01. Prelude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Maserati Ghibli đen dừng trước cửa. Tài xế bước ra, hộ tống một cặp đôi ăn mặc trang trọng đến đại sảnh dinh thự. Tầm mắt Irene trôi về phía người đàn ông chờ người phụ nữ ngoài cửa, lịch thiệp đưa tay ra để cả hai cùng bước vào. Thật đẹp đôi.

Cảnh tượng ấy mới đúng thời điểm làm sao.

Cửa kêu sầm một tiếng rung chuyển cả thư phòng, nhưng Irene nghĩ có lẽ bên ngoài sẽ chẳng ai buồn nghe đâu. Mọi người quá mải mê giữ chân nhau và ba hoa về gia tài của mình để mà phát hiện ra những người chủ trì từ lâu đã rời khỏi bữa tiệc.

"VỪA RỒI LÀ CÁI GÌ, IRENE!?" Giọng Jinho xé toang màn tĩnh lặng trong phòng. Mắt hắn càng trợn đỏ khi tiến lại gần. "MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG?"

Irene quay lại và gượng gạo cười. "Đương nhiên là tôi có. Làm sao mà không nghe nổi?"

Jinho vẫn luôn là một kẻ không thích đấu võ mồm. Và Irene chẳng hề suy suyển một li lúc hắn giã vào bức tường bên cạnh đầu nàng. "AI CHO MÀY ĂN NÓI NHƯ THẾ?! HẢ!?"

Mặt hắn dí sát thái quá, và Irene bị kẹt giữa chiếc bàn gỗ hồng đào cùng thân hình tráng kiện của chồng mình.

Dù thế, nàng cũng chẳng buồn phản kháng. Hơi sức đâu làm vậy khi nàng luôn phải vờ tươi tỉnh trước mặt lũ đàn ông cùng một giuộc với người chồng thích khoe của này.

Tóc hắn giờ đã hoa râm. Irene ngẫm trong lúc ấy. Quá sớm với một kẻ mới 34 tuổi-

BỐP!

Mắt nàng mở lớn. Sau vài giây, cơn nhói ập đến và má phải nàng đột nhiên thật nóng và đau rát. Tiếng giáng đòn lớn như tiếng vỗ tay. Một cái tát mở cả năm ngón, để lại dấu hằn đỏ.

Ngay dưới mắt Irene là vết xước nơi nhẫn cưới cứa vào. Nàng ngước nhìn người chồng cao hơn một cái đầu, tay quặp vào má, đôi mắt vô thức ngấn lệ.

"ĐỪNG LÀM TRÒ ĐÓ THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA!" Jinho độc địa quát tháo ầm ĩ, hai tròng mắt như muốn đục thành hai lỗ trên mặt Irene. "KHÔNG THÌ TAO SẼ GIẾT MÀY!"

Nàng nghĩ đến câu cuối, thừa biết chồng mình không hề nói suông. Nàng, sau cùng, đã lấy nhầm một con quỷ.

"Mày chẳng là cái thá gì với tao cả, biết chưa, Irene?" Jinho khiêu khích, ngón trỏ dí vào vai Irene.

Ngươi không cần nhắc. Irene hiểu rõ hơn ai hết mớ bòng bong mà mình đã sa chân vào: Kết hôn với một kẻ quái thai vì thể diện của cha mẹ, chịu đựng sự hằn học của hắn, và diễn vai một gia đình hạnh phúc, viên mãn trước mặt người ngoài.

"Mày vừa làm trò gì?" Jinho tiếp tục nhấn. "Mày nghĩ rằng lũ ngu đó sẽ nghe được lời cầu cứu yếu ớt của mày?"

Cú đẩy cuối cùng quá mạnh, và Irene gạt tay Jinho ra. Nỗ lực kháng cự yếu ớt ấy khiến tên chồng chửi rủa. "Chó chết." Hắn rít lên trước khi xông vào Irene và đánh nàng bằng lưng bàn tay.

Hành động ấy khiến thân hình gầy gò yếu ớt của Irene co rúm lại dưới sàn. Jinho, bản tính vốn nóng nảy, tiến tới áp chế Irene, nhưng trước khi hắn kịp đến nơi, nàng thò tay vào ngăn kéo bên trái dưới bàn làm việc và lạnh lùng rút ra khẩu súng lục bỏ túi 1849.

Từ khi Jinho còn cách mình hai sải, Irene bảo đảm rằng chỉ một phát súng là đủ giải quyết tên quái vật khệnh khạng mà nàng gọi là chồng kia.

Tiếng súng không vang xa do khoảng cách gần, nhưng đủ để lại dư âm khắp phạm vi căn phòng, và đủ khiến chồng nàng loạng choạng gục ngã, tay ôm lấy ngực.

Trúng hồng tâm.

Chưa đầy một giây, máu tuôn ra từ lỗ thủng trên bộ tuxedo may đo màu đen.

Irene định thần, hai tay run rẩy, chứng kiến người chồng nói lời từ biệt với mình bằng đôi mắt trợn ngược và miệng há hốc, cùng những lời rủa xả trong họng không kịp thốt ra.

Nàng bám lấy cạnh bàn làm việc và tự mình đứng dậy.

Ta đã chịu đựng ngươi suốt bảy năm trời. Irene vén những sợi tóc không vào nếp về phía sau. Nàng chỉnh lại những nếp nhăn trên váy. Ta đã lãng phí bao nhiêu năm cuộc đời vì ngươi.

Nàng nhặt ví lên và giấu khẩu súng lục bên trong, kéo khóa đóng chiếc túi Chanel lại. Nàng lau đi vệt máu vương lại từ vết trầy trên má do cái tát của chồng mình. Bên má còn lại của nàng hơi bầm tím nhưng sẽ không ai phải thấy điều đó.

Hít một hơi sâu lần cuối, Irene ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng.

Ngươi chưa bao giờ xứng với ta.

***

Một tiếng động lớn làm Kang Seulgi tỉnh giấc.

Cô mới chợp mắt chưa được bao lâu bên đống hồ sơ trên bàn đã phải thức dậy, và được khuôn mặt cười nham nhở của Park Sooyoung chào đón.

"Chị đoán xem?"

Người chị lớn rên rỉ và cố tìm lại cõi mơ (sau 18 giờ khủng khiếp phải thức trắng), nhưng Sooyoung thả một chồng giấy tờ lên bàn và Seulgi biết cô thanh tra trẻ sẽ không đời nào để yên cho cô quay về giấc ngủ của mình.

"Gì thế?"

Sooyoung cười gian trá giục. "Chị cứ đọc đi."

Seulgi thuận theo, đọc tít báo in đậm trên giấy.

PARK JINHO, CEO TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ PARK QUA ĐỜI!

Thứ bảy vừa rồi vào 8:03 tối, một người giúp việc đã tìm thấy thi thể của CEO Tập đoàn quốc tế Park, Park Jinho. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc và hiện chưa xác định được nguyên nhân cái chết của vị CEO này.

Luật sư đại diện của Công ty và Gia đình Park, Jung Kyungwan hi vọng công chúng có thể chia buồn bằng cách giữ không gian riêng cho gia quyến.

Những diễn biến tiếp theo sẽ do cơ quan điều tra công bố.

Seulgi cau mày ngước nhìn cộng sự của mình. "Đây là cái gì?"

Sooyoung bước qua vách ngăn và chễm chệ ngồi lên bàn Seulgi. "Đây," cô chỉ vào đống giấy tờ mới trên bàn, "là vụ mới giao cho chị."

"Vụ mới giao cho chị?"

"Phải," Sooyoung gật đầu ngay tắp lự. "Sếp bảo em lo, nhưng em đang dở tay một vụ nên em đề xuất chị thay thế."

Seulgi chớp mắt sững sờ.

"Chị đi chuẩn bị dần đi, unnie." Sooyoung sau cùng cũng đứng dậy và vỗ vai Seulgi. "Nhân chứng đầu tiên của chị sẽ đến đây vào tầm mười phút nữa."

***

Seulgi nghịch chiếc ghế bên bàn làm việc của mình. Cô đọc hồ sơ về vụ án mới trong lúc chờ nhân chứng.

Vụ này không đơn giản, chắc chắn là như vậy.

Kết quả điều tra tại hiện trường cho thấy vị CEO bị bắn vào ngực, trúng động mạch và tử vong tại chỗ. Không có người nào ở gần hiện trường vào thời điểm khai hỏa ước tính, vì mọi người đều đang có mặt tại bữa tiệc do chính vị CEO tổ chức. Thậm chí còn không ai nghe thấy tiếng súng. Toà nhà, một dinh thự xa hoa toàn đồ đạc đắt tiền và nội thất đời mới, lại không có chiếc camera giám sát nào ở những khu vực gần thư phòng.

Cảnh sát không có bất kì manh mối gì về việc ai có khả năng giết vị CEO. Họ còn không chắc nên xác định đây là một vụ giết người hay làm chết người(*).

Seulgi, gần như sức cùng lực kiệt, thừa hiểu sẽ còn lâu mình mới được một giấc tử tế.

Tiếng gõ cửa bên bàn làm việc khiến Seulgi đứng dậy. Yeri, đàn em của cô, đang đứng cách đó một bước cùng tập hồ sơ trên tay. "Cô ấy đến rồi, unnie".

"Em dẫn cô ấy vào nhé," Seulgi nhét giấy tờ lại vào trong tập tài liệu. "Chị đi pha ít cà phê."

Yeri gật đầu rời đi còn Seulgi đi kiếm cà phê uống tạm trong phòng nghỉ cơ quan. Sau khi pha một cốc đen thật đắng, cô lê bước về phòng thẩm vấn.

Khu này có hai gian phòng riêng biệt. Như trong phim, một gian có người giám sát, và gian còn lại để lấy lời khai nhân chứng. Seulgi bước thẳng vào gian lấy lời khai.

Cô gõ hai lần rồi xoay nắm mở cửa bằng một tay, tay kia cầm cốc cà phê nóng hổi.

"Xin chào. Tôi là điều tra viên Kang--..."

"Seulgi?"

***

Chuyện là những ngày trước khi Seulgi trở thành một điều tra viên giỏi giang, thiếu ngủ và tham công tiếc việc, cô từng là một sinh viên đại học vô tư vô lo, hồn nhiên với cuộc sống, và có một cô bạn gái xinh đẹp.

Nhưng tất nhiên, cuộc đời chẳng thể sẽ chỉ quẩn quanh những điều mộc mạc giản đơn và-anh-đếch-cần-gì-nhiều-ngoài-em. Seulgi đã học được bài học đắt giá rằng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi với cô gái mình yêu sẽ chẳng thể kéo dài, chẳng thể là vĩnh cửu.

Seulgi càng có thêm nhiều bài học như vậy trong đời từ sau cuộc chia tay đau đớn với tình yêu của đời mình chín năm trước. Nhưng cô những tưởng tan nát cõi lòng sẽ là bài học thê thảm nhất mình phải trải qua.

Lần này, rõ ràng, mới là chạm đáy của nỗi đau.

"Xin chào, chị Bae," Seulgi chuyên nghiệp cúi chào. Cô ngồi xuống ghế đối diện bàn bên và đặt tập hồ sơ phía trước. "Tôi là điều tra viên Kang, phụ trách vụ của chồng chị."

Bầu không khí quỷ dị này có hơi quá sức Seulgi, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng để giữ tác phong nghề nghiệp.

"Cảm ơn chị đã hợp tác cung cấp lời khai cho chúng tôi. Như chị thấy đấy, chúng tôi buộc phải điều tra tất cả những người trong diện tình nghi vì chúng tôi không thể tìm thấy dấu vết nào của hung thủ," Seulgi mở lời. "Tôi bảo đảm mọi thứ sẽ nhanh gọn, chỉ cần chị làm theo lời tôi."

Irene thanh lịch ngồi trước mặt Seulgi, khẽ gật đầu.

"Vậy," vị thanh tra mở tập hồ sơ và đọc to (theo thủ tục). "Tên chị là Irene Bae, ba mươi mốt tuổi, và chị ở đây với tư cách là vợ anh Park Jinho quá cố. Án mạng xảy ra một tuần trước và chị có mặt tại thời điểm diễn ra vụ việc, tất nhiên."

Seulgi, qua nhiều vụ án, hiểu phụ nữ thường bị ảnh hưởng tâm lý bởi những sự kiện thế này, nên cô tiến hành lấy lời khai họ có phần nhẹ nhàng hơn so với đàn ông.

Cô không đi thẳng vào vấn đề chính.

"Xin hỏi hiện chị đang cư trú ở đâu? Toà nhà ở phường Pyeongchang của chị đang do cảnh sát quản lý, phải không?"

Irene gật đầu đáp. "Tôi đang ở phường Seongbuk. Tôi có một căn hộ ở đó."

Seulgi, trong một khắc, chỉ chăm chú nhìn Irene. Vì đã bảy năm rồi, lần đầu cô mới được nghe lại giọng nói của nàng.

Chắc chắn, ngày xưa nó không lạnh lùng và tẻ ngắt như vậy.

"Ý chị là hai vợ chồng cùng sở hữu căn hộ?"

"Không." Irene lắc đầu. Giọng không lên xuống và thêm phần hờ hững, nàng trả lời. "Tôi không dựa dẫm vào tiền bạc của chồng để phục vụ nhu cầu của riêng mình."

Seulgi ậm ừ đại khái rồi ghi chú vào sổ tay:

1. Irene = vẫn là đại gia

2. Hôn nhân không tốt đẹp

3. Hỏi thêm #2

Cô quay lên, trông thấy Irene im lặng nhìn mình ghi chú trên cuốn sổ in hình vẽ, hơi mỉm cười.

"Chị có thể cho tôi biết về chồng chị được không?" Câu hỏi bật ra hơi thiếu suy nghĩ, và Seulgi có chút hối hận vì tỏ ra lỗ mãng.

Irene, dù vậy, không một chút biến sắc. "Như thế nào?" Nàng ngừng lại một chút. "Với tư cách là một người đàn ông? Hay một người chồng?"

Câu hỏi mang nhiều hơn một tầng nghĩa, và Seulgi hiểu Irene muốn đề cập đến một số chuyện. (Là trong ánh mắt. Luôn là trong cách Irene nhìn cô) nhưng cô coi như không thấy gì.

"Với tư cách một người chồng."

Irene suy nghĩ một lúc, tìm một từ có thể diễn tả trọn vẹn nỗi thống khổ nàng phải trải qua suốt bảy năm ròng.

"Anh ấy không phải người chồng tốt nhất."

Nàng liếc nhìn tấm gương sau lưng Seulgi và trong phút chốc nhận ra ở đây không chỉ có hai người họ.

"Nhưng dù sao thì," Irene lập tức nói thêm. "Chẳng có cuộc hôn nhân nào là mười phân vẹn mười, đúng không?"

Seulgi lắng nghe.

"Phần lớn thời gian, anh ấy đều vắng nhà vì phải lo công chuyện. Còn khi chúng tôi ở cùng nhau, tôi sẽ luôn có mặt bên anh ấy mọi lúc, khi anh ấy cần. Hai vợ chồng đã luôn sống như thế."

"Trong suốt bảy năm?"

Irene gật đầu.

Seulgi cố gắng không thở dài sau khi nghe hết bởi ây dà, vợ chồng gì tẻ nhạt dễ sợ. Cô khoanh tròn #2 trong sổ tay.

Tận trong thâm tâm, Seulgi cười khẩy. Thật mừng vì cô chẳng phải người duy nhất biết đau khổ sau cuộc chia tay của họ.

"Bữa tiệc," Cô điều tra viên nhắc. "Được tổ chức với mục đích gì?"

"Năm nào công ty của Jinho cũng ăn mừng và mở tiệc gặp mặt cuối năm. Bữa tiệc luôn do chồng tôi chủ trì, dĩ nhiên."

"Tại nhà chị?"

Irene lặng lẽ gật đầu.

"Lần cuối chị đi cùng chồng chị tại bữa tiệc là khi nào?"

Irene cố gắng không cau mày vì những kí ức còn sót lại trong tâm trí. Nàng khẽ mỉm cười. "Anh ấy giới thiệu tôi với đối tác ở phòng tiệc chính."

"Tôi có thể hỏi là ai không?"

"Choi Minho và vợ, Yoona."

Hai cái tên không gợi ra thứ gì mới nhưng Seulgi vẫn ghi vào sổ. Cô đổi tư thế và hỏi nốt câu cuối trong buổi gặp mặt này.

"Cuối cùng, trong khoảng thời gian từ 7:30 đến 8 giờ tối, chị đang ở đâu?"

Irene nhìn thẳng vào mắt Seulgi. "Trong phòng tôi."

Câu trả lời dấy lên trong Seulgi nhiều thắc mắc, song cô nén lại và đẩy ghế về sau, đứng dậy đưa một tay cho Irene. Cô giữ bình tĩnh khi người kia bắt lấy tay mình. "Hôm nay đến đây thôi. Sau này có thể tôi sẽ cần gặp chị thêm, chị Bae. Mong chị không phiền."

Irene không muốn rút tay lại nhưng Seulgi là người chủ động. Thay vào đó, nàng chỉ mỉm cười. "Chúng tôi có thể sẽ triệu tập chị một hai lần nữa."

"Không sao. Tôi sẽ sắp xếp lịch trống khi cần."

Seulgi tiễn Irene ra khỏi phòng thẩm vấn. Sau vài lời cuối, người phụ nữ lớn tuổi hơn trở về cùng vệ sĩ và trợ lí của mình.

Rốt cuộc cũng xong, cô thanh tra thả mình xuống ghế thở phào, hai mắt nhắm nghiền lại.

Sooyoung, vừa đúng lúc, lượn lờ quanh bàn làm việc và cười toe toét. "Cũng nhanh gọn đấy chứ?" Cô dựa vào bàn của Seulgi. "Irene xinh thật, nhỉ? Ba mươi mốt tuổi mà nhìn còn trẻ hơn em."

"Đấy là tại chị trông già thì có."

"Im đi, Yerim." Sooyoung mắng điều tra viên trẻ nhất, Kim Yerim đang đến cùng tụ tập tại bàn riêng của Seulgi.

"Dù sao thì, trông chị cứ đờ người ra thế. Chị làm sao vậy? Bị nhan sắc của Irene hớp hồn rồi à?"

"Không," Seulgi mở mắt nhăn nhó nhìn hai sĩ quan trẻ. "Còn nhớ Joohyun không?"

Yerim gật đầu dù vẫn nhíu mày khó hiểu. "Joohyun? Tình đầu với Nàng thơ thời đại học của Kang Seulgi trong truyền thuyết á?"

Seulgi phì cười trước mấy cái biệt danh đó nhưng vẫn gật đầu. "Ừ. Là chị ấy đấy."

"Chị ấy làm sao?"

"Bae Joohyun chính là Irene Bae."

Miệng Sooyoung há hốc. "CÁI GÌ?!"

--------------------------

tbc.

beta-read 200127 by oyasumi_wendy.

------

Chú thích:

(*) nguyên văn 'murder and homicide': Dưới góc độ pháp luật, điểm khác nhau cơ bản giữa giết người (murder) và làm chết người (homicide) đó là: Murder là hành vi phạm pháp, giết người có chủ đích; Homicide chưa chắc đã là hành vi phạm pháp, có thể rơi vào nhiều trường hợp như vô ý làm chết người, phòng vệ chính đáng, v.v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro