Tập 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

Tập 4.

13/03/2022.

________

...

Ann bực dọc ngồi xuống ghế sofa nhìn Cheer:

"Rồi giờ sao?"_ Ann hỏi trổng.

Cheer điềm nhiên đáp:

"Giờ đi ngủ, cháu đỡ tôi lên phòng."

Không trả lời Cheer, Ann đứng dậy trực tiếp bê Cheer khỏi ghế rồi đi thẳng lên lầu, vừa đi Ann vừa hỏi:

"Phòng trên lầu phải không?"

"Này!!! Này!... Té!... Té!..."_ Cheer hoảng hồn la lên.

"Té đâu mà lo? Có phải phòng trên lầu?"_ Ann quạu quọ hỏi lại lần nữa.

"Phải phải! Phòng ngủ bên trái!..."_ Tim Cheer đã rớt thòng xuống đất tự khi nào trước hành động hết sức mạnh bạo nhưng cũng đầy sức trẻ bẻ gẫy sừng trâu già của Cheer!

Cheer đang nhắm mắt nhưng còn chưa kịp cầu nguyện xong thì Ann đã đến trước cửa phòng:

"Dì có thể dùng cánh tay lành lặng còn lại của mình để mở cửa cho tôi được không?"_ Ann  hững hờ nhưng đã xuống giọng hơn.

Cheer liền mở mắt ra, hồn chợt về lại xác, cô nhanh tay làm theo lời Ann nói như quáng tính của mình.

Vào đến phòng, Ann đi thật nhanh thẳng bước đến giường làm Cheer cứ ngỡ rằng Ann sẽ ném cô xuống đó thật mạnh nhưng... Trái lại với kỳ vọng đau đớn đó, Ann lại nhẹ nhàng đặt Cheer ngồi xuống giường.

Cheer bất ngờ với hành động trước sau không như một của Ann, nhưng khi cô còn chưa kịp nói gì thì Ann lại lên tiếng trước:

"Hành lý còn chưa dẹp vào tủ nhỉ? Dì mới về chưa có tắm đúng hông?"

"Ờ..."_ Cheer khẽ gật đầu.

"Tủ áo ở đây phải không?"

"Ừm..."_ Cheer cũng chỉ ậm ừ chứ cô còn chưa kịp đưa ra mệnh lệnh gì cho Ann thì Ann đã mở tủ quần áo ra tìm lấy một bộ đồ rồi đưa cho Cheer và nhấc bổng Cheer đi vào nhà vệ sinh gần đó trong phòng ngủ.

"Này... Này..."_ Cheer ú ớ chẳng biết là Ann muốn gì, chỉ biết giờ Ann đang ra sức cởi áo cho Cheer !

"Bệnh viện mới về, không tắm làm sao ngủ? Dì có thể ngồi yên để tôi làm cho nhanh không?"_ Ann rất bình thản trước hành động của mình.

"Nè! Cháu ra ngoài đi! Đưa tôi vào đây được rồi! Tôi tự tắm, xong rồi cháu vào đỡ tôi ra!"_Cheer dùng bàn tay lành lặng còn lại cố gắng níu kéo kèn cưa với Ann.

"Dì già rồi ngại gì không biết? Tôi nói chứ, người ngại phải là tôi này! Tôi biết dì thích phụ nữ nhưng vẫn không sợ mà còn lao vào đây giúp dì! Thôi ngoan đi đừng quấy, để tôi tắm cho nó nhanh chứ người già tắm đêm lâu dễ đột quỵ lắm!"_ Dứt lời thì Ann cũng đã cởi hết mọi thứ trên người Cheer xuống dưới sự phản kháng yếu ớt của một người phụ nữ già lại còn bị bó bột ở một tay và một chân như Cheer.

Thế là giờ đây Cheer bị đứng hình, cô ngồi trên thành bồn tắm và theo phản xạ đưa tay còn lại che lấy ngực trần của mình, cúi đầu không dám mở mắt ra.

Đột nhiên Ann để Cheer ở đó rồi quay ra ngoài, lúc này Cheer tưởng là Ann chỉ hù mình và muốn để Cheer tự tắm nên cô  mới dám ngẩn đầu lên và thở phào nhẹ nhõm...

Nhưng... Khoảng 10 giây sau, Ann quay lại với chiếc ghế gỗ trên tay. Đặt ghế xuống rồi nhẹ nhàng đỡ cái chân bị thương của Cheer lên và đi đến vòi sen điều chỉnh nước ấm rồi xịt vào lưng Cheer.

"Nè! Cháu làm gì thế! Đi ra đi!"

Ann vẫn không dừng lại hành động của mình mà còn xịt chút sữa tắm gần đó lên tay rồi xoa xoa lưng Cheer.

"Cháu... Cháu..."_ Cheer ấp úng và chợt nhột với hành động của Ann.

"Dì có biết là tôi giỏi nhất điều gì không?..."_ Ann khẽ lên tiếng.

Cheer ngượng ngùng không dám quay người lại còn Ann thì như biết người ta đang sợ gì... Cô từ từ ghé sát miệng mình vào tai Cheer thủ thỉ:

"Làm tình..."

"What!..."_ Cheer như muốn nhảy dựng lên khi Ann nói ra từ bậy bạ đó! Nó  như là ngựu ý Ann muốn ăn cô ngay!

Ann liền kéo Cheer ngồi trở lại:

"Dì bình tĩnh có được không? Người ta chưa có nói hết câu! Hết câu là: người ta giỏi nhất là làm tình nguyện viên á!"_ Ann bật cười khi đã chọc được Cheer.

"Tình nguyện viên?"_ Cheer giật mình hoàn hồn quay lại nhìn Ann.

"Ờ! Ngày trước, hễ hè là tôi hay đến mấy chỗ như cô nhi viện, viện dưỡng lão để chăm sóc cho người già và trẻ nhỏ... Những việc làm rất có ý nghĩa của một người học sinh, sinh viên khi còn đang được cấp sách đến trường."_ Ann tự hào nói.

"Chà!... Tiểu thư như cháu mà cũng làm mấy chuyện tay chân như vậy sao?"_ Cheer thắc mắc và bị lôi cuốn vào câu chuyện của Ann nên tạm thời quên đi sự xấu hổ của mình.

"Xì! Ai nói là không? Tôi ngoài học giỏi ra, giúp người cũng rất giỏi! Làm những chuyện có ích cho đời chẳng phải là rất có ý nghĩa sao?"_ Ann vừa vô tư chà lưng cho Cheer , vừa vui vẻ đáp khi nhớ đến những điều hạnh phúc mà cô đã từng làm.

"Thế... Ngoài mấy chuyện đó ra, cháu còn làm tình nguyện cho những hoạt động nào nữa?"_ Cheer cảm thấy hứng thú và tò mò về Ann nên hỏi tới.

"Có! Sửa nhà, sửa ống nước, sửa điện... Thậm chí là chăm sóc, tắm rửa cho động vật như: gà, bò, dê, ngựa...  Vậy cho nên dì cứ yên tâm về cái khoảng tắm táp này nha... Kinh nghiệm của tôi là vô cùng phong phú!"

"Này! Cháu vừa so sánh tôi với cái gì?"_ Cheer giận dữ khi nghe Ann nói như thế với mình.

"Làm gì có chứ? Chẳng qua người ta muốn nói là người ta có kinh nghiệm chăm sóc người già, trẻ em và cả động vật nữa... Chứ người ta nào có so sánh dì với ai?"_ Ann liền nhẹ giọng lại đáp để vuốt giận Cheer.

Ừm... Thì cũng là một câu nói, nhưng với âm điệu khác nhau thì sẽ khiến cho người nghe cảm thấy bớt khó chịu hơn.

Cũng chính là vì câu nói đó nhẹ nhàng cùng chất giọng ấm áp,  nó đã khiến cho Cheer chợt vơi bớt đi lửa giận trong lòng mà ngoảnh mặt lại làm thinh, mặc cho ai kia cứ kì kì cọ cọ thật nhẹ nhàng trên lưng mình...

Thấy Cheer im lặng hồi lâu... Ann đột nhiên muốn ghẹo Cheer  lần nữa:

"Nói chứ... Hiện giờ nhìn mặt của dì đang phê như mấy con dê mà tôi đã từng tắm á!"

Cheer nghe thế thì lập tức mở mắt ra nhìn sang Ann:

"Này! Cháu thật quá đáng!"

Ann cười ngây ngất:

"Thôi mà... Cháu đùa đấy!... Người gì đâu mà khó chịu quá đi..."

Cheer đành bất lực thở ra trước nụ cười và ánh nhìn hồn nhiên vô số tội của Ann dành cho mình... Cứ nhìn thấy Ann cười là Cheer chẳng thể tiếp tục giận cô!

Ann biết là mình đã có hơi quá lời vậy nên sau câu nói ấy, Ann không ghẹo người ta nữa mà chăm chút vào việc mình đang làm.

Tắm cho Cheer xong, Ann mặc quần áo vào cho cô rồi bế cô ra giường ngồi:

"Rồi! Xong nha, giờ dì ngồi đây, tôi xuống lấy quần áo lên phòng tắm."_  Rồi Ann quay xuống nhà dưới lấy hành lý của mình.

Cheer ngồi đó nhìn theo bóng Ann:

'_Cũng không tệ... Rất nhẹ nhàng và chu đáo...'_ Cô khẽ mỉm cười với những suy nghĩ vẩn vơ của mình về Ann.

Ann xuống nhà dưới định là lấy vali đi lên, nhưng với bản tính nghịch ngợm của mình, Ann tranh thủ chạy quanh nhà Cheer để tham quan.

Xuống đến bếp, Ann ngó ngó nhìn nhìn thì chợt thấy di ảnh của ai ở gần gian bếp. Bước đến nhìn ngắm người trong di ảnh đó, Ann khẽ đưa tay chạm vào mặt mình rồi im lặng một lúc... Chợt nhận ra mình không nên ở lại dưới nhà quá lâu vì sẽ khiến Cheer nghi ngờ mình  nhiều chuyện tò mò nên Ann lập tức quay trở lại với hành lý của mình rồi quay lên phòng với Cheer.

Đặt hàng lý xuống, Ann lấy một bộ đồ cùng khăn tắm của mình và đi vào nhà vệ sinh.

...
____

Một lúc sau.

Ann quay ra:

"Này! Tối nay tôi ngủ ở đâu vậy?"

Cheer nãy giờ vẫn vờ như đang đọc tài liệu trên máy tính bảng nhưng thật ra thì tâm ở chỗ của Ann. Nghe người ta hỏi, cô làm ra vẻ từ tốn nhìn lên đáp:

"Ngủ trên giường với tôi."

Ann nghe thế liền la lên:

"Trời đất ơi! Cái giường nhỏ vậy mà bắt người ta ngủ cùng?"

"Tôi cũng định chuẩn bị giường xếp cho cháu nhưng Mam bảo nếu để cháu ngủ riêng, nửa đêm tôi đi vệ sinh sẽ không thể gọi cháu dậy vì khoảng cách giữa chúng ta và cháu hoàn toàn có thể giả vờ như không nghe thấy."_ Cheer nghiêm giọng.

Ann trề môi rồi miễn cưỡng ủ rũ bước đến ngồi xuống cạnh Cheer vì nghe Cheer nói rằng: Mam chính là người đã yêu cầu Ann phải nằm cạnh Cheer để chăm sóc cho Cheer như này.

"Cái giường cứng muốn chết!..."_ Ann lầm bầm.

Cheer nghe thế liền có chút tức giận:

"Này! Chiếc giường này tôi chưa từng ngủ cùng ai ngoài di ảnh của vợ mình đấy!"_ Cô khá kích động với những thứ có liên quan đến người vợ quá cố của mình.

Ann thấy Cheer quạu thì ngoan ngoãn im lặng nằm xuống.  Cheer liếc Ann rồi thở ra và đưa tay lên tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường rồi cũng nằm xuống.

Ann nằm chưa đến hai phút thì máu 8 ngược lên ,dù ban đầu Ann không hề mong muốn Cheer biết mình đi tò mò như vậy mà hiện tại Ann lại mắc hỏi quá trời.... Ann khẽ đưa một ngón tay chọt nhẹ vào tấm lưng của người nằm cạnh:

"Này... Nãy á... Có xuống bếp tham quan... Người trên bàn thờ là người thương của dì hả?..."

Cheer nằm im do dự một lúc mới miễn cưỡng trả lời:

"Ừm..."

"Vậy... Tên người đó là tên của mẹ tôi đặt cho tôi phải không?..."

"Ừm..."

Ann nghe thế thì chợt suy tư rồi đưa tay lên chạm khẽ vào mặt mình... Do dự một lúc, Ann lại mở lời:

"Thế... Cho cháu hỏi một câu nữa nha..."

"..."_ Cheer im lặng, không từ chối cũng chẳng chấp nhận.

"Tại sao... Tại sao..."_ Ann ngập ngừng.

'_ Chắc là đã thấy sự giống nhau giữa bản thân nó với bà xã của mình rồi...'_ Cheer thầm đoán được ý nghĩa và câu hỏi của Ann.

Ann tiếp:

"Dì Cheer... Tại sao dì lại thờ ảnh của bà ấy dưới bếp vậy? Chỗ đó... Chẳng phải người ta hay thờ cái ông gì... À cái ông Apple ấy... Còn người thân thì phải thờ ở nhà trên hay có phòng thờ riêng này nọ... Dì là người Châu Á mà sao không biết vậy? Cháu ở Châu Âu mà cũng biết nè! Dì là kiến trúc sư nữa... Sao lạ vậy dì?"

"Hụ!!!!..."_ Cheer muốn sặc với cái câu hỏi có suy nghĩ nằm ngoài dự đoán của cô!

Tức quá Cheer không buồn trả lời mà nằm im như thể mình không nghe thấy gì hết trơn á!

Không thấy Cheer trả lời nên Ann vẫn không ngừng hỏi:

" Sao vậy dì?... Hay... Ở Thái có cái tiêu chuẩn không thờ ông Apple thì đem người thân xuống thờ thay cho ổng? Hả dì... Dì ơi... Trả lời thắc mắc của người ta đi rồi hẵng ngủ...."

Dù thấy Cheer quyết tâm không màng đến câu hỏi của mình nhưng Ann vẫn cố kiên trì đến 20 phút sau mà vẫn còn hỏi mãi với thật nhiều những suy đoán hết sức ly kỳ!

"Hay là dì muốn trấn ai nên mới đem hình người thương thờ dưới bếp như vậy? Dì chơi ngải à?..."

Lúc này, khi hết chịu nổi những câu hỏi mang tính chất suy diễn quá mức kia, Cheer bực mình quay lại quát lớn:

"Vì vợ tôi thích nhất là nấu ăn! Tôi thờ ở đó để mỗi lần xuống bếp nấu ăn thì có thể tìm lại được cảm giác người thương vẫn còn bên cạnh có được chưa?!"

Ann đơ người trước sự hung dữ của Cheer với mình... Lần đầu tiên Ann thấy Cheer như vậy luôn a...

Nhưng sau vài giây thẫn thờ ngơ ngác, Ann chợt nở một nụ cười ngọt ngào với Cheer và nhẹ giọng đáp:

"Cháu biết rồi ạ!... Thôi... Dì đừng giận nữa... Nằm xuống ngủ đi, cháu không hỏi nữa đâu."_ Vừa nói Ann vừa đưa tay đỡ Cheer nằm xuống và còn không quên đắp chăn cho cô.

"Ngủ ngon..."_ Nói lời chúc rồi Ann nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ ngoan như thể Ann vừa mới chẳng làm ra điều gì có tội cả.

Nhìn thấy Ann không có ý muốn phá mình nữa, Cheer cũng dịu lại phần nào với sự tức giận khi nãy...

Mà thật ra là vì khi Cheer ngắm nhìn người con gái đang nằm cạnh mình chuẩn bị vào giấc, nó khiến Cheer nhớ đến khoảng khắc giữa cô và người vợ quá cố của mình...

Nhìn một hồi thì như bị vẻ đẹp của Ann mê hoặc... Cheer trong giây phút thất hồn đã chồm sang định hôn con gái nhà người ta một cái...

'_ Ấy da...'_ Vết thương ở tay và cái chân bị bó bột kia đã lên tiếng để cứu Ann thoát khỏi một bàn thua trông thấy từ Cheer!

Cheer nhăn mặt rồi khẽ ngó sang hướng khác:

'_ Mình làm cái quái gì vậy?... Cái nào cúng thì cúng không được ăn!... Nhưng.... Nhưng mà...Vợ mình ở trên bàn thờ thì cúng còn cái này là ở kế bên...'_ Cheer lại khẽ nhìn qua Ann với ánh nhìn đầy dê cụ...

'_ Không được! Không được! Con bé không phải chị ấy! Con bé là con của anh nuôi kết nghĩa cũng là con mình! Tại sao cái tâm mình nó trở nên tà như vậy?... Không được! Không được!... Làm vậy là sai quá sai!...'

Vậy là Cheer nằm đó đấu tranh tư tưởng không có hồi kết với chính bản thân mình... Cô biết là mình không nên có ý nghĩa gì xấu với Ann... Nhưng... Khó quá! Tại sao nó lại khó hơn là Cheer nghĩ chứ?...

Thật ra ban đầu, Cheer nghĩ là mình có thể bình tĩnh và xem Ann như là một ai khác chứ không phải là Bungah, rồi thì cô sẽ ra sức để trả đũa Ann dựa trên danh nghĩa và mục đích tốt đẹp là: giúp cho vợ chồng Somchair dạy dỗ lại cô con gái ngang bướng của họ bằng cách bắt Ann đến đây ở cùng cô trông vài tuần đồ này nọ, vậy mà...

Vậy mà khi ở bên Ann thì cái gì cũng không thể kiềm nén được! Mọi mưu tính ban đầu tự dưng bị tan biến đi đâu hết rồi?...

Mặc kệ cho ai kia kế bên mình đang làm cái mô gì... Ann đã chìm vào giấc ngủ thật ngon của đêm nay, ở một căn nhà lạ của người Ann không ưa và với cái giường mà khi nãy Ann còn chê này chê nọ đồ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro