|7| ALL YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang rất hỗn loạn. Một loạt cảm xúc lo lắng, hồi hộp và sợ sệt cùng một lúc tìm đến bủa vây cậu.

"G..gì..c..ơ?" Jungkook lắp bắp nặn ra từng từ, sự chần chừ rõ rệt khiến Jin ở đầu bên kia bắt đầu hoài nghi.

"Tôi nói tôi sẽ ghé qua để xem cậu và Tae sống như thế nào rồi. Vì cậu mới 18 tuổi nên đây là chính sách của chúng tôi. Việc này không có vấn đề gì, phải không?" Jin nghiêm nghị nói.


"T..tất nhiên là không rồi. Tôi..tôi có chút việc gấp rồi. Gặp anh... ý..ý tôi là lát gặp anh sau" Jungkook khẩn trương nói trước khi hấp tấp quăng điện thoại và chạy ra ngoài.


Để lại Jin đang bối rối và lo lắng ở đầu dây bên kia.

-------------------------

Sau khi đến được trường của Taehyung, Jungkook vội vàng chạy nhanh hết sức có thể đến phòng quản sinh.


"X..xin lỗi, con...con trai tôi vẫn chưa về nhà thưa thầy... làm ơn giúp với...tôi..tôi thực rất lo lắng cho nó" thở từng hơi đứt quãng, cậu hổn hển nói với người đàn ông ngồi sau chiếc bàn bày giữa phòng.


"Cậu cứ bình tĩnh, trước hết ngồi vào ghế đi đã. Giờ, cậu có thể giải thích kĩ lại cho tôi những gì cậu vừa nói được không?" người đàn ông nói, tay chỉ về ghế đối diện.

"Làm ơn, tôi..tôi không có thời gian..."

"Hãy cứ giải thích cho tôi trường hợp cậu đang gặp phải trước đã" người đàn ông cắt lời.


"Con tôi! Con trai tôi nó vẫn chưa về nhà, đã 3 tiếng kể từ khi tan học rồi" Jungkook vỡ òa.


"Ưm, gì cơ? Cậu vừa mới bảo con trai cậu? Kh..khục..., haha cậu bình thường chứ? Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy? 17? 15? Hahaha" người đàn ông khúc khích cười.


Jungkook giữ chặt nắm đấm trong tay. Phải kìm nén. Cậu không có thời gian để ở đây dây dưa với lão ta bây giờ.

"Nếu ông có con ông sẽ hiểu nó như thế nào!" gằn từng tiếng Jungkook bực tức đạp cửa đi ra ngoài.

--------------------------

Chạy dọc dãy phòng học như một kẻ điên, Jungkook tưởng như tim mình sắp nổ tung rồi. Cậu đã kiểm tra từng lớp học, thậm chí cả phòng thay đồ và nhà kho nhưng vẫn không thấy Taehyung đâu cả.

Chạy ra ngoài, nhìn quanh khuôn viên trường, vẫn không thấy bóng dáng Taehyung.





Em đang đâu vậy Tae?





Quay lưng thất vọng bước đi, chân cậu giờ đã mỏi rã rời đến nỗi không đứng vững được nữa rồi nhưng Jungkook vẫn không từ bỏ, vừa chạy vừa không ngừng gọi tên Taehyung, nước mắt đầm đìa trên mặt.


Sau một hồi tìm kiếm vẫn không có kết quả, Jungkook quyết định báo cảnh sát. Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin về ngoại hình và lai lịch của Taehyung, cậu tiếp tục quay lại tìm kiếm thằng bé.



Vừa đi Jungkook vừa nức nở khóc lần nữa. Bọn họ đã đúng.... sao một thằng nhãi 18 tuổi không chút kinh nghiệm với trẻ em lại thể nuôi dạy một đứa trẻ được chứ? Mày một phụ huynh tồi, Jungkook. Taehyung xứng đáng được điều tốt đẹp hơn chứ không phải bị kẹt lại với mày...


Dừng lại tại công viên gần đó, Jungkool gập người thở cố lấy lại hơi. Đưa mắt nhìn xuống dưới, hai chân đều đang run rẩy kịch liệt, còn có thể cảm nhận được từng ngón chân trong giày đang phồng lên đau nhức nhưng cậu mặc kệ, đứng thẳng lên chạy tiếp.





Taehyung, làm ơn....






Và đó là lúc cậu thấy Taehyung. Cậu trai với mái đầu hung đỏ nằm co quắp giữa một nhóm những đứa trẻ to xác hơn đang không ngừng đấm đá thằng bé.


Trong chốc lát, Jungkook không kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra. Mọi việc diễn ra quá nhanh chỉ trong vài cái chớp mắt.





Chớp mắt thứ nhất.




Tiếng còi cảnh sát vang lên bên tai cậu. Một nhóm cảnh sát bước ra, theo sau là Jin.






Chớp mắt thứ hai.





Một vài sĩ quan cảnh sát tiến tới kéo bọn trẻ ra khỏi Taehyung.







Chớp mắt thứ ba.






Hai bàn tay rắn chắc từ đâu ra bắt lấy tay cậu bẻ ngược ra sau lưng, lôi cậu xa ra khỏi Taehyung.


Jungkook bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu chuyện vừa xảy ra.

Cùng lúc đó Jin bước về phía cậu, người vẫn đang bị kìm chặt bởi hai sĩ quan cảnh sát.

"Cậu không xứng đáng chăm sóc cho Taehyung. Cậu làm bố mẹ kiểu gì vậy?" Jin giận dữ, đưa mặt lại gần Jungkook đang không ngừng rơi nước mắt trước mặt mình.


"Chẳng lẽ cậu không thấy thằng bé đủ đáng thương như thế nào rồi ư?" Jin nói, tay vung lên ngày càng gần mặt Jungkook. Anh hôm nay không thể không tát cậu ta.


"DỪNG LẠI" Một giọng nói hét lên chặn đứng hành động của Jin.

Tất cả đều quay đầu nhìn về đứa bé thương tích đầy mình đang khập khễnh đi đến.

"Taehyung, con không sao chứ? Nào, chúng ta cùng quay trở lại trại trẻ" Jin lo lắng chạy tới.

"KHÔNG!"Taehyung hét lên làm cả Jin và Jungkook đều không khỏi bất ngờ.

"Con nói gì cơ?"

"Không đi! Con muốn ở lại đây" Taehyung hét lên lần nữa.

"Taehyung, con đang nói linh tinh cái gì vậy?" Jin bối rối.

"Con sẽ ở lại đây..." Taehyung nói cùng lúc bước về phía Jungkook. Đi đến bên cạnh Jungkook, nó dừng lại, nhìn về phía Jin chắc nịch nói: "- với mommy"

Xong còn luồn mấy ngón tay ngắn tũn vào tay Jungkook, siết nhẹ, lặp lại lần nữa:

"Ở đây, với mommy"

"Taehyung-"


"Không!" Thằng bé 10 tuổi ngang bướng cắt ngang lời Jin.


Thở dài một tiếng rồi quay lại nhìn thẳng Jungkook, Jin cảnh báo: "Giờ tôi sẽ rời đi, nhưng tôi vẫn sẽ quay lại và kiểm tra đấy rõ chưa" Nói xong anh đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi quay đi cùng nhóm cảnh sát.

Khi tất cả đã rời đi hết, Jungkook khuỵu xuống ôm lấy Taehyung, gục đầu nức nở trên bờ vai nhỏ gầy.

"T..Tae, em không sao chứ?" Kéo Taehyung ra khỏi cái ôm, Jungkook vội vàng xoay xoay thằng bé, hai tay đưa lên xoa nhẹ vào những vết bầm tím cùng sẹo đầy rẫy trên mặt nó.

"A...anh xin lỗi... Tae.. em nên đi với Jin thì hơn. Anh không tốt" Jungkook nghẹn ngào ôm lấy Taehyung, tay đưa lên vỗ nhẹ lưng thằng bé.

"Không" Taehyung trả lời. "Con muốn ở đây với mommy"


Hai hàng nước mắt vô thức chảy dài trên mặt Jungkook khi cậu nghe được những từ đó.

Taehyung chăm chú nhìn người lớn hơn. Nó nhớ lại phản ứng của Jungkook lúc cậu thấy nó nằm rạp trên mặt đất và bị bao quanh bởi đám trẻ kia.

Ánh mắt đen láy chứa đầy quan tâm, lo lắng và cả yêu thương mà đã lâu lắm rồi nó chẳng còn được nhận kể từ khi bố mẹ bỏ nó lại trại trẻ.


Vòng tay ôm lại Jungkook, tay nhỏ khẽ siết chặt eo, nó vùi đầu sâu vào hõm cổ trắng ngần của cậu, hít hà hương dâu thoang thoảng, môi khẽ mấp máy:


"Mommy..."

-----------------------

Xin lỗi vì chậm trễ nha huhu 😭😭 tại dạo này tui bận ôn thi cuối kì quá. Sau đợt này tui sẽ cố update nhiều hơn :3

Pls Vote & comment cho mị nha😚🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro