Chương 13.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nên đợi tao trả lời tin nhắn rồi hãy đến?"

"Rồi khi nào mới chịu trả lời hả?"

"Ồ..." tôi nghĩ em nên chờ tôi tỉnh lại ở kiếp sau thì tôi sẽ trả lời tin nhắn.

"Vậy khi nào anh mới định thả em về" em hỏi

"Mày có muốn ở lại ăn tối không? Hay là có việc bận rồi" tôi tiếp tục hỏi, thật ra cũng phải ngang nhau một chút chứ. Lẽ ra em phải hiểu cảm giác đó, cảm giác ăn tối ở nhà em và bị bố mẹ em nhìn chằm chằm. Nó phát điên lên

"Có phiền lắm không ạ?"

"Không, nhà tao ăn tối khá sớm. Sắp 6h tối rồi, tao chuẩn bị ăn"

"Oh New Year về rồi hả Khamphan?" Mẹ nói khi bước vào cùng với một bịch mì gạo

"Vâng, con ở lại còn thằng Year thì có việc về trước ạ" Khamphan đáp

"Mẹ đã mua rất nhiều Khanom Jeen đó, Khamphan có muốn ăn trước không, nếu không thì sẽ không ai ăn cả" mẹ tôi nói

"Vâng..."

"Mẹ tao làm món tráng miệng kiểu Trung Quốc rất ngon" tôi nói và cười với mẹ, mẹ cũng cười đáp lại và không quên dành nụ cười đó cho Khamphan.

"Trong lúc chờ đợi hãy nằm nghỉ một chút đi con" Khamphan không trả lời, à cái này.... Giải thưởng người mẹ tốt nhất năm nên trao cho mẹ tôi.

"Vâng cảm ơn ạ"

"Nghỉ ngơi đi con "

Mẹ bước vào bếp và tất nhiên một trong hai chúng tôi sẽ không ai đến giúp mẹ được vì kĩ năng trong bếp của tôi dở tệ. Cho dù có vào giúp thì cũng chỉ gây phiền đến mẹ tôi. Còn về Khamphan mặc dù em đã ngừng chảy máu nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt.

"Mày muốn thêm gì không? Sắc mặt mày không tốt lắm"

"Nếu anh không phiền thì em có thể nằm nghỉ một chút như lời mẹ anh nói không?" Em hỏi

"Được rồi, mày muốn ở đây hay ở phòng tao?"

"Um... ngủ..."

"Ngủ ở phòng tao đi, sofa ở đây quá ngắn còn chân mày thì quá dài" tôi nói và ngước lên thấy Khamphan hơi lo lắng

"..."

"Không xa lắm đâu đi vài bước thôi"

Tôi đưa Khamphan về phòng vì đây là tình thế bắt buộc. Bởi vì nếu không phải phòng của tôi thì không còn phòng nào nữa đâu. Phòng thằng Vee thì khoá và tôi không biết chìa khoá ở đâu nữa, khoá phòng tốt hơn là khoá trái tim Mark nữa. Còn phòng của bố mẹ tôi thì tất nhiên là không rồi. Đây là căn phòng duy nhất còn lại dù hơi lộn xộn vì nhiều giấy nhưng có chiếc giường trống và rộng.

"Sao có nhiều giấy vậy? Anh còn dùng nữa không?" Em nói và đi nhặt giấy

"Cứ để nguyên như vậy đi" tôi nói vì tôi không biết cái nào là cũ cái nào là mới. Với một số khách hàng của tôi họ vẫn còn yêu cầu nhiều và tôi còn phải chỉnh sửa nhiều.

"Anh giữ đơn của khách hàng như thế à?" Em hỏi

"Ừ, phòng tao hơi nhỏ"

"Không nhỏ, do anh làm lộn xộn thôi" Khamphan nói nhưng chỉ thế thôi

"Ngủ đi, giường trống rồi" tôi nói và chỉ vào giường

"Cả căn phòng trống không, chỉ có cái giường" em càu nhàu nhưng vẫn tiến về phía giường

"Vậy lần sau đến đi, sẽ không lộn xộn nữa đâu" tôi nói

"Lần sau đến nhé!?" em nói, trông có vẻ xấu hổ lắm dù đã nấp sau tấm chăn.

"Ngủ đi, lát tao gọi mày dậy"

"Vậy thời gian này anh làm gì"

"Tao ngồi làm việc và trông mày"

"Được đó"

Khamphan từ từ nhắm mắt lại còn tôi ngồi yên lặng nhìn máy tính. Cố gắng diễn giải những gì khách hàng muốn và lên kế hoạch cho những việc cần làm. Nhưng ở đây tôi nghĩ cần hỏi thêm khách hàng một chút. Tôi ngồi nói công việc chi tiết khoảng 1 tiếng đồng hồ với khách hàng và đó là thời gian nghỉ ngơi của Khamphan.

"Sắc màu hơn một chút" tôi nói khi quay lại nhìn người đang nằm trên giường.

Sắc mặt vẫn như trước, nhợt nhạt, trắng bệch. Sau khi nghỉ ngơi thì má có hồng hào lên một chút, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đó không phải vấn đề lớn. Tôi chỉ sợ rằng MaMa sẽ đổ lỗi cho bệnh của con trai dì ấy là do tôi.

Tôi đã mở cuộc trò chuyện ở facebook mà em gửi tin nhắn đến. Tôi thường không phải người nghiện điện thoại và ở đây tôi vừa ngủ dậy, tất nhiên tôi sẽ không nghe bất kì âm thanh gì cả. Hôm qua có uống chút rượu cộng thêm với việc hôm qua tôi dậy lúc 3-4h sáng. Buồn ngủ và ngủ sâu là chuyện bình thường.

Bản thân Khamphan chắc cũng mệt không khác gì.

"Nhìn chằm chằm em như vậy ?"

"Này!" Tôi tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ

Tôi cũng không biết mình tiến lại gần Khamphan lúc nào. Tôi chợt nhận ra khi đôi mắt xinh đẹp mở ra và đôi môi mỏng manh cất lời. Khuôn mặt Khamphan dần ửng hồng.

Xấu hổ khủng khiếp.

"Trên mặt em dính gì sao? Hay là máu mũi lại chảy nữa?" Em nói đưa tay định lau

"Không..."tôi nói và nắm lấy tay em

"Không có chảy máu, tao chỉ đến xem mày dậy chưa để gọi mày ăn tối" tôi nói

"Thật hả?"

"Ờ" tôi nói.

"Anh buông tay em ra được không?" Em nói và đưa tay lên, tôi nhận ra tôi vẫn nắm tay em.

"Ồ cũng tốt mà..."

"Anh phải buông tay em ra thì em mới đi ăn được "

"Ờ" tôi nói rồi đứng dậy quay người đi ra ngoài

Mẹ nấu ăn đã xong, tôi đã giúp gia đình mình ăn tối sớm hơn. Gia đình chúng tôi thường ăn sớm vào các dịp đặc biệt như thằng Vee đưa Mark về nhà. Cũng có lúc ăn muộn hơn thế này.

"Đến rồi, Khamphan, con ổn hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ạ"

"Ngồi đi con, hủ tiếu gà nướng có biết ăn không con?" Bố tôi mời và hỏi gọn một câu với Khamphan, còn tôi? Ai mới là con ruột của cái nhà này vậy? Còn hỏi có thích món đó không... mẹ kiếp tiêu chuẩn kép à?

"Con thích ăn món đó lắm ạ"

"Có nước dừa với nước gừng" bố nói

"Con uống được cả hai nhưng thích nước dừa hơn ạ" em nói và từ từ ngồi xuống chỗ tôi thường ngồi

"Mẹ có làm nhạt hơn một chút vì lên men khá nhiều, sợ con ăn không được " mẹ nói

"Con ăn được ạ, gỏi đu đủ là món con thích nhất"

"Này đứng đó làm gì nữa, mày đi lấy ít đồ ngọt trong tủ lạnh đi" bố bảo

"Đồ ngọt trong tủ lạnh à?"

"Ừ đặt trong cái hộp lớn"

"Bố, đó là của con mà"

"Con không thể ăn hết một mình đâu Yoo" mẹ nói

"Vậy mày định giữ khư khư cái hộp đó và không cho ai ăn?"

"Không...nhưng..." tôi thở dài và đi vào bếp. Lẽ ra tôi nên ăn trước và ăn một mình

Đó là một bữa ăn đơn giản đối với tôi nhưng nó có vẻ là một bữa đặc biệt với Khamphan. Trên bàn nhỏ chỉ có vài ba món ăn, hoàn toàn khác xa với nhà Khamphan. Nhưng hình như em chẳng để ý gì và ăn rất tự nhiên.

"Ngon không Khamphan? Con muốn ăn thêm không?" Mẹ tôi hỏi và lấy thêm cho em

"Được rồi ạ, con chưa bao có bữa ăn ngon như này. Dù con đã no nhưng mà không thể ngừng ăn được " em ấy nói, điều đó khiến bố mẹ tôi bật cười và tôi cũng vậy

"Ngon lắm, ăn nhiều vào" bố nói

"Mọi thứ đều rất ngon ạ"

"Mày ăn mười món tao cũng tin đó"

"Nhưng em chưa ăn mười món" Khamphan nói lại

"Gần giống vậy"

"Yoo đừng trêu em, đi lấy thêm nước dừa đi" bố tôi nói chỉ tay về nhà bếp

"Bố..."

"Còn một cốc, con đi lấy cho Khamphan đi"

"Con ăn ngon lắm phải không?" Mẹ quay lại nhìn Khamphan, em cũng bật cười với mẹ. Nụ cười khiến bố con tôi phải xiêu lòng

"Lấy thêm bắp cải nữa"

"Hả?" Đứa nhỏ này còn dám ra lệnh cho tôi

"Lấy giúp em bắp cải thái nhỏ nha P'Yoo"

"Coi chừng hết rồi đó" tôi phàn nàn

"Không hết đâu Yoo, mở nắp ra trong hộp còn đó mẹ rửa sạch rồi"

Tôi đang làm những việc hư cấu mà đó giờ chưa từng làm.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro