rồi vờ dỗi.

"Tôi đã hứa với mẹ Ann... Làm người lớn thì phải..."_ Chưa dứt lời thì Ann đã đưa ngón tay lên chặng câu nói đó của Cheer.

"Tôi không nói, Tharn không nói... Ai mà biết được?"_ Vẻ mặt Ann vô cùng quyến rũ, nụ cười của cô lại đặt ở môi Cheer.

Cheer nuốt khan rồi cố lấy tay kéo nhẹ tay Ann xuống:

"Lại nữa rồi! Đã nói là không được giả này giả nọ với tôi mà!"_ Cô đánh trống lảng với Ann như thể trách Ann dùng giọng điệu của Bungah để nói chuyện với mình.

Ann lập tức le lưỡi ra như thể bản thân vừa mới trêu Cheer thật.

Cheer thở phào rồi cố tỏ ra bình thường nhất, vào bếp lấy chén đũa ra ăn cơm.

Lúc cô ngồi xuống bàn rồi thì mới chợt nhận ra những thứ trên bàn sao mà... Quen thuộc quá? Đã thấy ở đâu rồi nhỉ?...

Là... Thức ăn Bungah đã từng nấu cho mình?... Không phải, không thể nào...  Nhưng nó rất giống với những thứ cô đã từng thấy trong giấc mơ đó... Những ngày tháng đi làm về được Bungah nấu sẵn những món như này?

Rồi cô đưa mắt lên nhìn Ann với vẻ mặt ngờ vực...

Ann khẽ mỉm cười, cô đưa muỗng mút một ít thức ăn cho vào đĩa của Cheer:

"Thử xem, nó... Có còn ngon như trước đây đã từng?"_ Sự nghiêm túc trong cách nói chuyện của Ann làm Cheer chợt liên tưởng đến...

Cô nhìn Ann rồi nhìn ra bức di ảnh đằng sau Ann...

Không thể nào?... Nhưng... Mình cũng chưa từng nói hay hình dung với Ann về những món ăn này?

Vừa nghi ngờ vừa lo lắng, Cheer khẽ mút một chút cho vào miệng mình ném thử...

Cô chợt giật mình nhìn Ann lần nữa!

"Ngon không?"_ Ann đan hai tay lại để ở dưới cằm nhìn Cheer hỏi.

Cheer không dám tin vào vị giác của mình, cô lập tức đưa đũa gắp món này rồi món kia cho vào miệng...

Thật kỳ lạ? Sao... Nó lại giống với... Đồ ăn của Bungah nấu? Hoàn toàn y hệt, không khác một chút nào luôn!!

"Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn."_ Ở đối diện Cheer, Ann đứng dậy bước đến chiếc ghế cạnh Cheer ngồi xuống và vuốt nhẹ  vùng dưới cổ của cô.

Cheer tròn mắt nhìn sang Ann:

"Sao lại có thể như thế?"

"Như thế nào?"_ Ann nhướng mày hỏi lại.

Cheer đột nhiên câm lặng... Chính cô bảo Ann đừng nhắc đến chuyện của Bungah nữa, giờ mà nói ra chẳng khác nào tự vả? Tự chính miệng mình tổn thương em ấy?

Cô chợt quay đầu sang hướng khác tránh ánh nhìn trực diện của Ann:

"Ngon... Ngon lắm..."_ Rồi Cheer lùa thêm mấy đũa thức ăn vào họng mình coi như là tự bịt miệng cho qua chuyện này a!

Thấy Cheer có vẻ vẫn còn cứng miệng, Ann khẽ đưa chân mình cạ cạ vào chân Cheer...

Cái cạ đó lại làm Cheer giật mình thêm lần nữa! Cô quay sang trừng mắt nhìn Ann!

Cô liền nhớ là cái vụ cà cạ đó, thật lòng là cô hổng có kể cho Ann  nghe à nha vì nó Dark lắm... Dark ở chỗ hôm đó có Yo ngồi đối diện cô nhưng Bungah vì ghen nên... Mới ghẹo cô tại bàn ăn á!

Thấy Cheer ngậm họng thức ăn mà trợn mắt nhìn mình, Ann khẽ mỉm cười rồi đưa tay vén nhẹ tóc Cheer. Cử chỉ từ tốn và nhẹ nhàng đó thật không khác Bungah của cô một chút nào?!

Ann không nói gì hết, cô quay sang túi xách của mình mán sau ghế rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cô mở nó ra rồi đặt xuống trước mặt Cheer:

"Như điều Cheer từng mong muốn... Một cặp thiên nga vàng tặng lại cho Cheer, xem như là quà cưới tôi dành cho Cheer!"

Ngữ điệu của Ann bây giờ với Bungah ngày đó không hề có điểm khác nhau!... Sao lại có thể như vậy được?

Cheer buông đũa xuống đứng hẳn dậy, không thể nào!!! Ann đang đùa cô hay sao?

Ann ngồi đó khá từ tốn, cô khẽ nhướng nhẹ mày mỉm cười nhìn Cheer:

"Sao hả? Một cặp thiên nga thủy tinh đổi lấy một cặp thiên nga vàng như Cheer hằng mong muốn... Hay... Giờ lại muốn chúng làm bằng kim cương?"

Cheer đưa tay chụp lấy chiếc hộp lên xem cho thật kỹ... Cái này... Giống hệt thứ cô đã tặng cho chị trong giấc mơ, chỉ khác nhau ở chất liệu mà thôi!... Nếu là Ann đang trêu mình thì làm sao biết được chính xác chuyện đã xảy ra và hình dạng của nó kia chứ?

"Bungah??...."_ Nước mắt Cheer vô thức rơi xuống, cô thể kiềm nén được cảm xúc và thắc mắc của mình nữa, cô nức nở gọi tên chị.

Ann nhẹ nhàng đứng dậy, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Cheer:

" Trước khi tôi ra đi, tôi bảo em tìm một ai đó để yêu thương... Nhưng tôi thật không ngờ là tôi có thể gặp lại em như này và trở thành ai đó để em yêu thương thêm một lần nữa..."_ Rồi Ann ôm chầm lấy Cheer vào lòng, nước mắt trên má chị cũng không còn kiềm nén được nữa.

"Là chị thật sao Bungah?.. Sao có thể như vậy chứ?"_ Cheer nất nghẹn.

"Tôi nghĩ là chúng ta nên cảm ơn cô Paula gì đó, người đã đập đầu tôi đến tôi phải nhớ lại cả kiếp trước của mình!"

"Chị đùa em sao?"_ Cheer đẩy Ann ra hỏi trong sự ngạc nhiên vô đối!

"Tôi nói thật đó, khi tôi hôn mê suốt mấy ngày, tôi như được quay trở về kiếp trước, cái gì cũng nhớ lại hết, ngay cả chuyện gặp được em trong giấc mơ của chúng ta, cứ như tôi đã được du hành thời gian về thời điểm đó để cùng mơ một giấc mơ với em."_ Ann nghiêm túc.

"Chị không gạt em chứ?... À không, Ann không gạt người ta chứ?"_ Cheer khóc như đứa trẻ.

Không trả lời câu hỏi đó của Cheer, Ann đưa tay ra phía sau đầu cô và ghì đầu Cheer về phía mình, sau đó cô trao cho Cheer một nụ hôn thật nồng cháy.

Khi Cheer nhắm mắt lại để cảm nhận hương vị của nụ hôn đó, cô có thể khẳng định đối phương không ai khác mà chính là Bungah... Cách chị hôn cô không sai vào đâu được!

Cheer nhiệt tình đáp trả lại Ann, cô không muốn dừng lại và cô cũng không muốn nó kết thúc chóng vánh như này...

Và cứ thế họ đắm chìm trong tình yêu của mình, không còn có bất kỳ giới hạn nào hết, cũng chẳng có cái gì gọi là quân tử  hay giữ lời hứa gì gì đó với Mam...

...
______

Sau cơn tình ái đó, Cheer ôm trọn lấy Ann vào lòng, thật chặt.

"Giờ tôi nên gọi em là gì nhỉ?... Tharn?.... Hay Cheer?"_ Ann ngước đầu lên hỏi.

"Vậy em nên gọi chị là Ann hay Bungah đây?"_ Cheer nhìn Ann say đắm.

Ann khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn em nhé, vì đã lại cho tôi cảm giác đó thêm một lần nữa..."

"Cảm giác được quan tâm và yêu thương sao?"_ Cheer nũng nịu hỏi.

"Không! Là cảm giác bị mất trinh lần nữa!"_ Ann cười mãn nguyện.

"Hả?! Chị!!!... Sao lại nói ra mấy điều như vậy? ... Sao... Không phải là mấy câu nói bi đát như ngày xưa chứ?"_ Cheer giật mình giận ngang trước lời nói không mấy là thẹn thùng hay ngọt ngào của chị với mình như trước đây!

"Thì... Kiếp trước với kiếp này cũng đâu có giống nhau?  Kiếp này tôi có ba mẹ, anh chị, ông bà và họ hàng cô bác rất đông, ai cũng thương tôi hết trơn..."_ Ann ngồi đếm xem có ai trong dòng họ mà hông thương chị ta?

"Thế... Trong đó sao lại không có em?"_ Cheer dỗi ngang.

Ann ngước lên nhìn Cheer:

"Vì em yêu tôi... Giữa chúng ta là tình cảm yêu đương với nhau sao có thể so sánh với tình thân được?!"

Câu trả lời làm tim Cheer tan chảy...

Chợt Cheer nhớ lại nội dung của câu nói lúc nãy thì đột nhiên trở gió:

"Khoan đã! Chị nói mất trinh lần nữa... Vậy... Lần đầu của chị là cho ai?"

Ann nghe mùi chua chua của giấm, chị ngồi dậy trấn an Cheer:

"Là, với một người đàn ông của kiếp trước... Nhưng... Cũng mấy chục năm rồi nhỉ?... Tôi cũng không nhớ rõ hay ấn tượng gì..."

"Em không tin! Lần đầu thì mình phải nhớ rõ chứ! Chị gạt em!"_ Đột nhiên Cheer lại có hứng thú ghen với người đàn ông may mắn ở kiếp trước của chị!

"Này... Cheer... Kiếp trước em đâu có để tâm chuyện đó đâu? Sao kiếp này em lại đột ngột để tâm thế?"_ Chị đổ mồ hôi hột với Cheer.

"Em ... Cũng không biết nữa! Tự nhiên lại cảm thấy khổ chịu vô cùng!"_ Cô ôm lấy đầu mình mà khó chịu đáp.

Cô biết như vậy là sai nhưng lại không kiềm chế được cơn ghen chợt  đến lúc này của bản thân.

À, là tại vì kiếp trước họ gặp nhau trong hoàn cảnh đã rồi, Cheer trong thế phải chấp nhận. Nhưng kiếp này thì khác, ở kiếp này Ann vừa trẻ vừa đẹp lại còn ngon xanh mơn mởn ... Điều này khiến cho Cheer tự nhiên cảm thấy rất rất là ghen tuông!

Thằng nào dám đụng vào đám cỏ non xanh mước của bà!!!

Ann thấy phản ứng tự dằn vặt lương tâm của Cheer thì cũng không khó để đoán được, gì chứ, ba cái vụ ghen tuông như vậy , kiếp này phải gọi kiếp trước của chị bằng "cụ" á!

"Thôi mà Cheer... Kiếp trước của tôi đã qua rồi, em cho qua đi  có được không? Quan trọng là kiếp này tôi kiếm em để yêu và để dành cho em trước... Vậy em chịu khó bỏ qua chuyện đó đi nha... Bỏ qua đi mà?"_ Vừa nói Ann vừa ôm chặt lấy Cheer vào lòng.

Cheer nghe thế thì chợt bình tĩnh lại, cô quay sang chị:

"Em xin lỗi... Lẽ ra em không nên ghen kỳ cục như vậy..."

Ann bật cười:

"Khờ quá... Người em nên nói lời xin lỗi bây giờ là với mẹ tôi  chứ không phải tôi vì em có giữ được lời hứa với mẹ tôi đâu?"

Câu bỏ nhỏ của Ann khiến Cheer trở nên sợ hãi!

"Chết thật... Em đã không kiềm chế được... Tất cả cũng là do chị hết trơn á! Dụ dỗ người ta! Sao không để cưới rồi mới nói em nghe sự thật này? Giờ em phải làm sao đây? Mẹ chị dữ lắm, em sợ... Sợ quá..."_ Cheer rùng mình khi nhớ đến Mam.

"Em ngốc, tôi đã nói rồi, em không nói, tôi không nói, ai mà biết chứ?"_ Ann đưa một ngón tay lên chạm nhẹ vào mũi Cheer cười nói.

"À... Cũng phải... Nhưng... Chị có chắc là chị sẽ không méc mẹ không?"_ Cheer vẫn còn lo lắng.

"Tôi chắc chứ vì...Tôi đã lên kế hoạch chơi em xong rồi bỏ! Giờ đạt được rồi thì tôi bỏ em luôn!"_  Ann nở một nụ cười thật đê tiện ở trên môi!

"Cái gì? Chị định chơi xong rồi bỏ?"_ Cheer trở nên kích động!

"Phải! Cheer không nhớ Ann là người như thế nào à? Vậy để Ann nhắc cho Cheer nhớ, Ann là một con bé nghịch ngợm và vô cùng quậy phá! Nên... Biết đâu chừng... Ann cũng không phải là Bungah!?... Vì Ann cũng từng tốt nghiệp ngành tâm lý học, có thể những gì Ann đã nói chỉ là xàm ngôn ai nhè trúng vào tâm lý Cheer thiệt, còn mớ đồ ăn đó có thể là do Ann nhờ người ta mua ở mấy chỗ nấu ngon ngon..."_ Ann cười thật lạnh lùng và khoái trá rồi nói ra những điều giả định để làm tan nát trái tim Cheer hồng dọa cho tình yêu của mình một phen hú vía!

Cheer không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô dù đang trần như Trần Minh khố chuối lúc đang tắm sông tắm biển thì gặp được công chúa của đời mình, cô đu lên cửa sổ phòng ngủ như muốn cấm đầu xuống đất để kết thúc nốt cuộc đời đầy ấp những đau thương và cay nghiệt của cô!

Ann hoảng sợ chạy theo kéo Cheer lại:

"Này! Em bình tĩnh lại đi!"

"Bình tỉnh cái con khỉ khô! Chị có biết là em đã khổ sở sống như này suốt ngần ấy thời gian không? Em đã nghĩ mình có thể quay về quá khứ để yêu chị lại từ đầu nhưng rồi vỡ mộng khi tỉnh lại sau hôn mê...

Lần trước nữa, cũng ở chỗ này em lại thấy một ngôi sao xẹt và ước gặp lại chị lần nữa, sáng hôm sau quả thật là gặp được luôn! Cực khổ lắm em mới có thể đến với chị được bước này...

Xong cái, bữa chị nhắc em cái vụ xuống biển thì sẽ bị quay lại thực tại làm cho em kể từ hôm đó ngày nào cũng ngủ được không yên! Em cứ sợ mình bị giật mình tỉnh giấc và đây lại chỉ là một giấc mơ!

Giờ chị đến nhà nấu cơm cho em ăn rồi một mực khẳng định chị là Bungah, người ta tin chị xong cái... Chị chơi xong thì lại phủ nhận hết mọi điều đã nói ra? Chị có biết chị làm như vậy là ác lắm không? Cho em hy vọng ảo rồi lại lập tức lấy nó đi  ngay và luôn!"

Cheer nước mắt đầm đìa gào rú như một con cú, kêu: cú!!  Cú!!.. Đó mọi người!

Ann sợ hãi ôm lấy Cheer kéo lại vào trong phòng rồi xiết chặt vòng tay:

"Thôi mà... Chị đùa chút thôi, tại em bảo chị hãy là chính mình đi... Thì chính mình của chị ở kiếp này nó nghịch ngợm như vậy đó!"

"Đùa mà hổng vui, hổng vui gì hết trơn a!"_ Cheer nức nở.

"Cheer à... Nghe tôi nói đi, tôi không có trêu đùa em, tôi thật sự là Bungah..."

"Giờ chị là ai em cũng thay kệ chị! Quan trọng là chị có yêu người ta thật lòng hay không?"_ Cheer quấy khóc như một đứa trẻ trong vòng tay Ann.

Giờ Ann là ai Cheer cũng không còn quan trọng nữa, chỉ muốn biết người trước mặt có yêu mình thật lòng hay là không!

"Đương nhiên là thật lòng rồi, cục cưng của chị! Chị xin lỗi mà, chị thật sự rất yêu em!"_ Nói rồi Ann đưa tay giữ lấy cằm Cheer kéo về hướng mặt mình và hôn lên môi em ấy một cái.

Cheer vẫn khóc nhưng thôi không quấy nữa...

Nhận thấy rằng có thể dỗ dành chiếc máy bay tuy cũ nhưng rất tiện nghi này bằng ngôn ngữ cơ thể, Ann chủ động đè Cheer xuống lái thêm lần nữa!

Thấy phi công này tuy trẻ nhưng lại vô cùng kinh nghiệm, Cheer cũng hoàn toàn an tâm giao phó số phận của mình cho tiểu phi công và không còn muốn khóc nữa, cô nhắm mắt lại để được hưởng thụ cảm giác 9 tầng mây!

Đoạn...

Đang cao trào thì điện thoại bàn nhà Cheer reo lên!

Dù rằng cả hai đã cố gắng nhiều lần bỏ qua cuộc gọi đó nhưng nó vẫn không ngừng reo lên lần nữa và lần nữa!

Cuối cùng Cheer chợt nhớ đến điều gì đó!

"Chết thật! Có khi nào là Mam không?"_ Cô đẩy đầu Ann ta.

"À... Điện thoại của chúng ta hình như ở dưới nhà thì phải... Chắc mẹ gọi không được nên gọi vô số bàn!"

Cheer nghe thế thì vội vàng bắt máy:

"Alô?"

"Hai đứa đang làm gì mà không chịu bắt máy chị?"_ Giọng Mam đầy nghi hoặc!

"Em... Đang ăn..."_ Cheer lắp bắp.

"Ăn sao? Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? 9h 30  tối  rồi đó! Em về nhà mấy giờ mà giờ còn đang ăn tối hả Cheer?!"

Cheer nuốt khan không biết phải giải thích như nào? Chẳng lẽ lại bảo: em nói thật mà, nãy em ăn con gái chị xong cái... Giờ nó đang ăn lại em, chưa kịp no thì bị chị réo rồi!

Đang suy ngẫm thì Ann giật máy Cheer:

"Mẹ ơi, Cheer về hơi trễ, giờ uống xong chén canh Cheer đưa con về ngay ạ!"

"Vậy thì tranh thủ nha con, về trước 10 giờ cho mẹ đó!"

"Nhưng tụi con cũng sắp cưới... Cũng đâu phải ngày đầu con đến đây ở lại qua đêm? Hay mẹ cho ..."

Ann định mở lời xin mẹ cho qua đêm tại nhà Cheer nhưng Mam hổng có chịu:

"Trước khi kết hôn không được gặp nhau! Như vậy là xui lắm, con về nhanh đi, rồi mai không được qua nhà Cheer nữa, đến khi cưới rồi thì hẵng như thế biết chưa!"

"Dạ... Rồi ạ..."_ Rồi cô cúp máy Mam.

"Hết chơi..."_ Ann thở dài buồn bã.

"Thôi... Mình để dành tân hôn rồi chơi tiếp nha, giờ Ann thay đồ đi, em chở chị về."_ Cheer tranh thủ mặc lại quần áo để kịp chở Ann về cho mẹ chị a!

"Nhưng... Tôi vẫn chưa ăn gì thật, tôi đói..."_ Ann xụ mặt xuống nói.

Lúc này Cheer mới giật mình lại, cô quỳ xuống đất ấp mặt mình vào bụng Ann , chị đang ngồi trên giường:

"Phải ha, bụng chị sôi nè... Nãy chị chưa có ăn gì hết thì đã lên đây..."_ Cô lo lắng.

Ann thấy hành động đáng yêu của Cheer thì khẽ mỉm cười, đưa tay vén nhẹ tóc Cheer:

"Tôi xuống dưới uống chén canh rồi về."

"Được đó! Vậy mình nhanh lên đi chị!"_ Nói rồi Cheer lật đật tìm quần áo cho Ann mặc vào rồi đưa chị xuống nhà bếp.

Ann cũng phải nhanh chóng uống vội chén canh nguội trên bàn vì ngay sau khi họ chỉ vừa xuống đến nhà dưới thì Mam đã gọi liên hồi!

Đúng 10 giờ thì Ann được Cheer trả về nơi sản xuất. Lúc ra nhận lại hàng, Mam cũng không quên check Ann!

Nhìn con gái mình từ đầu cho đến cuối, Mam lườm Cheer một cái rõ sắc lẹm:

"Này! Nãy em có khui ra test thử hông vậy?"

"Dạ... Không ạ... Với tiêu chí như chị đã đề ra:  sản phẩm phải còn nguyên đai nguyên kiện khi đến tay người tiêu dùng , em vẫn chưa có... Làm gì hết trơn... Em vẫn đợi đến ngày chính thức được nhận hàng thì mới khui ra đó chị..."_ Cheer xanh mặt nói.

Thấy Cheer đáng ngờ, Mam định làm khó thì còn gái bà kéo bà lại:

"Thôi mà mẹ, tụi con cũng sắp cưới rồi, mẹ đừng làm vậy nữa mà..."

Thấy con gái mình nói cũng không sai nhưng tại con người bà thích làm khó do có tiền nên nó vậy, nên Mam bỏ qua cho Cheer rồi đưa tay đóng cửa rào lại.

"Em về đi, ngày mốt rước dâu nên mai không được gặp nữa!"_ Xong, bà kéo Ann te te vào nhà với mình!

Cheer đứng ở ngoài nhìn Ann đi khuất bóng mà tay vẫn nắm cửa rào luyến tiếc không chịu về...

Được một lúc thì cũng phải cắt lòng cắt dạ bước lên xe lái về nhà mình thôi.

..

_____

Về đến nhà, Cheer bước đến bàn cơm của Ann đã nấu cho mình, cô cười hạnh phúc, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Cô ngồi vào bàn và bắt đầu bữa cơm tối đó.

Đang ăn thì Ann gọi video call cho Cheer:

"Đang làm gì đó, cục cưng?"

"Đang ăn cơm của vợ nấu!"_ Cheer hạnh phúc trả lời.

Ann nhìn đồng hồ:

"Gì vậy bé? 11h đêm rồi mà còn ngồi đó ăn cơm?"

"Ừm, nhưng cơm vợ nấu ngon lắm, bỏ uổng!"_ Cô nũng nịu đáp.

"Thì bỏ vào tủ lạnh, mai hâm lại ăn được mà! Ăn khuya như vậy không tốt cho dạ dày đâu!"_ Ann lo lắng.

"Được rồi! Tuân lệnh bà xã."_ Nói rồi Cheer không ăn nữa mà cẩn thận đem hết thức ăn chị nấu cho vào tủ lạnh hết.

"Thôi, ngủ sớm đi bé yêu, giữ sức khỏe để ngày mốt còn rước tôi về nhà em nữa!"_ Ann nhắc nhở Cheer rồi muốn cúp máy vì chị muốn Cheer ngủ sớm hơn là thức khuya như này.

"Chưa gì đã cúp máy người ta rồi sao?"_ Cheer dỗi.

"Sao? Có gì muốn nói, hửm?"_ Ann cũng không nỡ lòng cúp máy ngay.

"Về nhà rồi có đói không?"

"Em đoán xem?"_ Ann nhướng mày hỏi lại.

"Chắc là đói rồi... Nãy chỉ uống có một chén canh..."_ Cheer lo lắng.

"Thật ra... Cũng lưng bụng chứ không đói cho lắm... Vì ăn em được một nữa thì mới bị mẹ gọi về..."_ Ann dùng ánh mắt gợi tình nhất để trao cho Cheer.

Cheer già rồi mà như vậy cũng thẹn!  Cô ngượng ngùng bậm môi gãi đầu các kiểu với Ann.

Ann thấy thế thì muốn trêu chọc thêm:

"Vậy... Em thấy món của tôi có hợp khẩu vị em không?"

"Dạ! Hợp lắm! Vẫn ngon như ngày nào ạ!"

Ánh mắt Ann trở nên vô cùng nguy hiểm, chị liếm môi một cái rồi chỉ vào mình:

"Ý tôi là...Khi...  Em ăn tôi đó... Chứ không phải mấy thứ tôi nấu cho em..."

Cheer liền liên tưởng đến món Sushi  mang tên Ann khi nãy... Chà, vừa ngon, vừa tươi lại vừa free nữa... Đã vậy thôi đôi khi cô không cần mất sức để ăn thì món đó cũng tự nhiên bay vô miệng mình... Mềm tan dễ nuốt, lại còn có tính giải khát cao...

Nghĩ đến đây thôi, miệng Cheer liền có chút nước miếng chảy xuống... Vì thèm nhớ cái hương vị ngọt ngào ấy.

Nhìn thấy gương mặt đờ đẫn như một con nghiện của Cheer sau một câu hỏi hết sức là simple của chị, Ann đã thấu thị cái ý nghĩ đen xì đang bay lượn lung tung trong đầu Cheer!

Ann nhét môi cười thật đắc ý:

"Ăn cơm trước kẻng có phải là ngon lắm không?"

Cheer ngờ nghệch gật đầu xác nhận... Giờ trong mắt cô chỉ có mỗi Ann thôi!

Chị nhìn kẻ si tình trước mà không nhịn được cười:

"Thôi! Đi ngủ đi bé, tối nay đừng có  mà tè dầm nha, lớn rồi đó biết không?!"_ Rồi Ann nhanh tay cúp máy để người kia không kịp trả lời!

"Này!... Chị nói vậy là có ý gì?! Thấy ghét quá đi!"_ Cheer dỗi nhưng đối phương đã tắt máy rồi, muốn gọi lại cũng hổng có được a!

...

Lát sau, khi Cheer trở lên phòng để thu dọn bãi chiến trường khi nãy, cô chợt để mắt đến thứ đỏ đỏ mà Ann đã để lại trên giường, đột nhiên cô có một ý nghĩ hết sức là ở dơ!

"Cái này... Có nên giặt hông ta?... Hay... Để vậy làm kỉ niệm luôn nhỉ?"_ Mắt Cheer cong lên hình bán nguyệt, miệng thì nở một cười của loài linh miu!

"Thôi!... Hay là để vậy ngủ dậy luôn rồi mai tính tiếp... Mắc công tối nay lỡ mà có ướt đẫm trong mơ thật thì mai lại phải dọn tiếp nữa à?"_ Cheer suy tư với những điều thật tối mịt!

Vậy là sau vài phút đấy tranh tư tưởng, Cheer quyết định không dọn dẹp gì nữa hết trơn, cô cứ thế bay lên giường ngủ với những hồi ức ẩm ướt của mình khi nãy với Ann!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro