Make Him Stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Congratulations
Viết bởi Whenpotatoesfly @ AO3
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/57059404/chapters/145115566
Dịch bởi Quokka gác bếp
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

***

Jisung đứng sững ở ngưỡng cửa, không biết mình nên làm gì nữa. Nếu cậu từ chối cho Seungmin ở lại, thì cậu khác gì một tên đạo đức giả, nhưng nếu cậu cho phép y ở lại... cậu không làm được. Cậu không thể. Cậu không thể.

Tim Jisung đập thình thịch trong lồng ngực khi cậu quan sát khuôn mặt nhợt nhạt đầy những vết bầm tím của Seungmin, có khả năng là do cố gắng chạy trốn hoặc tệ hơn là do Chan. Felix vòng những ngón tay mình quanh cẳng tay của Seungmin, xoa xoa như đang trấn an. Tóc tai hai người đều rối tung rối mù, thở hổn hển không ra hơi, có vẻ họ đã đi bộ từ chỗ của Chan về tới đây.

Nhưng Jisung không thể.

Cậu buộc phải làm vậy.

Cậu không thể.

"Seungmin, đi đi." Jisung nghe thấy một giọng nói, nhưng không phải của cậu.

Seungmin theo bản năng ôm lấy bụng, hai vai buông thõng. Jisung liếc nhìn phía cửa phòng ngủ và thấy Minho đang đứng đó.

"Felix, đáng lẽ cậu không nên đưa cậu ta tới đây." Minho nheo mắt lại, sải chân bước tới phòng khách. Anh dừng lại ngay trước mặt Felix, toả ra mùi hương lá mùa thu đắng chát với vẻ không hài lòng.

"Không, cậu không hiểu-" Felix nói, vòng tay ôm lấy Seungmin và kéo y lại gần mình, tránh xa khỏi Minho.

"Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Nghĩ cho Jisung đi. Chúng ta đã cố bảo vệ cậu ấy hàng tháng trời và giờ cậu lại đưa kẻ chen chân vào mối quan hệ cũ của cậu ấy, đã vậy còn đang mang thai về đây." Minho chỉ về phía Jisung. Mặt Minho tối sầm lại vì tức giận.

"Minho..." Giọng Felix vỡ ra.

"Đi đi! Đưa cậu ta đi đâu cũng được," Minho gào lên, mở tung cánh cửa.

Jisung vẫn đứng chôn chân tại chỗ khi Seungmin và Felix nhìn nhau và bắt đầu đi về phía cửa.

Những mảng ký ức lộn xộn trôi dạt trong tâm trí Jisung. Cậu sắp xếp chúng từng chút, từng chút một để cố gắng phân biệt đâu là mơ, đâu là thực, nhưng có một phần cậu biết là đã thực sự xảy ra. Cậu vẫn nhớ mặc cho đã nỗ lực để quên đi.

"Đợi đã," Jisung cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu tựa vào bức tường gần nhất để ngăn bản thân không ngã xuống. Jisung quay sang Minho và ra hiệu cho anh đến đỡ mình. "Ít nhất hãy nghe họ nói trước đã."

Vào đêm mưa ấy. Nếu Minho chịu lắng nghe, nếu có ai đó dành cho cậu chút thời gian thì có lẽ chuyện đã khác. Cậu không thể trở thành một tên đạo đức giả khi đã dành nhiều tháng trời để chửi rủa những người xung quanh vì sơ suất của họ.

Minho bày ra bộ mặt như đang sẵn sàng gân cổ lên tranh cãi và một ánh mắt của Jisung cũng đủ để anh 'tắt điện'. Jisung cảm kích vòng tay quanh eo Minho.

Cậu yêu Minho, không... cơ mà đợi đã... cậu không hề yêu Minho. Cậu chỉ quan tâm Minho như một người bạn, một Alpha đang tán tỉnh mình thôi. Cậu yêu Minho như cái cách bạn bè vẫn thường nói 'tôi yêu cậu' với nhau. Phải, với tư cách bạn bè, và giờ họ đã trở thành bạn giường, những người bạn luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện thầm kín. Như những người bạn thông thường. Jisung biết. Minho là người bạn duy nhất của cậu trong những năm gần đây bên cạnh sự hiện diện của Hyunjin và Jeongin.

Seungmin thở dài, mắt hơi cụp xuống.

Felix siết chặt vòng tay quanh Seungmin, và Seungmin gật đầu. Tất cả đều di chuyển đến ghế sofa. Đi chưa được nửa đường, một tiếng động lớn vang lên. Jisung mặc cho Minho đỡ lấy mình nên không thấy chuyện gì đã xảy ra. Khi cậu quay lưng lại, Seungmin và Felix đang quỳ trên sàn nhà. Felix đưa tay quạt cho Seungmin và cố gắng giúp y đứng dậy.

Seungmin co rúm người lại, tay ôm chặt bụng, hớp một ngụm không khí lớn.

"Cậu ấy... không sao chứ?" Jisung hỏi, cúi xuống cạnh Felix.

"Không sao, chỉ là tử cung đang co thắt thôi," Felix nói, đỡ Seungmin ngồi xuống.

Jisung theo bản năng đưa tay che bụng, nhớ lại quãng thời gian mang thai mệt mỏi và bất tiện ra sao. Dù cho cậu tuyệt vọng muốn giữ lại những đứa trẻ nhưng cậu chưa từng thực sự muốn chúng. Giờ thì cậu sẽ không bao giờ có con được nữa.

"Cậu ấy đang trở dạ sao?" Jisung tránh ra để Felix đỡ Seungmin lên ghế.

"Không, mấy tuần nữa mới đến ngày dự sinh. Cậu ấy bảo đây chỉ là quá trình chuẩn bị của cơ thể thôi," Felix ra hiệu cho Minho lấy một cốc nước, thì thầm hỏi han Seungmin, người đang nhăn mặt vì đau.

"Ừm. Được rồi. Felix, tôi nghĩ chúng tôi cần có một lời giải thích," Minho nói khi đưa cho Felix một cốc nước đầy. Minho lập tức ngồi vào giữa Jisung và Seungmin, tạo nên một hàng rào bảo vệ. Nếu Jisung là phù thuỷ ác độc xứ phương Tây, cậu sẽ tan chảy ngay tại chỗ trước cả khi nước kịp chạm vào làn da.

Jisung dính chặt lấy Minho, bị choáng ngợp bởi ham muốn được gần gũi với anh. Alpha của cậu. Alpha của cậu sẽ bảo vệ họ khỏi thế giới đầy hiểm nguy này. Alpha của cậu đang ở ngay đây. Alpha của cậu luôn quan tâm đến an nguy của cậu. Jisung tựa cằm lên vai Minho, chưa bao giờ thôi bất ngờ trước cơ thể rắn chắc của anh. Cậu phải đi tập cùng Minho mới được.

"Seungmin, tôi kể với họ nhé?" Felix hỏi, đặt tay lên đùi Seungmin.

"Được. Cứ kể hết đi. Tôi cần nghỉ ngơi một lúc," Seungmin khẽ rít lên, nhăn mặt khi một cơn co thắt khác ập đến.

Cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm Jisung. Cậu không muốn đuổi Seungmin đi, nhưng chỉ cần nhìn y thôi cũng khiến cậu nhớ đến những dòng tin nhắn Chan từng gửi cho Seungmin và nói rằng họ chỉ là bạn bè đơn thuần. Những lần Jisung tận mắt chứng kiến Seungmin loã lồ trên giường của họ và Chan nói rằng họ chỉ lỡ quá chén thôi, không có chuyện gì xảy ra cả. Những lần Jisung ngu ngốc tha thứ cho Chan vì cậu sợ sẽ mất đi tình yêu của đời mình vì với cậu chẳng có gì quan trọng hơn thế.

Seungmin, người mà Jisung không bao giờ có thể đường đường chính chính ghét bỏ vì Chan nói rằng hắn và cậu vốn ở trong một mối quan hệ mở khi hắn và Seungmin bắt đầu qua lại.

Đó thậm chí không hẳn là một lời nói dối. Chỉ là Jisung chưa từng đồng ý. Cậu chưa từng muốn như vậy. Khi Jisung vô tình phát hiện ra, Chan đã đưa ra tối hậu thư – hai người vẫn sẽ ở bên nhau và cậu phải để cho Chan ngủ với bất kỳ ai mà không cần cảm thấy tội lỗi nếu không cậu sẽ mất việc và cô đơn đến hết cuộc đời vì sẽ chẳng có ai yêu cậu, Jisung sẵn lòng chia sẻ Alpha của mình nếu điều đó đồng nghĩa với việc ít nhất cậu vẫn còn thứ gì đó để bám víu lấy. Kể cả khi thứ đó ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu.

Cho nên dù cậu có muốn ghét bỏ Seungmin đến mấy, muốn nói với y sự thật, cậu cũng không thể làm được. Nếu cậu làm Seungmin buồn, Chan sẽ nổi điên và nếu Chan nổi điên, hắn sẽ bỏ mặc Jisung. Không có Chan, cậu sẽ chẳng còn gì cả. Ít nhất với cách mọi chuyện đang vận hành, Jisung vẫn còn có Chan bên cạnh. Khi mối quan hệ của họ kết thúc theo một cách không thể tồi tệ hơn, những mơ tưởng về một cuộc sống mới tốt đẹp đã khiến Jisung có đủ can đảm để gọi Chan là đồ khốn nạn.

Cậu không còn cầu xin Chan hãy quay lại, không còn nói sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để hắn chấp nhận. Lần đó, khi Chan nói hắn muốn kết thúc mọi chuyện vì hắn đã buộc tội Jisung trước mặt tất cả mọi người, Jisung đã chấp nhận. Cậu đã quá mệt mỏi với những chiêu trò của hắn.

Jisung đã có cho mình một phần của Chan, cho nên dù cho chẳng có Alpha nào yêu thương cậu đi chăng nữa thì Jisung cũng đã có một đứa con (và sau này là hai). Cậu sẽ cảm nhận được tình cảm gia đình kể cả khi cậu không có bố mẹ, không bạn bè, không người yêu. Nhưng cuối cùng những ảo mộng ấy đều vỡ nát hết cả.

Tuy nhiên, khi Jisung nhìn Seungmin, tất cả những gì cậu cảm nhận được là một sự ghê tởm. Sự ghê tởm đối với phiên bản Jisung khi còn ở bên Chan, ghê tởm với việc họ tranh giành nhau một Alpha và và kéo theo đó là những sai lầm xảy ra sau đó. Có người nói rằng ta có thể làm bạn với kẻ thù đã vượt qua những tổn thương tương tự. Tất cả những gì Jisung muốn là tránh Seungmin càng xa càng tốt.

Felix gật đầu một lần cuối và bắt đầu câu chuyện, "Thì chuyện là... thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi thăm Seungmin vì cậu ấy vẫn ở với Chan, và mặc dù cậu ấy không chịu nghe," giọng điệu của Felix nghe như kiểu tôi đã nói rồi mà. "Tôi vẫn lo cho cậu ấy. Và rồi bốn, năm tháng trở lại đây, cậu ấy không còn phản hồi nữa. Cậu ấy không kể với tôi về đứa bé hay Chan... nhưng..." Felix quay sang đối mặt với Seungmin, ánh mắt hiện hữu một sự đau lòng. "Cậu có chắc là mình không muốn kể không?" Felix hỏi Seungmin.

"Kể gì? Việc Chan đã nhốt tôi dưới tầng hầm và không cho tôi ra ngoài, bào chữa rằng đó là do 'hormone alpha' thôi thúc hắn phải bảo vệ tôi?" Seungmin ngắt lời Felix, người không biết phản ứng thế nào mới phải.

"Cái quái gì cơ?" Đến lượt Minho lên tiếng.

Jisung vòng tay ôm lấy Minho. Cậu sẽ làm Minho vui để anh không phải buông những lời khó nghe nữa. Jisung chớp mắt, cố gắng tỉnh táo trở lại.

"Phải, hắn bảo tôi 'nghỉ việc đi. Anh sẽ chu cấp cho em và đứa bé.' Và rồi hắn lấy điện thoại của tôi. Đồ đạc của tôi. Tiền bạc. Tất cả những gì hắn cho tôi chỉ là cái vết đánh dấu kinh tởm này," Seungmin nói khi kéo áo khoác ra để lộ một vết cắn sưng tấy vẫn chưa lành hẳn. Giống như bị ép buộc vậy.

Jisung đã nhìn thấy những vết đánh dấu như thế vài lần. Nó thường xuất hiện ở các cặp vợ chồng đã ly hôn chờ đợi mối ràng buộc tan vỡ trong khi một người tuyệt vọng bám lấy những gì còn sót lại.

Tuy nhiên vết cắn trên cổ Seungmin lại đem đến cho cậu một cảm xúc khác. Jisung đã mong chờ điều đó từ rất lâu rồi. Cậu cần nó. Chan nói rằng hắn chưa sẵn sàng. Chan nói rằng hắn không muốn có con với cậu. Nếu Chan nói sự thật, thì những thứ đang hiện diện trước mắt cậu là cái gì đây?

Một cơn buồn nôn ập đến, đánh chiếm lấy Jisung.

Minho kéo cậu lại gần và ghé sát vào tai cậu, thủ thỉ, "cậu về phòng đi. Tôi đã nhờ Hyunjin đến đón Seungmin rồi. Khi nào giải quyết xong tôi sẽ tóm tắt lại cho cậu."

"Không cần đâu Min. Alpha. Tôi ổn. Chỉ là. Tôi cần chút thời gian," Jisung lắp bắp. Cậu không thấy Minho rút điện thoại ra và nhắn tin cho Hyunjin. Nhưng khi Jisung liếc nhìn điện thoại của Minho trên bàn, cậu thấy một nhãn dán hình ngón tay cái hiện lên và một dòng tin nhắn 'Đến ngay đây! :)))' với một sự nhiệt tình không đáng có.

"Rồi làm thế nào mà cậu lại thoát ra được?"

Seungmin quay sang Felix, người đang nhìn Dori để cầu cứu. "Ờm... tôi đã... nhờ... Changbin."

"Cậu chấp nhận dâng hiến bản thân mình cho Changbin để cứu Seungmin ra ư? Tôi biết cậu vẫn còn tình cảm với tên đó nhưng mà cậu nói sẽ không bao giờ quay lại cơ mà," Minho nâng giọng lên vài tông.

"Không hề! Tôi sẽ không bao giờ ngủ với tên khốn đó. Tôi còn không tin được mình từng đính hôn với anh ta. Hơn nữa tôi chẳng còn tình cảm mẹ gì cả. Tôi chỉ bóng gió rằng nếu anh ta giúp tôi liên lạc với Seungmin tôi sẽ xem xét việc quay lại thôi. Nhưng anh ta không động chạm gì đến tôi nhé, có muốn thì cũng còn lâu," Felix đáp trả, xua tay phủ nhận một cách điên cuồng.

Ít nhất là Changbin vẫn chẳng hề thay đổi. Nếu Felix mang cả Changbin lẫn Seungmin quay trở lại cuộc sống của cậu thì Jisung không đồng ý đâu.

"Mọi chuyện từ đó trở về sau khá phức tạp. Chan phát hiện và sau đó Felix đã đột nhập vào nhà của hắn," Seungmin mệt mỏi tựa lưng vào ghế.

"Tại sao cậu không tìm đến cảnh sát?" Minho hỏi, thay mặt Jisung thẩm vấn, người đang cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Jisung tự hỏi liệu Chan có làm vậy với mình nếu cậu không rời đi hay không. Cậu bất ngờ vì Chan thậm chí còn để mình bỏ đi. Có lẽ hắn không muốn cậu vì hắn đã có Seungmin. Giờ thì Seungmin đã được giải thoát... liệu Chan... hắn sẽ không làm vậy đâu... phải không?

"Chan có ảnh nóng." Seungmin đáp, xoa xoa thái dương.

"Đó cũng là hành vi phạm pháp," Minho bóp chặt đầu gối của Jisung mà anh còn không nhận ra nó đang run rẩy.

"Của Jisung."

"Sao cơ?" Jisung nói, không chắc chắn về những gì Chan có thể nắm giữ.

"Đó... đó là lý do tại sao hắn muốn nhốt tôi dưới tầng hầm. Tôi tìm thấy những bức ảnh đó trong điện thoại của hắn. Tôi đã nghĩ nếu hắn có quyền lục soát điện thoại của tôi, thì tại sao tôi không có quyền làm ngược lại? Tôi chỉ muốn kiếm mấy bức ảnh bụng bầu dễ thương để làm kỉ niệm thôi," Seungmin nói, nhìn xuống bụng mình với gương mặt ửng hồng và nhăn nhó khó chịu.

"Hắn có ảnh gì của tôi?" Jisung hỏi.

"Jisung, cậu bao nhiêu tuổi khi gửi cho hắn những bức ảnh đó?" Seungmin liếc nhìn Jisung và họ đều biết câu trả lời, nhưng Jisung ước gì mình có thể quên nó đi cùng những thứ kinh khủng khác.

Không khí bị rút cạn khỏi buồng phổi của Jisung. Khi ấy cậu vừa tròn 18. Phải không nhỉ? Chắc là tầm tuổi đó.

"Đừng nói với tôi là..." Minho nghiến răng ken két.

"Hắn nói nếu tôi tìm đến cảnh sát, tôi sẽ khiến Jisung bị liên luỵ. Jisung sẽ bị kết án tội phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em. Chúng tôi đã xảy ra cãi vã và sau đó Chan dần trở nên điên loạn. Tôi thậm chí không chắc đó có phải là cách luật pháp vận hành hay không nhưng tôi không thích tranh cãi với hắn." Seungmin nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay, một chiếc nhẫn bạc đắt tiền. Không phải vàng, không ai trong số họ đủ tốt để có một chiếc nhẫn vàng trên tay.

"Chan vẫn giữ những tấm ảnh đó sao?" Đến lượt Felix thắc mắc, bản thân nó cũng vừa mới được tiếp cận thông tin này.

"Phải, trong máy hắn vẫn còn hàng trăm tấm như thế."

Tất cả những ký ức của chục năm trước đang ùa về trước mắt Jisung. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ ngăn Jisung của quá khứ tham gia bữa tiệc đó. Nếu cậu chưa từng gặp Chan thì có lẽ cuộc sống của cậu đã tốt đẹp hơn. Cậu sẽ không có cơ hội quen biết bất cứ người bạn nào cậu đang có ở thời điểm hiện tại nhưng thà như vậy còn hơn là sống với những hối tiếc về sai lầm trong quá khứ.

"Cậu gửi cho hắn cả trăm tấm ảnh khoả thân ư?" Felix quay sang Jisung và Minho kéo Jisung lại gần hơn nhưng không bảo vệ được cậu khỏi sự phán xét.

"Tôi bắt đầu hẹn hò với hắn năm tôi 17! Tôi không nghĩ hắn vẫn còn giữ những tấm ảnh đó." Chan đã hứa rằng sẽ xoá chúng mà. Chan đã nói là sẽ làm vậy.

"Jisung."

"Không. Không, mấy người chẳng có quyền gì để đánh giá tôi cả," Jisung hét lên, cảm thấy giọt nước đầu tiên làm ướt má mình.

"Không ai đánh giá cậu cả. Chúng tôi chỉ đang cố gắng hiểu tình hình thôi," Minho trấn an cậu bằng một cái ôm nhẹ nhàng, nhưng cảm giác đó thật sai trái.

"Vậy thì cố mà hiểu cho rõ. Đó không phải lỗi của tôi. Đừng đổ lỗi cho tôi nữa. Dừng lại đi. Tôi không chịu được nữa. Tôi không thể," Jisung đẩy Minho ra khỏi người mình.

Jisung chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại sau lưng. Jisung lao về phía tổ của mình, vơ vét tất cả quần áo đồ đạc rồi nhét vào tủ. Cậu lặp lại hành động ấy cho khi toàn bộ tổ cùng chăn gối đều nằm yên vị bên trong ngăn tủ. Jisung cần trốn đi đâu đó, ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu.

Jisung chui vào trong tủ quần áo, đóng cửa tủ lại cho đến khi bóng tối bao trùm lấy cậu. Jisung cuộn mình trong chiếc chăn bông, hít hà mùi hương lá mùa thu dễ chịu.

Chan nói rằng cậu là một cậu bé ngoan nếu cậu gửi hắn những tấm ảnh đó. Nói rằng hắn muốn cậu. Một Alpha, là sinh viên đại học, thèm muốn một Omega chẳng ai để ý đến. Jisung là một con mọt sách, vòng bạn bè ít đến thảm thương, theo học tại trường quốc tế ở một đất nước xa lạ. Cậu là một kẻ bị xa lánh, kỹ năng xã hội chẳng ra sao. Vậy mà vẫn tồn tại một Alpha muốn có được cậu.

Chan nói cậu là người đẹp nhất hắn từng gặp. Theo một cách điên rồ nào đó, Chan đã nói thật. Nhưng đồng thời, Chan cũng ngừng khen ngợi cậu khi cậu dần trưởng thành.

Từng lời Chan nói, ai nấy đều tin là sự thật. Jisung chưa từng có lý do để nghi ngờ hắn, nên cậu không mảy may nghi ngờ cho đến khi quá muộn.

***

"Jisung? Tôi vào được chứ?"

Jisung tỉnh dậy vì tiếng ồn, có lẽ cậu đã ngủ quên vào lúc nửa đêm hoặc như Minho thường nói là 11 giờ đêm. Ánh nắng ban mai lọt qua kẽ hở dưới cánh cửa tủ. Chiếc tủ ngột ngạt khiến Jisung túa mồ hôi.

"Seungmin còn ở đó không?" Jisung hỏi, miệng khô khốc, cậu thèm lắm một cốc nước, nhưng cậu không muốn rời khỏi vị trí.

Jisung nghe thấy tiếng thở dài của Minho từ phía bên kia cánh cửa, "Tối qua Hyunjin đã đón cậu ta rồi."

Mặc dù điều đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi, Jisung vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Seungmin đã rời đi cùng với tất cả những gợi nhắc về Chan. Cậu không nên có những cảm xúc này. Như vậy là sai trái. Như vậy là đạo đức giả. Lồng ngực Jisung nghẹn lại, rút hết không khí trong phổi cho đến khi chẳng còn gì cả.

"Minho?" Jisung rên rỉ, "cậu vào trong này được không?"

Cánh cửa lập tức mở ra và Minho quỳ xuống tấm thảm trước mặt Jisung, kéo cậu vào vòng tay ấm áp. "Cậu không sao chứ?" Minho thì thầm vào tai cậu, toả ra pheromone nhằm xoa dịu Omega.

Một cảm giác an toàn lan toả trong lòng Jisung. "Minho, tôi nhớ cậu," Jisung nói, nước mắt lưng tròng. "Đừng bỏ rơi tôi nhé. Tôi không muốn ở một mình đâu."

"Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu." Minho siết chặt vòng tay quanh Jisung, trấn an cậu.

"Cậu ôm tôi được không?" Jisung hỏi như thể Minho đang không làm như thế vậy. Chỉ là không phải đúng tư thế Jisung muốn thôi. Cậu thấy bản thân thật yếu đuối, hai chân quỳ xuống và nhìn Minho.

Minho vòng qua Jisung, chui vào góc tủ, mở rộng chân tay, sẵn sàng đón cậu vào lòng. Jisung liếc nhìn cặp đùi của Minho trong chiếc quần pijama kẻ sọc rồi quay lại, tựa lưng vào ngực Minho.

Minho rúc vào tuyến mùi của Jisung, hai cánh tay vòng qua eo Jisung.

"Tôi là một kẻ đạo đức giả. Tôi không muốn Seungmin ở đây nhưng cậu ấy chính là tôi," Jisung nói, hy vọng rằng Minho sẽ đặt mình vào vị trí của cậu mà mắng mỏ.

"Jisung, cậu có quyền cảm thấy căng thẳng." Minho xoa xoa đầu cậu, như thể Jisung là chú mèo thứ tư của anh vậy.

"Không, tôi không được phép làm vậy," Jisung nói, có phần gay gắt hơn so với dự định.

"Có. Cậu hoàn toàn có quyền đó," Minho nói, ôm lấy má Jisung. "Cậu được phép cảm thấy tổn thương. Được phép cảm thấy buồn. Được phép khóc. Felix đã đưa Seungmin đến đây mà không có sự đồng ý của cậu," Minho nói với sự tự tin mà Jisung không chắc là có lý.

"Seungmin cần chúng ta." Jisung cần Minho.

"Seungmin đang ở nhà của Hyunjin và Jeongin rồi." Jisung dò xét ánh mắt của Minho, tìm kiếm dấu hiệu của sự dối trá. Minho đưa tay xuống cổ Jisung. "Cậu ngủ ngon chứ?" Minho hỏi khi nhịp tim của Jisung bình ổn trở lại.

Lời nói vừa lọt vào tai này liền trôi tuột sang tai bên kia.

"Minho, khi không tỉnh táo tôi đã cư xử như thế nào?" Jisung lần theo những mạch máu trên tay Minho, bị mê hoặc bởi những đường nét ngoằn ngoèo màu xanh lam ấy. Cậu chỉ có những mảnh ký ức vụn vỡ của mười tháng đó và cậu cần được biết góc nhìn của Minho. Nếu không, cậu cảm thấy như mình như đã đánh mất một năm của cuộc đời vào khoảng không đen tối, không bao giờ có thể tìm lại.

Minho cắn môi, tựa đầu vào tủ và nhắm mắt lại. Quầng thâm dưới mắt anh gần như không mờ đi sau một tuần vật lộn với kỳ động dục và ngủ quá nhiều. Minho vuốt ve cổ Jisung và nói, "Cậu không còn là Jisung tôi biết nữa. Thật tốt khi thấy cậu trở lại."

"Nhưng khi đó mọi chuyện như thế nào? Tôi đã làm gì?" Jisung nắm lấy cánh tay của Minho, siết chặt nó.

"Cậu... cậu muốn nghe toàn bộ câu chuyện chứ?" Minho nghiêng đầu.

Jisung gật đầu, mong rằng câu chuyện đừng quá phức tạp. Cậu biết cậu đang đùa với lửa. Một mặt, cậu sẽ hiểu khoảng thời gian bị đánh cắp ấy, cậu đã trải qua những gì. Mặt khác, cậu phải chấp nhận sự thật rằng cuộc sống của tất cả mọi người đều phải dừng lại vì cậu. Cậu đã nhìn thấy điều đó qua cách Hyunjin và Jeongin lảng vảng quanh cậu. Cách Felix cứ không ngừng lo lắng rằng chỉ cần sai một ly thôi, cậu sẽ quay trở lại trạng thái điên điên dở dở ấy. Cách sự mệt mỏi của Minho dường như không có hồi kết.

"Cậu nhớ bệnh viện Seojung chứ?"

"Bệnh viện nơi tôi vẫn đang điều trị?" Làm sao Jisung có thể quên được.

"Phải. Sau khi cậu điều trị nội trú–"

"Cậu nói sao?" Jisung nghĩ mình chỉ mới bắt đầu gặp bác sĩ tâm lý sau khi được xuất viện. Họ nói rằng cậu bắt đầu gặp bác sĩ vài tuần sau khi tình trạng của cậu không thuyên giảm. Không ai nói với cậu rằng nhập viện không hề giúp cậu cải thiện tình hình. Còn tiền viện phí thì sao? Họ làm gì có khả năng chi trả cơ chứ?

"Cậu đã phải điều trị ở bệnh viện tâm thần trong suốt một tháng... họ nghĩ rằng cho cậu về nhà sẽ là phương án tối ưu hơn," Minho cẩn thận lựa lời, cố tình bỏ qua một số thông tin, biết rằng chúng sẽ gây khó chịu cho Jisung.

"Tôi không nhớ mình đã từng nhập viện." Jisung cũng không chắc bản thân có muốn nhớ hay không.

"Không sao. Dù sao cậu cũng không hạnh phúc khi ở đó." Minho kéo cậu nằm tựa vào ngực mình.

Jisung đương nhiên là lập tức tuân lệnh. Vì dù sao cậu cũng là một Omega ngoan ngoãn mà.

"Tất cả chúng tôi đều gác hết công việc sang một bên, thay phiên nhau theo dõi cậu. Tôi đã liên lạc với bố mẹ cậu và họ cố gắng thu xếp đến thăm hàng tháng."

Một điều khác mà Jisung không nhớ. Cậu tưởng bố mẹ chỉ đến thăm cậu một lần. Bố mẹ đã nhắn tin cho cậu kể từ khi Minho thông báo với họ rằng cậu đã tỉnh táo trở lại. Mối quan hệ giữa họ vẫn còn tương đối khó xử. Cậu không biết phải cư xử ra sao. Họ đã nuôi nấng cậu, họ biết tất cả mọi thứ về cậu.

"Và rồi tôi có khá hơn không?" Jisung hỏi, ngước nhìn Minho.

Minho lắc đầu. "Mọi chuyện cứ như thế trong một thời gian. Một thời gian dài. Cả ngày cậu chỉ nằm yên bất động, nhìn lên trần nhà. Hôm nào tỉnh táo thì cậu lại bồn chồn không yên. Càng tỉnh táo thì cậu càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình."

"Vậy tôi đã khoẻ lại bằng cách nào?" Jisung không thể tưởng tượng được người ngoài nhìn nhận cậu ra sao. Bản thân cậu cũng sống không bằng chết, nhưng ít nhất những ký ức đọng lại trong cậu chỉ như một đoạn phim tua nhanh.

"Bằng những điều nhỏ nhặt. Lúc đầu Felix giúp cậu làm tổ. Tôi bật nhạc khi tắm hay nấu ăn cho cậu. Lâu lâu tôi lại đưa cậu đi công viên. Cậu thích có một thói quen và lịch trình cụ thể. Càng gắn bó với những thói quen đó, tình hình càng được cải thiện. Cậu rất vui khi chúng ta chuyển đi. Tôi nghĩ nhà cũ gợi lại cho cậu quá nhiều về... cái thai," Minho chậm rãi kể, tựa như một bài hát ru.

Jisung đan những ngón tay của mình với Minho, tự hỏi tại sao họ không bỏ rơi cậu. Chan nói rằng sẽ chẳng có ai yêu cậu. Vậy tại sao Minho và Felix vẫn ở lại. Tại sao vẫn có người yêu quý Jisung. Tại sao vẫn có người đủ quan tâm để ở lại bên cậu.

Minho nhận thấy dòng suy nghĩ của Jisung đang dần miên man sang những chủ đề khác nên liền toả ra mùi hương nhằm xoa dịu cậu. "Chúng tôi nhận thấy có một số thứ khiến cậu vui vẻ nên chúng tôi bắt đầu làm những điều đó thường xuyên hơn. Cậu thích khi Felix nướng bánh. Cậu cuộn tròn bên cạnh tôi khi tôi đọc sách. Cậu thích chen vào giữa Hyunjin và Jeongin khi họ đến chơi, nói rằng họ phải nhường chỗ cho Chúa Giêsu." Minho dừng lại và nói thêm, "Nhưng vẫn có những ngày không được tốt đẹp như thế."

"Tôi nhớ tôi đã làm cậu buồn," Minho đã khóc vài lần xuyên suốt khoảng thời gian mười tháng ấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim Jisung lại đau nhói như thể cậu đã chứng kiến hàng nghìn lần.

Minho gật đầu. "Phải, đứng nhìn cậu vật lộn với những nỗi đau thực sự là không dễ dàng gì. Không biết khi nào mới kết thúc. Không biết liệu cậu có thể khoẻ lại hay hồi phục hay không."

Jisung đã nghĩ Minho buồn vì anh không thích tổ của Jisung hoặc nó không phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Những lý do ấy giờ đây nghe mới ngu ngốc làm sao. Jisung cũng lo lắng cho Minho nữa. "Tôi không muốn Alpha của tôi phải làm việc quá sức. Cậu không còn ở nhà thường xuyên nữa. Mùi hương của cậu lưu lại trong nhà cũng dần nhạt bớt."

"Tôi biết, nhưng tôi cần phải làm việc. Nhìn cậu nỗ lực như vậy và nói rằng cậu quan tâm đến tôi thực sự khiến tôi cảm thấy đau lòng. Dù tôi biết cậu quan tâm tôi chỉ vì tâm trí của cậu đang bảo vệ cậu khỏi những ký ức đau thương kia. Tôi nghĩ nếu cậu biết sự thật, cậu sẽ ghét tôi, và cậu hoàn toàn có quyền làm vậy. Tôi không xứng đáng được cậu tha thứ và dù có cố gắng bù đắp thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể khoả lấp được những tổn thương tôi đã gây ra," lần này Minho không khóc nữa. Tông giọng của anh vẫn giữ nguyên xuyên suốt câu chuyện.

"Cậu có nhớ phiên bản đó của tôi không?" Jisung mù mờ nhớ lại những buổi tối dài đằng đẵng hoà quyện lại, gói gọn trong một hình ảnh. Nụ cười của Minho. Cánh tay của Minho. Sự thoải mái Minho đem lại. Chẳng phải một ký ức đơn thuần, đó là một loại cảm giác, một thứ cậu có thể nắm bắt, dấu hiệu cho thấy tình hình đang dần tốt lên.

"Chứng kiến cậu đi một chặng đường dài để đến được ngày hôm nay là phần thưởng tuyệt vời nhất," Minho siết chặt cái ôm.

"Minho..." Jisung thì thầm khi cậu quay lưng lại và nhìn xuống đôi môi Minho. Jisung rướn người về phía trước, chiếm đoạt bờ môi ấy và hít lấy số không khí mà cậu cần. "Cảm ơn cậu."

"Cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu." Đến lượt Minho ghé sát lại gần và hôn lên trán Jisung. Một sự ấm áp lan toả khắp không gian.

"Tôi muốn chúng ta hoà nhau mà. Cậu phải buông bỏ cảm giác tội lỗi đó ngay đi," khi Jisung nói điều đó, cậu mong Minho có thể thấy được sự chân thành của mình.

"Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của cậu."

"Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với sự cống hiến cậu dành cho tôi trong một năm vừa qua, nhưng hãy nhìn xem, chúng ta vẫn ổn đó thôi," Jisung đáp. Cậu đã quá mệt mỏi với sự tội lỗi đeo đẳng này rồi.

Ding.

Điện thoại của Minho rung lên trong túi và Jisung chộp lấy nó, định đưa cho Minho trước khi quay lại âu yếm nhau như cũ. Màn hình hiển thị một dòng tin nhắn.

Hyunjin:
em bé sắp chào đời rồi!

Theo sau đó là địa chỉ của bệnh viện gần khu nhà đôi chim cu Hwang - Yang đang sinh sống. Jisung nhìn chằm chằm chiếc điện thoại sáng rực, những suy nghĩ về việc cậu chính là nguyên nhân khiến Seungmin chuyển dạ sớm hơn dự kiến tràn ngập trong tâm trí. Có lẽ nếu Jisung cởi mở hơn, nếu Jisung không đuổi Seungmin ra khỏi nhà, nếu Jisung không–

"Sung à, không phải là lỗi của cậu đâu," Minho nói, cắt ngang những suy nghĩ tiêu cực không kiểm soát của cậu.

"Sao cơ. Nhưng." Jisung nhớ lại bồn tắm đầy máu. Những ánh đèn nhấp nháy. Những tiếng bíp không ngừng. Nhịp tim của Jisung tăng vọt và tầm nhìn mờ dần.

"Jisung?"

Jisung không muốn nhớ đến chúng nữa.

Nên cậu sẽ không nhớ nữa.

***

Jisung tỉnh dậy trong vòng tay Jeongin. Cậu biết đó là Jeongin vì đón chào cậu là một mùi hương rất Jeongin toả ra từ nách cậu ta. Không có cái nách nào có mùi như này cả. Hương thơm nồng nàn nhưng vẫn rất tươi mát. Đắng chát nhưng vẫn rất đậm nồng mùi hương của Hyunjin, tiết lộ quá nhiều thông tin về những gì họ đã làm trước đó. Jisung mở mắt ra nhìn khuôn mặt bình thản của Jeongin.

"Alpha của tôi đâu?" Jisung ngái ngủ lầm bầm.

"Minho hoảng quá nên đã chạy đi mua thuốc cho cậu rồi," Jeongin nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Từ khi nào?" Jisung cần uống nước. Cậu không biết đã bao lâu rồi mình không uống nước, nhưng càng để lâu cậu càng thấy đau.

"Hai phút trước." Jeongin đáp, đưa cho cậu cốc nước ở ngay bên cạnh. Môi của Jisung nứt nẻ đến nỗi môi dưới chắc hẳn đã chảy máu khi Jeongin đỡ lấy cậu từ tay Minho.

"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?" Jisung nói sau khi nhấp vài ngụm nước mát.

"Cậu cứ tỉnh tỉnh mê mê suốt mấy tiếng vừa rồi." Dù Jeongin đang mỉm cười nhưng khuôn mặt cậu ta lại ẩn chứa rất nhiều lo lắng.

"Seungmin thế nào rồi?" Jisung đổi chủ đề thay vì giải quyết vấn đề đó ngay lúc này.

"Vẫn vậy thôi. Bác sĩ nói không có gì đáng lo ngại cả. Felix và Hyunjin đang ở cùng cậu ấy," Jeongin nói, kiểm tra nhanh tin nhắn trước khi chuyển ứng dụng.

"Ồ, vậy thì... tốt rồi," Jisung cố nói, nhưng có vẻ kém chân thành hơn cậu mong đợi.

Jeongin đặt Jisung nằm lên người mình và xoa xoa lưng cậu. Khi Jisung quay lại để nhìn thứ mà Jeongin đang xem, cậu thấy Jeongin đang sắp xếp ảnh vào album trên điện thoại của mình. Jisung có mặt trong hầu hết các bức ảnh nhưng cậu không nhớ bức nào cả. Giống như một cơn say rượu, như thể ký ức của cậu chưa bao giờ được lưu trữ ngay từ đầu. Chúng không tồn tại. Người bảo vệ đã từ chối chúng trước cả khi chúng kịp xâm nhập vào đầu cậu.

"Cậu đang làm gì vậy?" Jisung lẩm bẩm qua lớp vải của chiếc áo Jeongin đang mặc, phun một lượng nước đáng kể lên đó.

"Tôi đang suy nghĩ..."

"Chúc mừng," Jisung nói với nụ cười nhếch mép châm chọc.

"Cậu muốn tạo lại một dòng thời gian với tất cả những kỷ niệm mà cậu không nhớ không? Minho từng nói rằng muốn cho cậu xem trong mười tháng đó đã diễn ra những gì và tôi nghĩ đây là cách dễ nhất. Cậu nghĩ sao?" Jeongin nhấp vào nút quay lại và từng album được sắp xếp vào một danh mục ẩn. Có Sunggato, Snowsung, Jisung và Felix làm bánh hỏng, ngày nghỉ cùng Jisung, cuộc sống rảnh rỗi (theo nghĩa tích cực), Sleepysung, những cuộc dạo chơi của Minsung.

"Được, ý hay đấy," Jisung đáp, mặt nóng lên vì ngạc nhiên trước số lượng ảnh Jeongin đã chụp.

"Tuyệt! Để tôi ăn trộm máy in ảnh của Felix. Cậu có bảng ghim không?" Jeongin đứng dậy khỏi ghế, suýt thì kéo Jisung theo.

"Tôi nghĩ là Minho có đấy." Jisung và Jeongin mỗi người toả ra một hướng. Jisung mở cửa, đập vào mắt cậu là tổ ấm, giờ đây đã là đống bùi nhùi trong tủ quần áo. Cậu chất quần áo vào giỏ đựng đồ giặt, lát nữa cậu sẽ nhờ Minho truyền thêm pheromone vào, hoặc là thêm một vài bộ anh vừa mặc cũng được, Jisung không kén chọn đâu.

Sau khi cất xong quần áo, Jisung dọn dẹp lại tủ đồ, đưa nó trở lại trạng thái ngăn nắp sau đống lộn xộn mà cậu đã gây ra vào đêm hôm trước. Sau đó Jisung dọn giường. Rồi Jisung vào trong phòng tắm, nhận ra bồn rửa có đầy vết kem đánh răng cần phải làm sạch ngay vì họ đang có khách tới chơi. Sau đó, khi đang tìm kiếm chiếc bảng mà Jeongin cần, Jisung vấp ngã và phát hiện ra rất nhiều sợi tóc vương vãi trên mặt đất trong khi ôm lấy khuỷu tay của mình một cách đau đớn.

Có lẽ là do Minho bận quá nên quên hút bụi. Jisung phải giúp Alpha của mình một tay và dọn dẹp ngay! Jisung nhanh chóng tìm thấy máy hút bụi và bắt đầu quét nó khắp sàn khi Jeongin mở cửa ra đầy bối rối.

"Tôi đang giúp Alpha của tôi dọn dẹp," Jisung giải thích trong trạng thái hơi điên cuồng.

"Cậu tìm thấy bảng chưa?" Jeongin hỏi như thể Jisung đang cư xử hoàn toàn bình thường. Jisung sẽ coi đó là một dấu hiệu tích cực.

"Ừ ha."

"Cậu bị phân tâm sao?"

"Alpha của tôi cần tôi." Jisung không thể giải thích được. Cậu cũng không muốn giải thích.

"Vậy sao, nhưng mà cậu cần tìm cái bảng ngay bây giờ." Jeongin tựa vào cửa, lần này là với vẻ thích thú.

"Đã bao giờ cậu cảm thấy thôi thúc cần làm điều gì đó nếu không sẽ cảm thấy bồn chồn không yên chưa? Giống như việc tôi phải dọn dẹp để khiến Minho vui lòng. Tôi muốn Alpha của tôi được hạnh phúc." Jisung hy vọng một phần nào đó trong bộ não Alpha của Jeongin đủ Alpha để hiểu được những gì cậu đang muốn truyền tải.

"Lần duy nhất mà bản năng của tôi hoạt động là trong kỳ động dục." Đương nhiên là Jeongin không hiểu. Jisung lẽ ra không nên bất ngờ.

"À, có lẽ là do tôi mới trải qua kì phát tình," Jisung xua tay bào chữa.

"Có lẽ vậy. Để tôi giúp cậu," Jeongin hét lên một chút để át tiếng máy hút bụi. "Cậu in những tấm ảnh mà cậu thích đi. Tôi sẽ dọn dẹp và lấy tấm bảng cho cậu."

"Cậu chắc chứ? Tôi là Omega đấy," Jisung hỏi.

"Còn tôi là Alpha," Jeongin thản nhiên trả lời, hoán đổi vị trí của mình với Jisung.

Chan không bao giờ dọn dẹp. Hắn luôn nói đó là nhiệm vụ của Jisung là phải thể hiện cho hắn thấy cậu thực sự yêu thương hắn. Jisung nhìn Jeongin nhận lấy máy hút bụi từ tay mình, cảm giác có chút không đúng. Cậu đã cố mường tượng ra hình ảnh Minho cầm máy hút bụi còng lưng dọn dẹp, cảm thấy bớt sai trái nhưng lại kỳ lạ hơn. Bộ não phong phú của Jisung tiếp tục vẽ ra hình ảnh Minho lau dọn nhà cửa trong khi mặc một chiếc quần đùi màu hồng in hình trái tim, lần này cảm giác đã đúng đắn hơn nhưng lý do thì không đúng lắm. Nếu thế thì Minho không khác Omega là bao... nhất là khi anh rất thích 'đi cửa sau'. Minho sẽ cảm thấy thế nào khi biết Jisung không thể khiến mình có thai nhỉ? Jisung tự hỏi mối quan hệ của họ sẽ gặp trở ngại lớn đến mức nào. Nếu họ đi xa đến thế... Nghĩ đến đó, Jisung liền cố kéo bản thân trở lại thực tại.

Jisung cúi đầu cảm ơn rồi đi đến phòng khách, nơi Jeongin bày sẵn máy in của Felix và đã in vài bức ảnh. Chúng khá đơn giản. Có một tấm hình bố mẹ Jisung mặc quần áo mùa đông, ôm Jisung khi cậu mỉm cười đầy ngái ngủ. Có cảnh Jisung chơi Uno với Felix, cau có với vẻ mặt tập trung đầy kiên quyết.

Sau đó là vài tấm ảnh mới được chụp gần đây. Hyunjin và Felix ở một bể bơi trong nhà với Jisung đang bĩu môi ở mép bể bơi cạnh Minho đang cười. Và có rất nhiều tấm ảnh Jisung đang ngủ, Jisung ngồi trên xe lăn hoặc kết hợp cả hai nhân tố trong một bức ảnh.

Jisung xếp tất cả những bức ảnh cậu ngồi trên xe lăn và ở bệnh viện, vứt chúng vào thùng rác nhà bếp. Cậu muốn viết lại ký ức của mình bằng những thứ tốt đẹp.

Ngay khi Jisung đóng nắp thùng rác thì chuông cửa reo. Chắc là Minho về đây mà. Jisung sẽ không thể chịu được nếu có một thai phụ khác đứng trước cửa nhà mình khi người mà cậu mong đợi là anh bạn cùng phòng để quên chìa khóa. Jisung rón rén tới cửa, ngó qua mắt mèo và thấy Minho đang bồn chồn không đứng yên nổi.

Jisung thở phào nhẹ nhõm và mở cửa. Trước khi cậu kịp chào người yêu tương lai của mình, Minho đã chạy vụt qua cậu và vội nói rằng anh cần đi vệ sinh. Jisung bật cười.

Minho chẳng thay đổi gì cả.

Jisung quay người định đóng cửa lại thì cánh cửa va vào thứ gì đó. Jisung liếc nhìn và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

"Lâu rồi không gặp. Nhớ anh chứ?"

Jisung hét lên khi nhìn thấy Chan. Khuôn mặt hắn không thay đổi nhiều. Nét mặt hắn sắc sảo và lạnh lùng, vô cảm. Jisung không ngờ mình đã từng yêu một người đàn ông như thế.

"Sao anh tìm được tôi?" Jisung lùi lại, quờ quạng tìm kiếm vũ khí gần nhất. Tất cả những gì cậu có là một chiếc máy in... sẽ ra sao nếu cậu phang nó vào đầu Chan?

"Đừng lo lắng, anh không ở đây vì em. Anh chỉ nghĩ rằng em có thể biết Omega bé nhỏ của anh đã chạy đi đâu thôi," Chan bước qua cánh cửa, lần theo dấu vết trong căn hộ gần như sạch sẽ mà gần đây không ai trong số họ có thời gian để dọn dẹp.

"Seungmin không có ở đây," Jisung nói, áp sát vào quầy bếp.

"Nhưng nó đã ở đây," Chan nhắm mắt lại và từ từ đánh hơi trong không khí. "Anh ngửi thấy mùi hương của nó ở đây," Chan nói với một nụ cười méo mó.

Trái tim của Jisung loạn nhịp trong lồng ngực khi cậu cố nhớ xem mình có chặn số của Chan hay không. Cậu luôn chặn số của Chan sau khi mở chặn hắn... nhưng mười tháng sau khi cho Minho thấy sự thật... cậu đã chặn lại chưa? Jisung lướt điện thoại tìm kiếm danh bạ và nhanh chóng thấy số của Chan, vẫn còn nguyên vẹn như cũ, không hề bị chặn.

Chan giật điện thoại khỏi tay Jisung. "Hãy giải quyết chuyện này một cách thật văn minh nào. Không cần thiết phải lôi cảnh sát vào cuộc đâu."

Jisung thầm khiển trách chính mình. Cậu cứ mải tìm hiểu làm thế nào Chan đến được đây mà quên mất rằng gọi cảnh sát là một lựa chọn không tồi. Jisung không chắc mình có thể gọi cảnh sát bắt Chan nếu cậu thực sự nghĩ ra hay không. Cậu sẽ không làm vậy với Chan. Cậu không làm được.

"Xoá ảnh của tôi đi," thay vào đó, Jisung hy vọng cậu có thể thương lượng một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.

"Những tấm ảnh đó là của anh mà. Thật thô lỗ khi đòi lại quà sau chia tay đó Jisung à. Nhất là khi em chẳng còn gì để trao đổi cả." Chan nhìn Jisung từ trên xuống dưới với vẻ khinh bỉ, như thể cậu thậm chí còn không đáng để liếc nhìn một cái.

"Đồ khốn nạn!" Minho hét lên từ bên kia phòng, ném chai nước còn một nửa vào Chan, người đã né được, lao tới và hất Chan xuống đất.

Jeongin tựa lưng vào tường, nói chuyện điện thoại với ai đó.

Minho giật điện thoại của Chan, dí nó vào mặt hắn để kích hoạt nhận diện gương mặt. "Ảnh đâu!" Minho hét vào mặt hắn.

"Trong laptop," Chan nói với nụ cười tự mãn nên Minho liền dùng điện thoại đập vào mặt hắn. Thật không may, cả điện thoại và mặt Chan đều không bị đập vỡ.

"Cảnh sát đang đến rồi," Jeongin nói, đưa tay che mic.

"Được thôi. Tôi sẽ đi." Chan trợn mắt, vùng vẫy dưới sức nặng của Minho.

"Không. Mày không được đi đâu cả! Nhất là sau tất cả những gì mày gây ra." Minho nằm lên người Chan, ghì chặt xuống. "Mày đã làm tổn thương quá nhiều người rồi."

Jisung bước một bước sang trái. Rồi thêm một bước nữa. Cậu nhặt điện thoại của Chan từ nơi Minho đã vứt nó rồi lao ra khỏi cửa. Phớt lờ mọi tiếng la hét ở phía sau. Jisung không muốn ở đây khi cảnh sát xuất hiện.

Jisung chạy thẳng đến phòng tập thể hình trong khu chung cư của mình. Sẽ không ai mong đợi cậu ở đó - vì vậy đó là nơi cậu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro