Tập 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Begin Again 2 - Bắt Cóc Tình Yêu.

Tập 3.

13/02/2022.

_______

Ngày hôm sau...

Đúng 8 giờ sáng, Ann đã đến công ty Cheer để làm việc... À không, nói chính xác một chút là làm bậy quậy phá để Cheer mất mặt với đám nhân viên của mình.

Vào phòng phó giám đốc ngồi chơi một lúc, thi thoảng Ann lại mở cửa bước ra thăm chừng xem Cheer đã đến hay chưa?

Nhưng mà thật kì lạ... Chẳng phải anh Naphat nói bà ta đi làm đúng giờ lắm hay sao? Giờ đã gần 9h 30' mà Ann vẫn chưa thấy bóng dáng Cheer đâu cả?...

'_Chẳng lẽ sợ mình đến không dám đi làm à?'_Ann suy ngẫm một lúc rồi bấm bụng chạy ra hỏi thư ký riêng của Cheer:

"Nè! Chị gì đó... Giám đốc hôm nay không có đi làm à?"_ Ann dùng giọng điệu cấp trên kênh kiệu nhất để hỏi thăm người ta.

Người thư ký nhìn Ann rồi lại đưa mắt sang chồng hồ sơ trên bàn mình và lạnh lùng đáp trả:

"Giám đốc đi khảo sát công trình rồi..."

"Khảo sát? Ở đâu?"_ Ann hỏi tới.

"Ở sắp tài liệu trên bàn của phó giám đốc đó... Muốn biết công ty đang làm gì? Hoạt động ra sao thì phó giám đốc làm ơn chịu khó đọc tài liệu để nắm bắt nha!..."

"Nè! Chị ăn nói với tôi vậy sao?"_ Ann giận dữ khi thấy người thư ký kia không nể mặt mình.

"Giám đốc Cheer nhắn!..."_ Cô ta thả nhẹ vế sau rồi cười khẩy tiếp:

" Tôi chỉ là đọc lại lời nhắn của cấp trên thôi!"_ Nói rồi cô thư ký cũng chẳng thèm đoái hoài đến Ann nữa.

Ann bực bội quay về phòng mình. Ngồi một lúc thì Ann nhìn đống hồ sơ trên bàn rồi suy ngẫm:

"Đến công trường chứ gì?... Được! Tôi sẽ tìm cho ra dì rồi làm dì mất mặt tại đó luôn!"_ Nghĩ rồi Ann nhanh chóng xem mớ giấy tờ trên bàn.

Phần lớn tài liệu ở công ty Cheer phần lớn là tiếng Thái, nhưng để em gái mình nhanh chóng quen việc, Naphat đã nhờ người dịch ra văn bản bằng tiếng Anh để Ann dễ dàng đọc hiểu, cũng như nhờ Toey trợ giúp cho Ann quen việc ở công ty này.

Lục tung hết mọi thứ một cách gấp gáp mà chẳng thấy thứ mình cần, cuối cùng vì không muốn mất thời gian để tìm kiếm, Ann lấy điện thoại ra điện cho Toey:

"Alô, anh Toey... Không biết là anh có biết công ty mình đang có những công trình nào đang xây cần giám đốc đích thân đi khảo sát?... À không, tại tôi thấy những tài liệu này đều là của những năm trước... Chỉ là muốn biết chúng ta đang theo những công trình nào?... "

Toey đang ở văn phòng của của công ty Na-An vừa xem hồ sơ anh vừa đáp:

"Dạ... À... Có nhiều công trình lớn nhỏ, nhưng những công trình lớn giám đốc Cheer luôn trực tiếp theo dõi thi công ạ..."

"Thế sao?... Vậy anh cho tôi biết tên dự án đi, tôi muốn tham khảo tài liệu trên máy tính của công ty mà chẳng biết phải làm sao?... Tiếng Thái tôi không rành nhưng cũng biết một chút, có lẽ sẽ tự tìm xem được tài liệu một mình..."_ Ann nhỏ giọng dụ khị người ta.

"Dạ cũng được..."_ Thế là Toey trả lời luôn cho Ann biết về những dự án Cheer đang theo và trực tiếp khảo sát vì bây giờ anh đang bận phải chuẩn bị hợp đồng lớn cho công ty Na-An nên đã có phần không cảnh giác với Ann.

Có được thông tin từ Toey, Ann cười thầm rồi mò mẫm tìm kiếm trên máy tính. Khi biết được chính xác những nơi Cheer có thể đang ở đó thì Ann liền rời khỏi công ty và đón Taxi đi khắp nơi tìm kiếm...

Thư kí thấy Ann rời đi thì liền gọi cho Cheer để báo cáo nhưng hôm nay Cheer bận rộn với những nhân viên và công nhân tại công trình nên chỉ ậm ừ cho qua và chẳng thèm quan tâm đến điều đó, cũng như Cheer không nghĩ rằng Ann sẽ đi tìm mình.

Ann đón xe đến công trình A hỏi thăm thì người ta chỉ qua công trình B, trong khi Ann đến B thì được biết Cheer đã đến công trình C rồi...

...

___

Vậy là gần 1 giờ chiều mà Ann vẫn chưa tìm được Cheer!

Ngồi trên xe, Ann tỏ ra chán nản...

"Chắc giờ này không chừng bả về công ty luôn rồi?... Hay đi ăn trưa ở đâu đó cũng nên?..."_ Vừa lảm nhảm một mình, thì Taxi cũng vừa đến công trình C.

Ann vẫn chưa trả tiền mà căn dặn người tài xế  đó đợi mình một lúc, có thể Ann sẽ lại trở ra như hai lần trước cũng nên...

Khi vừa bước vào trong, Ann thấy Cheer đang nói chuyện với quản lý công trình thì đôi mắt chợt sáng rở!

Ann chạy như bay đến chỗ Cheer, vừa chạy, miệng vừa la oai oải:

"Này! Dì đi khảo sát công trình sao không dẫn con theo? Rút ruột công trình hay gì mà sợ con biết dữ vậy?"

Cheer giật mình quay lại vì tiếng la thất thanh của Ann nhưng khi Cheer còn chưa kịp phản ứng thì Ann đã chạy đến nơi, miệng thở hổn hễnh, Ann tiếp:

"Dì... Muốn... Rút ruột... Công trình..."_ Dù rất mệt nhưng Ann vẫn cố tiếp tục bêu rếu Cheer.

"Cháu đến đây làm gì?"_ Cheer tức giận quát.

"Khảo sát... Sợ dì rút ruột..."_ Ann nhìn Cheer cười nham hiểm trong khi vẫn còn chưa kịp lấy lại hơi thở bình thường của mình.

Cheer lập tức kéo Ann ra xa đám nhân viên của mình:

"Đủ rồi nhé! Chuyện làm ăn không phải trò đùa mà để cháu mang ra nghịch như vậy! Cháu về đi! Trước khi tôi không thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình!"_ Cheer nghiến răng nhìn Ann bằng đôi mắt tóe lửa.

Ann nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đó thì lại càng tỏ ra đắt thắng. Ann cười khẩy rồi đưa tay còn lại lên tháo tay Cheer đang giữ lấy tay mình:

"Tôi là phó giám đốc! Là cổ đông lớn thứ hai của công ty! Khảo sát công trình cũng có phần tôi! Dì sợ như vậy thì rõ ràng công trình này có vấn đề á! Tôi phải đi kiểm tra!"_ Vừa la lớn, Ann vừa cố vùng khỏi sự níu kéo của Cheer rồi quay đầu chạy về hướng công nhân đang thi công xây dựng.

Cheer bất lực trước sự ương bướng của Ann, nó đến quá nhanh và cô đã không kịp chuẩn bị trước cho tình huống xấu xí này!

"Ann! Ann!..."_ Gương mặt Cheer đột nhiên biến sắc khi nhìn thấy có thứ gì đó từ trên giàn giáo sắp rơi xuống ngay đúng vị trí Ann đang bước đến.

"Dì sợ rồi sao? Để xem dì sẽ ăn nói ra sao với đối tác khi người ta biết dì làm ăn gian dối như vậy đây!"

Nghĩ là Cheer đang tức tối đến không chịu được nên Ann càng vui vẻ  phấn khích và càng bước nhanh hơn trong tiếng kêu gào có phần thảm thiết vọng đến từ phía sau lưng mình!

Thanh sắt đang được cẩu lên bằng thang máy từ chiếc cần cẩu đột nhiên bị đứt dây nên nó rơi xuống rất nhanh và va vào phần giàn giáo phía dưới! Mọi thứ lập tức đổ sập xuống!

Không thể nghĩ nhiều hơn, Cheer nhanh chân chạy đến đẩy Ann ra khỏi vị trí đó và thay thế vào chỗ đứng của Ann!

Khi Ann tiếp đất và giật mình la lên vì cú đẩy bất ngờ từ phía sau thì cũng là lúc Ann giật thót người quay đầu lại nhìn vì nghe thấy tiếng động rầm rầm rất lớn như trời đang sập xuống!

Các nhân công gần đó và cả những nhân viên kỹ sư lập tức chạy đến trong hốt hoảng:

"Gọi cấp cứu! Mau lên!  Cô Cheer đang ở bên dưới!"

Ann nghe thế thì mặt mày tái nhợt, Ann ngồi đó sợ đến điếng người... Chẳng lẽ nào?... Vì mình đùa nghịch mà dì ấy...

Cũng chẳng có ai thèm quan tâm đến Ann, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đống sắt thép ngay trước mặt Ann...

...
_____

Tại phòng cấp cứu.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy hả?"_ Somchair chạy vào hớt hải la lên. Naphat cùng Mam cũng nhanh chân bước đến sau.

Nhưng dù có hỏi thế nào thì Ann cũng không chịu trả lời...Ann thẫn thờ ngồi trước cửa phòng cấp cứu... Ann bây giờ chỉ biết khóc mà thôi!

...

____

Sau vài tiếng cấp cứu, người bác sĩ trong phòng bước ra:

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là chúng tôi! Em gái tôi sao rồi?"_ Somchair đứng dậy nắm chặt lấy tay áo vị bác sĩ.

"À... Người nhà cũng không cần phải lo quá, cô ấy rất may mắn, giàn giáo bị vướng vào nhau nên không đè trực tiếp tiếp lên người cô ấy và không có tổn thương nào quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, xương bàn tay phải bị rạng và xương ống chân trái bị nứt nên tạm thời không thể đi lại được, vậy nên phải bó bột cố định và nghỉ ngơi vài tuần."

"Cảm ơn bác sĩ..."_ Somchair thở phào nhẹ nhõm và chấp tay đa tạ vị bác sĩ kia không ngừng.

Lúc này Mam cùng Naphat vui mừng nhìn nhau rồi nhìn sang Ann...

"Ủa?... Con bé đâu rồi?!"

"Thay kệ nó! Mình đi làm thủ tục nhập viện cho Cheer trước đi!"_ Somchair giận dữ bỏ đi vì lúc nãy nhân viên của Cheer đã gọi đến cho Naphat và kể anh nghe sơ bộ về sự việc này. Sau đó, anh đã nói nhỏ với bố mình... Vậy là ông giận Ann nhiều lắm.

Còn Ann?

Khi nghe bác sĩ nói hết câu cuối, Ann đã nhanh chân chạy trốn khỏi tầm nhìn của mọi người... Ann sợ... Sợ ba mẹ và anh trai giận... Cũng như... Giờ không biết phải làm sao để xin lỗi người ta?!

...

____

Tại phòng lưu bệnh.

"Cheer à... Cho anh thay mặt con bé xin lỗi em..."_ Somchair chấp tay hành lễ tạ lỗi với Cheer.

"Được rồi anh... Cũng đâu phải do con bé làm sập giàn?... Chỉ là tai nạn..."_ Cheer ngồi trên giường đưa cánh tay lành lặng còn lại để đỡ lấy một lạy của Somchair.

"Nhưng..."

...

Ann ở ngoài lấp ló nhìn vào... Khi thấy Cheer đã bình an vô sự thì Ann mới thở phào nhẹ nhõm...

Không nghe được là mọi người đang nói gì nhưng thay kệ... Cheer không sao thì Ann đã cảm thấy bớt sợ hơn rất nhiều.

Không dám về nhà nhưng cũng chẳng dám đi đâu... Ann sợ phải đối diện với gia đình mình... Vậy là hôm đó Ann đã đi ra ngoài đến tận khuya và cuối cùng cũng chịu trở về nhà vào rất muộn...

Ann rón rén bước vào phòng và đóng cửa lại... Ann nằm xuống giường mà cứ nghĩ mãi đến lỗi lầm của mình. Đến khi mệt thì Ann đã thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Đến sáng hôm sau, khi Ann tỉnh dậy thì cũng đã 10 giờ sáng rồi... Hớt hải vệ sinh rồi thay đồ và chạy xuống nhà...

Nhưng... Người làm báo lại ba và anh trai Ann đã đi làm từ sớm, còn Mam thì vào viện với Cheer...

Sau đó suốt mấy ngày liền, gia đình Ann không ai gọi, nhắn tin hay thậm chí là quan tâm đến Ann nữa...

Lúc đầu, Ann còn trốn họ nhưng sau đó Ann không thấy sự chú ý của mọi người nên bắt đầu hoang mang và đã mạnh dạn xuất hiện trước mặt gia đình nhưng mọi người cứ lờ Ann đi như chẳng thấy gì cả, nếu không muốn nói là xem Ann như người tàn hình!

_______

Một tuần sau tai nạn của Cheer...

Hôm đó Ann đi dạo về thì thấy gia đình ba người ngồi ở phòng khách với mớ hành lý trong rất quen... Chẳng phải nó là vali của Ann hay sao?

"Ủa? Hành lý này là của con mà?"_ Ann nhỏ giọng bước đến hỏi.

Ba ánh mắt lấp tức nhìn thẳng về phía Ann:

"Con về Anh đi! Sang đó tự sinh tự diệt! Ba mẹ không lo cho con nữa!"_ Mam lạnh lùng nói.

"Mẹ!"_ Ann sợ hãi ngồi xuống cạnh Mam với ánh mắt ngỡ ngàng.

"Mẹ không biết gì hết! Chỉ biết là con hại người ta xém chết nhưng chẳng một lần đến đó xin lỗi Cheer! Người ta chẳng phải cũng đã cứu mạng con sao?"_ Mam dứt khoát.

"Con... Con xin lỗi..."_ Ann nức nở.

"Lời xin lỗi là dành cho Cheer! Con đi xin lỗi ba mẹ làm gì? Tài giỏi đâu chưa thấy mà tài khỉ thì thừa... Về Anh đi rồi chứng minh là con thật xuất chúng!"_ Mam nhít người khỏi cái chạm tay níu kéo của Ann.

"Con... Mẹ... Đừng đuổi con đi mà... Con... Không phải là con lười biến nhưng con không muốn làm công cho người ta... Con có chí lớn nên chỉ cần có cơ hội, con sẽ là doanh nhân..."_ Ann chống chế.

Somchair nghe thế giận dữ quát:

"Con im đi! Con lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi mà không chịu làm từ thấp lên cao! Con nhìn anh con đi, nó từ nhân viên cấp thấp đến bây giờ mới có được vị trí cao trong công ty! Naphat chịu chứng minh năng lực của mình bằng thời gian còn con thì chỉ biết mơ với mộng? Con không làm được gì cả mà muốn một bước lên đến trời sao?"

Mam tiếp lời:

"Cũng phải thôi! Xin lỗi người ta mà nó còn không biết thì làm gì biết chứng minh là mình có thực lực đây?"

"Anh hai..."_ Ann thấy ba mẹ giận dữ quá nên đã nhìn sang Naphat để cầu cứu anh.

"Anh không giúp được em! Chuyện em làm em phải tự chịu trách nhiệm vì chẳng phải chính em bảo rằng em đã trưởng thành à?"_ Naphat lạnh lùng đáp.

"Mọi người muốn bỏ rơi con thật sao?... Mọi người hôm nay sao dữ với con vậy?..."_ Ann bắt đầu phát hoảng, Ann khóc và nức nở nhiều hơn vì chưa bao giờ gia đình Ann lại lớn tiếng và thẳng tay để trừng trị Ann như lúc này.

"Phải! Để con tự ra đời và chính chắn hơn! Mọi người nương theo con quá nhiều rồi! Con trở nên bướng bỉnh như hôm nay cũng chỉ vì nghĩ rằng gia đình sẽ bảo vệ cho con! Con đi đi! Thành công rồi hẵng về huênh hoang với ba mẹ! "_  Vừa nói, Somchair vừa đứng dậy kéo tay Ann ra khỏi nhà.

Ann càng trở nên sợ hãi vì từ bé đến giờ ba mẹ cô chưa bao giờ giận dữ như thế!

"Đừng mà... Đừng mà ba ơi... Mẹ ơi... Anh hai..."_ Ann quỳ xuống cầu xin mọi người trong nước mắt Ann tạo vì bây giờ Ann thật sự sợ chứ không phải giở trò!

Để cho Ann gào thét một hồi thì Mam mới đứng dậy nhẹ giọng lại:

"Thôi được! Vậy mẹ và ba cho con một ân huệ... Hoặc là con về Anh tự sinh tự diệt hoặc là bây giờ con phải đến nhà chăm sóc cho cô Cheer, đến khi cô Cheer khỏi bệnh hoàn toàn và người ta chịu tha thứ cho con thì con vẫn sẽ được ở lại Thái và giữ được cái ghế phó giám đốc của mình!"

"Hả?... Vậy là bắt con hầu hạ bà ấy?"_ Ann lập tức ngừng khóc quay sang hỏi Mam khi nghe đến tên Cheer.

"Phải! Thay cho lời xin lỗi của con!"

"Nhưng..."_ Ann do dự.

"Nhưng mà con phải chăm sóc cho đàng hoàng, nếu như để mẹ biết con cố tình làm phật lòng người ta để người ta đuổi con về nhà thì con vẫn phải cuốn gói về Anh một mình á!"

"Con... Con..."

Khi thấy Ann phân vân do dự, Somchair liền quay sang Naphat:

"Vé máy bay em con đâu? Tiễn nó một vé về Anh đi! Suy nghĩ nhiều quá! Thẻ đen thẻ trắng gì ba cắt tất!"

"Dạ ba! Vé nè em!"_ Naphat liền lấy vé ra đưa cho Ann.

Nghe nói đến thẻ xanh thẻ đỏ gì cũng cắt ráo! Ann hoảng hốt la lên:

"Được rồi! Con chọn đến nhà bà ấy ở! Ba mẹ đừng có bỏ rơi con!"_ Ann đã đồng ý trong sự hoảng loạn vì áp lực quá lớn của gia đình!

Nghe thế thì Somchair quay qua đỡ Ann dậy:

"Được rồi! Vậy giờ con đi liền cho ba!"

"Hả? Bây giờ sao?... Trời cũng tối rồi hay để mai..."_ Ann trả giá.

"Không được! Cô Cheer hôm nay vừa xuất viện về hồi chiều, đúng lúc người giúp việc theo giờ của cô Cheer xin nghỉ về quê... Tối nay nếu không có ai đến ngủ cùng thì làm sao cô ấy làm vệ sinh rồi này nọ..."_ Mam lập tức kéo giá về.

"Nhưng..."_ Ann lại muốn nhưng nhị.

"Vậy thì một vé..."_ Somchair lườm Ann.

"Dạ... Thôi... Con chịu..."_ Ann mếu máo ôm lấy tay Somchair mà gật đầu đến sắp gãy đốt sống cổ C4 của mình!

"Đừng trả giá gì nữa được không em gái? Nếu không phải anh là đàn ông và nếu không phải vì cô Cheer không đồng ý thì anh đã thay em làm điều đó rồi! Em cũng biết lúc nào anh cũng muốn lấy cô ấy để trả ơn mà?"_ Vừa nói Naphat vừa kéo Ann ra xe.

"Anh đừng có xạo! Nếu thế thật sao anh lại có bồ?"_ Ann cải lại.

"Cái đó cũng là do cô Cheer mong muốn... Chứ... Cô ấy mà đồng ý là anh hốt cổ liền!"_ Naphat nuốt khan mà khẳng định!

"Thế sao?... Vậy mà sẽ mách chị Kar!"_ Ann ấm ức với anh trai lý sự của mình!

"Thôi! Con đừng có đánh trống lảng nữa! Lên xe nhanh đi! Cô Cheer ở nhà một mình không ai lo kìa! Cô ấy đang đợi người đến để chăm sóc đó!"_ Nói rồi Mam kéo Ann lên xe.

Somchair nhanh tay mở cửa sau ngồi vào cùng mẹ con Mam còn Naphat thì lên ghế lái, anh chạy cho xe thẳng tiến đến nhà Cheer.

Ann bị kẹp giữa ba và mẹ mình, cùng với vẻ mặt đâm chiêu siêu ngầu của họ nên cuối cùng Ann đành im lặng làm thin suốt cả quãng đường đi...

...

_______

Tại nhà Cheer.

"Con bé nó sẽ thay anh chị chăm sóc cho em trong mấy ngày tới, để thay cho tấm lòng xin lỗi chân thành của nó với em..."_ Somchair nhỏ giọng nói.

"Dạ... Nhưng... Có vẻ cháu nó hơi quạu?"_ Cheer nhìn sang Ann gượng cười đáp.

Mam nghe thế liền quay sang nhìn Ann bằng ánh nhìn đầy u ấm... Ann nuốt khan quay lại mỉm cười:

"Dạ... Chuyện lần trước là lỗi của cháu... Cháu xin lỗi... Tại sợ dì la nên cháu không dám đến thăm..."_ Ann gượng cười đáp bằng nụ cười hết sức giả trân.

Cheer nhìn Ann với ánh mắt vô cùng bình thản:

"Vậy... Mấy ngày tới phải làm phiền cháu rồi..."

Ann xụ mặt xuống trề môi biểu tình.

"OK! Vậy gia đình mình về đi để Ann nó lo cho cô Cheer ngủ, giờ này cũng không còn sớm nữa rồi!"_ Naphat nhìn đồng hồ rồi chốt lẹ và cáo lui.

"Nè! Mọi người bỏ con ở đây..."_ Ann nhanh tay níu tay Mam lại.

Mam quay lại thờ ơ đáp thật khẽ:

"Phải đó!... Nhớ cho kỹ những gì con hứa... Người ta mà than phiền thì một vé nha con!"_ Mam vỗ vai Ann với giọng nói đầy ngụ ý và nụ cười hết sức ngọt ngào.

Ann bối rối nhưng cũng đành bất lực... Mọi thứ diễn ra quá nhanh... Ann chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì mọi người đã ép Ann phải an bài số phận...

'_ Chết thật! Mọi người bỏ rơi mình  ở lại với bà bóng già ở đây thiệt sao?...'_ Ann nuốt khan đầy lo lắng.

Phía đằng sau Ann...

Một ánh mắt hình lưỡi liềm sáng chói ẩn hiện trên gương mặt Cheer cùng với một nụ cười hết sức nham hiểm:

'_ Thị ơi Thị rơi bị bà... Bà để bà ngửi chứ bà hổng ăn!... Con... Không ưa bà chứ gì? Vậy thì bà chiều con... Bây giờ con sẽ có nhiều cơ hội hơn để ở cạnh bà... Từ từ rồi Thị sẽ biết đắng cay!... Hì hì... Đồ con khỉ chết tiệt! Gặp có hai ngày mà đã khiến bà ra như thế này... Để rồi xem, bà sẽ cho khỉ thành ra cái gì?... He he he...'

Queo! Dường như Cheer đã có tác động gì đó vừa phải... Để gia đình Ann ép Ann đến ở cùng?!

Có thể lắm!

Ann như cảm nhận được điều chi nên  liền lập tức quay lưng lại!...

Nhưng...

Ann không thấy gì ngoài nụ cười hiền từ của một bà lão bóng gió tuổi trung niên vừa mới đi hái Thị về như Cheer...

Vậy...

Có phải Cheer đã chắc chắn giữ được sự tỉnh táo và cái đầu lạnh để đối diện với Ann chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro