Chuseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Congratulations
Viết bởi Whenpotatoesfly @ AO3
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/57059404/chapters/145115566
Dịch bởi Quokka gác bếp
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

***

Đèn huỳnh quang chiếu sáng trên đầu. Căn phòng sáng quá. Tiếng bước chân vang vọng trong đại sảnh. Lá mùa thu. Những giọng nói.

Alpha.

Jisung quay người lại và vùi mình sâu hơn vào Alpha. Hương lá mùa thu an ủi cậu bằng bao kỷ niệm.

Cánh cửa mở ra và quần áo được đặt trên người cậu. Bờ ngực của Alpha rung lên, giọng nói trầm ấm, hỏi han, trả lời, xoa lưng Jisung.

Khuyết tật tim. Một đứa bé đã chết. Đứa bé còn lại quá nhỏ nên không thể cứu.

Jisung ôm lấy Alpha của mình để giúp ngăn cậu khỏi những giọng nói. Họ nói về những điều cậu không quan tâm. Những lời nói không cần thiết. Sự trống rỗng lấp đầy cậu. Lồng ngực cậu đau nhức. Tim cậu đau quá. Cậu không thể làm gì được. Cậu không có tổ. Không có nơi nào an toàn để gọi là nhà.

Những ngón tay luồn vào tóc cậu và Jisung tan chảy trong cái chạm đó. Cậu không muốn ở đây. Thật đau đớn. Nước mắt làm ướt má cậu khi Jisung để những chiếc lá mùa thu dỗ dành mình, đẩy lùi mùa đông đi.

***

Dòng nước lạnh buốt bao quanh lấy cậu. Cơ thể cậu tê liệt. Những bánh xe kéo cậu qua những con đường bê tông, những làn gió cứ không ngừng tạt vào khuôn mặt cậu. Cổ cậu được quấn trong lớp khăn ấm áp. Nhưng cậu vẫn lạnh quá. Một tấm chăn đắp trên chân cậu khi họ dừng lại để cho xe đi qua. Giống như những chuyến tàu điện ngầm chạy qua, chúng không dừng lại đợi ai cả.

Những đám mây mù dày đặc trong đầu, đầy ắp và sẵn sàng tràn ra.

Không khí đốt cháy lá phổi, các ngón tay tê dại vì lạnh mặc dù đã đeo găng tay.

Lên. Lên. Lên. Thang máy dừng lại ở mọi tầng. Jisung không còn đếm nổi sau tầng thứ ba. Đầu óc cậu quay cuồng với những con số thay đổi liên tục, tự hỏi khi nào cơn buồn nôn mới ngừng lại. Cánh cửa mở ra và một bức tường nhìn chằm chằm vào cậu, trống rỗng, vô cảm. Họ rẽ hướng vào hành lang nhưng các bức tường vẫn không gần gũi hơn chút nào.

Họ bước qua một cánh cửa nhưng có người ở bên trong. Họ đi qua một cánh cửa khác và có nhiều người hơn. Một chàng trai cao gầy và cùng một chàng trai có mái tóc vàng đang làm tổ trên giường.

Có người đang dọn dẹp phòng tắm. Màu đỏ. Những miếng giẻ được bao phủ trong màu đỏ thẫm.

Jisung quay đi, nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Những chiếc lá úa trên ngọn cây, chống chọi với cơn gió khắc nghiệt. Jisung ngước lên và thấy Alpha, Alpha của cậu, đang trò chuyện với những người trong phòng. Mọi thứ đều rất ồn ào. Quá ồn ào. Cậu muốn nằm trong tổ của mình.

Jisung đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế đang di chuyển. Chân cậu không cử động được. Chúng chao đảo, rung chuyển và gục xuống mặt đất một cách đau đớn và thế giới quay cuồng xung quanh cậu. Mọi người đồng loạt gọi tên cậu. Rốt cuộc cậu cũng có một cái tên.

"Jisung!"

Nghe thật xa lạ. Giống như họ không thực sự nói mà chỉ đơn giản là bị điều khiển. Những bàn tay tóm lấy cậu và cậu vùng vẫy thoát ra, bò về phía chiếc giường, tổ của cậu, tổ của cậu nhưng lại do người khác tạo ra. Họ nên biết, Alpha kia sẽ không để họ làm tổ. Alpha kia sẽ chiếm lấy tổ của họ.

Lần này cánh tay ôm chặt lấy cậu hơn, nhấc cậu lên giường và đắp chăn cho cậu. Họ nói về cậu như thể cậu không có ở đó. Nói những điều với giọng nói đầy lo lắng nhưng không ai quan tâm. Họ không bao giờ quan tâm. Jisung nhắm mắt lại và hy vọng sẽ không bao giờ tỉnh dậy ở nhầm giường nữa.

***

"Con tôi đâu?" Jisung hét lên, át đi những tiếng ù trong tai.

"Jisung, bình tĩnh lại nào," ai đó nói phía sau cậu.

"Mấy người đã làm gì với con tôi?" Jisung ném gối và áo sơ mi ra khỏi giường, tìm kiếm mùi hương đang phai dần của con mình. Cậu có thể ngửi thấy rất rõ. Mấy đứa nhỏ vừa ở đây mà. Jisung quay phắt về phía những kẻ đột nhập. Chắc chắn là chúng đang giữ con của cậu.

"Jisung, làm ơn," một giọng nói khác vang lên. Một bàn tay xoa vào tuyến mùi của cậu khiến cậu phải chống trả. Cậu sẽ không bị thao túng nữa. Cậu phải bảo vệ con.

"Đồ trộm cắp mấy người!" Jisung đi loanh quanh trong phòng. Cậu mở tủ quần áo và tìm kiếm bên trong đó. Chúng sẽ không lấy con khỏi cậu. Cậu sẽ bảo vệ mấy nhóc.

"Jisung. Jisung à. Tôi sẽ mang chúng đến cho cậu," Jisung quay lại và thấy Hyunjin, tóc cậu ấy đã được búi gọn lại. Jisung không nhớ đã lâu như vậy rồi.

"Cậu giữ con của tôi à?" Jisung dừng lại, ôm chặt bộ quần áo vào ngực.

"Ừ," Hyunjin gật đầu, liếc nhìn xung quanh. "Lũ trẻ đang ngủ ở phòng khác. Tôi sẽ đưa sang khi mấy đứa ngủ dậy." Giọng nói của Hyunjin có chút run rẩy, nhưng Jisung cảm thấy nhẹ nhõm khi biết con mình vẫn an toàn. Các con của cậu vẫn ổn.

"Làm ơn hãy mang chúng đến cho tôi," Jisung ghì chặt quần áo trong tay và gật đầu.

Jisung lao đến chiếc giường bừa bộn. Nó có mùi lá mùa thu, quế pha chút wasabi - mùi của những đứa trẻ. Jisung phải làm tổ cho chúng. Jisung dọn sạch đống quần áo bừa bộn trên giường rồi bắt tay vào làm việc. Cậu chọn ra tất cả những bộ quần áo mới được mặc gần đây, chộp lấy bất kỳ bộ quần áo mới nào xuất hiện xung quanh mình.

Cậu chất chúng lên giường, một phần dành cho cặp song sinh và một phần còn lại lớn hơn cho cậu. Sự kết hợp của mùi hương sẽ bảo vệ chúng. Hai đứa nhóc sẽ phát triển mạnh mẽ và cậu sẽ nuôi dưỡng các bé thật tốt.

Ngay khi Jisung làm xong cái tổ của mình, Hyunjin quay lại với hai đứa bé trên tay. Chúng không có mùi wasabi và thay vào đó là mùi cát ấm, nhưng mùi của trẻ có thể thay đổi do các tuyến mùi vẫn đang tìm cách hoạt động.

"Các con của daddy," Jisung ôm chúng vào lòng, phớt lờ những ánh nhìn lo lắng mà người khác dành cho mình. Cậu ôm chúng vào ngực, bám lấy hơi ấm của chúng. "Daddy đây rồi. Daddy sẽ bảo vệ các con." Jisung đặt chúng vào ổ của mình rồi chui vào chăn.

Khi họ đã ổn định chỗ nằm, Jisung trừng mắt nhìn bốn người vẫn còn ở trong phòng. Jisung gầm gừ với những kẻ đột nhập cho đến khi họ rời đi.

Jisung ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con. "Cún con của daddy. Daddy yêu các con nhiều lắm." Cậu hôn lên trán hai đứa bé, làn da chạm vào môi cậu lạnh buốt. Jisung ôm chúng vào lòng, sưởi ấm cho chúng và hứa sẽ xua tan mùa đông lạnh lẽo này.

***

Những đôi chân, bàn tay bằng nhựa rải rác khắp phòng.

Jisung ngồi trong góc phòng, vòng tay ôm lấy mình.

Họ đã cố lừa gạt cậu.

Những hạt cát vương vãi khắp giường.

Họ nghĩ cậu là một kẻ ngốc.

Họ bắt con cậu đi và nói dối cậu.

Đừng vào. Có người nói.

Họ nói đúng. Cậu không muốn những tên dối trá đó lởn vởn quanh mình.

Có phải hôm nay cậu ấy lại lên cơn không?

Jisung đứng dậy, kéo chăn ra khỏi giường.

Có vẻ như đó là tất cả những gì cậu ấy có trong những ngày này.

Họ đã chiếm tổ của cậu. Họ đã bắt những đứa con của cậu đi. Jisung xé ga trải giường, rải những hạt cát lạnh lẽo khắp phòng.

Cậu nên để cậu ấy làm tổ với quần áo của mình.

Cửa sổ phủ sương trắng xóa, giống như một nàng tiên băng đến cướp lấy nắng khỏi tầm tay họ.

Cậu ấy ghét tôi rồi.

Jisung vỗ bụng. Bụng cậu phẳng lì. Thay vào đó chỉ còn lớp da nhăn nhúm.

Cậu ấy đang bị tổn thương.

Những người khác cần phải bị tổn thương vì những gì họ đã làm.

***

Lá mùa thu. Jisung yêu lá mùa thu. Mùi hương của ly sô-cô-la nóng trên tay, lễ Chuseok đang đến gần. Jisung luôn mong muốn có một gia đình, đặc biệt là sau khi cậu mất liên lạc với người thân. Cậu yêu bố mẹ mình, cậu ước họ yêu cậu đủ để ở bên cậu, vượt qua những khoảng thời gian khó khăn.

Jisung kéo cơ thể nọ lại gần, đắm mình trong mùi hương. Hông cậu lọt vào chỗ trống giữa hai chân người kia một cách hoàn hảo và Jisung cảm thấy thật bình yên. Tất cả những ký ức đồng loạt ùa về, từ học kỳ đầu tiên tại đại học khi cậu gặp bạn bè, tự mãn rằng thế giới sẽ rung chuyển bởi Han Jisung.

Jisung nhảy từ lớp này sang lớp khác, chưa bao giờ cảm thấy vui sướng đến thế.

Đôi khi một Alpha sẽ đến thăm và để lại cho cậu một nỗi buồn. Đôi khi Alpha khiến cậu cảm thấy như mình đang ở trên chín tầng mây. Cậu có cảm xúc lẫn lộn về Alpha đó.

Nhưng vào mùa thu, khi lá chuyển sang màu đỏ nâu và trận tuyết đầu tiên đã đến dù lá vẫn chưa rụng hết. Jisung đứng mê mẩn trong sân, ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên rồi chạy về phòng ký túc xá để viết nó ra.

Cậu sẽ viết về tình yêu, về gia đình, về một ngày được yêu thương và được đánh dấu bởi bạn đời. Cậu sẽ cho mọi người thấy cậu hạnh phúc như thế nào và họ sẽ ghen tị.

"Alpha," Jisung lẩm bẩm, khẽ di chuyển. "Tôi phải đi vệ sinh," Jisung thông báo. Cậu lảo đảo trượt khỏi Alpha của mình và đi vào phòng tắm. Sự nhẹ nhõm tràn ngập trong cậu khi đôi mắt cậu rũ xuống vì buồn ngủ. Jisung xả bồn cầu và liếc nhìn bồn tắm. Đó là một bồn tắm đơn giản, làm bằng gốm, có những đường màu hồng nhàn nhạt ở mép.

Nước có màu đỏ có nghĩa là sao?

"Không," hơi thở của Jisung dồn dập và cậu ngã ngửa xuống nền gạch.

Nước tắm có màu đỏ.

"Không!" Jisung hét lên, cuồng loạn lết từng bước trốn tránh cảnh tượng trước mặt. Dòng máu loãng ghì chân cậu lại. Những đứa con của cậu. Cậu đã mất đi những đứa con của mình.

"Jisung à, không sao đâu cả," Alpha của cậu nói từ phía sau. Anh ôm lấy khuôn mặt của Jisung và bắt cậu nhìn mình. Đôi mắt mệt mỏi. Thâm quầng. Râu ria lởm chởm lẽ ra phải được cạo cách đây một tuần. "Tôi đây rồi."

"Không, mấy đứa nhỏ," Jisung liếc nhìn bồn tắm một lần nữa.

Cảm nhận được dòng nước lạnh đang giam giữ mình. Máu đông lại trên bề mặt khi nó bám vào đầu gối cậu. Một người lạ mặt kéo cậu ra ngoài và hỏi cậu những câu hỏi. Trói buộc cậu vào ghế ngay cả khi cậu hét lên đau đớn. Tiếng hét không ngừng cho đến khi tâm trí cậu dừng hoạt động.

"Chúng ta quay lại giường nhé." Alpha của cậu nhẹ nhàng bế cậu lên và họ bước vào phòng ngủ được bao phủ trong bóng tối. Alpha của cậu luồn tay đỡ dưới đùi cậu để Jisung có thể tựa đầu vào ngực anh. Alpha của cậu đối xử với cậu rất tốt. Cậu tự hỏi sự dịu dàng này sẽ kéo dài được bao lâu cho đến khi anh nổi điên vì mất đi những đứa trẻ.

Chúng có phải là con của Alpha không?

Không, có vẻ không phải rồi.

Có lẽ Alpha của cậu muốn cậu mất đi những đứa trẻ này để anh có thể đưa nòi giống của mình vào cơ thể cậu. Hợp lý đấy chứ. Alpha thật độc ác. Đặc biệt là những Alpha của Jisung.

***

Thiêu đốt. Nóng bừng. Nóng quá. Ngột ngạt. Jisung không thở được.

Cậu muốn hét lên nhưng những âm thanh không thể phát ra và cơ thể cậu thèm muốn được lấp đầy.

Những chiếc túi mát lạnh bao bọc cơ thể cậu. Mùi hương dễ chịu. Một cốc nước lạnh. Rồi cái lạnh tràn vào. Không còn nóng nữa. Một chút cũng không. Lạnh đến tê liệt, giống như cánh cửa sổ mở trong đêm đông để cho căn phòng ngột ngạt được thông thoáng. Nhưng bây giờ chưa phải là mùa đông. Lễ Chuseok đã không diễn ra. Cậu rất mong chờ đến lễ Chuseok mà. Vào lễ Chuseok, cậu sẽ ở bên gia đình mình. Những đứa con của cậu.

***

"Mẹ? Bố?" Jisung hỏi, giọng cậu khàn khàn như đã nhiều tháng không được sử dụng ngoài việc khóc.

Họ mỉm cười và ôm cậu, xoa xoa lưng cậu và truyền pheromone cho cậu.

"Bố mẹ đang làm gì ở đây?" Họ đáng lẽ phải ở Malaysia chứ. Cậu đã không nói chuyện với họ nhiều năm rồi. Ai nấy đều mặc áo khoác dày và quàng khăn quanh cổ. Hiện tại ở Malaysia chắc đang lạnh lắm. Sự nóng lên toàn cầu nhưng ngược lại hay gì đó. Cậu đã nghe về chuyện đó trong bản tin gần đây. Kiểu thời tiết đó gây ra cái lạnh ở những nơi khác trên thế giới.

"Bố mẹ nhớ con," mẹ cậu nói, ôm cậu vào lòng. Mùi hương của bà dịu ngọt như mật ong và bố cậu có mùi như cà ri. Cậu nhớ họ. Cậu nghĩ họ không còn quan tâm đến cậu nữa.

"Con cũng nhớ bố mẹ."

"Con trai của mẹ, con đã vất vả rồi," mẹ hôn lên tóc cậu.

"Mẹ," cậu nói trong nước mắt, bám chặt lấy bà đề phòng trường hợp bà biến mất lần nữa.

Cậu hối hận vì đã cắt đứt liên lạc với họ nhiều năm trước. Cậu nhớ món ăn mẹ nấu, nhớ tiếng cười của bố, nhớ tiếng thở của cả hai khi họ ôm cậu.

Họ ở lại đây một vài ngày. Mỗi sáng khi cậu thức dậy, họ đều có mặt để chào đón cậu. Alpha của cậu sẽ đỡ cậu ra phòng khách, nơi họ nằm dài trên sofa và xem TV trong khi Alpha của cậu nấu bữa sáng.

Jisung tựa đầu vào lòng mẹ và gác lên chân bố. Mẹ vuốt ve bụng cậu, hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn. Bộ phim cứ thế được trình chiếu, các nhân vật hoạt hình nhảy quanh màn hình nhưng Jisung không hề chú ý dù đó là bộ phim yêu thích của cậu. Cậu đắm mình trong tình cảm của bố mẹ khi Alpha của cậu cập nhật cho họ về tình hình sơ bộ.

Bố mẹ của Jisung thích chàng Alpha này hơn người trước. Họ ghét cay ghét đắng hắn. Jisung cũng dần học cách ghét bỏ hắn.

Sau khi bộ phim kết thúc và nước mắt ứa ra trên mắt Jisung, cậu không nhớ tại sao mình lại khóc hay tại sao mẹ lại đút cho cậu bak kut teh, thứ nước dùng ấm áp chạm vào lưỡi và miếng thịt lợn thật thơm ngon, không giống như những thức ăn có vị như phấn mà cậu thường ăn.

Với mỗi miếng mẹ cơm đút cho, cậu lại nhớ về thời thơ ấu và mọi thứ đều khác. Khi cậu có thể nhìn bố mẹ mình mà không phải lo lắng về việc làm họ thất vọng hay phải tranh cãi về việc tại sao Alpha của mình không phải là người tốt.

Đêm đó họ nói lời tạm biệt. Jisung không muốn họ rời đi. Họ vẫn rời đi. Tất cả bọn họ cuối cùng đều rời đi. Cậu Omega tóc vàng thi thoảng ghé thăm cậu luôn rời đi. Cặp đôi ghé qua với những món quà và đồ ngọt mà Jisung không chịu ăn, họ cũng bỏ đi. Người duy nhất không rời đi là Alpha của cậu. Người duy nhất Jisung mong muốn sẽ rời đi.

***

Hộp. Những chiếc hộp ở khắp mọi nơi. Trong góc, tấm áp phích cậu chưa bao giờ treo lên cũng nằm trong một chiếc hộp như vậy. Alpha của cậu thở dài, nhìn đi nơi khác và Jisung nhận thấy sự mệt mỏi trong từng cử động. Anh cúi xuống, khoe trọn cơ đùi qua chiếc quần đùi. Anh nhặt một chiếc hộp lên, xếp nó lên một chiếc hộp khác.

Họ đã dọn dẹp tổ của cậu.

Jeongin có mặt. Hyunjin cũng vậy. Họ nói chuyện rất lâu với cậu và nói rằng họ sẽ chuyển tổ của cậu đến một nơi tốt hơn. Ở đâu đó an toàn hơn. Jisung nói mình rất buồn vì Hyunjin đã nói dối cậu về những đứa trẻ. Hyunjin nói xin lỗi. Jisung đã tha thứ cho cậu ấy. Hyunjin đã cố gắng. Jisung hiểu việc cố gắng là như thế nào.

Jeongin ngồi ôm Jisung trên ghế trong khi những người khác di chuyển những chiếc hộp. Alpha của cậu dựa vào tường và Hyunjin bước đến gần anh và hỏi han xem anh có cần giúp đỡ không. Jisung nghĩ Alpha của cậu có thể tự mình giải quyết mọi việc. Alpha của cậu thích giả vờ như mình biết mọi thứ. Nếu anh biết nhiều đến thế thì anh không cần giúp đỡ.

"Cậu vẫn ổn chứ anh bạn nhỏ?" Jeongin hỏi, trong khi Jisung bị ấn vào giữa ngực cậu ta. So với Alpha thì cậu ta có phần hơi gầy, cậu ta không có cơ ngực. Jisung đặt chiếc gối lên ngực Jeongin để bảo vệ cậu khỏi khung xương cứng ngắc rồi gối đầu lên.

"Ừ," Jisung thì thầm. Cậu thấy ổn. Cậu không thích việc họ di chuyển tổ của cậu hoặc đặt mọi thứ vào các hộp nhỏ và đặt những hộp đó vào các hộp to hơn rồi chất chúng lên nhau như búp bê matryoshka. Cuộc đời của Jisung giống như búp bê matryoshka, một bí mật đen tối ẩn giấu trong một bí mật đen tối khác cho đến khi bạn khám phá ra tất cả và chỉ còn lại những bộ xương bị canxi hóa sau nhiều năm bị bỏ quên trong tủ.

"Vậy là được rồi. Việc chuyển nhà sẽ ổn thôi," Jeongin xoa đầu Jisung.

"Tại sao chúng ta lại chuyển nhà?" Jisung hỏi bộ ngực không tồn tại của Jeongin qua gối.

Jeongin mỉm cười kín đáo và không giống như những Alpha khác, cậu ta không nói dối, "Hiện tại tình hình tài chính đang hơi eo hẹp. Minho muốn để cậu ở đâu đó gần bệnh viện hơn."

Đèn huỳnh quang. Tiếng hét. Màu đỏ trong làn nước. Run rẩy. Những tiếng bíp.

Jisung vùi mặt vào gối, trong đầu hiện diện trở lại những ký ức mà cậu không mong muốn. "Tại sao chúng ta lại chuyển đến gần bệnh viện hơn?"

"Để cậu tiện đi khám?"

"Khám cái gì?"

"Ở đây," Jeongin nói, đặt tay lên đầu Jisung, đặt ngón tay cái lên trán cậu như đang an ủi.

Jisung không hiểu Jeongin đang nói về điều gì, nhưng cậu cũng không thực sự muốn hiểu. Mọi thứ về bệnh viện tốt nhất nên chìm vào dĩ vãng nên Jisung quên mất cuộc trò chuyện và quan sát Alpha của mình bê hết hộp này đến thùng khác. Cậu nhìn anh hít thở nặng nhọc khi lau mồ hôi trên trán rồi đi đôi ủng to và quàng khăn lên cổ.

Trời vẫn chưa lạnh mà. Có lẽ Minho thích sự ấm áp. Gần đây trời có nhiều gió hơn. Dĩ nhiên là vậy rồi. Jisung ước mùa đông sẽ ở thật xa. Mùa đông lạnh lắm. Vòng tay của Jeongin thật ấm áp và trên ghế không có kim tiêm hay mùi thuốc sát trùng, không có câu hỏi nào về chuyện gì đã xảy ra với những đứa trẻ. Cậu không có con. Cậu yêu các con của mình. Họ đã lấy đi lũ trẻ và cậu chẳng còn lại gì.

***

Tổ. Cậu phải làm một cái tổ mới. Căn phòng nhỏ quá. Cậu cần một cái tổ.

Felix đang ôm cậu ở một góc của căn phòng. Jisung lấy hết quần này đến áo khác nhưng tay cậu không ngừng run rẩy kịch liệt. Dù có cố gắng đến thế nào thì cậu cũng không thể làm tổ được.

"Muốn tôi làm tổ cho cậu không?" Felix xoa xoa bụng trong khi Jisung điên cuồng cầu xin cánh tay mình hoạt động trở lại.

"Thật sao?" Jisung liếc nhìn Felix, mái tóc nó khi này đã được nhuộm đen và cắt ngắn. Trông nó có vẻ ra dáng người làm công ăn lương, tàn nhang nhạt màu hơn và mờ đi.

"Ừ, chỉ cần cho tôi biết cậu muốn để quần áo ở đâu là được." Felix tách khỏi Jisung và Jisung muốn lấy lại hơi ấm từ cái chạm của nó.

Gần đây Felix đã xuất hiện nhiều hơn. Mặc dù căn phòng có vẻ nhỏ. Felix vẫn luôn ở đó. Felix có tổ riêng ở một góc căn hộ. Có một chiếc máy tính lớn và một chiếc giường to đủ cho hai người, nhưng Felix lại ngủ một mình. Nó không có Alpha như Jisung. Alpha của Jisung dạo này ít xuất hiện hơn. Anh sẽ biến mất trong một khoảng thời gian nhất định, trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, mùi lá mùa thu giờ đây thật lạnh lẽo.

Alpha của Jisung gục xuống giường, có lúc quên đánh răng. Jisung yêu cầu anh đánh răng để có mùi dễ chịu hơn. Alpha của cậu càu nhàu nhưng vẫn đứng dậy. Anh trở lại với mùi thơm dễ chịu hơn sau khi tắm xong, và chỉ khi đó Jisung mới cho phép Alpha ôm cậu.

Đôi khi Alpha của cậu sẽ khóc. Alpha của cậu nói rằng anh cảm thấy rất đau lòng. Không hẳn là vậy. Jisung không chắc anh nói gì. Những lời anh nói thường không mạch lạc. Anh nức nở, nước mũi nhỏ xuống tổ của Jisung và Jisung đã để cho anh làm vậy. Alpha của cậu tự trách mình, nói rằng do anh mà Jisung mới mất đứa bé. Jisung không phủ nhận.

Thế là cậu để mặc cho anh khóc. Khi Alpha của mình đã khóc đến mức ngủ thiếp đi, Jisung sẽ đứng dậy và lấy giấy vệ sinh từ phòng tắm để lau nước mũi và lau đôi mắt sưng húp cho Alpha của mình. Cậu sẽ nói với Alpha của mình rằng anh được phép buồn.

Alpha trước của Jisung ghét khi Jisung khóc nên Jisung nghĩ nếu cậu đối xử tốt với Alpha mới của mình thì Alpha mới của cậu sẽ để cậu khóc khi cậu muốn.

Cũng có những đêm Alpha của cậu khóc và Jisung cũng khóc cùng anh. Cậu không chắc tại sao. Những lời Alpha nức nở chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả. Chỉ là những lời nói đơn giản nhưng ngực cậu đau, tim cậu đau nên họ cùng nhau khóc. Không phải vì nó có ý nghĩa gì mà vì họ có quyền được khóc, nên không ai có thể ngăn cản họ.

Jisung chỉ cho Felix vị trí và cách làm tổ để lần sau khi Alpha của cậu quay về nhà và bật khóc, cả hai có thể cảm thấy an toàn một chút.

Alpha của cậu trở về nhà vài giờ sau đó. Anh mặc quần thể thao và áo sweater. Trông anh thật dịu dàng, và Jisung đứng dậy khỏi giường, tiến lại gần và ôm anh.

"Đừng khóc mà Alpha. Tôi đã làm tổ rồi này."

Alpha của cậu vẫn khóc. Trái tim Jisung càng đau nhói khi Alpha của cậu càng nức nở. Jisung nói với anh rằng không sao đâu. Alpha của cậu không tin cậu nên Jisung cũng khóc. Cậu nghĩ một cái tổ mới sẽ giải quyết được vấn đề - nhưng không phải vậy.

***

Chiếc ghế có bánh xe đã quay trở lại. Alpha của cậu thích đưa cậu ra ngoài để tận hưởng những ngày ấm áp cuối cùng trước khi cái lạnh ập đến. Không khí bên ngoài khiến cậu ớn lạnh nhưng Jisung mặc kệ.

Một cặp đôi đi ngang qua họ khi họ đang đi dạo, Minho nhẹ nhàng đẩy ghế phía sau. Một đứa trẻ lớn lên trong bụng Omega. Jisung nhìn đi nơi khác. Điều đó làm cậu buồn, cậu không còn nhớ tại sao nữa. Cậu muốn có một đứa con, đó hẳn là lý do.

Alpha của cậu đẩy cậu đi khắp công viên. Nó quen thuộc đến lạ lùng. Đài phun nước, ghế dài, người hát rong bên vệ đường. Jisung ngồi và lắng nghe người đàn ông chơi ghi-ta, tay lục túi tìm ví. Cậu không có nhiều tiền, nhưng cậu có đủ tiền.

Túi của cậu trống rỗng. Jisung nhìn Alpha của mình, nhưng Alpha của cậu đã thả những tờ tiền vào lọ với nụ cười buồn bã.

"Cảm ơn," Jisung nói. Cậu cần phải tìm ví của mình. Ra khỏi nhà mà không có ví là không tốt chút nào.

Alpha của cậu chỉ gật đầu, xoay chiếc ghế đi khắp công viên. Hoa nở trên cây, chưa sẵn sàng để đón nhận mùa thu. Những cánh hoa rơi xuống người họ và Jisung ngả người ra sau, tận hưởng khung cảnh, mùi hương và sự yên bình.

"Sung à, tôi đang làm việc rất chăm chỉ. Sếp của tôi nói rằng ông ấy sẽ thăng chức cho tôi và sau đó tôi sẽ mua cho cậu thật nhiều thịt," Alpha vỗ nhẹ vào vai cậu, một cử chỉ dịu dàng, một cái chạm nhẹ đến mức có thể so sánh với một bóng ma.

"Tôi không muốn ăn thịt," Jisung nói. "Tôi muốn sô-cô-la." Đã lâu lắm rồi cậu không được nếm mùi vị ngọt đắng tan chảy trong khoang miệng. Alpha của cậu sẽ bảo vệ cậu khỏi những Alpha khác. "Tôi ăn sô-cô-la được không?" Jisung hỏi. Cậu chỉ cần đến siêu thị. Phải rồi. Cậu sẽ đi đến siêu thị khi tìm thấy ví của mình và mua thật nhiều sô-cô-la. Cậu không cần sự cho phép của Alpha nào cả.

"Ừm, tôi sẽ mua sô-cô-la cho cậu."

"Cảm ơn Alpha," Jisung nói.

Đó không phải là điều đúng đắn để nói. Mặc dù Alpha của cậu cố gắng che giấu điều đó, nhưng mùi hương của anh lại trở nên buồn bã như những chiếc lá ướt và những giọt nước mắt anh cố kìm nén vẫn tuôn ra với những âm thanh nghẹn ngào.

"Tôi xin lỗi," Jisung nói, những cánh hoa xinh đẹp rơi xung quanh họ chẳng hợp với không khí của công viên lúc này chút nào.

"Không sao đâu Sung."

Sự thật là có rất nhiều sao ở đây và cả hai đều biết điều đó.

***

"Cậu nhớ gì về buổi chiều hôm đó, Jisung?" Một người đàn ông lạ mặc thường phục hỏi. Trông ông như một bác sĩ cố giả dạng ông bố trung niên nóng bỏng.

"Anh là ai?" Jisung hỏi. Cậu đang không ở nhà. Cậu đang ở trong một căn phòng được thiết kế ấm cúng nhưng lại thiếu đi sự gần gũi. "Minho đâu?" Jisung đánh hơi trong không khí, không tìm thấy mùi lá rơi đâu cả. "Alpha của tôi đâu?"

"Jisung, hãy hít một hơi thật sâu và ngồi xuống," những lời đó đã quá quen thuộc. Cậu đã từng nghe thấy chúng trước đây và cơ thể cậu theo bản năng ngồi xuống chiếc ghế êm ái. "Minho đang đợi bên ngoài, cậu ấy sẽ đón cậu khi chúng ta xong việc."

"Sao Minho lại ở bên ngoài?" Jisung hỏi, tay nắm chặt chiếc gối xuất hiện trong lòng mình. Nó có hoạ tiết hình kim cương, kiểu bạn thường thấy trên áo vest. Kiểu áo vest Jisung mặc khi đi học đại học mà cậu nghĩ là mốt.

"Chúng ta chỉ cần giải đáp một số câu hỏi và tôi muốn kiểm tra riêng xem cậu sẽ trả lời như thế nào," ông bố trung niên nóng bỏng kia nói.

Sự quen thuộc gặm nhấm Jisung nhưng cậu không biết mình đang ở đâu. Cậu đã từng đến đây nhưng cậu cũng không thực sự biết nữa. "Tôi đang ở đâu?"

"Trong phòng làm việc của tôi," ông bố trung niên nói.

"Ông là ai?" Jisung hỏi, không hiểu tại sao căn phòng lại được xây dựng giống như một thư viện với những cuốn sách giả xếp dọc trên tường.

"Tôi là bác sĩ Jung, bác sĩ tâm lý của cậu." Lúc đó Jisung đã bình tĩnh lại. Trước đây cậu đã từng đến gặp bác sĩ tâm lý. Cậu thích bác sĩ tâm lý của mình. Bác sĩ tâm lý đã cảnh báo cậu về Chan và ông đã đúng. "Vậy cậu có thể kể cho tôi nghe cậu nhớ gì về buổi chiều hôm đó không?"

"Chúng tôi đến công viên," Jisung nói, nhớ lại những cánh hoa và những giọt nước mắt của Minho. "Tôi muốn cho tiền người hát rong nhưng Minho đã cho rồi."

"Trời lúc đó có mưa không?" Bác sĩ Jung viết vài dòng vào sổ tay của mình và liếc nhìn Jisung với ánh mắt dò xét.

"Không, thời tiết khi ấy rất ấm áp. Sau đó tôi nhờ Minho mua sô-cô-la cho tôi và tôi nhớ ra mình có thể tự mua được... tôi đã nhận được sô-cô-la chưa?" Jisung rất thèm sô-cô-la, cậu có cảm giác mình đã nếm được vị của chúng trên đầu lưỡi nhưng lại không thể nhớ mình đã ăn chúng.

Bác sĩ Jung đặt cuốn sổ vào lòng rồi thở dài, "Jisung, lần trước cậu kể với tôi rằng cậu đã đến một khu vui chơi, lần trước đó nữa cậu nói rằng bố mẹ của cậu đã đến thăm. Vào ngày cậu sẩy thai, tôi biết cậu đang về nhà dưới cơn mưa như trút nước. Cậu nhớ gì về ngày hôm đó sau khi Felix tìm thấy cậu?" Giọng của bác sĩ Jung rất nhẹ nhàng nhưng Jisung ghét cách những lời nói đó được phát ra.

Máu. Máu hòa trong nước cho đến khi cậu nhắm mắt lại thì đó chỉ là nước.

Nhịp tim của Jisung tăng nhanh. "Minho đâu? Tôi muốn Minho. Tôi muốn Alpha của tôi," Jisung đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tay xoắn chặt lấy vạt áo. Jisung lao tới cửa, vặn nắm tay cửa và cố mở nhưng nó đã bị khóa.

"Jisung, chúng ta vẫn chưa xong đâu," bác sĩ Jung đứng dậy, cẩn thận bước lại gần.

"Minho!" Jisung hét lên, đập mạnh vào cửa cho đến khi nó mở ra từ phía bên kia. Jisung sa vào vòng tay Minho, nơi cậu cảm thấy an toàn, át đi mùi thuốc sát trùng bằng hương lá mùa thu. "Minho..." Jisung nức nở trong vòng tay Minho. Minho ôm chặt lấy cậu và Jisung không bao giờ muốn anh buông ra.

"Quá sớm sao?" Minho hỏi, xoa lưng Jisung. Jisung bối rối nhìn anh, nhưng từ trong khóe mắt, cậu thấy bác sĩ lắc đầu.

"Cùng giờ này vào tuần tới, chúng ta sẽ lùi lại một bước."

Minho gật đầu với bác sĩ và vòng tay qua lưng Jisung, đỡ cậu ngồi lên xe lăn. Jisung lắc đầu. "Tôi có thể tự đi được. Tôi muốn đi bộ."

Minho lại gật đầu, một tay đẩy xe lăn về phía trước, tay kia ôm eo Jisung.

"Tôi không muốn quay lại đây," Jisung nói, vẫn run rẩy vì ánh đèn sáng trưng gợi nhắc cậu về những kí ức không mấy tốt đẹp.

"Tôi biết," Minho nói. Jisung nghe thấy điều đó trong giọng nói của anh. Alpha của cậu không nói, nhưng anh sẽ đưa Jisung trở lại vì bác sĩ đã nói như vậy. Alpha không bao giờ nghe lời Jisung. Cậu không có sự lựa chọn. Cậu chưa bao giờ có.

***

"Tôi có thứ này cho cậu?"

"Sô-cô-la hả?" Jisung đứng dậy khỏi chỗ ngồi trên ghế. Cậu cuộn tròn trong chăn, ấm áp và mềm mại, thứ duy nhất còn thiếu là đồ ngọt trong bụng.

"Hôm nay cậu đã ăn tráng miệng rồi mà." Minho ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt một món quà vào lòng cậu.

Jisung bĩu môi, giao tiếp bằng thần giao cách cảm rằng cậu thà ăn sô-cô-la còn hơn.

"Hai lần rồi. Cậu có bày ra khuôn mặt đáng yêu đấy bao lần nữa cũng không có thêm sô-cô-la đâu." Minho đưa tay véo mũi cậu.

"Hai lần là tên một nhóm nhạc nữ," Jisung nói với Minho trong khi bóc gói quà. Minho nhìn cậu đầy bối rối.

Đó là một chiếc hộp các-tông in hình một cây đàn piano của trẻ con. Jisung mở hộp và lấy ra cây đàn piano gồm 9 phím bằng nhựa và chơi một nốt nhạc, thất vọng khi nó không phát ra âm thanh. Jisung lật nó lại, bật công tắc bật rồi nhấn vào một phím tạo ra nốt Si.

Jisung tự cười một mình khi tìm ra cách tạo hợp âm với một cây đàn piano đồ chơi.

Minho nhéo má cậu, kéo sự chú ý của cậu ra khỏi cây đàn piano. "Sao? Cậu muốn chơi à."

"Không, tôi mua nó cho cậu đấy," Minho mỉm cười tựa người vào ghế.

"Nhân dịp gì vậy?" Jisung hỏi, tự hỏi liệu mình có phải trả lại tiền cho Minho không. Có qua cũng phải có lại chứ. Đầu óc cậu mơ hồ và không có gì xuất hiện trong đầu.

"Không có gì đặc biệt cả, chỉ là muốn thấy cậu cười lần nữa thôi. Đã lâu rồi cậu không chơi nhạc."

"Cậu có thể đưa cho tôi một cây guitar. Tôi sẽ chơi cho cậu bài hát cậu muốn." Jisung nháy mắt trêu chọc, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng không hiểu tại sao.

Mặt Minho sa sầm trước lời nói đó.

Miếng gỗ bị bẻ gãy làm đôi. Những sợi dây đứt phựt. Những giọt nước mắt.

Jisung lắc đầu trước những suy nghĩ đang đe dọa dập tắt hơi ấm trong căn phòng. "Lần sau tôi sẽ đưa cậu đi mua một cây đàn guitar mới," Minho nói với sự tích cực gượng ép.

"Chuyện gì đã xảy ra với cây đàn cũ của tôi vậy?" Jisung hỏi, không chắc mình có muốn nghe câu trả lời thực sự hay không.

Minho chơi vài phím trên cây đàn piano của Jisung với nụ cười đau khổ và Jisung biết mình không nên hỏi thêm nữa. Mắt Minho ngấn lệ và Jisung lau giọt đầu tiên trước khi nó kịp lăn xuống má anh.

"Lần tới chúng ta sẽ mua một cây mới, nhưng cảm ơn vì món quà này nhé, Minho. Tôi thực sự thích cây đàn piano đểu."

"Nó không đểu đến thế đâu," Minho nói qua vài tiếng sụt sịt.

"Đây là cái đểu nhất tôi từng chơi," Jisung trêu chọc, chọc vào người Minho cho đến khi anh cười ra nước mắt.

Sau khi Jisung chơi tất cả những các hợp âm cây đàn có thể tạo ra, cậu cuộn tròn trong vòng tay của Minho trên sofa, rúc vào cổ Minho và hít hà mùi hương của anh. Minho gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Minho dạo này trông có vẻ mệt mỏi quá. Anh dường như đã làm việc quá sức. Jisung bảo anh hãy làm việc ít hơn, đừng rời đi thường xuyên nhưng Minho nói rằng anh buộc phải làm vậy, rằng Felix sẽ chăm sóc cậu. Felix, Hyunjin và Jeongin đến thăm cậu rất thường xuyên. Vì thế Jisung hiếm khi ở một mình. Khi cậu chỉ có một mình, cậu sẽ nhớ mọi thứ. Cậu thích quên đi tất cả và trong vòng tay Minho những ký ức ấy sẽ trôi đi.

***

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng họ. Jisung đang dọn dẹp còn Minho thì phải đi làm. Jisung cũng sẽ quay lại làm việc sớm thôi. Cậu nhớ Jeongin và Hyunjin và đã lâu rồi cậu mới cảm thấy dễ chịu như thế này. Jisung xem qua đồ đạc trong những chiếc hộp được dán nhãn rõ ràng. Có đồ của Jisung, một hộp khác được dán nhãn Tôi khá chắc đây cũng là đồ của Jisung và cuối cùng Có lẽ là của Jisung nhưng có thể là của Felix hoặc Jeongin và cả hai đều không trả lời tin nhắn nên nó được thêm vào đống đồ của Jisung :(.

Jisung quyết định khám phá hộp đồ của Jisung trước, lục lọi những bộ quần áo mà cậu đã không nhìn thấy từ lâu, cuốn sổ đầy lời bài hát và một tấm áp phích.

Cậu mở tấm áp phích, do được bảo quản kĩ nên các góc vẫn còn phẳng phiu. Đó là nhóm nhạc nam yêu thích của cậu, họ tài năng, mạnh mẽ, chỉ còn vài tháng nữa thôi là họ sẽ xuất ngũ rồi. Họ sẽ trở về vào mùa đông. Jisung không thích mùa đông.

Trần căn hộ của họ khá thấp và Jisung có thể với tay lên đó khi đứng trên đệm. Jisung lấy cuộn băng dính nằm trong hộp Tôi khá chắc đây cũng là đồ của Jisung. Cậu dán tấm áp phích lên trần nhà và nằm xuống giường để đảm bảo rằng nó đã được dán đúng vị trí. Jisung nhìn vào nó, nó đem lại cho cậu một cảm giác quen thuộc khó tả. Như cậu đã từng đến đây và cậu muốn ở lại.

***

Khi Jisung tỉnh dậy, Minho đang tựa đầu vào vai cậu, một chân gác lên người cậu và một cánh tay ôm chặt lấy eo cậu. Jisung ngước lên và nhìn thấy tấm áp phích trên trần nhà. Cậu nằm đó một lúc, ngắm nhìn nhóm nhạc mình yêu thích.

Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài và Jisung cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thực sự tỉnh táo và đã quay trở lại thực tại.

Đi làm.

Cậu cần phải đi làm. Cậu đã nghỉ làm bao lâu rồi? Có lẽ cậu nên gọi cho Hyunjin và Jeongin.

Jisung bối rối liếc nhìn Minho khi Minho di chuyển khỏi bên giường của cậu. Cậu vẫn còn giận anh về những gì đã xảy ra. Họ vẫn chưa nói về chuyện đó hay về những đứa trẻ. Những đứa trẻ. Jisung thở dài, ôm lấy cái bụng phẳng lỳ rời khỏi giường. Bụng cậu có một lớp mỡ chưa từng xuất hiện trước đây, nhưng không còn to như trước. Những đứa trẻ đã biến mất. Cậu nhớ lại lúc xe cấp cứu tới. Khi họ hỏi cậu những câu hỏi. Đã đến lúc phải quay lại làm việc. Cậu đã trốn chạy đủ lâu rồi.

Cậu tiến tới tủ quần áo và kéo chiếc áo cậu đang mặc qua đầu, mặc lên mình chiếc quần âu và áo sơ mi đen có in tên cửa hàng bán lẻ. Cậu đang kéo khóa quần thì Minho ngồi dậy, đầu tóc bù xù. Jisung sẽ thấy anh thật dễ thương nếu cậu không có cả núi lời nguyền rủa Minho vì cách anh đối xử với cậu khi họ mới chuyển đến sống cùng nhau.

"Chào buổi sáng," Minho mỉm cười nói. Jisung rùng mình, cậu sẽ đi làm và nói chuyện với Minho sau. Jisung lê bước ra khỏi phòng, lục tủ lạnh tìm sữa chua để ăn vội. Cậu thực sự nên ăn uống lành mạnh hơn. Cậu sẽ đến phòng tập vào ngày nghỉ và tập thể dục để giảm cân. Tay chân cậu nặng trĩu và cơ thể cậu lộ rõ dấu hiệu của một người ít vận động.

Felix đang ngồi ăn tại bàn ăn, thoải mái như đang ở nhà.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Jisung chỉ chiếc thìa về phía Yongbok, người không biết từ đâu mà xuất hiện ở đây.

"Tôi sống ở đây...?" Felix thôi thổi phù phù vào tách cà phê, ngẩng lên nhìn cậu.

"Tại sao?" Jisung hỏi, mở nắp hũ sữa chua và múc một thìa lớn.

"Để đỡ tiền thuê nhà." Felix nhún vai, vẫn thổi cà phê như thể nó không hề nguội đi chút nào.

Sau đó Jisung nhớ ra Felix đã chia tay Changbin. Lẽ ra cậu nên biết điều đó.

"Ồ đúng rồi, xin lỗi, tôi quên mất chuyện cậu đã chia tay," Jisung ngượng ngùng gãi cổ.

"Đừng lo, chuyện đó đã qua lâu rồi," Felix nói, giọng điệu không khớp với ánh mắt của nó.

Jisung chớp mắt bối rối. Không phải cậu nghi ngờ khả năng vượt qua một cuộc chia tay của Felix. Một vài tuần không hẳn là một thời gian dài. Chắc hẳn là Felix có lối sống rất vội vã, nhưng thế thì hơi nhanh quá rồi. Jisung phải mất nhiều tuần thổn thức dưới vòi sen mới quên được Chan và phản ứng của hắn về cái thai.

Jisung nhanh chóng ăn xong sữa chua rồi lao ra cửa trước. Cậu mở nó ra. Không khí trong lành, mùi hương hoa của Felix và cỏ tươi tốt tràn vào người cậu. Jisung hít hà mùi hương mát lành, ngửa đầu ra sau. "Lễ Chuseok sắp đến rồi," Jisung nói, cảm thấy thật vui. Thực sự cảm thấy như cậu có thể đối mặt với bất cứ điều gì.

Felix khịt mũi, cốc cà phê dường như đã đủ nguội để nó uống. "Chuseok?"

"Ừ," Jisung nói. Chắc chắn gia đình Felix sẽ ăn mừng lễ Chuseok ở Úc.

"4 tháng nữa mới đến lễ Chuseok," Felix nói, lông mày nhíu lại.

"Yongbok, Chuseok diễn ra vào tháng Chín. Còn vài tuần nữa thôi," Jisung sửa lại sai lầm ngớ ngẩn của Felix. Mùa thu còn chưa thấy đâu chứ đừng nói đến mùa đông và mùa xuân.

"Jisung, bây giờ đang là tháng Năm," Felix chỉ vào tờ lịch trên tủ lạnh. Một cuốn lịch in hình những chú mèo có đầy những ghi chú nhỏ và lời nhắc nhở chẳng hạn như lịch hẹn khám bác sĩ vào thứ Năm hàng tuần.

"Không, đó là..." và khi Jisung nhìn ra ngoài, cậu nhìn thấy những bông hoa đã nở rộ, những cánh hoa rải rác trên mặt đất và mưa phủ kín đường phố.

Jisung đóng cửa lại. Cậu không thể đi làm. Cậu thậm chí còn không biết liệu mình có việc làm hay không nữa.

Jisung quay lại và dựa vào cửa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở và bình tĩnh lại. "Đã bao lâu rồi kể từ khi...?"

"Mười tháng." Felix nhìn chằm chằm vào tách cà phê của mình và không chịu nhìn lên. "Đã mười tháng kể từ ngày cậu sảy thai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro