5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này rất to đấy Taeyong!" Mark thật sự rất khấn khích.

Mọi thứ trông thật sang trọng và đắt tiền với những chiếc bàn trắng và hàng loạt thương hiệu rượu nổi tiếng cùng các loại đồ uống có cồn khác.

Đây đúng là bữa tiệc của những người sành điệu.

[MARK'S POV]

Chúng tôi đã nói chuyện với một vài người. À ý tôi là chỉ có Taeyong đang nói tiếng Anh và Pháp thôi, không phải tôi. Tôi lại khá là hứng thú với đồ uống có cồn nên tôi đã uống một vài ly. Taeyong vẫn giữ chặt tay tôi và khi tôi muốn bỏ tay nhưng ảnh vẫn cứ nắm chặt. Mẹ kiếp. Chính vì vậy nên tôi chẳng đi đâu được cả buổi tối đó.

Đương nhiên là tôi càng lúc càng say xỉn. Taeyong thì ít say hơn tôi rồi. Rất rất ít. Sau vài giờ đợi anh ta nói chuyện thì tôi rất chán nên đã nghịch tóc của Taeyong. Khi Taeyong thấy tôi nghịch tóc ảnh thì ảnh ghé gần tai tôi thì thầm: "Tôi có thể chơi với cậu, nhưng không phải bây giờ."

Ý anh ta là gì, tôi không hiểu? Sau đó tôi chạy vào nhà vệ sinh. Ơn trời, tôi đã thoát khỏi tên quản lý đó rồi. Có một tầng khác nữa là khách sạn giành cho khách dự tiệc. Khi tôi quay lại thì Taeyong nói ảnh rất tự hào vì đã hoàn thành hợp đồng quan trọng. Và bây giờ anh ta bảo mình phải lên khách sạn tại lầu 3 để kiểm tra gì đó. Khi chúng tôi vào phòng thì mặt tôi như kiểu wOw căn phòng này thật lộng lẫy. Và tôi đã shock, vì thấy phòng chỉ có một chiếc giường, và nó là kingsize.

[3rd's POV]

"Ủa giường của tôi đâu?" Cậu thắc mắc.

"Nó ở ngay trước mặt cậu kìa. Bây giờ cậu có muốn uống gì đó với tôi không?"

"Yeahh đương nhiên là uống rồi."

Và họ đã uống rất nhiều.

Và đã có thứ gì đó lạ kì diễn ra.

Mark đã hôn Taeyong rất nhiều và họ còn ôm nhau nữa. Mark đã để lại một vài dấu hôn trên cổ Taeyong và anh cũng đã làm tương tự với cậu. Ngay sau đó thì Mark ngủ ngay trên tay Taeyong cho đến sáng.

Khi Mark tỉnh lại thì cậu hỏi Taeyong tối qua đã xảy ra chuyện gì thì chỉ nhận được câu trả lời từ anh:

"Uhmmm không có chuyện gì xảy ra cả, cậu chỉ quá say rồi đi ngủ thôi. Chút nữa chúng ta sẽ có mặt ở văn phòng nên khẩn trương lên nào."

Trước khi họ có mặt tại văn phòng, Mark đã nói:

"Tôi rất buồn về chuyện ngày hôm qua, Taeyong. Tôi đã làm chuyện gì đó sai trái và tôi chỉ nhớ rất ít bởi vì quá say."

"Mark, như tôi đã nói, không có gì xảy ra cả. Bây giờ chúng ta cần phải xuống lầu 2 cho buổi gặp mặt quan trọng với những người khác, vậy nên đi nào!"

[TAEYONG'S POV]

Khi tôi đi xuống tầng 2 cùng với Mark, chúng tôi đã đến một căn phòng rất lớn cùng với những đồng nghiệp của mình. Cuộc gặp gỡ này khá quan trọng, vì chúng tôi sẽ quyết định ai sẽ là người đại diện cho bìa tạp chí số tiếp theo. Tôi quyết định sẽ tới văn phòng riêng của mình khi cuộc gặp kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro