Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bên ngoài phòng y tế -

Họ rón rén đi về phía phòng y tế. Họ không chắc tại sao nhưng vì một lý do nào đó cả hai có cảm giác như có ai đó đang tìm kiếm mình nên họ quyết định không mạo hiểm và cố gắng không gây ra nhiều tiếng ồn.

Họ cứ giữ im lặng như thế cho tới khi họ mở cửa và ló đầu vào phòng. Ở đó, họ thấy cô y tá vẫn ngồi ở vị trí cũ khi họ rời đi. Họ chạm rãi bước vào phòng.

"Bọn em về rồi đây!" Cả hai thì thầm và đưa chiếc bánh mì cho cô y tá.

"Cảm ơn! Nhưng tại sao hai đứa lại thì thầm?" Cô nhướng mày nhìn họ và cầm lấy chiếc bánh mì.

"Ừm .. vì lý do nào đó mà bọn em cảm thấy như bị theo dõi," Hinata nói khi quay lại bên cạnh Suga.
"Ồ, vậy hãy cẩn thận nhé các chàng trai. Và cảm ơn hai đứa!"

Khi ra ngoài họ lại nắm tay nhau. Họ chỉ lặng lẽ bước xuống hành lang và khi họ định rẽ vào một góc cua để lên cầu thang thì sau đó cả hai liền nghe thấy ai đó sau lưng họ hét lên.

"Họ ở đằng này!" Một học sinh hét lên từ cùng hành lang. Họ quay lại và thấy một học sinh đó biến thành một đám đông đang sẵn sàng tấn công họ. Nhưng không phải vì cả hai là omega, không. Đó là bởi vì họ có trong tay ba chiếc hoagie CUỐI CÙNG.

Cả hai nhanh chóng quay lại và chạy đến cầu thang trong khi vẫn đang bám chặt lấy nhau như là mạng sống của họ phụ thuộc vào nó vậy. Họ nghe thấy hàng chục tiếng bước chân ở phía sau nhưng cả hai đều quá sợ hãi để quay đầu lại và nhìn những người đó ở khoảng cách gần nên họ tiếp tục chạy lên cầu thang.

Khi đến tầng cuối cùng, Suga dẫn cả hai qua tầng ba đi tới cầu thang ở mặt khác của tòa nhà. Họ vẫn nghe thấy tiếng bước chân phía sau nhưng nó đã ở xa hơn lúc trước.

Đi qua một cầu thang khác, họ nhanh chóng đi lên những nấc thang cuối cùng dẫn lên sân thượng. Họ quay lưng về phía bức tường nơi có cánh cửa. Sau đó, họ nín thở khi nghe thấy tiếng cửa mở và một loạt các bước chân dừng lại.

"Cậu nghĩ họ đã đi đâu?" Họ nghe thấy ai đó hỏi. Từ ánh sáng hắt ra từ hành lang mà những học sinh khác đang đứng, họ nhìn thấy một bóng đen đang tiến đến cầu thang và đi lên sân thượng. Hinata đã sắp phát ra một tiếng khóc nhỏ khi thấy cái bóng lớn dần lên như thế nào. Họ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của một học sinh từ nơi họ đang đứng, nhưng trước khi học sinh đó có thể đi lên thêm nữa, họ nghe thấy tiếng cửa mở ở đâu đó ở tầng dưới và thấy cậu học sinh đó nhanh chóng quay lại.

"Ở dưới lầu nhanh lên!" Họ nghe thấy ai đó hét lên và những tiếng bước chân chạy xuống. Họ cứ ở đứng đó cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại và tiếng chạy biến mất hút về phía xa.

Cuối cùng, cả hai di chuyển về phía cánh cửa dẫn lên sân thượng và mở nó ra. Nhanh chóng quay người lại để đóng cửa bằng một tay trong khi tay kia cầm chiếc bánh sandwich. Họ bắt đầu thở trở lại và âm thầm cười khúc khích để xua tan nỗi sợ hãi, nhưng đó là khi họ cảm thấy có bàn tay ai đó đặt trên vai mình.

"Hai người có gì ở đó thế?" Họ cứng lại và cảm thấy như linh hồn của họ đang rời khỏi cơ thể, nhưng trước khi chúng có thể hoàn toàn rời đi thì, họ la hét, quay lại và đánh vào bất cứ ai đang nắm lấy vai cả hai vào bụng. Họ không hoàn toàn quen với độ sáng từ bên ngoài nên họ không biết ai là người mà mình đã va phải.

Phải mất một khoảng thời gian để mắt họ điều chỉnh lại tầm nhìn nhưng sau đó họ nhìn thấy cả đội đang cười phá lên và Tanaka nằm ôm bụng trên sàn nhà.

Tay Suga và Hinata đang giữ lấy chiếc áo của họ ở ngay chỗ con tim đang đập loạn.

"Cả hai đều có một cánh tay rất khỏe đấy." Tanaka thở dốc.

Cảm thấy tội lỗi cho Tanaka cả hai đã giúp anh đứng dậy. "Xin lỗi senpai." Hinata lặng lẽ xin lỗi.
"Không sao đâu, kouhai bé bỏng của anh. Đó là lỗi của anh khi làm cả hai sợ hãi." Mọi người đều tròn mắt nhìn Tanaka.

Khi họ đang giúp Tanaka đứng dậy, một trong những thành viên trong đội đã chú ý đến những chiếc bánh kẹp mà họ đang cầm trên tay.

"KHÔNG THỂ NÀO!! Hai người có được một chiếc hoagie từ căng tin luôn?!" Noya hét lên để mọi người chú ý đến chiếc bánh mì kẹp trên tay họ. "Làm cách nào? Bọn em có đi nhưng không gặp cả hai." Noya nheo mắt vì họ có thể lấy được hai cái mà anh chỉ lấy được một cái.

Cả hai omega đều bị đóng băng tại chỗ khi nhìn thấy sự chú ý của mọi người đang đổ dồn vào mình. Họ nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt một lúc và tranh luận xem có nên nói cho đội biết không. Cho đến cuối cùng họ quay mặt đi chỗ khác khi người lớn hơn trong cả hai bắt đầu trả lời câu hỏi.
"Ừ thì, bọn anh tình cờ gặp nhau khi anh đến phòng y tế để lấy thuốc giảm đau và cả hai quyết định đi cùng nhau. Sau đó, cô y tá hỏi cả hai có thể đi mua cho cô ấy không vì cô ấy quá mệt để đi đến đó, bọn anh đã nhận lời và trong khi ở đó, bọn anh đã lấy cho mình một cái luôn. Phải không, Hinata? " Hinata chỉ biết gật đầu trước lời nói dối mà senpai của cậu vừa kể. Dù sao thì, về mặt lí thuyết thì nó không hoàn toàn là một lời nói dối.

"À đúng rồi, đầu cậu thế nào rồi? Còn đau không Suga? Vì nếu còn thì hôm nay cậu không phải đến tập cũng được." Daichi nói cùng với một chút lo lắng cho người đồng đội và người sắp là bạn đời của mình nhưng anh vẫn chưa biết điều đó.

"Tớ ổn, Daichi. Cơn đau đầu của tớ đã dần mất rồi. Đừng lo lắng." Suga mỉm cười để trấn an đội trưởng, vô tình với cử chỉ này anh thành công đã khiến tim vị đội trưởng loạn nhịp.

"Dù sao thì chúng ta hãy tận hưởng giờ nghỉ trưa của mình đi nào," Suga nói trước khi cúi xuống thì thầm vào tai Hinata. "Đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta được chứ." Hinata mỉm cười gật đầu khiến cả đội nhướng mày nhìn cả hai người, họ thắc mắc điều mà Suga vừa nói với Hinata là gì.

Suga nắm lấy cổ tay Hinata và kéo cậu theo mình đến chỗ Daichi đang ngồi. Tiện thể kéo cậu ngồi xuống khi nhìn thấy Hinata đang lúng túng đứng bên cạnh. Mặc dù Kageyama và Hinata sẽ luyện tập cùng nhau hôm nay, Suga và Daichi vẫn cố gắng mời họ tham gia cùng ăn trưa để hai đứa có thể hiểu rõ hơn về đội và để mọi người hiểu nhau hơn.

Cả hai chàng trai sẽ cố gắng tham gia cùng họ khi đi ăn nhưng họ chủ yếu luôn đi và tập luyện một mình hoặc cùng nhau.

"Hay là chúng ta chia sẻ một phần bánh mì của mình cho họ đi, được chứ?" Suga thì thầm với Hinata và Noya, khi anh tinh tế chỉ vào phần còn lại đội đang nhìn họ như những chú cún con buồn bã chưa được ăn. Cả Hinata và Noya đều cười khúc khích và gật đầu rồi nói "được rồi!".

Cả ba người đã cắt bánh mì thành từng phần để chia cho đồng đội của mình. Noya chia sẻ với Tanaka, Ennoshita, Kinoshita và Narita. Trong khi Hinata chia sẻ với Kageyama, Tsukishima và Yamaguchi. Và cuối cùng là Suga với Daichi.

Hinata chỉ đưa cho họ những lát bánh sandwich và rồi lại nhanh chóng đến ngồi cạnh Suga một lần nữa. Ngồi sát lại gần anh hơn một chút khi cậu đã yên vị trên mặt đất. Đối với những người còn lại trong đội, việc ai đó thân thiết Suga là điều bình thường khi thấy anh ấy có khí chất của người mẹ xung quanh mình nên họ không thắc mắc tại sao Hinata lại bắt đầu ôm lấy anh.

Tuy nhiên, với những người bạn năm nhất, nó lại không giống như vậy. Và không hiểu vì sao, họ lại tức giận khi thấy Hinata thân thiết với Suga. Tuy nhiên, họ vẫn im lặng và chỉ liếc nhìn họ một vài lần, trong khi thưởng thức miếng bánh sandwich ngon lành mà Hinata đưa cho họ.

.

.

.

Lời tác giả: Có vẻ như các bậc phụ hyunh đang muốn tất cả mấy nhóc con của họ hòa thuận với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro