1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là sự bình yên và tĩnh lặng.

Thật đáng thương biết bao khi ở trong cùng 1 nhóm nhạc nam, sống cùng 1 khu nhà nhưng cậu vẫn phải dõi theo anh qua màn ảnh nhỏ để giải tỏa tình cảm. Jisung đã loay hoay tìm kiếm mọi clip về Donghyuck mà cậu có thể tìm thấy trên mạng kể từ khi cậu bị bỏ lại 1 mình trong phòng.

Jisung say mê theo từng bước đi của Donghyuck mà trong thời gian luyện tập vũ đạo, anh ấy không bao giờ rơi nước mắt (?). Người trẻ hơn đắm chìm trong giọng nói nhẹ nhàng độc đáo mà cậu được nghe trực tiếp hàng ngày. Cậu cũng bị cuốn hút bởi những màn aegyo cao độ của anh dành cho người hâm mộ bất cứ khi nào ở nơi công cộng, Jisung thường tỏ ra thu mình lại. Hơn hết, Jisung đang phải lòng nụ cười rạng rỡ trên màn hình chiếu sáng khắp căn phòng ngủ tối mờ của cậu ấy. 

Nó được gọi là chứng mất ngủ. Donghyuck chắc hẳn đang ngủ, bởi vì sau khi chơi game xong, cậu đã bắt anh đi ngủ, thậm chí còn dọa rằng sẽ đến kí túc xá 127 để kiểm tra anh. Nghe thấy tiếng cười của người lớn hơn khiến trái tim cậu tan chảy (chỉ một chút thôi) (như mọi khi) (sau cùng Jisung sẽ phủ nhận), sau đó Donghyuck cúp máy và bỏ mặc cậu ở đây, ủ rũ cho một đêm cô đơn khác.

Đôi mắt đỏ ngầu của cậu cảm thấy đau. Jisung khá chắc chắn rằng lối sống này có hại cho sức khỏe của mình, nhưng cậu không thể ngủ được, sau đó cậu tắt điện thoại và đứng dậy.

Khi vừa ra đến cửa, Jisung gần như hét lên vì một thứ trắng xóa đứng ngay đó. Nhờ ánh đèn yếu ớt ngoài hành lang, cậu nhận ra Donghyuck đang lê bước vào phòng mình. Jisung nhanh chóng từ bỏ ý định đi ra phòng khách, cậu xoay người lại để ôm cục chocolate nhỏ của mình lên giường. Cả hai ngã trên chiếc giường đơn có tiếng kêu cót két và rên rỉ dưới sức nặng, nhưng Jisung không thèm để ý. Donghyuck ôm chặt lấy cậu (mặc dù anh đã nhiều lần nói rằng anh sợ nhiệt độ cao), tay chân anh quấn quanh cơ thể cậu.

Jisung chỉ nằm im, để cho anh ôm ấp lấy mình. Cậu phủi tóc mái ngố của chàng trai tóc nâu ra khỏi mắt mình, lặng lẽ nhích người sang để ôm người kia thoải mái hơn, âu yếm đặt một nụ hôn lên mái tóc có hương thơm của anh. Thật buồn nhưng đúng là sáng mai cậu sẽ êm ẩm hết cả người, vậy mà Jisung vẫn chấp nhận sẵn sàng làm gối ôm cho Donghyuck, để anh có thể ngủ ngon trong vòng tay của cậu.

Đó là tất cả những gì cậu muốn trong một đêm cô đơn.


_______________________________________________________________________________

Đó là một lời thú nhận.

Jisung đồng cảm với nhiều người yêu mến hyung của mình. Cậu có thể nói rằng tất cả mọi người đều phải lòng người đó kể từ khi điều tương tự đã xảy ra với cậu. Càng ở gần Donghyuck, cậu càng yêu anh nhiều hơn. Và Jisung cũng biết rằng mình nên đi trước một bước trước khi đánh mất cơ hội duy nhất.

Phòng tập nhảy luôn tràn ngập tiếng nhạc và mùi mồ hôi của các chàng trai. Jisung ngồi sau camera sau của điện thoại, quan sát người lớn hơn thực hiện một số bước nhỏ để tạo ra một điệu nhảy ngắn, nhưng anh ấy đã mất nửa giờ để cuối cùng gửi một đoạn video dài 8 giây cho người hâm mộ. Dù chiếc áo phông ướt sũng dính chặt vào người, Donghyuck vẫn nở nụ cười hạnh phúc với đôi mắt sáng rực như ánh sao sáng nhất trong vũ trụ của Jisung.

Chàng trai tóc nâu đặt mình xuống cạnh Jisung, tựa đầu vào vai cậu. Nếu có camera ở đây, Jisung sẽ nhún vai và nhanh chóng bỏ đi một nơi khác. Tuy nhiên, phòng tập lúc đó trống không, Jisung có thể liếc trộm vài cái vào tông màu hồng trên khuôn mặt xám xịt của anh, cùng với chiếc mũi nhỏ hếch lên xuống.

"Donghyuck hyung" Jisung hạ giọng, nhận được một tiếng ậm ừ nhỏ. "Mẫu người lý tưởng của anh là gì?"

Sức nặng trên vai cậu biến mất khi Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó quay lại với điện thoại, hé môi.

"Không có gì đặc biệt, những ngày này anh không nghĩ nhiều về nó, nhưng đó phải là người yêu thương và tôn trọng anh. Nhưng tại sao em lại hỏi vậy?"

Câu hỏi bật ra, cùng lúc đó Donghyuck nhận được cái hôn nhẹ trên má. Anh ngạc nhiên, quay lại nhìn vào đôi mắt hối lỗi của cậu.

"E-em xin lỗi, e-em chỉ muốn nói rằng........em thật sự rất thích anh..." - Jisung cúi đầu xuống, trông giống như một chú cún bự đang lo lắng với đôi mắt nhắm nghiền.

"Jisung à, ngẩng mặt lên đi". Người trẻ hơn từ từ ngẩng đầu lên, theo sau đó là một đôi môi mềm lướt qua khóe môi cậu. Nó có cảm giác không thực. Một điều mộng ảo.

Nhưng nó là thật, nụ hôn là thật, chỉ là Jisung gần như không hoạt động được. Người trẻ hơn vẫn còn đang sững sờ khi nghe Donghyuck cười khúc khích, tai cậu được lấp đầy bởi tiếng ồn ào.

"Đồ ngốc, anh cũng thích em". Donghyuck lắc đầu và bật cười, xem kĩ chuỗi biểu cảm trên gương mặt cậu.

Đột nhiên Jisung nghiêng người, với đôi mắt lấp lánh có lẽ đã chờ đợi khoảnh khắc này hàng tháng trời. Nhiều năm rồi. "Hyung, em có thể hôn anh được không?"


________________________________________________________________________________

Đó là nỗi ám ảnh.

Donghyuck sở hữu đôi môi hồng mềm mại hình trái tim. Và Jisung nghiện hôn anh.

Có một số vết mổ (có thể hiểu như những cái hôn như gà mổ thóc ý=D) trên má trong phòng chờ hoặc sau máy quay. Những cú chạm nhẹ trong phòng tập ký túc xá. Những trò đùa bobo trước mặt mọi người, đặc biệt là trước công chúng. Vô số nụ hôn nhẹ nhàng trên sofa hoặc trong những chiếc xe nhuộm màu của nhà máy(?). Và rất nhiều nụ hôn ướt át trong phòng ngủ kín cổng cao tường.

Cánh cửa ký túc xá đóng lại khi Jisung lao tới quá vội vàng để hôn anh. Mong mỏi nhiều ngày Donghyuck ở Mỹ và khi anh ở lại quê hương một mình, Jisung đã dồn hết cảm xúc của mình vào nụ hôn đó. Chiếc túi trên tay Donghyuck, may mắn là không đựng bất cứ thứ gì dễ vỡ, bị rơi xuống đất vì tay anh kéo cậu lại gần hơn.

Jisung nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn, thật xót xa cho đôi môi hơi thô ráp vì cái lạnh giá bên ngoài. Donghyuck luồn tay qua mái tóc đen, vô thức giữ chặt vài lọn tóc mỗi khi Jisung ấn sâu hơn. Cậu bịt kín khoảng trống nhỏ bé giữa họ, hôn lên môi người kia mà cậu đã khao khát bấy lâu nay. Nó có vị như mật ong và dâu tây. Donghyuck lùi lại, thở hổn hển, đôi mắt rực rỡ của anh đặt lên gương mặt Jisung.

Chỉ một giây sau, anh đã kéo cậu vào một nụ hôn khác, mềm mại, nóng bỏng và đói khát. Giống như không có ngày mai. Như thể đây là nụ hôn cuối cùng của họ. Nó khiến Jisung giật mình, cậu không mong đợi người lớn hơn sẽ đam mê như vậy, bởi Donghyuck là người không thích hôn sâu. Tuy nhiên, Jisung không lãng phí cơ hội của mình, cậu khẽ cắn vào môi anh, lưỡi cậu như đang cố gắng tách đôi hàm răng nghiến chặt kia để tìm kiếm thêm vị ngọt. Donghyuck cảm thấy một làn sóng nhiệt truyền khắp cơ thể, dâng lên má. Đầu gối anh chịu thua, cùng với hàm răng, và khi Donghyuck lấy lại được nhận thức, lưỡi của Jisung đã luồn vào trong miệng anh, nhẹ nhàng nhưng cũng khắt khe, và anh không thể không phát ra tiếng rên rỉ. Quá nhiều cảm giác. Donghyuck run lên, như nhũn ra trong vòng tay Jisung, nhờ có vòng tay ôm chặt lấy khung xương của anh nên anh mới không bị ngã.

Nếu Donghyuck không thở gấp và họ không đứng trước cửa ký túc xá, có lẽ buổi ân ái của họ sẽ kéo dài hơn. Người trẻ hơn rời ra, liếm môi trong tiếc nuối. Cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Donghyuck và làn da nóng bỏng áp vào mình, giống như hương vị dâu tây - mật ong vẫn còn đọng lại trên môi cậu. Họ chìm vào im lặng, chỉ là những hơi thở nặng nhọc, những cái chạm nhẹ nhàng và những nụ cười dịu dàng. Jisung tin rằng cảm giác thật tuyệt vời khi có thể hôn bạn trai mình một lần nữa. Bây giờ, không có gì trên thế giới là quan trọng, chỉ có họ. Chỉ có Donghyuck trong vòng tay anh mới là quan trọng. Rồi một tiếng rít bất ngờ khiến đôi trẻ giật mình. 

Jisung quay lại, à, thì ra là Jaemin hyung yêu quý của cậu đang khoanh tay đứng đó. Thành thật mà nói, nếu họ ở ký túc xá 127, anh Taeyong, Doyoung hoặc Johnny sẽ cấm Jisung đến đó - không đời nào họ để một đứa trẻ ngấu nghiến đôi môi maknae đáng quý của mình như thế. Nắm lấy bàn tay của chàng trai tóc nâu một cách nhẹ nhàng, Jisung kéo Donghyuck vào phòng ngủ, thậm chí còn vẫy tay với Jaemin khi cánh cửa đóng sầm lại. Không ai có thể ngăn cản cậu nhóc trẻ con này nữa, Jaemin lắc đầu thất vọng.


________________________________________________________________________________

Đó là một chút ghen tị.

"Jisung, em đang cư xử một cách kì lạ" - Donghyuck quở trách.

Đầu ngày hôm đó, anh đã xin phép được ngủ lại trong ký túc xá của Dream vì anh rất muốn được nhào vào lòng người yêu. Nhưng khi Donghyuck đến, những người khác vừa ăn xong, và Renjun nói với anh rằng Jisung từ chối ăn tối. Có lẽ em nó khó chịu với cậu, Renjun nói như vậy.

Donghyuck cau mày, lao vào phòng thì thấy cậu nhóc đang dụi mắt đỏ hoe nhìn vào màn hình máy tính. Kể từ buổi chiều, Jisung không trả lời bất kỳ cuộc gọi hay nhắn tin nào, vì vậy Donghyuck nghĩ rằng cậu đang bận. Tuy nhiên, có vẻ như Jisung đang hờn dỗi anh, về điều gì đó mà thậm chí anh còn không biết. Donghyuck cố gắng đưa cậu bé lớn của anh ra bàn ăn tối, vì mọi người đã rời khỏi bếp cho cặp đôi trẻ.

Người lớn hơn tìm kiếm các nguyên liệu để làm mì ramen trong tủ. Anh biết rằng cách nhanh nhất để làm hài lòng cậu thanh niên là thông qua dạ dày. Chỉ vài tuần trước, Jisung thậm chí còn khoe với Czennies rằng mì của anh Haechan cực kì ngon.

Mì ramen bắt đầu có mùi thơm, Donghyuck không thể nào không hít vào một cách thỏa mãn. Anh nhìn người yêu như nhắc nhở bản thân mình phải kiềm chế. Jisung thường xuyên thể hiện tình cảm với anh, hoàn toàn trái ngược với cái vibe tsundere trên truyền hình; nhưng về cái hành động thờ ơ của cậu bé tối nay, lý do sau đó là gì?

Anh đặt bát ramen trước mặt Jisung, nhìn cậu cảm ơn anh và im lặng lấy vài chiếc đũa. Sau vài phút bực bội, cuối cùng, Jisung cũng lên tiếng. 

"E-em..." - Jisung vò tóc, môi mấp máy. "Em biết anh thích trêu chọc những người khác, nhưng-"

Cậu khó chịu thở hắt ra, cầm chiếc điện thoại giơ lên trước mặt anh. Mắt Donghyuck mở to, trên màn hình là một ảnh gif, trong đó anh liên tục hôn lên cổ của một số anh 127.

Jisung à, em mới đáng yêu làm sao.

Donghyuck mỉm cười và kéo mặt Jisung lại gần, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Tiếng cười của anh vang lên khắp nhà bếp. "Em đang ghen à? Đáng yêu quá điiii"

Người lớn hơn tiếp tục mà không đợi câu trả lời, "Em đã bao giờ thấy anh chủ động hôn lên môi một ai đấy chưa? Vậy nên đừng ghen như vậy, anh thậm chí còn chưa ghen vì em cơ, em thật--"

Donghyuck không thể kết thúc câu nói vì Jisung đã cúi xuống chặn anh bằng đôi môi của mình.

Khi Donghyuck đang rửa bát và Jisung đung đưa trên người anh như một con gấu koala khổng lồ, cậu vùi đầu vào cổ anh và lẩm bẩm: "Anh chưa bao giờ ghen vì em à?"

Donghyuck đánh nhẹ lên tay Jisung đang ôm eo mình, bĩu môi rồi đảo mắt. "Nếu em không thật sự yêu anh, tại sao em lại tỏ tình với anh? Anh không phải là loại người dễ ghen đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro