2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là sự nuông chiều.

Jisung nhẹ nhàng vuốt tóc Donghyuck, đội chiếc khăn xô Adidas mà anh yêu thích lên đầu, cả chiếc mũ hoodie trên người. Chàng trai tóc nâu chỉ lặng lẽ ngồi đó, cười khúc khích khi cậu bé lật tung tủ quần áo lên để tìm quần áo cho mình. Donghyuck có rất nhiều quần áo màu đen,vì thế Jisung luôn phải lựa chọn mọi thứ để cuối cùng chọn ra bộ đồ yêu thích của mình. Tuy nhiên, cậu chỉ muốn nhét người yêu vào túi để không ai biết hoặc nhận ra cậu đã mang Donghyuck đi.

Cả hai đều đeo khẩu trang và quàng khăn kín mít trước khi ra ngoài. Donghyuck nhìn tuyết rơi khi anh nhảy múa cùng những bông tuyết bay phấp phới. Jisung nắm tay anh đặt trong túi áo mình, cẩn thận kéo anh lại gần mình như thể sợ mất người yêu. Nếu họ ở Hàn Quốc, chắc chắn cậu sẽ là người chạy xung quanh. Nhưng họ đang ở Nhật Bản, khi Jisung không muốn bị lạc, Donghyuck đã hào hứng hẹn hò với bạn trai trong một dịp hiếm hoi ở nước ngoài.

Đi dọc con phố một lúc, Donghyuck khiến cậu phải dừng lại bởi một quầy hàng, ngón tay nhỏ của anh chỉ vào tấm bảng của quầy kem cuộn.

"Nó lạnh lắm, điều gì sẽ xảy ra nếu anh bị cảm lạnh đây? Và chúng ta còn có concert vào ngày mai nữa"

Jisung dỗ dành anh nhưng anh không chịu, cứ đòi ăn kem. Cậu thở dài, tại sao đôi khi con người này lại trở nên trẻ con một cách đột ngột như thế. Bất chấp vẻ mặt không vui, Jisung đành mua những cuộn kem matcha theo ý muốn của người lớn hơn.

Donghyuck dẫn Jisung đi thêm 10 mét nữa đến một công viên hẻo lánh, sau đó anh cởi bỏ khẩu trang xuống và bắt đầu ăn uống vui vẻ. "Jisungie, thử đi, ngon lắm đó!". Anh chắc chắn là người nghiện đồ ngọt và kỵ nhiệt, vì vậy kem là món khoái khẩu của anh mọi lúc.

Jisung chiều lòng người yêu, lấy một thìa kem. Đầu lưỡi cậu tê dại vì lạnh, nhưng chỉ cần một nụ hôn nhỏ đặt trên môi, Jisung đã đầu hàng Donghyuck, tiếp tục ăn kem với anh mà không hề phàn nàn.

_______________________________________________________________________________

Đó là một bí mật nhỏ.

Jisung đang đứng trước chàng trai tóc nâu, tung một mảnh trang trí trên tay áo Donghyuck khi anh định ôm người lớn hơn; vậy mà người quay phim đột nhiên quay về phía họ, cậu vội vàng hạ tay xuống. Donghyuck vẫn mải miết trao đổi với biên đạo và quản lý, không để ý đến cậu nhóc đang quậy phá phía sau.

"Em nghĩ chúng ta nên thay đổi chiều cao.... a-ah". Donghyuck đang mải mê trò chuyện thì lỡ bước chân. Anh có lẽ sẽ ngã xuống đất một cách đầy đau đớn nhưng may thay, anh đã ngã vào vòng tay đang dang rộng của Jisung. Donghyuck nhìn hai người đàn ông trước mặt đang cười khi đứng dậy, anh hoảng hốt, hai má đỏ bừng dù đang ở trong phòng điều hòa mát rượi.

"Thôi được rồi Haechan à, anh nghĩ vậy là đủ rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút." - Anh biên đạo cười và quay đi, để lại anh quản lý cùng hai chàng trai.

"Coi chừng camera" - quản lý nhắc nhở họ, sau đó để cặp đôi một mình, cho họ một vài phút riêng tư.

Nếu biên đạo và quản lý không dừng làm việc, Jisung sẽ tiếp tục dính lấy lưng Donghyuck bởi vì chẳng còn camera nào nữa. Cậu ôm anh, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đằng sau họ khi cậu hôn lên tai anh. Donghyuck rên rỉ (kèm theo một nụ cười), anh búng vào mũi Jisung, sau đó đứng dậy và gọi anh biên đạo. Tai anh được hôn giờ đều đã đỏ tươi.

Trên sân khấu tối, Jisung lo lắng siết chặt lấy tay anh. Donghyuck đưa tay ra vuốt ve ngón tay cậu, an ủi những lo lắng khi đối mặt với người hâm mộ. "Chúng ta phải trình diễn với 100% sức lực của mình, em đã luyện tập rất nhiều rồi, anh cũng đã luyện tập rất chăm chỉ, mọi thứ sẽ ổn thôi." Ánh đèn được bật lên, Donghyuck buông tay, nụ cười tươi rói của anh xuất hiện trên màn hình lớn và Jisung biến thành một maknae đáng yêu.

Thói quen này đã trở thành cuộc sống của họ, và mọi thứ sẽ ổn thôi.

Jisung lao tới ôm Donghyuck khi anh vừa chạy xuống từ sân khấu. Anh chỉ có nửa phút nghỉ ngơi để chuẩn bị cho phần nhảy tiếp theo, tuy nhiên, Jisung rất muốn được hôn, và muốn được ôm chặt người yêu bé nhỏ của mình vào lòng.

Ý tưởng dance break của họ đã thành công rực rỡ, tiếng cổ vũ của fan vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, lồng ngực phập phồng với niềm tự hào khôn tả. Đột nhiên, Donghyuck nhón chân lên và hôn lên trán cậu, sau đó đẩy nhẹ cậu ra và anh mỉm cười trìu mến. "Nào, giờ đến lượt em đấy"

________________________________________________________________________________

Đó là nỗi thống khổ.

Jisung cau mày nhìn đống giấy note, liếc nhìn màn hình gần chục tab với ánh mắt mệt mỏi lắc đầu. Cậu đã viết lời một cách điên cuồng; sau khi tỉnh lại, cậu nhận ra rằng trang này chỉ toàn là những chữ cái ngổn ngang. Jisung nhanh chóng lật những tờ giấy bạc ra, bơ phờ bởi tờ giấy mỏng manh bị rách vì cào.

Như trái tim cậu đã vỡ thành từng mảnh.

Điện thoại nhấp nháy vài thông báo; Jisung dụi mắt và bấm nút nguồn. Chiếc điện thoại thứ hai không bao giờ lên sóng cũng là thứ mà cậu kiên trì gìn giữ. Màn hình chính vẫn là bức hình chụp một người quen thuộc đang ngủ quên trong phòng khách, với đôi môi hồng căng mọng chúm chím. Jisung vuốt ve xương gò má trên màn hình (?), mở ứng dụng tin nhắn trong vô thức.

Khi cậu có thể suy nghĩ lại thẳng thắn, cậu nhận ra rằng cậu đã gửi một tin nhắn mới.

To [loml]:

Hyung à...

Tin nhắn không thể hủy, Jisung vội vàng gửi thêm vài tin nhắn nữa.

Em xin lỗi...

Không có gì cả đâu.

[loml]: Oke

Một từ đơn giản và một điểm dừng đầy đủ. Jisung dựa vào lưng ghế, run rẩy; cậu không còn nước mắt để khóc. Nỗi đau trong lòng cậu chưa bào giờ nguôi ngoai, niềm khao khát này chưa bao giờ biến mất. Cậu vò nát tờ giấy và ném vào thùng rác. Mong ước được sản xuất nhạc với hyung của mình đã khắc sâu vào trí nhớ của cậu cho đến tận bây giờ. Jisung chậm rãi lắc đầu. Chỉ có vậy thôi mà đã kết thúc rồi.

________________________________________________________________________________

Đó là nỗi hoài niệm.

Jisung đang kéo vali dọc theo sân bay để tìm lối vào vì cậu đang bay đến Nhật Bản một mình. Không còn là cậu nhóc 14 tuổi với mái tóc xoăn và phụ thuộc vào các anh nhiều như vậy nữa. Hiện tại, Park Jisung là một trong những nam nghệ sĩ solo tài năng và thành công nhất Hàn Quốc, chẳng kém cạnh các đàn anh như công ty mong muốn. Không giống với một số người cùng tuổi đã phải trải qua nhiều tin đồn hẹn hò và các vụ bê bối, có lẽ Jisung sẽ mãi mãi là một đứa trẻ cố chấp trong vòng an toàn của mình.

Một vài ký ức về những ngày xưa kia không biết từ đâu lại ùa về trong cậu. Ngày Donghyuck đi , anh hôn Jisung trong phòng vệ sinh riêng, nước mắt xen lẫn nụ hôn mặn nồng. Anh đã từng nói rằng họ sẽ ổn. Khi đôi trẻ đi đến cánh cổng cuối cùng, Jisung miễn cưỡng để Donghyuck đi, trái tim cậu vẫn chưa bao giờ lay chuyển.

Hiện tại, cậu đang mặc chiếc áo khoác ngoài gần giống màu với chiếc áo mà Donghyuck đã mặc khi anh rời đi, quấn quanh cổ chiếc khăn quàng mà Donghyuck đã đưa cho cậu. Jisung phải giống hệt anh của ngày đó, cô đơn giữa chốn sân bay xô bồ và nhộn nhịp này.

Tâm trí cậu trôi nổi trong ký ức, nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, khóe mắt cậu đã rưng rưng. Lee Donghyuck hồi đó da ngăm và bụ bẫm, nhưng nụ cười của anh không bao giờ ngừng làm người khác xao xuyến. Jisung vẫn không thể hiểu được lý do tại sao công chúng lại chỉ trích vẻ bề ngoài của anh vào ngày anh chính thức được công bố gia nhập SMRB; bời vì lần đầu tiên cậu thấy Donghyuck, cậu có thể nhận ra sức hấp dẫn của anh ngay lập tức.

Làm thế nào có thể quên được lần đầu tiên gặp mặt cơ chứ? Donghyuck đưa cậu vào nhà vệ sinh khi Jisung thắc mắc ý định của người anh mới. "Em-em có thể nhảy cho anh không? Anh muốn xem em nhảy". Donghyuck gãi đầu cười ngượng ngùng, hàm răng trắng sáng lấp ló sau đôi môi xinh đẹp lạ lùng.

Jisung lặng lẽ gật đầu, đợi chờ anh mở một vài bài nhạc. Cậu đã thực hiện body-popping vì Donghyuck rất ngưỡng mộ tài năng ban đầu của cậu. "Em nhảy rất tốt, ở độ tuổi này đó!" Anh đưa cho cậu một chai nước với nụ cười thật tươi. Jisung nhắm mắt lại, cảm nhận những ngón tay mềm mại đang vuốt ve đầu mình cho đến khi anh nói đùa như sét đánh ngang tai: "Nhưng em hát dở lắm, phải cố gắng hơn nữa nhe!"

________________________________________________________________________________

Đó là sự cố chấp.

Phía sau sân khấu, Jisung đang chăm chú theo dỗi màn trình diễn của người kia với màn hình chiếu góc đầy đủ. Cậu chắc hẳn đã nghe bài hát solo của Haechan hàng trăm lần rồi, và lần nào cậu cũng không khỏi xúc động. Đây cũng là lần đầu tiên Jisung nghe trực tiếp bài hát; ngay cả khi không thể nhìn trực diện sân khấu, cảm xúc của cậu vẫn y nguyên.

I won't forget the tears you cry
Do you still have my heart?

Jisung nhìn về phía anh cách cậu chưa tới 10 mét. Haechan đang mặc một bộ trang phục màu trắng, ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng ba chân; một bóng đèn duy nhất chiếu sáng anh trong khi anh đang ngân nga bài hát đã đánh dấu tên tuổi của anh. Haechan biến thành một thiên thần tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, người duy nhất có thể thắp sáng thế giới tối tăm của cậu.

"Jisung, tiếp theo sẽ đến lượt em đấy. Chuẩn bị sẵn sàng nha". Nghe nhắc đến tên mình, cậu tiếc nuối lùi sâu vào hậu trường, chuẩn bị khuấy động đêm nhạc sau bản tình cả buồn của Haechan.

Những bài hát cũ được lưu lại cho thế hệ mới vì nhóm đầu tiên chỉ tập trung vào bài hát solo của họ. Jisung đã thành thạo bài hát cả nghìn lần, vì giai điệu và động tác như đã khắc sâu trong tâm trí cậu vậy. Cậu đã thành công khơi dậy sự phấn khích, đưa buổi concert như vỡ òa cảm xúc, như thường lệ.

Buổi concert kéo dài 4 giờ nhưng đối với Jisung, nó quá ngắn; cậu nhìn pháo hoa rơi như những bông tuyết đầu tiên của mùa đông khi cậu từ từ di chuyển quanh sân khấu để tạm biệt người hâm mộ. Jisung đang mải mê nhìn xung quanh nên đụng phải một người cũng chính là người mà bấy lâu nay cậu muốn gặp.

"Jisung, màn biểu diễn của em chắc chắc rất tuyệt vời". Ở khoảng cách gần như này, Jisung nhận ra anh đã thay đổi một chút. Khoảng thời gian Donghyuck đi vắng đã khiến da anh rám nắng hơn, tóc cắt ngắn hơn nhưng giọng hát vẫn hay và nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa.

Jisung muốn hỏi anh rất nhiều điều, như anh có khỏe không, mọi thứ có ổn không, có gì mới trong cuộc sống anh không, anh có quay lại không, có nhớ cậu không, có còn yêu không-- Nhưng Donghyuck đã lên tiếng trước rồi. Jisung cúi đầu, "Cảm ơn anh, của anh cũng rất tuyệt"

Trân trọng, bài hát của anh rất tốt, tuyệt vời, hoàn hảo, một kiệt tác; không có đủ từ ngữ thẩm mỹ nào để Jisung sử dụng cho bài hát của cậu và Donghyuck. Các thành viên di chuyển xung quanh sân khấu đẩy Donghyuck về phía trước, vì vậy anh mỉm cười với cậu và tiếp tục con đường của mình. Một lần nữa, anh đã để Jisung lại phía sau với hàng ngàn câu hỏi mà cậu không có cơ hội để hỏi.

Vì vậy, sau khi rời sân khấu, Jisung vội vàng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa bao người cùng phòng. Khi sự tuyệt vọng sắp đánh gục cậu, Jisung thấy bản thân mình đang ở trước cửa phòng thay đồ, với bản năng thôi thúc cậu bước vào.

Và Donghyuck đang ở đó, với quần jeans giản dị và áo phông, đang treo trang phục biểu diễn của mình trên giá. Jisung thẫn thờ trước cửa, lòng nghẹn ngào xen lần cảm xúc.

Nghe thấy tiếng động, Donghyuck quay đầu ra cửa, nheo mắt nhìn cậu. "Jisung à? Vào đi, đóng cửa lại nữa". Cậu nhanh chóng làm theo lời anh, lúng túng bước lại gần anh. Donghyuck nói khi nhìn chằm chằm vào Jisung. "Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau"

Đã bao lâu rồi? Sáu tháng, một năm, hai năm hay ba năm? Jisung không nhớ rõ, cậu đã đánh mất khái niệm về thời gian, nhưng cậu biết rằng bất cứ khoảng thời gian nào cũng đủ để một người buông bỏ tình yêu và bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu thì thầm với nụ cười chua chát. "Ừ, cũng khá lâu rồi."

"Em ổn chứ?". Câu hỏi dường như chứa đầy sự lo lắng, lọt vào tai Jisung tương tự như phép lịch sự thông thường.

Ổn nghĩa là gì hả anh? Mỗi sáng, em vẫn thức dậy, chăm chỉ làm việc như một con robot chạy hết công suất. Sau một ngày dài, em gục ngã trong phòng thu lúc nửa đêm, đáng thương không thể tả. Nếu ổn có nghĩa là có ảnh hưởng và sự sung túc, thì vâng, em ổn.

Không, em chưa bao giờ ổn. Kể từ ngày anh ngừng liên lạc với em, những tin nhắn, cuộc gọi video chủ động đó ít dần đi và biến mất, em chưa bao giờ thấy ổn.

Jisung đang run rẩy, nhưng vẫn giữ nụ cười của mình, không nói nên lời, căn chặt môi. "Em không sao, anh cũng vậy". Cậu nhận được một tiếng ậm ừ từ anh, lần này, mọi thứ hoàn toàn chấm dứt. Jisung không bao giờ mong cái kết của họ lại cay đắng như vậy.

"Hyung". Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, một mùi nước hoa quen thuộc thoảng qua mũi. Jisung cầm lấy tay anh, những ngón tay vốn đã thanh tú và có chút mũm mĩm giờ đã trở nên chai sạn hơn. Cậu vuốt ve các khớp ngón tay anh, đôi mắt đầu buồn bã dán chặt vào đôi đồng tử tròn xoe của Donghyuck.

Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, em rất nhớ anh, liệu chúng ta có thể quay lại như xưa được không. Cậu có rất nhiều thứ mà cậu muốn nói ra, nhưng thứ duy nhất được thốt ra từ miệng cậu là "Em vẫn thích anh". Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, Jisung nhắm chặt mắt cúi đầu và lắng nghe sự im lặng.

Đôi môi mềm áp vào má khiến cậu giật mình. Donghyuck vừa nhón chân hôn lên má Jisung. Đôi mắt ngấn nước của cậu lấp lánh khi anh siết nhẹ tay của Jisung như hồi họ còn ở trên sân khấu và biểu diễn cùng những người khác.

Và anh lùi lại một bước, dường như đã bóp nát trái tim của cậu một lần nữa. "Chúng ta từng là người lạ, từng là anh em, từng là người yêu. Vậy thôi, Jisung à, thế thôi."

__________________End__________________

Huhu, vừa trans vừa khóc lụt nhà. Đến đoạn cuối khóc như tró:(((((

Những chỗ dấu (?) là mình vẫn chưa chắc chắn lắm về khả năng dịch chính xác nghĩa của nó, nếu các bạn muốn biết thêm thì hãy vào bản gốc nha!!! Bản gốc mình có kèm link ở chi tiết câu chuyện ʕ'•ᴥ•'ʔσ"

Vô tình đọc được fic thôi mà nhớ suốt luôn=D

Có gì sai sót mong mọi người góp ý nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro