|6| JUDGES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸Note

Cũng không có gì đâu chỉ muốn nói là mình đổi lại cách gọi omma thành mommy thôi vì mình thấy như thế hợp với tên truyện hơn và mommy nghe nó thú thú kích thích thế nào ấy :3. Việc thay đổi sẽ bắt đầu từ chap này nha~

Anyway, enjoys ~

-------+++++++++----------

Hôm nay là thứ 7 đồng nghĩa với việc cả hai đều không phải đến trường và Jungkook cũng không cần phải đi làm thêm. Hai người đang chuẩn bị ăn sáng và Jungkook phát hiện ra rằng cái tủ lạnh vốn đã chẳng có gì nay còn đáng thương hơn cả ngày thường.

"Muốn đi mua đồ với anh không Tae?" Jungkook hỏi khi ngồi xuống đối diện với người nhỏ hơn.

Taehyung như thường lệ nhún vai vài cái và Jungkook tự hiểu nó là có. Cả hai sau đi ăn sáng qua loa và đi đến siêu thị.

--------------------------

Jungkook vui vẻ đi bên cạnh Taehyung, cậu khẽ giơ tay chào về phía thím gần nhà mà vẫn thường hay cho cậu đồ ăn vào dịp nghỉ lễ và thỉnh thoảng là cả mỗi cuối tuần nữa. Nhưng không hiểu vì sao bà ta lại lơ cậu và quay lưng đi mất.

Jungkook nhận thấy sự kì lạ đó nhưng lơ đi và tự cho là do bà ta không nhìn thấy cậu. Nhưng chẳng mấy lâu sau khi hai người đi đến cửa hàng, sự kì lạ càng bộc lộ rõ hơn.

Tất cả mọi người ai cũng đứng sững một chỗ và nhìn chằm chằm cậu cùng với Taehyung. Jungkook lần nữa cảm nhận được sự kì cục nhưng tiếp tục tự nhủ bản thân rằng có lẽ họ vẫn chưa với sự thật rằng cậu đang nhận nuôi một đứa trẻ.

Cố gạt hết mấy cái suy nghĩ viển vông, Jungkook tiếp tục đi tìm dãy bán hoa quả với Taehyung lẳng lặng đi cách xa đằng sau.

"Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao họ có thể để cho nó nhận một đứa được ?" Một giọng nói cất lên từ gian hàng bên cạnh

"Mấy đứa thanh niên ngày nay rất là vô trách nhiệm đấy, tội nghiệp đứa bé quá" Một giọng nói khác vang lên

"Nói thật nhớ, tôi từng thấy nó qua lại với cả tá đàn ông trước đó, đúng là loại phò đực hoặc gì đại loại thế mà. Mà kể ra thì việc loại người như thế lại muốn nuôi một đứa trẻ cũng ghê tởm quá đi, việc này lẽ ra phải bị cấm mới phải" Một cái mồm nữa chen vào.

Đó là lúc sự thật đập thẳng vào mặt Jungkook. Sự xa cách đó, những cái nhìn soi mói và những lời bàn tán không ngớt đó, hóa ra là do cậu và Taehyung đã trở thành mục tiêu để xã hội chấn vấn không ngưng sao?

Jungkook cảm thấy hết tất cả. Sự thương hại. Xấu hổ. Và cả ghét bỏ.

Tim cậu đập dồn dập theo những lời bàn tán liên hồi. Nắm chặt tay cầm, cậu nhanh chóng quay đầu và đẩy giỏ hàng về phía quầy tính tiền.

Suốt cả quãng đường về nhà cả hai đều không nói câu gì. Jungkook thì phăm phăm đi đằng trước, để lại Taehyung trầm mặc phía sau nhìn theo bóng lưng cô độc đó. Nó thực rất muốn nói gì đó với Jungkook, muốn an ủi cậu, nhưng lại chẳng thể cất lời. Những lời bàn tán lúc ấy, nó cũng nghe thấy rõ....

Ngày chủ nhật hôm sau trôi qua yên ắng và chán ngán, thứ hai cũng không khá hơn là mấy. Taehyung bảo không có hứng đi học vậy nên Jungkook cho nó nghỉ học ở nhà, bản thân cũng trốn luôn tiết ở trường. Cả buổi cậu cũng chẳng mở miệng nói với Taehyung câu nào ngoại trừ bảo nó ra xử lí bữa sáng để cậu dọn dẹp.

----------------------------

Hôm nay lớp Taehyung có buổi ngoại khóa do đích thân cô hiệu trưởng Hyeri chủ trì. Urg, nó không thích cô ta tý nào hết, cái cách ăn mặc vẫn tùy hứng hở hang như ấn tượng đầu của nó. Dù sao thì giờ cô ta cũng đang nói về việc bố mẹ đóng vai trò quan trọng ra sao trong quá trình phát triển của một đứa trẻ và vài đứa trong lớp đang cố tình nhìn về phía nó cười châm chọc.

Nó thực sự đang cố hết sức để lờ bọn chúng như mọi ngày nhưng hôm nay có chút khó khăn khi mà tất cả chúng nó đều con mẹ nó cố tình nhắc đến Jungkook. Tuy không huỵch toẹt móng heo ra nhưng vẫn hướng nó mà nói bóng nói gió.

Khi lớp học kết thúc và cả lớp đã về hết chỉ còn lại mình nó là người cuối cùng thì bỗng có ai đó cố ý va vào nó.

"Em biết đấy Taehyung.... cứ lờ bọn trẻ đi nhớ. Cô xin lỗi vì không thể làm được gì để ngăn bọn trẻ lại" Hyeri nói - " Người ta luôn luôn đánh giá và soi mói người khác và chúng ta thì lại chẳng thể ngăn được nó. Dù ta có cố gắng thế nào thì họ cũng vẫn chẳng quan tâm và chà đạp lên ta thôi. Kể cả cô cũng vậy. Cô luôn bị soi mói chỉ bởi vì cach cô ăn mặc... thực sự cũng rất khó chịu khi bị nghĩ và gọi bằng cái tên như thế nhưng lờ đi vẫn là cách tốt nhất" Hyeri cười.

Oke, nó bắt đầu thấy có chút chột dạ rồi đấy. Nó cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã nghĩ cô Hyeri là loại đó. Nó cười nhẹ đáp lại Hyeri một cái trước khi đi ra khỏi cửa lớp.

Nó thấy tệ cho Jungkook quá. Giờ thì nó lại không chắc tại sao Jungkook nhận nuôi nó nữa rồi.

thật chỉ do Jungkook đơn cần ai đó bên cạnh không? Hay anh ấy không thể tìm được bạn cùng phòng mới?"

Dòng suy nghĩ của Taehyung bị cắt ngang khi nó nhận thấy có ai đó đang đi theo mình. Đưa mắt nhìn xung quanh....A, hóa ra là thằng Zelo vàng hoe ngu si ném sanwich vào nó hôm trước.

Nó liếc qua một lượt thằng nhóc và đám bạn của nó đằng sau.

"Có chuyện gì với cái mặt của mày vậy"Zelo đứng chắn trước mặt nó.

Taheyung đưa mắt nhìn thẳng mặt Zelo, lườm một cái sắc bén.

"Sao vậy? Mày nhớ mommy của mày à?" Zelo châm chọc. Taehyung không trả lời. Nó vẫn tiếp tục hướng phía Zelo lườm.

"Mommy của mày là một thằng đàn ông" Một thằng khác lên tiếng.

"Mẹ của tao nói mommy mày là đồng tính. Mommy của mày không phải phụ nữ, ewww" Zelo cười lớn trong khi giả vờ sắp nôn.

Và đó là lúc Taehyung mất kiểm soát, nó không kiềm chế được nữa. Vùng lên đấm thẳng vào cằm Zelo khiến thằng nhóc choáng váng mất một lúc mới đứng vững, máu từ chỗ bị đánh bắt đầu chảy khiến Zelo tay chân run rẩy chỉ về phía nó:

"Thằng...thằng chết dẫm này nó dám đấm tao. Mau bắt nó cho taooo!"

Ngay lập tức hai thằng lao lên túm lấy hai tay Taehyung, bẻ ngược ra sau và đè ngã nó xuống đất.

"Tao sẽ cho mày biết mày sẽ gặp chuyện gì khi dám gây hấn với Zelo này. Lôi nó đi chúng mày!"

-------------------------

Jungkook lo lắng đi đi lại lại. Đã hơn một tiếng rưỡi kể từ lúc Taehyung tan học. Thằng bé chưa bao giờ về nhà muộn cả và lại trường học cũng chỉ cách nhà có 5 phút đi bộ mà thôi.

Lẽ ra mình nên đi đón thằng mỗi ngày. Chúa ơi sao mình lại đần thế không biết?

Thầm rủa xả bản thân, Jungkook chuẩn bị ra ngoài tìm Taehyung thì có điện thoại đến:

"X-xin chào?"

"Hi Jungkook. Là tôi, Jin. Tôi chỉ muốn gọi để báo cho cậu biết là tôi sẽ ghé qua chiều nay để kiểm tra xem cậu và Tae như thế nào theo quy định thôi...



Cậu thật sự tiêu rồi....

---------------------

Dịch vội nên không hay lắm thông cảm nha mấy chế :3😭😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro