Trapped

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Congratulations
Viết bởi Whenpotatoesfly @ AO3
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/57059404/chapters/145115566
Dịch bởi Quokka gác bếp
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

***

Jisung đã gài bẫy Chan, cậu dùng cái thai để trói buộc hắn, ít nhất là theo lời Chan kể. Jisung ngừng sử dụng biện pháp tránh thai vì cảm thấy bất an, Jisung không thể chịu đựng được việc Chan có những người bạn là Omega, rằng Chan đi chơi với Seungmin quá thường xuyên, thậm chí còn nhiều hơn cả thời gian dành cho Jisung, nhưng nhiêu đó chỉ là những phần rất nhỏ của câu chuyện.

Jisung ngày càng bất an cho đến khi cậu làm tìm ra phương án hợp lý duy nhất và quyết định rằng mình có thể trói buộc Chan theo một cách khác. Mặc dù đây không phải là cách để tường thuật lại các sự kiện chính xác nhất nhưng lại được người ta tin tưởng nhất.

Đâu mới là sự thật nếu không phải là phiên bản của các sự kiện được nhiều người tin là đúng nhất? Câu chuyện ấy gợi được nhiều thương cảm đối với người được cho là nạn nhân chỉ đơn giản vì đó là người đầu tiên lên tiếng.

Jisung nhớ lại từng khoảnh khắc như thể nó đang diễn ra trước mắt cậu một lần nữa - một cuộc chia tay ầm ĩ, một loạt tin nhắn bắt ép cậu hãy vứt bỏ đứa bé vì bây giờ cậu không còn có ích nữa, sự thất vọng trong mắt bạn bè, tình bạn khắng khít bấy lâu cứ thế mà đổ vỡ. Chưa có ai hỏi Jisung về góc nhìn của cậu. Như thể cậu chưa từng hiện diện trong câu chuyện của chính mình.

***

Khi có người khuyên Jisung nên bớt mua quần áo lại, cậu nhất quyết bỏ ngoài tai. Giờ đây cậu hối hận vì phải kéo chiếc vali đầy ắp của mình qua những vũng nước mưa khi những đám mây dày vò cậu từ trên cao với những cơn giông bão đến quá sớm so với mùa xuân. Cơ bắp của Jisung đau nhức theo từng tiếng bánh xe rít trên nền đường khi chúng lăn qua những vết nứt và vỉa hè nhấp nhô.

Chan đã nói với Jisung rằng cậu có quá nhiều giày, rằng mỗi đôi giày cho từng dịp khác nhau là không cần thiết và khiến người khác coi họ là những kẻ chi tiêu hoang phí. Thay vào đó, họ nên tiết kiệm và đầu tư vào một chiếc ô tô đắt tiền để gây ấn tượng với đồng nghiệp. Chan đã ném đôi giày Converse màu hồng và xanh lá cây cọc cạch của Jisung vào thùng rác giữa cuộc tranh cãi và Jisung phải bới rác để tìm chúng và giặt giũ sạch sẽ.

Sau khi chia tay, Jisung nhanh chóng bị đuổi ra khỏi ngôi nhà mà họ đã chung sống suốt 3 năm trong 8 năm yêu nhau. Mối tình kéo dài từng ấy năm kết thúc chỉ trong nháy mắt. Jisung trở về nhà sau khi bị sếp cũng như là người yêu cũ của mình là Chan cho thôi việc vì gian lận bảng chấm công dù cho mỗi ngày họ đều đến công ty trên cùng một chiếc xe.

Sấm sét rầm vang trên đầu như đang cười nhạo sự khốn khổ của Jisung khi cậu chật vật leo từng bậc thang để đến nhà của người bạn thân nhất. Những giọt mưa đọng lại trên tóc cậu, nhỏ giọt xuống mặt nên cậu không thể biết liệu mình có còn khóc vì một ngày kinh hoàng vừa qua hay không. Jisung chật vật xách vali lên từng bậc thang, cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng.

Với một tiếng gầm gừ cuối cùng, Jisung đã lên đến nơi và nhấn chuông cửa. Chiếc chuông điện mà cậu đã giúp lắp đặt. Minho không mấy quan tâm đến nó, nhưng Felix và Changbin khăng khăng rằng họ muốn một thứ gì đó khiến nơi ở chung của họ trở nên đặc biệt.

Minho mở cửa, anh diện một chiếc quần thể thao ôm sát hông và áo sơ mi trắng mềm mại. Khuôn mặt Minho gần như cau lại ngay lập tức, ánh sáng từ nhà bếp chiếu sáng anh từ phía sau. Ngọn đèn đường duy nhất hắt vào má và mũi anh, để lộ vẻ mặt cau có.

"Không," Minho nói, đóng sầm cánh cửa lại trước mặt Jisung.

Jisung đưa chân ra chặn lại vào phút cuối. "Minho, làm ơn."

"Sao cậu dám..." Minho ngừng lại, liếc nhìn phía sau và hạ thấp tông giọng. "Sao cậu dám xuất hiện ở đây sau tất cả những việc cậu đã làm."

"Hãy để tôi giải thích," Jisung cầu xin. Mỗi giờ trong ngày hôm nay đều tương ứng với một chông gai cậu phải vượt qua. Cậu tỉnh dậy trong trạng thái rã rời, tham gia buổi họp nhân sự muộn, trốn về nhà để rồi phát hiện bản thân đã bị đuổi khỏi nhà, đồ đạc cá nhân đã được dồn vào một chiếc vali nhỏ trong khi phần còn lại đã nằm ngoài bãi phế liệu.

Mùi hương của Minho luôn đem lại cho Jisung sự thoải mái. Anh có mùi như một buổi sáng tháng Mười, khi tiết trời chỉ vừa đủ lạnh để mặc áo khoác. Những buổi sáng tháng Mười tràn ngập sự nhẹ nhõm khi cái nóng mùa hè cuối cùng cũng đã qua, che khuất nỗi sợ hãi về mùa đông đang đến. Một mùi hương gợi lại nỗi nhớ về những ngày tuyết rơi và những ly cacao nóng, nhưng đó có thể là dấu ấn của những năm tháng họ đồng hành bên nhau đã ăn sâu vào tâm khảm của cậu.

Jisung hít hà mùi hương ấy, vẫn là mùi lá cây khô nhưng chẳng còn sự ấm áp ở đó nữa. Minho trừng mắt nhìn cậu, không cho cậu dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi để bấu víu lấy, mặc dù đó là những gì cậu phải đối mặt trong cả ngày hôm nay.

Nếu cậu cần ai đó để tâm sự, thì tôi luôn sẵn sàng.

Jisung muốn tin vào những lời ấy, ngay cả khi cậu chưa từng cảm thấy đủ thoải mái để mở lòng mỗi khi Minho hỏi.

Minho siết chặt khung cửa, mùi lá khô càng thêm đắng chát. "Giải thích việc gì? Về việc cậu đã gài bẫy Chan vì không thể chấp nhận được rằng anh ấy hạnh phúc hơn cậu? Về việc cậu đã cố gắng trong bao lâu để mang thai sao Jisung? Cậu khiến tôi cảm thấy ghê tởm, cậu khiến các Omega mang tiếng xấu và tôi không thể tin rằng mình đã từng gọi cậu một tiếng bạn."

"Chuyện không phải như vậy mà," Jisung van nài, nước mưa cũng được dịp mà lọt vào trong mắt cậu.

"Thật ư? Vậy là cậu không mang thai?" Minho mỉa mai, như thể họ chưa từng có những đêm mơ mộng về việc xây dựng và vun đắp gia đình riêng của mình. Minho sẽ nói về việc những đứa con của Jisung và Chan sẽ dễ thương biết bao và Jisung luôn bỏ qua sự thật rằng Chan không bao giờ muốn có con.

"Tôi có-" Jisung cố nói.

"Và cậu không tự ý ngưng sử dụng các biện pháp tránh thai?" Mắt Minho lồng lên vì giận dữ.

"Tôi đã cố-"

"Tôi không muốn nghe bắt cứ lý do ngớ ngẩn nào của cậu nữa. Tôi không quan tâm cậu đang cố gắng cứu vãn tỷ lệ sinh thấp kỷ lục của Hàn Quốc hay sản sinh ra Chúa Giê-su thứ hai, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa," Minho gào lên, chẳng quan tâm về những người bạn cùng phòng của mình nữa.

"Tôi xin cậu, tôi thực sự cần có một nơi để ở," Jisung sẵn sàng quỳ gối và van xin, nhưng chút tự trọng cuối cùng còn xót lại không cho phép cậu làm vậy. Cộng với những vũng nước đọng lại quanh chân cậu trông cũng không mấy lý tưởng. Cậu chẳng thể làm gì để xoay chuyển cơn giận của Minho. Kể cả quỳ lạy cũng không thể thay đổi được nhận thức đã được hình thành.

"Và đó là lỗi của ai?" Minho nói với một nụ cười không mấy vui vẻ.

Lần này khi cánh cửa đóng sầm lại, cậu không can thiệp nữa. Cậu không có nhiều hy vọng nhưng cậu luôn nghĩ Minho sẽ khác. Minho luôn hỏi liệu Jisung có muốn nói về những điều cậu đang suy nghĩ không. Jisung không hề muốn. Chan cho rằng các vấn đề trong mối quan hệ chỉ nên được giải quyết giữa hai người và việc thảo luận vấn đề đó với người khác là hành vi vi phạm lòng tin. Vì thế Jisung chưa bao giờ kể cho Minho nghe, dù cậu có muốn thế nào đi chăng nữa.

Vào khoảnh khắc ấy, với cơn mưa như trút trên đầu và những tia sét đang nhăm nhe xé toạc bầu trời, Jisung hối hận vì đã không nói cho Minho biết tại sao cậu thà ở nhà hơn là đi chơi suốt những đêm qua. Tại sao cậu lại im lặng, hoặc không muốn bị chạm vào. Tại sao cậu không thoải mái cởi áo khi đi biển hay mang tất đến hồ bơi. Có lẽ nếu Jisung nói với Minho sớm hơn, Minho đã chịu lắng nghe cậu. Jisung đã không làm vậy và nếu Chan ở đây, hắn sẽ nói rằng đó là lỗi của cậu.

Và quả thực đó đúng là lỗi của cậu.

Jisung lê lết từ trước cửa nhà Minho đến khách sạn gần nhất mà cậu có thể tìm được. Bác sĩ tâm lý của Jisung nói rằng cậu nên từ từ thực hiện mọi việc từng bước một. Chan luôn nói Jisung có thói quen phức tạp hóa vấn đề và chỉ cần đâm đầu vào làm thay vì suy nghĩ nhiều. Jisung nhận phòng, tắm rửa qua loa và thả mình vào làn nước ấm khi nó lướt qua làn da.

Khi Jisung tắm xong, cậu mặc một chiếc quần đùi sạch sẽ và quan sát mình trong gương. Xoay người sang một bên, cậu vuốt ve phần bụng của mình, tự hỏi nó sẽ trông như thế nào khi đứa bé lớn lên. Chẳng có gì ngoài một chiếc bụng bầu nhỏ xinh hơi nhô lên dưới làn da rám nắng mịn màng, và dù cậu không biết đứa trẻ đến nay đã bao nhiêu tuần tuổi, cậu hy vọng bé con sẽ phát triển khỏe mạnh. "Daddy sẽ chăm sóc con thật tốt."

Có con là điều mà Jisung và Chan luôn tranh cãi. Sau 8 năm hẹn hò, Jisung nghĩ rằng cậu có quyền được đeo một chiếc nhẫn trên ngón tay và thảo luận xem họ có muốn có một gia đình hay không. Chan sẽ cho rằng họ có cả một sự nghiệp để xem xét. Jisung không thích tranh cãi với Chan, chuyện đó luôn khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn cả trước khi cuộc chiến kịp bắt đầu.

Jisung đi về phía giường và lấy laptop ra. Trước tiên, cậu sẽ nộp đơn xin việc trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc. Với lịch sử làm việc và thực tập sâu rộng cùng với hai tấm bằng đại học, việc tìm kiếm một công việc sẽ dễ đang hơn bao giờ hết. Sau đó cậu sẽ có một căn hộ mới. Đặt lịch khám với bác sĩ và trở thành ông bố đơn thân không có bạn bè hay gia đình. Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi.

Jisung bấm nút nộp hồ sơ cho vô số vị trí trông có vẻ thú vị ở khắp Seoul trong khi cơn bão hoành hành bên ngoài. Bụng cậu đang cồn cào vì buồn nôn. Cậu chưa ăn gì cả ngày rồi. Chính xác thì cậu đã cố gắng ăn nhưng bất cứ thứ gì được cậu dung nạp vào cơ thể đều bị tống khứ ra ngoài bằng cách này hay cách khác. Bác sĩ Google nói rằng cậu cần mùi hương của Alpha, đặc biệt là người đã sinh ra đứa bé. Jisung không thể yêu cầu Chan điều đó, sau tất cả mọi chuyện.

Nếu Jisung yêu cầu, Chan sẽ lại làm cậu xấu hổ hoặc dùng quần áo có mùi của hắn để trao đổi lấy thứ gì đó tồi tệ hơn. Chưa kể, nguyên nhân Jisung phát hiện ra mình có thai là vì mỗi sáng thức dậy cậu đều cảm thấy buồn nôn và mùi cát biển của Chan bắt đầu nồng nặc mùi sò biển.

Thay vào đó Jisung quyết định chịu đói, nằm dài trên giường và điền hết đơn này tới đơn khác. Với một số nơi thì việc ứng tuyển rất dễ dàng, cậu chỉ cần nộp sơ yếu lí lịch là xong. Tuy nhiên cũng có nơi yêu cầu ứng viên phải truy cập một trang web riêng để đăng tải sơ yếu lý lịch và điền thông tin vào từng ô nhỏ, khiến cậu đặt câu hỏi tại sao mình phải làm một việc những hai lần.

Đến khi nộp đơn cho công ty thứ năm, điện thoại của cậu nhận được thông báo từ ứng dụng Gmail. Jisung kéo điện thoại lại gần và giơ lên trước mặt, nheo mắt vì độ sáng vô lý lập tức được giảm xuống mức thấp nhất.

Email cậu nhận được là một mẫu thư từ chối tiêu chuẩn từ công việc mà cậu vừa mới ứng tuyển chưa đầy mười lăm phút trước. Jisung tiếp tục công cuộc cày cuốc và rồi điện thoại của cậu lại nhận được một thông báo. Lần này cậu đã đoán trước được là một thư từ chối khác, và đúng là như vậy. Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, Jisung bị từ chối khỏi gần như là mọi vị trí mà cậu nộp hồ sơ.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Jisung lẩm bẩm, nghẹn ngào trong cổ họng, lồng ngực thắt lại. Sấm sét vang rền, làm rung chuyển cả tòa nhà. Ánh đèn trần nhấp nháy và Jisung tự hỏi cuộc sống của cậu đã đi từ một buổi đi chơi bình thường với bạn bè chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua đến thất nghiệp, vô gia cư và mang thai một đứa trẻ trong chưa đầy 24 giờ sau đó như thế nào.

Nhưng rồi các mảnh ghép dần hợp lại với nhau và nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần, chiếm trọn tâm trí, cho đến khi cậu chạy thật nhanh từ giường vào phòng tắm rồi úp mặt vào bồn cầu. Cơn buồn nôn ập đến theo từng cơn ho và cố gắng tống khứ nội tạng của cậu ra ngoài.

Mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó.

Khi phổi của Jisung đã thôi co thắt và cậu mệt mỏi dựa vào bức tường trong phòng tắm, cậu không khỏi bật cười đầy chua chát. Chan sẽ để cậu đi dễ dàng như vậy sao? Không, khi Chan để mắt tới thứ gì đó, hắn sẽ hoàn thành nó đến cùng và trong trường hợp của Jisung, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi Jisung bị hủy hoại bằng mọi cách.

Jisung lấy tay che bụng, đầu óc tràn ngập những viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai.

"Daddy sẽ bảo vệ con," Jisung thủ thỉ. "Daddy sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương con."

***

3 tháng sau

Ding.

Túi sau của Jisung rung lên khi cậu đang hí hoáy gấp đống quần áo mà những vị khách hàng để lại sau khi xem qua, phàn nàn về mức giá rồi bỏ đi. Cậu thề bản thân luôn để điện thoại ở chế độ im lặng khi đến nơi làm việc.

Ding. Ding. Ding.

"Jisung à, tôi nghĩ có người đang thèm muốn sự chú ý của cậu đấy," Hyunjin nói từ phía quầy tính tiền. Hyunjin đã thuê cậu mà không hỏi một câu, sau quãng thời gian hai tháng tuyệt vọng tìm kiếm một công việc trong khi số tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng dần cạn kiệt do chi trả chi phí đặt cọc và thuê nhà. Kế hoạch từng bước của cậu đã thất bại ngay trước khi cậu có cơ hội thực hiện bước một. Bác sĩ tâm lý của cậu sẽ khuyên rằng cậu cần đánh giá lại và tạo ra một cách tiếp cận mới. Jisung sẽ làm vậy, nếu cậu vẫn đang thăm khám thường xuyên.

"Có phải là cha của đứa bé không?" Jeongin reo hò từ một xó xỉnh nào đó. Thực ra Jeongin đang trong giờ nghỉ, nhưng Jeongin thích chiêm ngưỡng Hyunjin làm việc và khen ngợi góc nghiêng của cậu ấy thay vì tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi và chợp mắt trong giây lát.

"Ồ, cuối cùng thì bọn tôi cũng được diện kiến bạn đời của cậu rồi sao?" Hyunjin chống khuỷu tay và rướn người về phía trước. Hyunjin biết được việc cậu đang mang thai gần như ngay lập tức, có thể là do bản thân cũng là một Omega hoặc do cậu nôn thốc nôn tháo ngay giữa buổi phỏng vấn. Cuối cùng thì Jisung vẫn được nhận vào làm, mặc cho bao khó khăn đang chống lại cậu.

"Đi mà. Tôi muốn gặp tên quỷ đội lốt trai đẹp đó," Jeongin giả vờ ngất đi như thể bạn trai mình không ở ngay đó. Jeongin và Hyunjin là cặp đôi Alpha và Omega điển hình. Người ngoài sẽ nói họ là định mệnh của nhau. Nếu có ai hỏi Jisung (chắc chắn là không có ai), thì cậu sẽ trả lời rằng tốt nhất là họ nên dính lấy nhau vì nền hoà bình của thế giới.

Jisung cũng đã gấp xong đống quần áo và lấy điện thoại từ trong túi ra. Trên màn hình hiển thị một thông báo tin nhắn. Jisung đã nhanh chóng bị loại khỏi tất cả các nhóm chat vào ngày cậu bị chia tay và thoá mạ công khai. Nhưng nhóm chat vớ vẩn này chắc hẳn đã bị mất tích trong ngọn lửa hủy hoại cuộc đời của Jisung. Jisung lướt qua những dòng tin nhắn, không mấy ngạc nhiên khi Changbin cầu hôn Felix và mọi người đều chúc phúc cho họ.

Jisung đang định cất điện thoại đi thì một tin nhắn đập vào mắt cậu.

Minho:

Có ai cần tìm bạn cùng phòng không? Đôi chim cu kia đang chuẩn bị dọn đi và thứ duy nhất chúng nó để lại cho tôi là một khoản tiền nhà quá lớn mà mình tôi không thể nào gánh nổi

*Điều kiện: phải yêu mèo

**và sẵn sàng nói dối về số lượng mèo có trong nhà. Soonie, Doongie và Dori giờ được gọi với cái tên SoDonRi, nhưng mà bà chủ nhà ứ thèm quan tâm :0

Felix:

:(

Changbin:

:((((

Minho:

Tất cả là tại mấy người đó

[Người gửi đã bị chặn. Không thể xem tin nhắn]

Felix:

:'(

[Người gửi đã bị chặn. Không thể xem tin nhắn]

Changbin:

:'((((

Seungmin:

Xin lỗi, tôi ưu tiên không gian riêng tư của mình hơn

[Người gửi đã bị chặn. Không thể xem tin nhắn]

[Người gửi đã bị chặn. Không thể xem tin nhắn]

[Người gửi đã bị chặn. Không thể xem tin nhắn]

Seungmin:

Haha

[Người gửi đã bị chặn. Không thể xem tin nhắn]

Seungmin:

Buồn cười thật

Nhưng mà Minho cũng có tiêu chuẩn riêng của mình mà

Minho:

Cảm ơn sự thấu hiểu sâu sắc của bạn

"Vậy chồng cậu nói gì?" Hyunjin hỏi, từ khi nào đã xuất hiện ở sau vai Jisung.

"Không có gì," Jisung nhét điện thoại vào trong túi, quay sang đối mặt với Hyunjin, và bụng bầu của cậu cứ thế va phải Hyunjin.

"Cậu có chắc mình đang mang thai ở tháng thứ tư không đấy?" Hyunjin xoa xoa hông, mắt liếc nhìn bụng Jisung.

Jisung đỏ mặt trước lời nói bóng gió đó. Jisung chỉnh lại chiếc áo sweater sao cho phủ kín bụng bất chấp cái nóng như thiêu đốt của mùa hè. Cậu nhận thức được việc bụng mình to hơn so với một người đang mang thai bốn tháng. Cậu thèm ăn một số món kì lạ, nhưng nhìn chung là cậu ăn uống tương đối lành mạnh... đại loại vậy. Bác sĩ Google bảo một số em bé có xu hướng phát triển nhanh hơn, đặc biệt là nếu tăng số cân hợp lý. Bác sĩ Google cũng chỉ ra đó là nguyên nhân tại sao cậu lại bị đau lưng và đau đầu gối.

Jisung nhìn bụng của mình, kích thước tương đương với những em bé ở tháng thứ bảy, hai má không khỏi nóng rực lên. "Ừ."

"Ngày dự sinh của cậu là khi nào?" Hyunjin hỏi, cẩn thận nghiêng đầu và đặt tay lên vai Jisung.

"Chắc là tầm tháng Mười," Jisung gãi cổ, tìm việc gì đó để làm quanh cửa hàng và chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện này như thường lệ. Không phủ nhận là Hyunjin có ý tốt như mọi ông chủ khác. Do cũng là Omega nên Hyunjin phần nào thấu hiểu hoàn cảnh của cậu, nhưng cậu không cần Hyunjin vạch lá tìm sâu và chỉ ra cậu nên làm thế nào để cải thiện. Jisung biết mình có thể làm tốt hơn, cậu không cần ai nói hay nhắc nhở mình về một việc mình đã hứa nhưng không làm được.

"Tháng Mười sao?" Jeongin hỏi, đứng dậy và tạm dừng trò chơi trên điện thoại.

"Thật không?" Hyunjin nheo mắt, nhìn Jisung vội vã đi đến phía bên kia của cửa hàng, chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện.

"Ừ," Jisung đáp, vẩy vẩy ống tay áo để quạt cho gương mặt mình hạ nhiệt. Hyunjin cho phép cậu mặc trùm áo khác ra bên ngoài đồng phục. Trong khoảng thời gian mùa xuân thì việc đó đúng là có tác dụng trong việc che được vùng bụng của cậu. Giờ đây việc mặc thêm một lớp áo khiến cậu trông không khác một chú gấu bông mềm mại với đôi chân khẳng khiu và mái tóc tẩy loang lỗ màu nâu vàng.

"Bác sĩ nói sao?" Hyunjin tiếp tục cuộc thẩm vấn và theo chân Jisung vào trong phòng thay đồ nơi luôn có quần áo cần được cất đi.

"Tầm... tháng Mười," Jisung vừa nói vừa lục lọi quần áo và chọn ra những chiếc áo ba lỗ và váy sẽ dễ cất đi nhất mà không cần phải ngồi xổm và làm tổn thương các khớp xương.

Hyunjin nhìn cậu, nom có vẻ không tin những gì cậu nói và Jisung nói thêm, "Tôi không nhớ cụ thể ngày, thông cảm, có thai nên trí nhớ không tốt lắm." Với lời biện minh đó, Hyunjin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù vậy vẻ lo lắng vẫn còn hiện diện trên gương mặt cậu ấy.

"Tôi nghĩ đó là một ngày quan trọng cần ghi nhớ. Lần sau khi đến bác sĩ thì hỏi lại họ nhé. Tôi cần biết rõ ngày để hoàn tất thủ tục nghỉ thai sản cho cậu." Hyunjin ôm lấy một chồng quần đùi, biết rằng Jisung sẽ trì hoãn và để chúng lại sau cùng, cố gắng tránh phải cúi xuống cất chúng ở ngăn tủ dưới.

"Đã nhớ," Jisung đáp rồi vọt ra khỏi phòng thay đồ, mặc cho đầu gối cậu run rẩy theo mỗi bước đi. Cậu giấu đi chúng sau bộ đồ quá khổ, mong Hyunjin sẽ không nhận ra.

"Mà Jisung này?" Hyunjin vẫn một mực theo sau cậu.

"Có chuyện gì," Jisung đứng lại, tim đập loạn trong lồng ngực, lo sợ Hyunjin có thể phát hiện ra mình đang nói dối.

"Nghỉ ba mươi phút nhé," Hyunjin mỉm cười và chỉ tay về phía phòng nghỉ. Giờ nghỉ của họ thông thường chỉ kéo dài 15 phút. Công ty chủ quản của họ là một chuỗi và với tư cách là một chuỗi cửa hàng bán lẻ, họ khá nghiêm khắc trong việc không để nhân viên của mình lười biếng.

"Nhưng tôi đã nghỉ rồi mà," Jisung nói, treo chiếc váy đầu tiên trở lại giá treo đồ.

"Cửa hàng cũng đâu có khách, tôi không muốn cậu di chuyển quanh cửa hàng trong khi mỗi bước đi của cậu trông như thể đang bước qua cánh cửa địa ngục." Hyunjin liếc nhìn đôi giày Converse màu hồng và xanh lục đã sờn của Jisung, trên lớp vải rải rác cao su mủn từ đế giày. Hyunjin cầu xin Jisung hãy mua một đôi giày mới để giải quyết cơn đau ở cổ chân và đầu gối của cậu, còn đem cả quyền lợi giảm giá cho nhân viên ra để thuyết phục cậu. Jisung mặc kệ và giải thích rằng đây là đôi giày yêu thích của cậu, cậu không phải là nói dối, chỉ là cậu không cho rằng đó là lý do chính khiến cậu không xuống tiền mua một đôi giày mới.

"Được rồi. Cảm ơn cậu," Jisung cúi đầu sâu nhất có thể, ôm bụng và nhăn mặt vì cơn đau ở lưng dưới.

"Không có gì," Hyunjin nói, môi mím lại thành một nụ cười có phần không chắc chắn.

Jisung đi vào phòng nghỉ và mở lại ứng dụng trò chuyện, lướt qua tin nhắn một lần nữa. Jeongin đi theo cậu, ngó qua vai, một thói quen có vẻ như là đã học được từ Hyunjin.

"Tôi không có ý nhiều chuyện đâu-" Jeongin lên tiếng.

"Cậu đang nhiều chuyện đấy." Jisung chen ngang trước khi Jeongin kịp hoàn thành lời nói của mình.

Jeongin nhún vai và tiếp tục như không có gì, "cậu không cần có bạn cùng phòng à? Sao cậu không tìm người ở cùng để san sẻ tiền nhà?"

Jisung tránh ánh mắt của Jeongin. Tuần trước, Jisung đã xin Hyunjin được tăng lương. Cậu nhận ra với cái đà tiêu pha này thì cậu cần một công việc thứ hai hoặc một người bạn cùng phòng. Hyunjin đã đề nghị cậu ở cùng với một trong những người bạn là Alpha của cậu ấy từ thời đại học, nhưng Jisung thừa nhận rằng đúng là cậu lo lắng về số tiền tiết kiệm của mình, nhưng cũng chưa lo lắng đến mức phải sống với một người lạ chứ đừng nói đến một Alpha khác.

Jisung chỉ thở dài, tắt điện thoại đi và đặt nó lên bàn. "Là một nhóm chat cũ. Những người trong đó không còn thích tôi nữa rồi."

Jeongin ném cho cậu cái nhìn giống như mọi lần Jisung nhắc đến việc tách khỏi nhóm bạn duy nhất và cuối cùng của mình. Một cái nhìn đầy bối rối thường kèm theo câu hỏi làm sao ai đó có thể không thích cậu. Jisung không biết phải trả lời thế nào. Cậu phải nói thế nào với Jeongin, có rất nhiều điều không thể yêu thương nổi ở cậu, từ tư thế, cách bước đi khi phấn khích, cho đến việc cậu có thai khi đang trong một mối quan hệ không ổn định.

"Hỏi một câu thì cũng đâu mất gì? Họ có ghét cậu hơn nữa được đâu," Jeongin nói, có lẽ không muốn bị nhìn chằm chằm thêm lần nữa khi Jisung từ chối giải thích câu chuyện quá khứ bi thảm của mình để đổi lấy sự cảm thông.

Lập luận của Jeongin lần này là có cơ sở. Jisung đã không nói chuyện với Minho kể từ đêm hôm đó. Không phải là cậu không thử liên lạc. Jisung cũng đang rất đau đầu giữa việc hoặc phải chuyển nhà hoặc tìm bạn cùng phòng để chia tiền thuê nhà. Cậu có đủ tiền tiết kiệm cho ba tháng nữa và đó là trong trường hợp cậu chi tiêu dè sẻn. Sau đó cậu sẽ phải vay tiền, được tăng lương hoặc gọi điện cho bố mẹ. Hai trong số đó cậu từ chối thực hiện vì lòng kiêu hãnh và một trong số đó có vẻ như không thể thực hiện được.

Minho, không giống như những người bạn khác, không chặn cậu trên mạng xã hội. Đó chắc hẳn là dấu hiệu của điều gì đó. Điều đó có thể đơn giản là Minho không sử dụng mạng xã hội đủ nhiều để nhớ ra mình phải chặn Jisung, hoặc do anh không đủ quan tâm.

Jisung dành thời gian còn lại để suy nghĩ xem mình sẽ bớt căng thẳng hơn bao nhiêu nếu Minho đồng ý. Cậu làm một số phép tính nhanh và nếu chia 50% tiền thuê nhà cho Minho và tiết kiệm trong cách tiêu tiền, nhiều hơn mức hiện tại, Jisung có lẽ có thể đợi cho đến khi cậu kiếm được một công việc tốt hơn. Jisung đã cố gắng hát rong quanh thành phố sau giờ làm việc, đôi khi cậu sẽ được cho vài đồng do đang mang thai, nhưng khi em bé chào đời, Jisung không chắc mình sẽ làm gì. Cậu không đủ khả năng chi trả cho bảo mẫu cũng như không thể ở nhà.

Cho con nuôi là một lựa chọn, nhưng cậu không muốn nghĩ về trường hợp đó. Cậu hy vọng mọi thứ cuối cùng sẽ ổn thỏa. Cậu sẽ sắp xếp chu toàn tất cả.

Khi Jisung phát hiện bản thân có thai, cậu đã ngồi lì trong phòng tắm suy nghĩ xem mình phải làm gì. Một mặt, mọi chuyện có vẻ bất ngờ nhưng cậu vốn đã luôn muốn có con. Trên hết đó sẽ là con của Chan. Chan, người mà cậu yêu đến chết đi sống lại. Đứa trẻ sẽ có đôi mắt và chiếc mũi to, nụ cười ngọt ngào và hai má lúm đồng tiền. Khi ấy quyết định đưa ra có vẻ rất dễ dàng. Khi mọi thứ đảo lộn, Jisung không thể tìm cách xóa đi hình ảnh mà cậu đã tạo ra về tương lai của mình. Dù có hay không có Chan, cậu hứa sẽ làm cho mọi việc đâu vào đấy, mặc dù thực tế Chan nghĩ rằng tốt hơn hết là cậu nên loại bỏ đứa bé.

Đến cuối cùng thì Jeongin đã đúng. Điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra là Minho xem được tin nhắn, kể cho tất cả bạn bè của mình và họ sẽ cười nhạo hoàn cảnh của Jisung sau lưng cậu. Giống như cách mà tất cả bọn họ đã làm trong suốt nhiều năm khi Jisung nói rằng cậu không thoải mái. Họ sẽ cười khi Jisung bắt Chan gọi món cho mình ở quán cà phê, hoặc khịt mũi trêu chọc khi Jisung ở lại trên bờ hồ bơi, từ chối nhập cuộc vì không thể đua với họ dưới nước. Minho sẽ ở lại, anh cũng không biết bơi, họ luôn bầu bạn với nhau. Jisung luôn nghĩ Minho khác biệt. Minho không bao giờ cười với những người khác.

Jisung gửi cho Minho một dòng tin ngắn... và vài tin nhắn khác nữa.

Jisung:

Chào. Tôi biết là cậu không muốn dính líu gì đến tôi, nhưng tôi có một căn hộ một phòng ngủ (đã trả tiền đặt cọc), có thể ở với một người nữa để chia tiền phòng.

Tôi có nhìn thấy tin nhắn tìm bạn cùng phòng của cậu

Ở trong nhóm chat

Mấy cậu quên xoá tôi ra

Chúng ta không cần phải là bạn bè hay gì cả.

Tôi hứa đấy

Ngay khi Jisung gửi tin nhắn cuối cùng với những ngón tay run rẩy, Hyunjin bước vào để báo cho cậu biết giờ nghỉ đã kết thúc.

Mỗi ngày sau khi Jisung kiểm tra điện thoại, không mong đợi điều gì, chỉ đơn giản là hy vọng và mỗi ngày trôi qua, niềm hy vọng đó lại tan thành mây khói hay nói cách khác là số tiền trong tài khoản của Jisung. Cho đến một ngày của nhiều tuần sau, khi Jisung đang đi lên cầu thang vì thang máy lại bị hỏng, Minho mới hồi đáp.

Minho:

OK

Gửi cho tôi thông tin cụ thể

Jisung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không chắc có phải mình đang bị chơi khăm hay không và cậu sẽ về nhà, đối mặt với viễn cảnh Chan đang chế giễu cậu vì cậu có thể có bạn cùng phòng và có thể thuê nhà mà không cần hỗ trợ tài chính.

Trong suốt những ngày sau đó, Jisung không ngừng nhắn tin với Minho, nêu rõ các chi tiết cụ thể. Jisung có một chiếc giường và họ sẽ chia nhau tiền thuê nhà. Minho sẽ không giúp đỡ đứa bé khi nó chào đời vì đó là trách nhiệm của Jisung. Minho có một con mèo chứ không phải ba (theo như chủ nhà của Jisung biết) và Minho sẽ chịu tiền đặt cọc cho các hộ nuôi thú cưng. Quan trọng nhất, Minho có thể mời bất cứ người bạn nào anh muốn đến nhà và nếu Jisung có vấn đề gì với điều đó thì cậu phải tự giải quyết.

Khi kết thúc cuộc trò chuyện dài, Jisung không còn quan tâm đến các quy tắc nữa, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì sẽ không phải căng thẳng mỗi khi nhận được bảng sao kê ngân hàng.

Một ngày sau khi mọi việc đã được giải quyết xong, Jisung trở về nhà với Minho đứng ngoài hành lang tầng 10 trước cửa căn hộ của họ với túi xách cùng lồng mèo và thông báo cho Jisung biết rằng thang máy đã được sửa mà cậu không hề hay biết và cậu không cần phải leo lên từng bậc thang để nguyền rủa cơ thể vì đã phản bội mình.

Minho trông cũng không khá khẩm hơn là bao, nhưng Jisung không thể nói ra. Chiếc áo cậu đang mặc bó sát vào bụng và qua ánh mắt của Minho, Jisung có thể nói rằng Minho có một số quan điểm mạnh mẽ về nó. Có lẽ là hối hận vì đã đồng ý thỏa thuận này và phải chung sống với một kẻ hèn hạ và xảo quyệt như Jisung.

Minho giao séc chi trả số tiền thuê còn lại của tháng cũng như tiền đặt cọc cho các hộ gia đình nuôi thú cưng.

Jisung thọc tay vào túi, đưa cho Minho chìa khóa dự phòng và nhận tấm séc. Họ lúng túng đứng ở hành lang. Mùi quế của Jisung hòa quyện với mùi lá mùa thu của Minho tạo nên hương thơm ngào ngạt.

"Chúng ta vào trong được chứ?" Jisung hỏi,  cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Giọng cậu khàn khàn do khi nãy lê bước lên cầu thang, cứ được vài bước lại phải dừng lại.

Minho gật đầu, vẫn nhìn bụng cậu với ánh mắt trống rỗng.

Jisung đảo mắt và với tay ra cửa, nhẹ nhàng nhét tờ séc vào túi. Jisung xoay tay nắm cửa để lộ ra nơi ở khiêm tốn của mình, ngay lập tức kinh hãi nhận ra rằng mình đã quên làm điều mình định làm trong vài ngày qua.

"Wow, tôi biết cậu vốn chẳng gọn gàng gì, nhưng như này là một tầm cao mới đấy," Minho nói, nhấc chiếc túi mình đang đeo ra khỏi vai và đặt nó xuống ngay cạnh chồng quần áo bẩn. Quần áo nằm rải rác trên sàn cùng với những hộp mì tôm rỗng. Bát đĩa tràn lan trong bồn rửa và lên tới mặt bếp. Những chiếc tủ mở toang, chất đầy những thứ lộn xộn.

Jisung nuốt nước bọt lo lắng. Cậu đã không thể lau chùi nhiều vì việc cúi xuống khiến cậu vô cùng đau đớn khi mang thai. Mùi quế của Jisung trở nên chua chát vì xấu hổ và Minho chun mũi. Khi mang thai, Jisung cũng có mùi đặc biệt hơn, cảnh báo các alpha về mọi đau khổ cậu đang chịu đựng. Jisung thường xịt thuốc ngăn mùi khi đi làm nhưng do đổ mồ hôi vì leo cầu thang nên thuốc cũng trôi bớt.

Jisung cúi đầu xin lỗi và nói: "Xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp ngay bây giờ." Cậu không thể để Minho rút lui vào lúc này.

Minho chỉ liếc nhìn cậu, vô cảm và mệt mỏi. Jisung chạy đôn đáo khắp phòng dọn dẹp những gì có thể và dùng chân gom quần áo thành một đống. Suốt thời gian đó Minho nhìn cậu, nhìn chăm chăm vào bụng cậu không ngừng, cho đến khi Jisung không thể chịu đựng được nữa. "Làm ơn đi dỡ đồ đi," Jisung nói.

Nói cậu cảm thấy không thoải mái là còn nhẹ dù cậu thường kiểm soát tính khí nóng nảy của mình, đặc biệt là trong những tình huống mà cậu cần làm hài lòng một Alpha. Bị theo dõi không phải là một việc cậu sẵn sàng đối mặt sau một ngày dài làm việc.

"Sao cơ?" Minho nói, ngước lên và cuối cùng nhìn vào mắt cậu, như thể không biết mình đã làm gì.

Jisung lắc đầu. Minho khẳng định anh có thể bỏ qua quá khứ của Jisung và sống cùng cậu, hiểu rằng cả hai đều đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Minho khẳng định lại thái độ khinh thường của mình đối với Jisung, nhiều lần, thậm chí còn gọi cậu là ghê tởm thêm vài lần nữa để nhấn mạnh, cho đến khi cả hai cùng đồng quan điểm. Minho ở đây vì anh không kiếm được đủ tiền để sống một mình và anh không đủ tin tưởng để người lạ làm bạn cùng phòng và không chỉ trích anh vì ba con mèo, chứ đừng nói đến những người lạ không dị ứng với mèo.

Đó là lý do duy nhất Minho ở đây.

"Cậu đang nhìn tôi chằm chằm. Như thế là thô lỗ đấy, Alpha," Jisung nói, đặt tay lên bụng mình theo thói quen, tiếp tục công việc để buộc Minho rời khỏi ngưỡng cửa. Omega đang mang thai không thích bị nhìn chằm chằm, đặc biệt là những người không có bạn tình bảo vệ.

Minho chậm rãi gật đầu, lông mày nhíu lại đầy lo lắng, nhưng anh không nói gì khi đi vào phòng ngủ.

Jisung đề nghị ngủ trên ghế dài, nhưng Minho khăng khăng rằng chiếc giường đủ rộng cho cả hai người vì cả hai đều trả tiền thuê nhà bằng nhau. Minho đã bỏ qua việc Jisung có thai nhưng giá thuê nhà tăng chóng mặt đến mức cả hai đều không có điều kiện để phàn nàn. Sau khi căn hộ sạch bong sáng bóng và mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó, Jisung thay một chiếc quần đùi rộng và bước vào phòng ngủ, hoàn toàn quên mất mình không cô đơn.

Minho đang ngồi trên giường đọc sách dưới ánh đèn. Lúc Jisung bước vào, Minho ngước lên, miệng há hốc nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc, như thể Jisung đã giả vờ mang thai suốt thời gian qua. Jisung ngượng ngùng che phía trước, lấy một chiếc áo ngoại cỡ từ tủ quần áo của mình và lao vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Minho đang ngồi trên giường đọc sách dưới ánh đèn. Lúc Jisung bước vào, Minho ngước lên, miệng há hốc đầy kinh ngạc, như thể Jisung đã giả vờ mang thai suốt thời gian qua. Jisung ngượng ngùng che phía trước, lấy một chiếc áo ngoại cỡ từ tủ quần áo của mình và lao vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Jisung mặc vội chiếc áo phông có hình khối rubik khổng lồ trên đó, không chắc mình có nó từ đâu nhưng cũng không định phàn nàn về sự thoải mái mà nó mang lại. Jisung rửa mặt, đánh răng và ổn định mùi hương trước khi bước vào phòng ngủ để giải quyết một tình huống mà giờ đây sẽ trở thành chuyện thường ngày.

Jisung bước ra khỏi phòng tắm, được che chắn cẩn thận hơn khi Minho nhận xét, "Bụng cậu to đấy."

"Tôi biết," Jisung nói, nhăn mặt trước sự táo bạo của anh. Cậu nên quen với những bình luận như thế này. Cậu đã nhận được đủ những lời như thế từ Chan, chỉ ra mọi khuyết điểm và thiếu sót của Jisung, đặc biệt là những khuyết điểm mà cậu không thể kiểm soát được. Cậu đã mong Minho sẽ đối xử với cậu tốt hơn thế.

"Có đáng không?" Minho nói, đặt mạnh cuốn sách của mình lên tủ đầu giường.

Jisung nhìn anh, không hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Hẹn hò với Chan? Mời Minho đến nhà để thông báo tình trạng mang thai của mình? Mặc áo có hình khối rubik?

"Có đáng để giữ lại đứa bé chỉ vì cậu không muốn thừa nhận đó là sai lầm?" Minho làm rõ khi Jisung không nói gì.

Jisung cười thầm. Đã ba tháng rưỡi kể từ lần cuối cùng Jisung đến gặp Minho khi cậu cần anh nhất nhưng lại bị từ chối một cách phũ phàng. Đã ba tháng rưỡi kể từ khi Chan đốt cháy cuộc đời cậu với sự giễu cợt và hả hê.

"Nếu ngày đó cậu chịu để tôi giải thích thì cậu sẽ biết câu trả lời," Jisung nói, chui vào chăn và quay lưng đối diện Minho, giấu đi cơn co giật vì buồn nôn và đau đớn xuyên qua người. "Chúng ta là bạn cùng phòng. Không phải vì chúng ta muốn như vậy, mà vì không còn cách nào khác. Nếu tôi muốn ai đó thuyết giảng tôi về những sai lầm của mình, thì tôi đã chọn quay trở lại Malaysia."

"Bây giờ chúng ta có thể là bạn cùng phòng nhưng chúng ta đã từng là bạn bè. Tôi muốn biết bạn tôi đã đi đâu," lần này khi Minho lên tiếng, đó là một sự tổn thương mà Jisung không ngờ tới. Nỗi thất vọng mà cậu đã quen vì đã quá liều ngay trước cửa nhà Minho.

Jisung cười khẩy, nằm ngửa ra và phớt lờ cơn đau. Jisung nói, "Nếu cậu muốn biết đến thế thì cậu đã để tôi nói trước khi nhét chữ vào miệng tôi rồi." Jisung đã vượt qua chuyện đó. Cuộc chia tay và nhóm bạn tan vỡ. Đó không phải là một câu chuyện đáng để kể lể, nhất là khi nó nhắc nhở Jisung rằng thế giới này thật tồi tệ và đứa con của cậu sẽ được sinh ra ở một nơi khủng khiếp như thế nào.

Sự im lặng đè nặng giữa họ và Jisung nghĩ rằng cuộc thảo luận đã kết thúc

"Jisung, Chan thực sự bị tổn thương bởi những gì cậu đã làm. Cậu thậm chí còn chưa bao giờ xin lỗi," Minho nói.

Jisung nhịn cười thêm một lần nữa. Minho hành động như thể một lời xin lỗi đơn giản sẽ có thể hàn gắn tình bạn giữa họ. Xin lỗi, Chan, vì anh đã khiến tôi có thai rồi. Xin lỗi, Felix, đã khiến cậu thất vọng rồi. Xin lỗi, Minho, vì tôi không giống như những gì cậu nghĩ.

Jisung mới là người đau đớn từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ trở lại. Đối với Chan cảm nhận được dù chỉ một phần nhỏ của nỗi đau đó cũng đã là một phép lạ.

"Và để tôi đoán nhé, cậu cũng bị tổn thương phải không?" Jisung hỏi, giọng nói vỡ vụn. Những giọt nước mắt ngu ngốc đọng lại trên khoé mắt mắt cậu. Có lẽ cậu không vượt qua được chuyện đó như cậu muốn.

"Ừ, đúng vậy," Minho quay người, nhìn Jisung một lượt từ trên xuống dưới, liếc nhìn bụng cậu một lúc lâu.

"Vậy thì chúc mừng nhé," Jisung cay đắng nói, tắt đèn và để cho bóng tối bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro