Tập 29 - Hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

Tập 29.

14/09/2024.

_______

Thế là sau một thời gian dài cho tháng trăng mật của cả hai, họ dạo gần 6,7 nước ở Châu Âu thì mới chịu về lại Thái...

___

Tại nhà Somchair.

"Mẹ xem, con mua quà cho ba mẹ nè, cả anh Naphat nữa!"_ Ann vui vẻ vừa nói vừa lấy quà đưa cho mọi người.

"A! Cái đồng hồ này anh thích nè! Là một cặp sao?"_ Naphat hồ hởi.

"Phải, là một cặp đó anh, em mua cho chị Kar nữa."

"Cảm ơn em nhiều nhé, chắc Kar sẽ thích lắm đây!"

"Không có gì ạ!"

Thấy anh em Ann vui vẻ nói cười với nhau mà Mam là mẹ nhưng bà không tài nào vui lên được chút xíu nào luôn!

"Ờ! Vui quá! Nhưng Naphat à, con nên cảm ơn ba mẹ thì hơn, cái đồng hồ này là em con nó lấy thẻ đen của ba con quẹt ra đó con trai!"_ Vừa nói Mam vừa liếc sang Cheer.

Somchair lập tức kéo tay Mam lại:

"Thôi mà! Coi như là khoảng bù đắp cho những gì chúng ta đã gây ra với Cheer, em đừng có tiếp tục nặng lời như vậy, dù sao bây giờ chúng ta cũng đã là gia đình rồi!"

Cheer đã quen với những điều nặng nhẹ mà Mam hay nói, cô không còn tỏ ra đau lòng khó chịu hay hổ thẹn như trước đây, thay vào đó là sự điềm nhiên vô tận :

"Phải đó! Coi như là chi phí bồi thường!"

"Em!!!"_ Mam giận dữ chỉ tay về phía Cheer khi cô lại thẳng thắn đến như vậy!

Cô liền chụp lấy ngón tay bà lại và tiếp:

"Nhưng em chỉ dùng thẻ của anh chị để mua vé máy bay và thuê khách sạn, những chi phí khác như ăn uống với quà cáp là em tự trả, không tin anh Somchair có thể kiểm tra sao kê trên hệ thống ngân hàng!"

Dù Cheer thật sự muốn xài tất cả mọi thứ bằng thẻ của Somchair để bù đắp cho cục tức của mình nhưng cô cũng còn biết nghĩ, cô không muốn gia đình Ann khinh cô đến phát hờn, và đương nhiên là cũng đoán được Mam sẽ chì chiết cô đến mức nào, vậy nên Cheer mới bấm bụng để quẹt thẻ của mình á! Rồi giờ cô mới chảnh meo như vậy được với Mam nè!

Mam nghe thế thì quay sang nhìn chồng mình, ông khẽ gượng cười gật đầu với điều Cheer vừa nói...

À, ra là ông vẫn luôn thường xuyên check cái thẻ đen đó của Ann a!

Thảo nào mà ông có thể bình tâm đến như vậy rồi lại còn khuyên can Mam đồ...

Mam nuốt khan rồi đưa tay cầm cái túi xách Cheer mua cho mình:

"Cũng đẹp đó... Mẫu này là bản giới hạn mới ra mùa này..."

Ann khẽ nhìn Cheer mỉm cười rồi quay sang nhìn Mam:

"Cái túi đó là Cheer lựa cho mẹ đó ạ..."

Mam nhẹ giọng gượng nhìn Cheer:

"Cảm ơn em, chị thích..."

"Không có gì ạ, chị thích là em vui rồi."_ Cheer vui vẻ đáp.

Rồi Ann quay sang Somchair:

"Thế... Ba thì sao? Có thích cái bóp da này không ạ? Con đã chọn suốt cả buổi đó ba!"

"Ừ! Ba thích lắm, đẹp ghê!"

Sau khi bầu không khí hạ nhiệt, Cheer mới quay sang hỏi Naphat về công việc ở công ty:

"Naphat, những dự án ở công ty mình ra sao rồi?"

"Dạ tốt lắm ạ, con vừa mới nhận được một bản hợp đồng sửa sang lại resort 5 sao hướng ra biển ở Huahin, tuần tới kiến trúc sư của chúng ta sẽ đến đó để khảo sát rồi lên bản vẽ chi tiết luôn đó ạ!"

Nghe đến Huahin, Cheer chợt có hứng thú vô cùng:

"Khách sạn đó tên Dream phải không?"

"Dạ chính là nó đó ạ!"

"Chỗ đó khá lớn, nếu kiến trúc sư đến để tham quan sửa chữa chắc là cũng sẽ ở lại vài ba hôm..."_ Cheer đưa tay vuốt cằm suy ngẫm.

Ann như hiểu được ý đồ của Cheer, chị lập tức lên tiếng thay cho mong muốn của vợ mình:

"Hay là để Cheer đích thân đến đó... Dù sao cũng là công trình lớn, Cheer nên đi cho nó an tâm!"

Cheer lập tức nhìn sang Ann bé nhỏ:

"Phải đó... Cũng là nên đích thân làm thì sẽ thấy an tâm hơn..."

"Ann cũng muốn đi nữa, để học hỏi kinh nghiệm!"

Cheer híp mắt lại nhìn Ann cười mà vô cùng hài lòng á!

Ta nói, đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn là có thiệt nha mọi người ơi!

"Em biết ngay mà! Hai đứa muốn rủ nhau đi chơi nên mới thành tâm đến như vậy! "_ Mam trề môi!.

"Thôi mà em... Dù sao tụi nó cũng mới về, thì cứ coi như vừa chơi vừa từ từ lấy lại nhịp làm việc ở công ty."_ Somchair nhắc nhở Mam.

"Phải đó , chị bớt vạch mặt người ta lại đi có được không?Chuyện dễ đoán như vậy, chị không cần phải nói ra thì ai ở đây cũng có thể tự hiểu mà! Nể mặt em một xíu đi, giờ em đã là người trong gia đình của chị rồi đó!"_ Cheer nhỏ giọng trách móc mẹ vợ mình!

Mam lườm Cheer rồi nhìn sang Ann:

"Được rồi! Nhưng mặt em thì chị không nể, chỉ nể mặt con gái chị thôi!"_ Rồi bà khoanh tay lại cười khẩy với Cheer!

Cheer chợt muốn nổi giận! Nhưng Ann thông minh, chị biết mình phải làm gì để giữ cho họ không compact với nhau ngay bây giờ!

Kéo tay Cheer lại, chị vội quay sang hỏi chuyện mẹ mình:

"Phải rồi mẹ, chị Faye đâu? Sao con về rồi gọi cho chị ấy đến nhà mình chơi mà hổng có gọi được?"_ Chị bẻ lái câu chuyện sang Faye.

Nhắc đến Faye, Mam lập tức mở to mắt, miệng cười lên đến tận thái sơn!

"Trời đất ơi! Chuyện Faye nó lớn lắm con ơi! Nó về Châu Âu rồi!"

"Chuyện gì vậy mẹ? Sao chị ấy đi gấp thế? Chẳng phải là định về Thái lập nghiệp sao?"_ Ann chợt tò mò.

"Mẹ kể con nghe, thì ra Faye nó đã làm chuyện động trời lắm!... Nó... Đã... Cướp đời con gái của Yoko vào sinh nhật 17 tuổi con bé, tính ra là con bé chưa thành niên luôn! Bởi vậy nên nó mới sợ Yoko và chạy trốn con bé đến như thế, vì nó sợ người ta kiện nó tội cưỡng hiếp người chưa đến 18 tuổi đó, là nó sợ mất bằng bác sĩ đó con ơi!"_ Mam kể đến đây mà hả hê vô cùng!

"Không thể nào! Chị Faye đâu phải người không chịu trách nhiệm và trốn chạy như thế? Với lại con cũng chưa từng nghe Yoko nói đến chuyện này, tụi con là bạn rất thân đó! "_ Ann có vẻ như không thể chấp nhận được sự thật kia.

"Là thật đó con! Sau khi con đi tuần trăng mật được mấy hôm thì gia đình Yoko đột nhiên về Thái thật đông đủ, họ tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cho Yoko và cũng là ngày tuyên bố đính hôn cho Yoko với Folk - Con trai của một doanh nhân thành đạt ở trời Âu! Lúc đó gia đình Faye cũng được mời đến tham dự, ba mẹ cũng có mặt ở đó nữa mà.

Lúc họ tuyên bố hôn sự mẹ thấy Faye nó khó chịu vô cùng nhưng mà do chưa có xỉn nên mới không nói ra gì hết, đến lúc rượu vào thì lời ra... Nó chịu không nổi nên chạy đến nắm tay Yoko kéo con bé đi, Yoko đâu có chịu theo nó, thế là cả hai làm ầm lên!

Lúc đó Faye kể là hôm sinh nhật 17 tuổi của Yoko, nó đưa cô bé về nhà dùm vì con bé say quá, xong... Cái ... Nó đớp con nhà người ta luôn... Rồi bỏ của chạy lấy người, chơi trò ăn quỵt... Sợ bị kiện mất bằng bác sĩ... Thất đức ghê... Bác sĩ đó, trách nhiệm như quần đùi!

Chạy trốn cho đã rồi thấy con nhà người ta có được hạnh phúc thì bày đặt chơi trò cướp cô dâu, đòi chịu trách nhiệm... Ngụy quân tử quá con ơi!!" _ Mam cười khoái trá trên sự đau khổ của người khác mang tên Faye!

"Rồi sao nữa ạ?"_ Ann chăm chú lắng nghe.

"Thì... Yoko nói không cần , nó không cần người ta thương hại nên nhất định không chịu đi theo Faye. Còn nói là sẽ không truy cứu chuyện cũ... Nói túm lại là Faye nhục mặt với người ta lắm con ơi..."

"Vậy... Chị ấy về Châu Âu làm gì?"

"Để giật vợ người ta chứ làm gì hả con?"

"Không phải chứ?"_ Ann ngỡ ngàng trước quyết định của Faye.

"Phải đó con. Chắc con biết Chet là chú của Yoko, người mà trước đây được ông nội của Faye với ông nội Chet hứa hôn với nhau nhưng Faye chê người ta không xứng đáng với nó, không thích hôn nhân sắp đặt rồi nhất quyết không chịu ưng, giờ nó đem cái hôn ước giữa hai nhà ra đòi gia đình người ta gả cháu gái người ta cho nó, con coi nó giống ai mà ngang ngược dữ chưa?"

"Thì... Là chị đó..."_ Cheer vừa chăm chú lắng nghe vừa lỡ miệng nhỏ giọng đáp...

"Gì?"_ Mam nghe loáng thoáng nên quay sang gặng hỏi lại Cheer!

"À... Em chỉ là tự hỏi không biết nó giống ai mà ngang ngược dữ vậy cà?"_ Hồn về, Cheer chối ngay để tránh mích lòng với mẹ vợ của mình.

Ann kéo tay Mam về phía mình tiếp tục hỏi làm phân tán sự tập trung của bà dành cho Cheer:

"Vậy rồi nhà bên chú Chet phản ứng ra sao ạ?"

"Còn sao nữa! Hốt hoảng giật mình rồi chuyển qua giận dữ và cuối cùng là không chấp nhận yêu cầu của Faye!"

"Chết thật! Vậy cuối cùng sau khi tỉnh rượu, chị Faye đã đối diện với điều đó như thế nào ạ?"

"Thì... Lúc đầu ba má nó kêu nó ra la cho một trận, thấy coi bộ nó cũng sợ lắm... Nhưng cuối cùng thì nó quyết định về lại Châu Âu, thực hiện phi vụ cướp giật vợ chưa cưới của người ta!"

"Không phải chứ?!"_ Cheer ngỡ ngàng với quyết định của Faye...

Chẳng phải chính Faye bảo cô tranh thủ đến với Ann khi Ann vẫn còn là hoa chưa chủ để tránh trở thành kẻ thứ ba lần nữa hay sao? Giờ thì chẳng phải cũng chính Faye lại chạy theo vết xe đỗ ngày xưa trước đây của cô a!

"Phải đó, nó là như vậy đó, "già người cổ dạ" nhưng vẫn vô cùng bất chấp với quyết định của mình một cách thiếu suy nghĩ nhất!"_ Man khẳng định về tư duy làm người của Faye thông qua câu thành ngữ "trẻ người non dạ" chính thống của người xưa!

Ann nghe xong thì thở dài thở dọc... Cô vừa thấy tiếc cho Faye nhưng cũng vừa thấy tức cho Yoko vì em ấy đã vì Faye mà đánh rơi sĩ diện của mình để đeo đuổi Faye đến tận chân trời, vậy mà Faye nở lòng nào chơi xong rồi bỏ... Để giờ đây khi hoa đã có chủ thì Faye lại muốn đập chậu cướp hoa?!

Thảo nào lại vờ như không biết Faye đã về Thái, thì ra là cố tìm quên bên một mối tình hờ...

...

______

Nói chuyện với gia đình Somchair xong thì cả hai chào tạm biệt họ và quay về nhà của mình để nghỉ ngơi.

Về đến nhà Cheer ngập ngừng hỏi Ann:

"Chị nghĩ Faye có cơ hội không?"

"Chắc là có... Có thể gọi qua bểnh hỏi chị Faye!"_ Rồi Ann lập tức gọi cho Faye , mặc kệ bây giờ là mấy giờ ở bên đó:

"Chào chị Faye, chị với Yoko sao rồi?"

Nghe đến Yoko, Faye nghẹn ngào:

"Chị với em ấy... Cứ như kẻ thù...."

"Vậy... Chị tính làm sao? Có định bỏ cuộc không?"

"Đương nhiên là không! Chị nhất định sẽ giật được em ấy từ Folk!"_ Faye tự tin khẳng định.

"Nhưng... Liệu có đúng không khi mà cháu đi giật vợ sắp cưới của người khác? Chẳng phải cháu bảo tôi đừng để mọi chuyện quá trễ và biến mình thành kẻ thứ ba hay sao?"_ Cheer hỏi vào.

"Phải! Cháu đã nói như thế thật, nhưng khi bị rơi vào tình huống tương tự, cháu mới biết nó khó hơn mình nghĩ... Ra bản thân cháu đã quá dại khờ... Rõ ràng tình yêu đó là của cháu mà cháu lại chẳng biết giữ gìn... Nhưng cháu sẽ không vì thế mà bỏ cuộc vì cháu biết Yoko vẫn còn có tình cảm với cháu."

"Nhưng như thế là không hay đâu Faye..."

"Cháu biết nhưng cháu không còn lựa chọn nào khác! Nếu giờ cháu còn chần chừ do dự mà không làm gì, đến khi họ thật sự cưới thì cháu sẽ ân hận cả đời này đó dì Cheer!"

"Phải đó! Dù gì cũng chỉ mới là hứa hôn, còn thở thì còn gỡ, em ủng hộ chị Faye nha!"_ Ann thì khác với sự do dự của Cheer, cô không ngần ngại ủng hộ cho bà chị họ của mình.

"Cảm ơn em nhiều lắm!"_ Faye hạnh phúc với điều cảm thông đó của Ann với mình.

"Thôi được rồi... Dì cũng ủng hộ cháu, hy vọng cháu sẽ có được điều mình ao ước, nhưng phải nhớ là có được rồi thì phải giữ cho thật chắc đó."_ Cheer khẽ mỉm cười cổ vũ cho Faye .

"Cảm ơn dì ạ! Lần này cháu mà cắn được thì nhất định không bao giờ cháu nhả ra đâu!"

Cheer nhìn Faye rồi đột nhiên lưỡng lự hỏi:

"Thế... Giả sử như... Người ta cưới luôn rồi thì cháu có định giật vợ của người ta không?"_ Cheer nửa đùa nửa thật.

"Giật! Đương nhiên là vẫn giật rồi !"

"Hả? Không phải cháu chứ?"_ Cheer hoảng la lên!

"Dì không cần phải ngạc nhiên như thế ,cháu sẽ làm vậy thật nhưng với điều kiện Yoko còn tình cảm với cháu, còn nếu em ấy hết yêu rồi thì cháu có là thánh nhân cũng không thể làm gì được đâu ạ..."_ Faye nở nụ cười nửa vui nửa buồn mà đáp lời Cheer, có vẻ như cô cũng chỉ nói vậy để thể hiện lòng kiên định và quyết tâm của mình.

"Vậy dì chúc cháu làm nên chuyện trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn bây giờ nhé..."_ Cheer mở lời động viên đến Faye khi thấy nước mắt cô như trực trào ở tuyến lệ.

"Dạ, cháu cảm ơn em và dì, nhưng giờ đến ca cháu phải trực ở phòng cấp cứu, lần sau có dịp chúng ta sẽ nói nhiều hơn nhé. "_ Nói rồi Faye vội vã cúp máy để còn tranh thủ đi giao ca với người ta vì hôm nay cô đang nghỉ ngơi tại kí thúc xá bệnh viện để trực đêm vào tuần này.

Cúp máy Faye, Cheer quay sang Ann đùa:

"Có vẻ như Faye quyết tâm nhỉ? Kiểu như... Thủ đoạn nào cũng không từ..."

"Chị ấy là người như thế mà, khi cảm thấy đó là chân lý của mình thì nhất định sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, chuyện gì cũng có thể làm hết trơn á! Nếu không sao lại dám xúi giục em dắt tôi đi bụi với em?"_ Nói rồi Ann quay sang véo má Cheer nhìn về hướng mình và cười thật say đắm.

"Chân lý sống đáng để em có thể học hỏi đó Ann... Nếu kiếp sau chúng ta gặp lại, chị mà có chồng rồi đi chăng nữa thì em vẫn sẽ bất chấp hết tất cả như Faye để mà đập chậu cướp hoa!"_ Cheer nhướng mày thật nham hiểm.

Ann mơ màng đưa mắt xuống đôi môi đỏ mọng của Cheer rồi khẽ hôn lên đó thật say đắm...

Cheer đáp lại một hồi thì chợt đẩy nhẹ Ann ra:

"Chị mệt rồi... Đi tắm đi, không buồn ngủ sao?"_ Cheer nhìn Ann bằng ánh mắt của kẻ si tình.

Ann luyến tiếc hôn nhẹ lên môi Cheer một cái nữa:

"Cùng tắm... Nhé..."

"Thôi nào... Chị ngoan đi, cùng tắm rồi chừng nào mới đi ngủ được đây ?Hôm nay chị không mệt sao?"_ Rồi Cheer hôn lại Ann một cái rõ kêu.

Ann phụn phịn má hờn dỗi:

"Được rồi... Em mệt thì cứ bảo mình mệt, suốt ngày cứ đổ thừa cho người ta."_ Rồi chị bỏ mặt Cheer ở đó và lên phòng tắm trước cô.

"Thôi mà bé Bun..."_ Cô phì cười chạy theo sau chị lên phòng.

Khi thấy Ann đã vào nhà tắm, nụ cười trên môi Cheer cũng chợt tắt theo...

Cô quay sang lục tìm thứ gì đó trong hành lý chưa được xếp vào tủ của mình và lấy ra một lọ nước nhỏ mắt.

Một cách thận trọng nhất, cô đi đến lấy bình nước trên bàn rồi đổ đầy nước vào một chiếc ly nước gần đó, nhìn lại sau lưng để xem Ann có chợt bước ra hay không? Cô khẽ do dự nhỏ vào ly một giọt...

Lại cảm thấy hình như chưa đủ, cô chần chừ nhỏ thêm giọt thứ hai với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Lòng chợt cảm thấy bất an, cô ngồi chồm hỗm xuống rồi suy tư giây lát và tự hỏi chính mình:

"Vứt bà cái hộp bên Pháp rồi... Giờ chả biết cho bi nhiêu là đủ nữa?..."_ Rồi Cheer lại nhỏ thêm một giọt...

Lúc này ánh mắt Cheer chợt cong lên hình bán nguyệt, miệng khẽ cười như miệng của chú mèo nhỏ thật gian tà!

"Để cho chị biết thế nào là hồi xuân dược nhé... He he... Em thù dai là do chị dạy chứ ai nè!"_ Nói rồi cô đóng nắp chai thuốc lại và đứng dậy.

Nhưng lòng lại có một suy nghĩ mâu thuẫn vô cùng:

"Nhưng... Mình có nên làm vậy không ta? Chị ấy sung như vậy... Mình thì yếu... Rồi.... Mình bổ sung chất "sắc" cho chỉ... Liệu rằng chỉ có đè mình ra làm tới sáng không ta?"_ Đang phân vân thì Ann chợt lên tiếng:

"Em đang làm gì vậy cà?"

Cheer giật thót cả người rồi quay lại phía sau!

Ann đứng sau Cheer từ khi nào vậy nhỉ?

"Em làm gì mà sợ vậy?"_ Ann nhiu mắt hỏi.

"Không có gì..."_ Cheer nuốt khan.

"Không có sao? Vậy giấu cái gì sau lưng em vậy?"_ Vừa nói Ann vừa đưa tay kéo Cheer qua một bên để xem.

"Chỉ là ly nước thôi mà... Em khát nên... Định rót nước uống..."_Cheer lo lắng gượng cười chối.

"Thế sao? Vậy rót rồi sao không uống?"_ Ann cầm ly nước lên đưa cho Cheer.

Cheer nuốt khan thêm vài cái rồi buộc lòng cầm ly nước lên, tay run run... Đưa lên miệng hớp một ngụm, tay còn lại thì nhanh chóng đút chai thuốc vào túi quần!

"Uống rồi nè..."_ Cheer cười đến cứng cả quai hàm!

"Rót cả ly mà uống có một chút... Thật là đáng nghi quá đi..."_ Ann đưa mắt lia từ trên xuống dưới, chị như muốn nhìn thấu thị cái tâm tà của Cheer a!

Để tránh bị nghi ngờ chuyện xấu của mình, Cheer vội vàng uống thêm một hớp nữa:

"Đấy ! Em hết khát rồi, giờ em đi tắm rồi đi ngủ!"_ Nói rồi Cheer nhanh chân chạy vào nhà tắm để thoát thân trong giây lát liền luôn!

"Chết thật! Lần này mình tự hại mình rồi!"_ Vừa than Cheer vừa nhanh tay tắm cho thật lẹ để còn ra ngoài tranh thủ kiếm Ann giải dược cho mình!

Ann đứng đó nhìn Cheer chạy vào nhà tắm, chị khẽ lắc đầu mỉm cười rồi cầm ly nước khi nãy lên và uống cho cạn chén tiêu sầu!

Chừng vài phút sau là Cheer mở cửa ra chạy ào đến bên chị!

Nhưng...

Hình như bộ dạng của Ann có vẻ phức tạp hơn cô nhiều!

Gương mặt Ann đỏ âu, chị ngồi trên giường mà áo choàng ngủ thì đã phạch ra gần hết .... Ann nhắm nghiềm mắt lại, miệng thở dốc còn tay thì liên tục lau mồ hôi từ cổ xuống ngực mình...

"Tôi nóng quá..."

Ann gợi tình như vậy khiến Cheer còn nóng hơn! Cô đưa mắt sang nhìn ly nước của mình khi nãy...

"Oh man! Chị uống hết rồi sao?"_ Cheer đổ mồ hôi hột!

"Ừ... Thì tôi khát nên... Này... Đừng bảo với tôi... Em thật sự cho gì đó vào ly nước nha..."_ Chị thều thào.

"Nhưng... Không phải lúc nãy chị nghi ngờ em hay sao?... Vậy... Cuối cùng vì sao mà uống thế?"_ Cheer lúng túng hỏi.

"Gì chứ... Người ta chỉ trêu em... Người ta nghĩ nếu em thật sự cho người ta uống thì người mệt chẳng phải là em sao?... Em làm sao đủ sức chống chọi với người ta chứ? Nào ngờ em làm thiệt luôn hả cưng?"_ Chị tròn xoe mắt nhìn Cheer.

"Thì... Em cho thuốc vào rồi... Mới nhận ra điều đó..."

Ann nuốt khan, chị không đợi Cheer giải thích thêm nữa, trực tiếp đưa tay kéo Cheer nằm xuống giường rồi trèo lên người Cheer!

"Giờ tôi cho em toại nguyện... Trả thù phải không cưng?"

"Đừng mà!"_ Bây giờ Cheer cũng cần Ann lắm, nhưng có vẻ như sức trẻ cộng với thuốc khỏe sẽ cho ra kết quả là :hì hụt suốt đêm dài, nên Cheer mới sợ hãi đến như vậy đó!

"Muộn!!!"_ Nói rồi Ann như một mãnh thú!

Chị nhào vô lột hết đồ Cheer ra!

Rồi thì... Cào, cấu, cắn, xé, múc ,đâm, chọt, khoáy các kiểu... Nói chung là thấy ghê dữ lắm!

Còn Cheer thì vừa ra sức phản kháng nhưng cũng vừa dùng sức để phối hợp với Ann ở những vị trí và động tác mà cô cảm thấy là mình áp phê nhất!

Thi thoảng họ cũng có kết hợp với bộ môn vật, cả hai thay nhau đè đối phương xuống bên dưới để mình chiếm thế thượng phong.

Tung chiêu đồ, các kiểu...

Cả hai điên cuồng quấn lấy nhau vô cùng vật vã, vì ai cũng cần được phê mà muốn phê!

Một... Hai... Ba... Bốn... Năm canh... Sáng!

Thức suốt đêm dài bởi vì ai?!

...

_____

Đến trưa muộn ngày hôm sau, hai con người đó mới bờ phờ tỉnh lại.

"Mốt... Không chơi thuốc kích thích tình bạn nữa nhé... Có hại cho sức khỏe lắm đó cưng..."_ Ann lên tiếng giải hòa trước.

"Giờ... Đã biết... Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao rồi à?... Em... Chỉ muốn chị hiểu... Để dừng chuyện cho em sử dụng tình xuân dược nữa thôi hà..."_ Cheer mặt xanh môi tái thều thào không lên tiếng nhưng vẫn cố nói cho bằng được.

"Ừ... Thú vị thật... Nhưng mà... Mất sức quá... Chắc là phải nghỉ trả bài đến vài hôm..."_ Ann ngửa mặt lên trần nhà đáp.

"Cái gì? Em nghĩ chị sẽ nói cho em được xả hơi đến cả tuần... Giờ chỉ vài ba hôm thôi sao?"_ Cheer sợ hãi la lên!

Ann quay người hẳn sang hướng Cheer, tay chống cằm kề lên má nhìn cô thật say đắm:

"Còn được chơi thì cứ chơi cho đã, mốt em già hơn nữa tôi sợ mình sẽ không được chơi..."

"Chị là đồ dâm phụ!"_ Cheer cắn chặt răng lại, mặt tối đen hơn mực đáp!

"Chà! Thế... Chẳng phải em sẽ là gian phu sao?... Người ta hay bảo gian phu dâm phụ... À, cũng đúng, hai đứa mình xuất phát điểm là như vậy mà?... Vậy có cần phải ngâm lồng heo không ta? Giống như phim Hong Kong người ta hay đóng đó?.."_ Ann chu môi hào hứng suy ngẫm về những điều hết sức là ngây ngô dữ chưa?!

"Chị có biết là em đang rất nghiêm túc, hết sức nghiêm túc để mắng chị không hả ?"_ Cheer cắn chặt răng hỏi.

"Hả? Vậy sao?... Nhưng người chị thật sự gian díu ở kiếp trước chính là em đó! Vậy nên nếu là thời trung cổ thì tụi mình thật sự sẽ được bị ngâm lồng heo đó em!"

Cheer tức đến xanh mặt! Rõ biết cô đang trách móc chị, vậy mà thay vì giận dữ, Ann còn nói theo cho Cheer chẳng thể nói thêm điều gì!!!

"Chị thích bị ngâm lồng heo lắm sao?"_ Cheer bực bội quát.

"Nếu được ngâm chung với em thì thích vô cùng!"_ Ann cười ha hả mặc cho Cheer đang rất nghiêm túc với chị!

Cheer thở dài quay lưng về phía chị:

"Em nói chị biết... Em mà có sức đứng dậy nỗi thì nãy giờ em đã rời khỏi phòng rồi! Tức quá mà!!!"

"Thế là không có sức?... Không sao, chị bế em xuống giường!"_ Nói rồi Ann nhanh tay ẫm Cheer rời khỏi chiếc giường đó.

"Này! Chị làm gì đó?"_ Cheer sợ hãi la lên!

"Ẵm đi tắm rồi ăn trưa... Là xuống nhà ăn trưa đó, chứ không có ăn em nữa đâu mà lo!!!"

"Em hỏi thật nhé! Kiếp này chị ăn gì mà khỏe quá vậy? Sức ở đâu mà ẵm em như ẵm con?!" _ Thế là sao bao tháng ngày thắc mắc từ đầu truyện đến giờ , cuối cùng Cheer cũng có cơ hội để hỏi cho ra ngô ra khoai với Ann.

"Thì ăn sơn hào hải vị mà lớn lên... Rồi tập thể dục thể thao các kiểu... Bộ tôi chưa từng nói em nghe hồi còn đi học, tôi đạt được rất nhiều giải thể thao sao?"

"Chị chưa từng nói với người ta về điều đó!"_ Cheer nghe đến đây thì đã ngộ ra được rất nhiều điều , Ann khỏe không hẳn là vì tuổi trẻ, mà vì chị từ nhỏ đã có chơi thể thao a!

"Thì giờ tôi nói nè... Ai bảo em không hỏi? Mà hỏi rồi thì có giải quyết được như cầu thể thao trên giường với tôi hông?"_ Ann lườm Cheer rồi khẽ nhướng mày, miệng chị nở một nụ cười thật dâm tặc!

"Chết thật chứ..."_ Cheer đau khổ nghĩ về khoảng thời gian sau này của mình với Ann.

Vậy cứ thế, chị ôm Cheer vào nhà tắm rồi tắm rửa cho cục cưng hơi bị háp của mình.

Xong, chị vẫn còn rất nhiều năng lượng để nấu bữa cơm trưa cho người chị yêu!

Tôi thấy là cũng sướng chứ bộ... Có người trẻ hơn mình thương mình, phục vụ cho mình từ A đến Á... Việc gì cũng làm được hết, trên giường dưới bếp các kiểu...

Chỉ là có hơi nghịch một chút, khỏe một chút, nhu cầu cao một chút... Nói chung là mỗi thứ một chút thì cộng lại cũng là hơi nhiều đối với Cheer a.. Vì cô đã tuổi già và sức yếu...

Thôi thì ráng để hưởng thụ đi Cheer, chớ mà buông tay là có người khác hốt ngay liền đó vì độc giả của tôi chắc chắn là phải có it nhất hơn một người à nhen!

_______

Tuần sau.

Ann cùng Cheer lên đường đến khách sạn Dream để làm việc rồi sẵn tiện vui chơi ở đây một chút.

Phía khách sạn sắp xếp cho họ một phòng thượng hạn để cả hai tiện ở lại tham quan và lên ý tưởng sửa sang lại nơi này.

Cheer tranh thủ vào việc ngay và luôn, cô vừa đến Huahin là lập tức đi khảo sát khắp nơi. Đến tối thì về phòng vẽ nháp các ý tưởng của mình trên máy tính bảng.

Ann thấy Cheer chăm chú như vậy thì cũng rất ngoan, chị không làm phiền cô, ngược lại còn đi pha cà phê cho Cheer và ngồi xuống cạnh Cheer để xem tài liệu bảng vẽ khách sạn trước đây.

"Chị mệt thì đi nghỉ trước đi."_ Cheer thấy Ann dụi mắt nên lên tiếng, cô xót chị.

"Thôi... Tôi muốn ngồi đây với em..."_ Nói rồi Ann bỏ tài liệu xuống rồi ôm lấy eo Cheer và gục đầu vào vai cô làm nũng.

"Vợ nè, em muốn tranh thủ làm nhanh một chút để chúng ta có nhiều thời gian nghỉ ngơi ở đây hơn."

"Tôi biết chứ... Vì tôi là gái đôi mươi nhưng tâm hồn là một người phụ nữ trưởng thành hơn tuổi của em bây giờ đó..."

"Vậy... Chị ở bên em, có ngủ gục thì cứ gục trên vai em nhé..."

"Ừm..."_ Rồi Ann vui vẻ hít hà mấy cái trên khe cổ của Cheer.

Cô cứ thế mà chăm chỉ làm việc còn chị thì cứ khư khư ôm lấy Cheer vào lòng. Cho đến khi nghe hơi thở đều đặn trên vai mình vang lên thì cô mới khẽ ngừng tay lại một lúc để đỡ Ann nằm xuống ghế sofa ngủ cho thoải mái hơn.

Nhìn tình yêu của mình chìm vào giấc ngủ say, Cheer khẽ mỉm cười rồi đưa tay vén nhẹ những sợi tóc tơ trên gương mặt khả ái của Ann.

Nếu suốt đời này có thể được ngắm chị ngủ mỗi ngày như thế thì Cheer đã hạnh phúc lắm rồi, mong ước chi những điều xa xôi nữa ? Khi hạnh phúc đã ở ngay trước mắt mình.

Cheer chỉ cần trân trọng nó, phải rồi, chỉ cần trân trọng nó... Cô biết là mình có thể làm được thôi!

...

_____

Thành quả của ba ngày hai đêm ở khách sạn Dream là bản phát thảo sơ bộ về những sửa đổi cần thiết cho khách sạn, vậy là Cheer có thể dư được hai ngày hai đêm để được tận hưởng cùng Ann.

"Em giỏi quá, kế hoạch 5 ngày giờ xong trước thời hạn... Vậy tụi mình tranh thủ đi chơi nha!"_ Ann ôm lấy cục cưng của mình mà nhõng nhẽo, có vẻ như chị thật sự rất ham chơi!

"Em biết chị ham vui nên mới cố gắng đến như vậy... Rồi giờ chị có định thưởng cho người ta hông?"_ Cheer chu môi đòi được hôn.

"Có... Em đợi người ta chút xíu nha!"_ Nói rồi Ann chạy vào nhà tắm mất dạng, bỏ lại Cheer với cặp mỏ đang chu đến nhọn hoắt của mình!

"Thiệt tình, hôn một cái trước không được hay sao?"_ Cheer dỗi!

Rồi cô ngồi ở ngoài chờ cô vợ trẻ của mình làm gì ở trổng không biết nữa?

"Nè! Phần thưởng của em là chị vào toilet ngủ đó hả? Em đâu có đòi hỏi những thứ cao sang như vậy đâu?"_ Cheer bước đến cửa gõ gõ hỏi, cô chờ chị cũng 15 phút rồi a!

Cửa mở ra bất chợt, Cheer vừa nhìn thấy chị thì sửng hết cả người, cô lùi lại vài bước...

"Bungah..."_ Mắt Cheer chợt ngấn lệ khi nhìn thấy Ann tự cosplay mình thành cô Bungah!

Ann mặc một chiếc váy đỏ thẫm, trang điểm và để kiểu tóc ngắn như chị của kiếp trước, dáng vẻ và điệu bộ cũng không còn là Ann năng động nữa, thay vào đó là sự lịch nhã nhặn với khí chất của một quý bà cao sang.

"Hôm nay tôi là cô Bungah... Em là Tharn. Tôi muốn chúng ta trải qua những hoài niệm cũ, những kí ức của ngày xưa..."

"Nhưng..."_ Tim Cheer chợt thắt lại, kỉ niệm đẹp và những quá khứ đau thương cũng chợt ùa về, nó khiến cô sợ hãi mà do dự.

Ann bước đến gần Cheer và nắm lấy tay cô:

"Thôi nào! Tôi nghĩ lâu lắm mới nghĩ ra cái này để thưởng cho em đó... Với lại tôi cũng thật sự muốn đến những nơi chúng ta đã từng đi qua... Nơi mà tình yêu chúng ta bắt đầu chớm nở..."

Nhìn thấy Ann mong muốn đến như vậy, Cheer thật lòng không nỡ từ chối, cô gật đầu với một yêu cầu:

"Nhưng chị không được mặc đồ đỏ và em cũng sẽ không mặc áo sơ mi trắng đâu!"

Như thấu được nỗi sợ mà Cheer đang lo lắng, Ann thở dài...

"Thôi được rồi... Nhưng... Em sợ gì nữa hông biết... Tôi đã nói đây đâu phải là một giấc mơ..."_ Ann nhỏ giọng cằn nhằn nhưng vẫn quay vào trong thay một bộ đồ khác.

Thay đồ xong Ann chạy ra ôm lấy cánh tay Cheer:

"Xong rồi, hai đứa mình ra quán nhậu đi Tharn!"

"Nhậu? Chị định giả làm cô Bungah để đủ tuổi làm bạn nhậu của em hôm nay thôi à?"_ Cheer bối rối trước quyết định kỳ lạ của Ann!

"Thì... Lúc đầu định làm Bungah để đến quán bar đó uống với em vài ly, rồi vào khách sạn năm xưa làm vài phát... Nhưng có vẻ như em sợ quá khứ lập lại... Nên giờ mình ra khu ẩm thực kiếm đồ nướng ăn , kêu vài chai bia nhậu, tránh tìm về chốn cũ để em bớt lo âu!"

Ann lại trở nên trẻ con và đáng yêu nữa rồi! Như thế mới làm cho Cheer không sợ hãi nữa a.

Cô phì cười trước bộ mặt rất hiểu chuyện và rất ngây thơ này:

"Thôi được! Vậy thì coi như kế hoạch A có thay đổi, chuyển sang kế hoạch B cho nó lành hơn!"_ Rồi Cheer khoát tay Ann bước ra khỏi phòng.

Hai người đang vui vẻ bước đi thì đột nhiên Cheer bị choáng, cô không giữ thăng bằng được mà ngã quỵ xuống sàn.

"Em không sao chứ?"_ Ann lo lắng chụp lấy tay Cheer lại.

Cheer ôm lấy mặt mình một lát rồi dần trấn tỉnh lại:

"Em không sao... Chắc là thức khuya mấy hôm nên chóng mặt một chút."

"Vậy thôi mình đừng đi nhậu nữa, để Ann đưa Cheer vào bệnh viện kiểm tra nha!"_ Chị quýnh quáng!

"Chị bị gì vậy? Tự nhiên chở người ta vô bệnh viện để tham quan? Kế hoạch C của chị cũng khủng khiếp quá!"_ Cheer không chấp nhận phải đi viện vào lúc này.

"Nhưng mà sức khỏe của em... Em biết đó, em có tuổi rồi không thể xem nhẹ những chuyện này đâu..."

"Chị chê người ta già hả? Choáng một cái thì chê bai người ta?... "_ Cheer làm bộ dỗi.

"Chị hổng có... Chỉ là..."

"Thôi được rồi, em đùa đó, em ổn, bất quá... Đi ăn uống nhưng không uống rượu bia... Nha... Đừng làm mất hứng của nhau mà..."_ Cheer nài nỉ.

Ann do dự một lúc:

"Thôi cũng được, nhưng về Bangkok thì phải đi kiếm tra liền đó!"

"Được rồi, em hứa, chị thật sự lôi thôi quá đó, Bungah!"_ Nói rồi cô đưa tay lên véo nhẹ má chị.

Ann đưa tay ôm lấy mặt Cheer rồi chủ động hôn lên môi Cheer một cái.

"Ráng giữ sức mà cài nhé... Không là tôi bỏ em đi tìm thằng Pa khác nữa đó à nhen!"_ Nói rồi Ann cười thật ma mãnh, như thể chị nửa thật nửa đùa!

Xong câu đó thì Ann đứng dậy tiếp tục bước đến cửa, Cheer sợ hãi ngồi dậy chạy theo ríu rít:

"Thằng Pa nào?... Thằng nào tên Pa cũng xấu hết, chỉ có mấy người phụ nữ tên Tharn như em mới đáng tin thôi!"

"Thì em cứ mặc kệ sức khỏe của mình đi, còn thằng Pa nào thì thay kệ chị ,em chỉ cần biết em mà quỵ xuống thì tôi sẽ đi kiếm thằng Pa!"

"Thằng Pa chị nói có phải là thằng ngồi xe lăn không nhỉ? Nếu phải thì giờ em sẽ đến nhà Yo để tiễn hắn lên đường!"_ Cheer lo lắng, Cheer sợ hãi, Cheer không muốn mất chị lần nữa vào tay ai hết trơn a!

Ann không trả lời nữa, chị cứ thế mà mỉm cười bước đi, làm cho Cheer cuối cùng cũng phải hạ giọng:

"Được rồi em hứa với chị, đi chơi về là em đến bệnh viện kiểm tra liền! Đừng bỏ em theo thằng Pa nào hết..."

Nghe vậy Ann mới vui vẻ quay lại:

"Được! Nếu em ngoan thì tôi sẽ hổng có ngoại tình..."

"Ngoan chứ! Em sẽ ngoan suốt đời với chị như thế... Chỉ cần là điều chị muốn thì em chiều hết có được chưa?"_ Cheer nắm chặt lấy tay Ann mà hết lời hứa hẹn.

Ann nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đó thêm một lần nữa:

"Được rồi... Nếu đã muốn đi chơi thì phải ngoan ngoãn nghe lời chị, mình không nhắc chuyện đó nữa, nhắc chuyện hôm nay sẽ đến đâu chơi đi!"_ Nói rồi chị kéo tay Cheer ra khỏi khách sạn và đi đến khu ẩm thực du lịch tại Huahin.

Vậy là thay vì đi đến những nơi đã từng đến, làm những chuyện đã từng làm thì cả hai quyết định tránh xa những nơi đó nhất có thể.

Ann cùng Cheer đi đến làng ẩm thực, mỗi nơi một ít, Ann như muốn ăn hết mọi thứ ở đây nên đã mua rất nhiều món khác nhau để thưởng thức, nhưng chị cứ cắn xong một miếng thì y như rằng phần còn lại chắc chắn sẽ là của Cheer a!

Cheer no đến muốn bể bụng vì bầu bì do thực phẩm... Vậy mà con vợ trẻ của cô chả hề chịu để mắt đến tấm thân già này của cô!

"Vợ à, chị đừng ăn nữa có được không? Em không thể tiếp tục ăn thêm bất cứ thứ gì từ chị đưa nữa rồi!"_ Cheer gào lên khi thấy vợ mình mua đến bánh bao bao đây ở biển!

Lúc này Ann mới quay lại nhìn Cheer:

"Chà! Tôi làm có bầu được khi nào vậy?"_ Rồi chị đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng lớn của Cheer.

" Chị thơ ngây hay là thật sự cố ý thơ ngây vậy? Ăn thì ít mà bỏ vô bụng em thì nhiều!"_ Cheer tối sầm mặt lại!

"Hi... Thôi được rồi, vậy mình thử cái bánh bao này rồi chạy sang bên đó coi người ta nhảy nhót nha em!"_ Vừa nói Ann vừa trả tiền cho người ta rồi lấy cái bánh bao kia cắn thử một miếng.

"Cũng ngon đó, nhưng mà hơi tanh... Ông chủ bỏ tôm cá vô đây chi vậy?"_ Chị quay sang ông chủ quán để phàn nàn rồi vô tư đưa cái bánh bao đó cho Cheer ăn!

"Thì nó là bánh bao hải sản mà?! Không bỏ tôm cá chẳng lẽ bỏ con gà vô đây rồi bảo là hải sản hay sao???"_ Ông chủ giận dữ đáp!

Cheer sợ mang tội lãng phí thực phẩm nên một lần nữa phải cắn chặt răng để ăn thêm!

Vừa ăn cô vừa hậm hực:

"Hết chuyện rồi sao lại ra biển bán bánh bao vậy cha nội!"_ Cô giận chị nhưng lại quay sang ông chủ của gian hàng đó để trút giận a!

"Gì chứ! Tôi thích thì tôi bán, mấy người không biết thưởng thức thì đừng có mua ăn!"_ Ông ta giận dữ quát.

Nhân dịp này Cheer nắm lấy cái cớ với thần linh mà bỏ mứa cái bánh bao trở lại chỗ của ông ta:

"Bánh bao hải sản gì mà tanh dữ vậy? Trả lại cho ông đó! Cho mèo nó cũng chê nha!"

Rồi Cheer nhanh tay kéo Ann chạy đến chỗ người ta ca hát nhảy múa, mặc cho người phía sau tức tối kêu ca, quát mắng và phẫn nộ đến phát hờn!

"Không ăn gì nữa nhé!"_ Cheer nhắc nhở Ann.

"Được rồi, tôi cũng chỉ là giả bộ như vậy để em ăn nhiều một chút, tôi nghĩ em thiếu máu nên mới bị choáng thôi..."_ Ann khẽ mỉm cười nhẹ giọng đáp.

"Chị xạo thì có! Em thấy cái nư của chị là muốn ăn mỗi thứ một chút cho biết mùi! Nếu chị không no thì chắc chắn sẽ không chịu dừng lại. Còn nữa, trước khi ngừng lại chị còn chơi em thêm cú chót... Hết chuyện rồi sao đi ăn tráng miệng bằng bánh bao đây?!!!"

Ann phì cười... Quả thật là chị cố ý đó... Chứ bình thường người ta sẽ ăn trái cây hay món ngọt để kết thúc bữa ăn cơ mà?!

"Thôi mà... Tại đến đoạn đó thấy có chỗ bán bánh bao... Người ta thật sự thắc mắc bánh bao hải sản là cái gì á..."_ Chị nhỏ giọng giở trò xạo lòng trước mặt Cheer, ngón tay chọt chọt nhẹ vào bắp tay Cheer mà làm nũng.

"Chị muốn ăn bánh bao hải sản thì em có thể mua Sushi về để lên đây cho chị ăn sống, không cần phải ngụy biện đến trắng trợn như vậy đâu nha!"_ Vừa nói Cheer vừa chỉ tay vào ngực mình trong sự tức giận vô cùng.

"Là em hứa đó nha... Tôi thật sự muốn thử ăn Sushi trên người em đó..."_ Ann ngã ngớn nhìn Cheer với ánh mắt hết sức dâm tà!

"Được rồi! Em sợ chị sao!"_ Cheer lỡ miệng nhưng cũng không ngán chị, dù sao thì như vậy cô cũng có lời mà!

Thế là cả hai bỏ qua chuyện đó, tay trong tay kéo nhau đi xem người ta nhảy nhót ở trên đường.

Xem chán chê rồi thì lại qua mấy cửa hàng lưu niệm, mua đủ thứ tùm lum tùm la.

Cheer già rồi mà vẫn phải khuân vác nhiều thứ như thế nhưng lại chẳng dám cằn nhằn bé con... Sợ bé con chê mình già không có sức, lại sợ bé con lo cho sức khỏe của mình mà mất vui.

Vậy là sau một ngày đi chơi với gấu, Cheer về đến khách sạn thì ma dại thân tàn!

Vứt đống đồ lưu niệm xuống sofa, Cheer nhào lên giường nằm thoi thóp:

"Chị thật là độc ác! Em khuân vác đến như vậy mà chị không để tâm đến người ta sao? Mệt chết em rồi!..."

"Thế sao không cho người ta xách phụ?"_ Ann ngây ngô nằm xuống cạnh Cheer hỏi.

"Lúc đó em sợ chị sợ em mệt rồi đòi về sớm nên em mới nói như vậy thôi! Ai mà có ngờ chị vô tâm thiệt... Người gì đâu mà hổng có lòng xót thương..."_ Cheer nức nở vỡ òa thành tiếng.

Ann thấy vậy thì liền ngồi dậy và ôm lấy Cheer để vỗ về:

"Xin lỗi đi... Người ta ham chơi quá... Thôi nín đi mà người ta thương người ta thương..."

"Chị cứ ăn hiếp người ta là giỏi... Người ta thương nên thường hổng có dám than... Sợ chị chê người ta già yếu rồi bệnh tật... Vậy mà chị từng già lại không hiểu cho người ta... Ép người ta ăn rồi ép người ta chơi, sau đó còn làm culi cho chị nữa...."_ Cheer khóc lớn hơn, là khóc thật chứ không phải nhõng nhẽo gì hết.

"Thôi mà cục than... À không, cục cưng... Tôi nghịch quá nên trêu em nhiều chút thôi... Bất quá tối nay tôi bù cho..."

Nghe Ann nói thế Cheer sợ hãi ngồi bật dậy:

"Thôi đi! Chị bù kiểu đó là chết người ta..."

Ann cười hè hè:

"Thôi mà, tôi đùa đấy... Tối nay chúng ta ngủ sớm nha, không làm gì em hết, tôi chỉ dỗ cho em ngủ, mai mình về Bangkok sớm nha."

"Về sớm sao? Nhưng... Chẳng phải là trưa mai chúng ta mới về?"_ Tuy Cheer mệt nhưng vẫn muốn cùng Ann vui vẻ hết khoảng thời gian rảnh của hai người.

"Thôi, về sớm đi, tôi muốn em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt."_ Ann nghiêm túc nói.

"Chị... Lo chi người ta như vậy thật thì sao khi nãy lại đài đọa người ta?"_ Cheer nửa hờn nửa thương hỏi.

"Thì chẳng phải em muốn tôi không lo lắng để đi chơi với em à? Nếu khi nãy đi chơi mà tôi cứ lo lắng thì em nghĩ mình sẽ như thế nào? Có vui vẻ đi chơi với tôi không hay em sẽ yêu cầu tôi phải vui vẻ để đi chơi với em? Rồi lúc đó em mệt thiệt mà vẫn ráng? Nên tôi mới vì em mà chơi cho thả ga... Ít ra thì em đã không lo lắng và tôi thì vẫn luôn âm thầm để tâm đến em."

Cheer nghe vậy thì chợt mát dạ:

"Cũng phải... Ra là chị cố ý đó sao? Nhưng vẫn để tâm đến sức khỏe của em à?"

"À... Ừm..."_ Ann gật đầu mà miệng thì bậm lại, mắt nhìn sang hướng khác để tránh bị nghi ngờ.

Mắt Cheer lại ngấn lệ, cô ôm chầm lấy chị:

"Em xin lỗi... Em thật là ngu ngốc quá... Em rõ ràng không đủ tuổi để thấu tình đạt lý như chị ... Chị nghĩ xa quá trời xa luôn... Em xin lỗi, em ngốc quá phải không?"_ Cheer nức nở trên vai chị.

Ann nín thở vì sự lươn lẹo của mình:

"Ừ... Thôi không khóc nữa, vào tắm đi rồi ra ngủ sớm nha cưng..."_ Chị gượng cười vỗ về Cheer.

Cheer ngoan ngoãn gật đầu làm theo lời Ann nói, cô đã thật sự nghĩ Ann không có chơi mình!

Khi người đã khuất bóng, Ann mới thở phào:

"Thiệt tình... Mình lươn quá... Mình ham chơi nên quên thật... Với cũng muốn đài đọa tấm thân già của em ấy... Để em ấy biết được chắc là sẽ giận mình lắm..."

Ra Ann thật sự ham vui và thật sự nghịch ngợm thiệt nên đôi khi mới quên và vờ quên đi sức khỏe của Cheer luôn đó mà!

Tối đó Cheer ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Ann, nhìn chị cười đến ngủ quên lúc nào không biết.

Ann dỗ cục than của mình ngủ như lời đã hứa, chị đưa tay xoa nhẹ đầu Cheer đến khi cô ngủ thiếp đi thì mới dừng tay lại.

'_ Em ấy cũng có tuổi rồi... Lẽ ra mình không nên trẻ con như thế... Sau này phải cố tiết chế bản thân lại mới được!'_ Ann nghĩ thầm về tính cách của chị ở kiếp này, sao mà chị lại trẻ trâu đến như vậy nhỉ? Chẳng phải chị của kiếp trước điềm đạm lắm sao ta?

...

_____

Sáng hôm sau.

"Chị thật sự muốn chở em về Bangkok sao?"_ Cheer lo lắng khi Ann ngồi ở ghế lái.

"Vấn đề ở chỗ nào chứ? Em sợ tôi tay lái yếu hay gì?"_ Ann lườm Cheer.

"Phải! Em lo lắm... Ở nước ngoài chị có bằng lái chưa?"_ Cheer không tin vào khả năng lái xe đường dài của Ann.

"Cục than à, than nên nhớ ai đã dạy than biết chạy xe vậy?"

"Em nhớ rồi, chính là chị chứ ai!"_ Giờ Cheer mới giật mình nhớ lại và chỉ tay về phía Ann trả lời.

"Thì thế, đệ tử mà sợ sư phụ tay lái yếu? Ngồi yên đi, không khỏe mà muốn lái xe sao?"_ Nói rồi Ann cho xe chạy.

Cheer ngồi kế bên mà sao lòng lo lắng lắm...

Khi chạy được một đoạn, Cheer mới chợt nhớ ra:

"Khoan đã! Chị về đây rồi lấy bằng lái chưa nhỉ?"

"Đương nhiên... Là chưa... Vì mắc yêu em nên không có thời gian để đi lấy bằng!"

"Ê! Vậy chị không nên lái, rủi cảnh sát giao thông bắt được thì sao đây?!"_ Cheer sợ hãi la lên!

"Thì... Tôi sẽ trình đỡ cái bằng phi công cho họ..."

"Bằng phi công gì chứ? Chị biết lái máy bay sao?"_ Cheer ngạc nhiên hỏi, cô vì lo lắng nên chợt quên mất mình chính là chiếc máy bay kia!

"Giỏi nữa là khác! Người cấp bằng cho tôi chính là em!"

"Hả?!!"

"Hả gì mà hả? Kiếp trước cũng chính tôi đã cấp bằng phi công cho em chứ ai?"

"Chị!!!!"_ Cheer cứng họng!

"Chị cái gì mà chị? Em không tỏ ra hốt hoảng thì với khả năng của tôi, từ đây về Bangkok chẳng có có con ma nào nghi ngờ mà ra lệnh cho tôi tấp vào lề đâu!"

"Nhưng... Nhưng ..."

"Nhưng mà gian phu đừng nói nữa... Để dâm phụ tập trung chở gian phu về nè!"_ Chị chốt câu nghe nhức nách!

Cheer cũng vì thế mà cũng chợt câm lặng để cho chị chở mình về...

'_ Thiệt tình... Mình tức giận nên lúc đó mới bảo chỉ là dâm phụ, vậy mà không những không giận lại còn phấn khích mới ghê!!!'_ Cheer nghĩ thầm.

Thấy Cheer ngoan ngoãn thì chị cũng an tâm hơn để tiếp tục chạy, nhưng là chạy thẳng từ Huahin đến bệnh viện luôn đó !

...

______

Lát sau, tại bệnh viện.

"Không phải chị chứ? Không về nhà cất hành lý mà chở em đến thẳng bệnh viện luôn à?"_ Cheer bất mãn.

"Tôi lo lắng cho em nên muốn biết kết quả sớm... Ngoan đi, vô làm kiểm tra sức khỏe, dù gì theo lịch thì chiều tối chúng ta mới về nên bây giờ mình tranh thủ một chút. Tôi không muốn để ba mẹ biết em không được khỏe, tôi sợ họ lại bắt chúng ta phải chia tay."_ Nói rồi Ann nắm lấy đôi bàn tay Cheer.

Nhưng thật ra ... Là do Ann cảm thấy có lỗi với Cheer về chuyện ngày hôm qua nên giờ mới lo lắng thái hóa đến như vậy, chị là muốn bù đắp sự quan tâm của mình với Cheer.

Cheer đã thật sự cảm động đến rơi lệ:

"Được! Nếu chị đã nói như vậy thì em xin nghe!"_ Rồi Cheer ngoan ngoãn theo Ann vào trong để đăng ký khám bệnh.

Sau khi rút máu rồi làm đủ thứ xét nghiệm và chụp chiếu siêu âm các kiểu, cả hai người được hẹn ngày mai quay lại bệnh viện để gặp bác sĩ đọc kết quả cho nghe.

______

Về đến nhà Ann liên tục động viên Cheer:

"Đừng lo lắng quá, chắc là không có bệnh gì đâu..."

Nhìn Ann lo lắng cho mình, Cheer nhăn mặt đáp:

"Em có lo gì đâu, người lo là chị đó... Chị bóp tay em đau quá đi à!"

Ann nghe thế thì mới giật mình lại, ra tay chị đang xiết chặt lấy bàn tay Cheer mà an ủi không ngừng.

"À... Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay... Vì khi nãy vừa bước vào nhà em liền choáng thêm một cái nữa... Tôi không muốn lo cũng không thể không lo."

"Chị khờ quá, em không sao hết... Mình ngủ sớm thôi, mai đến bệnh viện xem kết quả là hết lo liền à!"_ Nói rồi Cheer kéo Ann xuống nằm cạnh mình.

Ann đưa ánh nhìn lo lắng về hướng Cheer, tay vút nhẹ má cô:

"Chúng ta mới hạnh phúc với nhau không bao lâu... Giờ em như thế tôi thật sự lo lắm... Sợ là phải rời xa em thêm một lần nữa... Nếu thế thật thì không biết bao giờ mới gặp lại được em đây?"

"Chị khờ quá! Em chóng mặt có mấy cái thì chị đã nghĩ ngay đến sinh tử? Sao chị không nghĩ là vì hồi trưa người ta đè em xuống rút 4, 5 cái xilanh máu nên giờ em mới chống hết cả mặt đến như này nè!"_ Cheer mở lời an ủi chị.

"Ờ! Phải ha! Chị quên là em vừa bị rút máu... Chắc vì thế nên em mới choáng thêm lần nữa nè."_ Ann vui mừng reo lên.

"Thì thế, ngủ đi, lo gì mà lo xa dữ vậy? Hay chị định trù em chết rồi đến với anh Pa xe lăn?"_ Cheer nhìn chị bằng ánh mắt vô cùng nghi ngại.

"Tôi hổng có, nhưng nếu có thì với anh Pa nào đó chứ hổng phải anh Pa xe lăn à nha vì Anh Pa xe lăn già lắm rồi với cả tôi cực khổ lắm mới thoát khỏi cuộc đời lão! Là bằng cả tính mạng của mình đó! Ngu sao mà đâm đầu vào đó thêm lần nữa kia chứ? Người ta lo cho em mà em lại nói như vậy được sao?"_ Chị dỗi rồi quay lưng hướng về Cheer.

"Thôi được rồi không nhắc đến ông ta nữa... Mình ngủ nha, em xin lỗi bé con nhiều nè..."_ Rồi Cheer ôm lấy Ann từ phía sau vỗ về.

"Cục than chết tiệt! Cục than đen thui..."_ Ann thút thít.

"Rồi... Cục than xin lỗi mà..."

Nói vậy thôi chứ Ann cũng dễ dụ lắm, ôm một hồi thì hết giận và ngủ ngoan.

Cheer khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn Ann ngủ, thật tuyệt vời khi có thể ngắm Ann say giấc mỗi đêm...

Nhưng thật ra thì trong lòng Cheer luôn dấy lên những điều bất an, vì không hiểu sao mỗi lần bị choáng, tim cô luôn bị thắt lại, cảm giác nhói đau như bản thân đang muốn kháng cự điều gì đó...

Cô thật sự sợ mình có chuyện rồi bỏ Ann lại một mình không ai chăm sóc, cô không muốn phải xa Ann thêm một lần nào nữa đâu.

Ôm những ưu tư đó vào trong giấc mộng, Cheer thật sự đã không ngon giấc vào đêm nay.

_____

Sáng hôm sau - Tại bệnh viện.

"Bác sĩ à... Thật ra tôi có bị làm sao không ạ?"_ Cheer thận trọng hỏi.

Vị bác sĩ xem hết hồ sơ rồi phán:

"Chị khỏe như voi, sức khỏe không vấn đề gì ráo!"

"Không phải chứ? Dạo này tôi hay bị choáng...."

"Có thể là do thiếu ngủ thôi..."

"Nhưng mỗi khi như thế tim tôi hay thắt lại!"

"Có thể là do cô lắng quá độ..."

"Còn nữa, đầu óc tôi khi ấy có cảm giác bị lâng lâng."

"À, có thể là do chị sợ hãi quá độ..."

"Cái gì em bị thắt tim sao?"

"Phải đó tim em bị thắt lại."_ Cheer lo lắng nói.

"Trời ơi! Vậy mà bác sĩ cứ nói không sao! Cứ bảo là: Có thể là có thể là hoài vậy? Rốt cuộc là bác sĩ có biết xem bệnh án hay không?"_ Ann giận dữ quát.

"Này! Nói vậy là coi thường tôi quá đó, tôi thấy kết quả trả về tốt thì nói là tốt thôi! Không có bệnh gì hết thì những triệu chứng đó chỉ có thể là giả thuyết, chứ hông bệnh mà bắt tôi nói có bệnh tức là sao đây?"_ Bác sĩ giận dữ đáp.

"À... Xin lỗi bác sĩ... Chỉ là tôi lo cho vợ mình quá thôi... Nhưng có triệu chứng mà không có bệnh thật hả?"_ Ann vẫn còn chưa tin cho lắm.

"Thì tôi đã nói rồi, có thể cô làm việc quá sức nên mới cảm thấy như thế, vậy cho nên cô cần dành thời gian nghỉ ngơi nhiều vào, còn nữa, tránh rượu bia và chất kích thích vì những thứ này có thể ảnh hưởng đến não bộ và nhịp tim."

Nghe đến đây mắt Cheer chợt bừng sáng, cô híp lên rồi híp xuống rồi nhìn qua Ann:

"Chất kích thích... Đó bé con..."

Ann nhìn sang Cheer rồi nuốt khan một cái... À, thì ra tất cả là do chị hay sao?

Rồi chị chợt quay sang bác sĩ hỏi:

"Bác sĩ nói thật đi! Cuối cùng thì vợ tôi có bầu hay không?"

Cheer nghe qua mà muốn té luôn khỏi ghế!

Trong khi vị bác sĩ thì vô cùng ngạc nhiên :

"Bầu bì gì nhỉ? Hình tử cung cô ta siêu âm đâu có thấy ai ở trỏng đâu ta?!"_ Rồi bác sĩ bối rối xem đi xem lại hình siêu âm bụng của Cheer.

"Này! Chị vừa phải thôi! Chị nghĩ chị là đàn ông chắc? Nghĩ sao lại đi hỏi bác sĩ là em có thai không?"_ Cheer cắn chặt răng quát.

"À! Tôi đâu có nói là tôi có năng lực đó, chỉ là hôm qua tôi thấy bụng em lúp lúp... Tôi đã nghĩ ngay đến chuyện em trốn tôi để đi ngoại tình với thằng nào đó! Nói thật đi, thằng đó có phải là thằng cha bán bánh bao hải sản bên cạnh bờ biển Huahin không?"_ Ann chu môi hỏi với vẻ mặt nghi ngờ cho có chuyện để nói!

"Chị thật là quá đáng! Hôm qua bụng em bự là do chị ban cho, giờ chị lãng tránh vấn đề thuốc kích thích rồi đổ thừa cho em có người khác sao? Lại là còn với thằng cha bán bánh bao hải sản đó!"_ Cheer cắn chặt răng nói.

"Thôi hai vị đừng cãi nhau nữa, vấn đề ngoại tình thì về nhà đóng cửa mà dạy bảo nhau, ở đây tôi chỉ giải quyết vấn đề về sức khỏe thôi à!"_ Nói rồi vị bác sĩ nhanh chân bước đến mở cửa tiễn vợ chồng Cheer ra khỏi phòng ông ngay và luôn!

Ông sợ họ mà đánh ghen thật thì ông sẽ bị liên lụy, nên tốt nhất là xong chuyện thì tiễn người đi.

Chỉ chờ có thế, Ann vờ giận dỗi nhanh chân chạy trốn ra khỏi bệnh viện, mặc cho Cheer chạy theo phía sau đến tóe lửa để trách móc Ann!

Vừa chạy Ann vừa lo lắng:

"Chết thật! Ra nguyên nhân lại chính là mình!... Tối nay về nhà lại phải nghĩ cách để dỗ dành em ấy nữa rồi!"

Cheer giận dữ vừa đuổi theo vừa quát lớn:

"Dâm tặc phía trước đứng lại! Dám chơi thuốc mà không dám nhận tội sao????"

Mọi người ngơ ngác nhìn theo cả hai khi thấy bóng dáng hai người phụ nữ, một trẻ một già đang chơi trò rượt bắt với nhau ở bệnh viện a!

...

Ann chạy đi đâu mất tiêu mà Cheer không tìm thấy, cuối cùng Cheer đành phải một thân một mình lái xe về nhà.

_____

"Thấy ghét! Làm lỗi mà như vậy đó... Còn dám ở trước mặt bác sĩ bảo mình ngoại tình để cho qua chuyện!"

Cheer ngồi ở nhà ấm ức, nhìn đồng hồ thấy gần 5 giờ chiều mà Ann vẫn chưa về, định bụng đứng dậy ra ngoài tìm bé thì bé từ bên ngoài rón rén khẽ bước vào trong .

Tay xách nách mang, bé con của cô hình như là mới đi chợ về.

Thấy bé vào nhà thì Cheer mới an lòng nhưng vẫn còn rất giận, cô quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn Ann.

Ann khẽ đặt đồ ăn xuống bàn bếp rồi chạy đến cạnh Cheer, ôm cô từ phía sau nói thật nũng nịu:

"Cục than bớt giận chưa?..."

"Chị không thấy là cục than đang rất đỏ? Là than đang cháy đó có biết không?"_ Cheer giận dữ quát.

"Thôi mà cục cưng... Đừng giận nữa...."

"Cưng cái đầu chị, chị cưng em mà trước mặt bác sĩ bảo em có thai rồi ngoại tình? Chị không nhận lỗi cũng đâu cần phải nói em như vậy chứ? Em có kêu chị nhận lỗi với em trước mặt bác sĩ đâu?"_ Cheer bực tức quay sang cố thoát khỏi vòng tay của Ann.

"Chị... Chị biết lỗi rồi... Cho chị xin lỗi..."

"Em biết là chị biết lỗi nhưng vấn đề là ở chỗ đó đó , chị là cứ làm lỗi, biết lỗi rồi xin lỗi, sao chị trẻ con với em mãi mà chẳng chịu trưởng thành vậy Bungah?

Chẳng phải chị nhớ kiếp trước của mình là ai sao? Một người phụ nữ chững chạc, trưởng thành và điềm tĩnh? Nếu chị thật sự đơn thuần chỉ là bé Ann 20 tuổi thì có lẽ em giận cũng không giận đến như này! Giờ chị cứ như vậy với em suốt, đáng yêu thì cũng có nhưng nhiều quá thì là đáng trách đó chị có biết không?"

Cheer trở nên vô cùng căng thẳng và tức giận, cô đã sợ mình có chuyện thật rồi phải rời bỏ chị, nhưng sao chị lại có thể đối với cô như vậy kia chứ?

Nói rồi Cheer đứng dậy bỏ lên phòng, cô không thèm đối hoài đến Ann nữa.

Ann ngồi đó nhìn theo mà nước mắt lăn dài trên má, chị biết mình sai rồi... Nhưng kiếp này tính cách của chị là như thế, đôi khi chị không thể kiềm nén được tính cách trẻ con đó của mình...

"Mình bị gì không biết... Lẽ ra chỉ cần nhận lỗi với Cheer về chuyện thuốc kích thích là được rồi... Sao mình lại có thể cư xử ngu ngốc và trẻ con đến như vậy kia chứ?!"_ Ann gãi đầu bứt tóc hờn trách chính mình.

....

Cheer lên phòng thì ngã người xuống giường nằm đó thở dài, giờ cô đã thật sự thấu hiểu được cái gì gọi là khoảng cách lớn của tuổi tác trong tình yêu...

Có vẻ như Ann vẫn cần thêm 5, 6 năm nữa mới có thể trưởng thành hơn với tính cách của một tiểu thư con nhà giàu từ bé nên ương bướng như này. Chả bù với cô của trước đây, vì cuộc sống nên bươn chải sớm rồi cuối cùng đã tự lập và chững chạc hơn trước cả tuổi của mình.

Đang suy tư thì điện thoại Cheer có tin nhắn đến:

"Tharn... Tôi xin lỗi nhé, tôi biết mình không nên trẻ con như vậy, tôi hứa sẽ nghiêm túc trưởng thành hơn mà, cho tôi thời gian để sửa đổi nhé! Giờ tôi chuẩn bị bữa tối cho chúng ta, lát nữa Tharn nhớ xuống ăn cơm cùng với Bungah nha!"

Đọc xong dòng tin mà khoé môi chợt khẽ mỉm cười, quả thật là cô không thể giận chị lâu được, nhưng nếu cứ xin là cho lỗi như này thì dễ dãi cho chị quá, cô muốn mình giận dai xíu để chị phải biết sợ mà sửa chữa lỗi lầm thành tâm hơn.

Chợt, lúc này điện thoại Cheer reo lên, người bên kia không ai khác chính là Woonsen.

"Là em đây... Em có chuyện quan trọng muốn báo cho chị biết."

"Chuyện gì vậy?"_ Cheer ngạc nhiên khi tự dưng Woonsen tìm mình.

"Chuyện là mấy ngày trước em có nhận được tin Paula bị chuyển ra đảo X - Nhà giam trại tâm thần biệt lập vì em ấy quá nguy hiểm, nhiều lần muốn trốn viện nên đã làm bị thương nặng rất nhiều y bác sĩ ở nhà thương điên."

"Vậy thì liên quan gì đến chị?"_ Cheer bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Con tàu đưa Paula đến đảo gặp phải cơn bão lớn và bị chìm. Lúc đầu khi chuyện xảy ra, cảnh sát biển không tìm được ai còn sống sót nên kết luận và tuyên bố là tàu bị đắm và tất cả những người trên tàu đều đã thương vong.

Nhưng sáng nay có tin tức trên đài cập nhật là có một con tàu chở hàng từ Châu Âu về Đông Nam Á, trên đường đã cứu được một cô gái. Khi hỏi thì cô gái đó cứ khăng khăng nói mình là người Thái vượt biên sang Châu Âu nên thuyền trưởng đã quyết định đưa cô ấy về Thái giúp vì dù sao họ cũng sẽ neo đậu lại Thái để giao hàng.

Họ nghĩ rằng cô ấy là dân vượt biên nên đem trả về cho quốc gia sở tại là cách giải quyết tốt nhất vì nếu đem cô ta về Châu Âu thì chính phủ phải mắc công trụt xuất cô ta về."

"Em đừng nói với chị cô gái đó chính là Paula nhé?!"_ Cheer sợ hãi hỏi, đột nhiên tim cô thắt chặt lại từng cơn.

"Phải! Chính là Paula... Sau khi tàu cập cảng, Paula đã trốn thoát khỏi tàu. Thuyền trưởng đã báo cáo với chính quyền Thái Lan và họ còn cung cấp được ảnh xác nhận thân phận của Paula lúc em ấy ở trên tàu. Vậy cho nên chị phải hết sức cẩn thận, em sợ là Paula muốn về Thái để..."

Nhưng khi Cheer còn chưa kịp nghe hết câu nói đó của Woonsen thì đột nhiên dưới nhà có tiếng đỗ vỡ!

"Xoảng...!!."

"Ann!!!"_ Cheer lập tức đứng bật dậy chạy thật nhanh xuống dưới nhà, cô vội vã đến đánh rơi cả điện thoại lại trên phòng.

Vừa đặt chân xuống đến nhà bếp, cô đã giật mình đến chết lặng cả người!

Paula đột nhập vào nhà tự lúc nào không biết, cô ta đã đập đầu Ann chảy rất nhiều máu, khiến cho Ann không còn đủ tỉnh táo để phản kháng lại.

Một tay nắm lấy đầu Ann, tay còn lại là một con dao làm bếp, Ann quỳ dưới chân Paula, có vẻ như đã bị ngất đi rồi.

"Đừng mà!!"_ Cheer chỉ kịp la lên thất thanh như thế chứ không thể làm được gì khác hơn.

Paula lạnh lùng nở một nụ cười điên dại, tay thật nhanh cắt ngang một đường qua cổ Ann!

Tiếng gọi của Cheer khiến Ann chợt bừng tỉnh, chị cố gắng gạt tay Paula ra.

Nhưng...

Vì Ann không tỉnh táo...

Nên chỉ có thể tác động một lực rất nhỏ đến Paula...

Cheer lập nhào thẳng về phía Ann sau tiếng la thất thanh đó ...

Nhưng Paula thì đã xong rồi...

Cô ta khẽ mỉm cười sau khi đã đạt được mục đích rồi quay sang hướng cửa sổ, nhanh như cắt, tông thẳng cửa kính để tháo chạy ra ngoài!

Cheer nhào đến ôm chị trên tay mình, máu nơi cổ Ann không ngừng chảy, chị lấy hơi lên từng cơn nấc nghẹn nhưng chẳng thể thở được nữa rồi...

Máu tuông xối xả nơi vết cắt, miệng Ann cứ ọc từng ngụm máu ra ...

Chị nhìn cô với ánh nhìn trăng trối... Miệng như muốn nói nhưng lại chẳng nên lời....

Cheer đưa tay bịt vết thương trên cổ Ann lại mà gào khóc:

"Đừng mà! Chị đừng bỏ em đi... "

Nước mắt Ann nơi khoé mi lặng lẽ rơi xuống, chị cố dùng chút hơi tàn giữ chặt lấy tay Cheer....

"Làm ơn đi! Đừng bỏ em lại...."

Ann không thở được nữa, chị bắt đầu co giật dữ dội! Tay vẫn giữ chặt lấy tay Cheer mà giẫy giụa đau đớn để ra đi...

Đôi mắt Ann trợn trừng lên liên tục ... Chị không còn hơi để thở nữa rồi, cánh tay kia cũng dần mất đi sức lực và cuối cùng là nhắm mắt xuôi tay...

Cuối cùng thì ...

Cheer đã chẳng thể làm gì hơn...

Cô đau đớn gào thét trong bất lực, rồi cứ thế mà chứng kiến người con gái mình thương rời bỏ mình đi thêm một lần nữa...

"Bungah!... Chị đừng đi mà... Chị không thể bỏ em lại như này được! Cực khổ lắm chúng ta mới lại tìm thấy nhau..."

Cheer như điên loạn trong giây phút đó, cô òa khóc nức nở mà chẳng biết làm gì hơn.

Cô không thể chấp nhận được sự thật tàn khóc này thêm một lần nữa, mà giờ đây nó còn lại xảy ra ngay trước mắt mình...

"Tại sao lại như vậy kia chứ?!.. Bungah! Chị tỉnh lại đi có được không? Tiếp tục những trò trêu ghẹo của chị với em đi có được không? Em xin chị đó hãy quay lại đi ..."

Cheer đau đớn và tuyệt vọng, cô giờ đây mới thấu, chẳng thà để Ann trêu chọc cô cả đời chứ cô không thể mất Ann như thế này được!

"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị, vì em khờ nên mới nên mới không nhận ra... Chị quan trọng với em hơn tất cả, lẽ ra em không nên giận dỗi chị như này... Nếu em không rời đi thì chị đã không có chuyện rồi..."

Nhưng tất cả giờ đây chỉ là quá khứ, Cheer có ân hận thì cũng đã quá muộn màng... Ann lạnh dần trong vòng tay Cheer...

"Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi hóa dại khờ..."

Trong cơn nấc nghẹn, Cheer chợt bị choáng váng lần nữa, tất cả mọi thứ chung quanh cô đột nhiên trắng xóa , cô cảm thấy tim mình như thắt lại, cô bắt đầu không thể nhìn rõ gương mặt Ann trong vòng tay mình...

Rồi Cheer chợt gục gã xuống sàn, đôi tay cố vẫn cố níu kéo ôm chặt lấy người thương...

...

____

"TÍT....... TÍT....."

"Bệnh nhân Tharn 48 tuổi ra đi lúc 6h30 phút sáng ngày 14/07/20XX"

Vị bác sĩ tuyên bố tử cho Tharn rồi đưa tay đắp chiếc khăn trắng lên che khuất mặt cô lại.

Nơi khoé mắt Tharn vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt vừa rơi...

Yo đứng đó nhìn Tharn ra đi, dù hơn 20 năm qua anh luôn chuẩn bị tâm lý sẽ mất cô mãi mãi nhưng vẫn không kiềm được nước mắt của mình.

"Anh đừng buồn, tôi nghĩ như vậy cũng tốt cho cô ấy, cuối cùng thì cũng có thể thanh thản ra đi."_ Vị bác sĩ vỗ vai Yo rồi lẳng lặng rời đi.

Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt mình rồi gọi điện cho bố anh:

"Tharn, cô ấy ra đi thật rồi... Vâng... Con sẽ an táng cho cô ấy cạnh mộ mẹ... Chào bố!"

Thì ra hơn 20 năm trước, Tharn sau khi cứu được đứa trẻ bị đuối nước đã rơi vào trạng thái hôn mê suốt một thời gian dài.

Khi Tharn mở mắt ra lần nữa, cô mới phát hiện là mình đang đứng trước thân xác của chính mình...

Tharn đờ đẫn nhìn những người chung quanh cô, nhìn vị bác sĩ kia tuyên tử cho cô và nhìn thấy Yo ở ngay bên cạnh, cô mới chợt nhận ra mình đã rơi vào cõi mộng hư không...

Thì ra Tharn vốn chưa từng một lần được quay về quá khứ cũng chưa từng được tỉnh lại rồi gặp được Bungah của kiếp sau như trong những giấc mộng kia mà cô hằng ao ước...

Có chăng cũng chỉ là những là giấc mơ hão huyền của Tharn về ước mong sẽ được làm lại từ đầu với Bungah, được sửa chữa những sai lầm mà mình đã mắc phải.

Nhưng...

Chuyện đã xảy ra nào có thể quay về được như lúc ban đầu? Làm sao Tharn có thể thay đổi được quá khứ đây?...

Như biết được điều đó là không thể, Tharn lại tiếp tục chìm đắm vào giấc mộng khác với một điều khả thi hơn - Đó là: Được gặp lại Bungah ở kiếp sau của cô ấy.

Thậm chí Tharn đã mơ về điều đó còn hoàn hảo hơn cả lần đầu, rằng cô đã có thể cầu hôn với Bungah, cưới được chị làm vợ nữa kia chứ!

Tuy nhiên một phần trong tâm Tharn vẫn biết rằng đây chỉ là ảo tưởng, nên phần đó trong cô đã không ngần ngại thức tỉnh chính bản thân cô bằng cách giật mình tỉnh lại hết lần này đến lần khác trong những giấc mơ.

Nhưng Tharn vẫn rất cố chấp để kháng cự lại và tìm ra những khe hởđể hợp thức hóa mọi thứ , để  cô có thể tiếp tục đấm chìm trong những giấc mộng không bao giờ muốn tỉnh lại đó của mình.

Lẽ ra lần ấy khi quay về Huahin để cầu hôn Bungah vào lúc bình minh ló dạng, người đuối nước kia chính là tiềm thức muốn kéo Tharn về lại thực tại thêm một lần nữa nên cô đã không hề cảnh giác mà muốn chạy ra đó để cứu người.

Tiềm thức ấy trong Tharn một lần nữa lại kháng cự, nó bảo cô phải tin rằng: Bungah vốn chưa từng được chuyển sinh! Nó buộc cô phải đối mặt với sự thật đau lòng và luôn ép cô tìm đến nước để biết mình đang ở đâu?

Nhưng khi ấy , Tharn vẫn tìm được một con đường khác dẫn dắt cô quay về với giấc mộng đẹp kia của mình...

Chính ảo vọng xa vời đó của Tharn đã khiến cô làm cho Bungah trong mơ cố giữ mình lại và nhắc nhở cô về những gì sẽ xảy ra nếu cô chạy ra hướng biển thêm một lần nữa.

Và...

Cuối cùng Tharn cũng được hạnh phúc bên người Tharn yêu mãi mãi khi giấc mơ vẫn tiếp tục theo mong ước của cô.

Nhưng ...

Cuối cùng sự thật thì vẫn là sự thật thôi Tharn à!

Cô bị suy tim và không thể tiếp tục mơ nữa nên liên tục cảm thấy không khỏe ở trong người...

Nhưng trước khi rời khỏi giấc mơ đó, cô lại một lần nữa bị tiềm thức kéo về hiện thực: là cô vốn đã đánh mất Bungah.

Cái chết trong thực tại của Bungah là chị đã ra đi trong tức tưởi vì không thể thở được nên cuối cùng Tharn mới phải nhìn thấy hình ảnh đau thương đến bất lực đó của Bungah...

Khi chị mất cô đã ở đâu chứ? Và nếu có ở đó thì cô sẽ làm được gì cho chị đây?

Không làm được gì hết...

Vì Tharn vốn đã không làm được gì cả nên cái chết của Bungah trong mơ chính là điều ám ảnh Tharn nhất trong trái tim cô nên cô buộc phải thấy nó thêm một lần nữa du muốn hay không trong chính giấc mơ hạnh phúc ấy của mình.

Cái được gọi là: "đêm dài lắm mộng" trong suốt hơn 20 năm qua. Tharn hôn mê hơn 20 năm vì chính cô sợ bản thân tỉnh lại sẽ phải đối diện với thực tại không có chị, nên Tharn chọn cách tiếp tục ngủ để mơ về việc có thể sửa chữa cho những quyết định sai lầm kia trong quá khứ của chính mình.

Đến cuối cùng Tharn vẫn chọn cách lẫn tránh với những gì mà cô đã gây ra với Bungah và gia đình của chị.

Ý niệm trong mơ của Tharn như chính con người thật của Tharn vậy , luôn chọn cách trốn tránh với thực tế phũ phàng. Nhưng tiềm thức là sự thật mà cô phải đối diện, nó nhắc nhở cô phải nhớ là mình đang ở đâu.

....
____

Quay lại với hiện tại.

Thì ra hơn 20 năm trước, vợ chồng của đứa bé kia đã đưa cô vào bệnh viện và tìm người thân cho Tharn.

Yo chính là người đầu tiên xuất hiện và nhận là người nhà của Tharn.

Cặp vợ chồng kia cũng không phải người giàu có gì nên sau một khoảng thời gian đầu chi trả viện phí, họ không kham nổi nữa nên Yo đã thay họ lo tiền viện phí cho Tharn suốt ngần ấy năm qua.

Chính trong khoảng thời gian này, câu chuyện mà Tharn kể cho đài Radio nghe trước khi cô xảy ra chuyện đã được dựng lên thành phim. Yo đã xem nó và hiểu được nỗi lòng của cô với mẹ anh.

Yo hiểu Tharn biết là cô sai và mẹ anh thì đã đau khổ như thế nào với gia đình nhỏ vô tâm của chị.

Cũng vì thế mà anh đã tha thứ cho Bungah và cả Tharn. Nếu anh để tâm đến mẹ mình hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này.

Lúc đầu khi biết Tharn bị hôn mê, Pana phản đối việc Yo duy trì sự sống cho Tharn với hy vọng cô sẽ tỉnh lại . Ông còn ép anh lấy vợ vì con ông đã vì Tharn mà nhất quyết không chịu yêu người khác!

Sau hơn 20 năm như thế, Pana cũng đã dần nhận ra lỗi lầm của mình, ông nhìn anh chung tình với Tharn mà cảm thấy hổ thẹn với bản thân.

Ông nhận ra rằng, tất cả sai lầm đều bắt nguồn từ việc ông không chung thủy với vợ nên cuối cùng gia đình ông mới tan nát chứ cũng phải lỗi hoàn toàn ở Tharn hay vợ mình.

Vậy là ông không còn muốn ép Yo thành gia lập thất nữa , cứ để anh làm điều anh mong muốn thôi. Bản thân ông cũng ở vậy với con trai mình và thay đổi bản thân rất nhiều, ông không còn ra ngoài tìm nhân tình các kiểu như ngày xưa nữa.

Ông chấp nhận số phận như cách để tự trừng phạt bản thân mình.

...

____

Tại tang lễ của Tharn.

Linh hồn Tharn thẫn thờ đứng cạnh linh cữu của mình, cô nhìn mọi người đến viếng lễ tang cô...

Cặp vợ chồng kia hay tin thì đến tiễn Tharn lần cuối. Em họ cùng người dì của Tharn cũng đến rồi lại đi. Người cuối cùng là Min đến viếng, xem ra đời Tharn cũng chẳng có được mấy người thân.

Ngày mộ huyệt của Tharn được xây hoàn tất, Pana và Yo đến thắp nhang cho cô.

"Tôi... Không còn trách bà với Tharn nữa vì tôi biết mình cũng sai. Mong hai người hãy yên nghỉ cùng nhau."_ Pana ngậm ngùi nói.

Yo nhìn mộ Tharn cạnh mộ mẹ mình, anh mỉm cười trong nước mắt:

"Con cũng tha thứ cho mẹ và Tharn rồi... Tharn giúp anh chăm sóc cho mẹ nhé! Mẹ với Tharn hãy an lòng mà ra đi, hy vọng kiếp sau hai người có thể tìm thấy nhau."

Nói rồi anh đặt hai bó hoa bách hợp lên mộ của họ, cúi đầu chào rồi lẳng lặng ra về.

Bóng dáng hai người đàn ông đã lớn tuổi và trung niên cô đơn đi cùng nhau rời khỏi nghĩa trang ấy, lại vào lúc ánh chiều tà dần buông xuống phần mộ của BunTharn.

...

______

Tharn đứng trước phần mộ của mình và Bungah, cô không biết nói gì hơn nữa.

Về với thực tại không có chị, dù chính cô cũng đã không còn nhưng cô vẫn không thể nào gặp lại chị như cô hằng ước ao...

Chẳng phải Bungah đã mất rồi hay sao? Cô cũng vậy nhưng lại không thấy chị, có lẽ nào chị đã được chuyển kiếp đầu thai?

Ôm những suy tư nặng trĩu đó trong lòng, Tharn quỳ xuống rồi ôm lấy mộ chị:

"Em muốn gặp lại chị lắm Bungah à... Chị ở đâu? Em biết phải tìm chị ở đâu đây?!"_ Tâm trí Tharn gần như không biết gì ngoài ước mơ gặp lại chị, linh hồn cô trống rỗng và chẳng biết phải làm sao?...

Xuân đến Xuân đi Xuân lại lại...

Bao ngày mưa nắng mà Tharn vẫn chẳng chịu rời đi ...

Tharn luôn miệng gọi tên chị, chỉ mong một ngày nào đó có thể gặp lại nhau.

Cô cứ quỳ như thế rồi ôm lấy mộ chị trong vô thức bất kể ngày tháng trôi qua như thế nào .

Mà trên thực tế thì cô cũng chẳng biết là mình phải đi đâu , về đâu nữa?...

Không có ai đến đưa cô đi cả, cũng chẳng có con đường nào xuất hiện trước mặt để cô chọn đi...

Có lẽ nghiệp chướng của Tharn là quá nặng... Nên cô mới không thể thanh thản ra đi và cứ phải vươn vấn mãi ở cõi ta bà này.

....

__________________________

Cuối cùng thì trong cuộc tình tay tư này không ai có được hạnh phúc cả!

Mỗi người đều phải trả giá cho những hành động và quyết định sai lầm của mình trong quá khứ.

Một khi chúng ta nói hai chữ: "Giá như..."

Thì cũng là lúc mà mọi chuyện đã không còn có thể quay lại như lúc đầu khi nó chưa từng được xảy ra.

.
_____________________________

...

.

.

"Này! Chị làm gì đó? Tôi đang chở khách mà? Chỉ dừng đèn đỏ thôi chứ không có đón khách"_ Người tài xế giật mình la lên vì đột nhiên có người mở cửa xe ông.

"Thôi mà, tôi trả gấp đôi, ông đưa tôi về dùm cái, tôi đang gấp về nhà lắm đó..."

Tiếng cãi vã làm cho Tharn chợt giật mình mở mắt dậy.

Cô giật mình khi thấy Bungah đang ngồi bên cạnh cô?!

Chuyện quái gì đây? Cô đang ở đâu vậy?

Tharn ngơ ngác nhìn quanh.

"Cô dậy rồi hả? Chị ta ở đâu không biết, tôi dừng đèn thì nhào lên xe đòi chở về! Tôi đuổi mãi cũng không chịu xuống, cô nói một tiếng với chị ta đi"_ Người tài xế quay sang Tharn méc cô.

Thaản e dè nhìn sang chị, cô vẫn còn chưa tin những gì đang xảy ra ở trước mắt mình.

"Cô bé à, tôi có chuyện gấp lắm... Là chiều hôm nay... Con trai tôi nó dẫn con gái nhà người ta về nhà ra mắt tôi... Mà hôm qua tôi uống nhiều quá nên đã ngủ quên ở trên đó... Giờ tôi đón xe không được... Cô cho tôi đi ghép có được không? Bất quá tôi trả tiền xe cho, nha...."_ Bungah mèo nhèo say bí tỉ nói.

Nhìn xuống cánh tay mình đang được chị chạm lấy rồi lắc lư nhẹ, Tharn nuốt khan không dám tin đây là sự thật, rằng mình có thể gặp lại chị lần nữa và còn có thể được chị chạm vào như này.

"Được... Bác tài đưa cô ấy về nhà trước đi..."_ Tharn không chần chờ đáp.

"Nhưng... Mà nãy cô xe cô hư giữa đường, cô đónTaxi để đi có việc gấp... Giờ tôi quẹo phải mới ra chỗ cô cần đến, trong khi địa chỉ nhà chị này nói là phải quẹo trái cơ!"

Nhìn ngã ba đường trước mặt mình, dù chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nhưng Tharn vẫn quyết định quẹo trái cùng chị!

"Quẹo trái đi, tôi đưa cô ấy về nhà trước, chuyện này quan trọng hơn chuyện đang gấp của tôi!"

Người tài xế nhìn Tharn trong khó hiểu, nhưng cuối cùng ông cũng quyết định làm theo vì cô là khách mà, ông không cải được.

Bungah nghe được về nhà thì như trẻ con được kẹo, chị vổ hai tay vào nhau bom bóp :

"Hay quá! Hay quá! Được về nhà rồi... Sẽ khỏi bị con trai la!"

Nói rồi chị gục tới gục lui rồi gục lên vai Tharn mà ngủ một giấc ngon lành.

Tharn nãy giờ vẫn im lặng nhìn chị, cô vẫn còn chưa biết đây nơi nào? Chỉ biết là: nơi này có Bungah thôi!

Nhìn chị gục đầu ngủ say trên vai mình, Tharn mỉm cười hạnh phúc đến rơi lệ... Cô có thể ngắm chị cả đời như thế và cũng chỉ cần có thế là quá đủ với cô rồi...

Nhưng...

Nếu đây lại là một giấc mơ khác của cô...

Vậy thì cô lại có cơ hội để làm lại từ đầu với chị một lần nữa...

Thì...

Liệu rằng kết quả nó sẽ lại đi về đâu đây ?

Là...

Hạnh phúc để rồi đau thương?

Tharn nuốt khan lo lắng cho tương lai và số phận của mình với Bungah...

Khi xe đỗ ở trước nhà chị, Tharn nhẹ nhàng chủ động đánh thức Bungah dậy:

"Đến nhà rồi, dậy đi cô ơi..."

Chị giật mình tỉnh giấc:

"OK! Bao nhiêu tiền? Tôi trả."

"Được rồi cũng tiện đường, cô không cần phải trả đâu ạ !"

"Thôi để tôi trả, đi ké mà free thì cũng kì..."_ Rồi chị lục mãi không thấy tiền nên đành móc điện thoại ra:

"Chuyển khoảng nha...."

"Thôi được rồi, khi nào gặp lại trả tiền mặt cho cháu là được!"_ Tharn kết.

"Nhưng biết khi nào gặp lại nhỉ?"_ Chị say nên ngơ ngác ngây ngô ngớ ngẩn hỏi.

"Sớm thôi!"_ Nụ cười nửa thật nửa đùa trên môi mình, kèm theo đó là ánh nhìn hạnh phúc lẫn đau thương của Tharn dành cho chị.

"Ừ... Cũng được, vậy đi..."_ Bungah thì không quan tâm cho lắm, chị lảo đảo mở cửa xe để vô nhà.

Nhìn người thương khuất dạng sau cánh cửa, Tharn mới chịu để bác tài chở mình đi.

Trên chuyến xe suốt cả đoạn đường đó, Tharn nhắm nghiềm mắt lại để cố nhớ ra những kí ức mờ ảo trong tâm trí cô, rằng cô đang ở đâu? Là ai? Và quen biết những người nào?....

Những mảnh ghép kí ức về thân phận của cô dần được hé lộ và ghép lại hoàn chỉnh với nhau hơn.

Tharn bất chợt mở mắt ra rồi nhìn chai rượu mình đã cầm tự nãy giờ trên tay... miệng khẽ nở một nụ cười thật chua xót cùng với ánh mắt thật bi sầu, trong đầu cô chợt có thật nhiều những toang tính với Bungah...

Dù đây là nơi nào đi chăng nữa thì cô cũng nhất định phải có chị cho bằng được, dù kết quả một lần nữa là thương đau hay mất mác thì Tharn vẫn nguyện sống cho hết mình với thực tại của giấc mơ này vì chẳng phải điều mong ước lớn nhất của Tharn chính là được gặp lại chị hay sao??

Vậy thì như Faye đã làm gương cho cô thấy :

Mình đập chậu cướp hoa thôi nào!!

....

Có vẻ như Tharn đang bị cuốn vào một vòng lặp vô tận, mà kết quả sau mỗi lần bắt đầu lại như thế sẽ không có gì khác biệt nhau đâu!

___________

Còn về phần Bungah...

Thì ra hôm đó người đưa chị về nhà để chị kịp cho con dâu tương lai ra mắt chị lại chính là cô con dâu tương lai đó của chị chứ ai?!

...

(To be continued...)

___________

Phần tiếp theo biết đọc ở đâu rồi đó...

Nhưng mà viết tiếp chắc cũng lắm đau thương nha.

HẾT!
_____________________

Bắt đầu: 02/01/2022.
Kết thúc: 14/09/2024.

___________

@NKaito_Kid.

Forget me not!

14/07/2024. (Bonus) --> Fixed 14/09/2024 (End)

Love U All!❤️❤️❤️

( Mai tôi sẽ xem rồi Fix nếu có lỗi gì trong chap này, giờ tôi mệt quá đi ngủ trước đây, mà quên nữa, đừng đọc chương này trước khi đi ngủ nhé, tôi dặn rồi đó nhen.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro