Tập 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

Tập 6.

27/04/2022.

________

...

Ann  cõng Cheer xuống nhà rồi ra mở cửa cho mẹ mình. Cửa mở, Mam liền bay vào nhà ôm chầm lấy con gái:

"Trời ơi con gái... Con có bị sứt mẻ chỗ nào không?"_ Bà lo lắng nhìn khắp người Ann.

Cheer nuốt giận ở đằng sau lên tiếng:

"Chị nghĩ em sẽ làm gì được con bé đây? Tay chân như này thì có thể hành hạ ai?"

"À... Chị xin lỗi, chị lỡ miệng... Tại chị lo cho con gái chị nhiều, em biết đó, Ann nó..."

Không để Mam có thể tiếp tục nói những lời lo lắng cho Ann, Cheer lên tiếng cắt lời để giữ miệng Mam lại:

"Chị đừng quên là tại sao con bé lại ở đây?..."

"Ừm... À..."_ Mam hiểu ý nên giật mình quay lại nhìn Ann, giọng có phần xa cách ra chút xíu:

"Phải rồi, con có làm gì khiến cô Cheer phải phiền lòng không?"

"Dạ không..."_ Ann lắc đầu nhưng Cheer không chấp nhận câu trả lời này:

"Có! Con bé nó không muốn nghe em nên chắc là chị phải giúp em làm sáng tỏ ra vài chuyện với nó để nó hiểu và chịu hợp tác hơn."

"Hả? Làm sáng tỏ chuyện gì?"_ Mam ngơ ngác nhìn Cheer khó hiểu.

Cheer thở dài:

"Dắt mẹ cháu ra vườn rồi tự mình hỏi rõ đi!"_ Nói rồi Cheer quay lưng vào nhà với chiếc nạn trên tay, chân khẽ chập chững bước đi.

Mam không hiểu gì nhưng cũng ra hiệu cho người làm của mình mang đồ ăn trưa vào trong cùng với hoa quả trái cây thịt rau củ để lắp đầy lại cái tủ lạnh đã bị trống hoác của nhà Cheer.

Rồi Mam quay sang kéo Ann ra sân vườn với mình, ngồi xuống ghế , bà nhỏ giọng hỏi:

"Thật ra là có chuyện gì vậy? Con đã làm gì để cô Cheer phải phiền lòng rồi cần mẹ giải thích?"

Ann ngập ngừng nhưng vì ấp ức quá nên cuối cùng cô cũng chịu thua sự ngoan cố và cứng đầu của mình mà lên tiếng:

"Mẹ... Con... Thật ra... Tại sao mẹ lại đặt tên cho con là Bungah vậy? Có phải vì ơn nghĩa với bà ta không?"

Nghe câu hỏi mà bao năm Mam luôn muốn giải thích với con gái, chân mày bà dãn ra:

"Chà! Ra là chuyện này... Bao năm rồi bây giờ mới chịu hỏi? Để trong lòng có thúi hoắt chưa con?"

"Trời ơi! Mẹ! Con là đang nghiêm túc hỏi thật lòng! Mẹ thật sự không thấy là cái mặt con với cái người phụ nữ đã khuất kia rất ư là giống nhau sao?... Mẹ... Thật ra... Con và bà ta có liên quan gì nhau không mẹ?"_ Ann tỏ ra rất nghiêm túc, cô thật lòng rất muốn biết sự thật kia.

Mam khẽ cười rồi vuốt nhẹ lên đầu con gái và từ tốn giải thích:

"Thật ra tên con là do bà ngoại đặt, bà ấy tự suy nghĩ ra cái tên đó, khi ấy tất cả mọi người trong gia đình kể cả ba mẹ cũng chưa từng biết đến câu chuyện đau lòng của Cheer. Lúc đó, bà ngoại con dành đặt tên với bà nội con, hai người mỗi người một ý nên cuối cùng đã làm một cuộc rút thăm. Cả ba mẹ và Naphat cũng nghĩ ra những cái tên khác nhau để ghi vào những lá thăm đó và kết quả lại bóc trúng ngay tên Bungah."

"Gì chứ? Đặt tên con sao mà nghe giống như giải sổ số kiến thiết quá vậy mẹ?"_ Ann chu môi xụ mặt xuống đáp.

"Thì thế... Nhưng mà ngoại con ăn gian lắm, bà ấy đã âm thầm mua chuộc hết tất cả những người trong nhà bằng những lời lẽ cảm động khác nhau nên ba mẹ với anh con đã cùng ghi chữ Bungah vào đó. Mãi sau khi đã làm giấy khai sinh cho con xong thì ba mẹ và Naphat mới biết cả ba người đều đã bị ngoại con dụ dỗ..."_ Mam bật cười lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến mẹ mình.

"Vậy là con có cơ hội được mang tên khác sao?"_ Ann chòm người ngồi thẳng lưng lên nhìn Mam hỏi đầy nuối tiếc.

"Phải! Nhưng mà... Ngoại con lúc nào cũng hơn thua với bà Nội con, với con cũng biết bà nội con rồi đó, người thẳng tính chính trực nên không có đi đường vòng như mẹ của mẹ đây..."

"Chà!... Vậy là cái nết ma le, ranh mãnh của con như này không hẳn là do con ở với "Quại" mà là do trong máu di truyền rồi!"_ Ann gãi đầu lẫm bẫm nhỏ giọng mà tự nói với chính bản thân mình.

"Hả? Con vừa nói gì?"_ Mam không nghe rõ nên hỏi lại.

Ann bỏ qua chuyện đó rồi ngước lên nhìn Mam hỏi tiếp:

"Thế... Chuyện lần đó con nghe ba mẹ nói với Quại về chuyện của dì Cheer với cái người tên Bungah gì đó là sao ạ?"

"Thì... Thật ra mãi đến khi con được 7, 8 tuổi gì đó ba mẹ mới hỏi thăm về Cheer chuyện của cô ấy khi thấy cô ấy mãi vẫn chưa lập gia đình, rồi thì Cheer kể về người phụ nữ đó và lúc đó mẹ mới chợt nhận ra cái tên Bungah này tại sao lại nghe có vẻ quen quen..."

"Gì chứ? Mẹ không biết tên của bà ta sao?"

"À, không phải không biết mà là không hề nhớ. Con lúc ấy có lẽ còn nhỏ để không biết rằng: ba mẹ ngày trước chưa quyết định sẽ về Thái ở luôn nên thi thoảng thì về Thái chơi và cũng không có hỏi hang gì về Cheer hết. Cô ấy vốn kín tiếng và không thích trông cậy vào sự giúp đỡ của ai hay trong chờ vào người khác trả ơn cho mình nên ba mẹ cũng không hề biết chuyện quá khứ của Cheer. Giống như lần đó đó, suýt chút nữa Cheer phá sản mà vẫn chẳng chịu lên tiếng nhờ cậy gia đình mình. Nếu lần đó không phải vô tình mà biết được thì có lẽ Cheer cũng đã trắng tay..."_ Mam chóng cầm suy tư về những điều đã qua.

"Vậy... Thật sự con với bà kia trùng tên chỉ là do trùng hợp?"_ Ann vẫn có chút hoài nghi.

"Phải!"

"Vậy tại sao hồi trước mẹ không giải thích rõ với con?"_ Ann giận lẫy la lên.

"Giải thích? Con gái à, từ lúc con nghe lén ba chớp ba nháng chuyện ba mẹ với ngoại con nói với nhau về Cheer thì con lúc nào cũng nhảy đong đỏng lên la, lối om xòm và rất kích động mỗi khi ai đó muốn mở lời về cái tên của con. Nói chung là cái nết con ghê dữ lắm vậy cho nên cả nhà chẳng ai dám nhắc lại chuyện đó nữa."_Mam thở dài khi nhắc đến: cái nết đánh "không" chết cái đẹp của Ann.

"Thật sao?...."_ Ann cắn môi suy nghĩ lại về bản thân mình.

"Thật! Mẹ không gạt con."

"Nhưng... Mà tại sao?... Mẹ có thấy là cái mặt của con nó giống y đúc cái mặt của bà Bungah kia không? Nói con với bả không có quan hệ gì làm sao mà con tin đây?"_ Ann đắng đo.

"Cái đó mẹ thật sự cũng không biết tại sao? Nhưng điều mẹ có thể chắc là con chính là con gái ruột của mẹ. Còn chuyện hai người giống y đúc thì... Thật ra thì cách đây 5 năm, mẹ vô tình thấy di ảnh của cô Bungah thời trẻ được treo trong phòng làm việc của Cheer... Lúc ấy mẹ mới thấy là con có nét rất giống bà ta... Mẹ cũng đã bị giật thót cả người chứ chả chơi... Rồi mẹ với ba con có âm thầm xét nghiệm DNA lại với con, kết quả con chính là con ruột của ba mẹ, không có bị nhầm lẫn con với ai hết. Vậy cho nên cái tên trùng hợp với cả gương mặt... Mẹ thật cũng không biết nó có hoàn toàn ngẫu nhiên hay là không nữa?..."_ Mam cũng có chút thắc mắc nhưng đến giờ bà vẫn không thể lý giải được điều này.

"Mẹ à... Vậy bà Bungah đó mất khi nào vậy?"_ Ann nhỏ giọng căng thẳng hỏi.

"Ừm... Hình như là khoảng 21 năm trước, vì mẹ nhớ mình mang thai con sau khi anh trai con xém chết đuối ở biển Huahin."_ Mam suy ngẫm.

"Không phải chứ?... Trùng hợp vậy? Chẳng lẽ nào con chính là bà ta đầu thai lại?"_ Ann nhìn mẹ mình mà hốt hoảng vô cùng.

Lúc này đây Cheer đang núp ở sau cánh cửa gần đó, cô giật bắn người, tim đập nhanh liên hồi khi nghe xong sự việc trùng hợp đến ngẫu nhiên không thể chấp nhận được kia... Có lẽ nào Ann chính là Bungah của cô chuyển sinh sao?

Do giật mình nên cây nạn của Cheer va nhẹ vào cánh cửa gây ra tiếng động mạnh khiến Ann chợt quay đầu lại nhìn về hướng đó...

Ann lập tức đứng dậy:

"Mẹ ơi, con đói rồi, con vào xem người làm đã chuẩn bị thức ăn đến đâu."

Khi đi ngang qua Cheer, Ann khựng bước lại:

"Dì tìm mẹ tôi nói chuyện hay muốn tôi dìu vào nhà ăn trưa?"

Cheer nuốt khan rồi cố tỏ ra mình ổn và rằng cô không phải đang nghe ngóng chuyện của gia đình nhà người ta:

"Tôi ra ngoài tìm mẹ cháu."

Nghe thế thì Ann đèo Cheer ra ngoài ngồi xuống cạnh Mam rồi lại quay vào nhà như cô đã nói.

Đợi Ann khuất bóng, Cheer nuốt khang lấy hết can đảm hỏi Mam:

"Em xin lỗi vì đã nghe lén mọi chuyện... Nhưng em cũng thật sự thắc mắc về sự giống nhau đến vô cùng của Ann và vợ em... Chị biết đó... Chỉ là trùng tên... Sao lại giống nhau đến như vậy?"

Mam nhìn Cheer rồi ngập ngừng:

"Chị cũng không biết tại sao nữa... Nhưng nếu lúc nãy em đã nghe thì chị cũng xin khẳng định lại với em rằng cả hai người họ giống nhau chứ không liên quan máu mủ gì... Chị biết nếu em biết chuyện chắc chắc sẽ nghĩ ngợi lung tung... Nhưng Cheer à... Giấc mơ mà em từng mơ thấy chưa chắc gì đã thật sự từng xảy ra. Em biết đó, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi... Chị cũng rất do dự khi để em gặp Ann... Nhưng... Dù sao thì chị cũng muốn con bé về Thái sinh sống với vợ chồng chị nên trước sau gì em và nó cũng sẽ gặp nhau... Với cả chị tin em sẽ phân biệt được giấc mơ và hiện thực, cũng như sẽ không tin vào những chuyện chuyển sinh, đúng không?... "_ Mam vừa nói vừa cười gượng, bà biết là mình có hơi thẳng thắn với Cheer về điều mà bà muốn Cheer hiểu: xin hãy đừng yêu Ann!

Cheer nuốt nghẹn vào tim rồi cố mỉm cười và tỏ ra là mình ổn:

"Em hiểu, chỉ là thắc mắc một chút về thân thế thật của Ann thôi... Em cũng chỉ coi cháu nó là con cái của mình, tuyệt nhiên sẽ không có ý nghĩa gì vượt quá giới hạn này đâu..."

Mam khẽ cười rồi nhìn Cheer với ánh mắt đầy ấp sự tin tưởng và vỗ nhẹ vào vai Cheer:

"Chị tin em... Và cũng tin con bé nữa..."

Mam ngụ ý rằng: Ann chắc chắn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ đem lòng trao cho Cheer vì bà biết con gái mình nhất: ghét cái gì thì chắc chắn sẽ không bao giờ để tâm đến, như cái cách mà Ann ghét nấu ăn và đã không bao giờ chịu học hỏi về lĩnh vực này dù chỉ là vo gạo hay chiên một cái trứng đơn giản nhất cũng bởi vì chữ : ghét!

...

Sau đó cả Mam và Cheer cùng vào nhà dùng bữa với Ann. Cả ba người đều không nhắc gì đến chuyện đã thảo luận khi nãy.

Buổi trưa kết thúc, Mam cùng hai người làm của mình chuẩn bị ra về, khi đi đến cổng, bà quay lại khẽ nói nhỏ với Cheer:

"Chị biết là mình gửi con gái cho em dạy dỗ  và đương nhiên nó phải bị phạt làm mọi thứ, tuy nhiên có một chuyện mà con bé không thể làm đó chính là bếp núc, vậy nên chị sẽ cho người chuẩn bị bữa sáng trưa chiều giao đến nhà em, chị mong là em thông cảm cho nó nhé!"

Cheer mỉm cười gật đầu:

"Em biết và cũng thông cảm với nó... Vậy chuyện này cứ theo ý chị mà làm thôi..."

Nói rồi Mam vui vẻ ra về, trả lại không gian riêng tư cho  Cheer và Ann.

Cheer vào trong nhà với vẻ mặt  đầy u tư phiền não. Cô bảo Ann đưa mình lên phòng làm việc rồi ngồi vào đó và bắt đầu bắt Ann phải đọc hết tài liệu của công ty.

Ann ngồi đó mệt mỏi làm theo. Nhưng do tài liệu phần lớn là tiếng Thái nên chữ biết chữ không thế là Ann cứ gãi đầu hỏi Cheer mãi không thôi!

Thế là bực hết cả mình nhưng Cheer vẫn phải cố ngồi đó giải thích từng chút một cho ai kia! Cộng với tâm trạng không tốt do Cheer cứ nghĩ về những điều mà Mam đã nói nên cuối cùng Cheer cứ phát bực rồi lớn tiếng với Ann.

Dẫu vậy, Ann chẳng hề có ý định kháng cự hay lớn tiếng cãi vã, ngược lại Ann vô cùng tập trung và cố gắng lắng nghe hơn...

...
___

Đến tối hôm đó khi người của Mam đem thức ăn tối đến thì Ann mới được xả trại cùng Cheer.

Sau khi dùng bữa xong, Ann bế Cheer vào phòng để tắm giúp Cheer như hôm qua thế nhưng vì những điều Mam nói mà Cheer cứ một mực đòi đuổi Ann ra ngoài.

Lúc này Ann cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, cô lớn tiếng lại:

"Này! Dì đủ rồi đó! Sáng giờ tôi hợp tác để dì chỉ dạy tôi thì bây giờ đến lượt tôi làm công việc của mình, dì có thể yên lặng để tôi làm nốt không?"

Nghe Ann lớn tiếng, Cheer chợt giật mình lại... Phải rồi, từ sáng đến giờ cô đã trút giận lên Ann hơi bị nhiều đó... Cũng tại mình không tốt...  Rút giận lên con bé để làm gì? Nó đâu có tội?... Mà thật ra tay chân mình cũng chưa thể linh hoạt để tắm một mình...

Nghĩ rồi Cheer chợt im lặng và để yên cho Ann tắm giúp mình. Mặt Cheer thì cứ ngó ngó sang một bên, cô cố để không nhìn thấy gương mặt của người thương trong quá khứ và cả trong giấc mộng trước đây của mình.

Được một lúc sau thì Ann chợt lên tiếng:

"Dì banh càng ra chút xíu để người ta rửa nốt cái đường hẻm trong cùng."_ Vừa nói, Ann vừa vỗ nhẹ vào đùi Cheer, gương mặt bội phần vô cùng bình thản.

"Gì! Hả? Khỏi!... Khỏi!..."_ Cheer  lúng túng, cô chợt nhận ra vị trí mà Ann đang muốn rửa, nó thật sự nguy hiểm vô cùng!

"Không có được! Hôm qua tắm là không rửa một ngày rồi, coi như là dì ngại nên tôi chịu khó bỏ qua một lần nhưng hôm nay thì phải rửa!"_ Ann cương quyết.

"Tôi nói không cần!..."_ Cheer cự tuyệt.

Ann nhìn Cheer vài giây rồi thở dài:

"Thôi được rồi, bất quá tôi xịt vòi nước vào và quay mặt qua chỗ khác cho dì tự xử bằng tay còn lại nha!"_ Dứt lời thì Ann xịt xịt nước vào chỗ thầm kín đó rồi ngó sang hướng khác cho Cheer bớt ngượng ngùng.

Cheer cũng theo phản xạ, cô nhanh tay tự xử lý chỗ khó và rất hiểm kia.

Ann giữ lời không nhìn lại trong giây phút đó rồi sau đó thì tắt vòi nước và lau mình cho Cheer.

Cheer khẽ nhìn trộm Ann mà cảm thấy vô cùng có lỗi và đột nhiên có chút thương cảm ở trong lòng... Tuy Ann có phần hơi nghịch ngợm nhưng ở cái khoảng giữ lời và làm chuyện mà Ann đã hứa thì thật sự rất là tận tâm...

Đưa Cheer ra giường rồi Ann quay vào trong tắm, được một lúc thì cô bước ra với chiếc áo choàng tắm bên ngoài.

Cheer cố không nhìn về hướng Ann và vờ như bản thân đang xem tài liệu trên máy tính bảng trong khi người kia thì bắt đầu xáp lại gần Cheer:

"Dì đang xem cái gì vậy?"

"Xem báo thôi..."_ Cheer ngượng ngùng tránh né.

Đột nhiên Ann chỉ tay về phía bên phải:

"Ủa con gì bay vào nhà mình vậy cà?"

"Đâu?"_ Cheer theo phản xạ ngó sang phải nhưng không thấy nên lại ngó sang trái nhìn Ann:

"Có thấy con gì đâu...Um..."_ Cheer giật mình khi bản thân vừa mới để môi chạm trúng má của ai kia!

Là Ann đã cố tình đưa má ra bẫy cho Cheer hôn mình một cái!

"Trời ơi! Dì hôn người ta? Có phải là dì muốn người ta lắm không?... Thôi được rồi để tôi toại nguyện dì!"_ Vừa ăn cướp vừa la làng, dứt lời thì Ann đứng dậy cởi áo choàng tắm ra!

"Nè! Cháu làm gì thế? Tôi không có muốn gì hết trơn á!..."_ Cheer hoảng sợ nhắm chặt mắt lại rồi la lên trong tiếng vọng thất thanh!

Ann vạch áo ra rồi liền che thân lại. Ngồi xuống cạnh Cheer, Ann buông lời chua xót:

"Trưa nay nghe má dặn dì không được có tà niệm với người ta... Dì ừ cho đã vô... Vậy mà giờ... Quay lưng lại thì bắt người ta rửa chỗ hiểm... Xong rồi kêu ngồi gần rồi tranh thủ hôn nhanh... Nhưng mà khủng khiếp nhất chính là... Chính là đã nhìn trộm con gái mới lớn nhà người ta khoả thân chưa kịp thay đồ ngủ...  Dì nghĩ coi, giờ tôi phải điện thoại méc má hay tự vẫn đây?..."_ Gương mặt Ann tỏ ra đau buồn hết sức giả tạo!

"Này! Cháu ngậm máu phun người!"

"Đâu có? Những chuyện đó thật sự có xảy ra mà?"

"Nhưng nó không phải xảy ra theo những gì cháu mô tả! Là cháu gài để bẫy tôi như này!"_ Cheer tỏ ra lúng túng và cũng có phần giận dữ.

Ann nhìn Cheer cười một nụ cười rất mỏng:

"Phải đó! Là cháu cố ý đó thì sao?"_ Rồi Ann nhẹ nhàng bò lại gần Cheer:

"Nhưng mà vầy... Cái chuyện tình oan trái giữa dì với cái bà Bungah đó... Thật ra nó là như thế nào vậy?.... Hồi chiều nhân lúc dì không có thời gian để mắt đến cháu, cháu đã gọi hỏi anh Naphat... Nhưng mà ảnh cũng chỉ biết sơ sơ không rõ ràng... Bây giờ cháu thắc mắc quá nên quyết định lấy điều kiện ra đổi với dì... Nếu dì chịu kể cho cháu nghe về chuyện của dì thì những gì đã xảy ra giữa hai ta khi nãy sẽ không bao giờ đến được tai ba mẹ cháu đâu... Còn nếu mà dì không chịu thì..."

"Thì sao?"_ Cheer nuốt giận khi đã biết rõ âm mưu đen tối của Ann.

"Thì cháu sẽ thêm bớt vào câu chuyện khi nãy... Nói dì dụ dỗ cháu làm mấy chuyện người lớn kia..."_ Ann cười thật nham hiểm khi nói ra ý định xấu xa của mình.

"Cái đó là cháu bịa chuyện vu khống chứ trên thực tế tôi chẳng có làm gì!"

"Nhưng mà tất cả những chuyện đó có xảy ra... Chỉ là cách kể hơi khác đi một chút..."_ Ann tiếp tục ra sức đe doạ.

"Không có ai làm chứng cho cháu hết! Ai sẽ tin cháu đây? Cháu muốn nói gì mà chẳng được? "

"Thì đó! Chính vì không có nhân chứng nên cháu muốn nói gì cũng được... Người phụ nữ đó và cháu có gương mặt giống hệt nhau nên cho dù là cháu có xạo thì ba mẹ cũng sẽ vẫn có một chút gì lấn cấn ở trong lòng... Vậy nên không muốn tin cũng sẽ nghĩ lệch một chút!"_ Ann đắt ý trước những điều mà cô rất chắc chắn.

Cheer ngồi đó nhìn Ann mà nuốt nghẹn:

"Cháu gài tôi chỉ vì muốn biết chuyện quá khứ của tôi sao?"

"Phải!"

"Không nói!"_ Cheer quay mặt sang hướng khác, nước mắt cũng đã không còn kiềm lại được nữa... Cô khóc vì nhớ đến chị và vì người con gái trước mắt mình có gương mặt giống hệt chị đã làm tổn thương đến trái tim cô.

Ann nghe giọng nói run lên và những giọt nước mắt kia rơi xuống, cô yếu lòng bò đến gần chỗ Cheer hơn rồi cố đưa mặt mình đến hướng mắt Cheer đang nhìn về đó:

"Thôi mà... Cho người ta xin lỗi đi... Tại... Lúc đầu người ta hiểu nhầm về cái tên được đặt cho người ta là từ dì mà ra... Người ta vì tức giận nên đã không tìm hiểu về sự thật... Rồi người ta đến đây ở mới thấy người phụ nữ đó có dung mạo giống hệt người ta luôn... Sau đó người ta mới biết mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp... Xong cái... Người ta vẫn chưa thể chấp nhận được... Rồi người ta mới bắt đầu chịu mở lòng để tìm hiểu về dì với người phụ nữ kia... Người ta nghe anh Naphat nói chuyện của hai người là có nội tình... Cái gì mà đau lòng dữ lắm... Nghe mà thương cảm vô cùng... Nhưng ảnh không có biết chi tiết của vấn đề... Mà người ta thì thắc mắc... Bởi vậy... Hổng biết làm sao cho dì kể chuyện đó... Nên người ta mới nghĩ ra cái trò trẻ con như vậy để tống tình, à không... Là tống tin dì... Xin lỗi đi, dì đừng khóc nữa..."_ Ann nhỏ giọng dỗ dành năn nỉ ai kia.

Cheer nghe Ann hối lỗi với mình thì cũng chẳng hiểu sao lại nhanh chóng ngui giận trong lòng, cô quay lại nhìn Ann:

"Biết là mình làm trò trẻ con sao? Nhưng trẻ con sao nhiều chuyện vậy?"

Ann thấy Cheer chịu trả lời mình thì bèn hồ hởi:

" Trời ơi! Nhiều chuyện là cách nói không sang, còn nói cho sang một chút là thắc mắc, tò mò nên muốn tìm hiểu... Con người ai lại không như thế? Nếu không sao chúng ta lại có được những phát minh vĩ đại và một thế giới phát triển như bây giờ?"

"Lý sự!"_ Cheer bật cười trước những lý lẽ của một kẻ nhiều chuyện đưa ra!

"Sao cũng được... Mà thôi dì kể cháu nghe được không? Cháu thắc mắc dữ lắm... Kiểu như cháu nghĩ dì là người không tốt ấy... Nên thành ra dì dạy cái gì cháu cũng hổng muốn tiếp thu... Nhưng nếu mà bây giờ dì tâm sự thật lòng với cháu thì cháu sẽ có cái nhìn khác về dì... Bất quá cháu hứa sẽ nghiêm túc học hỏi nha dì... Kể cho cháu nghe đi!... Nha... Nha... Nha..."_ Ann nài nỉ và dụ dỗ Cheer kể hết sự tình, bằng mọi giá cô cũng muốn nghe cho bằng được câu chuyện đau lòng trái ngang kia!

Cheer nhìn Ann một lúc thì tự dưng lại cảm thấy xiu lòng:

"Thôi được rồi... Thật ra... Tôi cũng đã để chuyện này trong lòng một mình suốt nhiều năm qua... Nói ra thì cũng được, coi như là tâm sự cho bớt muộn phiền..."_   Không hiểu sao Cheer lại muốn kể nó ra với một người có dung mạo giống hệt với người thương.

"Được á dì! Cháu hứa là sẽ không kể ai cho nghe đâu!"_ Ann hào hứng.

"Nhưng mà cháu cũng phải giữ lấy lời hứa của mình, chú tâm học hỏi những gì tôi truyền đạt cho!"

"Cháu hứa nhưng mà dì cũng phải hứa là bớt quạu với người ta lại... Chứ hỏi một chút là dì lại la làng lên cũng làm cho người ta ức chế lắm!" _Ann nhỏ giọng biểu tình.

Cheer nghe thế thì có chút nhột ở trong lòng rồi xạo:

"Ừm... Dì hứa... Tại... Hai người chưa hiểu nhau nên chúng ta không thể giao tiếp ôn hòa thôi..."

Nhưng trên thực tế là do Cheer để tâm đến chuyện Mam đã nói với mình rồi hằn học với Ann cơ!

"Dạ... Chắc là vậy á! Thôi, giờ mình vô chi tiết luôn nha dì, để cháu hiểu dì nhanh hơn một chút!"_ Ann sốt sắng dạ ừ cho bằng hết và không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa hết trơn!

Ann cởi áo khoác tắm trên người ra rồi bay đến cạnh Cheer chờ được kể!

"Ủa? Có bận đồ sao?"_ Cheer giật mình trước động tác nhanh chóng dứt khoát của Ann rồi vô thức hỏi theo quán tính.

"Có! Cháu đùa với dì á! Chứ dì nghĩ người ta sẽ khỏa thân thật à?"

"Khỉ con chết tiệt! Làm lúc nãy giật hết cả mình!"_ Cheer thở phào nhẹ nhõm.

"Thôi mình bớt sợ nha dì... Vô chuyện luôn cho nóng!"_ Ann vuốt nhẹ cổ Cheer như để vuốt giận của Cheer xuống.

Điều duy nhất bây giờ Ann quan tâm và muốn biết chính là câu chuyện sai cũng thành đúng kia! Nên giờ Cheer có nói gì thì Ann cũng xuống nước hết trơn a!

Cheer nhìn bộ mặt nhiều chuyện đến phát sợ của Ann thì thở dài ngao ngán rồi khẽ tự cười và nhìn lên trần nhà rồi bắt đầu hồi tưởng về Tập 1 của Ruk Lam Sen!

...

_______

Quảng cáo:

Bấm vào tên tác giả NKaito_Kid để theo dõi Fic mới: Ngắn-Cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro