Chap 16: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dami."

"Dạ?"

"Sao con không ra chơi cùng mọi người vậy?"

"Con không thích, mẹ à."

"Con ghét chị em mình à?"

"Không! Con yêu họ lắm. Họ là gia đình mình mà."

"Vậy, ra chỗ họ mà chơi cùng nhau đi nhé? Không ai biết được liệu hôm nay có phải là lần cuối ta gặp một ai đó không mà... Nhớ những điều mẹ luôn dặn mấy chị em chứ?"

"Không bao giờ bỏ rơi nhau và luôn kề vai sát cánh..."

"Dami! Chơi hong?"

"Dạ có! Các chị đợi em với!"

_______________

"Con luôn ở bên họ, mẹ ơi..." Dami đổ gục xuống nền đất và từng giọt máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng và từ vết bắn của cậu.

Tất cả vội vã chạy đến bên Dami. JiU nâng người cậu lên, đặt đầu cậu trên người chị.

"Dami, chị xin lỗi..." JiU tay ôm lây em mà khóc, mặc kệ cả người chị dần bị nhuộm màu đỏ của máu.

"Chị, bọn kia vẫn còn nữa này." Siyeon gọi. Họ thấy đám của Kai chạy dần về phía họ.

"JiU unnie... chị cứ đi đi... để em lo phần Gahyeon-" Dami gắng gượng, khó nhọc nói ra từng từ. Cậu vẫn muốn giúp mọi người mà gần như quên đi tình trạng của bản thân.

"Nhưng em đang-"

"Unnie, đi đi... Em ổn mà." Dami nở nụ cười tới chị.

JiU và những người khác để lại Dami và Gahyeon. Họ di chuyển tới chỗ bọn kia - nơi cuộc chiến vẫn chưa hề ngừng lại. Dami lết từng chút một tới chỗ em gái, cố nuốt cơn đau vào trong, để có thể bảo vệ em gái lần cuối cùng.

Vẫn có một vài kẻ khác đang lại gần chỗ hai chị em. Cậu giải phóng một vài cái bóng ra và đập chúng, nhưng cũng chẳng thể trụ đủ lâu do chúng đông áp đảo.

"Vui rồi đây... Chết như này vui thật đấy..." Dami nói, nghĩ rằng cậu sẽ chết dưới tay của mấy kẻ thô bỉ kia. Bỗng, cậu được bao bọc một một thứ khiên nào đó và những kẻ kia không thể lại gần cậu.

Cậu quay người ra sau. Là em cậu. Em cậu tỉnh rồi, còn cậu thì không còn thể gượng dậy nữa do những phát bắn lúc nãy. Gahyeon đứng dậy, dùng khiên đẩy bọn kia ra xa.

"Bọn bây đừng hòng chạm vào chị ấy!" Gahyeon hét lên. Đám côn đồ vẫn nỗ lực tiếp cận hai chị em dù đã bị khiên của em út đẩy đi. Em trở lại chỗ Dami - người đang nằm trên sàn.

"Chị ơi... chờ chút nữa thôi ạ..." Gahyeon cố gọi. Đột nhiên, Namjoon xuất hiện từ sau lưng em. Dami phản xạ nhanh chóng, vươn những bóng tay ra nắm gọn anh ta.

"Unnie, đừng giết anh ấy", Gahyeon xin chị.

"Tại sao..? Anh ta... đã phản bội chúng ta..." Dami nói, giọng có phần chùng xuống.

"Không chị ơi... Là anh ấy đã cứu em đấy. Là anh ấy giúp em chữa vết thương do súng bắn.".

"Tôi phải làm theo ước nguyện của anh tôi, hoặc anh sẽ giết tôi như cách ảnh giết cha mẹ. Tôi thực lòng xin lỗi," Namjoon giải thích. Dami nghe vậy cũng thả anh ra.

"Namjoon, chăm sóc chị Dami hộ em. Em phải đi tìm những người còn lại." Nói dứt lời, Gahyeon chạy ra tham chiến cùng các chị. Các chị đều mừng khi thấy em út đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Gahyeon, Dami đâu?" SuA hỏi.

"Chị yên tâm. Có Namjoon trông chừng Dami rồi."

"Namjoon á!?" Yoohyeon hét.

"Chị, bình tĩnh. Namjoon ở cùng phe chúng ta. Anh ta hành động như thế vì bị uy hiếp thôi", Gahyeon biện minh.

"...Sao chị bỗng cảm thấy hối lỗi vì đã đấm anh ta nhỉ?" Yoohyeon rên rỉ.

Namjoon chỉ quan sát từ xa trong lúc chăm sóc Dami đang kiệt sức.

"Namjoon, anh giúp tôi một việc", bỗng Dami lên tiếng.

"Anh lấy hộ tôi điếu thuốc và bật lửa trong túi tôi với."

Namjoon gật đầu, đưa cô điếu thuốc lá. Dami nhận lấy và đặt lên môi. Cậu hít lấy một hơi dài, rồi thở ra một làn khói trắng với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Trong lúc trận đánh vẫn tiếp diễn, Kai chớp thời cơ bỏ chạy ra xe hơi. Hắn nhanh chóng khởi động xe, nhưng lại thấy Gahyeon đứng một mình trước mũi xe.

"Nhóc, cưng sẽ chết ngay đấy." Hắn đạp chân ga và chiếc xe phóng vụt lên. Hắn muốn cán qua người Gahyeon, nhưng em đã bật khiên và chiếc xe không nhưng không chạm được tới chiếc xe mà mũi xe còn vỡ vụn.

Bản thân Kai cũng không lành lặn thoát thân. Đầu hắn bê bết máu khi Jiu mở cửa xe và lôi hắn ra ngoài.

"Anh nghĩ mình trốn đi đâu thế?" Jiu lê hắn trên đất, hỏi han thân thiện.

"Con quái vật!! Thả tao ra!!!"

"Quái vật cơ đấy? Có hơi nhàm không?" Chị phóng ra những tia sét và đấm thật mạnh vào mặt Kai. Chị không tha thứ cho bất kì ai muốn làm hại những đứa em bé bỏng của mình.

"Cú đấm đó, là vì Dami.."

Jiu chạy tới chỗ các em, hiện đang bao lấy Dami đang bất tỉnh. Điếu thuốc vẫn nằm trên đôi môi ấy.

"Gahyeon, em sử dụng 'món quà' được không? Như vậy thì Dami sẽ về lại bên mình mà? Đúng không?" Jiu vẫn ôm lấy nhưng tia hi vọng nhỏ nhoi. Gahyeon nhìn chị, lắc đầu. Em đã thử rồi. Em thử nhiều lần rồi... Những vết thương trên người Dami thì không còn, nhưng trái tim ấy đã không còn ngừng đập.

"Chị... Chúng ta... đã đến trễ rồi." Handong không kìm nổi những dòng nước mắt lăn dài.

"Arghhhhh" Tiếng gào bỗng vang lên từ phía sau. Kai đã đứng dậy, nhưng hắn có gì khang khác. Hắn giờ trông chẳng khác nào một con quái thú.

"Namjoon, chuyện quái gì đang diễn ra với thằng Kai kia thế?", Sua hỏi.

"Tôi cũng chẳng rõ nữa. Lần đầu tôi thấy anh ta ở dạng này."

Kai bỗng dưng biến mất. Hắn vô hình. 

"Xuất hiện đi thằng hèn!" Handong hét.

"Hèn hả? Thằng hèn sau lưng mày này..."

Tiếng Kai vang lên, và ngay lúc hắn hiện hình thì hắn đã bế Dami trong tay rồi lại biến mất.

"Anh là ai, tại sao lại phải bắt em tôi đi!?" Sua hỏi. Kai vô hình, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hắn.

"Bọn bây biết tao mà. Nghe về "thợ săn" bao giờ chưa? Chắc mẹ bọn bây phải nói rồi chứ nhỉ..."

"Thợ săn?"

"Phải thứ mẹ nhắc đến không...?"

"Sao anh lại biết về mẹ bọn tôi!?" Jiu hét lên.

"Hahahaha... Tao là một trong những người đã đuổi theo mẹ bọn bây trong rừng mà. Ả đã dịch chuyển đến một chiều không gian khác, nhưng tao đã may mắn lấy được một phần sức mạnh của ả rồi dịch chuyển tới chỗ bọn bây."

"Thằng chết tiệt", Siyeon hét.

"Haha. Nếu chúng mày muốn trải nghiệm cảm giác bị tước đoạt sức mạnh, thì để tao lấy con nhỏ này làm vật chủ đầu tiên." Kai đặt tay lên đầu Dami.

"KHÔNG ĐƯỢC!" Các cô gái hét lên, ra sức ngăn cản hắn.

"Trễ rồi. Sức mạnh của nó bây giờ là của tao!" Kai hút hết năng lượng còn lại của Dami rồi quăng cậu sang một bên. Yoohyeon chạy hết tốc để đỡ được em song sinh của mình.

"Sức mạnh của em chúng mày đỉnh đấy. Bóng tối đang chiếm lấy cơ thể tao. Tuyệt vời."

"Thằng khốn nạn!" Sua hét lên.

"Giờ thì tao chẳng còn sợ hãi gì lũ phù thuỷ chúng mày. Tao sẽ gây dựng lại đội quân của tao, từ chính lũ con người yếu nhớt này." Kai gầm lên, cả băng của hắn đều biến thành quái thú.

"Đại chiến quái thú và phù thuỷ sẽ lần nữa bùng nổ!"

Hết chương 16.

___________________

AJandL

how many years has passed? i really dunno.

tôi muốn tự đưa tôi (của năm 13 tuổi) đi gặp Jesus ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro