This is how you lose the time war

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Congratulations
Viết bởi Whenpotatoesfly @ AO3
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/57059404/chapters/145115566
Dịch bởi Quokka gác bếp
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

***

6 tháng Năm...

Ngày tháng được in rõ ràng rành mạch trên tờ lịch.

Tháng Năm, không phải cuối tháng Tám hay thậm chí là tháng Chín. Là tháng Năm.

Jisung cảm thấy choáng váng. Cậu sẽ ngã nếu cậu cứ tiếp tục đứng đây như này.

"Cậu không sao chứ?" Felix hỏi.

"Không. Không ổn chút nào. Đã mười tháng rồi là sao?" Jisung nắm lấy mái tóc dài của cậu, kéo đến mức da đầu đau rát. Cậu nhớ lại từng mảnh ký ức vụn vỡ. Toàn bộ khoảng thời gian trôi qua chỉ trong vài phút.

"Jisung, nhìn tôi này," Felix nói, đặt tay lên tuyến mùi của Jisung, khiến cậu nhăn mặt. "Cậu nhớ được những gì?"

"Mọi thứ và không có gì cả." Jisung đã sống qua mười tháng đó. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Thời gian cứ thế trôi. Nhưng cậu cũng không nhớ gì cả. Cậu bị mắc kẹt trong một căn phòng với hàng nghìn cánh cửa chôn giấu những ký ức, chìa khóa nằm rải rác trong quá khứ mà cậu không cách nào lấy lại được.

"Cậu nói vậy thì tôi biết giúp cậu thế nào đây," Felix nói, giọng nhẹ nhàng kèm theo tiếng cười nhẹ. Mấu chốt ở đây là khả năng du hành thời gian đột ngột của Jisung tới tương lai mà không có cách nào quay trở lại.

"Việc chúng ta tự dưng chuyển đến một căn hộ mới với cậu cũng không giúp gì được cho tôi đâu," Jisung đáp lại. Cậu không biết điều gì đã khiến Minho chuyển đến sống cùng Felix. Felix không tệ, nhưng nó không khác gì một người xa lạ với Jisung. Felix là bạn của Chan. Điều mà Jisung và nó đã làm nhiều nhất là âu yếm nhau khi say rượu tại một bữa tiệc ở nơi làm việc sau khi Chan và Changbin để họ say khướt.

Jisung nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay. Ít nhất thì trước đây Jisung cũng có ý thức quan tâm đến thời trang.

Felix thở dài và vô thức xoa vai Jisung. Thật nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Cậu nổi da gà khi cơ thể cậu muốn khuất phục trước một người đã ghét cậu bấy lâu nay. "Tại sao cậu lại đổi bên? Tại sao tôi lại thức dậy với Minho đang ôm tôi? Tại sao chúng ta lại chuyển đi?" Tại sao cậu lại cảm thấy thật tuyệt khi được Minho ôm chặt như thể cậu là một món đồ quý giá? Tại sao cậu lại không muốn rời khỏi giường? Tại sao cậu lại muốn bò trở lại giường và chìm vào trạng thái mê man khi Chan không còn tồn tại?

"Cậu có muốn uống cà phê không?" Felix hỏi, nhấp một ngụm cà phê.

"Với cậu ư? Không," Jisung cần phải ra khỏi đây. Cậu cần phải rời đi và không bao giờ nói chuyện với những con người này nữa. Cậu đã thoát khỏi gánh nặng mang thai con của Chan, giờ công việc còn lại chỉ đơn giản là phải cắt bỏ mọi đầu mối lỏng lẻo gắn với hắn.

"Jisung, cậu có muốn uống cà phê trong khi tôi giải thích chuyện gì đã xảy ra không?"

"Việc diễn đạt lại câu hỏi không làm thay đổi câu trả lời của tôi. Tôi không muốn dính líu gì tới cậu hay Minho sau khi mấy người đối xử với tôi như thể tôi là cặn bã của xã hội. Đối với cậu thời gian ấy chỉ đơn giản là mười tháng, nhưng đối với tôi mới có vài tuần trôi qua thôi. Tôi vẫn chưa quên cảm giác bất lực khi mấy người bỏ rơi tôi vì Chan thì thầm vài lời hay ý đẹp vào đôi tai nhỏ bé ngây thơ của mấy người," Jisung hất tay Felix ra khỏi vai mình và lao ra cửa. Cậu tìm thấy đôi giày của mình trên giá và xỏ chúng vào. Vẫn là đôi Converse hồng và xanh ấy nhưng không hề bị hao mòn. Thực tế là chúng mới tinh. Trong khi Jisung du hành thời gian tới tương lai thì đôi giày của cậu đã quay ngược trở về quá khứ.

"Jisung, làm ơn, hãy để Yongbok giải thích," Minho nói từ phía bên kia căn phòng. Anh đứng ở ngưỡng cửa. Quầng thâm dưới mắt và vẻ mệt mỏi khiến lòng Jisung cuộn lên, cầu xin Minho hãy dừng lại bất cứ điều gì khiến anh lúc nào cũng mệt mỏi. Cậu không quan tâm đến Minho. Cậu không nên quan tâm. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm tổn thương tâm hồn cậu và cậu không thể hiểu tại sao.

Minho đã mặc xong quần áo để chuẩn bị đi làm, nghĩa là anh đang mặc trang phục anh thường mặc nhưng mà là màu đen.

"Không! Tôi không biết mấy người đã làm gì với tôi trong vài tháng qua, nhưng tôi không muốn tham gia vào việc đó." Jisung quay lại và nhìn ra cửa căn hộ, nhận ra mình không có chìa khóa, không có điện thoại, không biết mình đang ở đâu. Chiếc xe lăn dựa vào cây treo đồ và giá để giày. Jisung quay lại và lao vào phòng mình, phòng của Minho, khóa cửa lại sau lưng. Căn phòng có cảm giác an toàn, thoải mái và quen thuộc. Tấm áp phích của nhóm nhạc K-pop được treo kín đáo trên trần nhà, và trong thời gian Jisung mất trí, họ đã xuất ngũ. Cậu đã bỏ lỡ sự trở lại của họ. Khi còn làm công việc cũ, cậu sẽ phải đấu tranh đến sứt đầu mẻ trán để có được hợp đồng. Chan có lẽ sẽ không để cậu có được nó mà thay vào đó, hắn sẽ giành lấy nó cho mình, coi đó là chiến thắng chung.

Chan. Cái tên ấy đã bị xoá sổ khỏi tâm trí cậu rất lâu rồi.

Jisung tựa người vào cửa, hai chân khuỵu xuống đất, thở hổn hển. Cuộc sống của cậu đã sụp đổ ngay trước mắt cậu. Cậu đã đánh mất sự sống bên trong mình. Cuộc sống bên ngoài kia. Cậu chưa bao giờ trốn thoát, cậu chỉ đơn giản là thay đổi địa điểm.

***

Felix cố gắng cho cậu ăn. Nói với cậu rằng cậu cần một thói quen để không rơi vào trạng thái mất trí đó nữa. Thực ra những lời nó nói không giống như vậy. Những lời nó nói ngọt ngào như mới được tẩm qua cả một xô đường nhưng Jisung dễ dàng nhận biết được sự lo lắng ẩn sau đó.

Jisung nằm trong tổ ấm mà cậu không nhớ mình đã tạo ra từ khi nào và nhìn trân trân lên trần nhà, bám vào những hình ảnh loé lên trong đầu, cố gắng ghép những mảnh vụn vỡ lại với nhau để tạo nên một bức tranh toàn cảnh.

Sau nhiều giờ không làm gì và cái bụng đang cồn cào đòi thức ăn, Jisung đành ngồi dậy. Cậu lục lọi tủ đầu giường của Minho để tìm đồ đạc của bản thân nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là gel bôi trơn, bao cao su, phích cắm hậu môn và một cuốn sổ tay.

Jisung lùng sục khắp phòng để tìm ví và điện thoại, nhưng ngay cả Chan cũng chưa từng lấy chúng đi. Nhận thấy hai thứ đó không có trong phòng, Jisung đi ra bếp và thấy Felix đang ngồi xem TV trên sofa.

Trên màn hình đang chiếu cảnh hai chàng trai đang làm tình cuồng bạo, anh chàng vạm vỡ đẩy bạn tình của mình vào tường rồi lao vào cắn xé cần cổ trắng ngần. Felix chăm chú theo dõi với một nụ cười đầy thích thú như thể nó chỉ đang xem một bộ phim hài tình cảm đơn thuần.

"Ví và điện thoại của tôi đâu?" Jisung hỏi trong thanh âm của hai đôi môi ướt át đang vồ vập lấy nhau.

"Trong tủ bếp," Felix đáp, nhất quyết không chịu rời mắt khỏi màn hình. Rồi bỗng chốc khung cảnh tối đen và bị thay thế bởi quảng cáo nước hoa của Dior.

Jisung lao đến rồi đứng khựng lại. "Cái nào?" Cậu nhìn lướt qua những dãy tủ gỗ thấp thoáng phía trên. Cả một hàng dài toàn tủ là tủ, nhưng khả năng cao là không được sử dụng đến vì không ai trong nhà đủ cao để với tới nó, kể cả Felix.

"Cái bên trái," Felix mơ hồ chỉ trỏ trong khi đôi mắt vẫn đang mải xem một quảng cáo về chương trình nấu nướng rất hấp dẫn.

Jisung mở từng cái tủ bếp ở bên trái như chỉ dẫn cho đến khi tìm thấy một chiếc điện thoại với màn hình sứt mẻ và một chiếc ví. Jisung lại chạy thật nhanh về phòng, cắm sạc cho chiếc điện thoại, đợi đến khi nó sáng lên và biểu thị dấu hiệu của sự sống.

Khi nó bật lên, Jisung ngay lập tức truy cập vào ứng dụng ngân hàng, và rồi là ứng dụng thẻ tín dụng, thở phào nhẹ nhõm khi thấy các hoá đơn đã được thanh toán bởi một vị cứu tinh vô danh.

Jisung ngồi xuống giường và lướt mạng xã hội, cố gắng định hướng lại bản thân. Không có điều gì trong số những chuyện cậu đối diện từ sáng tới giờ có vẻ là thật, nhưng vết sẹo trên bụng cậu là thật. Cái tổ là thật. Âm thanh từ TV là thật. Jisung lướt điện thoại cho đến khi mặt trời khuất bóng sau đường chân trời, mang đi tất cả ánh sáng và hơi ấm đi theo.

Felix mang bữa tối đến và mở cửa sổ, nói rằng căn phòng cần có thêm chút không khí trong lành. Jisung nghĩ nó chỉ đang kiếm cớ để ở lại phòng của cậu lâu hơn và kiểm tra tình hình của cậu, nhưng không khí trong lành mang lại cảm giác thật dễ chịu. Minho vẫn chưa quay trở lại nữa.

Jisung thưởng thức bữa tối, đọc bộ webtoon đã phát hành thêm hai mùa mới kể từ lần cuối cùng cậu kiểm tra. Câu chuyện nói về một người đàn ông đói khát đã bán linh hồn của mình cho một con quỷ để có một đêm ngon giấc trước khi cùng con quỷ xuống địa ngục để biến thành quỷ. Vào thời điểm đó, Jisung đọc nó vì cậu đồng cảm với sự tàn khốc của thế giới đó. Tình yêu của họ chân thật ngay cả khi nó bắt đầu ở một nơi tăm tối hơn.

Má của Jisung áp vào gối khi cậu co người, ngắm nhìn cặp đôi chính hẹn hò trong địa ngục vì còn gì có thể lãng mạn hơn hai con quỷ ăn cheesecake tại một quán cà phê ngột ngạt, nóng bức?

Càng đọc Jisung càng thấy trống trải trong lòng. Căn phòng lạnh lẽo với không khí mùa xuân mang theo hơi lạnh tràn vào. Tổ của cậu trải đầy ra giường chứ không còn giới hạn ở bên giường của Jisung như trước nữa. Vẫn còn thiếu gì đó và Jisung cứ đưa tay vuốt ve mãi, không muốn biết đó là gì.

Ngay cả khi Jisung đã đọc xong truyện, tâm trí cậu vẫn quay cuồng. Cậu nằm ngửa ra và chuyển đổi ứng dụng. Cậu tìm kiếm trên Naver thông tin về mất trí nhớ. Rồi sảy thai gây mất trí nhớ. Nó dẫn đến hàng loạt kết quả trên Wikipedia và các diễn đàn y khoa thảo luận về tổn thương não, phản ứng sau sang chấn và chứng cuồng loạn ở Omega. Không có thông tin nào đặc biệt sâu sắc. Đôi khi Jisung thấy ghét Internet.

Khi không tìm thấy kết quả mình mong muốn, Jisung quyết định chọn đại một chương trình để xem để giữ cho đầu óc tê liệt. Cậu không muốn nghĩ xem cuộc sống của mình đã chuyển biến ra sao khi nó nằm trong tay hai người thậm chí còn chẳng ưa nổi cậu. Mặc dù họ đang cư xử khác xa những gì cậu nghĩ. Họ hành động như thể họ thật sự quan tâm đến cậu và đến lúc nào thì Jisung mới chấp nhận sự thật đó?

Cậu cần Minho trở về để họ có thể nói chuyện. Một cuộc trò chuyện đơn giản thôi. Jisung muốn làm rõ một vài điều. Cậu không còn giống như khi còn ở bên Chan nữa. Cậu muốn sống một cách độc lập và có quyền tự tay kiểm soát cuộc đời của mình. Những chuyện đã xảy ra trong 10 tháng vừa qua đến lúc phải kết thúc rồi.

Đồng hồ điểm 1 giờ 3 phút, cửa phòng ngủ mở ra và Minho bước vào với khuôn mặt đỏ bừng. Mùi hương lá mùa thu của anh bị lấn át bởi mùi thịt nướng và rượu. Nó bám vào quần áo anh, nhưng không xuất hiện trong hơi thở hay da thịt.

"Cậu vẫn chưa ngủ à?" Minho mơ màng hỏi. Anh nghiêng đầu vì mệt mỏi. Vẻ ngoài của anh trông không khác gì một người vừa nốc rượu đến say mèm, nhưng Jisung biết anh chưa động đến một giọt nào. Cậu không biết là bằng cách nào, nhưng cậu cảm nhận được từ trong xương tuỷ rằng Minho không hề uống rượu. Sự lao lực đó không giống của một người tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Khoảnh khắc này quá đỗi quen thuộc, nhưng khi Jisung cố lục trí nhớ của mình để xem mình đã từng chứng kiến nó khi nào, thì đầu óc cậu trống rỗng.

Minho ngái ngủ chào Jisung bằng một cái vỗ nhẹ vào đầu, anh ôm lấy má Jisung và nghiêng người về phía trước, cọ cổ vào Jisung, hít hà mùi hương của cậu. Một cảm giác thư thái ập vào cơ thể Jisung. Những chiếc lá ngày thu như đang ôm ấp lấy cậu, khiến nhịp tim cậu chậm lại nên khi Minho tách ra, Jisung cứ luyến tiếc níu kéo hơi ấm ấy.

Lớp vải của chiếc áo phông đen Minho đang mặc trượt qua kẽ ngón tay của Jisung. Minho vuốt ve mái tóc của Jisung đầy trìu mến, ánh mắt tràn ngập một sự dịu dàng. Tất cả những lời chửi mắng của Jisung đều nghẹn lại trong cổ họng khi cậu nhìn Minho bước đi và nắm lấy vạt áo. Minho kéo nó qua đầu, để lộ tấm lưng rộng và cơ bắp săn chắc. Jisung đã chứng kiến cảnh tượng này vô số lần, nhưng lần này cảm xúc thật khác lạ. Cơ thể của Minho ngày càng vạm vỡ hơn, rắn chắc hơn và hình bóng anh phản chiếu trên tường trong ánh sáng mập mờ của buổi đêm khuya khiến đôi tay của Jisung ngứa ngáy muốn chạm vào.

Cậu nhìn ngắm anh, như thể khung cảnh ấy đang lặp lại.

Minho chẳng mặc gì ngoài chiếc quần đùi, nằm gọn trong vòng tay của Jisung mà nức nở.

Sung à, làm ơn, hãy trở lại với tôi đi.

Jisung ôm anh, hôn lên mái tóc anh. Alpha, tôi vẫn đang ở đây mà, tôi không đi đâu cả.

Nhưng lời nói luôn vô dụng. Minho chưa một lần tin lời cậu.

Minho cúi xuống, cởi quần, cơ đùi anh hiện lên nổi bật dưới ánh đèn đường duy nhất chiếu rọi vào. Jisung chống khuỷu tay ra sau, ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Minho loạng choạng khi chất quần áo của mình lên giường cùng với đống đồ chưa giặt.

Jisung ngồi dậy, nửa tin nửa ngờ Minho sẽ đưa nó cho mình và Jisung sẽ nói với anh rằng cậu không muốn nó. Không phải vì nó là của Minho mà vì nó không có đủ mùi của anh.

Nó có mùi như chỗ làm của cậu vậy, Alpha.

Minho ngọt ngào nhìn cậu và đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Cậu chắc chứ?

Jisung gật đầu. Alpha, đừng làm việc muộn như thế nữa.

Mỗi lần cậu nhắc đến chủ đề đó là một lần Minho rơi nước mắt. Cậu biết, nhưng cậu không nhớ nữa. Những hình ảnh đó vẫn còn đây. Từng bức ảnh một. Tất cả đều ùa về, mờ nhạt và sứt mẻ, chỉ là những mảnh ghép từ các dòng thời gian khác nhau hòa quyện với nhau.

Jisung không rời mắt khỏi làn da trần mịn màng của Minho khi anh trèo lên giường, cả cơ thể nóng ran, đẫm mồ hôi. Minho tựa đầu vào ngực Jisung, rúc vào vòng tay cậu như thể đó là cách duy nhất để anh có thể nằm vừa vặn trong tay cậu.

Chẳng hợp lý chút nào. Minho là biên đạo chính tại JYP. Chỉ vừa sáng nay thôi, anh còn đến JYP làm việc. Jisung quan sát cơ thể xụi lơ của Minho, bờ lưng di chuyển lên xuống đồng đều theo từng nhịp thở, tự hỏi tại sao anh phải làm việc đến tận khuya ở quán thịt nướng trong khi công việc chính đã kiếm cho anh đủ tiền để sống.

Jisung choàng tay quanh eo Minho, kéo anh nằm nghiêng sang một bên. Minho ngơ ngác chớp mắt nhìn cậu và nói, "Hôm nay trời đẹp lắm, cậu có ra ngoài không?"

Jisung muốn nói 'có' ngay cả khi tâm trí cậu đang điên loạn và không muốn dính líu gì đến Minho - dù đó chắc chắn là một lời nói dối, nhưng hầu hết thời gian thì không phải như vậy. Tâm can cậu giằng xé, lạc lối, cậu ước gì mình tìm ra câu trả lời cho những chuyện đã diễn ra trong mười tháng vừa qua, nhưng dù có nỗ lực đến mấy thì kết quả cậu nhận được đều lấp lửng không đầu không đuôi.

Jisung giúp Minho đứng dậy, gần như là theo bản năng. Jisung dẫn Minho vào phòng tắm, mở cửa và để anh tựa vào bồn rửa mặt. Minho gà gật tựa đầu vào vai Jisung, lẩm bẩm gì đó về việc không muốn cử động. Jisung theo thói quan lấy bàn chải và kem đánh răng đưa cho Minho rồi cầm lọ kem dưỡng ẩm. Cái này không phải của cậu, nó đến từ một nhãn hiệu mà cậu chưa từng nghe tên. Cậu mở nước, để cho nước chảy cho đến khi có nước ấm.

Cơ thể cậu tự di chuyển theo ý của mình. Cậu kéo Minho lại gần và táp nước lên mặt anh. Jisung thoa kem dưỡng ẩm lên má và mũi của Minho trong khi Minho đánh răng mỗi hàm một lượt chải.

Cảm giác có chút không thật. Một trình tự được lặp đi lặp lại đã bao lâu rồi không biết, nhưng thay vì ghê tởm, Jisung lại tìm thấy niềm an ủi trong đó.

Minho dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên Jisung, nhổ kem đánh răng vào bồn rửa rồi súc miệng. Jisung nhìn họ trong gương, hai con người dán chặt vào nhau không chừa một khoảng trống, cậu đã chứng kiến cảnh tượng này hàng trăm hàng vạn lần nhưng cậu không có một ký ức nào về nó.

"Minho?" Jisung thì thầm.

"Tôi nghe đây Sung?" Minho rúc vào cổ Jisung, giọng anh nặng nề vì buồn ngủ. Môi Minho sượt qua tuyến mùi của Jisung, một cách thể hiện tình cảm thường dành cho các cặp đôi. Minho hôn lên xương quai xanh của Jisung như muốn nói Omega này là của tôi. Jisung muốn trực tiếp nghe những lời đó. Muốn biết cậu không phải là người duy nhất nhận Minho là của mình.

Có vô vàn câu hỏi cậu muốn hỏi, vô vàn cảm xúc đến nỗi cậu cảm thấy bị dồn nén, nhưng bằng một cách nào đó chúng đều cạn kiệt. Chúng không còn mạnh mẽ thôi thúc cậu, mà đã bị thui chột sau vài tháng sống trong một chiều không gian khác. Sự tức giận không còn chính đáng nữa.

Qua cái cách cậu vòng tay quanh eo Minho, ôm chặt lấy anh như thể anh là thứ quý giá nhất, như thể anh chính là Alpha của cậu như bản năng của cậu vẫn luôn tin. Cậu có nên chiếm đoạt người này làm của riêng không nhỉ? Nhưng khi Minho nhìn cậu với đôi mắt khép hờ, ôm lấy gáy cậu và kéo cậu vào lòng, Jisung không thể không choáng ngợp trước cảm giác đúng đắn ấy.

Đó không phải là sự kiểm soát hay nhu cầu chiếm hữu và sở hữu một Omega. Đó đơn giản chỉ là sự quan tâm và yêu thương.

Jisung lật đật bế Minho trở lại giường, đặt anh nằm vào trong tổ, bên cạnh những chú mèo đã chiếm đóng nửa phần giường của Jisung. Jisung đứng đó nhìn ảo ảnh vừa được tạo ra. Một thực tế đang được bày ra trước mắt cậu: một Alpha thực lòng quan tâm cậu, một người bạn thực tâm yêu thương cậu, những người đồng nghiệp thực sự quý mến cậu, và những chú mèo muốn được ở bên cậu.

Jisung ôm đầu gối, ngồi dựa vào bức tường ở phía xa. Minho nói mớ trong giấc ngủ, mong Jisung quay trở lại. Cậu cảm thấy tầm nhìn của mình tan rã, một làn sương mù đe dọa xâm chiếm, hứa hẹn cho cậu sự bình yên đằng sau hai cánh cửa sổ đóng kín mà cậu gọi là nhà.

Những giọt nước mắt tuôn rơi trước khi cậu có thể ngăn chúng lại. Cậu không muốn quay trở lại với hơi ấm an ủi của cuộc sống giả dối. Cậu muốn quay ngược thời gian khi anh không để người khác chiếm lấy cuộc sống của cậu chỉ vì anh không ở bên để tự mình làm điều đó.

Một cái bóng bước tới, tiến lại gần cậu. Lá thu cuốn cậu dậy khỏi nỗi tuyệt vọng. Thật nhẹ nhõm và ấm áp. Rất gần nhưng lại rất xa. Minho cúi xuống và kéo Jisung vào vòng tay, ôm đầu cậu và khi những giọt nước mắt tủi hờn dồn nén trào ra, Jisung nức nở trong lồng ngực Minho, bộc lộ từng cảm xúc một.

Cậu ghét Minho. Cậu thực sự ghét Minho. Cậu thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Nhưng trong vòng tay của Minho, cậu lại cảm thấy an toàn hơn cả. Trong vòng tay anh, cậu biết Minho là Alpha của mình.

***

"Jisung, ta đi thôi," vài ngày sau, Minho đã nói với cậu như vậy.

"Đi đâu?" Jisung hỏi, lo lắng liếc nhìn lịch. Hôm nay là thứ Năm theo điện thoại của cậu. Hàng tuần cứ đến ngày thứ Năm họ lại đến một nơi cố định. Jisung có duy nhất một ký ức về chuyện đó. Cậu được kể rằng cậu bắt đầu lui tới chỗ đó vài tuần sau khi mất cặp song sinh. Khi Felix và Minho nhận ra căn hộ Jisung đang sống dễ dàng gợi lại cho cậu nhớ về chuyện kinh hoàng đã xảy ra và không có dấu hiệu nào cho thấy Jisung sẽ sớm quay trở về trạng thái bình thường.

"Đến bệnh viện," Minho đáp, truyền pheromone cho cậu như thường ngày. Minho không ngừng thuyết giảng về tầm quan trọng của việc duy trì thói quen hàng ngày. Jisung có thể hiểu được ý nghĩa ẩn sau trong đó. Minho lo rằng nếu anh không truyền cho cậu pheromone hàng ngày, Jisung sẽ lại rơi vào trạng thái mê mê tỉnh tỉnh đó. Jisung nghển cổ sang một bên, cho phép Minho làm nhiệm vụ của một Alpha để xoa dịu nỗi lo lắng của anh.

"Tại sao?" Jisung hỏi, dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn trì hoãn điều không thể tránh khỏi.

"Cậu có cuộc hẹn với bác sĩ Jung," Minho nói với một nụ cười gượng ép.

"Tôi không đi," Jisung không bận tâm đến bác sĩ Jung, nhưng đối với cậu bác sĩ Jung chỉ là một người xa lạ không hơn không kém và ký ức cuối cùng của cậu về người này là cảnh Jisung chạy thoát khỏi phòng khám, một việc còn xấu hổ hơn những gì Jisung muốn thừa nhận.

"Sung..." Minho xoa xoa eo Jisung, những ngón tay nghịch ngợm lớp mỡ mềm mềm trên bụng cậu. Những ký ức, những lời bình phẩm, khuôn mặt của Chan hiện lên trong đầu cậu.

Điều gì khiến cậu sợ hãi vậy Sung?

Giọng nói của bác sĩ Jung vang vọng trong tâm trí cậu.

Chan đã làm gì với cậu?

Hơi thở của Jisung dồn dập.

Họ muốn những gì tốt nhất cho cậu.

Jisung mân mê chiếc ghế da cậu đang ngồi. Những bức tường nhạt nhẽo, vô vị. Ánh nhìn lạnh lùng của bác sĩ Jung trái ngược với vẻ dịu dàng của một chuyên gia chăm sóc tâm lý chu đáo.

Việc mất đi cặp song sinh không phải lỗi của cậu. Cậu đã làm tất cả những gì có thể rồi.

Jisung chắc chắn sẽ gào lên phản bác rằng ông nói dối. Có lẽ cậu đã thực sự làm thế. Có lẽ cậu đã nói với bác sĩ Jung rằng cậu chưa một lần đi khám vì cậu không có tiền. Nếu cậu chịu bỏ tiền đến gặp bác sĩ thì họ đã có thể phát hiện ra dị tật tim sớm hơn và cứu được đứa bé, dù cuộc phẫu thuật có đắt đỏ đến nhường nào đi chăng nữa. Cậu sẽ không phải là một Omega vô dụng không có khả năng mang thai mà không một Alpha nào mong muốn. Alpha của cậu nán lại bên cậu chỉ vì cảm giác tội lỗi.

Có lẽ cậu đã nói những lời đó.

Jisung không thể nói với ai.

Jisung đẩy Minho ra. "Không. Tôi không muốn đi đâu cả. Cậu không thể kiểm soát được tôi đâu," Jisung hét lên, càng không chứng tỏ được rằng tinh thần của cậu đã ổn định. Cậu đã dành vài ngày vừa qua để hành động như thể mình vẫn đang sống một cách bình thường, ám chỉ rằng cậu đã sẵn sàng quay trở lại làm việc.

Minho và Felix vẫn giữ vững lập trường, nói rằng cậu cần được bệnh viện chấp thuận để có thể quay lại với công việc của mình. Như một lời nhắc nhở với Jisung rằng, chỉ mới tuần trước thôi cậu vẫn không thể ở một mình quá một tiếng. Họ không biết sự minh mẫn của cậu sẽ kéo dài được bao lâu và liệu cậu có quay lại trạng thái thiếu tỉnh táo như mười tháng vừa qua hay không.

Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài để Minho và Felix quyết định thay mình.

"Gọi Jeongin đi, để cậu ấy giải quyết chuyện này," Felix nói với Minho bằng giọng điệu giống hệt mẹ của Jisung khi bà nhờ bố nhắc cậu dọn phòng. Khi mẹ trực tiếp nhắc nhở Jisung, cậu sẽ lập tức cãi lại nhưng cách tiếp cận của bố khiến cậu cảm thấy đó là lựa chọn của Jisung thay vì bị bắt ép.

"Mẹ kiếp. Mấy người nhận nuôi tôi luôn đi!" Jisung hét lên, ngã gục xuống đất, đầu óc quay cuồng.

"Sao?" Minho đang nhắn tin cũng phải ngẩng đầu lên, nhướng mày tỏ vẻ bối rối.

"Jisung, cậu quá tuổi để người khác nhận nuôi rồi," Felix lắc đầu, xỏ giày vào và thu dọn đồ đạc.

"Jeongin sẽ đưa cậu đi trị liệu. Bọn tôi sẽ đi làm. Cậu ấy có chìa khoá nên cậu ấy sẽ khoá cửa. Năm phút nữa cậu ấy sẽ tới nơi," Minho nói. Họ trở về nhà vào giờ ăn trưa và Jisung, thay vì bình tĩnh yêu cầu huỷ buổi trị liệu như dự tính, lại trải qua một cơn suy sụp tinh thần.

Trước khi Jisung kịp phản bác rằng cậu sẽ không đi đâu cả, Minho và Felix đã bước ra khỏi cánh cửa và khoá nó lại. Jisung đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi Jeongin xuất hiện trước cửa nhà họ vài phút sau đó.

Nhìn thấy Jeongin lấp đầy Jisung bằng một sự vui sướng và bình yên. Cậu chỉ muốn cuộn tròn trong vòng tay Jeongin và nghe cậu ta kể về trận hỗn chiến mới nhất xảy ra ở gia đình nhà Hwang - Yang.

"Chào," Jisung cố gắng thản nhiên, giả vờ như Minho chưa bóc trần sự thiếu bình tĩnh của cậu chỉ vài phút trước đó.

"Cậu vẫn khoẻ chứ?" Jeongin hỏi, xoa xoa đầu Jisung.

"Có cậu ở đây là tôi thấy khá hơn rồi." Jisung nói rồi chơm chớp mắt. "Tôi không muốn đi trị liệu," Jisung buột miệng. Tâm trí cậu còn xáo trộn hơn cả trứng cháy. Jisung không thể nói với Jeongin, nếu không Jeongin sẽ kéo Jisung đến bệnh viện bằng mọi giá.

Jeongin nắm lấy tay cậu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, "Như này thì sao? Chúng ta sẽ đi dạo. Cậu có thể hỏi tôi bất cứ điều gì cậu muốn và sau khi hỏi xong, nếu cậu vẫn không muốn đi trị liệu, chúng ta sẽ trở về nhà."

Jisung thở phào nhẹ nhõm. Cậu không nhận ra rằng việc không đi trị liệu được coi là một lựa chọn. "Được, ý hay đấy." Jisung lập tức đi giày và cùng Jeongin ra ngoài, hít thở bầu không khí trong lành và mùi dừa của Jeongin.

Hôm nay là một ngày tháng Năm ấm áp.

Thời tiết thật đẹp. Minho sẽ nói như vậy nếu anh ở đây. Cậu nhớ Minho. Jisung cảm thấy một cảm giác quen thuộc dâng trào từ vỉa hè bên phải. Cậu biết con đường ấy ngay cả khi cậu chưa từng đặt chân tới đó. Minho thường đưa cậu đến đây bằng xe lăn trong khi Jisung đang uể oải ngủ gà ngủ gật. Minho bắt đầu tránh một số khu vực nhất định trong công viên, nhưng Jisung chỉ thích ngâm mình dưới ánh nắng vàng mà thôi. Cậu thích những câu chuyện ở nơi làm việc của Minho, đôi khi họ sẽ ngồi dưới tán cây và có một buổi dã ngoại.

"Minho nói cậu đã 'tỉnh dậy'," Jeongin kéo Jisung trở lại thực tại và họ rẽ trái.

"Ừ, giống như trái đất quay nhanh hơn hàng triệu lần và rồi trở lại bình thường," Jisung nói. Cậu không chắc phải giải thích như thế nào.

"Vậy là cậu nhớ tất cả chuyện ngày hôm qua à? Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra và cậu đang ở đâu không?" Jeongin đặt tay lên lưng Jisung và xoa nhẹ.

"Tôi cảm thấy mình đang ở đây. Tôi không biết phải diễn tả như nào nữa," Cảm giác thật chân thực. Thế giới với cậu giờ đây hiện lên như một tổng thể thay vì những mảnh ghép rời rạc với một nửa số mảnh còn thiếu.

"Vậy là tốt rồi. Thật tuyệt khi thấy cậu trở lại," nụ cười của Jeongin không chạm tới mắt cậu.

"Thật vui khi được trở lại." Jisung đi dạo dọc con phố, cậu vẫn còn luyến tiếc mùa đông. Một mùa trọn vẹn. Cả mùa thu nữa, nhưng cậu phần nào nhớ những chuyện xảy ra ở mùa thu. Hoặc có thể không phải mùa thu. Cậu nhớ mùi hương, cảm xúc mùa thu đem lại, nhưng có thể đó chỉ là cái cớ để cậu không phải thú nhận rằng mình nhớ Minho.

Jisung chưa từng thích mùa đông, nó có mùi y hệt Chan. Jisung hít một hơi nữa, mỗi một hơi thở lại đưa cậu đến gần hơn một chút với việc chấp nhận bước nhảy thời gian.

"Khi nào tôi có thể trở lại làm việc? Tôi muốn trở lại guồng quay thường ngày càng sớm càng tốt," Jisung hỏi. Jeongin nói cậu có thể hỏi gì tuỳ thích và Jisung muốn lấy lại sự tự do. Cậu muốn quay trở về khoảng thời gian khi mà cậu có thể đưa ra lựa chọn cho chính mình.

Jeongin siết chặt vòng tay quanh eo Jisung và nhìn về phía trước. "Sẽ sớm thôi. Chúng tôi chỉ vừa đón cậu trở lại. Chúng tôi sợ sẽ mất cậu một lần nữa. Đừng vội, bọn tôi sẽ từ từ giúp cậu độc lập hơn và theo dõi tiến trình đó một cách cẩn thận."

"Nhưng tôi ổn mà," Jisung đáp trả, buông tay Jeongin ra. "Mấy cậu đối xử với tôi như thể tôi là người khuyết tật không bằng. Minho cố gắng kiểm soát tôi như cách Chan đã làm," Jisung nói ngay cả khi cậu biết rằng đó không phải là sự thật. Chan sẽ không bao giờ khiến Jisung cảm thấy trọn vẹn như vậy sau mười tháng. Một phần nào đó trong Jisung vẫn lo sợ rằng một ngày khi cậu thức dậy, Minho sẽ trở thành bản sao của Chan.

Jeongin ân cần nắm tay cậu và xoa nhẹ vào mu bàn tay. "Tôi biết chuyện này thật khó hiểu, nhưng bọn tôi cần cậu kiên nhẫn như cách bọn tôi đã kiên nhẫn với cậu." Jeongin vòng tay qua vai Jisung và dắt cậu đi qua từng con phố. "Minho đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc, đã hy sinh rất nhiều để đảm bảo rằng cậu nhận được sự giúp đỡ mà cậu cần. Bọn tôi không biết liệu cậu có thể... đi xa được đến mức này không." Giọng nói của Jeongin vỡ ra, đôi mắt cũng ươn ướt.

Jisung cúi thấp đầu khi bước đi. Ngay cả khi không ai cho cậu biết lý do, cậu vẫn có thể kết nối các chi tiết về công việc thứ hai của Minho, về sự kiệt sức, về căn hộ sang trọng ở một vị trí đắc địa trong thành phố, khoảng cách ngắn đến công viên và bệnh viện.

"Bọn tôi yêu cậu và điều cuối cùng bọn tôi muốn là đẩy cậu đi quá xa và chứng kiến cậu đi vào con đường cũ. Bọn tôi sẽ kiên nhẫn. Bọn tôi sẽ lắng nghe những mong muốn của cậu, nhưng bọn tôi cần cậu phải hợp tác," Jeongin van nài, mùi dừa chua chát một nỗi tuyệt vọng.

"Sẽ mất bao lâu?" Jisung hỏi, với quá nhiều thứ trong quá khứ bị xáo trộn, cậu cần một dòng thời gian nào đó để bám vào.

"Bao lâu cũng được. Nếu cậu muốn tự lập một kế hoạch, đó là quyền của cậu. Hãy nói chuyện với bác sĩ tâm lý, chúng ta sẽ biến nó thành hiện thực và bắt đầu từ đó. Cậu cần có cấu trúc và sự cân bằng trong cuộc sống của mình," Jeongin lặp lại những lời tương tự như Minho.

Jisung đã tận mắt nhìn thấy cấu trúc mà Jeongin nhắc đến. Thói quen truyền pheromone hàng ngày. Những bữa ăn được chuẩn bị sẵn với khẩu phần cụ thể. Những cuộc đi dạo được lên kế hoạch sẵn, thời gian ở bên ngoài, những lần âu yếm. Tất cả đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng đến từng giờ như thể chỉ cần chệch đi một phút thôi cũng đủ để đẩy Jisung rơi vào một vòng xoáy không thể kiểm soát.

"Trong khoảng thời gian đó... tôi hành xử thế nào?" Jisung hỏi.

Jeongin dừng lại bên cột đèn đường, ngước lên. Bầu trời trong xanh với vài đám mây lơ lửng trên đầu. "Có những ngày cậu cư xử rất bình thường, nhưng có những ngày thì không được như vậy. Thậm chí trạng thái đó có thể kéo dài cả tuần. Đôi khi cậu còn chẳng nói năng gì." Jeongin nhìn hai bên rồi băng qua đường, kéo Jisung theo mình. "Thường thì những ngày tồi tệ nhất là khi cậu tỉnh táo nhất, tôi đoán là do những ký ức đó quá gần gũi. Nhưng rồi dần dần, chúng tôi đã tìm ra điều cậu cần, và rồi cậu cũng dần dần minh mẫn trở lại dù quá trình đó có chút chậm chạp."

Ở phía bên kia con đường là bệnh viện. Nhiều tầng cao đến mức Jisung phải nghểnh cổ mới nhìn thấy đàn chim đậu trên mái nhà. Jisung không còn muốn chạy trốn nữa nhưng cậu vẫn có một câu hỏi cuối cùng.

"Jeongin, đây có phải là lần đầu tiên tôi hoàn toàn tỉnh táo trở lại không?"

Jeongin chớp mắt ngạc nhiên và gãi gãi cổ. "Có và không? Bọn tôi tưởng... bọn tôi tưởng," giọng Jeongin đứt quãng, "cậu đã trở lại từ vài tuần trước nhưng cậu... cậu vẫn chưa sẵn sàng. Bọn tôi đã thúc đẩy cậu quá sớm và phản ứng của cậu không thực sự tốt."

"Tôi đã làm gì?" Jisung hỏi, một cảm giác ngứa ngáy, một ký ức rất gần gũi nhưng cậu bằng cách nào cũng không thể nắm bắt được.

"Cậu không nhớ cách chơi ghi-ta," Jeongin đáp, từ chối nhìn vào mắt cậu.

Một cây đàn ghi-ta vỡ nát thành hai mảnh. Jisung thở hổn hển. Gào thét. Công viên. Những vị khách nghe nhạc. Cậu từng đến công viên. Cậu đã từng ở đó.

"Cậu có nghĩ tôi sẽ lại phát điên không?" Jisung cố gắng coi đó là một trò đùa nhưng không thành công.

Jeongin nhún vai. "Tôi không biết được Jisung à. Tất cả những gì tôi có thể làm là giúp cậu và đảm bảo rằng cậu nhận được tất cả những sự hỗ trợ cần thiết." Jeongin nắm lấy cả hai tay Jisung. "Giờ cậu muốn đi trị liệu hay về nhà?"

Jisung nhìn vào đôi mắt tựa như một chú cáo của Jeongin. Không giống như những người khác, Jeongin luôn nói sự thật. Jeongin luôn ở bên cậu và chỉ có cậu ta mới biết đến một Jisung hoàn toàn khác biệt sau khi rời xa Chan. Một phiên bản không có tất cả những lời dối trá đã vỡ vụn.

Jisung gật đầu. "Tôi sẽ gặp bác sĩ Jung."

Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt Jeongin khi cậu ta kéo Jisung vào một cái ôm.

"Tuyệt, tôi sẽ đi mua bagel cho Hyunjin ở tiệm bánh bên kia đường, nhưng tôi sẽ gặp lại cậu ở hành lang sau khi buổi trị liệu kết thúc." Jeongin mỉm cười rạng rỡ, vết đánh dấu trên cổ cậu ta nay đã lành và để lại một vết sẹo mờ mờ.

"Cảm ơn cậu, Jeongin. Thật lòng đấy," Jisung bước qua cánh cửa, vẫy tay với Jeongin.

"Đó là mục đích của tình bạn mà," Jeongin nói, vẫy tay chào tạm biệt.

Bạn. Jisung chưa từng coi Jeongin là bạn. Đối với cậu, Jeongin là đồng nghiệp, không hơn không kém. Thời thế đã thay đổi, Jisung cần phải chấp nhận hiện thực cậu từng phải đối mặt giờ đây đã không còn nữa.

Để nhường chỗ cho một hiện thực tốt đẹp hơn. Một hiện thực không có Chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro