Play me like a guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Congratulations
Viết bởi Whenpotatoesfly @ AO3
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/57059404/chapters/145115566
Dịch bởi Quokka gác bếp
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

***

Jisung gảy gảy cây đàn ghi-ta, những ngón tay vô cảm lướt qua những sợi dây, bấm những phím đàn cho đến khi cơn đau nhắc nhở cậu. Jisung không nhớ mình đã mua cây đàn này, nhưng dù sao nó cũng làm tốt nhiệm vụ của mình. Thực hiện tốt những chức năng cơ bản. Không quá sang xịn và thiếu đi giá trị tinh thần của cây đàn cũ, hoặc cậu cho là vậy. Minho chỉ nói rằng đó là một ý hay.

Hôm đó là một buổi chiều thứ Bảy bình thường như bao ngày khác. Jisung dậy sớm, đọc webtoon, ăn sáng và hiện đang ngồi ngoài hiên chơi ghi-ta vì hiện giờ nhà của họ đã có một mái hiên. Màu hồng cam của chiếc ghế dài đối lập với màu xanh nước biển của toà nhà, một lựa chọn khó hiểu với một khu phố vốn nhạt nhẽo.

Những đứa trẻ chạy khắp con phố, reo hò đầy phấn khích, vô lo vô nghĩ. Jisung gảy những phím đàn, mắt nhắm hờ, những giai điệu hiện lên dưới đầu ngón tay cậu.

Cái ẩm ướt ôm ấp lấy làn da cậu, để lại trên đó một vệt mồ hôi. Mùi hương thịt nướng phảng phất trong tâm trí. Một lời nhắc nhở về một kỷ niệm gần gũi mà cậu nên nhớ lại. Một nỗi nhớ hữu hình đến nỗi cậu gần như có thể chạm vào, nhưng một khi cậu lại gần, tất cả lập tức tan biến. Jisung hít hít không khí, hơi choáng váng vì cái nóng oi ả ngoài trời, mọi dấu vết của mùi hương đều biến mất.

Một tiếng hét vui vẻ kéo sự chú ý của Jisung trở lại đường phố. Một cặp đôi đang đi dạo cùng một đứa bé đang chập chững tập đi. Jisung theo bản năng đặt tay lên bụng, vô thức xoa xoa.

Cậu còn chưa kịp biết giới tính của hai nhóc. Cậu chưa từng hỏi, và giờ cậu lại né tránh chủ đề đó. Sau tất cả những gì bạn bè của cậu đã hy sinh, cậu cảm thấy mình thật ích kỷ khi nhận thêm bất cứ thứ gì từ họ.

Jisung đứng dậy, thư giãn gân cốt khi một giọt mồ hôi chảy xuống giữa hai bả vai. Con muỗi nọ cứ vo ve quanh cậu, bám lấy làn da cậu và thuyết phục cậu rằng đã đến lúc vào trong nhà rồi.

Jisung suýt thì đâm sầm vào Felix khi bước qua cánh cửa.

"Cậu đi đâu à?" Jisung hỏi, vịn vào tường khi Felix lao ra khỏi nhà.

"Ừ. Hơi bứt rứt. Cần chạy nhảy và ra khỏi nhà," Felix chỉnh lại chiếc túi trên vai.

"Cậu ổn chứ?" Jisung hỏi tiếp, dù đã biết chắc rằng câu trả lời là 'không'.

Jisung đã lấy lại sự tỉnh táo được một tháng. Trong một tháng vừa qua có hai việc đã trở nên rất rõ ràng.

"Ổn. Rất ổn. Chỉ là," Felix mơ hồ khua khoắng tay chân. "Chạy. Tôi cần chạy bộ."

Điều đầu tiên Jisung nhanh chóng nhận ra là Felix thường xuyên biến mất. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa biết là nó đi đâu.

"Đến siêu thị?" Jisung hỏi thêm, đóng cánh cửa lại phía sau để ngăn những chú muỗi xâm nhập vào nhà.

"Không," Felix liếc nhìn xuống phố. Felix gãi gãi cổ, để lại những vệt trắng trên da, dù cho móng tay đã bị cắn cụt lủn.

"Để tập thể dục?" Jisung vẫn gặng hỏi. Hai đêm trước, Minho ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Jisung và hỏi Jisung rằng Felix đang ở đâu. Jisung xoa xoa tuyến mùi của Minho và đáp rằng cậu cũng không biết nữa. Khi họ kiểm tra phòng của Felix thì không thấy bóng dáng nó đâu cả. Felix không về nhà suốt hai ngày sau đó. Chiếc giường giờ đây đã lạnh lẽo vì sự vắng mặt của nó. Khi Felix trở về, nó sẽ không rời khỏi giường trong suốt hai ngày tiếp theo, chỉ vùi mình vào trong tổ và từ chối bầu bạn.

"Không, tôi đang đi dép mà," Felix chỉ xuống chân mình với một nụ cười gượng gạo.

"Vậy thì... đi chạy vui?" Jisung vòng ngón tay quanh nắm cửa, ôm chặt cây ghi-ta.

"Ừ, cảm ơn nhé," Felix đáp, nhiệt tình gật đầu lia lịa. Một vẻ kì lạ hiện lên khuôn mặt nó và nó chạy xuống phố sau gia đình vừa rồi, như những gì nó đã nói.

Jisung bước vào trong căn hộ, cân nhắc xem có nên đề cập về hành tung của Felix với bác sĩ tâm lý hay không vì sợ rằng như thế là xâm phạm quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Jisung đặt cây đàn vào góc nhà, liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng im lìm.

Điều thứ hai Jisung nhận ra là Minho ngủ... nhiều quá. Gần đây anh chẳng làm gì khác ngoài ngủ. Jisung đang làm việc cùng Felix để ứng tuyển cho một số vị trí kỹ sư âm thanh và đã nhận được lời mời hợp tác từ ba công ty khác nhau. Khi cậu nhận được lời mời đầu tiên, cậu đã cầu xin Minho bỏ công việc làm thêm và kết quả là Minho cứ về đến nhà là lăn ra ngủ. Điểm cộng là anh cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Còn điểm trừ là đó có vẻ là việc duy nhất mà anh làm.

Jisung đưa tay gõ cửa trước khi bước vào và như dự đoán, cậu thấy Minho vẫn đang ngủ ngon lành. Minho nằm úp mặt xuống giường, vùi mặt trong bộ đồ ngủ của Jisung, vẫn còn thoang thoảng mùi quế. Jisung tiến lại gần Minho và ngồi xuống giường, xoa xoa bên eo anh.

"Minho, cậu không ngủ đến hết ngày được đâu," Jisung nói, mân mê tuyến mùi của Minho.

"Tôi mệt lắm," Minho lầm bầm, vỗ vỗ xung quanh để tìm mông của Jisung. Tại sao Jisung lại biết ư, vì ngay khi Minho tìm thấy mông cậu, anh liền bóp lấy bóp để, tất nhiên là không có ý đồ đen tối gì ở đây rồi.

"Tôi biết. Nhưng mà cậu cần phải ăn chứ," Jisung xoa đầu Minho.

Minho cuối cùng cũng chịu động đậy, ngồi dậy và thổi những lọn tóc rối bù ra khỏi mặt. "Mấy giờ rồi?"

"12:34." Minho tựa đầu vào ngực Jisung thở dài, dụi dụi đầu vào cổ Jisung. "Để tôi mang bữa sáng... bữa trưa đến cho cậu."

"Cảm ơn cậu, Sung."

Jisung đứng dậy và hâm nóng đồ ăn thừa trên bếp. Ở một khía cạnh nào đó, Jisung thích được giúp đỡ Minho và Felix khi họ gặp khó khăn. Mặt khác, Jisung nhận thức được rằng đến bản thân mình cậu còn không lo được chứ chưa nói đến chăm sóc người khác.

Sau khi mang đồ ăn đến cho Minho, Jisung nhìn Minho xì xụp bát súp trên giường với những câu hỏi ngổn ngang. Căn phòng nóng nực đến ngột ngạt, nhưng Jisung cần phải hỏi. Mùi hương lá mùa thu đang van xin cậu hãy hỏi đi.

"Tại sao cậu lại đối xử với tôi tệ bạc như thế? Tôi biết là Chan đã nói dối, nhưng cậu thực sự khiến tôi cảm thấy tổn thương." Jisung có thể vờ như họ vẫn ổn. Cậu có thể vờ như Minho chưa từng tổn thương cậu, rằng Minho đã thay đổi, rằng ngủ chung phòng với Minho không khiến cậu nhớ đến những lời bình phẩm và tất cả những sợ hãi cậu phải chịu đựng. Khi Jisung mang thai, đêm nào cậu cũng ngủ với nỗi sợ rằng mình sẽ thức dậy trong vòng tay Minho và bị mắng mỏ vì những triệu chứng không thể kiểm soát. Giờ đây mỗi sáng thức dậy, cậu lại nằm ở đúng vị trí đó.

Và cậu thích điều đó, nhưng cậu không phủ nhận rằng mình sợ. Cậu cảm thấy choáng ngợp và cậu mệt mỏi vì phải giả vờ như không có gì xảy ra.

"Tôi không nghĩ cậu muốn lắng nghe câu trả lời đâu." Minho đặt chiếc bát đã được vét sạch lên tủ đầu giường.

"Tại sao?" Jisung đưa Soonie ra chỗ khác để cậu có thể đối mặt với Minho.

"Vì những lý do đó xuất phát từ bản thân tôi và sau tất cả những gì cậu phải chịu đựng, cậu xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Cậu xứng đáng có được cả thế giới này và tôi không thể cho cậu câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm vì tôi sẽ chỉ khiến cậu thất vọng mà thôi." Minho mím môi, cau mày trong khi gãi gãi tai Soonie.

"Làm ơn hãy nói với tôi đi Minho, tôi cần được biết lý do thật sự." Jisung muốn phát điên. Sự bất ổn của việc không biết bản thân mình là gì của đối phương.

"Tôi cảm thấy bị phản bội." Minho nhún vai.

"Ồ. Được. Tôi hiểu tại sao cậu lại nói lý do xuất phát từ bản thân cậu rồi."

"Cậu hỏi tôi trước mà," Minho cười nhẹ.

Jisung chăm chú nhìn một góc của căn phòng. Có một vết xước màu nâu bên cạnh tủ quần áo, có lẽ được tạo ra trong quá trình họ chuyển đến đây. Jisung cố gợi lại những hồi ức của lần chuyển nhà này, nhưng tất cả những gì cậu thấy là đôi tay của Jeongin, cảm giác tức giận đối với Minho, muốn Minho phải đau khổ vì những gì anh đã gây ra.

"Nói tiếp đi," Jisung nói.

"Cậu đã từng là bạn thân của tôi. Người mà tôi quan tâm hơn ai hết-"

"Nếu cậu quan tâm đến tôi, tại sao cậu lại nói tôi trẻ con, không chịu trưởng thành? Tại sao cậu... để mặc tôi trong cơn mưa? Tôi cần cậu mà." Mọi chuyện có lẽ đã khác nếu Minho chịu để cậu giải thích.

"Tôi đã rất mệt mỏi. Tôi không thể đứng yên nhìn cậu hành động liều lĩnh như vậy. Tôi mệt mỏi vì sự non nớt trong cảm xúc của cậu, như thể việc chăm sóc cậu là trách nhiệm của tôi vậy," Minho quay mặt về phía cửa sổ, giọng nói vụn vỡ, hai mắt chớp liên tục. Mặt Minho nhăn lại, cố gắng ngăn những giọt nước mắt.

"Đó có phải là những gì cậu nghĩ về tôi khi hai ta còn là bạn bè không?" Jisung nghịch nghịch sợi chỉ từ chiếc quần jeans sờn cũ của mình.

"Phải, tôi thấy bản thân mình ngày một trưởng thành hơn còn cậu thì bị bỏ lại phía sau. Tôi ghét điều đó. Và rồi khi Chan... hắn bắt đầu nói những điều khiến tôi hiểu hơn về hành vi của cậu. Cảm giác như sự thật đã được hé lộ vậy." Minho cắn môi dưới, đưa tay dụi mắt.

"Và rồi sự mệt mỏi chuyển hoá thành nỗi tức giận?" Jisung với tay tới tủ đầu giường, lấy chiếc hộp đựng khăn giấy và nhẹ nhàng ném nó cho Minho.

"Chính xác là sự thất vọng," Minho thì thầm.

"Giờ cậu nghĩ thế nào về tôi?" Jisung hỏi. Một phần trong cậu vẫn muốn Minho ghét mình, chỉ để cậu đường đường chính chính nói địt mẹ cậu và cặp giò rắn chắc của cậu. Nhưng cậu sẽ không nói vậy vì Minho không ghét cậu. Nếu Minho ghét cậu, có lẽ anh đã bỏ cậu lại ở căn hộ cũ, trí óc kém minh mẫn tới nỗi không thể đi làm hay trả các hoá đơn. Trí óc kém minh mẫn đến nỗi sống không nổi, chết cũng chẳng xong.

"Tôi có thể dành cả cuộc đời này để bù đắp cho cậu, nhưng dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không đủ," Minho nức nở trong đống khăn giấy, giấu mặt mình sau đầu gối. Soonie liếc nhìn con sen của mình và nhảy khỏi giường, quá nhiều chuyện xảy ra trong hôm nay rồi.

"Đó không phải là lỗi của cậu mà. Tôi mất cặp song sinh vì tôi không chịu đi khám." Jisung đưa tay ra nhưng lại để nó lơ lửng giữa không trung.

"Đừng nói dối."

Jisung không nghĩ đó là một lời nói dối. Ít nhất là không phải một lời nói dối hoàn chỉnh. "Tôi cần một ai đó để lỗi. Một người nào đó không phải là tôi," Jisung nói. Cậu ước mình có thể đổ lỗi cho Minho mãi mãi, nhưng nếu làm vậy thì cậu sẽ không bao giờ tỉnh ngộ được.

"Tôi sẽ nhận hết mọi lỗi lầm nếu điều đó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn," Minho xì mũi.

Jisung cảm thấy sự tội lỗi đang gặm nhấm mình. Trước khi sự việc của Chan vỡ lở, Jisung luôn khóc lóc, phàn nàn, không chịu mở lòng. Minho luôn là một bệ đỡ vững chắc – luôn ở bên ủng hộ cậu và Jisung chưa từng một lần đáp lại sự ưu ái đó. Cậu quá sợ hãi để hỏi liệu 'sự trưởng thành về mặt cảm xúc' của Minho có phải muốn nói rằng cậu không đáng tin cậy, rằng Minho không thể tin tưởng Jisung và cảm thấy tình bạn này chỉ xuất phát từ một phía.

"Tôi đã sẵn sàng để chấp nhận những gì mình đã làm rồi. Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi trong mười tháng vừa qua. Coi như là chúng ta hoà nhau. Tôi không muốn cảm thấy như mình mắc nợ cậu và tôi không muốn cậu đối xử tốt với tôi vì cậu cảm thấy tội lỗi. Giờ thì chúng ta hoà rồi nhé," Jisung nói. Cậu đã lảng tránh cuộc trò chuyện này quá lâu để rồi khi cậu có dũng khí để đối mặt với vấn đề, cậu lại hối hận vì đã không giải quyết sớm hơn.

"Cậu chắc chứ?" Minho hỏi với đôi mắt sưng đỏ.

"Ừ, không phải tự nhiên mà cậu lại là người bạn thân duy nhất của tôi trong một thời gian dài," Jisung cố gắng cười để xua bớt sự căng thẳng.

"Là vì Chan sao?" Minho nghiêm túc ra mặt.

"Không. Kiểu như. Chúng ta. Chúng ta... rất hoà hợp với nhau. Chúng ta có thể... làm bạn... một lần nữa," Jisung lắp ba lắp bắp. Cậu từ chối thừa nhận rằng Chan là lý do khiến cậu không có bạn bè. Thật đáng buồn. Cậu từng có một người bạn, và Chan lúc nào cũng cản đường cậu.

"Đó là điều cậu muốn sao?" Môi Minho hơi bĩu ra.

Nếu điều đó đồng nghĩa với việc không có những cuộc trò chuyện sâu sắc khó xử khiến Minho phải khóc, thì đúng vậy, Jisung sẽ rất sẵn lòng.

"Ý tôi là, phải. Thật kỳ lạ khi ôm ấp bạn cùng phòng hàng ngày khi cả hai không phải là bạn bè," Jisung nói. Làn da cậu râm ran vì căn phòng ngột ngạt, cái nóng khiến cậu khó thở.

"Bạn bè... Tôi rất sẵn lòng," Minho đáp, thêm một tờ khăn giấy cuối cùng vào đống bùi nhùi trên giường.

***

"Hnngh, Jisung," Minho rên rỉ khi Jisung đẩy anh vào tường.

Để tôi đụ cậu.

Nhầm.

Cậu còn không mau đụ tôi đi.

Môi Jisung lần theo cổ Minho, trong khi tay cậu luồn vào trong cạp quần của anh và trực tiếp nắm lấy dương vật căng cứng của Minho.

"Mẹ kiếp," hơi thở ấm nóng của Minho phả vào làn da của Jisung.

"Gọi tên tôi đi," Jisung trầm giọng gầm gừ. Cậu siết chặt thứ đó của anh trong tay mình. Cơ thể cậu đang nóng rực và Minho là nhân tố duy nhất có thể khiến cậu hạ nhiệt.

"Bạn bè cũng làm thế này sao với nhau sao," Minho đến lúc này mà vẫn còn đùa được. Tay Minho trượt xuống lưng Jisung, một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để khiến cậu rùng mình, cho đến khi Minho chạm tới mông Jisung. "Jisung," Minho nói, túm lấy đùi Jisung và thả cậu xuống giường một cách thô bạo.

Jisung nằm trên giường thở hổn hển, chiêm ngưỡng toàn bộ thân hình của Minho đang được phơi bày trước mắt mình. Cơ bắp cuồn cuộn. Cặp đùi rắn chắc.

Alpha của cậu.

Jisung không hề có ý định dành buổi tối của mình để nằm dưới thân Minho. Cậu cũng không biết kì phát tình của mình đã đến để rồi hoảng sợ tột độ như thế này. Minho đã cảnh báo cậu về việc cậu đã sử dụng thuốc ức chế suốt mười tháng vừa qua nên kỳ phát tình tiếp theo của cậu sẽ rất dữ dội. Jisung nghĩ rằng mình hiểu dữ dội có nghĩa là gì. Nhưng sự thật thì lại khác xa.

Jisung, không biết phải làm gì hơn, đã quyết định đến nhà nghỉ dành cho các Alpha và Omega đang trong chu kỳ nhạy cảm – để được thoả mãn. Cậu không suy nghĩ gì nhiều, nếu không cậu đã nghe lời Minho rồi. Minho không biết cậu đi đâu, anh chỉ nói rằng việc cậu rời khỏi nhà khi đang trải qua kì phát tình là một ý tưởng điên rồ.

Tua nhanh dòng thời gian đến khi cậu xuất hiện tại nhà nghỉ và thế quái nào Minho cũng đang "đến kỳ". Jisung đang chuẩn bị trả tiền thì thấy một mái tóc đen quen thuộc – Felix, người cũng đang trong kỳ phát tình, cũng đang chuẩn bị đưa ra một quyết định khủng khiếp do hứng tình. Sai + sai = đúng và thế là họ quyết định dắt díu nhau trở về nhà. Bằng một cách nào đó, họ còn mua cả bánh gạo cay để đem về nhà nữa.

Ngôi nhà thân thương chào đón họ bằng cảnh tượng Minho đang cuộn tròn trên sofa, trên bàn là hàng loạt vật dụng có tác dụng xoa dịu Omega trong kỳ phát tình. Felix định ôm hết nước, kem dưỡng và đồ ăn về phòng nhưng Minho liền gầm gừ và nói rằng chúng là dành cho Jisung.

Mùi hương của ai nấy đều nồng nặc, thể hiện rõ họ đang chu kì động dục. Minho run rẩy, có lẽ sẽ không trụ được thêm bao lâu nữa. Felix cũng không khá hơn là bao. Jisung từng nghe rằng bạn cùng phòng thường trải qua kỳ động dục trong cùng một thời điểm, chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra khi trường hợp đó diễn ra trong đời thực.

Trong não cậu bây giờ chỉ có duy nhất phần 'nứng' là còn hoạt động, nhất là sau hơn một năm trời bị phong ấn thì nó đã sẵn sàng được bung lụa. Jisung liếc nhìn Minho trong chiếc quần thể thao màu xám bó chẽn luôn để lộ quá nhiều thứ có thể đánh động đến sự tỉnh táo của một Omega, chưa nói đến một Omega đang trong 'thời kỳ nhạy cảm', và hỏi những điều 'thông minh' nhất một người có thể nghĩ ra. "Minho, cặc của cậu to cỡ nào?"

Felix há hốc miệng, to đến nỗi muỗi từ bên ngoài có thể lọt vào. Sau khi đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nó lại một lần nữa bỏ chạy, nói rằng sẽ đến chỗ một người bạn để giúp mình thoả mãn. Chỉ cần người bạn đó có thể khiến Felix bận rộn thì Jisung không bận tâm vì cậu có cả một côn thịt to lớn để ngồi lên.

"Alpha, tôi cần cậu đâm thứ đó của cậu vào bên trong tôi," Jisung nằm sấp xuống và dang rộng hai chân. Sự khó chịu cuộn lên trong lòng cậu như một bản năng. Cậu không thích tư thế này, chỉ là lần nào quan hệ cậu cũng nằm như thế này, nên lâu dần thành thói quen. Trước khi Jisung kịp xoay người, Minho đã kéo tay cậu và ấn cậu vào giường, xoay người cậu lại để họ đối mặt với nhau.

"Sung, đừng lo. Tôi sẽ thao cậu đến khi cậu quên tất cả những Alpha khác mà cậu từng lên giường cùng. Nhưng cậu sẽ phải đối mặt với tôi trong suốt thời gian đó," răng Minho sượt qua cổ Jisung, đốt cháy ngọn lửa đang nhen nhóm trong cậu.

Hàm răng anh lần theo tuyến mùi của cậu, cắn nhẹ, trong khi Minho đẩy Jisung lên cao hơn trên giường.

"Như vậy có được không?" Minho dừng lại và hỏi.

"Sao cơ?" Jisung chớp mắt bối rối. Cơn hứng tình đang cản trở mọi hoạt động giao tiếp của cậu, ngoài những lời gọi mời ngon ngọt của Alpha thì cậu chẳng nghe được gì nữa.

"Chúng ta có thể mặt đối mặt với nhau trong suốt quá trình quan hệ chứ? Những gì tôi nói có tục tĩu quá không, hay cậu muốn tôi nói nhẹ nhàng hơn? Tôi thường thảo luận vấn đề này với bạn tình trước khi bắt đầu-"

Jisung ôm lấy mặt Minho và lao tới hôn anh. Có một lý do khiến họ không nói về những điều đó. Họ có nhiều việc quan trọng hơn để làm ngoài bàn về mấy thứ vớ vẩn này. Jisung muốn Minho. Minho thì muốn Jisung. Có gì khác đáng phải nói ở đây sao?

Minho tách cậu ra, tạo nên một sợi chỉ bạc. "Tôi thích sự nhiệt tình đó của cậu, nhưng chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau," Minho nói, lau đi nước bọt trên môi Jisung.

"Cậu có nhận ra là cậu đang giết chết bầu không khí này không?" Jisung phản bác. Đã quá lâu rồi kể từ khi cậu có cảm xúc ngay từ lúc cuộc chơi bắt đầu, đã rất lâu rồi cậu không còn sợ hãi về việc quan hệ tình dục.

"Chúng ta có tận năm ngày để hoan ái cơ mà. Tôi chỉ muốn dành ra hai mươi phút-"

"Hai mươi phút?" Jisung cảm thấy mình như sắp nổ tung vì hưng phấn nếu cậu không được ngồi lên hạ thân của Minho. "Tôi cần cậu đút thứ đó vào bên trong tôi nếu cậu định giảng giải với tôi về sự đồng ý trước khi quan hệ trong ba mươi phút tiếp theo," Jisung nói và túm lấy quần Minho trước khi ngừng lại. "Cậu xem như này có được không, tôi ngồi lên hạ bộ của cậu có cản trở bài thuyết giảng không?" Những lời cậu nói nghe có phần ngổ ngáo hơn so với dự định của Jisung. Lần này, cậu chỉ đơn giản là yêu cầu sự đồng ý. Cậu chỉ cần có thứ gì đó giúp mình vượt qua cơn sóng gió này thôi.

Minho lắc đầu và cởi quần nhanh đến nỗi Jisung không kịp trở tay. Jisung đẩy Minho xuống giường và cưỡi lên người anh. Jisung bao bọc những ngón tay của mình quanh cậu nhỏ của Minho, và với tốc độ chậm đến bực mình, cậu như đang trêu đùa anh, như muốn lảng tránh một cuộc trò chuyện, hoặc đơn giản là vì cậu thích thế.

Sau khi Minho rên rỉ và thở dốc, gương mặt đỏ bừng đến nỗi Jisung muốn buông đôi lời trêu chọc. Đến lúc đó Jisung mới đút dương vật của Minho vào hậu huyệt của mình, cảm nhận từng tấc da thịt căng ra và lấp đầy bên trong cậu một cách hoàn hảo. Cậu ngay lập tức nhận thấy hai hòn bi căng cứng chạm vào bờ mông.

"Chúng ta thật thiếu kiên nhẫn quá phải không?" Jisung đùa cợt, lắc hông cho đến khi cảm nhận được thứ thô to kia co giật. Jisung đặt một ngón tay lên môi dưới của Minho và hôn anh.

Màu đỏ trên tai Minho ngày càng đậm, một việc Jisung sẽ không tin nếu không được tận mắt nhìn thấy.

"Aw cậu ngại sao?" Jisung điều chỉnh tư thế, tạo áp lực lên thân dưới của Minho, đẩy nó vào sâu hơn. Cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, nhưng mà núi lắm rừng, cậu không chịu nổi nữa!

Minho siết chặt eo Jisung và đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên xương quai xanh của cậu. "Cậu muốn tôi làm gì nào?" Minho đề nghị.

"Tôi muốn cậu," Jisung thở hắt ra, có phần hơi cường điệu so với dự kiến.

Alpha của cậu. Minho luôn là của cậu.

"Cậu muốn tôi làm thế nào đây?" Minho vuốt ve bên hông Jisung, chạm vào lớp da đang căng ra chứ không được bằng phẳng như của Minho.

"Tôi chỉ muốn được cậu đụ thôi Minho, hỏi kiểu gì vậy?" Jisung đặt tay Minho lên đùi mình. Ở bất kì đâu cạnh bụng cậu.

"Tôi đang hỏi là như thế nào. Tôi đang hỏi cậu về sở thích cá nhân và những điều cần lưu ý," Minho nói trong khi tựa người ra sau, quan sát Jisung.

"Cứ đụ tôi rồi bắn vào bên trong tôi đi. Chuyện đó đâu có gì phức tạp," Jisung nổi đoá. Đó không phải là điều đúng đắn để nói. Minho kéo Jisung ra khỏi người mình và di chuyển sang phía bên kia chiếc giường. "Cậu định đi đâu? Đừng có giở trò và bỏ rơi tôi như thế chứ." Ngay cả Chan cũng luôn làm đến khi đâu ra đấy rồi mới thôi.

"Cậu phải bình tĩnh lại đã. Tôi sẽ không quan hệ với cậu nếu cậu không chịu bày tỏ nhu cầu của mình," Minho vẫn cứng đầu mặc quần áo, để lại một vệt dịch tiền xuất tinh trên quần.

Minho đã từng nói điều gì đó tương tự khi họ mới chuyển đến sống cùng nhau. Khi ấy Jisung không hiểu và đến giờ cậu vẫn không hiểu.

"Cứ đâm vào bên trong tôi và làm bất cứ điều gì cậu muốn khó đến thế à? Dù sao Alpha mấy người chỉ quan tâm đến việc đó thôi mà," Jisung hét vào mặt Minho. Chiếc áo Jisung đang mặc giờ đây như gông cùm ghì chặt cậu xuống, như đang nhắc nhở cậu rằng ngay cả Alpha của cậu cũng không muốn cậu. Chẳng phải vì cậu đã từng có thai. Chẳng phải vì cậu đã từng qua tay Chan. Chẳng phải vì cậu đã trường thành.

"Jisung, tôi sẽ không lợi dụng cậu như thế. Tôi muốn chăm sóc cậu. Tôi muốn làm tì... Tôi muốn cậu cảm thấy thoả mãn." Minho mặc xong quần áo và dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn cậu không rời.

Jisung cúi gằm mặt, một nỗi nhục nhã cuộn lên trong lòng. "Chan chẳng bao giờ quan tâm liệu những lần quan hệ đó có khiến tôi cảm thấy thoải mái hay không," Jisung nói vì cậu không muốn Minho rời đi và cậu biết nếu cậu không giải thích cho Minho thì Minho sẽ bỏ đi. Rồi Jisung sẽ không bao giờ có thể cho Minho biết sự thật. Cậu đã từng đi qua con đường đó. Cậu vẫn chưa quên kết cục của nó ra sao.

Minho quỳ xuống cạnh chân Jisung. Mùi hương lá mùa thu của anh nồng nàn đến mức Jisung chỉ muốn hôn anh và quên đi thế giới xung quanh họ. "Cậu xứng đáng nhận những điều tốt nhất," Minho nói, xoa xoa đùi Jisung.

Jisung liếc nhìn bàn tay đặt trên đùi mình, có chút thân mật quá đà. Minho luôn là một người bạn, ngoài ra thì không có lựa chọn nào khác. "Chan dùng tình dục để điều khiển tôi. Hắn sẽ tước đoạt nó khi tôi muốn và rồi khi chúng tôi lên giường hắn... hắn sẽ làm nhục tôi hoặc..." Jisung nghẹn ngào kể lại những hồi ức khó quên. "Hắn sẽ khiến tôi ước gì mọi chuyện kết thúc sớm hơn."

Minho nâng niu khuôn mặt của Jisung trong tay, vuốt ve đôi má đẫm nước mắt của cậu. Jisung thậm chí còn không nhận ra mình khóc từ khi nào.

"Tôi xin lỗi," Jisung lí nhí. Cậu luôn dễ xúc động quá mức trong kì phát tình. Chan ghét việc cậu dễ dàng bật khóc bất cứ khi nào trong kì phát tình. Hoặc có thể hắn lại thích cũng nên. Thích nhìn Jisung suy sụp và nức nở cầu xin sự tha thứ, thích cách bản thân mình quyền lực ra sao khi mắng mỏ Jisung vì tỏ ra yếu đuối.

"Sung, đừng xin lỗi," Minho kéo Jisung lại gần mình. Jisung nức nở, làm ướt cả chiếc áo Minho đang mặc, tìm thấy sự thoải mái trong đó. Minho luôn mặc áo có chất liệu cotton, lớp vải luôn thấm đẫm mùi hương dễ chịu của anh.

"Cậu không làm gì sai cả. Chỉ là tôi không còn cứu vãn được nữa thôi. Chan đã phá nát tôi rồi. Mỗi lần nhìn vào trong gương, tôi đều nghe thấy giọng nói của hắn gọi tôi là đồ thừa cân. Ngoại trừ việc hắn chưa từng nói vậy. Hắn chỉ dùng mọi cách diễn đạt để ám chỉ rằng hắn thất vọng về cơ thể của tôi thôi," Jisung nắm chặt lấy áo Minho, bị bào mòn bởi những cảm xúc đang đè nén.

"Jisung, cậu rất xinh đẹp." Minho vuốt những sợi tóc ướt ra khỏi mặt Jisung.

"Ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu. Trong căn nhà gỗ. Hắn trói tôi lại như một hình phạt vì đã dám nói chuyện với cậu. Tôi đã rất đau đớn và hắn không hề sử dụng gel bôi trơn, nhưng tôi phải tự huyễn hoặc bản thân rằng mình thích vì tôi yêu hắn và ai nấy mà chẳng thích thú khi được quan hệ với tình yêu của đời mình."

"Sung..." Minho ôm lấy đầu và hôn lên tuyến mùi của Jisung, giờ đây chắc chắn là đang toả ra một mùi hương đầy chua chát.

"Hắn từ chối đánh dấu tôi, không cho phép tôi có thai. Tôi khao khát có con đến nỗi cầu nguyện các biện pháp tránh thai không có tác dụng."

"Tôi tưởng cậu tự ý ngưng các biện pháp tránh thai."

"Ừ vì tôi đã có thai," Jisung bật lại, ngay lập tức xoa đầu Minho để xin lỗi. Cậu không cố ý sử dụng giọng điệu đó. Ý của cậu là ', vì tôi đã có thai', nhưng nghe cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Tôi tưởng cậu đã dừng từ vài tuần trước đó? Chan đã cho chúng tôi xem..." Giọng Minho lạc đi vì bối rối.

"Tôi nói dối về thời điểm tôi phát hiện mình có thai," Jisung giải thích, bỗng nhận ra rằng mình chưa từng nói với ai sự thật. Khi ấy đó là bí mật mà cậu thề sẽ sống để bụng chết mang theo. Nỗi sợ bị Chan phát hiện còn tồi tệ hơn bất cứ điều gì khác. "Tôi phát hiện mình có thai ở tuần thứ tư của thai kỳ, và đến khi thai được bảy tuần tuổi câu chuyện mới đến tai mọi người. Tôi sợ hắn sẽ bỏ thuốc phá thai hắn mua được từ chợ đen vào đồ uống của tôi nếu đứa bé chưa tròn sáu tuần tuổi. Nên tôi phải đợi đến sau mốc thời gian đó mới báo với hắn. Tôi không nghĩ hắn sẽ... Tôi không có ý định mang thai ở thời điểm đó."

Jisung thút thít trong lòng Minho, không chắc họ đã thay đổi tư thế như thế nào nhưng mừng vì họ đã không quan hệ tình dục. Họ mới chỉ dừng lại ở bước dạo đầu.

"Cậu sợ hắn phản ứng tiêu cực nên đã nói dối và rồi mọi chuyện đã không diễn ra như dự tính." Chuyện gì qua cái miệng của Minho đều đem lại một cảm giác ngớ ngẩn và vụn vặt.

Jisung vô thức xoa bụng, "Tôi đã gặp vấn đề về đường tiêu hóa trong vài tháng trước đó và tôi đã nói với Chan rằng nó có thể khiến biện pháp tránh thai kém hiệu quả và hắn nên sử dụng bao cao su để đề phòng. Hắn nói rằng bao cao su gây ảnh hưởng lớn đến sự sung sướng khi quan hệ tình dục nên hắn nhất quyết không đeo. Tôi muốn nói với hắn rằng tôi không thích cảm giác khi quan hệ với hắn, nhưng như vậy có vẻ là hơi sỗ sàng. Tôi sợ rằng hắn sẽ chia tay tôi nếu tôi nói vậy."

"Jisung, cảm ơn cậu vì đã kể những chuyện đó với tôi," Minho kéo Jisung lại gần, luồn tay vào trong áo để xoa lưng cậu. Jisung có thể cảm nhận được dương vật cương cứng của Minho qua chiếc quần thể thao chết tiệt, như thể nó vẫn còn nằm trọn trong cơ thể cậu. Cậu biết tất cả là do cơn hứng tình của mình gây nên nhưng cậu vẫn khao khát nó.

"Minho, nếu tôi nói với cậu những điều tôi muốn, cậu hứa sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi từ chối chứ?"

Minho tách khỏi cậu, ôm lấy khuôn mặt Jisung và hôn cậu nhẹ nhàng đến mức Jisung phải nhắc nhở bản thân rằng tất cả chỉ vì kỳ phát tình mà thôi. Sau khi thời kỳ nhạy cảm của họ kết thúc, họ sẽ phải đối mặt với thực tế về mớ hỗn độn mà họ đã vướng phải nhưng đó là chuyện của tương lai. Giờ đây cậu chỉ muốn một điều duy nhất và những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

"Chỉ cần cậu muốn tôi đều sẵn sàng đáp ứng," Minho thì thầm vào khoảng không giữa họ.

"Cậu bắn vào trong được chứ?" Jisung hỏi, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của Minho. Cậu muốn nhìn ngắm những gia đình trong công viên mà không bị gợi nhớ về quá khứ của mình. Cậu muốn ôm đứa con mà cậu sẽ không bao giờ có được.

"Jisung..." Minho nhíu mày, cẩn thận vuốt ve quai hàm của Jisung.

"Dù sao thì tôi cũng không thể mang thai được nữa," Jisung nói trước khi Minho kịp từ chối. "Sau khi sảy thai. Họ nói... họ nói rằng tôi không thể có con nữa." Đôi mắt của Jisung rưng rưng khi cậu đặt tay lên bụng mình. Trong lần kiểm tra gần đây nhất để ngừng đơn thuốc ức chế cho Jisung, bác sĩ nói rằng không có gì là chắc chắn, nhưng mức độ tổn thương là rất rõ ràng. Các bác sĩ đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng, nhưng có thể cậu sẽ không bao giờ thụ thai được nữa. "Tôi chỉ muốn giả vờ thôi. Tôi muốn cậu đụ tôi như thể cậu sẽ lấp đầy tôi với những đứa con của cậu và chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau trọn đời."

"Cậu có chắc đó là điều cậu muốn không?" Jisung đã dành vô số đêm thức trắng trong vòng tay Minho, khao khát điều đó đến tuyệt vọng. Cậu muốn có một gia đình mà cậu đã đánh mất, một Alpha sẽ luôn ở bên cậu trong những giây phút khó khăn, những người bạn thật lòng yêu thương cậu.

"Chan chưa từng đối xử với tôi theo cách tôi xứng đáng nhận được. Giờ thì tôi đã biết điều đó. Nhìn đi, cậu nóng bỏng đến vậy cơ mà. Nên tôi muốn xin giống của cậu, một anh chàng nóng bỏng với cặp đùi ngon mắt và bò tuôi," Jisung nói, những ngón tay lướt qua từng phần trên cơ thể Minho.

"Có to đến thế đâu nhỉ," Minho liếc xuống nhìn để xác nhận một lần cuối. "Trừ khi...?" Minho nhìn chằm chằm Jisung bằng ánh mắt dò hỏi, lầm bầm tên cậu, quả là một cảnh tượng đáng quên.

"Đừng hỏi những câu hỏi mà cậu không cần câu trả lời," Jisung trìu mến đẩy Minho ra.

"Được thôi Omega yêu dấu của tôi. Như vậy đi, hôm nay chúng ta sẽ chỉ ôm ấp, dùng tay giải quyết, rồi đi ngủ và đến ngày mai thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu với một tâm trí thoải mái và sảng khoái, được không nào?" Minho thì thầm vào tai Jisung. Giống hệt như những gì cậu tưởng tượng về một kỳ phát tình trong mơ mà cậu đã chờ đợi bấy lâu.

"Kỳ phát tình của tôi bảo là yêu cầu phải được đáp ứng ngay trong hôm nay cơ." Jisung bĩu môi.

"Còn kỳ động dục của tôi lại nói chúng ta nên đợi đến khi cậu tạm quên đi mới được," Minho hôn lên đôi môi đang bĩu ra kia.

"Tôi chẳng thích kỳ động dục của cậu tí nào," Jisung tựa lưng vào giường, tận hưởng cách những ngón tay dịu dàng của Minho sượt qua làn da hở hang của mình.

"Kỳ động dục của tôi yêu cậu lắm đấy," Minho đáp, ấn Jisung xuống giường và hít hà mùi hương của cậu.

Jisung đỏ mặt và khi vùi mình vào vòng tay của Minho, cậu không suy nghĩ gì nhiều trước cách lựa chọn từ ngữ của anh. Đó là một lời nói dối. Cậu chắc chắn đã suy nghĩ quá nhiều khi phát tiết ngay trên đùi Minho. Minho nói hôm nay anh sẽ không thâm nhập vào bên trong cơ thể cậu, nhưng anh chưa bao giờ nói Jisung không thể ngồi lên đùi và cọ bờ mông căng mẩy vào hạ bộ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro