Tập 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

Tập 8.

10/6/2022.

__________

...

Mấy ngày sau - Tại một quán ăn hải sản ở Hua Hin.

"Hôm nay chúng ta đến Hua Hin ăn hải sản để mừng Cheer khỏe lại, ngày mốt là có thể đi làm bình thường rồi!"_ Somchair vừa lật lật menu quán vừa nhìn Cheer vui vẻ nói.

"Dạ."_ Cheer gật đầu cười đáp lại.

"Em ăn cái này không Cheer? Sò lông nướng mỡ hành với ốc móng tay xào bơ?"_ Mam vừa lựa món vừa hỏi Cheer.

"Dạ cũng được ạ."_ Cheer gật gật.

"Ốc vòi voi xào lăn, em thử không?"_ Somchair tiếp.

"Dạ cũng được..."_ Cheer quay sang trả lời với Somchair nhưng chưa dứt câu thì Ann nhìn món ăn trên menu đã liên tục lắc đầu rồi lên tiếng can ngăn:

"Sò lông với ốc móng tay thì dì ấy ăn được chứ ốc vòi voi thì dì ấy hổng thích ăn đâu!"

"Thế sao Cheer?"_ Somchair dừng lại nhìn Cheer hỏi.

"Dạ không..."_ Cheer ngơ ngác nhìn Ann vì vẫn chưa hiểu được tại sao?

Ann liền nhanh tay đưa menu cho Cheer xem ảnh minh họa rồi chỉ tay vào hình và chụm đầu vào menu thỏ thẻ:

"Mấy cái hình này nó giống với cái gì vậy ta?"_ Nụ cười thật mỏng trên môi, Ann nhìn Cheer bằng ánh mắt nửa vầng trăng vô cùng nham nhở!

Cheer đưa mắt nhìn vào thì liền chột dạ, cô giận dữ kéo lấy dái tai Ann rồi đưa mặt mình giấu vào menu mà giận dữ thật khẽ:

"Khỉ con! Có phải muốn chết không? Hết chuyện rồi dám giở trò chọc ghẹo tôi trước mặt ba mẹ cháu à?"

"Hi... Hi..."_ Ann đau nhưng vẫn cố cười khúc khích.

Mam ngồi đối diện thấy Cheer và Ann to nhỏ gì đó, bà chợt lo lắng mà lên tiếng chia rẽ uyên ương:

"Hai đứa nói gì mà bí mật quá vậy?"

Cheer giật mình bỏ tay xuống rồi ngồi lại vị trí cũ:

"Không... Có gì... Nó hỏi em chữ trên menu, con ốc này ốc nọ là con nào thôi mà..."

"Thế em có ăn ốc vòi voi xào lăn không?"_ Somchair vẫn vô tư không để ý cho lắm vì hải sản là thiên đường ẩm thực của ông, ông sẽ quên hết tất cả mọi thứ và chỉ còn nhớ đến mấy đĩa thức ăn trong nhà hàng mà thôi!

"Dạ... Thôi anh... Nhìn hình cũng không ngon cho lắm..."_ Cheer gượng cười từ chối rồi liếc nhìn Ann trong sự phẫn uất vô cùng!

Ann ngồi bên cạnh cô mà cứ cười cười bâng quơ khiến lòng Cheer càng thêm tức tối mà hiện tại cô lại không thể làm gì được Ann.

Lát sau, Naphat dạo biển với Kartoon vào, họ ngồi xuống chuẩn bị chờ ăn thì Mam ngứa miệng muốn dọ hỏi Ann Cheer:

"Con qua nhà cô Cheer ở chắc cũng cực nhiều rồi nhỉ? Có học hỏi được gì và biết lỗi chưa con?"

"Dạ cũng không cực, học cũng nhiều thứ lắm mẹ, con biết lỗi cũng nhiều nhiều lắm luôn rồi!"_ Ann vui vẻ đáp.

Cheer nghe qua mà cảm thấy vô cùng ức chế:

"Cực cái con khỉ!"_ Cô nhỏ giọng lườm Ann.

"Hả? Em nói sao Cheer?"_ Somchair hỏi lại.

"À... Không... Ý em là... Cháu nó không có cực khổ gì hết trơn á, vì ngoài chuyện giúp em vệ sinh cá nhân ra, người làm nhà anh chị mang thức ăn sang cũng sẵn tiện dọn dẹp nhà cửa luôn, con bé nó chỉ còn phải làm chuyện thứ hai là học việc ở công ty thông qua em thôi!"_ Cheer méo mặt nhìn Somchair.

Vì Mam đã không giữ được lời hứa để Cheer toàn quyền dạy dỗ Ann một cách nghiêm khắc nhất. Bà bảo người làm làm hết mọi chuyện trong nhà, thế là Cheer chỉ còn có thể làm khó Ann trong công việc, chứ trên phương diện khác thì chẳng có cái "mô chi" mà hành hạ cho thỏa lòng tức tối của Cheer!

Người ta thương con "guột" thì có gì sai? Cũng tại Cheer nhìn con gái nhà người ta bằng nhiều oán khí... Chứ... Mà nếu nhìn theo phương diện Sugar Baby thì chắc có lẽ Cheer sẽ để người ta cưỡi đầu cưỡi cổ luôn chứ chả chơi à nha!

Somchair nghe thế thì vụt miệng nói:

"Ơ?... Thế em định hành hạ con anh thật à? Vậy mà anh cứ nghĩ là em thật tâm muốn dạy bảo cho nó?"

"Em... Đã nói gì cơ chứ?"_ Cheer nuốt khan biện hộ.

"Em chưa nói nhưng ánh mắt của em nó bảo như vậy á!"_ Somchair thật tình đáp với những gì ông đã thấy từ thái độ của Cheer.

"Không có đâu ba... Dì ấy không có hành hạ gì con hết trơn á!"_ Ann đỡ lời cho Cheer.

Cheer vừa nghe thấy tiếng Ann thì liền quay sang nhìn con bé:

"Thì thế... Cháu nó biết rõ tay chân em không được như ý nên có muốn gì thì chỉ có thể dùng cái miệng này thôi... Nhưng cái miệng của em thì không tài nào sát thương được nó..."_ Rồi Cheer nhìn về hướng Somchair:

"Vậy cho nên em chẳng có làm gì... Nhưng em phát hiện con bé giỏi nhất là vừa đánh vừa xoa, có giận nó cũng không thể lâu được, giờ em mới biết, thảo nào mà gia đình lại thương yêu cháu nó đến như vậy..."

"Chà! Chết thật... Để em biết được bí mật của gia đình anh!"_ Somchair hào hứng đáp, ông tỏ ra rất thích thú khi Cheer khen con ông đáo để đến như vậy!

Thấy nụ cười hạnh phúc ấy trên môi, Cheer chua xót:

"À... Giờ em mới biết thêm một chuyện nữa, tại sao anh chị lại dễ dàng để cháu nó sang nhà... Hình như là mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của anh chị nhỉ?"

"Thì thế... Nói chứ, dù biết em có lẽ sẽ không bạc đãi nó, nhưng thật lòng anh vẫn sợ em sẽ trả thù... Tuy nhiên, anh biết con gái anh là người khôn khéo nên anh phải chắc là cháu nó an toàn thì mới đem nó gửi cho em..."_ Somchair nhỏ giọng đáp như thể sợ Ann nghe thấy.

"Vậy là cuối cùng em... Em thật sự ngu ngốc... Đem con khỉ nhỏ về nhà dạy bảo, trong khi người xưa hay nói: nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà... Cay..."_ Cheer gục đầu xuống bàn thất vọng rên rỉ.
Ann nãy giờ đang vảnh tai lên để nghe ngóng những điều người lớn nói với nhau, thấy Cheer thất vọng thì Ann liền đưa đầu xuống thấp hơn để thủ thỉ:

"Nhưng mà khỉ cũng được việc lắm, khỉ tắm cho rồi ẩm bồng này nọ... "Phái"(*) quá trời mà còn than lỗ ha..."

____

(*)Phái = Khoái.

___

Cheer liền giật mình ngồi dậy bực bội lườm Ann mà nhỏ giọng:

"Phái con khỉ!"

"Thì thế... Rõ ràng là dì phái con khỉ rồi nha!... Hi... Hi..."_ Ann ôm miệng cười khúc khích.

Nghe xong câu trả lời thì mặt Cheer đen lại, cô nuốt nghẹn mà quay sang vợ chồng Mam:

"Nói với em là anh chị thật sự có gạt và toang tính với em đi..."

"Đâu phải... Cái đó là do em tự đề nghị mà?"_ Mam đảo mắt nhìn trời đáp.

"Với lại anh chị giàu là do anh chị tính kỹ đó em."_ Somchair thật lòng vô tư bồi thêm câu nữa.

Cheer ngã người về ghé sau rồi thở dài trong bất lực... Gia đình gì đâu mà ghê gớm quá... Cô tính có 1 mà họ đã tính đến 10, thảo nào mà nhà người ta giàu quá giàu là đúng rồi.

Naphat nãy giờ ngồi đó, anh và bạn gái mình im lặng không dám chen vào, đến lúc thấy Cheer buồn rũ rượi, anh mở lời thật lòng thấu hiểu cho Cheer:

"Cháu đã nhắc cô rồi, lúc đầu khi mà cô còn chưa gặp nó đó... Em gái cháu nó đáng sợ ở phương diện bất trị, dạng như cô giận nó mà không thể giận lâu. Nó có thể cứ lập đi rồi lập lại việc chọc ghẹo ai đó nhưng 10 lần cô cũng phải bỏ qua cho nó hết 10 lần luôn đó cô!"

"Ơ... Thôi thôi được rồi... Chúng ta tìm chủ đề khác để nói được không?"_ Mam thấy Cheer mặt mày chù ụ nên lên tiếng để kiếm chuyện khác nói tiếp.

Lúc này bồi bàn đem thức ăn ra.

Nhìn người bồi bàn đem ra mấy đĩa ốc sò hải sản các loại, rồi Cheer lại nhìn sang mặt Ann , Cheer thật sự không còn có tâm trạng nuốt trôi được con nào trên bàn hết trơn!

"Chị à, làm ơn cho tôi đĩa mì xào bò!"

"Ủa em? Đến Hua Hin không ăn hải sản mà lại ăn mì xào bò?"_ Somchair ngạc nhiên hỏi.

"Dạ... Tự nhiên em thèm bò..."_ Cheer gượng cười đáp.

Ann nghe thế thì liền quay sang nhìn Cheer đầy nghiêm túc:

"Thôi mà... Cháu nói đùa đấy... Xin lỗi dì... Dì ra đây rồi thì mình ăn hải sản nha dì."_ Vừa nói Ann vừa gắp thức ăn vào đĩa cho Cheer.

"Vậy... Quý khách còn muốn mì xào bò không ạ?"_ Cô bồi bàn hỏi.

"Không cần nữa, cảm ơn chị!"_ Ann vui vẻ trả lời thay Cheer.

Rồi cô lại quay sang Cheer nhỏ giọng hơn nữa:

"Mình đi chơi bớt quạu nha dì... Cháu xin lỗi, cháu không nên nói đùa như vậy..."

Ann rù rì một hồi thì Cheer cũng chịu cười lại, cô bắt đầu lấy nĩa xiêng thức ăn cho vào miệng nhai ngon lành.

Mam cùng Naphat ngồi đối diện với Cheer, trong khi Somchair ngồi bên phải còn Ann thì ngồi bên trái của Cheer, còn Kar thì ngồi trái của Ann. Vậy nên hai người họ to nhỏ cái gì Mam thật sự có không nghe được, điều đó bà cảm thấy có chút bất an... Bà thật sự lo lắng Cheer sẽ biến đổi gen Ann mất thôi!

Bữa cơm hải sản kết thúc, mọi người ngồi lại để uống chút rượu trước khi ra về.

Lúc này Mam mới lên tiếng hồng kéo con gái quay trở về nhà với mình:

"Cheer nè, Ann nó cũng đã chăm sóc em đến em khỏe lại rồi... Hông mấy ngày mai chị sang nhà em đón con về nhé?"

Cheer nghe Ann phải về thì có chút luyến tiếc, nhưng cũng không có cớ gì để giữ Ann tiếp tục ở bên mình:

"Dạ, cũng được."_ Cheer gượng cười.

"Không được! Con chưa có về được, dì ấy mới tháo bột có vài ngày, tay chân còn yếu lắm mẹ, hay để con ở lại thêm ít hôm, đến khi đi tái khám lần nữa, bác sĩ bảo dì ấy khỏe rồi con mới chịu về!"_ Ann nằn nặc lên tiếng từ chối quay trở về nhà với Mam.

Cheer ngạc nhiên quay sang nhìn Ann. Cô nhìn mẹ mình tiếp:

"Mẹ ơi, con là người làm việc rất có trách nhiệm, việc con chưa làm tròn con sẽ không về đâu... Dù sao chút xíu nữa là con khiến dì ấy mất mạng thật... Để con ở lại ít hôm cho con chuộc hết cái tội của con nha mẹ..."

"Nhưng..."_ Mam tỏ ra sốt ruột, bà tự dưng có dự cảm không lành.

"Thôi cũng được! Nếu mà con sống có trách nhiệm như thế thì ba tán thành. Con cứ ở cho đến khi cô Cheer khỏe hẳn nhé!"_ Somchair vô tư phán, ông không để ý đến sắc mặt vợ mình cho lắm.

Cheer nhìn Mam rồi vội dối lòng:

"Không cần! Cháu về đi phiền tôi chết được!"

"Không về! Cháu sống trách nhiệm dữ lắm!"_ Ann chu môi quay sang Cheer phản đối.

"Tôi không cần cháu có trách nhiệm với tôi!"

"Thế sao dì bảo cháu đến ở cùng để thay lời xin lỗi? Chẳng phải vì dì muốn cháu sống có trách nhiệm với bản thân?"

"Gì chứ? Cái đó... Tôi chỉ muốn dạy cháu việc ở công ty thôi..."

"Thế sao? Vậy thì cháu sẽ càng ở lại vì cháu vẫn chưa học hết mọi thứ từ dì!"_ Ann cương quyết.

"Không! Tôi đuổi cháu đấy!"

"Không! Cháu chưa muốn về!"

Thấy hai người cứ cãi qua cãi lại, Somchair vội vàng lên tiếng can ngăn:

"Thôi được rồi, em để con anh ở lại với em ít hôm nữa nhé, cháu nó sống có trách nhiệm như vậy thì mình nên khuyến khích chứ phải không em?"

Câu nói của ông như vừa giúp Cheer giữ người ta ở lại, cô khẽ nhìn Mam rồi ngập ngừng:

"Được rồi... Nhưng chỉ vài hôm nữa thôi nhé, bác sĩ mà bảo tôi khỏe rồi thì cháu phải về ngay!"

"Được! Quyết định như vậy đi!"_ Ann vui vẻ gật đầu.

Thế là Mam cũng cạn lời, Somchair đã nói thế thì bà cũng không còn lời nào để kéo Ann về nhà nữa.

Somchair lại tiếp tục tán ngẩu với mọi người, ông quay sang con gái mình mà thắc mắc:

"Ann nè, ba thấy là mọi người trong nhà đều kêu Cheer bằng cô nhưng cớ sao con lại luôn kêu cô Cheer bằng dì? Kêu theo mọi người chẳng phải là suông miệng hơn sao?

"Dạ, con thấy kêu dì thuận miệng hơn ạ!"_ Ann lém lỉnh trả lời.

Cheer ngồi ở giữa trề môi đáp:

"Thuận cái con khỉ khô... Anh đừng có nghe nó xảo biện, chẳng qua từ dì mang tích ghẻ lạnh không thân nên nó mới gọi em như thế!"

"Ghẻ lạnh sao? Ủa dì với cô không phải cũng tương đồng về vai vế à?"_ Naphat khó hiểu, anh ở nước ngoài từ bé nên không hiểu được ngựu ý sau xa của vấn đề.

"Thì thế, nhưng vấn đề nằm ở chỗ: người ta hay gọi bà mẹ kế độc ác là dì ghẻ chứ không có ai gọi là cô ghẻ đâu cháu à!"_ Cheer thở dài rồi quay sang lườm cái con nhóc ranh mãnh kia.

Ann nghe thế thì vô cùng hí hửng:

"Dì đúng là thông minh! Không uổng công cháu tầm sư dì nha dì Cheer."

Cheer bực bội lấy miếng khăn giấy trên bàn dán thẳng vào trán Ann một cái:

"Yêu nghiệt! Im lặng một chút!"

Ann vừa cười ngây ngất vừa gỡ khăn giấy ra khỏi trán mình:

"Đến Hua Hin thì dạo biển nha dì!"

"Không! Chân tôi vẫn còn chưa khỏi hẳn và cũng không thích đi dạo biển với con người đa diện như cháu đâu!"

"Không sao hết trơn á! Kiếm một chiếc xe lôi, lôi dì trên xe là được chứ gì!"_ Vừa nói Ann vừa đứng dậy kéo Cheer đi với mình.

"Tôi không đi! Buông tay!"_ Cheer gào lên từ chối.

"Đi đi mà! Cháu về Thái chưa có đi đâu du lịch hết, giờ chả lẽ ăn xong thì về? Dì bệnh ở nhà cũng không có ra ngoài, giờ có cơ hội thì phải biết thư giãn chứ?"_ Ann cương quyết!

"Không mà!"_ Cheer cố chống cự!

"Anh Naphat! Gọi giúp em một chiếc xe lôi!"_ Ann nhìn Naphat nói nhưng tay vẫn cố kéo lấy tay Cheer không rời.

Somchair ngồi đó buồn cười nói vào:

" Đi đi em gái, em cứ tối ngày công với chả việc, định cả đời này làm công cho chính bản thân mình sao? Thôi, Kar, Naphat , Ann, ba đứa rinh bà cô sống hướng nội ra biển sóng hướng ngoại một chút đi nà!"

Kar nãy giờ cứ im lặng giữ khẽ không dám nói gì vì trước mặt của gia đình bạn trai yêu dấu, cô hơi ngại vì sợ mất điểm để làm dâu nhà người ta , nhưng khi nghe ba chồng ra lệnh thì cô cũng ham vui bay vào cùng Ann khiên Cheer xuống bãi biển, trong khi Naphat thì chạy đi kiếm chiếc xe lôi chạy trên cát để thuê và chở cả 4 người ra bãi biển chơi!

"Nè! Nè! ... Bỏ tôi xuống!... Bớt người ta!.... Cứu tôi với!"

Mặc cho Cheer la hét cầu cứu, mọi người chung quanh nhìn thấy cũng hết cả hồn, nhưng không ai bước đến cứu Cheer cả. Somchair cứ như thế đứng đó vẩy vẩy tay chào họ ngày một xa dần...

Lúc này chỉ còn Mam và Somchair, bà mới lên tiếng:

"Anh thấy Ann có quá thân thiết với Cheer hay không?"

"Như thế chẳng phải tốt sao? Con cái nhà ai cũng như thế, chúng luôn nghe lời người ngoài hơn người nhà, vậy nên nếu con nó mến Cheer thì cứ để nó ở bên Cheer dạy bảo cho nó."

"Nhưng... Lỡ như... Cheer với con bé... Yêu nhau? Anh cũng biết con bé với người Cheer yêu sâu đậm giống nhau đến thế nào mà?"_ Mam khó khăn nói ra những điều mình lo sợ.

"Thì cũng tốt, anh luôn coi Cheer là người nhà, nếu mà Ann nó cũng yêu Cheer thì chẳng phải chúng ta nên ủng hộ hay sao? Mà... Chẳng phải em cũng theo phía chủ nghĩa yêu đương không biên giới à? Thời đại này mà em còn phong kiến với tình yêu đồng giới sao?"_ Somchair có rượu trong người nên thành ra ông trả lời Mam nửa thật nửa đùa.

"Không phải em chê Cheer là phụ nữ thì không hợp với con gái em... Nhưng... Vấn đề là khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa nó. Nếu Cheer chỉ hơn con em 10 tuổi thì em sẽ không cấm, em cũng sẽ ủng hộ nhưng tuổi Cheer đáng tuổi mẹ của Ann, khoảng cách hơn 20 tuổi là quá lớn. Nếu tụi nó yêu nhau thật thì... Tương lai sẽ như thế nào? Cheer sẽ già trước Ann và có thể bỏ lại con bé cô đơn một mình... Với lại, em thật không muốn con gái mình phải đi chăm sóc một người già. Có thể 5 hay 10 năm nữa thì hai đứa nó vẫn OK .... Nhưng nếu 20 năm nữa thì sao? Liệu rằng tình yêu đó có mặn nồng? Em vẫn cho là Ann còn quá trẻ để nghĩ ra được những chuyện xa vời đó..."

Somchair nhìn Mam rồi khẽ cười:

"Anh biết em lo cho con gái nhỏ tuổi bồng bột nhưng em nên biết là tương lai không có ai đoán trước được điều gì. Giống như ông chú họ của anh, ông ta lớn hơn người vợ của mình đến 25 tuổi, khi đó ai cũng ngăn cấm tình yêu cha con giữa hai người họ, ai cũng bảo ông ấy sẽ chết trước bà vợ trẻ của mình, hoặc bà vợ trẻ sẽ bỏ ông yêu người khác... Vậy mà cuối cùng, hai vợ chồng họ sống hạnh phúc với nhau đến già, ổng hưởng dương đến 105 tuổi còn bà vợ thì 70 đã đi trước rồi."

Mam nghe xong thì trầm ngâm nhìn chồng mình một lúc...

"Thế... Nếu tụi nó yêu nhau... Anh sẽ chấp nhận à?"

"Ờ... Vậy thì không nha!"_ Somchair trề môi đáp.

"Thế... Sao anh nói cứ như là?"_ Mam giật mình hỏi lại.

"Thì... Anh không chấp nhận nhưng cũng sẽ không can ngăn... Nói chung là Ann lớn rồi, để cho nó sống và làm điều nó thích, mình cản nó chỉ làm nó thêm ghét bỏ chúng ta, vậy nên như mẹ anh từng nói: thay vì mất đi đứa con gái, thì chúng ta lại có thêm một đứa con dâu."

"Thế sao?... Chà... Chẳng phải anh là con một à? Anh nói cứ như... Mẹ anh còn có thêm một người con gái nữa?..."_ Mam khẽ đắng đo trước lời khuyên của mẹ chồng mình với con trai bà.

"Không! Làm gì có chứ! Tại mẹ anh anh mê phim nhiều thành ra câu nào nói ra cũng là xuất phát từ ở trong phim... Ha... Ha..."_ Ông ngồi đó cười ngây ngất vì thấy bộ mặt quá đỗi nghiêm túc của vợ mình.

Mam nghe thế thì thở phào... Bà nghe mà cứ suy diễn... Bungah của Tharn chính là chị em gì đó của chồng mình?!

...

_________

Vài ngày sau.

Cheer đã đến công ty để làm lại nên Ann cũng không ở nhà thường xuyên nữa mà cùng đi làm với Cheer luôn.

Chẳng biết là Ann thích học hỏi hay tò mò nhiều chuyện về Cheer mà cứ hễ Cheer đi đến đâu , làm gì Ann cũng xin theo cho bằng được.

Lúc đầu, Cheer thấy mọi thứ cũng OK và bản thân cô cũng không có cớ để khướt từ, nên mặc nhiên cái bóng nhỏ được hình thành phía sau cô ngày một dính chặt hơn.

Tuy nhiên, Ann cũng bắt đầu làm Cheer cảm thấy khó chịu hơn vì đôi khi Cheer muốn gặp người khác một mình mà lại chẳng thể dứt ra khỏi Ann.

Hôm nay cũng là ngày thứ 5 Ann theo chân Cheer đến công ty và cũng là ngày mà Cheer phải đi gặp một người bạn cũ. Cheer không muốn Ann theo cùng vì dù sao đây cũng là đời sống cá nhân của cô, Cheer muốn gặp bạn bè một cách thoải mái nhất.

Thế rồi ngày hôm đó, Cheer giao rất nhiều việc cho Ann để giữ chân Ann không thể bấm theo mình.

Một mình lái xe đến điểm hẹn, vừa bước vào cô đã thấy Min ngồi đó đưa tay lên vẫy chào với cô.

Cheer nhanh chóng bước đến ngồi xuống đối diện Min:

"Xin lỗi nhé, mình đến trễ!"

"Không sao hết trơn á, mình mới là người phải nói lời xin lỗi với cậu nè, mười mấy năm trước mình bỏ lại cậu với công ty mà sang nước ngoài lập nghiệp, cuối cùng cũng là do một mình cậu tự vực dậy cứu sống cả công ty."_ Min cười buồn khi nhớ về chuyện cũ.

Cheer liền cười phá lên:

"Thôi đi! Cậu lại nữa rồi! Hình như là lần nào cậu về Thái, việc đầu tiên cậu làm là đi xin lỗi mình trước, trước khi bắt đầu chào hỏi nhau nhỉ?"

"Thì... Mình vẫn cảm thấy có lỗi lắm..."_ Min ngượng ngùng cười nói.

"Đã nói rồi mà? Ngày trước là do mình xúi cậu hùng vốn mở công ty, cậu không có tiền và muốn đi nước ngoài tu nghiệp nhưng vẫn bị mình dụ dỗ rồi sau đó công ty làm ăn thua lỗ, cậu vẫn muốn ra nước ngoài phát triển như ý nguyện ban đầu nên mình đã đồng ý cho cậu đi, vậy cho nên từ nay gặp nhau, cậu đừng bao giờ nói là có lỗi gì với mình hết. Mình đây này, xém chút nữa khiến cậu cũng phải mang nợ ngập đầu với mình rồi!"

Nghe thế Min liền lập tức chuyển chủ đề:

"OK! Vậy mình bỏ qua chi tiết phụ, vào luôn phần trọng tâm nha! Mình biết cậu vừa mất bảng hợp đồng lớn và bây giờ muốn cộng tác với công ty cậu vì công ty mình mới chuyển hướng về Thái đầu tư nên thiếu đội ngũ kiến trúc sư thiết kế, sao hả kèo này ngon lắm, có muốn ăn không?"_ Min nhìn Cheer cười lém lỉnh.

"Chà! Chuyển hướng nhanh vậy? Hình như chúng ta vẫn còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe của nhau mà cậu đã vào luôn vấn đề chính rồi à? Thôi được rồi, nếu thật sự ngon ăn, mình sẽ nhận bản hợp đồng này!"_ Cheer gật đầu đồng ý ngay vì cô tin tưởng người bạn thân này.

"Mình xin lỗi, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"_ Bị nhắc nhở, Min mới quay lại hỏi thăm đến sức khỏe của bạn mình.

"Khỏe, còn..."_ Nhưng khi Cheer còn chưa kịp hết câu thì Min lại tiếp:

"Còn về phần công việc, thật ra cũng có chút bất tiện với cậu... Vì đối tác của mình là công ty bất động sản của... Yo.... Cậu cũng biết là Yo với mình thân nhau phải không? Nên khi biết mình về Thái mở chi nhánh cho công ty, cậu ấy lập tức đề nghị công việc với mình..."

Nghe đến tên Yo, mặt Cheer có chút thay đổi...

Min khẽ cười gượng rồi ngập ngừng:

"Nhưng mình biết là cậu ngại... Nên mình nói trước để cậu chuẩn bị tâm lý... Nếu cậu không thích thì có thể từ chối mình..."

"Không sao... Thật ra.... Mình với Yo cũng... Không còn giận nhau nữa... Chỉ là không gặp mặt đã nhiều năm..."_ Vừa nói Cheer vừa cười buồn khi nhớ đến cái ngày của nhiều năm trước, Yo đã chủ động gửi di vật của chị lại cho cô.

"Vậy... Là cậu nhận lời?"_ Min nhìn mặt Cheer do dự hỏi.

"Ừ... Nhưng mình không biết là Yo có..."_ Cheer nhìn Min mà lắp lửng.

"Ôi trời! Cậu yên tâm đi, khi Yo gặp mình để nói về việc hợp tác thì mình đã đề cập đến việc nhờ cậu giúp, Yo cũng cười nói là OK!"

Cheer nghe Min nói mà tròn xoe mắt nhìn cô:

"Chà! Yo đã có vợ con rồi mà cậu vẫn còn muốn tác hợp cho tụi mình lần nữa sao? Như cái cách mà lần đầu cậu làm cầu Ô Thước ấy?"

"Hầy! Bậy nè! Chỉ là chuyện qua rồi, chúng ta cũng già rồi, hận thù gì thì cũng nên hàn gắn chứ hả?"

Cheer nghe thế thì phì cười:

"Phải! Phải!..."

Đang vui vẻ thoải mái nói chuyện cùng con bạn thân thì con khỉ nhỏ của Cheer ở đâu mọc cánh bay vào xà xuống ghế cạnh Cheer ngồi:

"Chào cô, cháu là Ann, phó giám đốc của công ty Sunset, xin lỗi vì cháu đến trễ ạ!"_ Ann niềm nở chào hỏi rồi đưa tay ra xin bắt tay với Min mặc cho người ta chẳng biết Ann là ai ở đâu ra cả?

Min ngớ người nhìn chằm chằm vào con nhóc trẻ trâu kia, lịch sự đưa tay ra bắt lại:

"Chào... Đây là ai vậy Cheer?"

"À... Là con gái của anh Somchair..."_ Cheer vừa ngượng ngùng trả lời vừa túm lấy cổ áo phía sau Ann kéo ngược về sau.

"À... Thế sao? Cô có nghe nói anh Somchair có con bé học ở nước ngoài, ra là cháu à? Tốt nghiệp rồi sao? Mặt mày sao mà trông quen dữ vậy? Cô cháu mình đã gặp nhau bao giờ chưa?"_ Min vui vẻ chào hỏi và cũng không quên thắc mắc khi thấy người lạ từng quen này.

"Dạ chưa, lần đầu cô cháu mình gặp nhau ạ... Cháu..."_ Khi Ann còn chưa kịp dứt lời thì điện thoại của Min có người gọi đến, cô bắt máy trả lời vài câu rồi vội vàng đứng lên:

"Xin lỗi hai người nhé, công ty mới khai trương còn nhiều việc cứ phải bắt mình có mặt trực tiếp giải quyết, mình phải về trước rồi. À phải, nếu chuyện khi nãy cậu đồng ý thì bên mình sẽ gửi hồ sơ chi tiết qua cho cậu tham khảo nhé!"_ Nói rồi Min vội vã chào họ và rời đi.

Cheer thở dài, tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo Ann mà muộn phiền:

"Mình vẫn còn chưa kịp hỏi cậu khỏe không mà?... Bận gì mà dữ vậy? Bạn bè với nhau lâu rồi không gặp, vậy mà mỗi lần gặp lại nói chẳng được mấy câu..."

"Này! Dì buông tay ra đi!"_ Ann la lên kéo Cheer về với thực tại.

Cheer giật mình nhìn lại đứa trẻ trong tay mình:

"Này! Cháu làm gì ở đây? Công việc tôi giao đã làm xong chưa mà chạy khỏi công ty vậy?"

"Xong không xong gì cũng bỏ hết trơn chạy theo dì á! Dì kỳ quá, ra ngoài gặp khách mà hổng có kêu người ta theo!"_ Ann giận dỗi.

Cheer nhìn Ann tỏ rõ sự giận dữ, cô đứng dậy bỏ ra khỏi nhà hàng, Ann thấy vậy thì lập tức chạy theo:

"Sao dì không trả lời người ta?"

Cheer khựng bước nhưng không quay lại:

"Người đó là bạn tôi. Ra ngoài gặp bạn cũng phải dẫn cháu theo hay sao?"

"Bạn sao?..."_ Ann nghe thế thì thừ người ra.

Cheer không thèm nói nữa mà nhanh chân ra ngoài lấy xe. Ann đứng đó suy ngẫm một lúc rồi lại nhanh chân chạy theo sau:

"Bạn nào vậy dì? Người đó có trong câu chuyện mà dì kể hay không? Hồi nãy người ta nói cháu trông quen quen đó?"_ Ann ríu rít bên tai Cheer không ngừng.

Cheer bắt đầu cảm thấy hơi bực tức khi Ann quá quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của cô. Cheer hậm hực ra xe rồi chạy khỏi đó, mặc cho Ann cứ đứng đó la lối một mình.

"Con bé đó bị gì vậy nhỉ? Tối ngày cứ bám lấy mình như sam vậy?... Riết rồi chuyện cá nhân của mình, cái gì nó cũng muốn quản muốn biết? Thắc mắc lắm chuyện hơi quá rồi đó!"_ Cô tức giận tay nắm chặt lấy vô-lăng quát một mình.

Cheer tự dưng cảm thấy Ann rất kỳ lạ và quá quắc, trước giờ Cheer đã quen với cuộc sống một mình tự quyết tất cả, kể cả chuyện yêu đương cũng vậy vì cô đã sống tự lập quen rồi. Nhưng giờ đây khi Ann xuất hiện, Cheer làm gì cũng bị hỏi han dò xét, điều đó khiến Cheer bắt đầu cảm thấy Ann quá phiền phức, quá nhiều chuyện. Tính cách đáng yêu thì có đó nhưng vẫn không đủ để bù khuyết được cho nhược điểm chết người này của Ann. Vậy nên gương mặt ấy dù có giống ai đi chăng nữa thì cũng không thể khiến cơn giận này nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro