Tập 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

Tập 5.

17/03/2022.

________

...

____

Sáng hôm sau...

Cheer cựa mình mệt mỏi mở mắt thức dậy.

"Ê!!!..."_ Cô hét lên khi thấy mặt Ann đang kề sát mặt mình.

Ann ngồi lên nhướng mày cười như đọc thấu tâm can Cheer:

"Dậy rồi à? Dì ngủ gì mà nướng dữ vậy? Chẳng phải thường ngày dì đến công ty đúng giờ lắm sao? Hay... Là tối qua khó ngủ do mắc thức để rình tôi ngủ phải không?"_ Ann híp mắt lại nhìn Cheer.

Cheer nuốt khan ngượng ngùng nhìn qua đồng hồ. 8 giờ hơn rồi... Thiệt tình! Cũng tại tối qua mắc rình quá mà!

Cô vội vàng quay lại nhìn Ann:

"Vớ vẩn! Tại tôi uống thuốc nên bị thuốc vật mới buồn ngủ như thế... Còn không mau đưa tôi vào nhà vệ sinh?"_ Cheer lớn giọng để che đi sự ngượng ngùng của bản thân.

Ann chỉ nhết khẽ môi cười rồi bế Cheer vào nhà vệ sinh. Trong lúc Cheer súc miệng, Ann cũng chỉ im lặng và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Cheer nhìn vào gương thấy hết, cô chột dạ nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn! Ổn! Ổn!... Vâng... Phải như thế thôi! Vì đó là những gì Cheer có thể làm để tự an ủi cho bản thân mình vào lúc này.

Sau khi giúp Cheer thay quần áo xong, Ann bê Cheer lên lần nữa, cô định đưa Cheer xuống nhà bằng cách đó nhưng Cheer lập tức la lên:

"Này! Cháu không cần phải bưng bê chi cho cực! Có sức thì cõng dì xuống nhà chẳng phải là dễ hơn sao?"

Ann liền quay sang nhìn Cheer rồi mừng rỡ reo lên:

"Phải ha! Dì thông minh ghê! Vậy leo lên đi, cháu cõng cho tiện!"_ Nói rồi Ann ngồi xuống và quay lưng lại để Cheer từ từ chòm lên lưng mình.

Cheer vừa trèo lên mà trong lòng vừa nghi ngại vì cô chẳng biết là Ann thật sự không nghĩ ra hay chỉ giả vờ ngô nghê với cô như này?

Cõng Cheer xuống đến nhà dưới, Cheer liền yêu cầu Ann làm bữa sáng cho mình:

"Cháu nấu bữa sáng đi."

Ann nghe thế thì ngồi xuống cạnh Cheer nhăng mặt từ chối:

"Cháu biết ăn chứ không biết nấu ăn..."

"Vậy thì học! Tôi dạy cháu nấu!"_ Cheer nghiêm mặt đáp trong khi lòng thì vui như mở hội vì đã nắm được một điểm yếu của Ann và đang thầm nghĩ ra cách để trị Ann.

"Thôi được rồi... Cháu sẽ cố... Nhưng mà không có hứa sẽ được nha!"_ Ann gãi đầu đứng dậy bước đến bếp.

"Lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra..."_ Cheer bắt đầu mở lời dạy dỗ Ann.

Mọi thứ được lấy ra từ tủ lạnh như Cheer yêu cầu...

Nhưng...

Khi mọi thứ lên thớt và lò thì...

"Xoảng!.... Ầm!... Đùng!..."_ Ann vừa làm bể chén đĩa, vừa làm mọi thứ cho vào chảo bay ra tứ tung!

Cheer nhìn gian bếp của mình tan tành đau xót! Nhưng Cheer vẫn kiên định bắt Ann làm cho bằng được mới thôi!

Đến khi không còn có cái gì trong tủ lạnh của Cheer có thể nấu nữa thì... Ann ngơ ngác quay sang nhìn Cheer với ánh nhìn ngây thơ nhất:

"Hết đồ để nấu rồi... Giờ sao dì ơi?..."

Cheer tức muốn chết!

Nhưng... Vấn đề nằm ở chỗ: từ nãy giờ, Ann không hề cãi lại Cheer một câu nào cả, làm sai thì luôn miệng xin lỗi, thậm chí là bị Cheer quát nạt cô cũng cười hì hì rồi vui vẻ làm theo... Vậy là không có cớ để vịnh mà chửi?!..

"Cháu cố tình đúng không?"_ Cheer hậm hực.

"Hồi nào? Nãy cháu nói là không biết nấu rồi... Tại dì nhất định bắt cháu nấu chứ bộ?..."_ Ann lễ phép đáp lại.

Nuốt máu bầm vào trong tim... Cheer lấy điện thoại ra gọi cho Mam trước mặt Ann với ánh nhìn khiêu khích nhất:

"Được! Tôi sẽ nói chuyện với mẹ cháu..."_ Cheer gằn giọng như muốn uy hiếp Ann.

Ann không nói gì cả, cô chỉ mỉm cười nhìn Cheer. Nụ cười ẩn ý làm cho Cheer thêm phần tức giận:

'_Con khỉ chết tiệt! Hèn chi mà sáng giờ không cãi lại mình... Ra là muốn mình thả khỉ về rừng đây mà!'_ Nghĩ thôi mà Cheer đã thấy ức chế vô cùng!

Đầu dây bên kia bắt máy:

"Cheer hả? Con gái chị sao rồi? Nó có khỏe không em?"_ Mam lo lắng cho con mình mà hỏi dồn.

Cheer không quan tâm đến điều Mam nói, cô đi thẳng vào trọng tâm:

"Con gái chị thật là đảm đang... Nhờ nấu có bữa sáng mà cái bếp nhà em banh chành, chỉ thiếu là chưa bị con bé đốt cho cháy rụi thôi hà!"_ Vừa nói Cheer vừa liếc nhìn Ann say đắm!

"Ấy! Chị quên nói em biết, con gái chị nó không biết nấu ăn, nó ghét nhất là vào bếp!"

"Thế... Nó ở nước ngoài sống một mình lâu như vậy, chẳng phải mấy chuyện cơ bản như chiên trứng này nọ thì phải biết chút đỉnh sao?"

"À... Hồi đó mẹ chị còn thì nó ở với bà ấy, có người hầu kẻ hạ nấu ăn cho. Đến khi mẹ chị không còn, nó tự chăm sóc cho bản thân trừ việc nấu ăn nên chị luôn sắp xếp người chuẩn bị bữa cho nó... Em thông cảm... Vì Ann nó ghét cái gì thì nhất quyết không làm cái đó nên...Chị quên nói em nghe... Cho chị xin lỗi... Để chị cho người qua dọn dẹp bếp nhà em nhé!"

"Dạ không cần... Em hiểu rồi, vậy thôi nha chị!"_ Cheer lập tức từ chối việc Mam muốn giúp đỡ cho con gái bà rồi quay lại nhìn Ann.

"Sao ạ? Mẹ cháu khỏe không?"_ Ann vui vẻ hỏi thăm mẹ mình với gương mặt hồn nhiên nhất.

"Khỏe... Không biết nấu ăn?... How about Mì Gói? Đừng nói là không biết nấu mì nha?"_ Cheer cắn chặt răng lại hỏi.

"Chà! Ra dì muốn ăn sáng với mì gói sao? Cái đó cháu biết làm á, mì để ở đâu vậy dì?"_ Không hề từ chối, Ann nhận lời nấu mì ngay!

"Trong tủ, ở trên, bên trái..."_ Cheer cố nhẹ giọng nhất có thể vì cô không muốn phải phát tiết lên trong khi thương tích còn đang đầy mình! Không thể dí Ann chạy có cờ được!

...
_____

Một lúc sau...

Ann ngồi cạnh Cheer ăn ngon lành ly mì mà chính Ann vừa nấu xong. Còn Cheer, cô cũng đang ăn nhưng chẳng cảm nhận được gì hết ngoài vị đắng chát  và nhạt nhẽo ra...

Ăn xong, Cheer liền bắt Ann phải dọn dẹp cái bếp của mình sạch sẽ lại như cũ.

Nhưng...

Thay vì sự bực dọc như Cheer hằng mong muốn, Ann lại vui vẻ làm theo yêu cầu của Cheer...

Kết quả là: Cheer không hề có cảm giác thỏa mãn, hả hê khi đang đầy đọa Ann...

Ann làm được hết tất cả những gì Cheer đã yêu cầu trừ cái việc nấu ăn ra... Sau đó cô vui vẻ ngồi xuống cạnh Cheer:

"Xong rồi!"

Nuốt giận vào bao tử... Cheer cố nhẹ giọng mỉm cười:

"Cháu giúp tôi thắp một nén nhang cho cô ấy đi..."_ Cheer chỉ về hướng bàn thờ của vợ mình.

Ann không từ chối, cô đứng dậy làm theo yêu cầu đó rồi lại bước đến cạnh Cheer và ngồi xuống.

Cheer nhìn Ann đang nhìn mình... Cô nhướng nhẹ mày như muốn nói:

'_ Hỏi đi chứ?... Tối qua không thấy rõ thì sáng rồi phải thấy rõ hơn chứ?... Lạ lắm phải không?...'

Ann nhìn Cheer do dự:

"Dì ơi..."

'_ Phải rồi!... Zô!'_ Cheer cười thầm.

"Dì... Cho cháu hỏi... Thật ra... Chân mày dì có tật hả dì? Sao nó giật dữ vậy nè?"_ Vừa dứt lời thì Ann đưa tay bóp nhẹ cái chân mày đang chuyển động liên hồi kia!

Cheer giật mình đưa cánh tay lành lặng của mình lên đánh khẽ vào tay Ann:

"Không á! Hỏi câu khác đi! Không phải câu đó!"_ Cheer sốt ruột giục Ann!

Ann tròn xoe mắt chẳng hiểu gì?... Rồi bất chợt cô la lên như vừa nghĩ ra điều Cheer muốn mình hỏi:

"A! Cháu biết rồi! Uống thuốc! Thuốc để ở đâu ạ?"

Cheer thở ra trong bất lực, đáp...

"Ở trên bàn phòng khách!"

Nghe thế Ann liền lấy chạy đi lấy thuốc cho Cheer uống. Uống thuốc xong, Cheer để ly xuống bàn cái: Rầm!!!

"Đưa tôi lên phòng !"_ Cô lớn tiếng.

Nuốt giận... Nuốt giận... Cheer cảm thấy mọi chuyện hình như không đi theo hướng cô mong muốn... Lúc ban đầu phải là:

Ann đến đây sẽ bị Cheer đầy đọa một chút rồi để Ann nhận ra sự giống nhau giữa Bungah và cô, sau đó Cheer sẽ giải thích là vì hai người giống như nên Cheer mới ngượng... Rồi cuối cùng là khổ tâm nói ra ý tốt của Cheer rằng: Cheer đã gián tiếp giữ Ann ở lại Thái bằng cách bảo cô đến đây chăm sóc chuộc lại lỗi lầm mà Ann đã gây ra nhưng thật chất là vì không muốn gia đình Ann tan nát vì Cheer, vì một phút nóng giận mà đuổi cô đi... V...v...

Vỡ nợ... À không là vỡ kế hoạch rồi... Giờ Cheer phải tự mình tìm cách để mở đầu câu chuyện chứ mà chờ Ann ngơ ngơ hỏi hoài không vô trọng điểm như này thì chắc cả đời này Cheer cũng chẳng thể nói ra cái âm mưu xấu xa đội lớp Thiên Thần của mình quá!

Ann vô cùng bình thản mà cõng Cheer lên lầu, nhưng lần này là vào căn phòng bên phải chứ không phải  bên trái.

_______

Tả cảnh một chút.

Nhà Cheer ở nằm ở giữa, xung quanh là một khu vườn nhỏ cùng với 1 nhà xe. Bên trong nhà chỉ có 1 tầng, dưới đất là phòng khách cùng nhà bếp và nhà vệ sinh cho khách, trên lầu thì chỉ có hai phòng. Phòng bên phải là phòng làm việc của Cheer, còn bên trái là phòng ngủ.

Căn nhà này chính là căn nhà trong mơ mà Cheer từng mơ thấy cô đã ở với người vợ quá cố của mình. Cheer rất thích  thiết kế của căn nhà trong giấc mơ này, vậy nên sau khi quay về với cuộc sống thực tại, sau nhiều năm nỗ lực vươn lên, Cuối cùng Cheer cũng xây dựng được căn nhà mơ ước lâu nay cho chính bản thân cô. Chỉ tiếc là... Cô không có người thương bên cạnh mình như giấc mơ ngọt ngào nhưng lại ướt đẫm lệ kia...

...
_______

...

Cheer dùng dấu vân tay để mở khóa - À, giờ thì sau hơn 20 năm, Cheer đã có tiền chơi đồ công nghệ như khóa cảm biến vân tay, camera an ninh này nọ chứ không có nghèo như trong giấc mơ ngày xưa à nghen!

Vào trong, Ann đặt Cheer ngồi xuống ghế làm việc. Cheer nhìn Ann rồi bảo cô ngồi xuống ghế đối diện mình và lấy trong tủ quyển Album cũ của Bungah ra đưa cho Ann.

Ann nhận lấy rồi lật lật ra xem...

"Trời đất ơi! Dì để ý tôi thật sao? Hình của tôi đây nè! Dì ghê quá đi!"_ Miệng thì la oai oải nhưng tay Ann vẫn lật lấy lật để liên hồi, mắt thì dán chặt vào đó để xem cho thật kỹ!

"Vớ vẩn! Cháu bi nhiêu tuổi? Hình này chụp mấy chục năm trước, lúc tôi còn chưa kịp sinh ra trên thế gian này thì làm sao mà cháu có mặt ở đó để tôi chụp lén?"_ Cheer giận dữ quát.

"Photoshop mấy hồi..."_ Ann nhìn Cheer đầy nghi ngại mà nhỏ giọng nghi vấn.

"Pho cái con khỉ! Ảnh này cũ là thật! Cháu không tin thì nhìn cho thật kỹ, người trong ảnh chính là vợ quá cố của tôi đó!"_ Cheer giận hết sức giận! Người thông minh tinh ranh như khỉ thế kia mà sao tự nãy giờ cái chuyện Cheer muốn Ann hiểu lại chẳng hiểu ra? Hỏi không chịu hỏi cho trúng tủ? Giả vờ hay thật sự ngơ ngác với cô hả Khỉ? Khỉ? Khỉ?...

"Ồ! Thế sao?... Chà... Giờ nhìn kỹ lại mới thấy quả thực là giống người trên bàn thờ hơn... Nhưng... Tôi vẫn thấy mình đẹp hơn bà ấy á!"_ Ann suy ngẫm rồi kết luận tức thời!

Cheer nuốt giận trước cái con người tự luyến điên cuồng này! Cô đưa tay giật lấy cuốn Album trên tay Ann lại.

"Ý! Chưa có xem xong!"_ Ann giật mình la lên.

"Thứ tôi cần không phải là việc cháu xem hết tập ảnh này mà là muốn cháu biết vì sao lần đầu tôi gặp cháu, tôi lại ngượng ngùng đến như vậy, là do tôi cứ tưởng mình gặp lại chị ấy nên mới tỏ ra như thế thôi!"_ Cheer phung trào núi lửa axit xì ke của mình, nó bắn ra khắp nơi nhưng cũng may là không đủ mạnh để chạm được vào người đối diện cô!

Chân mày Ann dãn ra, cô khẽ cười rồi ngồi tựa lưng vào ghế bình thản đáp:

"À... Ra dì thật sự có ý với tôi nên mới dụ người ta lên đây để nghe dì giải thích?"

"Không phải có ý mà là: không có ý gì hết trơn á! Tôi đã giải thích là do hai người giống nhau rồi! Tôi sợ cháu hiểu nhầm, sợ cháu không tin nên đưa cháu lên đây xem ảnh và giải thích!"_ Cheer tức muốn chết!

Đã người ta nói là: Không có 'khoái...  Khoái... Chảy nước miếng... Chảy nước miếng với Ann' mà sao Ann hổng có tin người ta gì hết trọi!

"OK cháu tin rồi... Dì căng quá, cháu chỉ đùa thôi mà?... Vậy... Giờ giải thích xong rồi, dì cần cháu làm gì nữa ạ?"_ Ann nhúng vai cười mỉm chi đáp.

Ann tỏ ra rất điềm tĩnh và nhanh chóng chấp nhận lời giải thích kia, mặc dù chỉ một giây trước đó  thôi, Ann đã  vu vơ vờ nói khích để Cheer bực hết cả mình lên.

"Không có gì làm thì cháu đi chơi điện thoại à nha..."_ Ann nhóm người người dậy định rồi đi thì Cheer vội lên tiếng:

"Tôi đã giúp cháu ở lại Thái bằng việc thuyết phục gia đình cháu cho cháu ở đây chăm sóc tôi, có biết tại sao không?"_ Cheer buộc lòng phải tự lên tiếng để tự chặng đầu...

"Dì muốn trả thù cháu..."_ Ann chống cằm nhìn Cheer cười nhẹ đáp.

Trúng phóc!

Cheer vội nuốt nghẹn rồi tiếp tục xạo:

"Không phải! Tôi không muốn gia đình cháu bất hòa, không muốn thấy cháu bị bỏ rơi vì tuổi trẻ cháu đã làm ra chuyện bồng bột... Tôi bảo ba mẹ cháu để cháu ở đây là muốn cho cháu cơ hội làm lại, muốn thay ba mẹ cháu dạy cháu nên người..."_ Cheer huyên thiên nhưng khi còn chưa kịp đạo đức giả hết thì Ann đã cắt lời:

"Thế sao? Nhưng tôi chỉ có thể cảm ơn dì ở vế trước, còn vế sau: dạy dỗ gì đó thì tôi không thích cũng không cần!"_ Ann nghiêm mặt đáp.

Nói rồi Ann định đứng dậy rời đi, Cheer tiếp:

"Chỉ vì cháu không ưa cái tên của mình? Cháu ghét tôi cũng vì cái tên đó phải không?"

Ann quay lại:

"Phải! Tôi ghét cái tên đó!"

"Nhưng đó cũng chỉ là một cái tên! Trên thế gian này có biết bao nhiêu người cùng tên cùng họ, người ta cũng mất đi nhưng chẳng ai trong số họ có số phận hoàn toàn giống nhau cả, cháu hiểu không?"

"Nhưng vấn đề nằm ở chỗ người đã khuất! Bà ấy yêu con dâu tương lai của mình! Cả dì và bà ấy còn qua lại với nhau... Khi biết được điều kinh tởm đó, tôi cũng cảm thấy kinh tởm cái tên của mình! Tại sao mẹ tôi lại đặt cái tên đó cho tôi chứ?"_ Ann giận dữ lớn tiếng hơn, cô không thể kiềm chế được bản thân nữa khi Cheer nói trúng vào vết thương trong trái tim cô.

Cheer nhìn Ann, đôi mắt chợt rướm lệ... Mối tình giữa chị và cô thật sự rất đáng để người đời lên án, chê cười nếu... Nếu họ không hiểu gì về: nội tình của ngoại tình...

Thấy Cheer như sắp rơi nước mắt, Ann khẽ quay lưng đi, cô đến để chăm sóc cho Cheer chứ không phải đến để làm Cheer khóc hay cãi nhau với Cheer. Rời đi bây giờ là cách tốt nhất để hạ nhiệt cho cuộc khẩu chiến này.

"Thế cháu có bao giờ hỏi trực tiếp mẹ mình về chuyện giữa chúng tôi chưa?..."_ Cheer nghẹn ngào hỏi đến từ phía sau.

Ann khựng bước lại...

Quả thật là... Cô chưa từng...

Vì những gì cô nghe được từ cuộc đối thoại giữa ba mẹ mình và bà ngoại chỉ có khúc đầu. Khi họ vừa nói sơ lược về Cheer và chị thì Ann vì giận quá nên đã chạy ra ngoài mất tiêu rồi...

Ann không bao giờ hỏi mẹ vì cô sợ phải nghe thấy những điều ghê tởm đó nên cô không muốn nhắc lại nhưng Ann rất có hiếu và thương ba mẹ mình nên cô chưa từng đem nỗi giận đó trút lên người họ mà chọn cách trút hết lên người dưng như Cheer....

Ann vốn là đứa trẻ thông minh hơn người, 20 tuổi thì đã tốt nghiệp với 2 tấm bằng đại học cùng lúc dù rằng khi ấy cô chỉ học đại, vậy nên năm đó tuy Ann chỉ mới vừa tròn 9 tuổi nhưng cô đã hiểu được cái gì gọi là ngoại tình, mẹ chồng với nàng dâu... Mà thật ra vì thời đại bây giờ phát triển quá, phim trên mạng hơi bị nhiều mà Ann lại rất thích xem phim nên...

Nghe tiếng nấc nghẹn ngào từ Cheer... Ann quay lại nhìn... Cheer liền cúi đầu, đưa tay lên che mặt mình lại, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước người khác như vậy... Cô không muốn ai phải thương hại lấy cuộc đời mình, vậy nên Cheer luôn tỏ ra thật mạnh mẽ trước mặt tất cả những người chung quanh mình... Vậy mà... Mỗi khi có ai nhắc đến chị... Cô lại trở nên yếu đuối đến lạ thường...

Không khí trong phòng trở nên thật nặng nề... Ann cảm thấy hình như mình đã chạm đến nỗi đau của ai kia thì phải?...

Nhưng khi Ann còn chưa biết phải nói gì thì đột nhiên chuông cửa nhà Cheer vang lên, điện thoại Ann cũng reo cùng lúc.

"Alô, Ann hả con, mẹ đến giao đồ ăn cho con với cô Cheer nè!"_ Đầu dây bên kia là Mam.

"Dạ... Mẹ đợi con chút..."_ Ann cúp máy thì quay lại nhìn Cheer.

Cheer đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình, cô nhìn Ann:

" Cơ hội để cháu làm sáng tỏ đó... Chúng ta xuống nhà thôi..."_ Nói rồi Cheer ra hiệu cho Ann bước đến cõng mình xuống dưới nhà.

Ann im lặng không nói lời nào hết, cô lặng lẽ làm theo yêu cầu mà Cheer đưa ra.

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro