|2| ADOPTION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TRẠI TRẺ MỒ CÔI SEOUL"

Nhìn lên dòng chữ in đậm trước mặt, Jungkook khẽ nuốt nước bọt.

Hít một hơi thật sâu, cậu nhắm chặt mắt, hùng hùng hổ hổ bước vào bên trong.

Tiếng bước chân cộng với tiếng trẻ con chạy vang xung quanh, Jungkook ti hí mở mắt ra. Cậu giờ đang đứng trong sảnh lớn của tòa nhà, trước mặt là khung cảnh trẻ con vô tư vui đùa. Có lẽ Jungkook vẫn sẽ đứng chôn chân một chỗ nếu không có một giọng nói cắt ngang:

" Chào cậu, đây là trại trẻ mồ côi Seoul, tôi có thể giúp gì cho cậu không?" Jungkook giật mình nhìn lên người thanh niên phúc hậu trước mặt đang hướng phía cậu tươi cười, trên tay ẵm theo một đứa bé.

"C...chào.. T..tôi chỉ muốn thăm quan m..một chu..t..chút.." Cậu ấp úng bịa đại ra một lí do. Đến bản thân Jungkook giờ đây còn chẳng thể hiểu nổi tại sao và bằng cách nào mà cậu lại đến nơi này.

Người thanh niên đưa ánh nhìn khó hiểu về phía Jungkook trước khi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ trên tay xuống, dịu hiền cười với nó:

"Nào Hoseok. Anh tốt bụng này đang cần sự giúp đỡ của omma vậy nên Hoseokie hãy ra chỗ các bạn và chơi thật vui nhớ. Mấy bạn xấu sẽ không làm phiền Hoseokie nữa đâu nên con đừng lo gì cả và cứ chơi thỏa mái được chứ? " Người thanh niên khích lệ đứa bé, tiểu Hoseok gật đầu, toe miệng cười moe một cái trước khi quay lưng chạy về phía đám trẻ đang chơi đùa.

Jungkook đưa mắt nhìn những gương mặt trẻ thơ hồn nhiên nô đùa ấy, khẽ bật cười. Nhưng nụ cười cậu liền tắt ngóm khi bắt gặp khung cảnh trước mắt:

Nhóc con với mái đầu nâu đỏ co ro ngồi trong góc nhà, mặt cúi gằm khiến tóc che gần hết biểu cảm trên khuôn mặt thằng bé, nhưng Jungkook chắc chắn là cái nền nhà sắp bị ánh mắt kia thiêu rụi luôn rồi.

Bỗng giọng nói của người thanh niên kia cất lên lần nữa khiến Jungkook vội vàng thu lại ánh mắt.

"Tôi là Kim Seokjin, cậu có thể gọi là Jin không cũng được. Rất vui được gặp cậu". Anh mỉm cười đưa tay về phía cậu.

"Umm.... tôi là Jeon Jungkook". Jungkook cười, vội đưa tay ra bắt lấy tay Jin.

"Vậy thì... Jungkook. Điều gì ở đây đặc biệt đến mức khiến cậu muốn thăm quan vậy ?". Jin ngờ vực hỏi.

"Thật..thật ra... tôi đến đây là muốn nhận.. nhận con nuôi.." Jungkook thở dài thừa nhận lí do thực sự của mình.

"Nhận nuôi sao ? Cậu có thể cho tôi biết cậu Jungkook đây bao nhiêu tuổi được không?"

"Tôi... mư..ời..mười tám" Jungkook vội vàng trả lời.

"Tôi hiểu rồi... nhưng cậu có chắc là mình có thể chăm sóc cho một người nữa không ? Việc này cần rất nhiều trách nhiệm và kiên nhẫn. Sao cậu lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ vào độ tuổi trẻ như thế này, hm?" Jin băn khoăn hỏi. Anh thật sự không hiểu cậu nhóc trước mặt đang nghĩ gì mà lại muốn nhận con nuôi nữa.

"T-tôi... tôi chỉ..." - " Jin omma! Jin omma! Jin omma mau đến đây đi ạ! Mấy bạn xấu đang đánh Taehyung huhu! Omma mau đến nhanh đi! ". Một bé gái chạy đến vừa khóc vừa kéo tay Jin về hướng phía đám đông đang tụ lại.

Jin vội vàng chạy theo hướng bé gái chỉ. Jungkook bị bỏ lại một mình cuối cùng cũng quyết định đi theo hai người kia.

Trước mặt cậu là đám đông trẻ con đang hỗn loạn gào thét, một vài đứa vì sợ quá mà khóc nháo không ngưng. Jin vội vàng chen qua lũ trẻ đi vào trong. Ở giữa đám đông là thằng nhóc Jungkook vừa thấy lúc nãy đang nằm co quắp trên sàn với vô số vết bầm tím trải đầy khuôn mặt, bên cạnh là Hoseok sợ hãi đến tái nhợt. Jungkook để ý thấy còn có một thằng nhóc cao lớn hung hăng nhìn về phía hai đứa nhóc kia.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Jin lo lắng.

Hoseok nghe hỏi liền vội vàng quay lại chạy về phía Jin.

"Z-Zelo định đáng Hoseokie lần nữa... n..ên... nên Taehyung cố bảo vệ Hoseokie...nh..nhưng Zelo lại đánh cả Ta..Taehyung...". Hoseok nấc nghẹn nói.

"Những gì Hoseokie nói có đúng không Zelo ?"

"D..dạ đúng ạ". Zelo ấp úng

"Được rồi, Zelo con cứ quay về phòng trước đi, ta sẽ xử lí con sau. Còn các con ai không liên quan thì đi theo Woohyun ra ngoài sân chơi " Jin cố giải tán đám đông.

Tất cả đều rất nghe lời anh mà đi theo Woohyun ra ngoài. Trừ một người - Taehyung, lầm lũi đi ra một góc ngồi.

"Taehyung, lại đây. Để ta xem vết thương cho con nào"

Taehyung lầm lì bước đến. Jin thở dài, đưa cho Taehyung túi đá chườm.

"Con cố cầm cái này để vào chỗ bầm một lúc là đỡ thôi. Được rồi, ra ngoài sân chơi đi con". Jin trìu mến nói với thằng bé. Taehyung không nói không rằng quay lưng một bước đi thẳng về góc phòng ngồi.

Jin lén thở dài một cái.

Thằng này...

"Thật xin lỗi quá, chuyện cậu vừa nói chúng ta vào văn phòng của tôi bàn tiếp vậy". Jin vừa nói vừa đi về phía văn phòng.

Jungkook quay lại nhìn về phía mái đầu nâu đỏ cô độc nơi góc phòng kia lần nữa trước khi đi theo Jin, trong lòng không hiểu sao thấy nhoi nhói.

---------------------------

"Mời ngồi". Jin chỉ tay về cái ghế nhỏ trước bàn làm việc, khẽ cười.

"Nào. Về việc nhận nuôi của cậu..."

"Um.... anh có thể nói cho tôi về Taehyung được không?" Jungkook ngập ngừng hỏi.

"Taehyung? Um... thằng bé khá là... khép kín. Thực sự thì sự việc hôm nay làm tôi khá ngạc nhiên.... thằng bé chưa bao giờ đi ra khỏi chỗ góc phòng đó từ ngày nó được gửi đến chỗ chúng tôi đến giờ..."

"Th...thật sao?"

"Trường hợp của thằng bé khá là đặc biệt so với những đứa trẻ khác... thực ra thì Taehyung không phải trẻ mồ côi. Bố mẹ thằng bé gửi nó ở chỗ chúng tôi khi thằng bé được ba tuổi... họ bảo là họ chỉ đi du lịch khoảng một tuần rồi sẽ quay lại đón thằng bé, nhưng kể từ đó đến nay họ chưa bao giờ xuất hiện.... 5 tháng nữa là sinh nhật 11 tuổi của Taehyung rồi và vẫn không hề thấy chút bóng dáng nào của ông bà Kim" Jin giải thích.

Jungkook nấc nhẹ một cái. Cậu không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Cậu thấy buồn cho Taehyung. Sao họ có thể làm thế với một đứa trẻ chứ?

"Đáng thương đúng chứ? Dù sao thì.... trở lại với những gì tôi nói khi ở ngoài sảnh, cậu thực sự muốn nhận con nuôi chứ? Cậu có chắc mình có thể chăm sóc cho một người nữa không?"

Jungkook dừng lại suy nghĩ một lúc trước khi nhìn thẳng vào Jin, cười nói:

"Có. Tôi muốn nhận nuôi Kim Taehyung"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro