Tập 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

06/07/2024.

Tập 28.

..
________
.

"Tít... Tít..."

Cheer từ từ tỉnh lại, cô thấy mọi thứ chung quanh mình trắng trắng rồi dần có bóng người hiện ra, hình như có vài người đang đứng trước mặt cô.

"Em tỉnh rồi sao?"

Cheer mệt mỏi giương mắt lên nhìn theo hướng giọng nói kia vừa phát ra:

"Chị... Mam?"

Mam tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi Cheer biết được tên mình.

"Sao... Cô ấy biết em tên gì nhỉ?"_ Bà quay sang Somchair hỏi.

Ông ngơ ngác nhìn bà:

"Anh ... Không biết... Chẳng lẽ... Lúc hôn mê, cô ấy nghe được những gì chúng ta nói với nhau sao?"

"Anh nói gì vậy? Anh Somchair?"_ Cheer nhiu mắt nhìn Somchair khó hiểu hỏi.

"Để em đi gọi bác sĩ vào!"_ Nói rồi Mam nhanh chân chạy ra ngoài gọi người đến khám cho Cheer.

Cheer nhìn Somchair, cô vẫn chưa chấp nhận được chuyện gặp lại Bungah chỉ là một giấc mơ nhưng giờ đây hình như mọi chuyện nó còn có cái gì đó khác lạ hơn nữa...

Sao... Họ lại vô cùng ngạc nhiên khi cô biết được tên họ?

Lúc này ngoài cửa có người đột ngột xông vào, trên tay còn có một bó hoa nữa, người đó thấy cô tỉnh lại thì lập tức chạy ùa đến ôm chầm lấy cô vào lòng:

"Tharn à , cuối cùng thì em cũng đã tỉnh lại... Có biết anh chờ ngày này đã hơn 20 năm rồi không??"

Cheer nghe mà tay chân chợt bũng rũng... Cái quái gì đây? ..
Đây chẳng phải đây là Yo hay sao?

Cô lập tức dùng chút sức tàn của mình để đẩy anh ra:

"Anh nói gì vậy Yo? Chẳng phải anh đã lấy vợ rồi sinh con?... Cái gì mà 20 năm chờ đợi?... "

Yo nhìn Tharn của mình vẫn chưa hoàn hồn, anh nhẹ nhàng trấn an cô:

"Em... Phải thật bình tĩnh nhé, anh nói ra điều này có thể khiến em khó chấp nhận được nhưng... Đây lại là sự thật... Em đã bất tỉnh hơn 20 năm rồi, sau khi em cứu một đứa trẻ bị đuối nước ở Huahin."

"Anh nói vớ vẩn gì đó?"_ Cheer bắt đầu hoang mang.

Somchair đứng kế bên, ông ngập ngừng:

"Thật ra chúng tôi chính là ba mẹ của cậu bé đó, chúng tôi đưa cô vào viện điều trị và đăng báo tìm người. Sau một thời gian tìm, chúng tôi tìm được người họ hàng của cô nhưng họ cũng chỉ đến thăm thời gian đầu, còn hiện tại thì đã rất lâu rồi không đến đây nữa vì cô đã hôn mê quá lâu... Chỉ có anh Yo đây là bao nhiêu năm nay vẫn hay lui tới thăm nôm cô."

Cheer nghe đến đây thì bật khóc, cô không thể tin được là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cô phải chịu đến 2 cú sốc lớn đến như này...

"Vậy... Cô Bungah thì sao?"_ Cheer nắm chặt tay Yo hỏi.

Yo ngập ngừng:

"Tharn à... Mẹ anh đã mất hơn 20 năm rồi, em... Em quên rồi sao? Cũng chỉ vì chuyện đó mà em mới ra biển một mình rồi..."

"Không thể như vậy được! Không thể như vậy được!"_ Cheer gào lên trong điên loạn!

"Tôi phải đi tìm Bungah!!!! Tôi phải đi tìm Bungah!!!..."_ Rồi Cheer cố hết sức nhào ra khỏi giường để đứng dậy chạy đi khỏi nơi này!

"Tharn! Em bình tĩnh lại có được không?!"_"Yo chụp cô lại.

"Buông tay ra! Mấy người gạt tôi! Tôi không tin những gì mấy người nói đâu!..."_ Cheer la đến khản tiếng và giẫy giụa không ngừng!

Lúc này bác sĩ và y tá cùng Mam quay trở lại phòng Cheer, thấy Cheer kích động đến như vậy, y tá và điều dưỡng buộc phải cưỡng chế Cheer nằm xuống để bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc an thần.

Khi thuốc đã thấm, vị bác sĩ liếc nhìn những người chung quanh cô - Mà tôi tạm gọi đó là người nhà tạm thời của Tharn.

"Mọi người cảm thấy sao? Vui không? Chẳng phải tôi bảo là bệnh nhân mới tỉnh lại thì làm ơn đừng kích động người ta nữa hay sao?"_"Rồi cô giận dữ quay đi.

Mam nuốt khan, bà chạy theo vị bác sĩ đó.

"Thôi mà, chỉ là làm theo kế hoạch ban đầu thôi, con giận gì chứ?"

Faye cười khẩy trong bộ dạng vô cùng bất mãn:

"Ngay từ đầu con đã phản đối mọi người làm chuyện này vì cô ấy vốn rất kích động với quá khứ đau thương của mình nhưng cuối cùng mọi người vẫn nhất quyết làm cho bằng được!

Giờ rõ ràng đã thỏa thuận hạ màn rồi mà vẫn muốn tự ý tiếp tục diễn sao? Dì có biết con người ta rất dễ bị chạm dây thần kinh khi bị kích động quá độ hay không? Nếu thật sự chịu không nổi đã kích mà điên điên khùng khùng thật thì dì tính sao đây dì?"_ Nói rồi Faye rút tay ra khỏi cái níu tay của Mam mà bước đi không thèm nhìn lại.

Lúc này Yo từ trong phòng Cheer bước ra, anh thở dài.

"Biết chuyện lớn vậy em đã không nhận lời tham gia..."_ Rồi anh bỏ đi với bó hoa khi nãy anh trao cho Cheer.

Somchair lắp ló ở cửa nhìn Mam:

"Chết thật... Nếu... Để Ann nó biết chúng ta vẫn muốn tiếp tục ghẹo Cheer rồi Cheer mà bị điên thiệt thì chắc tụi mình cả đời này sẽ không được nó tha thứ quá...."

"Thì... Tụi mình giấu không nói cho nó nghe là được chứ gì?"_ Mam gượng cười đáp.

"Ừ, chắc cháu bà nó không?"_ Somchair trề môi nhắc đến Faye.

________

Đúng với kỳ vọng của Somchair, Faye đã gọi méc cho Ann biết ngay và luôn!

Thì ra lúc nãy Ann sợ Cheer tỉnh lại không có gì bỏ bụng nên đã chạy xuống canteen mua cháo nóng cho Cheer.

Nhưng không ngờ mới bỏ đi có xíu mà ba mẹ cô lại quyết định chơi lớn hơn, họ tiếp tục giả này giả nọ để chọc ghẹo con dâu mình !

Ann nghe xong cuộc điện thoại thì lập tức chạy lên phòng với Cheer. Thấy người mình yêu đang ngủ mà tay chân bị trói chặt, cô giận dữ quay sang trách ba mẹ mình:

"Ba mẹ à, con... Con bày ra cái vụ quay lại thực tại cái ngày đầu mà con gặp Cheer chỉ để trêu chọc Cheer nhưng con không ngờ Cheer kích động đến như vậy, nếu mà khi nãy con chạy theo không kịp để vớt Cheer lên thì có lẽ bây giờ con đã trở thành quả phụ thật rồi, vì điều này mà con đã rất ân hận, giờ ba mẹ còn chơi tới nữa, con sợ Cheer chịu không nổi sẽ điên loạn thật đó!"

Mam nuốt khan bước đến gần Ann:

"Ba mẹ chỉ là... muốn chơi thì phải chơi cho tới cùng, chứ chơi nửa mùa người ta hông có nể mình đâu con..."

"Thôi được rồi, con không muốn cãi nhau với ba mẹ, con chỉ muốn yên tĩnh ở đây với Cheer thôi..."_ Ann hạ giọng, cô giận thì giận nhưng không hề hỗn hào với cha mẹ mình.

Somchair gật gù rồi kéo tay vợ mình rời khỏi đó, trả lại không gian riêng cho hai người họ.

...

Ann khẽ ngồi xuống cạnh Cheer , cô xót xa trước gương mặt tùy tuỵ vì sự kích động và hốt hoảng do chính cô ban cho Cheer.

"Tôi xin lỗi... Chỉ là muốn trêu đùa em một chút, nào ngờ... Em lại kích động đến như vậy..."

Lát sau khi thuốc an thần đã hết tác dụng, Cheer giật mình tỉnh lại thì thấy tay chân mình bị trói chặt vào giường, cô chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra với mình nên tiếp tục kích động trở lại:

"Thả tôi ra! Tôi không muốn sống nữa!..."

Lúc này Ann từ nhà vệ sinh bước ra, cô lập tức chạy đến ôm lấy Cheer của mình vào lòng mà trấn an:

"Cheer ơi, Ann xin lỗi, thật ra không có chuyện những thứ hiện tại này là một ước mơ, Ann... Vì muốn trêu chọc Cheer nên đã nghĩ ra một màn kịch, reset mọi thứ lại từ đầu để ghẹo Cheer, ai ngờ Cheer kích động quá nhảy sông tự vẫn thiệt.."

Cheer lúc này mới cảm nhận được hơi ấm từ Ann, đó thật sự là hơi ấm của con người bằng xương bằng thịt, nhưng Cheer vẫn còn hốt hoảng lắm, cô sợ hãi cố vùng vẫy đẩy Ann ra như thể sợ mình lại tiếp tục nằm mơ.

Ann tiếp tục giữ chặt lấy Cheer:

"Hồi nãy Yo đến bệnh viện thăm bệnh người ta, vô tình gặp được ba mẹ tôi ở đây nên mấy người họ mới nhân tiện hùa nhau tiếp tục nghĩ kế trêu đùa Cheer. Cheer bình tĩnh nghe Ann nói nè, Ann là thật, mọi chuyện không phải là một giấc mơ!"

Nghe đến đây lòng Cheer chợt cảm thấy bớt hỗn loạn hơn, cô không giẫy giụa nữa nhưng lại chẳng muốn nhìn thấy Ann ngay lúc này nên cô quay mặt sang hướng khác mà thút thít.

Ann biết mình sai, cũng biết Cheer chưa thể bình tĩnh ngay được sau hai vố vã bom bóp vào mặt Cheer nên cũng không dám nói thêm gì.

Cô lặng lẽ cởi trói cho Cheer rồi lấy chăn đắp cho vợ mình.

Ngồi cạnh nhau một lúc, Ann mở lời:

"Cheer đói không? Ann có mua cháo cho Cheer nè."

Nhưng Cheer không thèm đáp trả lời Ann, cô cứ thế quay lưng về phía Ann, mặc kệ Ann nói gì hay làm gì cho mình.

Ann thở dài... Chị biết lần này mình chơi hơi lớn rồi.

Lẽ ra lần trước khi Cheer nói về nỗi ám ảnh luôn sợ bản thân sợ giật mình tỉnh lại với thực tại mà không có Ann bên cạnh thì chị nên hiểu cho áp lực mà Cheer đang phải chịu đựng bấy lâu nay nếu điều đó thật sự xảy ra.

Vậy mà chị lại không nghĩ là nó sẽ nghiêm trọng đến mức này nên cuối cùng mới chơi dại đến thế kia!

______

Một tháng sau...

Cheer vẫn không chịu xuất viện, cô nằm ở khoa nội thần kinh của Faye.

"Tình trạng của Cheer sao rồi Faye?"_ Mam lo lắng hỏi.

"Không sao hết, con chỉ kê ba cái thuốc vitamins cho dì ấy thôi, nói chung là tỉnh đó, nhưng cứ vờ như vậy để không phải về nhà!"_ Faye lắc đầu.

Somchair và Mam nghe xong thì vô cùng hối hận, lẽ ra họ nên cản Ann chơi trò nghịch dại đó với Cheer thay vì tiếp tay rồi tiếp tục chơi tới bến luôn với cô như thế. Để giờ đây Cheer thật sự giận dữ và không muốn tha thứ cho con gái của họ.

_____

Phải nói là suốt một tháng nay, Ann đã thành tâm hối lỗi.

Thay vì nghịch ngợm đi long nhong hay không làm gì hết ngoài chuyện vào đây xin Cheer tha thứ, Ann chọn cách trưởng thành hơn để chuộc lỗi.

Chị trở lại công ty và tạm quyền giám đốc từ Cheer để tiếp tục những dự án Cheer đang dang dỡ.

Ann còn chủ động đi thương thảo hợp đồng mới và thuê thêm kiến trúc sư giúp chị hoàn thành dự án cho những bản hợp đồng đã được chị thương thảo thành công.

...

_____

"Cheer à, chị mới nhận thêm vài hợp đồng thiết kế phòng trưng bày tranh và trang trí quán ăn cho người ta, em xem chị có giỏi không?"_ Ann ngồi ngoài sân vườn bệnh viện nói chuyện vui vẻ với Cheer.

Nhưng Cheer thì không hề vui vẻ, cô ngồi trên chiếc ghế tựa ở khuôn viên bệnh viện, cô khẽ nhìn Ann rồi lại nhìn sang hướng khác... Mặc kệ Ann nói gì cô cũng không thèm để tâm!

Ann cũng đã quen với việc đó rồi, chị là người có lỗi trước, nếu chị không quậy cô thì có lẽ giờ này họ đang hạnh phúc vui vẻ với nhau lắm.

Giờ... Thì tuần trăng mật đã trở thành tháng trăng mờ trong bệnh viện Mercy khoa tâm thần!

Hảo Ann, Hảo Vợ!

"Thôi, chị về nha, công ty còn việc nữa, tối chị lại vào với em."_ Nói rồi Ann đứng dậy thơm má Cheer một cái trước khi luyến tiếc rời đi.

Mặc cho Ann hôn mình, Cheer cũng không thèm đoái hoài đến.

Khi Ann quay lưng đi được một đoạn thì Cheer mới len lén nhìn theo bóng Ann cho đến khi nó khuất hẳn.

Lúc này Mam ở đâu bước đến chỗ Cheer mà không chút tiếng động:

"Như Nkaito_Kid thường hay nói: Rau muống già thì dai, người già rồi giận cũng dai như thế! .. Hổng có sai nha!"

Cheer giật mình quay qua thì Mam đã ngồi cạnh cô rồi!

Định bụng sẽ đứng dậy quay về phòng thì phía bên kia Somchair chợt xuất hiện rồi đè vai Cheer ngồi xuống với mình:

"Anh nói thiệt, em giận gì mà dai dữ vậy? Em định giận đến khi nào đây Cheer? Con bé nó nghịch ngợm nhưng biết lỗi thật rồi mà? Anh chị cũng đã nhiều lần xin lỗi em, thật ra thì cuối cùng em muốn sao mới chịu tha thứ cho con gái anh đây?"

Cheer nhìn ông rồi ngó mặt sang hướng khác, không thèm trả lời ông.

Mam thở dài, bà hạ giọng:

"Chị nói thiệt là bữa đó khi nghe Ann lên kế hoạch trêu em, anh chị định bụng là mượn vụ đó để chia rẽ hai đứa thêm lần nữa... "

Câu nói này thật sự khiến Cheer phải để tâm a! Cô lập tức quay sang nhìn Mam với ánh nhìn giận dữ!

"Em... Đừng nhìn chị như thế, tại anh chị làm người cô lập trường dữ lắm, đã chia rẽ thì phải chia rẽ cho đến cùng, dù chỉ còn một tia hi vọng thì anh chị vẫn quyết tâm nắm bắt cho bằng được!"

Cheer nghe thế thì lấy hơi lên định mở miệng bật lại Mam nhưng bà liền tiếp:

"Nhưng anh chị biết mình sai rồi nên mới chủ động đến để xin lỗi em và nói ra sự thật này..."

Cheer thở ra như dằn cơn tức xuống mà vẫn không chịu mở miệng trả lời Mam.

"Thì em cũng thấy rồi đó... Con gái chị nó luỵ em thật mà... Nó cũng hạ mình hết lần này đến lần khác để xin lỗi em, em không tha thứ cho nó thì nó cũng không có nản lòng, ngược lại ngày nào cũng vì em mà đến công ty nỗ lực làm việc chăm chỉ để mong được em để tâm mà tha lỗi cho nó. Em không để ý lúc này Ann nó gầy đi sao?"

Mam nói đến đây Cheer mới chợt cảm thấy hình như dạo này sắc mặt Ann hơi tùy tuỵ và mệt mỏi.

Somchair tiếp:

"Em biết không, nó đang cố gắng tìm thêm mối làm ăn cho công ty em và cố gắng giữ lấy cái hộp đồng với công ty Tabun mà trước đó em rất tâm đắc cố giành cho bằng được."

Ánh mắt Cheer khẽ lay động khi nghe ông nói đến điều này.

"Công ty đó đòi hỏi cao lắm, em biết mà. Mấy nhà thiết kế Ann thuê về hiện vẫn chưa có bảng vẽ nào làm họ ưng ý. Nhưng em thì khác, bảng demo của em họ đã chấp nhận tức là em am hiểu về yêu cầu và mong muốn của họ.

Không phải anh kể khổ cho con anh nhưng thật sự thì thứ 2 này là hạn cuối, nếu công ty em không đưa ra được bảng vẽ hợp lý thì vụ làm ăn này họ sẽ giao cho công ty khác.

Con anh thức trắng nhiều đêm rồi, hôm nay chủ nhật mà nó với nhân viên vẫn phải tăng ca."

Cheer khẽ nuốt khan một cái, tim cô chợt nhói đau.

Ai bảo Ann chơi cô ác quá... Nhưng trừng phạt nhiêu đây chắc là đủ răn đe rồi ha?

Nội tâm Cheer bây giờ thật hỗn loạn.

Mam thở dài:

"Thật sự là chị không ưng em làm con dâu chị chút nào nhưng giờ anh chị thật sự chịu thua rồi đó, em làm ơn tha lỗi cho Ann đi có được không? Giận hờn như vậy là đủ rồi, em định giận đến bao giờ đây Cheer? Hết nửa đời người còn lại luôn hả em?"

Somchair tiếp:

"Đời người vô thường và vô cùng ngắn ngủi, anh chị thật sự muốn em dành thời gian của em để hạnh phúc vui vẻ bên Ann thay vì cứ lãng phí như này..."

Nghe ba mẹ vợ xuống nước đến như vậy, Cheer cũng tự cảm thấy mình giận dai thiệt... Quả thật là cô đang phí phạm thời gian của cả hai.

Chợt, cô đứng dậy rồi bỏ đi.

"Hầy, em hết biết nói sao luôn!"_ Mam lắc đầu bất lực, trong khi Somchair cũng chỉ biết cạn lời!

Rồi Cheer quay lại:

"Anh chị không cần nói nữa, giờ em xin bác sĩ cho em xuất viện đây!"_ Nói rồi cô nhanh chân chạy vào trong sảnh tìm ai đó có thể cho cô về nhà!

Somchair và Mam vui mừng đứng dậy, họ biết cuối cùng cũng đã lây động được Cheer!

_______

Tại công Sunset mà giờ đã được đổi tên thành Sunrise.

Mọi người ở phòng họp vô cùng căng thẳng, họ đã sửa bảng vẽ hàng chục lần mà bên kia vẫn một mực không chấp nhận.

Ann cũng cảm thấy vô cùng bất lực, cô học quản trị chứ không phải thiết kế nên không thể giúp được gì ngoài việc hối thúc nhân viên mình làm cho đến khi nào khách vừa lòng mới thôi!

"Nếu giám đốc ở đây thì hay quá, chí ít cũng biết là phải sửa đổi cái gì, cô ấy hiểu rõ mong muốn và phong cách của công ty Tabun .."_ Một kiến trúc sư nhắc đến Cheer.

Ann đưa mắt nhìn sang anh chàng đó làm anh ta cúi đầu nhìn sang hướng khác... Anh sợ bị phó giám đốc cho ăn chửi vì kể từ khi giám đốc nghỉ bệnh, phó giám đốc cứ như bị người khác nhập, cô trở nên rất hung dữ và nghiêm khắc với nhân viên của mình, cô ép họ làm việc đến phát sợ luôn!

Nhưng Ann lại không phản ứng tiêu cực như anh ta cho là thế, chị thở dài rồi khẽ lên tiếng:

"Thôi được rồi! Hôm nay mọi người không cần phải tăng ca nữa, tôi biết mọi người cũng sắp không chịu nổi nữa rồi... Tan làm đi!"

Nhưng họ lại trở nên lo lắng:

"Nhưng Tabun thì sao ạ? Ngày mai chúng ta phải đi gặp họ để trình bày, đây là cơ hội cuối cùng!"

"Nếu không giữ được thì không cần cố chấp nữa, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm với giám đốc Cheer!"_ Nói rồi Ann bảo mọi người giải tán.

Khi mọi người đã ra về, Ann vẫn một mình ngồi ở đó với chiếc máy tính bảng. Chị vừa mở sách xem hướng dẫn cách sử dụng chương trình vẽ vừa cố gắng xem lại những thiết kế trước đây của Tabun hợp tác với những công ty khác để tự sửa bảng vẽ.

Lúc này bên ngoài có ai đó nhẹ nhàng bước vào phòng hợp, thậm chí đã đứng cạnh Ann nhưng Ann lại không hề hay biết vì sự tập trung cao độ của mình.

"Để em giúp cho!"

Câu nói khiến Ann giật mình nhìn lên.

"Cheer!"_ Ann hạnh phúc đứng bật dậy ôm lấy tình yêu của mình vào lòng mà thể không tin vào mắt mình được, rằng Cheer lại có thể ở đây?

Cheer đón nhận cái ôm đó, cô ôm lấy Ann thật chặt...

"Chị xin lỗi..."

"Được rồi... Giờ chúng ta cùng cố gắng nhé, chuyện khác tính sau!"_ Nói rồi Cheer cùng Ann ngồi xuống để làm lại bảng vẽ.

"Giám đốc bên đó không thích những thiết kế như này... Rồi đồi hỏi như thế kia...."_ Ann lật hồ sơ ra trình bày với Cheer về những bảng vẽ trước đó bị từ chối.

Cheer xem qua rồi trao đổi với Ann và bắt tay vào việc vẽ lại mọi thứ theo ý của Tabun...

Cả hai đã làm việc suốt đêm ở công ty chỉ để kịp thời gian cho buổi gặp vào sáng mai.

Ann vì quá mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng, chị gục xuống bàn ngủ quên lúc nào không hay.

Cheer nhìn người con gái mình yêu kiệt sức đến như thế thì cảm thấy vô cùng xót xa... Có lẽ bao nhiêu thời gian qua cũng đã đủ để trừng phạt chị rồi.

Cô khẽ mỉm cười với suy nghĩ hờn dỗi trẻ con của mình, nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác gần đó đắp lên người Ann rồi lặng lẽ một mình vẽ vời cho đến sáng hôm sau.

______

Ann ngủ say đến sáng hôm sau mới giật mình tỉnh dậy.

"Chết thật! Người ta ngủ quên sao em không đánh thức người ta dậy?"_ Ann mặt mài bơ phờ trách.

"Em xong rồi! chị rửa mặt đi rồi chúng ta ăn sáng và đi gặp khách hàng!"_ Cheer nhẹ nhàng véo má Ann.

Cái véo má làm cho Ann tỉnh ngủ, người giận chị đang nói chuyện ngọt ngào với chị sao?

"Nhanh đi kẻo trễ!"_ Nói rồi Cheer tranh thủ lấy hồ sơ đi gặp khách hàng, trong khi Ann nhanh chóng đi rửa mặt rồi cùng Cheer đi ngay kẻo trễ!

Cả hai đến công ty Tabun để trình bày thiết kế. Cũng khoảng 2 giờ sau thì kết thúc cuộc gặp.

Cheer nắm tay Ann bước ra khỏi công ty, vẻ mặt cô không có cảm xúc gì trong khi Ann thì rủ rượi buồn so...

"Cheer... Chúng ta thất bại rồi... Sao em lại im lặng như vậy? Có phải... Là lại chịu đã kích nào đó nữa hay không? Hổng mấy em la chị đi, chị chuẩn bị tâm lý bị em la rồi nè!"_ Ann lo lắng Cheer bị thất bại trong công việc rồi lại chạm phải sợi dây nào?!

Cheer vẫn im lặng không nói lời nào, cô lên xe rồi đưa Ann trở về nhà của mình. Ann thì chẳng biết nên nói gì nữa nên cuối cùng đành im lặng suốt cả đoạn đường đi.

Về đến nhà, Cheer bước vào trong. Nội thất trong nhà cũng đã được trả về đúng với thời điểm mà Ann chưa thay đổi chúng sau khi hôn lễ của hai người diễn ra vào tối đó.

Cheer ngồi xuống sofa rồi vỗ nhẹ vào vị trí kế bên ra hiệu cho Ann ngồi xuống cạnh mình.

Chị ngồi xuống mà thấy Cheer vẫn im lặng nên chủ động mở lời trước:

"Cho tôi xin lỗi nha... Tôi... Chỉ muốn trêu chọc Cheer một chút nên đã hùa nhau với mọi người làm một cú lừa cho thật là hoành tráng.

Tối đó sau khi Cheer say, kế hoạch được triển luôn trong đêm. Toàn bộ nội thất cũ ở nhà kho sân vườn được mọi người tranh thủ dời về vị trí cũ...

Tôi còn set lại điện thoại của Cheer và dặn dò nhân viên trong công ty nói nhăn nói nhụi..."_ Ann nhỏ giọng dần khi thấy Cheer nhìn mình.

Cheer nghiêm giọng hỏi chị:

"Rồi Ann đó là ai?"

Ann gượng cười:

"Là... Yoko... Em ấy về vào nửa đêm sau khi hôn lễ của chúng ta kết thúc. Vì Cheer chưa từng thấy mặt Yoko nên ... Em ấy là người thích hợp nhất."

"Hình trên điện thoại thì sao?"

"À... Chỉnh app..."_ Ann cúi mặt xuống đất, chị không dám nhìn Cheer để trả lời nữa.

Cheer thở dài:

"Em cứ nghĩ khi chị nhớ lại kiếp trước của mình thì sẽ không nghịch ngợm nữa... Nhè đâu vẫn u như kỹ! Chị có biết em thật sự chỉ một chút xíu nữa thôi là phát điên thật rồi không hả?"

Ann khẽ đưa ánh mắt tội lỗi lên nhìn Cheer:

"Xin lỗi đi... Mốt chị hổng vậy nữa đâu... Em tha lỗi cho người ta đi... Nha... Đừng giận nữa mà..."

Dù rằng Cheer thật sự rất giận nhưng nghĩ đến cách Ann chăm chỉ chuộc lại lỗi lầm suốt cả tháng trời qua cùng với gương mặt đáng yêu muốn xỉu này, Cheer không tài nào giận thêm được nữa.

Cheer vờ quay mặt sang hướng khác:

"Thôi được rồi! Tha cho đó! Nhưng không được có lần sau nữa!"

"Thật không?"_ Ann vui mừng ríu rít.

"Ừm..."_ Cheer khẽ gật gật đầu nhưng gương mặt thì vẫn còn dỗi hờn.

Ann chòm người về phía Cheer, ôm lấy cô rồi hôn lấy hôn để khắp nơi trên mặt cô!

"Thôi nào!..."_ Cheer giả vờ tránh né nhưng né đến đâu là môi chạm môi đến đó!

Thấy Cheer cứ phải vất vả cố né tránh chị hôn chỗ khác để hôn trúng cặp môi Cheer, Ann thấy tội nên đưa tay giữ chặt lấy đầu Cheer rồi tập trung đắm đuối vào đôi môi đỏ mọng trọng điểm đó như Cheer hằng mong muốn!

Sau một hồi nhai qua nhai lại rồi đá lưỡi các kiểu đồ... Họ cũng không chịu nổi nữa mà tân hôn luôn ngay tại sofa!

...
______

Lúc sau, Cheer nằm thở dốc trên sofa còn Ann thì nằm trên người Cheer, chị ôm cô thật chặt và cười mãn nguyện.

Ann khẽ ngước đầu lên nhìn tình yêu của mình:

"Hết giận người ta chưa?"

"Nếu... Em nói còn? Thì chị sao?"_ Cheer nhướng mày vờ còn hờn dỗi.

"Được! Vậy... Mình tân hôn lần nữa cho đến khi Cheer hết giận người ta thì thôi!"_ Sức dài vai rộng của tuổi trẻ vừa mới lớn, Ann ngồi dậy, chị bắt đầu màn lựa trái cây với ăn hải sản các kiểu trên người Cheer!

"Này! Chị làm thật luôn sao?"_ Cheer hốt hoảng.

Ann gật đầu, nụ cười của chị dành cho cô thật ma mị, như thể Ann đã khát tình lâu ngày nên bây giờ là thời khắc để làm cho đã khát a!

Mặc cho Cheer la ó, Ann càng có cao hứng để tiếp tục tân hôn!

Một lúc sau...

Cheer mệt mỏi đẩy Ann ra:

"Được rồi! Em không còn muốn giận nữa! Chị dỗ người ta gì mà dai dữ vậy? Người ta đã nói là hết giận rồi nhưng sao chị vẫn cứ cậm cụi với người ta?"

Ann nhìn Cheer mà có chút hụt hẫng:

"Hết giận thật rồi sao? Thôi... Hay Cheer giận thêm chút nữa đi... Tôi vẫn còn muốn..."_ Rồi Ann lại định tiếp tục công cuộc dỗ dành của mình!

Cheer sợ hãi la lên:

"Nè! Em hết giận thật rồi nhưng nếu chị vẫn còn cố chấp dỗ thêm lần nữa thì em sẽ giận thật đó nha, hổng thèm tha thứ nữa, em trở vào bệnh viện Mercy ở cho chị vừa lòng!"

Nghe đến đây mà Ann bức rức vô cùng, hở chút là đòi vô bệnh viện ở? Mới chơi có xíu mà hết sức rồi! Kiểu này phải tẩm bổ cho nhiều vô mới được a!

Thấy Ann buông mình ra như muốn dỗi, Cheer ngồi dậy ôm Ann từ phía sau:

"Thôi nào, em mệt thật đó chứ hổng có muốn từ chối chị đâu... Hay giờ chị nghĩ xem chúng ta nên đi đâu để hưởng tuần trăng mật?"

Ann nghe trăng mật thì hồ hởi:

"Đi Paris nhé! Lên tháp Eiffel ngắm bình minh!"

"Được! Vậy để em đặt vé máy bay, chúng ta đi sớm nhất có thể nhé!"

"Nhưng... Còn mấy dự án của công ty thì sao? Chẳng phải chúng ta vừa mất Tabun à?..."_ Ann là vẫn lo lắng cho sự nghiệp của người chị yêu vì đó là niềm kiêu hãnh của Cheer lúc bấy giờ.

Cheer khẽ đưa tay nâng cằm Ann lên nhìn vào mắt mình:

"Ann à, chị biết không, mấy dự án này trước đây thật sự rất quan trọng với em, nhưng từ khi có chị ở bên cạnh, em thấy chúng không quan trọng bằng chị!"

Ann nhìn Cheer với đôi mắt ngấn lệ:

"Cheer ... Mới làm ăn thất bại mà lại nghĩ đến chuyện đi chơi sao? Em có thật sự ổn không? Sao em không giống em mà tôi đã biết nhỉ?"_ Ann lại lo lắng vì sợ Cheer vừa chịu cú sốc trong công việc mà trở nên tưng tửng.

Cheer phì cười trước bộ mặt lo lắng quá độ của Ann, cô đưa tay ôm lấy Ann vào lòng mình:

"Đối với em trước đây công việc là quan trọng nhất nhưng bây giờ em thấy nó không quan trọng bằng chị, em nói thật, em muốn được ở bên chị nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho tình yêu của em!"

"Nhưng có làm thì mới có ăn, nghe em nói vậy chẳng khác nào định bỏ việc mà đi chơi với chị, rồi... Mình lấy gì ăn đây?"_ Ann do dự.

"Thì em lấy vợ giàu, vợ em nuôi em! Giống như bữa em ở bệnh viện Mercy khoa tâm thần vậy á, Ann trả tiền viện phí nên em mới có điều kiện ở trổng lâu như thế a!"

"Hi... Là tôi lấy thẻ đen của ba tôi quẹt đó..."_ Ann thành thật đáp.

"Chà! Vậy chúng ta có thể lấy thẻ đó quẹt thêm nhiều thứ nữa không ạ? Chẳng hạn như vé máy bay hạng nhất, tiền phòng tiền ăn chơi mua sắm các kiểu đồ?"_ Cheer hồ hởi hỏi đến, như cách cô tiêu tiền của Somchair để bù đắp cho cục tức của mình!

"Được hết trơn á! Nhưng điều tôi không ngờ đến là em ở bệnh viện khoa tâm thần ra có ít ngày mà đã trở nên sa đọa như vậy rồi!"_ Ann ghẹo vợ mình mà hổng thèm quan tâm tới túi tiền của ba mình luôn!

"Vì ở trổng em đã giác ngộ ra được rất nhiều điều, thời gian chúng ta bên nhau không biết là đến khi nào, em muốn từ đây đến mãi về sau chúng ta phải thật hạnh phúc bên nhau, công việc gì gì á, kệ nó đi!"_ Giờ có vẻ như Cheer trở nên sống bất chấp và thích hưởng thụ hương vị cuộc sống này với cô vợ trẻ của mình hơn!

"Hay quá! Vậy để chị lên kế hoạch cho tuần trăng mật, hổng mấy đi một tháng luôn được không Cheer?"_ Ann hồ hởi.

"Được! Chị thích đi bao lâu thì tùy chị, chị trả tiền chứ có phải em trả đâu?"_ Cheer cũng thẳng thắn lắm chứ hả? Cô đáp trả như mình là thợ đào mỏ lâu năm!

Một tháng qua có lẽ Cheer đã nghĩ thông suốt, cực khổ lắm cô mới gặp lại chị, giận chị thì cũng giận cả tháng rồi, giờ mà tiếp tục hờn dỗi các kiểu, cô chẳng biết hai người sẽ còn bao nhiêu thời gian để hạnh phúc như này nữa nên giờ Cheer chỉ muốn cùng chị trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên nhau thôi!
...

Thế là sau đó, họ giao hết việc ở công ty Sunrise cho Naphat rồi đi tuần trăng mật của mình.

Somchair thì chỉ biết hận con gái rượu... Quẹt thẻ đen của ông mà hổng có tiếc thương.

Con gái ông nó hổng có thương ba nó, mà nó chỉ thương con vợ già của nó thôi hà!

_______

Ở một khách sạn 5 sao nào đó tại Paris.

"Ưm... A... Ann ơi... Hay là mình dừng lại đi Ann, em mệt quá, 2 giờ sáng rồi đó chị ..."_ Cheer rên rỉ nài nỉ cô vợ vừa trẻ vừa đẹp lại vừa có sức khỏe của một trẻ trâu kia tha cho!

"Không được! Tôi còn muốn nữa cơ!"_Ann vẫn hì hục, cô không chịu buông tha cho cái thân già mà lại không chịu hồi xuân của Cheer với mình!

"Chị trả thù em đúng không?"_ Cheer yếu ớt vùng vẫy hỏi.

"Thù gì nhỉ?"_ Ann ngóc đầu dậy hỏi lại!

"Hồi xuân!"_ Cheer cắn chặt răng lại nói!

"Là gì vậy cà??"_ Ann vẫn cố tỏ ra mình ngây thơ lắm nhưng mà cô đang làm chuyện người lớn a!

"Chị còn chối hả? Cái đóng thực phẩm chức năng đầy tiếng Pháp đằng kia mà chị mua tặng em, em dịch ra hết rồi! Chúng chẳng phải là: thực phẩm hỗ trợ lứa đôi, tiếp lửa cho quý bà trung niên, tình xuân dược!!!!"_ Cheer mặt xanh môi tái, tay rung rung chỉ về phía đóng thuốc ở đằng kia!

"Ủa? Em không có uống à?"_ Ann vờ ngây ngô hỏi.

"Uống cái con khỉ! Em già rồi nên khôn lắm, dịch chúng ra trước khi sử dụng a!"

"Hèn chi... Mới qua nửa đêm mà đã không trụ nổi với người ta..."_ Ann vờ tỏ ra thất vọng vô cùng!

"Chị thù cũng dai dữ lắm á! Chuyện em đã làm với chị trong giấc mơ mà chị vẫn nhớ để trả thù em!"_ Cheer nước mắt ngắn dài đáp.

"Thì... Phụ nữ mà, thù dai chút cũng phải thôi, cái này chị chịu rồi..."_ Ann hờ hững đáp.

Nhưng gương mặt Cheer thì bí xị, cô đuối lắm rồi mà Ann vẫn còn chưa chịu buông tha!

Nhận thấy đối tác có vẻ quạu thật nên Ann mới thôi không ép người ta nữa.

Chị ngồi dậy rót cho cô một ly nước rồi đến bên cạnh dỗ dành:

"Thôi mà, uống chút nước đi rồi đi ngủ sớm, mai còn lên tháp Eiffel để ngắm bình minh nữa! Đừng có giận nữa mà bé yêu!"

Thấy người ta chịu xuống nước với mình lại còn nhỏ giọng xin lỗi nữa nên Cheer vừa vờ dỗi vừa uống cạn ly nước của vợ đưa.

"Biết sáng mai phải thức sớm vậy mà giờ còn hành xác người ta, thấy ghét!"_ Cheer nũng nịu trách yêu.

"Thôi mà... Tôi thương, nằm xuống ngủ đi Cheer!"

Rồi chị ôm cô nằm xuống giường ngủ.

Đoạn...

Chừng 10 phút sau Cheer bắt đầu thấy rạo rực vô cùng! Cô quay sang nhìn người con gái trước mặt mình, vừa nuốt nước bọt ừng ực vừa giận dữ hỏi:

"Chị đã bỏ gì vào nước?"

"Như em đã Google dịch: tình xuân dược chứ còn cái mô chi?!"_ Ann vui vẻ đáp!

"Chị thật quá đáng!"_ Nói rồi Cheer dù mệt lắm nhưng vẫn phải đè vợ mình xuống nhờ chị giải dược dùm cô!

"Ấy! Không ngủ sao bé?"_ Ann tinh nghịch hỏi.

"Chị còn hỏi nữa! Đương nhiên là giải dược dùm em!"_ Cheer nghiến răng đáp.

"Không giải! Tôi muốn ngủ..."_ Chị quyết tâm không làm gì hết, mặc cho Cheer muốn nhờ vả mình đến nơi!

"Làm ơn đi có được không?"_ Cheer như muốn nhảy dựng lên mà khóc thành tiếng.

Giờ Cheer là người cần được người khác thỏa mãn chứ không phải là người đi thỏa mãn cho kẻ khác nữa ! Và bây giờ cũng chỉ có mỗi Ann là có thể giúp được cho cô!

Thấy Cheer vật vã cầu xin, Ann chợt rũ lòng thương xót...

"Thôi được rồi... Nhưng mà... Cái nào em tự làm được thì cố dùng sức mà làm... Tôi mệt rồi nên cũng không nhiệt tình được như hồi nãy đâu à nha! Bất quá cũng chỉ có thể cho em mượn chỗ này chỗ kia để em khỏa lấp khoảng trống trong em thôi hà!"_ Ann hờ hững vu vơ đáp, nhưng những lời đó vô cùng thâm sâu và đen đốm a nha!

Câu nói ấy của Ann có nghĩa là Cheer phải tự...

À mà thôi không nói chắc độc giả cũng tự hình dung được là Cheer phải như nào với Ann rồi phải không?

Cheer dù giận lắm nhưng vẫn phải cắn răng gật đầu chấp thuận... Chứ giờ cô mà dỗi thì thấy bà cô luôn!

"Em thật là dâm đãng quá đi!"_ Ann thích thú trêu chọc người đã bị chị chuốc cho hồi xuân rồi đang phải tự chủ động hì hục đồ...

"Chị là đồ dâm phụ thì có!"_ Cheer tức tưởi nói!

"Phải đó, chẳng phải trước đây tôi đã từng nói với em, tôi giỏi nhất là làm tình hay sao!"_ Ann phấn khích đáp.

"Làm tình... Tình nguyện viên á! Lúc đó chị đã nói như vậy kia mà!"_ Cheer nức nở trong sự hưng phấn điên cuồng!

"Thì... Lúc đó tôi cũng có dừng vài giây để chấm phẩy... Nên vế sau là nó hổng có liên quan gì, he.... He..."_ Ann cười thật khoái trá như mấy gã yêu râu xanh vậy a!

Nghe thế, Cheer vừa ấy vừa tức vừa cắn chặt răng hỏi:

"Chị thật là xảo biện!! Đến khi nào chị mới hết nghịch đây Ann???"

"Hả? Bây giờ luôn nha!"_ Nói rồi Ann thu tay lại.

"Này! Em hỏi thế thôi chứ có phải là bảo lúc này đâu!"_ Cheer lập tức níu kéo tay Ann lại, cô là đang cần nó vô cùng!

"Nếu bây giờ em nhất quyết không cho tôi dừng tay lại, thì coi như cả đời này em vẫn cho phép tôi nghịch như này a!"_ Ann lém lỉnh đưa ra điều kiện với Cheer!

Cheer mặt mày vừa đen lại vừa đỏ, cô giận lắm nhưng lại chẳng biết phải thế nào để từ chối hay chấp nhận lời đề nghị của bé con!

Thế là câu chuyện: "dược phẩm tiếp lửa cho tình yêu dành quý bà tuổi trung niên" được tiếp diễn thêm 2 giờ nữa...

Sau đó Cheer chỉ có khoảng nửa giờ để nghĩ ngơi rồi là phải dậy sớm để kịp lên đỉnh tháp Eiffel ngắm mặt trời mọc cùng bé Ann.

_____

Trên đỉnh tháp Eiffel.

Thấy người bên cạnh mặt mài bơ phờ không chút thần sắc, Ann thở dài trách móc:

"Tôi cho em lên đỉnh rồi em còn muốn gì nữa mà không cười với tôi?"

Cheer nghe hai từ "lên đỉnh " thì phát giận:

"Chị thật là nghịch ngợm! Hết hành hạ tinh thần rồi lại đến thể xác em!!"

"Bé yêu, chị nói lên đỉnh là lên đỉnh tháp Eiffel ngắm mặt trời mọc đó, em nghĩ nhiều chi cho mệt?"_ Vừa nói Ann vừa đưa tay xoa nhẹ thái dương Cheer như cách trước đây ở kiếp trước cô lo lắng chuyện của Yo mà hay tự dằn vặt lương tâm của mình rồi thì Ann đã nói câu này với cô!

"Chị!... Em không muốn nói chuyện với chị nữa!"_ Cheer dỗi!

Ann khẽ ôm chầm lấy Cheer từ phía sau rồi thì thầm vào tai cô:

"Đừng giận nữa... Tôi chỉ là ham chơi chút thôi... Tuy tôi nhớ mình là ai ở kiếp trước nhưng tôi vẫn là tôi của kiếp này, một Ann tinh nghịch nhưng rất được Cheer yêu thương chiều chuộng... Nha... Đừng giận nữa mà... Tôi làm thế cũng vì tôi rất yêu em... Kiếp nào cũng muốn tìm em để yêu thôi..."

Mấy lời như thổi mật vào tai Cheer khiến cô đột nhiên nguôi giận... Ann thật là... Kiếp này cái miệng không có khung xương, vừa đánh vừa xoa như vậy, thật khó để mà giận lâu cho được á!

"Mốt... Làm vậy nữa là em giận chị luôn a!..."_ Cheer nũng nịu đáp.

Ann kéo Cheer quay về phía mình rồi khẽ hôn lên môi Cheer một cái:

"Nhưng chẳng phải em cũng thích sao? Vừa đấm vừa xoa ấy... Vừa cay nóng nhưng cũng vừa rất ngọt ngào!"

Cheer nuốt khan rồi không chần chừ mà hôn lại Ann một cái. Chắc là do tác dụng của tình xuân dược chưa hết nên... Nên Cheer không thể nào cưỡng lại sức hút của Ann với mình.

Lúc này mặt trời bắt đầu ló dạng, Ann cùng Cheer đưa mắt hướng về phía bình minh.

Bất giác Cheer hỏi:

"Sao chị không dành thời gian để đến thăm Yo và cháu của chị? Đã lâu rồi em không thấy chị nhắc gì đến họ. Chẳng phải người chị thương nhất chính là Yo sao?"

Ann khẽ mỉm cười:

"Đó là chuyện của kiếp trước, giờ chúng tôi chỉ là chú cháu họ hàng, tôi không muốn để tâm nữa..."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà kiếp này tôi có ba có mẹ, có anh có chị, có ông bà và có cả em nữa, tất cả đều rất yêu thương tôi, không giống như kiếp trước, cứ phải đi lo lắng cho người khác mà quên mất cả bản thân mình ..."

"Cũng phải... Em thấy kiếp này chị thật sự rất hạnh phúc, tất cả mọi người đều yêu thương chị, chị lại sinh ra trong một gia đình có điều kiện như vậy..."_ Cheer tán thành với những điều chị nói.

"Nhưng điều tôi hạnh phúc nhất chính là có em.."_ Rồi Ann kéo Cheer nhìn về hướng mình.

"Tôi không ngờ mình đăng xuất khỏi server Trái Đất rồi lại có thể đăng nhập vào lại lần nữa để tìm gặp và yêu em..."

"Em... Cũng không thể hình dung được rằng kiếp này em lại có thể gặp lại người em đã rất yêu và vẫn còn rất yêu cho đến giây phút này..."

"Hứa với tôi Tharn nhé, dù kiếp nào đi chăng nữa hãy luôn tìm gặp tôi để yêu..."

"Em hứa với Bungah, nếu em được tái sinh trên thế gian này bao nhiêu lần thì em nhất định sẽ tìm gặp chị bấy nhiêu lần để yêu, giống như cách mà Bungah đã yêu Tharn vậy!"

Nước mắt hạnh phúc của cả hai rơi xuống, họ nhìn nhau cười thật dịu dàng rồi trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào và say đắm.

Những tia nắng bình minh đầu tiên khởi đầu cho một ngày mới ở đằng xa chân trời dần ló dạng rồi vươn đến nơi họ , như để minh chứng cho tình yêu bất diệt truyền kiếp của BunTharn đã ước hẹn với nhau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro