Tập 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

Tập 7.

1/6/2022.

__________

...

Thời gian nhẹ nhẹ khẽ trôi, mới đó mà Ann đã ở cùng Cheer được hơn 2 tuần rồi.

Ngoài khả năng tự luyến cao cường kia ra thì uy tín của Ann là đầy mình đầy mẫy. Cô giữ vững lời hứa sẽ nghiêm túc học hỏi công việc từ Cheer vào buổi sáng nhưng đến đêm thì Cheer phải đồng ý là kể chuyện cho bé nghe thì lời hứa kia mới còn hữu hiệu.

Ann cố gắng chăm chỉ trao đổi với Cheer về những dự án của công ty, nghe Cheer dạy mình cách thức thủ tục hợp đồng trong công việc và đặt biệt là ôn học lại chữ tiếng Thái - Ngôn ngữ mà Ann từng được học khi bé nhưng lớn lên cô chỉ biết nghe còn đọc hiểu thì đã quên đi nhiều phần lắm rồi.

Nhận thấy sự nghiêm túc học hỏi của Ann, Cheer từ mục đích ban đầu là hành hạ Ann chuyển sang dạy dỗ con nhà người ta đàng hoàng chứ không còn tìm cớ để hả giận bản thân nữa vì khi tiếp xúc nhiều với Ann, Cheer cảm thấy Ann không phải hạn con gái mới lớn bốc đồng và đanh đá như lúc ban đầu họ đã gặp nhau. Nói chung là cũng dễ thương dễ dạy và dễ bảo lắm nên Cheer cũng khó phật lòng mà giận dữ với người ta.

Cheer đã nghĩ rằng, có lẽ chỉ vì trước đó Ann không ưa Cheer do Ann hiểu nhầm nhiều thứ về cô nhưng sau khi hiểu rõ sự tình, Ann đã không còn ra vẻ kiêu căng, đanh đá và cố chọc tức Cheer như trước nữa, nên cuối cùng Cheer cũng chẳng thể nào còn cớ để giận người ta... Mà nói đúng hơn, Cheer không tài nào nhẫn tâm hành hạ được người con gái ấy và  cứ hay xao xuyến ở trong lòng...

Vậy là giao kèo giữa hai người được đặt ra và ngày nào Cheer cũng phải kể câu chuyện tình của mình cho con khỉ nhỏ lý lắc của mình nghe hết...

___________

Một tối nọ...

"Này! Tôi không kể nữa đâu! Câu chuyện đó tôi đã kể suốt hơn hai tuần qua rồi? Cháu nghe mà không thấy chán à?"_Cheer thở dài ngao ngán nhìn con nhóc có gương mặt vào lúc này tựa như bà 8 bán thịt heo ở đầu chợ khu mình ở.

"Không có chán... Dì cũng biết người ta thích coi phim mà? Truyện như phim nhưng mà nó xảy ra ở đời thực thì phải hấp dẫn hơn rồi!"_ Ann ngồi cạnh lay nhẹ tay Cheer làm nũng.

"Nhưng đoạn kết của nó buồn dữ lắm! Tôi không muốn cứ phải lập đi lập lại cái ký ức đau lòng kia! Cháu hiểu không?"_ Cheer thở dài buồn bã đáp.

Ann nhìn Cheer rồi chợt nghiêm mặt lại, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào vai Cheer:

"Tharn à... Nếu đoạn kết đó làm Tharn đau lòng như vậy... Sao hai ta không cùng nhau viết lại đoạn kết này?"_ Giọng nói đầy nghiêm túc, Ann khẽ đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ lên má Cheer.

Cheer ngước lên nhìn Ann với ánh nhìn vô cùng ngỡ ngàng... Có lẽ nào người trước mắt là Bungah?

Ann nhìn Cheer thật dịu dàng, ánh nhìn say đắm và nụ cười biết tỏa nắng...

Cheer như bị hút vào đôi mắt ấy, cô từ từ đưa tay lên như thể muốn chạm vào gương mặt thanh tú của ai kia...

"Ui da! Đau quá!"_ Ann la lên khi bị Cheer túm lấy một bên tóc của mình và kéo xuống thật mạnh:

"Sao hả? Còn diễn nữa không? Thích nhập vai nữ chính lắm à? Tối nào cũng làm như là bản thân bị Bungah nhập thật vậy?"_ Cheer bực bội la lên nhưng tay vẫn không dừng lại hành động đó của mình.

"Đau quá! Thôi mà dì? Chẳng phải khi nãy dì cũng nhập vai với người ta sao? Vờ say đắm đó?... Nhưng mà người ta thật sự cũng tên là Bungah mà?"_ Ann ra sức kéo tay Cheer ra khỏi tóc mình.

Cheer bỏ tay ra thở ra rồi quay mặt sang hướng khác định nằm xuống ngủ nhưng bé Ann nhất quyết kéo Cheer ngồi trở lại với mình:

"Thôi mà dì... Hay... Dì có thể kể tiếp cái khúc mà dì nằm mơ thấy cô Bungah á... Cái khúc nằm mơ dì hổng có chịu kể cho người ta nghe gì hết trơn..."

Cheer bực mình quay lại:

"Cái khúc nằm mơ là tôi quên rồi! Hơn 20 năm rồi làm sao mà có thể nào nhớ được giấc mơ? Chuyện xảy ra thật may ra tôi còn nhớ để kể!"_ Không phải là Cheer không nhớ, chỉ là cô muốn giữ lại chút gì đó riêng tư bí mật của mình.

Ann chu môi trả giá:

" Vậy dì kể lại từ đầu nha dì... Nếu mà dì đau lòng quá thì mình kể đến tập 3 thôi.... Sau đó dì quay lại kể lại tập 1 nữa!"

"Không á! Cháu điên rồi!"_ Nói rồi Cheer bực mình nằm xuống.

Ann ngồi đó ấm ức nên chuyển qua đe doạ:

"Dì Cheer...  Chẳng phải ngày mai dì kêu cháu thay dì đi bàn hợp đồng với khách hàng sao?... Tối nay mà dì không kể thì sáng mai cháu hổng đi ký hợp đồng!"_ Hai chân Ann giãy đành đạch trên giường tạo ra chuyển động để Cheer không tài nào có thể nằm yên!

Nhớ đến bản hợp đồng quan trọng đã hẹn với đối tác vào ngày mai... Cheer bực mình ngồi dậy:

"Được! Tôi kể! Nhưng ngày mai mà hợp đồng không thành công thì tối mai tôi phạt cháu quỳ bên cạnh giường để ngủ đó nghe chưa!"

"OK con dê! Giờ mình bắt đầu kể nha dì!"_ Ann không quan tâm cho lắm đến những lời đe doạ của Cheer, cô chỉ quan tâm việc Cheer có hay không kể câu chuyện kia cho mình.

"Cháu gọi ai là dê?"_ Cheer cáu giận.

"Dạ hổng có... Cái đó cháu nói cho suông vần thôi mà..."_ Ann trưng bày gương mặt ngây thơ đáp.

"Này! Cháu đến ở hai tuần thì gọi tôi là dê hai lần rồi đó! Nếu thêm một lần nữa thì tôi sẽ méc ba mẹ cháu đó nha!"

"Thế... Giả sử mà ba mẹ cháu hỏi: sao con gọi dì như vậy? Dì định sẽ trả lời như thế nào ạ?"_ Bộ mặt Ann càng trở nên ngây ngô giả tạo thêm bội phần!

Cheer nghiến chặt răng lại mà chẳng thể thốt nên lời!... Gân trán trên thái dương ngày một to hơn như sắp vỡ!

Ann thấy thế liền đưa tay xoa xoa hai bên thái dương của Cheer mà nhỏ nhẹ vỗ về:

"Thôi mà... Người ta nói chơi đó... Người ta biết sai rồi... Mai mốt người ta hổng có đùa như vậy nữa... Dì giận người ta mau già lắm... Cười thật nhiều để mỗi ngày thật vui vẻ... Nha..."

Cheer nghe thấy câu nói đó mà giật mình lại... "Cười thật nhiều để mỗi ngày thật vui vẻ?" ... Câu nói này... Chẳng phải cô đã từng nói với Bungah trong giấc mơ hay sao?...

Là hồi nào?

___

Là hồi...

Mà... Chẳng có độc giả nào mà nhớ nổi vì đã khá lâu rồi tôi mới viết tiếp Phần 2 (T.T)"

OK, Nó nằm ở tập 7 - Phần 1 nha mọi người, thích thì đọc lại cho nhớ cốt truyện.
___

...

Cắt ngang dòng suy nghĩ đó, Cheer liền đưa tay kéo tay Ann ra khỏi mặt mình rồi nhìn chỗ khác đáp:

"Còn không phải giỏi nhất là vừa đánh vừa xoa sao? Ngồi cho đàng hoàng lại thì tôi mới kể cho nghe nè!"_ Cheer đánh trống lảng nhưng vẫn không khỏi nghĩ ngợi lung tung về câu nói đó...

Ann lập tức ngồi xếp bằng lại và chăm chú lắng nghe từng lời kể của Cheer.

Miệng thì kể nhưng tâm thì suy ngẫm...

Rõ ràng Cheer chưa từng kể cho Ann nghe về chuyện của giấc mơ kia?... Chắc có lẽ chỉ là trùng hợp... Tự hỏi rồi cũng tự trả lời vì Cheer thật sự cho rằng như vậy thật để trấn an chính bản thân cô vào lúc này khi ở bên cạnh Ann.

Thế là Cheer lại tiếp tục kể, kể đi rồi kể lại chuyện tình yêu quá khứ đau buồn ấy nhưng cũng là khoảng thời gian cô trân quý nhất trong cuộc đời mình.

...

______

Sáng hôm sau.

Cũng gần 11 giờ rồi, Cheer ngồi nhà lo lắng không biết là hôm nay Ann đi gặp người khách hàng quan trọng của mình có làm được như những gì cô đã dạy? Đây là lần đầu Ann đi gặp đối tác bàng bạc công việc một mình mà không có Cheer... Còn nhớ lần đầu tiên có Cheer thì sao chứ? Nó banh chành theo chính cái miệng của Ann!

Đang ngồi một mình thở dài thở dọc lo lắng thì ngoài cửa chính có ai đó mở cửa bước vào.

Cheer quay lại nhìn thì thấy Ann đang lầm lũi cúi đầu bước vào trong. Vẻ mặt rầu rĩ, Ann lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô:

"Xin lỗi dì... Hợp đồng không thành... Người ta bẻ kèo không chịu hợp tác nữa..."

"Cái gì? Sao lại như thế chứ? Cháu... Tại sao lúc không thể thuyết phục được cháu lại không gọi cho tôi để tôi năn nỉ khách hàng?"_ Cheer giận dữ la lên.

"Thì... Tại ông ta bỏ đi nhanh quá... Cháu..."_ Ann chưa dứt lời thì Cheer lập tức cắt ngang:

"Thôi được rồi! Cháu không cần phải giải thích!"_ Vừa nói Cheer vừa lấy điện thoại ra gọi lại cho vị khách hàng vừa mới bị Ann làm cho mích lòng mà xin lỗi ríu rít.

"Không cần nói nữa! Nhân viên của cô chẳng ra tích sự gì? Không giải thích được gì hết! Tôi sẽ không để cô theo gói thầu xây mới khu nhà trọ cho sinh viên đâu!"_ Nói rồi ông ta giận dữ cúp máy.

Cheer dù cố gọi lại nhưng cũng chẳng được gì... Thế là cô đành quay sang Ann:

" Ở nhà thì thao thao bất tuyệt, thuộc lòng hết những gì tôi căng dặn, lại còn hứa hẹn đủ điều rằng mình thừa sức lo liệu, vậy mà đến khi gặp khách thì lại chẳng giải thích được gì? Có lẽ tôi đã đánh giá sai về thực lực của cháu nên mới tin nhằm một đứa nhóc chỉ giỏi cái miệng mà thôi!"

Ann ngồi đó nhìn Cheer bằng ánh mắt ngấn lệ... Cô uất ức đứng dậy chạy thẳng lên lầu. Lời Cheer nói thật sự nặng nề quá và cũng chẳng chịu hỏi thực hư ra sao thì đã vội ghép cho người ta cái tội làm sai việc thiếu trách nhiệm và nói được nhưng không làm được gì.

Cheer ngồi đó nhìn theo mà cảm thấy trong lòng có hơi khó chịu... Có lẽ Cheer đã hơi nặng lời... Nhưng... Ann trong mắt Cheer vốn là con nhà giàu thượng đẳng nên có lẽ sẽ ra vẻ với người khác và không chịu hạ mình để nói chuyện xuống nước với khách hàng.

Thế rồi Cheer âm thầm gọi điện cho Toey để hỏi anh về những chuyện đã xảy ra lúc nãy ở nhà hàng. Hôm nay,  Toey được Cheer giao trách nhiệm là trợ lý cho Ann để giúp Ann đi đàm phán với khách của công ty.

"Toey này... Thật ra khi nãy Ann nó làm sao mà để người ta không chịu ký hợp đồng lại còn giận dữ đến như vậy?"

"Ủa? Tiểu thư Ann chưa kể cho cô nghe sao?"

"..."_ Cheer chợt ngập ngừng vì... Nãy giờ cô chưa có hỏi rõ Ann thì đã vội la Ann rồi.

"Nãy lúc xảy ra chuyện, tôi nói là để tôi gọi báo cho cô Cheer biết nhưng tiểu thư bảo là sẽ tự giải thích với cô Cheer."_ Toey tiếp.

"Vậy... Cậu kể lại tường tận cho tôi nghe đi nào!"_ Cheer hỏi tới.

Toey từ tốn kể lại câu chuyện khi nãy.

...

"Cái gì? Chuyện lớn vậy mà sao không báo với tôi?"_ Cheer thét ra lửa rồi lập tức cúp máy Toey và gọi lại cho khách hàng của mình.

Không gọi được vì ông ta không chịu nghe máy Cheer, thế là cô gọi ngay vào số của người thư ký của ông ta:

"Cô mau bảo sếp cô bắt máy của tôi ngay nếu như ông ta không muốn tôi gọi điện báo cảnh sát bắt ông ta!"_ Rồi Cheer cúp máy chờ ai đó gọi lại cho mình.

Chưa đầy một phút sau thì ông ta gọi đến. Không để người ta có cơ hội mở miệng, Cheer bắn tiếng Thái bằng tiểu liên vào màng nhĩ của ông ta:

"Tôi nói ông biết! Người hồi nãy đến bàng hợp đồng là phó giám đốc hữu danh hữu thực của công ty Sunset chúng tôi! Ông nghĩ con bé là ai? Thư ký hay sinh viên mới ra trường mà ông dám sàm sở? Ông sờ tay, sờ vai rồi còn bóp đùi con bé? Tôi nói ông biết bây giờ không phải là công ty ông không chịu ký hợp đồng với tôi mà là công ty tôi không chấp nhận làm ăn với loại người dâm dê vô giáo dục như vậy! Tôi sẽ xin nhà hàng đó trích xuất lại camera và báo cảnh sát bắt ông vào tù! Đồ dê cụ!"_ Cheer quát lớn rồi ném điện thoại xuống bàn!

Người đàn ông kia sợ hãi gọi lại cho Cheer rất nhiều cuộc nhưng Cheer nhất quyết không bắt máy để nghe mấy lời giải thích của mấy tay sở khanh khốn nạn như này!

Lòng Cheer lúc này như bị lửa đốt... À không, phải nói là như có dòng nhung nham núi lửa chạy xuống khắp cơ thể mình! Đi đến đâu thì như xé gan xé ruột đến đó!

Cheer loay hoay tìm nạng định tự đứng dậy lên lầu để xem Ann sao rồi? Có khóc nhiều lắm không? Thì cô bị trượt chân xém ngã xuống đất nhưng cũng may là có vòng tay của ai kia đỡ lấy cô vào lòng...

"Từ từ thôi... Té rồi đó..."_ Ann nhẹ giọng nói.

Cheer giật mình thót tim vì xém ngã nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy ngượng ngùng không biết phải mở lời thế nào để xin lỗi người ta...

"Dì..."

"Thôi được rồi... Lúc nãy cháu nghe hết trơn rồi... Dì gọi anh Toey hỏi chuyện rồi sau đó là đòi lại công bằng cho người ta với ông khách kia chứ gì?"_ Ann nhìn Cheer cười tủm tỉm.

Cheer cười ngượng rồi đưa tay gãi gãi trán, cô vờ che đi sự e thẹn của mình với Ann.

"Dì thẹn sao?... Chà! Dì lớn tuổi rồi mà còn thẹn với người khác sao?"_ Ann lém lỉnh đưa mặt tìm đến hướng mắt của Cheer.

"Gì chứ?... Tôi.. tôi..."_ Cheer bối rối.

"Thôi được rồi, dì không cần phải giải thích... Hồi nãy dì la quá trời, người ta nghe được mà cứ tưởng có ai đang chọc tiết dì... À không là chọc tức dì... Nhiêu đó thôi đủ để thấy là dì đã ân hận đến nhường nào... Thôi, người ta tha lỗi cho á...Không cần phải nói rõ ra đâu!"_ Ann tinh nghịch chọc ghẹo Cheer nhưng cũng rất tinh ý để nói hộ lòng Cheer muốn vì dẫu sao người lớn tuổi cũng có cái khó của họ, bắt họ đi xin lỗi người nhỏ thì quả thực là rất khó để mở lời.

Cheer im lặng nhìn Ann mà suy ngẫm... Nhỏ tuổi mà cũng hiểu chuyện quá ta?

Ann đỡ Cheer ngồi xuống ghế, Cheer nhìn Ann rồi kéo tay cô lại mà mở lời:

"Gọi cho ba mẹ cháu đi... Tôi muốn nói tiếng xin lỗi với họ."

"Thôi khỏi đi dì, nói với cháu là được rồi, mắc công ba mẹ cháu lại lo."_ Ann từ chối vì không muốn người lớn vì mình mà khó chịu với nhau.

Cheer thở ra rồi một mực lấy điện thoại của mình gọi cho Somchair và Mam để nói rõ sự tình. Cô biết mình phải có trách nhiệm trông chừng Ann trong cả công việc lẫn những điều khác không hay bên ngoài xảy ra với Ann nên dù Ann có nói thế nào thì Cheer vẫn quyết làm theo ý mình.

Câu chuyện Cheer kể thì cũng như những gì cô đã nghe được từ Toey, tuy nhiên qua lời kể của cô với vợ chồng Mam thì vấn đề trở nên vô cùng căng thẳng và nghiêm trọng. Gương mặt Cheer càng lúc càng đỏ, gân cổ càng lúc càng nhiều, đến độ mà Somchair và Mam từ hết hồn, giận dữ đến... Cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Cheer... Họ thật sự sợ Cheer lên máu rồi đi luôn chứ chả đùa!

Đứa ngồi kế bên là bị hại thì tâm trạng hoàng toàn trái ngược, vô cùng thong vong và bình thản đến lạ thường... Nhìn vào cứ tưởng như Cheer mới chính là nạn nhân của một vụ sàm sỡ...

"Em xin lỗi anh chị vô cùng! Nhưng mà anh chị đừng lo, cho dù có mất vụ làm ăn đó thì em cũng sẽ kiện hắn ta ra tòa! Em sẽ xin nhà hàng trích xuất Camera lại và báo cảnh sát bắt nhốt ông ta!"_ Cheer gào lên trong sự tức giận, nước bọt cô cứ thế mà tung tóe khắp màn hình điện thoại!

"Hả? Thôi mà... Đừng báo cảnh sát... Mắc công lại phải đi cho lời khai ra tòa này nọ... Cháu không muốn phiền phức như vậy đâu!"_ Ann ngồi kế bên phản đối.

"Không được! Như thế là dung túng cho mấy tên khốn nạn kia!"_ Cheer nhất quyết cự tuyệt lời phản đối từ Ann.

"Nhưng mà... Lúc nãy cháu cũng đã tát ông ta một cái, lấy ly cà phê nóng trên bàn tạt vào người ông ta, chưa hết, khi ổng hết hồn đứng lên thì còn bị cháu đấm vào mắt một cái nữa... Nhiêu đó cũng đủ cho ổng chừa rồi!"

"Hả? Ra... Là cháu có đánh lại à?"_ Cheer giật mình hỏi lại vì nãy giờ mắc giận quá nên đã không hỏi rõ Ann có làm gì tiếp theo không?

"Thì thế... Chứ dì nghĩ cháu sẽ để yên rồi khóc lóc như mấy nữ chính phim ngôn tình yếu đuối đến không biết phản kháng à?... Thôi như vậy là cháu thấy hả hê rồi, mình bỏ qua nha dì..."_ Ann nhẹ giọng năn nỉ Cheer lần nữa.

"Nhưng... Nhưng..."_ Chân mày Cheer khẽ dãn ra, Cheer có vẻ hài lòng với điều Ann đã làm nhưng cô vẫn còn cảm thấy thiếu trách nhiệm với vợ chồng Mam thành ra vẫn còn chưa muốn bỏ qua sự việc.

"Thôi được rồi Cheer à, anh biết em vẫn cảm thấy bức rức trong lòng vì sợ anh chị buồn... Nhưng chuyện này anh chị sẽ xử nguội ông ta... Em đừng giận nữa, mặt của em đỏ hơn cục than nóng rồi, một hồi đứt mạch máu não thì anh chị lại phải lo ngược lại cho em đó..."_ Somchair quên luôn cảm xúc của con gái mình mà quay sang trấn an "người ngoài cuộc bán Than" với gia đình của ông!

Cheer nghe thế thì chợt giật mình lại... Quả thật là cô đang cảm thấy mặt mình nóng như thiêu!

Lúc này Mam mới quay sang hỏi con gái:

"Này, chuyện lớn thế sao con không báo với ba mẹ hả con gái?"

"Dạ... Thì con cũng định báo nhưng mà con còn chưa kịp méc thì dì Cheer tánh nóng như băng,  một hai gọi điện chửi ông già dê kia rồi lại gọi qua xin lỗi ba mẹ như này..."_ Ann gượng cười với mẹ mình đáp.

"Ờ... Mà?... Sao em nóng vậy Cheer?... Con gái chị nó là nạn nhân mà còn bình tĩnh hơn em nữa?"_ Mam quay sang chấp vấn Cheer vì bà cảm thấy ngờ vực trước sự nóng giận có phần hơi thái quá của Cheer vì con gái mình.

Cheer nuốt khan rồi ấp úng:

"À... Tại... Hồi đó khi em còn trẻ, em đi làm cũng bị người ta sàm sỡ kiểu như vậy... Nên em cảm nhận được sự uất ức của con gái chị... Với phần em tất trách với nó nên..."_ Quả thật là Cheer đã không kiềm chế được bản thân mình chỉ vì biết Ann bị người ta chạm!

"Thế sao?"_ Mam nhìn Cheer đầy nghi ngại.

"Em..."_ Khi Cheer còn đang đảo mắt tính kế thì trả lời thì Ann đã nhanh miệng giải cứu:

"Phải đó mẹ, dì Cheer từng nói với con về việc dì ấy khi còn trẻ từng bị mấy tên già dê sờ mó nên phản ứng trách nhiệm như vậy là điều đương nhiên thôi!"

"A... Phải... Phải..."_ Cheer cười trừ rồi lia lịa gật đầu với điều Ann vừa biện minh cho mình.

"Thế sao? Chà... Nhưng hình như chị chưa từng nghe em nói đến những điều này?"_ Mam lại nghi vấn.

"Thì cũng khó để dì ấy kể lắm mẹ, con đã dùng mọi cách để dụ dì ấy lâu lâu kể một chút về dì ấy cho con nghe... Nói chung là không hiểu nhau khó làm việc lắm ạ!"_ Ann tiếp tục chống chế.

"Nhưng... "_  Mam vẫn còn muốn tiếp tục tra hỏi nhưng may thay, điện thoại Somchair có cuộc gọi đến vậy là ông chào tạm biệt Cheer để trả lời khách hàng của mình.

Thế là Cheer có thể thở phào nhẹ nhõm... Vì?... Vì sao nhỉ?... Sao Cheer lại sợ hãi và trốn tránh điều chi?

Vừa cúp máy thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Ann đứng dậy chạy ra mở cửa cho người làm của gia đình mình mang thức ăn trưa đến cho cả hai.

Rồi sau đó Ann không nhắc gì đến chuyện này nữa... Cả những lời như móc méo Cheer thích mình hay gì đó cũng không thấy Ann nói?

'_Lạ thật! Con bé này hôm nay sao tự dưng tốt quá vậy? Giúp mình rồi... Rồi cũng chẳng có chọc ghẹo gì luôn?'_ Nghĩ hoài mà vẫn không ra, Cheer cũng đành im lặng chứ  lẽ nào lại đi hỏi người ta sao không chịu làm khó mình?

...
__________

Một tuần sau đó, Cheer được bác sĩ tháo bột ở tay và chân nhưng vẫn còn phải di chuyển nhẹ nhàng bằng nạn và đeo băng tay vải ở cổ để tránh cử động tay nhiều.

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Cheer trở về phòng trước còn Ann thì vẫn như mọi khi là phải rửa chén bát sau ăn.

Vì hôm nay tay chân đã có thể cử động linh hoạt hơn, Cheer không đợi Ann lên giúp mình tắm mà một mình cô vào nhà tắm để thoải mái tắm rửa một mình sau bao ngày bị gò bó.

Đang ngồi nhắm mắt thư giãn ngâm mình trong bồn tắm thì đột nhiên bên ngoài có ai đó đẩy cửa bước vào:

"Trời đất ơi! Dì đợi người ta một xíu không được sao? Tự tắm như này rồi té ngã ai chịu trách nhiệm?"_ Ann lao vào hớt hải la lên.

Cheer cũng giật thót cả người:

"Này! Cháu vào làm gì thế? Hôm nay tôi tháo bột rồi, tôi có thể tự mình xử lý!"_ Cheer liền vội dùng tay hớt hớt bọt cố che đi phần thân thể bên dưới từ vai trở xuống của mình.

Ann thấy thế thì từ từ bước vào và ngồi xuống cạnh bồn tắm:

" Sao hả? Dì sợ người ta lắm à? Người ta có làm gì đâu mà dì phải lo lắng đến như vậy?... Từ bữa rài... Ngày nào mà hổng thấy hổng rờ? Còn chỗ nào mà người ta chưa thấy nhỉ? Dì ngại ngùng với người ta để làm gì?"_ Vừa nói Ann vừa đưa tay lấy một ít nước dưới bồn tắm  rưới  khẽ lên đôi vai trần đang lộ rõ trước mặt mình, ánh nhìn của cô cũng vô cùng nham hiểm và nụ cười rất mỏng ở trên môi.

"Cháu ra ngoài đi! Bây giờ tôi tự tắm được rồi, không cần cháu giúp nữa! Ra ngoài đi để tôi tự nhiên tắm một mình!"_ Cheer nhít người qua cho khác, tránh sự đụng chạm bằng giọt nước rưới xuống từ Ann.

Ann thấy thế thì mỉm cười đầy ẩn ý rồi từ từ ngoan ngoãn đứng dậy bỏ ra ngoài.

Chợt...

Vừa đến cửa thì Ann lại quay vào:

"Hình như là còn cái đường hẻm trong cùng... Cháu chưa có sờ và cũng chưa được nhìn thấy... Hổng mấy... Để người ta sờ hay thấy có được..."

"Không! Không! Không có sờ chạm nhìn gì hết ráo! Cháu biến ra ngoài cho tôi nhờ!"_ Cheer la toáng lên như để đuổi vong hay gì đó! Gương mặt cô càng nói càng đỏ thêm bội phần.

"Không cho thì thôi!..."_ Vừa nói Ann vừa chậm rãi bước ra ngoài,  trước khi đóng cửa cô còn trề môi biểu tình với Cheer một cái.

...
___

Lát sau, Cheer rời khỏi phòng tắm bước ra ngoài đã thấy Ann ngoài ở giường để đợi mình.

Ann ngước lên nhìn Cheer rồi với tay lấy bộ đồ ngủ gần đó và chậm rãi bước về hướng Cheer:

"Giờ cháu đi tắm nè... Cháu không có khóa cửa đâu, nếu dì muốn vô coi thì cứ mở cửa bước vào, người ta sẽ không la lên đâu."_ Nụ cười trêu ghẹo lại xuất hiện trên gương mặt Ann.

Cheer nuốt giận rồi liếc Ann một cái:

"Này... Hôm nay tay chân tôi đã hoạt bát hơn rồi đó! Cháu thách tôi thì hậu quả sẽ khôn lường! Biết không?"

Ann cười nhẹ nhàng đáp:

"Biết mà... Nên Bungah sẽ không khóa cửa... Đợi Tharn vào tắm lại cho Bungah..."_ Nói rồi Ann đá mắt le lưỡi chọc Cheer một cái trước khi bay vào nhà tắm tắm một mình.

Cheer tức đến muốn học máu mà vẫn không dám làm gì con khỉ nhỏ tinh nghịch kia!

Nuốt giận 1, 2 3,..., 5  cái Cheer quyết định bước đến cửa nhà tắm và vặn nắm cửa ra!

Nhưng...

Chỉ vặn một cái mà lại không có can đảm mở...

Đến cuối cùng Cheer uất ức quá nên đành chạy xuống nhà dưới ôm lấy bàn thờ của vợ mình mà khóc than...

"Vợ à, em khổ quá... Con nhóc đó thật là chết tiệt mà!.. Nó thật sự không có khóa cửa luôn... Rồi... Lỡ  lúc nãy em mà không kiềm chế được ... Em bay vô nhìn nó một cái... Vậy thì mặt mũi em biết nhìn ba mẹ nó như thế nào?... Em còn phải nhìn mặt chị nữa mà... Lẽ ra người phải lo lắng sợ hãi là nó mới phải chứ?... Nhưng mà hình như nó hổng có sợ em... Em còn nhớ hồi xưa em yêu chị thì em đích thị chính là kèo trên... Rồi bây giờ xui khiến cho em gặp nó... Nó biến em thành kèo dưới luôn rồi... Hu... Hu...."

Đang tập trung úp mặt vào tường khóc thì ai kia ở trên lầu bước xuống đến gần Cheer tự khi nào mà trả lời:

"Thôi! Ann không có làm kèo trên đâu, mắc công độc giả của con tác giả lại bảo người ta là 'Top Nhúng' chứ phải không Top chính hiệu hà!"_ Ann vừa nói mà vừa thở dài buồn bã khi nhớ đến lần được làm Top trong Fic Gia Đình nhưng mà mọi người vẫn không chịu công nhận vị trí khác mà con tác giả ban cho Ann!

Đau lòng!(T.T)"

"Hả? Gì chứ!..."_ Cheer giật mình hốt hoảng khi vô tình để Ann nghe thấy mình rầu rĩ vì Ann.

Ann cũng không muốn một lần nữa nhắc lại chuyện đau lòng đó nên cô đã im lặng rồi khẽ bước đến tủ lạnh lấy nước lọc ra và đứng đó vờ như đang uống để đánh trống lảng cho Cheer đỡ quê.

Cheer nhột quá nên nhanh chân quay về phòng. Ann cầm ly nước trên tay nhìn theo bóng Cheer khuất hẳn thì mới đi đến cạnh bàn thờ của Bungah mà phàn nàn:

"Người gì đâu mà nhát dữ vậy? Thế mà tối nào cũng bảo với cháu là dì ấy mở cửa toilet khách sạn nhào vô tìm cô Bungah để ôm đó... Vậy mà hồi nãy cháu cố tình để cửa nhưng dì ấy có dám làm gì đâu?"_ Ann thở dài, cô tỏ ra thất vọng với Bungah lắm vì cái sự tích oai hùng kia Cheer dám kể nhưng lại nào dám lập lại thêm một lần nữa?

Cũng không thể trách Cheer được... Ngày xưa mà Cheer có oai hùng như thế cũng bởi vì tuổi trẻ nông nỗi mà? Với lại lúc đó người ta có rượu, rồi còn có những tính hiệu chập chờn.

Còn bây giờ Cheer đã là người có tuổi, biết suy nghĩ và cũng chẳng có rượu vào... Cô càng biết rõ là mình phải giữ khoảng cách với ai đó vì mẹ của người ta đã lên tiếng ngăn cản câu chuyện còn chưa kịp bắt đầu...

Với cả... Ann như là một người không biết có nỗi sợ! Chẳng những không sợ Cheer sàm sở mà lại còn rất thích chơi nhập vai! Ai mà biết khi nào Ann là Ann thật kia chứ?

Nếu mà Cheer không kiềm nén được cảm xúc thì biết đâu... Vừa thả con dê qua sông, à không là thả dê xong thì con nhỏ nó quay qua méc má thì sao?

Cheer cũng khổ tâm lắm, vừa bị ngăn cấm mà lại còn không tài nào đọc được ý nghĩ trong đầu Ann như cách mà cô từng đọc vị với người vợ nhặt trong quá khứ của mình...

Nỗi đau này khóc thầm trong đáy tim... Cheer hoảng sợ khi nghe tiếng bước chân của ai đó cứ ngày một rõ dần tiến về phía cô...

Cô cố gắng trùm mền kính đầu mình lại và nằm yên trong bất động. Cheer thầm cầu xin Ann sẽ không gọi mình dậy để tiếp tục kể lại câu chuyện tình bi ai kia hay tiếp tục chọc ghẹo Cheer nữa!

Ann tắt đèn ngủ rồi khẽ đưa đầu sang mà thì thầm vào tai Cheer sau chiếc mền mỏng manh ấy:

"Hôm nay Tharn mệt thì nghỉ ngơi đi... Chứ mà nhút nhít hay trả lời kháng cự... Bungah sẽ bắt Tharn kể chuyện tiếp như mọi ngày... Nhá!..."

Cheer nghe xong thì run lên cầm cập! Cô muốn ngồi dậy để rủa xả ai kia... Nhưng... Bây giờ mà nhút nhít thì cô sẽ lại bị Ann bắt kể chuyện tiếp hay lại bị Ann bắt chẹt cũng không chừng!

'_Con khỉ con chết tiệt!... Cũng tại mẹ nó hâm dọa mình trước... Chứ mà chỉ hổng có nói này nói nọ với mình thì mình đã làm tới để cho nó sợ mình rồi phát hoảng luôn để nó không dám ghẹo mình nữa!... Vậy mà... Giờ mình bị nó nắm lại cái điểm yếu... Rồi cái... Mình phải sợ nó như vậy nà! Hu... Hu...'

Vậy là cuối cùng Cheer đành phải ép mình chìm vào giấc ngủ, bên cạnh người Cheer vừa sợ lại vừa dần dần cảm thấy "sương"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro