Perfection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Congratulations
Viết bởi Whenpotatoesfly @ AO3
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/57059404/chapters/145115566
Dịch bởi Quokka gác bếp
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

***

Kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ, Jisung biết Minho có xu hướng chuẩn bị mọi thứ quá kỹ càng. Có vẻ như Minho luôn phải đảm bảo rằng họ có đủ mọi thứ, đề phòng khả năng họ sẽ mất đi sức mạnh trước khi trung tâm khí tượng thuỷ văn kịp dự báo về đợt gió mùa sắp mới.

Ở một khía cạnh nào đó, Jisung thích sự cầu toàn ấy ở Minho. Minho là người đáng tin cậy và luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi vấn đề thực sự được hình thành. Cậu nghĩ Minho sẽ luôn ở bên cậu và cậu coi đó là điều hiển nhiên.

"Sao cậu mua lắm gel bôi trơn thế? Cơ thể tôi có thể tự tiết ra được mà," Jisung nhìn đống gel bôi trơn mà không biết phải nói gì. Họ đã trải qua hai ngày hoan lạc ở mọi tư thế, mọi vị trí có thể. Mãi đến tận ngày thứ ba, Jisung mới có đủ tỉnh táo để nhìn đống hàng Minho đã mua khi Jisung vẫn còn mải chạy trốn khỏi anh.

"Tôi mới mua thêm gel bôi trơn hương dâu thôi, còn mấy cái khác tôi đã có từ trước rồi," Minho choàng tay qua eo Jisung, kéo cậu lại gần mình. Kỳ phát tình của Jisung vẫn đang hoành hành, nhưng khoảng nghỉ giữa các cơn đủ dài để cậu cảm nhận được hậu quả và sự đau nhức sau những đợt khoái cảm.

"Rồi tại sao cậu lại mua lắm gel bôi trơn thế Minho...?" Jisung cầm lọ gel bôi trơn hương dâu lên, mở nắp và ngửi. Một mùi dâu tây nhân tạo nồng nặc xộc thẳng vào mũi Jisung, khiến cậu nghẹt thở vì quá nồng.

"Để màn dạo đầu nhẹ nhàng hơn." Minho đưa tay xuống mông Jisung và bóp nhẹ.

"Tôi... cậu đã từng qua lại với Omega chưa, Minho?" Jisung nằm ngửa ra để nhìn (cơ thể trần truồng của) Minho thật kỹ, thật lâu. Tất nhiên là để đánh giá anh. Không phải để chiêm ngưỡng cơ thể săn chắc của một vũ công, và côn thịt cứng ngắc không chịu say ngủ dù Minho có 'xả lũ' vào bên trong Jisung bao nhiêu lần đi chăng nữa. Đương nhiên là không phải như vậy rồi!

"Không. Tôi chỉ ngủ với Alpha thôi," Minho thản nhiên nói. Như thể đó là một điều hoàn toàn bình thường.

"Ồ," Jisung nói, quay lưng lại với Minho. Cậu không ngừng suy nghĩ về việc mình là Omega đầu tiên từng qua tay Minho và điều đó nói lên cái gì về khả năng thích ứng của Minho vì Jisung vẫn chưa thể nghĩ ra. Ừ thì sử dụng gel bôi trơn trong quan hệ không phải là một điều bình thường nhưng với việc Jisung phải cần đến gel bôi trơn khi quan hệ với Chan trong quá khứ, cậu sẽ không phàn nàn gì thêm.

Tựu chung lại, quan hệ với Minho rất tuyệt. Thành thật mà nói, chỉ một từ "tuyệt" thôi là không đủ. Nhưng Jisung không thể nghĩ đến chuyện đó với Minho vì một khi cậu bắt đầu nghĩ đến việc cưỡi lên cặp đùi khêu gợi đó và những tiếng động mà Minho tạo ra, cậu sẽ bắt đầu đặt câu hỏi mình sẽ sống tiếp thế nào sau khi kỳ phát tình kết thúc. Não cậu chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật.

"Ừm," Minho nói và xoa đầu Jisung, như muốn nói đừng nóng, tôi tới ngay đây. Hoặc là Minho nhận ra Jisung đang tha thẩn suy nghĩ và tất cả những lời bình phẩm của Chan đang ập về trong tâm trí cậu. Đến bây giờ, Jisung vẫn từ chối cởi áo. Minho chỉ kéo nó lên khi anh muốn ngậm lấy nhũ hoa của Jisung hoặc cắn vào xương quai xanh của cậu.

Chiếc áo màu xám cậu đang mặc dính nhơ nhuốc đầy thứ dịch, nhưng cậu không thể cởi nó ra. Mặc cho bao lần Minho nói rằng cậu muốn cởi hay mặc cũng được, anh không có ý kiến, Jisung vẫn nhớ đến ánh mắt của Chan, cơn giận dữ khi yêu cầu Jisung che đi phần thân trên của mình.

"Tôi rút lại phán đoán trước đó của mình. Minho, trước khi chúng ta hành động tôi cần cậu phải học lại ngay một lớp giải phẫu học. Omega có thể tự tiết ra chất bôi trơn," Jisung tách khỏi Minho và chỉ vào mông mình.

"Tôi biết cái mông của cậu hoạt động như thế nào mà, Jisung," Minho đảo mắt.

"Cậu biết thì cậu đã chẳng mua lọ gel bôi trơn to chà bá trong khi cậu có hẳn năm lọ ở nhà. Tôi tưởng chúng ta đang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng cơ mà," Jisung còn chưa nhắc đến mấy món đồ vô tri khác mà Minho tậu về đâu. Trong khoảnh khắc đó, Jisung nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.

Jeongin nói dối! Cậu ta nói rằng Alpha không thích chơi cửa sau, vậy mà Minho toàn đi cửa sau với cậu thôi! À mà cậu ta nói là 'hầu như', chứ không phải 'tất cả'. Vậy là Minho không thuộc nhóm 'hầu như' ấy. Cũng dễ hiểu thôi, không phải ai cũng có lựa chọn và sở thích giống nhau. Jisung cũng không thuộc nhóm đa số. Cậu là bản thể độc nhất. Jisung cần tiêu thụ thứ gì đó khác ngoài caffeine và lấy lại 90% chức năng còn lại của bộ não thôi.

Trong khi đó, Minho còn đang bận bào chữa cho bản thân, "Khi đó tôi đang trong giai đoạn tiền động dục và tôi rất hoảng sợ. Cậu tự dưng biến mất, tôi thì chẳng biết tìm cậu ở đâu," Minho nhíu mày và bĩu môi như một chú mèo con.

"Lần trước tôi biến mất cậu cũng đâu có quan tâm," Jisung muốn trêu chọc anh. Cậu thật sự có ý đó. Nhưng có vẻ anh không nghĩ giống cậu.

Sự tổn thương thoáng qua trên khuôn mặt Minho khi anh quay phắt đi, cuộn tròn người lại, tránh xa Jisung. "Cậu định giận tôi về chuyện đó mãi đúng không?"

"Không. T-tôi vẫn đang cố vượt qua."

"Tôi hiểu," Minho nói, mắt nhìn xuống mép giường. Dáng vẻ của một người vừa hùng hồn dùng mọi lý lẽ để bảo vệ cho đống gel bôi trơn của mình đã biến đi đâu mất.

Không phải Jisung cố tình khơi lại chuyện cũ. Nhưng mỗi lần nhớ đến cơn mưa như trút trước cửa nhà Minho, lồng ngực cậu lại nhói lên. Mặt khác, mỗi khi nghĩ đến việc Minho và Felix phải sống chết kiếm tiền để chu cấp cho Jisung sau vụ sẩy thai, lồng ngực cậu lại đau thắt. Về cơ bản thì gần đây Jisung thường xuyên cảm thấy tức ngực. Bác sĩ tâm lý nói rằng đó là do chứng lo âu gây nên. Bản thân Jisung cũng tự nhận ra điều đó.

Jisung nhích lại gần Minho và vòng tay quanh eo anh, gác một chân lên đùi Minho, mặc kệ cơ thể nóng ran lên vì sự tiếp xúc da thịt.

"Alpha," Jisung thì thầm, tựa mặt vào tấm lưng trần của Minho, để lại những nụ hôn dọc sống lưng anh. "Tôi xin lỗi."

"Jisung, đừng xin lỗi," Minho nói, thả vào trong không khí một lớp hương trà xanh ngòn ngọt cùng với mùi hương lá mùa thu đặc trưng của mình.

"Tôi không muốn thấy cậu buồn." Khi Minho buồn, Jisung cũng sẽ buồn và khi Jisung buồn, Minho cũng buồn lây. Do đó, không ai trong số họ nên buồn cả.

"Không sao, lúc nào tôi chẳng buồn," Minho nói, không bác bỏ dòng suy nghĩ trong đầu Jisung,

"Như vậy không tốt chút nào, Minho," Jisung nói, hai tay nâng niu khuôn mặt anh. "Tôi muốn cậu quan tâm tôi không phải vì cậu cảm thấy tội lỗi, mà vì cậu thật lòng quan tâm tôi. Tôi không muốn thấy cậu khóc khi trở về nhà. Không phải là cậu không được khóc. Cậu được phép làm vậy. Tôi muốn cậu–" Jisung đặt môi mình lên môi anh mà không biết dòng suy nghĩ này sẽ trôi về đâu. "Làm ơn, chúng ta có thể trở lại như lúc ban đầu được không?"

"Tôi không nghĩ chúng ta có thể. Đặc biệt là sau..." Minho đỏ mặt, "mấy ngày vừa qua."

"Vậy thì hãy cùng nhau kiến tạo tương lai," Jisung leo lên đùi Minho và cưỡi lên người anh. Khi Jisung ở trong vòng tay Minho, cậu có thể quên đi Chan. Về cuộc đời đáng lẽ nên thuộc về mình. Thay vào đó, cậu được nhắc nhở về ý nghĩa của cuộc sống và cậu muốn trân trọng nó ra sao. Minho mang đến cho cậu cảm giác an toàn, và dù không thể diễn tả thành lời, Jisung biết rằng có một lý do đằng sau đó.

"Cậu nhận thức được những gì mình đang nói chứ?" Minho ngước nhìn Jisung, hai bàn tay lần mò dưới chiếc áo phông cậu đang mặc.

"Có, tôi biết rõ mình đang nói gì mà Alpha. Tôi hoàn toàn nhận thức được tôi muốn gì từ cậu. Cậu nói cậu thích tôi, dù tôi có tan nát vỡ vụn đến nhường nào đi chăng nữa. Tôi muốn cậu thể hiện cho tôi thấy." Jisung đã không nói hết những gì cậu muốn hoặc đó chỉ là những gì cậu nghĩ.

"Jisung, cậu không tan nát vỡ vụn gì hết," Minho kéo Jisung lại và hôn lên cổ cậu.

"Vậy thì thể hiện cho tôi thấy đi," Jisung lắc lư hông, cơn hứng tình đạt đến cao trào sau mười phút nghỉ ngơi.

Minho nhẹ nhàng đặt Jisung xuống giường, áp đảo cậu với ánh mắt sắc lẹm tựa như một chú mèo. "Cậu muốn gì nữa đây?"

"Cậu?" Jisung chớp chớp hàng mi, để Minho đưa hai ngón tay vào hậu huyệt lỏng lẻo của cậu mà không cần tốn quá nhiều sức lực.

"Cụ thể hơn đi nào," Minho hỏi với đôi mắt khép hờ.

"Ở bên trong tôi," Jisung nghiến chặt những ngón tay của Minho.

Jisung không thích hỏi và Minho nhận ra rằng việc để Minho tự nghiệm ra xem Jisung thích gì sẽ dễ dàng hơn để Jisung nói cho anh biết.

Minho cũng vẫn nghĩ rằng Jisung cần một màn dạo đầu trước khi lâm trận. Cơ mà đã đến tận thời điểm này mà vẫn đòi dạo đầu thì Jisung cá chắc là do Minho thích nghe Jisung thèm thuồng van xin anh nhanh cái chim lên thôi.

"Làm ơn hành động ngay đi mà!" Jisung gào lên sau nửa tiếng bị Minho trêu đùa bằng những đầu ngón tay. Ngày đầu thì Jisung còn hiểu tại sao Minho có thể kiềm chế được, vì khi ấy anh buộc phải uống thuốc ức chế để tìm Jisung. Còn giờ thì theo như những gì Jisung được biết, Minho không hề sử dụng loại thuốc ức chế nào. "Minho! Tôi sẽ bắt cóc ba con mèo của cậu và giữ chúng làm con tin nếu cậu không đụ tôi ngay và luôn!"

"Bình tĩnh nào," Minho vỗ về cậu.

"Tôi đợi đủ rồi!" Jisung hét lên, mặt mũi đỏ bừng. Thực ra cậu chẳng tức giận gì đâu. Chỉ là cậu thèm đến điên rồi. Những lần trước khi hai người họ quan hệ, Jisung cũng đã nói rõ điều này với Minho.

Chỉ sau đó, Minho mới từ từ, chậm rãi xâm nhập vào bên trong cậu. Sau một thời gian dài chờ đợi đến sốt cả ruột, Jisung cố lắm mới không bắn ra ngay thời khắc ấy. Những lần trước là Jisung xụi bại đụi ngay rồi đấy (tất cả là tại Minho). Lần này, cậu quyết tâm phải trụ được lâu hơn Minho.

"Mẹ kiếp, tôi ghét cậu," Jisung nói, ý chỉ màn dạo đầu quanh co của Minho mà Jisung đã đồng ý trước đó.

"Tôi biết. Tôi biết. Giờ thì tôi bắt đầu nhé?" Minho trêu chọc, hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống hai khuỷu tay. Lồng ngực Minho ấm áp tiếp xúc với áo của Jisung, và phần bụng của họ chạm vào nhau, truyền đến Jisung một cảm giác khoái cảm hoàn toàn trái ngược với những gì cậu cần lúc này.

"Cậu bị điên à, từ từ đã!" Jisung hít vào rồi thở ra, thả lỏng cơ thể.

"Tôi tưởng cậu muốn tôi?" Minho rúc vào cổ Jisung, phả hơi nóng vào tai cậu.

"Shhhhhh Minho. Tôi đang tập trung. Đến lượt cậu kiên nhẫn đi đấy." Jisung lại hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng cảm thấy đủ an toàn để tận hưởng quá trình này. "Được rồi, cậu làm đi. Chậm thôi đấy."

Minho cười khúc khích và không động đậy.

"Lại làm sao nữa?"

"Cậu lắm yêu sách quá đấy." Minho vuốt một lọn tóc ra khỏi mặt Jisung, khiến cậu nhớ về những ngày vừa qua. Bao nhiêu điều đã thay đổi trong một thời gian ngắn. Minho không bao giờ bình luận về những hành vi kỳ quặc của Jisung. Minho không đòi hỏi Jisung phải hoàn hảo. Xuyên suốt kì phát tình, Jisung đã cho phép bản thân quên đi những quy tắc đã trói buộc cậu trong nhiều năm.

Trước khi Jisung kịp hỏi liệu những thay đổi đó có tích cực hay không. Minho hôn cậu, nhẹ nhàng di chuyển hông, khiến khoái cảm chạy khắp cơ thể Jisung. Minho tinh nghịch cắn môi dưới của Jisung.

Những ngón tay của Jisung vuốt ve lưng Minho, cậu nhắm mắt lại và để mình chìm đắm trong khoảnh khắc này. Một khoảnh khắc như bao khoảnh khắc khác nhưng đối với cậu lại là điều đặc biệt trong kế hoạch vĩ đại của lịch sử.

Minho tăng tốc, thở hổn hển khi thúc từng nhịp vào trong Jisung. Một sự hưng phấn dâng trào trong lòng Jisung.

Minho nói gì Jisung cũng không nghe thấy nữa, tất cả những gì Jisung có thể nghĩ đến là Minho thật đẹp khi anh rên rỉ tên mình. Kết của Minho phồng lên và ấn chặt vào mông cậu, đẩy Jisung đến bờ vực phát điên. Minho đạt đến cơn cực khoái không lâu sau đó, gục xuống người Jisung mà thở hổn hển.

Điều Jisung thích nhất khi dành kỳ phát tình bên Minho so với Chan là Minho sẽ âu yếm cậu sau khi họ giải quyết xong xuôi. Anh sẽ ôm cậu thật chặt và thì thầm rằng anh cảm thấy tuyệt vời ra sao. Chan không làm vậy. Chan chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại thôi.

Càng quan hệ với Minho nhiều, Jisung càng có chứng cứ để đi đến kết luận rằng Chan sống như lìn và không phải cái lìn Minho sẽ đút cặc vào. Đó không phải luồng suy nghĩ mà Jisung mong đợi.

Nằm trên giường trong vòng tay của Minho, Jisung cố xoá đi những hình ảnh mình đã vô tình tạo ra khỏi tâm trí.

"Này Alpha, một dịp nào đó hãy cho tôi nằm trên được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi," Minho trả lời một cách uể oải.

Jisung đã thành công thay thế những hình ảnh đó bằng một thứ hấp dẫn hơn nhiều.

***

"Mấy người đùa tôi đấy à?" Felix há hốc miệng nhìn Jisung và Minho khi họ bước ra khỏi phòng, một căn phòng mà giờ đây đã ngập trong mùi hương lá mùa thu và quế. Nó có mùi như một tân sinh viên mới chập chững vào ngưỡng cửa đại học vừa xịt một tá nước hoa lên người và đến một bữa tiệc Halloween xa hoa nọ.

Jisung nhìn bản thân mình, giờ đây mới nhận ra trông mình nhếch nhác ra sao. Lấp ló giữa chiếc quần thể thao và áo ba lỗ màu trắng của Minho, vô số dấu hôn, vết cắn và bầm tím đáng ngờ phủ đầy những vùng da lộ ra của cậu – Felix phản ứng như thế cũng là hợp lý thôi. Nhìn thoáng qua Minho cũng đủ để thấy tình trạng của anh cũng không khá khẩm hơn là bao.

Mặt khác, Felix đỏ bừng mặt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại và thở hổn hển vì một lý do hoàn toàn khác. Có vẻ nó vừa mới về nhà thôi, một chân vẫn còn đang đi giày.

"Chẳng phải cậu rời đi để chúng tôi đụ thả ga sao?" Minho thắc mắc, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng để ngăn sự tấn công dữ dội của pheromone lây nhiễm vào phần còn lại của căn hộ.

"Không! Tôi rời đi vì tôi muốn cậu có thể từ chối cậu ấy mà không khiến cậu ấy cảm thấy bẽ mặt vì có tôi ở đây. Ai mà ngờ cậu lại khoe hàng làm phần thưởng cho sự tò mò đâu," Felix bực tức hét lên, chỉ vào quần Minho.

"Ờm thực ra là do tôi kéo cậu ấy vào phòng ngủ-" Jisung tiến lại gần Felix.

"Minho! Như này là không được đâu đấy," Felix chen ngang, lao vào khu bếp. "Tôi đã phải đối mặt với quá nhiều Alpha mất não rồi, tôi không muốn thêm cậu vào danh sách đấy đâu. Cậu có dùng biện pháp bảo vệ không đấy?"

"Ờm không, vì dù sao tôi cũng bị vô si-" Jisung cố bào chữa.

"Lee Minho. Sao cậu dám? Chúng ta chỉ vừa đem cậu ấy trở lại thôi đấy! Lỡ như cậu ấy bị sốc tiếp thì sao," Felix ném một cuộn khăn giấy về phía Minho.

Minho và Jisung trao nhau cái nhìn bối rối. Họ không thường thấy cảnh Felix mất bình tĩnh như này. Khi điều đó xảy ra, thường là do Felix bị quá tải với một đống vấn đề nên nó cố gắng giải quyết vấn đề của người khác như một cách đối phó.

"Minho, nghe cho kĩ nhé." Felix lấy một chiếc hộp giấy mà nó đang tìm kiếm từ tủ đựng thức ăn. "Cầm lấy cái này." Felix nhét thứ trông giống như hộp sô-cô-la vào tay Minho rồi mở ngăn kéo lấy ra thẻ quà tặng của siêu thị, cuối cùng lấy ví của Minho từ trong túi xách của anh và đưa cho Jisung. "Cậu phải hỏi ý kiến Jisung xem cậu có thể tán cậu ấy không. Nếu cậu ấy đồng ý, cậu sẽ đưa cậu ấy đi hẹn hò và lấy lại danh dự cậu đã đánh mất khi lên giường với cậu ấy quá sớm."

"Từ khi nào cậu lại truyền thống thế?" Jisung hỏi. Hầu hết cặp đôi ngày nay đều đến với nhau nhờ kỳ động dục. Đó là cách họ biết được liệu họ có hợp cạ hay không, đặc biệt là về mặt giường chiếu.

"Tôi đang nhạy cảm lắm đấy," Felix gào lên, đưa tay túm tóc.

"Không để ý," Minho nhún vai.

Jisung trả lại ví cho Minho, cậu hiểu để có được những đồng tiền lương này anh đã phải đổ biết bao nhiêu là máu, mồ hôi và nước mắt.

"Tôi sẽ không đứng yên nhìn hai người tỏ ra lúng túng sau khi phang nhau như điên như dại trên giường đâu. Minho, hãy chứng minh cậu là một Alpha tử tế và đối xử với Jisung bằng tình yêu thương và sự quan tâm mà một Omega nên nhận được đi." Felix nắm lấy tay của cả hai người họ và đẩy ra cửa.

Jisung quay lại để tìm giày khi Felix ném giày của Minho vào ngực anh và dịu dàng đưa giày cho Jisung trước khi đóng sầm cửa lại.

"...Wow," Jisung cảm thán.

"Có phải là do mũi tôi có vấn đề hay là trên người cậu ta thực sự có mùi của Changbin?" Minho hỏi, hít hít mùi hương trong không khí.

Felix mở cửa, ném hộp kem trị thâm vào người Minho và nói lung tung gì đó trước khi một lần nữa đóng sầm cửa lại.

Minho và Jisung cùng ngồi trên một băng ghế nọ. Căn hộ giờ đây tạm thời không an toàn để vào do cơn thịnh nộ của Felix. Minho cởi áo trong khi Jisung bôi kem trị thâm lên những vết xanh đỏ phủ đầy trên lưng anh mà cậu vừa để lại vài giờ trước.

"Vậy cậu có định tán tôi không?" Jisung hỏi khi cậu xoa nhẹ lên làn da Minho, quan sát vẻ mặt nhăn nhó của Minho và đôi tai đỏ bừng của anh.

"Cậu có muốn tôi làm vậy không?" Minho thận trọng hỏi. Mặt trời đang dần khuất bóng sau những toà nhà xa xa và nếu nhanh chân, họ có thể ăn tối trước khi quá muộn.

Jisung suy nghĩ trong giây lát. Liệu cậu có muốn được tán tỉnh bởi một Alpha ngọt ngào không chỉ hoà hợp với cậu trong chuyện phòng the mà còn khiến cậu thoải mái khi ở bên? Liệu anh có thể bỏ qua quá khứ của cậu hay không?

"Tôi không biết. Tôi đã không còn bị ám ảnh bởi Chan nữa rồi," Jisung đáp. Gần như là vậy. "Tôi không ngại tiến tới một mối quan hệ mới. Chỉ là tôi chưa sẵn sàng nghiêm túc với ai. Nên nếu cậu thực sự có ý định tán tỉnh tôi, thì cứ thoải mái thôi. Không cần hoa hay quà cáp cầu kỳ vì tôi sẽ hoang mang không biết khi nào cậu sẽ dừng tặng tôi những thứ đó. Chúng ta sẽ chia đôi tiền mỗi khi đi hẹn hò. Chúng ta vẫn có thể ôm ấp hàng đêm và làm chuyện đó khi muốn. Nhưng có lẽ tôi sẽ không sẵn lòng chấp nhận cậu làm bạn đời của mình trong thời gian dài."

"Không sao. Được phép tán tỉnh cậu cũng đã là một vinh dự của tôi rồi, Jisung à," Minho khẽ nói.

"Sao cậu có thể nói vậy được? Tôi... cậu chỉ đang thương hại tôi thôi," Jisung đã bôi xong thuốc lên những vết tích cậu để lại trên cơ thể Minho và đưa lọ thuốc cho anh.

"Jisung, nếu tôi tán cậu, tôi muốn cho cậu thấy rằng tôi trân trọng cậu cả ở trong lẫn bên ngoài phạm vi phòng ngủ. Tôi sẽ cho cậu thấy tôi đối xử với người bạn đời của mình ra sao và cậu có ý nghĩa thế nào đối với tôi. Nên làm ơn hãy tin rằng tôi có ý tốt và thực sự quan tâm cậu." Minho mở nắp lọ thuốc và thoa kem lên vùng da đang lộ ra của Jisung.

"Tôi không chắc mình có thể tin tưởng ai đó nữa hay không," Jisung nói. Một lời thú nhận cậu vốn không có ý định tiết lộ nhưng giờ đây khi đã nói ra, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Vậy tôi sẽ đợi cho đến khi cậu sẵn sàng."

***

Thế là họ đi chơi. Chủ yếu là do Jisung đã nuôi hy vọng và họ khá chắc chắn là Felix sẽ không cho họ vào nhà cho đến khi nào họ chịu hú hí với nhau.

Minho đưa Jisung đi ăn thịt nướng. Không phải vì họ chỉ có tiền để đi ăn thịt nướng, mà là vì Minho nói rằng đã một năm rồi không đụng đến món đó dù làm việc ở một nhà hàng thịt nướng. Anh có ưu đãi giảm giá cho nhân viên nhưng Minho nói anh không có thời gian để đi.

Nhà hàng tương đối nhỏ. Các nhân viên chào đón Minho bằng nụ cười trìu mến và mời họ ngồi vào một góc nhà hàng. Nơi này không quá ồn ào và tương đối vắng vẻ.

"Cho tôi ba chỉ bò và gan nhé," Minho nói với phục vụ.

Jisung đã nhìn chằm chằm thực đơn suốt mười phút vừa qua và suy nghĩ duy nhất hiện diện trong đầu cậu là nếu cậu ăn bất kỳ món thịt nào trong số này liệu cậu có bị chướng bụng không và rồi Minho sẽ không ngủ với cậu nữa.

"Tôi ổn. Tôi không đói lắm," Jisung cố nói.

Minho ném cho cậu một cái nhìn có thể chia cắt đại dương nếu nó được chỉ đúng hướng. "Ý cậu là sao? Cậu chưa ăn uống gì ngoài cà phê và đồ ăn vặt trong 72 giờ qua đấy?" Minho nói khi phục vụ đã rời đi. "Cậu không sao chứ? Chúng ta có cần tới bệnh viện không?"

Jisung đỏ mặt, "không, tất nhiên là không rồi." Cậu thực sự không nên ăn gì cả. Minho nói vậy chắc là chỉ vì anh không muốn Jisung lại phát điên thôi. Minho sẽ chỉ để ý Jisung tăng cân nhanh ra sao khi ăn thịt nướng thôi. Những lời bình phẩm của Chan vẫn chưa thể rời khỏi tâm trí của Jisung.

Khi thức ăn được mang ra, Minho liền chất đầy đĩa của Jisung, thậm chí còn gọi thêm vài món nữa. Khi Jisung cố phản kháng, Minho lại nói, "Tôi sẽ không để Omega của mình bỏ đói bản thân để gây ấn tượng với tôi trong buổi hẹn hò đâu. Cậu xinh đẹp, tuyệt vời, và xứng đáng được ăn những món ăn ngon nhất, đắt tiền nhất."

Với tâm lý đó, tất cả những lý lẽ Jisung chuẩn bị đã bị đánh bay và cậu lặng lẽ ăn xuyên suốt thời gian còn lại của buổi hẹn. Thưởng thức những miếng thịt thơm ngon và hy vọng Minho sẽ không nhận thấy lớp vải của chiếc áo cậu mặc đang căng ra đôi chút. Chan sẽ dễ dàng nhận ra, nhưng Chan không ở đây.

***

Jisung nghĩ rằng bữa thịt nướng sẽ kết thúc buổi hẹn hò của họ, nhưng cậu đã nhầm. Minho dẫn Jisung đến quán cà phê câu cá rồi kết thúc buổi hẹn bằng một cốc trà sữa và một chuyến đi dạo dọc sông Hàn. Với thịt, cheesecake, và trà sữa trong bụng, Jisung lo sợ không biết Minho sẽ nói gì khi họ trở về nhà.

"Cậu im lặng thật đấy," Minho nói khi họ khi họ chỉ còn cách nhà 1km nữa.

Jisung tiếp tục giữ im lặng suốt quãng đường còn lại. Nếu cậu chịu mở miệng, những lời cậu nói sẽ chính là bằng chứng buộc tội tình hình tinh thần cậu đã xuống dốc đến mức nào và Minho sẽ nhận ra rằng mình đã sai. Jisung là một con người vụn vỡ. Minho sẽ không muốn tán tỉnh Jisung nữa và rồi mọi giấc mơ về một kết thúc có hậu sẽ tan nát.

Nhưng Jisung có một kế hoạch. Trong những suy nghĩ lặng lẽ và hỗn loạn, cậu đã ấp ủ một kế hoạch đảm bảo rằng Minho sẽ tiếp tục ở bên mình.

Khi họ đến nơi, Jisung lấy ra vài thứ từ tủ quần áo rồi lẻn vào phòng tắm để 'bình ổn Omega bên trong', mặc kệ ánh mắt lo lắng của Minho.

Buổi hẹn hò có thể không đạt chuẩn, chủ yếu là do sự hời hợt của Jisung, nhưng cậu có thể sửa chữa được.

Jisung mặc bộ nội y ren màu đen, mặc kệ vùng bụng hơi phình ra do ăn nhiều. Minho nói rằng anh không quan tâm, nên Jisung sẽ làm những gì mình muốn.

Jisung buộc dây phần trên và ngắm nhìn bản thân trong gương. Có thể là do trang phục cậu mặc, nhưng trông cậu gầy hơn những gì cậu nhớ. Thân hình cậu thon gọn hơn, hai má cũng hóp đi đôi phần. Giọng nói của Chan vang lên trong đầu cậu. Đây là bộ nội y mà Jisung đặc biệt mua khi cậu muốn Chan tan chảy trong tay mình. Đó là lần đầu tiên và duy nhất Jisung thành công trong việc khiến Chan ngạc nhiên và thực sự đạt được ý muốn của mình.

Nhìn ngắm bản thân một lần cuối, Jisung bước vào phòng ngủ và thấy Minho đang chợp mắt trong chiếc tổ bừa bộn của Jisung.

Jisung hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của Minho. Không có tác dụng.

Jisung bước tới chỗ Minho và chọt má anh cho đến khi anh cựa quậy. Minho mơ màng mở mắt và không kịp phản ứng trước bộ nội y hai mảnh đắt tiền màu đen.

"Sung, tôi rất tôn trọng nỗ lực này của cậu nhưng hôm nay hoạ mi ngừng hót rồi. Đi thay quần áo rồi quay lại ôm tôi nhé."

"Nhưng chúng ta đã đi hẹn hò mà," Jisung nhắc nhở Minho. Mọi cuộc hẹn đều kết thúc bằng một trận ân ái. Đó là luật bất thành văn. Làm cách nào để Minho nhớ rằng anh vẫn bị thu hút bởi Jisung? Chan chỉ không quan hệ với Jisung để nhắc nhở rằng cậu đang dần trở nên vô dụng. Mới ở giai đoạn này của mối quan hệ mà Minho đã đối xử với cậu như thế sao?

"Ừ, vậy ôm ấp được không?" Minho vỗ vỗ bụng mình, ra hiệu cho Jisung mau lại đây.

"Tôi đã phá hỏng buổi hẹn và tôi chẳng nói năng gì cả. Tôi đang cố bù đắp cho cậu đấy," Jisung thúc giục Minho tận dụng cơ hội hiếm có này. Nếu bây giờ Minho không ngủ với cậu thì coi như xong. Chuyện tình này chưa kịp chớm nở thì đã kết thúc.

"Cậu không phá hỏng gì cả, cậu chỉ lo lắng thôi mà," một lời nói mà Jisung không hề ngờ đến.

"Không Minho à. Chúng ta đã có một buổi hẹn hò. Tôi đang thưởng cho cậu vì đã chịu đựng tôi." Jisung đặt tay Minho lên eo mình, nhắc nhở anh về nghĩa vụ của mình.

"Dành thời gian bên cậu đã là một phần quà rồi Sung à," Minho nhắm mắt và kéo Jisung lại gần trong cơn ngái ngủ.

"Không, Minho, làm ơn hãy nghe tôi nói đi mà. Tôi là của cậu, vì vậy hãy sử dụng tôi theo ý cậu và đừng giận tôi vì đã làm rối tung mọi chuyện lên."

"Tôi không giận cậu. Cậu không làm gì sai cả," Minho nói, mắt nhắm mắt mở.

"Tôi lúc nào cũng làm mọi chuyện rối tung lên cả," Jisung đã nghĩ Minho sẽ chấp nhận cậu để bù đắp cho những mất mát và tổn thương cậu đã gây ra.

"Jisung à. Tôi đã muốn đưa cậu đi hẹn hò ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu rồi. Cậu không làm gì sai cả." Minho ngồi dậy và kéo Jisung ngồi xuống giường để họ có thể đối mặt với nhau.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa quan hệ mà." Thứ tự lúc nào cũng là hẹn hò rồi đến tình dục. Nếu không thì đó là một buổi hẹn hò thất bại. Nếu không thì Jisung đã mắc sai lầm nghiêm trọng và Minho sẽ tức giận với cậu.

"Thì sao nào? Tôi đã nói là tôi muốn cho cậu thấy giá trị của bản thân ngoài chuyện tình dục mà," Minho nâng niu khuôn mặt của Jisung trong tay và áp trán họ vào nhau.

"Nhưng như thế thì tôi đâu mang lại ích lợi gì cho cậu?"

"Cậu là cậu. Cậu thật hoàn hảo, tuyệt vời, tài năng," giọng Minho vỡ ra khi anh liệt kê hàng loạt những từ ngữ khen ngợi.

"Tôi không hoàn hảo, tôi còn chẳng thể chạm tới định nghĩa đó."

"Hoàn hảo là một định nghĩa mơ hồ, chẳng ai có thể nhận biết được chính xác thế nào mới là hoàn hảo cả."

Jisung nhìn Minho chằm chằm một lúc, chấp nhận sự thật rằng hôm nay cậu sẽ không thể lăn giường với Minho. Cậu nên nhẹ nhõm mới phải. Hôm nay cậu không muốn quan hệ. Chỉ là tình thế bắt buộc cậu phải làm vậy.

Jisung thay bộ đồ ngủ và lò dò bò vào tổ của mình, nằm xuống cạnh Minho.

"Những lời cậu nói là thật lòng đúng chứ?" Jisung hỏi sau đôi phút im lặng, tựa má vào ngực Minho. "Về việc đưa tôi đi hẹn hò ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp gỡ ấy."

"Phải. Không có trò đùa nào thú vị bằng một tình bạn đồng giới bị kìm nén cả," Minho nói trong khi ôm Jisung chặt hơn.

"Cảm ơn cậu vì buổi hẹn. Xin lỗi vì đã im lặng như thế," Jisung nói để dập tắt những giọng nói trong đầu mình.

"Lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi xem phim, để nếu cả hai chúng ta đều lo lắng thì cũng sẽ không có ai nhận ra," Minho nói, đặt một nụ hôn lên trán Jisung.

"Cậu lo lắng sao?"

"Tất nhiên rồi. Chứ không cậu nghĩ tại sao tôi lại không nói gì?"

Jisung bật cười khi vùi mình vào vòng tay của Minho. Đôi khi cậu quá mải chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mà quên đi thế giới xung quanh mình. Cậu bắt đầu nhận ra cuộc sống này còn nhiều điều hơn thế.

Mí mắt của Jisung nặng trĩu trong khi hơi thở của Minho dần bình ổn.

Tiếng chuông cửa vang lên và Jisung liền bật dậy. "Ai lại bấm chuông lúc 2 giờ sáng vậy trời?"
"Sung, mới có 10 rưỡi thôi," Minho chỉ vào chiếc đồng hồ trên tủ quần áo.

Jisung lầm bầm, nguyền rủa Felix vì lại quên chìa khóa. Jisung cứ không ngừng va phải những đồ đạc đã di chuyển một cách thần kỳ trong giấc ngủ kéo dài 2 phút của cậu trên đường ra cửa. Jisung vặn nắm tay cửa và mở ra để đối diện với người mà cậu đã dự liệu từ trước -  Felix, cùng với một người mà cậu không hề ngờ tới - Seungmin.

"Ừm, chuyện là có một số vấn đề đã xảy ra," Felix nói, đỡ Seungmin vào nhà. Khi Felix bật đèn lên, Jisung nhanh chóng nhận thấy những vết bùn đất lấm lem và những vết bầm xanh tím phủ khắp cơ thể họ, nhưng mấu chốt của câu chuyện chỉ được phát giác khi cậu lia mắt xuống dưới.

Seungmin đang ôm bụng, to đến mức trông như có thể lâm bồn bất cứ khi nào.

Jisung tựa người vào cửa, choáng váng không nói nên lời.

"Seungmin có thể ở lại đây được chứ?" Felix hỏi, cơ thể khẽ run lên. "Cậu ấy không còn nơi nào để đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro