Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata lạc vào trong thế giới của bản thân mà không biết rằng tên mình đang được gọi. "Lalala?" Không có gì xảy ra cả, cậu dần dần bắt đầu trở lại với ý thức của bản thân khi cậu cảm thấy một dòng điện chạy qua cơ thể mình. "Hinata?" Hinata chớp mắt cố gắng điều chỉnh lại thị lực của mình.

"Hinata?" Người được gọi nhìn lên và  bắt gặp một Yamaguchi đang vô cùng lo lắng. "Vâng?" Cậu thấy choáng váng và cái cảm giác như có một dòng điện chạy dọc cơ thể cậu vẫn chưa dừng lại. "Cậu không sao chứ? Cậu đột nhiên đơ ra đấy." Giọng của Yamaguchi mang theo sự lo lắng.

"Ừm, tớ không sao, tớ chỉ ưm .." Cậu nhìn xung quanh để thấy rằng hai người bạn đời khác của cậu vẫn ở đó. Vì lý do nào đó mà mắt Hinata bắt đầu ngấn lệ, nên cậu cúi đầu xuống để những người khác không nhận ra. "Tớ... tớ cần về nhà." Hinata gỡ tay Yamaguchi ra khỏi vai mình.

Khi cậu buông tay ra, cậu cảm thấy dòng điện biến mất khỏi cơ thể mình. Hinata không thích điều này nhưng có điều gì đó đang bảo cậu phải về nhà ngay lập tức. "Aiko, có chuyện gì sao?" Hinata hỏi con sói của mình. Hinata lặng lẽ nói lời tạm biệt với bạn đời trước khi bước đi, không nhận thấy sự quan tâm rõ ràng trên nét mặt của họ.

Ngay cả Tsukishima cũng lo lắng, bạn không thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt anh nhưng nếu bạn nhìn vào mắt anh ấy, bạn có thể thấy được sự lo lắng đong đầy trong đó. Anh không hoàn toàn thích Hinata, (chưa thôi) nhưng anh thấy buồn khi thấy cậu biến từ một quả cầu mặt trời đang ửng hồng thành một ánh sáng mờ ảo buồn bã và lo lắng. Anh đang quan sát tình hình từ phía sau. Tsukishima cũng nhận thấy khi cậu buông tay Yamaguchi ra, người tóc cam thậm chí còn buồn hơn, và anh cũng có một chút ghen tị nhưng chúng ta sẽ không nói về nó bây giờ.

Họ nhìn Hinata cúi đầu bỏ đi sau khi nói với họ một lời 'tạm biệt' rất êm tai. Họ nhìn nhau, im lặng đồng ý với nhau và đi theo Hinata. Mặc dù Tsukishima không muốn nhưng anh biết rằng nếu anh không đi, anh sẽ phải chiến đấu với không chỉ con sói của mình mà còn với hai alpha khác. Và anh không muốn phải đối mặt với rắc rối ngay bây giờ.

Tuy nhiên, khi họ đồng ý với nhau thì Hinata đã đi cách họ hai dãy nhà rồi. Tất cả đều lặng lẽ tăng tốc bước đi để không làm cậu bé omega tội nghiệp giật mình. Họ chỉ còn cách vài bước nữa để đi tới ngang vị trí của Hinata, và đó là lúc họ nghe thấy nó. Hinata đang khóc và để lại một vệt nước mắt trên đường khi cậu bước đi.

Họ có lẽ đã nhận ra điều đó sớm hơn bởi mùi hương của cậu, nhưng bạn nhỏ omega vẫn đang sử dụng nước hoa ngăn mùi của bản thân. Có điều gì đó trong họ nhói lên và họ nhanh chóng lao đến bắt kịp với omega đang khóc của mình. Kageyama đưa tay về phía Hinata nhưng Yamaguchi đã vượt qua anh ta, nắm lấy tay cậu và ngăn người nhỏ bước thêm nữa.

Hinata hét lên một tiếng và quay lại. Cậu nhìn lên và thấy bạn đời ở phía sau với vẻ lo lắng. Cậu thấy bối rối nhưng cũng thở phào rằng có họ ở bên cạnh mình, nhưng đồng thời, cậu cảm thấy như bản thân đang trở thành một gánh nặng vậy.

Ba alpha cảm thấy như có một cây kim đang vào trái tim của họ. Yamaguchi là người nắm tay Hinata nên đã kéo cậu vào lòng. Hinata ngay lập tức vùi mặt vào ngực cậu bé tóc xanh và khóc lớn.

Tất cả đều vô thức tiết ra pheromone xoa dịu và kiên nhẫn chờ Hinata bình tĩnh lại. "Có chuyện gì vậy Shouyo?" Yamaguchi đưa tay ra sau vuốt ve lưng cậu bé, an ủi cậu.

"Tơ-tớ-không biết. Nó chỉ thấy đau thôi v-và tớ đã hỏi A-aiko nhưng cậu ấy cũng không biết." Hinata ôm chặt Yamaguchi đến nỗi người kia có thể sẽ bị bóp nghẹt nếu đó không phải là một alpha.

"Cái gì đau vậy baby?" Yamaguchi tách ra đủ để ôm lấy mặt Hinata. "Tớ đ-đau lắm." Đó là tất cả những gì Hinata nói. Yamaguchi lau nước mắt của cậu bằng ngón tay cái chỉ để thấy chúng được thay thế bằng những giọt mới. "Chỗ nào đau, hửm?" Anh từ tốn đặt câu hỏi và nhẹ nhàng đưa Hinata trở lại trong lồng ngực của mình.

"Mọi thứ." Giọng nói bị bóp nghẹt của Hinata vang lên. Kageyama nhẹ nhàng vỗ lưng Hinata. Tsukishima không muốn lại gần Hinata nhưng không may cho anh, con sói của anh không thể chịu được khi thấy bạn đời của mình đang khóc và đã chiếm lấy quyền kiểm soát. Anh lấy tay xoa nhẹ lên lưng của người nhỏ hơn.

"Tớ muốn về nhà." Hinata khẽ nói, vẫn bám chặt lấy Yamaguchi. "Được rồi, tớ sẽ đưa cậu về nhà." Yamaguchi cố gắng di chuyển Hinata để họ có thể bắt đầu bước đi nhưng cậu omega chỉ rên rỉ và siết chặt lấy Yamaguchi hơn.

"Làm ơn bế đi ~" Hinata nhẹ nhàng nói, ngước nhìn cậu bé tóc xanh đang đỏ mặt. "Được thôi baby." Yamaguchi cúi người xuống một chút, anh đợi cho đến khi Hinata ôm lấy cổ anh trước khi nâng người nhỏ hơn lên bằng đùi cậu. Hinata tự động vòng chân qua eo của người cao hơn.

Yamaguchi đỏ mặt, nhưng đây không phải lúc để nghĩ về những thứ không phù hợp đó. Vì chúa, người bạn đời của anh vẫn đang khóc đấy. Đúng, hai người kia vô cùng ghen tị, nhưng như tôi đã nói, đây không phải là lúc để suy nghĩ và cảm nhận những điều như thế.

"Hai cậu có thể về nhà. Tớ sẽ chăm sóc cho Shouyo." Yamaguchi nói với cả hai trước khi quay người và bước đi với omega của họ.

Cả hai chỉ biết đứng đó, không biết phải làm thế nào. Họ rất muốn đi cùng với Yamaguchi và đảm bảo rằng Hinata sẽ ổn.

Tsukishima là người đầu tiên quay đầu lại và bắt đầu đi bộ về nhà. "Cậu nên về nhà đi, đức vua. Tôi chắc chắn rằng nếu có chuyện xấu, Yamaguchi sẽ nói với chúng ta. Dù gì thì chúng ta cũng là bạn đời của cậu ấy." Tsukishima cay đắng thì thầm phần cuối.

Kageyama chết lặng, Tsukishima sao có thể nói ra điều đó một cách thản nhiên như vậy và trên đó lại bỏ đi như thể người bạn thân nhất của cậu ta không rời đi với omega đang khóc của họ. Anh đứng đó một lúc, nhìn đi nhìn lại những bóng người đang đi xa dần. Với một tiếng thở dài, Kageyama bước về nhà, lê đôi chân trên mặt đất.

.

.

.

Lời tác giả:  Đây đúng là những mối quan hệ phức tạp nhỉ? 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro