Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi không phải Khamphan
2 năm trước
Một cậu học sinh cấp 3 chập chững bước vào môi trường đại học. Mái tóc ngắn trước đây nay đã dài ra và cậu ấy nghĩ đó là độ dài phù hợp. Bàn tay thanh mảnh đang tạo kiểu cho mái tóc của mình, một kiểu tóc mà cậu ấy chưa từng thử trước đây. Cậu ấy đã thử tìm hiểu, kiểu tóc này giúp cậu trở nên đẹp trai hơn. Cậu ấy trở thành như vậy từ khi nào? Hồi trung học vốn dĩ cậu ấy đã rất ưa nhìn nhưng kiểu tóc này ảnh hưởng rất lớn đến khuôn mặt của cậu. Ngoài ra, kết hợp với quần tây và áo sơ mi dài tay đơn giản, trông cậu ấy thật sự rất ổn.

"Đã xong chưa? Chúng ta sẽ đến muộn mất"

"Đợi một chút, con cần lấy cái túi" một giọng nói khàn khàn đáp lại người mẹ khi cô cầm chiếc túi của mình bước ra khỏi phòng ngủ.

"Giày đâu rồi?"

"Để nó ở trong xe" cậu ấy trả lời trước khi bước ra ngoài.

"Một khi con đã vào đại học rồi thì đừng cư xử như trẻ con nữa"

"Làm gì có trẻ con nào mà sành điệu như con được" cậu ấy nghĩ mình thật tuyệt với đuôi tóc dài ở phía sau như các thần tượng đẹp trai Hàn Quốc.

"Haizz... quá là sành điệu luôn. Còn bây giờ mau mau ra xe, người lái xe đang bận và cần phải đi gấp. Mau đến bày tỏ lòng thành kính với bố con trước khi con đi."

"Bố không tới cùng con à?" cậu ấy nghi ngờ nhìn mẹ mình, bà thở dài một hơi. Chưa đầy 5 phút cậu ấy đã từ dáng vẻ điềm tĩnh trở lại hành động như một đứa trẻ.

"Bố của con cần phải ra khỏi tỉnh"

"Lại đi tiếp à?" cái cau mày cho thấy cậu ấy không hài lòng với câu trả lời này.

"Bố con cần phải đi kiếm tiền"

"Ừ kiếm nhiều lắm, nhiều đến nỗi không sử dụng được hết luôn" cậu ấy bực bội trả lời. Bố cậu đi không phải chỉ để kiếm tiền bởi vì ngay cả khi ông ấy không làm việc thì không hẳn là không còn một xu dính túi. Công việc kinh doanh của bố cậu không lớn nhưng tài sản thừa kế của mẹ cậu rất nhiều nên cậu có thể thoải mái tiêu xài mà không cần đi học và kiếm tiền.

"Hãy tiếp tục bày tỏ sự kính trọng đến với bố của con thay vì cằn nhằn và sẽ đến muộn"

Đôi chân thon thả của cậu bước thoăn thoắt ra  sân trước. Bên cạnh căn nhà là một khu vườn nhỏ có kê một chiếc bàn và bố của cậu đang ngồi nhâm nhi cà phê ở đó. Cậu bước đến và giơ tay lên tỏ ý thành kính với bố trước khi rời đi như lời mẹ cậu dặn. Bố cậu quay qua và mỉm cười với cậu, trước khi chúc cậu bước vào môi trường đại học và quen thêm nhiều người bạn tốt.

"Hãy chú ý đến việc học hành của con, đừng làm bố thất vọng" Bố cậu ấy nói.

"Bố, người còn tưởng con là con nít sao?"

"Hôm qua con vừa tròn 18 tuổi" bố cậu nói và nhận lại cái trừng mắt của cậu.

"Con lớn rồi mà" cậu cãi lại khiến bố mẹ cậu mỉm cười yêu thương.

"Mau đi đến trường để không phải xếp hàng"

"Trường đại học xếp hàng ở đâu? Việc con cần làm là bước vào lớp mới của mình và tỏ ra thật ngầu" cậu ấy nói trước khi bước vào xe hơi.

Hôm nay Ma Ma sẽ lái xe đưa cậu tới trường, với sự lanh lợi và xinh đẹp của Ma Ma đã đưa cậu đến trường kịp lúc, đáng lẽ ra cậu phải đến muộn vì kẹt xe. Chiếc xe xinh đẹp của Ma Ma đậu trước khoa của cậu và cậu phải nhanh chóng đi xuống nếu không những người bị kẹt ở phía sau sẽ chửi bới.

"Con không quên gì phải không?" một giọng nói sáng sủa gọi người con trai.

"Không ạ!" cậu ấy trả lời trước khi hoà mình vào tất cả học sinh mặc áo trắng. Đôi mắt cô vẫn theo dõi con trai của mình nhưng được một lúc cũng phải rời đi vì cậu bé nghịch ngợm đó đã biến mất trong đám đông. Cô đã rất lo lắng về cậu con trai của mình trong ngày đầu tiên vào đại học, nhưng có vẻ như cậu ấy rất háo hức và thích thú.

"Ah con yêu của mẹ, con vui mừng đến mức mà để quên ví rồi này, thật đáng lo ngại" thói quen đãng trí của cậu nhóc vẫn không sửa được, cô cũng đã quen với việc này nên trước đó đã bỏ một túi tiền nhỏ vào ba lô của con trai.

Ma Ma: con trai, con để quên ví rồi nhưng mẹ đã bỏ một chiếc ví có tiền khác vào ba lô của con.

Cô ấy đã gửi tin nhắn cho con trai mình. Đợi một lúc lâu đến khi đèn giao thông đổi màu nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Cô gửi lại tin nhắn nhưng vẫn không có gì xuất hiện. Cô đã cho rằng con trai mình thật sự phấn khích. Cô chỉ hi vọng con trai sẽ kiểm tra tin nhắn của mình một chút.

Nhưng không hề.......

Bước vào một khoa tuyệt vời như khoa kĩ thuật, rất ngầu. Mặc kệ chiếc điện thoại của mình đang run trong túi, cậu bước vào với gương mặt kiêu hãnh và nở nụ cười đầy rạng rỡ. Cậu tỏ lòng thành kính với các anh chị khoá trước và háo hức xếp hàng đăng kí cùng các bạn.

"Mày mày, nhiều người quá" người đằng trước cậu quay mặt lại nói. Đó là câu chào hỏi đầu tiên khiến cậu bối rối. Người đó rất cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai và cách nói chuyện cũng rất duyên dáng.

"Ồ nhưng thật tốt vì chúng ta xếp hàng sớm" cậu trả lời.

"Tao tên Fuse, còn thằng mặt mày vô cảm này là Mark" người con trai cao cao này tự giới thiệu bản thân và người bạn đi cùng.

"Không có vô cảm" người phía trước quay đầu nói đồng thời nhận được một tấm bảng tên đeo lên cổ. Cậu trai ấy chìa tay về phía đàn anh mà không hề tỏ vẻ thích thú, thậm chí còn không nhìn họ. Đã nói là không vô cảm nhưng vẫn lạnh lùng? Nếu có một người bạn tên Mark này, còn điều gì tuyệt hơn thế.

"N'Fuse...." đàn anh hỏi tên Fuse khi Fuse bước vào. Nó mỉm cười và gật đầu trong khi đó vị đàn anh kia đang đỏ bừng mặt lên.

"Vâng ạ" Fuse trả lời.

"Fuse" một đàn anh khác lặp lại cái tên và ghi lên bảng sau đó đưa cho Fuse.

"Cảm ơn ạ"

"Rồi Nong dễ thương này tên là gì?" dễ thương? Tại sao đàn anh lại dùng từ dễ thương với một người tuyệt vời như vậy? Là con của một ông bố đẹp trai và một bà mẹ quyến rũ. Không, khuôn mặt và cái tên đều rất ngầu. Đừng nói dễ thương chứ anh.

"Beng..."

"Khamphan"

"Dạ?" đàn anh lập lại khi viết xong tên của Fuse bước ra.

"Gọi nó là Khamphan"

"Gọi.....tôi?" cậu ấy lập lại câu hỏi và chỉ vào chính mình.

"À Khamphan"

"Chào mừng N'Khamphan"

"Haha dễ thương quá N'Khamphan" bàn tay trắng nõn của cậu đưa ra nhận bảng tên, hơi bối rối vì đó không phải tên của bản thân.

"Nào Khamphan, đi kiếm gì ăn đi, tao đói" Fuse nói, đưa tay quàng cổ cậu. Có vẻ thân mật nhưng cậu ta vẫn chưa biết tên của cậu

"Mày, tên tao không phải Khamphan" cậu nói và đẩy Fuse ra khỏi người.

"Đàn anh đã nói mày là Khamphan vậy mày tên là Khamphan" Fuse nói.

"Nhưng mà...."

"Dễ thương quá" Mark nói trước khi cậu kịp phản bác lại.

"Nó...."

"Tao đói rồi Khamphan"

"Mark, tao...."

"Khamphan, đi thôi" Mark mỉm cười và ôm cổ kéo cậu đi. Việc cậu có thể làm lúc đó là đi cùng Fuse và Mark mặc dù chưa giới thiệu bản thân mình.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro