|1| LEAVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ mình đã nói rõ với em. Chúng ta kết thúc rồi." người đàn ông vóc dáng cao gầy gằn giọng, cố gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình không chịu buông.

"N...nhưng tại sao chứ? Cho em một lí do đứng đắn đi...hay là anh không còn yêu em nữa?" Người nọ nài nỉ, nước mắt chực chờ rơi xuống nhưng lại không đủ can đảm để khóc.

"Vấn đề là... Jungkook à, anh cần một người có thể chăm sóc cho các con của anh em hiểu không? Một người có đủ khả năng và phẩm chất của một người mẹ, và em thì không phải người như thế" Người lớn hơn lập luận, khẽ buông tiếng thở dài.

"A...nh...anh nghĩ em không đủ khả năng chăm sóc cho Hansol và Woozi sao?" Jungkook nghẹn ngào. Cậu thấy khó thở quá.

"Nghe này Jungkook, em chỉ mới 18 tuổi, làm sao em có thể chăm sóc một đứa trẻ trong khi bản thân em cũng vẫn đang còn là trẻ con ? Chưa kể việc làm bố mẹ chẳng hề đơn giản như em nghĩ đâu. Anh rất tiếc nhưng em không phải người mẹ Hansol và woozi cần, xin lỗi em".

"...Được thôi. Không sao cả" Jungkook thở dài.

"Thật sao? Kook này, anh xin lỗi. Liệu... sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

"Anh...đi đi... Đi. Ngay.Lập.Tức!" Cậu run rẩy nói. Tay chỉ về phía cửa.

---------------------------

Sau khi nhốt mình hàng giờ trong nhà tắm cuối cùng Jungkook cũng chịu chui ra. Đi đến bên cạnh cái giường trống hoác, khẽ đặt lưng lên, cậu áp mũi xuống ga giường hít một hơi căng đầy lồng ngực chút mùi hương còn đọng lại. Mùi hương của người cậu yêu...



Em chỉ mới 18 tuổi.... em không khả năng chăm sóc Hansol woozi...




Những lời nói sắc nhọn của người nọ như cuốn băng lỗi tua đi tua lại trong đầu Jungkook rồi đùng một phát chuyển thành con dao nhọn từng nhát chọc ngoáy cứa vào trái tim non nớt của cậu. Jungkook biết cậu vẫn còn đang đi học nhưng đâu có nghĩa là Jungkook cậu không thể chăm nổi mấy đứa trẻ.




Việc làm bố mẹ không đơn giản như em nghĩ đâu.





Jungkook nghiến răng nghiến lợi vò cái gối trong tay đến sắp nát bươm.




Em không phải người mẹ Hansol woozi cần.







"Mẹ á? Tôi không phải người có khả năng làm mẹ sao? Được. Tôi sẽ cho anh thấy tôi có thể và thừa sức làm một thằng mẹ tốt" Jungkook bực bội hét, quẳng cái gối vào góc phòng,vội vàng thay quần áo chạy thẳng ra khỏi nhà.

Sau hơn nửa tiếng chạy bạt mạng trên đường cuối cùng Jungkook cũng đến nơi cần đến. Khom người thở vài hơi ổn định lại nhịp thở, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu gắn trên tòa nhà lớn trước mặt :

" TRẠI TRẺ MỒ CÔI SEOUL"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro