Tập 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

13/07/2024.

Tập 27.
________

Ngày hôm qua.

Tất cả cũng tại ác nhân mang tên Ann. Chị cho người ta ăn cơm trước kẻng rồi giờ người ta chỉ nhớ mãi cái vụ trước kẻng đó thôi!

Vì mai cưới rồi nên nay Cheer tranh thủ cho nhân viên về sớm còn bản thân thì lo chạy đi kiếm người đã gieo tình cho trái tim cô!

Tầm 4 giờ chiều hôm ấy, Cheer lãng vãng trước nhà Ann, đứng ngoài hàng rào nhìn lên bang công phòng Ann, cô không chịu được nữa mà gọi điện cho người ta.

"Ann..."_ Cheer mèo nhèo nhõng nhẽo với chị.

"Gì thế bé?"

"Xuống gặp người ta một chút được không..."

"Xuống?... Nè, đừng nói là em đến trước cửa nhà tìm tôi nhé!?"_ Chị giật mình.

"Phải đó, là ở cổng sau nhà Ann..."

Ann nghe thế thì do dự, chả là mẹ chị đang ở đây kêu chị thử trang sức!

"Được rồi, để tôi xin mẹ cái!"_ Nói rồi Ann đến cạnh Mam , chị xin Mam cho mình xuống nhà uống chút nước.

Mam gật gù đồng ý, bà là đang chú tâm vào mớ hột xoài kim châm trên tay mình nên không có quan tâm nghi vấn mà làm khó con gái mình.

Ann nhanh chân chạy ra khỏi phòng rồi lẻn ra sau vườn.

"Ann... Ann..."_ Cheer nhỏ giọng gọi.

Chị nhìn thấy cô thì khẽ chạy đến cạnh bên:

"Sao vậy bé?"_ Ann lo lắng không biết có chuyện gì mà Cheer lại muốn gặp chị lúc này.

Cheer nuốt nghẹn, mặt mày ủ rũ:

"Cheer muốn gặp Ann..."

"Chỉ thế thôi sao? Chẳng phải mai cưới rồi à?"_ Ann ngạc nhiên hỏi.

Cheer lập tức dỗi:

"Chỉ thế thôi sao là sao chứ?... Ann gieo thương nhớ cho người ta rồi giờ nói là chỉ có thế thôi sao?... Cheer nhớ Ann quá, không chịu được đây này!"_ Vừa nói cô vừa đưa tay qua cổng rào như muốn nắm lấy tay Ann.

Chị phì cười rồi vội vàng chụp lấy tay Cheer:

"Em nhớ tôi hay nhớ cái vụ ăn cơm trước kẻng?"

"Ăn cơm trước kẻng... Giờ em muốn xin ăn..."_ Cheer nuốt nước miếng.

"Sao mà được chứ? Thôi, về đi, mai cưới rồi ăn sau nhé!"_ Chị không cho còn muốn đuổi bé về.

"Không được... Mai là động phòng rồi chứ không còn là ăn cơm trước kẻng nữa..."_ Cheer nhõng nhẽo.

"Nhưng mẹ tôi đang ở trong nhà..."

"Vậy cho hôn miếng đi rồi người ta về..."_ Chủ yếu là người ta muốn thấy Ann với hôn Ann vài cái cho thỏa nhớ mong rồi về thôi hà, chứ Cheer dư sức biết: giờ sao mà được chứ!

Ann phì cười trước bộ dạng hiện tại của Cheer, cô chu môi vào trong hết cỡ giữa hai song sắt chỉ để chờ một nụ hôn ngọt ngào của Ann thôi!

Thấy cũng tội nên Ann không từ chối nữa, cô nghiên đầu về trước để hôn Cheer.

Nhưng...

Song sắt vừa hẹp lại dầy... Môi Ann không tài nào chạm đến môi Cheer được! Đang lúc cả hai cố hết sức để thu hẹp khoảng cách cho cái hôn ngọt ngào đó thì bên trong nhà có người la lên:

"Ann!... Ra đó làm gì?"_ Mam vừa nói vừa bước đến chỗ Ann đang đứng.

Ann sợ hãi, chị nhanh trí hôn nhẹ lên đôi bàn tay Cheer đang ở trong rào:

"Thôi, về đi bé!"_ Rồi chị nhanh chân chạy đến chỗ Mam.

"Con ra vườn hít thở không khí một chút thôi mà!"

"Thật không? Hay... Là lén ra đây gặp ai?"_ Rồi bà nhất quyết đi đến chỗ Ann đã đứng .

Cheer sợ hãi ngồi xuống sát vách tường để Mam không nhìn thấy mình.

Mam nhìn quanh không thấy ai rồi quay lại la Ann:

"Trước ngày cưới không được gặp nhau đâu đó! Con không tin thì cũng phải tin cho mẹ, mẹ tuy không muốn con kết hôn với Cheer nhưng nếu đã buộc lòng chấp nhận thì cũng không muốn thấy hai đứa gặp những chuyện không may!"_ Nói rồi Mam kéo Ann vào trong.

Ann vừa bước vào trong vừa nhìn ra hàng rào. Cheer khẽ lú đầu lên vẫy tay chào tạm biệt Ann trong tiếc nuối...

Tối nay làm sao Cheer vượt qua được đây? Tuổi như cô thì bạn bè cũng đã lớn, họ làm gì mà chịu đến nhà hay ra ngoài chơi với cô trước ngày cưới chứ?

Mà thật ra bạn thân cũng chẳng có mấy ai. Min hả? Cô bạn thân duy nhất này đã bay sang nước ngoài đi công tác rồi, chả biết mai có kịp về ăn cưới của cô không? Chính vì thế mà Cheer mới tìm đến Ann để khỏa lấp vào khoảng trống đó.

Cheer buồn bã một mình thui thủi lái xe về nhà.

Về đến nhà rồi thì đi quanh quẩn dọn dẹp. Bước đến bàn thờ của Bungah dưới bếp, cô đưa tay lấy hình chị xuống rồi khẽ mỉm cười.

"Giờ chúng ta có thể gặp lại nhau rồi, không còn lý do gì để em tiếp tục treo ảnh chị ở đây nữa!"_ Nói rồi Cheer lặng lẽ dọn bàn thờ của Bungah đi và cất di ảnh của chị vào tủ.

Nhìn căn nhà hiu quạnh trống trải của mình, Cheer hít một hơi thật sâu rồi tự tinh tuyên bố:

"Từ mai nơi này sẽ không ảm đảm như vậy nữa và mình cũng sẽ không còn phải thui thủi cô đơn một mình! Mình sẽ có Ann và mãi mãi sống hạnh phúc bên Ann cho đến suốt đời!"

Nói rồi cô vui vẻ đi tắm rồi đi ngủ sớm để mai còn chuẩn bị rước dâu đồ!

________

Ngày cưới mà cả hai mong chờ cuối cùng cũng đến.

Họ làm lễ cưới theo truyền thống của người Thái trước khi thay Âu Phục để phục vụ bữa trưa ăn nhẹ tại dinh thự nhà Somchair.

Khi Ann thay váy cưới trắng bước ra sân cùng mọi người, tất cả ánh mắt của mọi người đầu tập trung đổ dồn về cô dâu, chị đẹp lung linh như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích!

Cheer với bộ vest trắng và bó hoa hồng đỏ rực trên tay cũng phải mê đắm trước vẻ đẹp của vợ mình, cô nhìn chị say đắm đến không thể chớp mắt.

Đằng xa xa đó... Có một ông già ngồi xe lăn lẫn trong những vị khách quý của ngày hôm nay, ông ta cũng nhìn chị nhưng với với vẻ mặt vô cùng tiếc nuối...

Hình như đời ông cũng từng có một người vợ xinh đẹp như vậy... Nhưng tại sao khi ấy ông lại chẳng mấy để tâm? Để rồi giờ đây khi gặp lại người có dung mạo tương tự, ông lại cảm thấy tiếc nuối đến vô cùng?!

Ann bước đến trước mặt Cheer, cô nhìn chị khẽ mỉm cười hạnh phúc rồi trao vội bó hoa cưới cho Ann.

Chị nhìn hoa cưới thì có chút ngạc nhiên:

"Không phải là hoa bách hợp sao bé?"_ Vì trước đó Cheer nói với chị là dùng hoa bách hợp.

Cheer khẽ đưa đầu nói nhỏ vào tai Ann:

"Bách hợp chính là chúng ta, còn bó hoa này là tình yêu em dành cho chị!"

Ann nghe xong thì khẽ nhiu mày... Chị chợt nhớ lại hình ảnh lần cuối cùng cô đứng bên cạnh mộ chị ở kiếp trước, cô đã đặt một bó hoa bách hợp lên đó và kèm theo một đóa hoa hồng đỏ thắm.

Khi ấy Cheer đã nói rằng: cô biết chị yêu màu đỏ, màu của tình yêu và hạnh phúc lứa đôi.

Nước mắt Ann khẽ lăn dài trên má, chị đã hiểu vì sao cô lại chọn hoa hồng.

Cheer nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt lệ đó, Ann mỉm cười rồi chủ động khóa môi cô trước mặt bao nhiêu quan khách đang có mặt tại buổi hôn lễ. Cô cũng đáp lại nụ hôn đó rất nhiệt tình.

Dù Mam và Somchair không hài lòng về người con dâu ngang hông này cho lắm nhưng khi thấy con gái mình hạnh phúc đến rơi lệ bên người nó yêu thương, họ cũng chợt bồi hồi xúc động và cùng mọi người vỗ tay cho nụ hôn ngọt ngào ấy của cả hai.

...

______

Một lúc sau, khi buổi lễ kết thúc, Ann chuẩn bị ném hoa cưới nên bảo mọi người tập hợp lại để tranh hoa.

Lúc này Faye cứ lấp lấp ló ló, cô nhìn trước nhìn sau như sợ bị phát hiện ra.

Becky từ đâu chạy đến chỗ Faye kéo cô vào nhóm.

"Chị không đi đâu! Chị không đi đâu!"_ Faye sợ hãi la lên!

"Thôi mà! Em đã nói là Yoko không về dự lễ cưới kịp vì bị kẹt visa hết hạn, chị còn lo lắng cái gì kia chứ?"_ Becky níu kéo.

"Thôi! Chị không tin mấy cái này đâu! Và cũng không tin lời em nói cho lắm!"_ Faye sợ hãi nên theo phản ứng lỡ tay hất Becky một cái.

Nhưng cái hất đó có phần hơi mạnh, Becky chới với ngã về sau. Faye giật mình đưa tay ra định níu tay cô lại nhưng bất thành!

May mắn thay có người từ đâu bước đến và dang tay ra đỡ lấy Becky.

"Em không sao chứ?"_ Freen hỏi.

"Em gái? Em về rồi sao?"_ Faye không thèm quan tâm Becky nữa, cô chỉ quan tâm em gái ruột của cô!

"Uh! Em vừa từ sân bay về là đến thẳng đây luôn! Ba mẹ chúng ta kêu em sang đây kéo chị qua đó dành hoa cưới kìa!"_ Freen không để ý là khi mình đang trả lời bà chị Một thì trên tay vẫn là đang ôm con gái nhà người ta.

Faye đưa mắt sang nhìn bộ dạng say đắm của Becky với em gái mình, cô trề môi đáp:

"Hay là chị nhường cho hai đứa đó, qua đó dành đi, được thì sang năm cưới luôn!"

Lúc này Freen mới giật mình lại:

"À! Thật ngại quá!"_ Rồi cô buông Becky ra.

"Không có gì ạ, cảm ơn chị..."_ Becky tỏ ra dịu dàng đến lạ rồi đưa tay vén nhẹ tóc mình mà e thẹn.

"Thôi được rồi, vậy chúng ta qua đó đi, mặc kệ chị ế thêm vài năm nữa! Ba mẹ có la thì đừng có tìm em trút giận nha!"_ Nói rồi Freen quay đi cùng Becky cô là người không thích nhây nên chẳng thèm năn nỉ ai đó từ chối lời đề nghị của mình.

Faye nghe thế thì thở dài rồi lật đật đi theo sau em gái mình, cô sợ cô không làm theo thì ba mẹ cô lại nhằng nhê chuyện cô ế rồi thì ép gả cô khắp mọi nơi a!

Vừa đi, Becky vừa bắt chuyện với Freen:

"Chị là em ruột của chị Faye à?"

"Ừm! Em là?..."

"Em là bạn thân của Ann! Tên Becky."

"À, chị có nghe Ann nói về em."

"Thế sao? Nhưng... Sao em chưa từng gặp qua chị nhỉ? Em cũng hay đến nhà chị Faye chơi với Ann."

"À, chắc lúc đó chị còn du học bên Mỹ hoặc có thể là đi thực tập ở thành phố khác nên chúng ta không gặp nhau."

"Chị học ngành gì vậy?"

"Dược, nhưng là quản trị dược phẩm."

"Vậy chị biết lên đơn thuốc cho người ta không?"

Thấy cuộc trò chuyện đó có phần có đôi có cặp khiến Faye đột nhiên chướng mắt:

"Này Becky! Chẳng phải em nói Tiếng Thái lơ lớ sao? Còn lai tạp nữa? Sao tự nhiên hôm nay có phần trôi chảy vậy?"

"Thì... Chẳng phải chị Faye bảo em phải dùng tiếng Thái nhiều hơn sao? Em chỉ cố gắng làm như chị nói thôi!"_ Becky đột nhiên ngoan hiền giả tạo đáp!

"Xạo lòng! Em chỉ là đang muốn lấy le với em gái tôi thôi!"_ Faye thẳng thắn đáp trả.

"Lấy le? Là gì vậy?"_ May thay Freen cũng ở nước ngoài nhiều năm, cô không hiểu được từ này trong tiếng Thái có nghĩa là gì?

"Thôi mình lẹ đi chị! Người ta sắp tung hoa rồi kìa!"_ Becky thẹn thùng kéo Freen đi ngay và luôn, tránh để Faye giải thích thêm nhiều!

Faye thở dài mệt mỏi cô đơn lết lại chỗ người ta sắp tung hoa cưới... Nếu như thật sự chụp được hoa cưới chắc chắn sẽ có đôi thì có lẽ trên đời này sẽ không có nhiều người bị ế chỏng ế chơ giống như cô! - Faye nghĩ thầm.

Ann cùng Cheer quay mặt lại và chuẩn bị tung hoa, thấy Faye đứng ở một góc, họ thì thầm với nhau là sẽ ném cho Faye, hy vọng cô mau tìm được một nửa của đời mình như cách mà họ trả ơn cô đã ra sức xe duyên giúp họ. Thế nên khi ném hoa, Ann và Cheer đã cố tình ném xéo về hướng đó!

Rõ ràng là đứng không hề chen lấn nhưng bó hoa thì cứ bay thẳng về hướng Faye!

Theo phản xạ cô đưa tay ra định bắt lấy...

Nhưng đột nhiên có bàn tay của ai đó chụp lại ngay trước mắt cô! Là cướp hoa cưới trắng trợn a!

"Hay quá! Chụp được rồi!"_ Becky vui mừng reo lên, một tay chụp hoa trong khi tay còn lại vẫn níu lấy tay áo Freen.

Cô quay sang chia sẻ niềm vui đó với Freen như thể... Muốn sau này được nên duyên với Freen!

"Chúc mừng em!"_ Freen vỗ tay chúc mừng Becky một cách hồn nhiên nhất, vì cô không có nghĩ gì sâu xa hơn với Becky hết trơn.

Ann và Cheer tỏ ra thất vọng lắm, rõ ràng là cơ hội đã vụt qua!

Faye nhìn lên, cô khẽ mỉm cười với Ann rồi trề môi và ngửa hai lòng bàn tay lên trời và nhúng vai một cái, cô hiểu tâm ý của họ nhưng có lẽ đây là số trời!

"Bạn chị ham kết hôn dữ vậy?"_ Cheer khẽ nói vào tai Ann.

"Chị thì thấy... Hình như nó ham Freen thì có, chứ đó giờ có thấy nó áp phê ai đâu?"_ Ann nghi ngại phán đoán khi thấy Becky cứ õng ẹo trước mặt Freen.

"Freen? Người đó là ai vậy?"_ Cheer thắc mắc chỉ tay về hướng Freen đứng.

"Em gái của Faye, là chị họ của chị á!"_ Ann kết.

"À... Vậy là em có thêm một người chị dâu họ..."_ Cheer khẽ mỉm cười với tình yêu của mình.

Cả hai nhìn biểu hiện của Becky bên dưới thì cũng đoán biết được lòng dạ của Becky với người ta!

_________

Tối hôm đó, tiệc cưới của Ann Cheer được tổ chức tại một nhà hàng 5 sao có tiếng ở Bangkok.

Mọi người đến chung vui với gia đình Ann.

Cheer và Ann bị mời rượu rất nhiều nhưng Cheer đã thay Ann uống hết, cô sợ Ann say, sợ Ann nghiện rượu rồi... Tiếp tục đi làm Party Girl ở kiếp này nữa thì sao mà cô chịu được đây?! Cô không muốn mất Ann vào tay ai hết, vậy nên hổng cho Ann uống là tốt nhất a!

Đến khi tiệc gần tan thì có bóng dáng ai đó quen thuộc bước đến chào hỏi họ.

"Xin chào..."_ Woonsen lên tiếng.

Ann Cheer quay lại nhìn, sắc mặt của Cheer có chút lo lắng, cô sợ Woonsen đến đây để gây chuyện ở đám cưới của cô.

Nhìn Cheer ôm eo Ann mà xù lông lên với mình như thế, Woonsen cũng đủ biết ở đây người thứ ba chắc chắn là cô rồi.

Khẽ gượng cười, cô đưa cho Ann một món quà:

"Em đến để chúc phúc cho hai người, tuy là em không được mời nhưng những gì do em mà xảy ra với Ann khiến em cảm thấy khó chịu lắm. Em đến chỉ muốn nói lời chúc phúc cho hai người và nói lời xin lỗi với Ann. Tôi xin lỗi Ann nhé!"_ Woonsen nhìn Ann thành khẩn.

Thấy Woonsen thành tâm như thế, Ann mỉm cười với cô rồi vui vẻ nhận quà:

"Cảm ơn cô... Chuyện lần trước tôi quên rồi!"

Woonsen nghe thế thì vô cùng cảm kích trước sự rộng lượng của Ann với mình.

"Thôi, tôi về đây, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau nhé!"_ Rồi cô lẳng lặng quay đi.

"Cảm ơn em..."_ Cheer mở lời khi thấy Woonsen định rời đi.

Woonsen quay lại nhìn Cheer vui vẻ cười vì cô biết chị nói thế là đã chịu tha thứ cho mình.

"À... Cô Paula kia sao rồi?"_ Cheer ngập ngừng hỏi.

"Đừng lo lắng, Paula sau khi được chữa trị và hồi phục tại bệnh viện thì đã được đưa trở về Châu Âu và bị giam trong trại tâm thần rồi, cô ấy sẽ không thể quay lại đây mà làm hại Ann nữa đâu."

"Cô gửi lời cảm ơn đến Paula giúp tôi nhé!"

Câu nói của Ann khiến Cheer và cả Woonsen phải giật mình.

Woonsen tự hỏi là: Why?

Trong khi Cheer thì: Oh Man! - Ở trong lòng a!

"Thôi, cũng trễ rồi, tôi có chuyến bay muộn về lại Sing trong tối nay!"_ Nói rồi cô chào Ann Cheer lần nữa để ra về mà lòng cứ nghĩ rằng: đó là câu nói móc họng của Ann dành cho Paula và cả cô nữa!

Khi Woonsen đi khuất rồi Cheer mới quay sang nói nhỏ với Ann:

"Chị biết ơn cô ta đến vậy sao không trực tiếp bay sang đó cảm ơn người ta đi?"

"Tôi cũng định như vậy á, hay chúng ta đi tuần trăng mật ở Châu Âu rồi sẵn tiện thăm Paula luôn nha!"_ Ann lém lỉnh.

"Này! Em đùa thôi! Chị định thật hả?"_ Cheer sợ hãi!

"Tôi cũng đùa thôi, em tưởng tôi bị điên à? Là bị đập vào đầu đó, mấy chục cái đến nhớ lại cả kiếp trước ! Đập thêm lần nữa chắc tôi đăng xuất luôn á!"_ Ann thở dài trước bộ mặt lo lắng tưởng như thật của Cheer!

"Này! Chị không được nói mấy chuyện không hay như thế!"_ Cheer sợ hãi la Ann.

"Được rồi! Tôi không nói vậy nữa, được chưa, bé yêu của chị!"_ Rồi Ann véo nhẹ vào má Cheer.

"Thấy ghét quá, người ta có tuổi rồi mà cứ gọi người như vậy hoài..."_ Cheer thẹn.

"OK! Vậy... Thì bé già của chị ơi..."_ Ann chợt nhảy số trêu đùa.

"Hổng được nói người ta như vậy nha!"_ Cheer lại dỗi!

"Hầy!!! Người ta nói người càng già càng khó, phụ nữ nói có tức là không... Giờ chị tin rồi nè!"_ Ann lại tiếp tục trêu ghẹo.

"Thấy ghét quá... Chưa gì đã chê bai người ta rồi..."_ Cheer dặm chân mấy cái dỗi hoài luôn!

"Thôi mà, chị thương, đùa chút thôi cưng..."_ Vừa nói Ann vừa hôn lấy hôn để bé yêu đã lớn tuổi của mình.

Từ xa xa, Mam cùng Somchair thấy được cái cảnh dỗi hờn đó, bà la lên:

"Thấy chưa! Tôi nói con mình Top mà ông hổng tin!"

"Chà! Vậy... Sao Cheer lại mặc vest nhỉ?"_ Somchair tò mò.

"Đương nhiên là để qua mặt chúng ta, vì Ann nó muốn ra riêng ở nên mới giả bộ là được gả chứ hổng phải cưới vợ về đó ông!"_ Mam phán!

"Thiệt tình... Vậy mà đó giờ anh cứ nghĩ Cheer là Top... Trật lất hết trơn rồi!"_ Ông lắc đầu vì sự nhìn nhận sai lầm của mình...

Cheer nào hay biết gì nên cô cứ đứng đó dỗi cho Ann dỗ mà hổng biết là đang bị ba mẹ vợ phán đến nát bấy cái kèo trên của mình a!!!

_________

Sau khi buổi tiệc kết thúc.

Tài xế đưa Cheer và Ann trở về nhà riêng.

Ann khó khăn đỡ Cheer lên phòng.

"Uống gì mà dữ vậy? Định làm ma men sao?"_ Ann vừa lấy khăn lau mặt cho Cheer vừa trách yêu cô.

"Người ta vui mà..."_ Vừa nói Cheer vừa đưa tay lên sờ nhẹ gương mặt thanh tú của Ann.

"Thế... Xỉn vậy rồi... Tối nay nổi hông?"_ Ann trêu chọc.

Cheer cố gắng ngồi dậy:

"Nổi chứ! Ann muốn mấy hiệp nè?"_ Cô mèo nhèo hạnh phúc ôm Ann vào lòng nói.

"Thôi mà! Để Ann đi lấy trà giải rượu cho Cheer."_ Nói rồi chị đẩy cô nằm xuống giường và đi lấy trà giải rượu cho Cheer.

Nhưng...

Khi chị quay lên thì người kia đã ngủ mất tiêu rồi.

Nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, chị đưa tay vuốt nhẹ tóc Cheer, ánh nhìn của Ann vô cùng khác lạ...

"Nếu... Đây lại là một giấc mơ khác của chúng ta... Liệu rằng em có chịu nổi đã kích này hay không?"_ Rồi chị nhẹ nhàng nằm xuống giường, gác đầu lên vai Cheer, chị ôm cô thật chặt.

"Tharn à, giấc mộng nào rồi cũng sẽ tan... Nếu như ngày mai em tỉnh lại mà không còn thấy tôi ở bên cạnh em nữa thì điều đó đồng nghĩa với việc em đã hoàn thành được ước nguyện của bản thân mình... Em đã gặp lại tôi lần nữa và đã cùng tôi nên duyên hạnh phúc như em từng ước ao.

Vì thế... Hãy an lòng mà sống tiếp thật bình yên nhé Tharn..."

Nói rồi Ann nhẹ nhàng hôn lên môi Cheer một nụ hôn thật nồng thắm rồi khẽ nhắm mắt lại và nằm đó ôm lấy Cheer thật chặt.

Mi mắt Cheer chợt giật giật... Hình như cô nghe Ann nói gì đó với mình nhưng lại chẳng tài nào mở mắt lên nổi để đáp trả lời Ann.

...
________

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên, Cheer giật mình thức giấc.

Đầu đau như búa bổ, Cheer nhìn một vòng quanh phòng mà không thấy Ann đâu. Chắc là ở trong nhà vệ sinh nhỉ?

Cheer bước xuống giường để tìm Ann.

"Ann!.."_ Cô đi vòng vòng phòng kiểm tra nhưng vẫn không thấy Ann ở đâu hết?

"Quái lạ!"_ Cheer bắt đầu lo lắng chạy quanh nhà...

Chợt Cheer nhận ra có điều gì đó không đúng!

"Chẳng phải... Mam đã cho người thay hết nội thất trong nhà mình rồi hay sao? ... Sao bây giờ... Hình như... Chúng vẫn như cũ vậy?"_ Rồi cô lập tức chạy đến chỗ để lịch:

"Ngày 02 tháng 01 năm 20XX???"

Cái gì vậy? Chẳng phải hôm phải là 13/07/20XX sao?

Rồi cô chạy xuống bếp... Bức di ảnh của Bungah vẫn ở đó, chẳng phải hôm qua cô đã cất nó đi rồi hay sao?

Cheer bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng, cô chạy ngược lên phòng tìm điện thoại của mình để kiểm tra ngày tháng năm...

"Sao lại như vậy chứ? Sao ngày tháng trong điện thoại lại như này?.... Nhưng... Rõ ràng là có mùi rượu? Mình đã uống hôm trước trong ngày lễ kết hôn với Ann kia mà?"

Nhưng...

Cheer lại thấy có chai rượu trên phòng mình cùng một chiếc ly đang uống dỡ...

Cô bước đến và cầm nó lên:

"Chẳng lẽ... Mình uống rượu vào ngày hôm qua sao?"_ Đầu óc Cheer mơ hồ, cô không thể chấp nhận được sự thật này nên lập tức gọi điện cho Ann.

Không tìm thấy số Ann trong danh bạ nhưng Cheer vẫn thuộc số Ann, cô liên tục gọi vào số điện thoại đó nhưng thuê bao này được báo là không tồn tại?!

Cheer phát khóc và rơi vào hỗn loạn... Không thể nào, cô lại có một giấc mơ khác về Bungah sao?

Lúc này điện thoại Cheer chợt reo lên, là số Naphat, cô lập tức bắt máy:

"Là Naphat phải không? Ann đâu rồi Naphat?"

"Dạ?? Ann?... À, hôm nay là ngày đầu em con đến công ty của chúng ta làm đó cô, con gọi để nhắc cô về chuyện này đó ạ !"

"Lần đầu đến công ty chúng ta làm việc sao?"_ Cheer bật ngửa!

"Phải rồi ạ, cháu đến công ty trước nhé, hẹn gặp cô ở đó sau ạ!"_ Nói rồi Naphat cúp máy.

Cheer cảm thấy như đầu óc đang quay cuồng, cô không muốn suy nghĩ thêm nữa nên lập tức thay đồ chạy đến công ty để gặp Ann của cô - Người được Naphat nhắc đến khi nãy!

_______

Lái xe đến công ty, Cheer chạy thẳng lên phòng hợp .

Là hình ảnh quen thuộc của hôm đó, Naphat với bộ cánh nâu của mình, ngồi đợi Cheer.

"Xin lỗi cháu, Naphat. Cô đến trễ rồi..." _ Vẫn là câu nói đó của Cheer dành cho anh.

"Dạ! Không sao ạ! Tại cháu đến sớm thôi, chưa đến giờ họp mà..."_ Anh lễ phép kéo ghế cho Cheer.

'_Mấy câu này... Sao mà quen quá vậy?'

Cheer cẩn trọng an vị rồi quay sang Naphat nhìn anh khẽ gượng cười:

"Cháu đến sớm thế là vì chuyện của em gái đúng không? Nó chưa đến à?"

"Dạ chưa... Sáng con tranh thủ lên đây trước nó để ... Nói nhỏ với cô vài điều..."_ Naphat nhìn ra hướng cửa rồi nhỏ giọng dần.

"Cô biết mà... Chuyện gia đình con nhờ cô dạy bảo em gái bướng bỉnh của con chứ gì? Chuyện này ba mẹ con đã nói với cô cả ngàn lần trong cả tháng nay rồi mà!"_ Cheer cố ý nói lại những điều mà cô đã từng nói với anh vào ngày hôm đó.

"Dạ... Thì đúng rồi... Chỉ là mọi người sợ cô không quản được nó... Cô biết đó... Nó 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học nên rất là tự cao tự đại...."

"Được rồi! Được rồi! Cô đã nghe chuyện này cả chục lần từ ba mẹ cháu, cháu không cần phải nhắc lại nữa!"_ Cheer mệt mỏi cắt ngang lời anh nói, điều cô đang mong đợi là gặp được người con gái tên Ann kia!

Naphat đắng đo nhìn Cheer:

"Thế... Cô biết tại làm sao mà em con không muốn về Thái không?"

Nghe đến đây Cheer đáp luôn cho lẹ:

"Vì cái tên tiếng Thái của nó giống với người đã khuất mà cô yêu!"

Câu nói khiến Naphat đơ người :

"Sao cô biết ạ?"

"Sao cũng được! Cho cô gặp Ann ngay đi!"_ Cheer tỏ ra rất khẩn trương, cô không muốn nhiều lời nữa, chỉ muốn được gặp Ann thôi!

Lúc này từ đằng sau lưng của Cheer và Naphat, có người rón rén nhẹ nhàng bước đến phía sau họ tự khi nào để nghe lén mà có lẽ do cả hai đang quá chăm chú vào câu chuyện của họ nên đã không hề hay biết đến sự xuất hiện của ai kia!

"Tôi đến rồi ha! Dì thèm gặp tôi đến phát sợ vậy?"_ Ann lạnh lùng lớn tiếng đáp.

Lúc này Cheer và Naphat mới giật mình quay lại...

Naphat hốt hoảng đứng dậy gượng gạo cười:

"Em gái thân mến! Em đến rồi sao?... Anh ... Không có nói gì hết trơn á... Chỉ là trao đổi công việc với cô Cheer thôi!"

"Thế sao? Nhưng rõ ràng em nghe anh nói xấu em sau lưng em, cái gì mà tại sao em không ưa dì ấy!!!"_ Ann mất bình tĩnh la lên!

"Không! Không!... Anh..."

Cheer đã đứng hẳn dậy như lần trước.

Nhưng...

Lần này Cheer không ngỡ ngàng trước dung mạo của Ann, thay vào đó là sự thất vọng tột cùng khi nhìn thấy Ann...

Những giọt lệ sầu lặng lẽ rơi xuống...

Ann kia quay sang nhìn Cheer, cô có chút ngạc nhiên:

"Gì vậy? Tôi đã làm gì mà dì khóc như thế?"_ Cô khoanh tay lên giọng hỏi.

"Tại sao... Tại sao... Ông trời lại trêu đùa mình như vậy kia chứ?"_ Cheer lẩm bẩm.

"Ai? Tôi trêu dì khi nào?"_ Ann kia khó hiểu hỏi.

Nhưng vẫn chưa cam lòng, Cheer quay sang Naphat:

"Cháu có chắc người này là Ann, em gái của cháu không?"

Naphat tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:

"Nó chứ ai? Sao cô hỏi lạ vậy?.. Nè, cô không tin thì cháu cho cô xem hình gia đình cháu."_ Nói rồi anh lấy điện thoại cho Cheer xem hình gia đình anh.

Cô lập tức giật lấy điện thoại của Naphat để xem.

Tại sao lại như vậy kia chứ? Những bức ảnh này chẳng phải người trước đó đứng trong khung hình là Ann của cô hay sao?... Sao bây giờ lại trở thành Ann kia?!

"Ạ... Dì si mê tôi đến thế sao?"_ Ann kia cười nhạo Cheer.

Cheer sắp không trụ được nữa, cô khóc nức nở rồi đánh rơi luôn cả điện thoại của Naphat xuống đất, sau đó không nói gì nữa hết, cô chạy khỏi phòng hợp.

Chạy ngang qua chỗ có vài nhân viên trong công ty mình đang đứng, Cheer kéo tay họ hỏi:

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Dạ... Ngày 02 tháng 01 năm 20XX ạ, giám đốc sao vậy?"

Sau đó Cheer tiếp tục hỏi những người còn lại nhưng tất cả những người cô hỏi đều trả lời cùng một đáp án.

Câu trả lời xác nhận khiến Cheer không còn chút hy vọng nào nữa. Cô nức nở chạy khỏi công ty của mình.

Băng qua những con đường gần đó, Cheer nhắm thẳng đến con sông lớn đối diện với tòa nhà của cô.

Dừng chân ở lang cang của con sông, Cheer gào lên!

"Tại sao lại như vậy kia chứ? Tại sao ông trời lại trêu đùa tôi! Tại sao lại cho tôi hy vọng rồi lại tiếp tục lấy nó đi?! Tôi đã làm sai điều gì kia chứ?!"

Rồi Cheer nhớ lại điều ước của mình vào tối hôm đó, khi cô bắt gặp một vì sao chợt bay ngang qua cửa sổ nhà mình.

"Tất cả là tại mình... Chính mình đã ước được như thế... Là mình đã mong muốn lung tung... Tại sao mình ngu ngốc như vậy chứ?... Nỗi đau đã qua rồi sao lại mong ước gặp được chị ấy lần nữa để làm gì?... Sao mình lại tin vào những điều không tưởng trong giấc mơ kia? Sao có thể trùng hợp như vậy được? Tại sao mình ngu nguội quá vậy? Tại sao không nhận ra đó chỉ là một giấc mơ khác, tại sao kia chứ?!"

Bao nhiêu câu hỏi tại sao trong đầu Cheer cứ thế mà tuông trào. Cheer bật khóc nức nở, cô bắt đầu quẫn trí và không còn thiết sống nữa!

"Em không muốn tiếp tục sống như này nữa... Cuộc đời này đau khổ quá! Em không thể sống tiếp tục luôn cả phần đời còn lại của chị, Bungah à!"_ Nói đến đây, Cheer không kiềm được mình nữa, cô leo ra khỏi lang cang của con sông rồi nhảy tọt xuống bên dưới để kết thúc cuộc đời cay nghiệt này!

'_ Em đến với chị đây Bungah....'

Cheer mỉm cười rồi cứ thế để bản thân mình chìm xuống dòng nước lạnh lẽo ấy...

Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, hình ảnh cuối cùng cô thấy lại vẫn là Bungah...

Chị lần này trong chiếc đỏ thẫm đang bơi đến Cheer rồi khẽ đưa tay về phía cô.

'_ Cuối cùng chúng ta cũng có thể thật sự gặp lại nhau rồi, Bungah...'

Khi tay chị chạm vào tay cô, cũng là lúc cô không còn nhận thức được những thứ chung quanh mình nữa.

Cuộc đời Cheer cuối cùng vẫn là những niềm đau và mong ước. Có lẽ đây là cái giá mà một tiểu tam như cô phải trả khi cô đã khiến cho người cô yêu phải ra đi trong tức tưởi, còn người yêu cô thì tan nát hết cõi lòng.

Dù rằng cô đã chọn cách buông tay, nhưng dẫu sao nó cũng quá muộn màng. Vì gia đình người ta đã tan vỡ và đương nhiên cô vẫn phải nhận lấy hậu quả mà mình đã gây ra.

Chọn ra đi không có nghĩa là được xóa tội.

Mà chỉ là chờ đợi đến thời điểm thích hợp để buộc cô phải đền tội mà thôi!

______

Hợp lý thì không Vote không hợp lý thì Vote.

Tôi thấy hợp lý nên không Vote.

Jj(--.__.--)Jj

______

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro