8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[still TAEYONG's POV]

Tại sao tôi muốn Mark đến nơi ở của mình? Bởi vì tôi muốn nhìn thấy em, nói chuyện với em và nhìn em cười. Tôi vẫn có vài người bạn, nhưng tôi luôn cảm thấy cô đơn, và có lẽ công việc của tôi là thứ mà tôi làm duy nhất trên cuộc đời này. Đời thật chán cmn ngắt. Bạn có nhiều tiền, nhưng vẫn buồn tẻ và ngày nào cũng như ngày nào. Tôi rất thích công việc của mình, nhưng tôi không thích việc bị căng thẳng trong hầu hết giờ làm việc. Nhắm mắt nằm 10 phút, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa reo.

[3rd's POV]

Taeyong mở cửa căn hộ ra.

"Đi vào trong nào."

Khi Mark ngồi trên sofa, Thế là Tae đã ngồi cạnh cậu và dựa đầu trên vai cậu.

"Anhh... đanggg... làmm gì thế?"- Cậu đỏ mặt hỏi người ngồi bên cạnh mình.

"Không có gì hết, chỉ cần giữ nguyên thế này trong một lúc thôi."

"Được thôi?! Tôi có thể giúp gì cho anh không? Anh nhìn rất buồn đấy!"

"Tôi chỉ đang... cô đơn và nhớ em thôi."

"Sao lại nhớ tôi? Chúng ta vừa gặp nhau vào ngày hôm nay mà?"- Cậu giờ mặt đã đỏ như trái cà rồi, những vẫn gặng hỏi.

"Tại sao? Tôi không phải là một người thú vị."

"Đừng nói dối, em có muốn uống gì không?"

"Yeah, cho tôi trà."

Việc Taeyong là tiếp theo tất nhiên là pha trà cho Mark. TY Track (biệt danh mà anh được bạn bè đặt khi còn học trung học) hình như đã say rồi và cậu thì không hề biết điều đó. Anh muốn dành cả đêm để nói chuyện với người thương của anh, nhưng anh sợ rằng sau cuộc nói chuyện này, anh sẽ hối hận. Vì anh sợ mình sẽ cãi nhau với Mark hoặc làm cậu buồn. Taeyong muốn hỏi Mark rằng liệu anh có cơ hội làm bạn trai của cậu không.

"Vậy Markie à... em có thích tôi không?"

"Có, thật sự trà rất ngon."

"Tôi đang nghiêm túc đấy, làm ơn đừng bàn về trà nữa."

"Có, tôi rất thích anh."

"Như một người bạn, người đồng nghiệp hay thứ gì đó hơn thế nữa?"

"Tôi không biết."

"Bởi vì tôi rất tò mò những gì em nghĩ về tôi. Vậy nên tôi có thể có cơ hội không?"

"Cơ hội gì?"

"Cơ hội với em."

--------------

thật sự là chap này mình xong từ lâu rồi, nhưng mà vẫn thấy nó sao sao ấy nên vẫn chưa đăng lên :)))) chần chừ riết rồi cũng quên luôn mình có một nùi truyện chưa đi đâu về đâu...

dù sao cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro