02. The Way To An Alibi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng đó thông tin sau cuộc gặp vẫn chưa đủ—không đủ, nên Seulgi đành bỏ hai ngày vắt óc suy nghĩ, tìm một cách vẹn cả việc công là phá án lẫn việc tư là tìm hiểu chuyện của Joohyun, bây giờ là Irene Bae.

Ngót hai hôm mưa, mười ba cốc cà phê và ba mươi sáu giờ nghiền ngẫm bên bàn giấy, cuối cùng Seulgi ngồi trên xe, hết nhìn dòng chữ mực đen như gà bới của Sooyoung lại quay sang tấm biển chình ình trên cánh cổng sắt màu trắng cao 3 mét.

Một tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ xe kéo người thanh tra ra khỏi tâm tưởng. Cô kéo cửa xuống, mỉm cười chào người gác cổng.

"Tôi có thể xem giấy tờ của quý cô không?"

Seulgi đưa thẻ. "Thanh tra Kang Seulgi, thưa anh."

Người gác cổng kiểm tra tấm thẻ rồi lùi lại, gật đầu ra hiệu cho người ngồi trong bốt gác. Người kia chạy sang cánh cổng sắt còn lại, kéo ra.

Seulgi cảm tạ trời đất đã cho cửa sổ xe cô làm bằng kính mờ vì hàm cô như muốn rơi ra khi được tận mắt chiêm ngưỡng con đường dẫn vào toà nhà nguy nga lộng lẫy bên trong.

Irene sống ở đây à?

Seulgi cho xe từ từ tiến vào, một phần vì đường trơn nhưng chủ yếu để quan sát và ghi nhớ từng thứ một.

Hai hàng cây Tipu chạy dọc bên đường, dẫn đến một vòng tròn những cây cảnh uốn lượn xen vài khóm hoa xếp giữa lối đi.

Cũng cần để ý rằng dù toà nhà—dinh thự—có đẹp đến đâu, sự hiện diện của cơ quan điều tra đã ít nhiều ảnh hưởng tới việc duy trì nó. Lá rụng đầy bãi cỏ và đường nhựa, cây cối cành khô trơ trọi và, nơi này giờ trông chẳng khác gì một địa điểm quay phim kinh dị lí tưởng.

Toà dinh thự, dẫu vậy, vẫn đẹp và rùng rợn theo một kiểu khác.

Seulgi mất một phút lấy lại bình tĩnh sau khi xuống xe. Cô đứng ngoài cửa chính, ngẩng đầu lên quan sát mặt tiền cả lâu đài.

Dinh thự Park gia thuộc diện có tiếng trong số những biệt phủ ở phường Pyeongchang. Đây từng là địa điểm tổ chức nhiều cuộc hội ngộ của giới thượng lưu, tuy nhiên, từ khi Park Jinho trở thành người thừa kế và sống tại nơi này, anh ta chỉ dùng nó mở tiệc ăn chơi trác táng. Sau vụ án mạng, toà dinh thự càng mang về nhiều tiếng xấu.

Toà nhà, từ xa, trông thật đồ sộ trong kiến trúc Tudor đơn sắc dựng nên từ gia tài của bao đời nhà họ Park. Một toà tháp nhọn chễm chệ trên mái nhà cao nhất, như để phô trương thanh thế của một gia tộc cao sang quyền quý từ ngày xưa.

"Xin chào?" Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên làm tim Seulgi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Seulgi hướng về nơi một người phụ nữ lớn tuổi hơn cô đứng. Da trắng bệch như tuyết, tóc đen màu lông quạ, bà khiến bên trong Seulgi nổi lên cảm giác đề phòng.

"Chào bác," vị thanh tra vẫn lịch sự cúi người. "Tôi là điều tra viên Kang Seulgi từ sở cảnh sát. Tôi đến để kiểm tra toà nhà."

"Tôi là Ye Jinri, hầu gái trưởng của Park gia." Người phụ nữ—Jinri—từng bước tiến lại gần Seulgi. "Hân hạnh được tiếp đón gương mặt mới, thanh tra à." Bà khẽ mỉm cười, và Seulgi mỉm cười lại.

Bà rút trong túi quần ra một chùm chìa khoá. "Tôi là người giữ khoá vào dinh thự phòng khi có người cần đến xem xét."

Jinri bước qua trước mặt Seulgi và bắt đầu mở hai cánh cửa chính kiểu Tudor bằng gỗ. "Dù gì thì đây vẫn tài sản tư mà."

Bà đẩy cửa ra và bước vào trong, quay qua Seulgi cùng một nụ cười có chút chán nản. "Như thường lệ, để tôi dẫn đường cho cô nhé, thanh tra?"

***

Seulgi định tranh thủ ghi chú vào cuốn sổ tay in hình vẽ của mình nhưng dọc đường lại quên mất, bởi mọi thứ trong ngôi nhà này đều ma mị đến khó cưỡng và khoác lên mình một vẻ bí ẩn đầy sang trọng, như trong một bộ phim kinh dị ngày xưa.

Jinri đưa cô vào sảnh chính trước, và Seulgi như nhớ lại thời thơ ấu ngày cô chỉ mơ được sống ở những nơi thế này, như Irene từng sống, như công chúa trong một lâu đài nguy nga tráng lệ.

(Sau đó cô nhớ ra đã có người bị giết ở đây và đại để là rút lại tất cả.)

Từ bước đầu tiên qua hai cánh cửa gỗ, đón chào Seulgi là tấm ảnh chân dung khổng lồ rộng 4, dài 7 mét của gia tộc Park treo chính giữa tường, hai bên rèm buông che phủ.

Nó quá lớn, thực sự, sừng sững ở đó với các thế hệ Park gia nhìn thẳng vào Seulgi. Cô thấy họng mình khô cứng.

"Đó là ba đời nhà họ Park," Jinri hẳn đã đi guốc trong bụng Seulgi, đứng cạnh cô và chỉ bình thản ngắm bức chân dung đồ sộ.

Seulgi nhìn sơ qua bức hình, trông thấy các cụ thân sinh Park ngồi chính giữa. Bên cạnh họ có lẽ là gia quyến, hai người đứng bên phải là Park Jinho và Irene Bae.

Seulgi quá chăm chú vào bức chân dung mà không nhận ra Jinri đã rời bên cạnh, đứng đợi mình trên hành lang. "Có thể cô nghĩ được sống trong gia đình này là diễm phúc, nhưng tôi thì thấy ở đây chẳng sung sướng gì cho cam."

Vị thanh tra im lặng cau mày và Jinri nói tiếp. "Ngôi nhà này đã chứng kiến bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ vỡ, người đến kẻ đi khỏi Park gia từ đời này qua đời khác."

Seulgi quan sát những gương mặt trên bức tranh, ai cũng đăm chiêu và nghiêm nghị, và khá tin lời Jinri nói.

"Ông bà Jinho chỉ có hai người con, bố cậu và người chú Seungho," người phụ nữ chỉ vào hai người đàn ông trung niên đứng cạnh ông bà của Jinho. "Nhưng cậu Jinho là cháu đích tôn. Gia đình người chú đã qua đời sau một tai nạn."

Jinri tiếp tục kể về Park gia để rồi Seulgi thấy đau lòng khi hay từ chuyện bà Jinho bị tâm bệnh và ông anh mất, đến cách cha mẹ trui rèn anh trở thành người thừa kế duy nhất của cơ đồ nhà họ Park, trở thành một người con hoàn hảo.

"Nhưng tôi thấy đáng thương nhất vẫn là Irene-ssi, vợ cậu Jinho. Nàng ấy sẽ chẳng thể ngờ mình đã chuốc hoạ vào thân như thế nào..."

Seulgi hướng mắt về phía Irene trên bức tranh, gương mặt lãnh đạm, lộng lẫy từ đầu đến chân giống như cung cách thượng lưu của gia đình nàng bị ép phải gia nhập.

Người thanh tra vẫn còn hiếu kì, song lại trông thấy Jinho đứng cạnh Irene và nhớ ra mục đích mình ghé thăm.

Cô hắng giọng. "Tôi muốn tìm hiểu thêm về Jinho và Irene nếu bác không phiền."

Jinri khẽ mỉm cười và gật đầu. Bà rẽ vào một lối đi trải thảm dưới ánh đèn mờ để Seulgi nối gót. "Cứ hỏi đi, thanh tra."

Hai người bước cạnh nhau trên hành lang, tiến vào một căn phòng có lẽ là phòng khách của dinh thự với chùm đèn kim cương lấp lánh treo trên trần nhà, cùng lò sưởi đá bên cạnh bộ bàn ghế bọc nhung.

"Bác bảo Park gia sống ở đây ạ?"

Jinri lặng lẽ gât đầu.

"Vậy tại sao cô Bae lại mua riêng một căn nhà?" Seulgi tiếp tục khi họ bước vào gian bếp kế bên. "Tôi có thể hỏi về vợ chồng cô Bae và Park Jinho được không?"

Họ cùng tiến lên cầu thang xoắn (Seulgi sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao lại có cả cầu thang trong phòng ăn) và Jinri đáp, "Irene chưa từng được coi là một thành viên trong gia đình nhưng nàng đã rất nỗ lực."

"Và ban đầu thì hôn nhân vẫn rất hạnh phúc. Cậu Jinho luôn làm tròn trách nhiệm người chồng và tạo điều kiện tốt nhất cho nàng thoải mái sống trong một gia tộc lớn như thế này. Nhưng dần dà họ không còn cố gắng được nữa. Gìn giữ tình yêu, ý tôi là vậy. Không thì là thứ gì đó níu giữ họ với nhau."

Jinri đưa Seulgi vào một hành lang đầy những cửa phòng và họ dừng chân trước cánh cửa cuối dãy. Là một căn phòng rộng rãi với hai chiếc giường riêng lẻ. "Đây là phòng họ."

Seulgi không biết phải cảm thấy ra sao khi trông thấy hai chiếc giường, vậy là nghi vấn có uẩn khúc nào đó giữa Irene và Jinho được xác nhận. Lý do? Cô càng quyết tâm phải biết.

"Xin hỏi có khi nào bác nghe kể hay chứng kiến việc gì là nguyên nhân khiến họ lạnh nhạt với nhau không?"

"Thưa, đã bao giờ có tình yêu giữa họ chứ." Jinri cười mỉa mai. "Cả hai chỉ nỗ lực vừa đủ để bề ngoài trông cuộc sống vợ chồng vẫn êm đẹp thôi."

"Nhưng bác bảo đã từng có lúc hai người họ hoà hợp với nhau mà. Đã có chuyện gì vậy? Vì sao họ lại không chung sống hoà thuận nữa?" Seulgi khua tay minh hoạ.

Jinri để Seulgi đi lại tự do trong phòng gia chủ. Giữa hai chiếc giường là một chiếc kệ đặt đèn ngủ, một tấm hình của Jinho cùng ông bà, và hình Irene thời tốt nghiệp đại học.

"Đó là một hôn sự được sắp đặt. Tôi không rõ tại sao cậu Jinho đồng ý vì bình thường cậu vẫn rất yêu thích cuộc sống vương giả độc thân, nhưng Irene thì lấy cậu để cứu vãn số tài sản còn lại của gia đình nàng."

Seulgi không nhìn khung ảnh Irene nữa và chăm chú nghe Jinri kể.

"Hồi tôi còn là bà vú, mỗi lần về gian phòng chung nghỉ ngơi thì chuyện đêm muộn của chúng tôi lúc nào cũng là về đôi trẻ này. Có lúc hai người họ đã khiến tôi tin vào thứ gọi là tình yêu."

Seulgi dừng bước, thấy trái tim mình chùng xuống khi nghe đến hai chữ tình yêu. Cô gắng sức lờ đi nỗi đau còn sót lại nơi đáy lòng. (Nhấn mạnh: gắng sức).

"Dẫu có thiếu vắng tình cảm, họ vẫn rất quan tâm đến đối phương. Chỉ là không đến mức ôm hôn tạm biệt như các cặp đôi bình thường. Irene còn chẳng nấu được một bữa tử tế nữa là." Jinri khẽ cười khi nhớ lại những kí ức xưa. "Nhưng họ đã cùng nhau vượt qua bao thăng trầm."

"Vậy, đã có chuyện gì ạ? Chuyện gì đã khiến họ--..."

"Sau khi kết hôn được một năm thì Irene phải nhập viện cấp cứu." Jinri đứng trước khung ảnh cưới của Irene và Jinho bảy năm về trước và thở dài. "Nàng ấy bị sảy thai."

***

Seulgi nghe tiếng chuông điện thoại chờ, ngón tay bồn chồn gõ trên vô lăng.

"Chào, unnie! Có chuyện gì thế?" Sooyoung cuối cùng cũng bắt máy.

"Chị cần em tìm giúp cái này."

Sooyoung cười khúc khích. "Gì cơ? Tìm xác chết ấy à?"

"Em có sẵn lòng không?"

"Cái gì? Em không!" Sau một thoáng im lặng, Sooyoung rốt cuộc cũng cảm nhận được sự căng thẳng ở đầu dây bên kia truyền đến văn phòng. "Unnie, sao vậy? Chị cần em làm gì?"

Seulgi thở dài, đưa một tay lên xoa bóp thái dương. "Chị xin lỗi. Chị chỉ... vụ này làm chị phiền não quá."

"Chị đã không ngủ năm ngày nay rồi, unnie," Sooyoung quan tâm hỏi han và Seulgi càng thấy tội lỗi hơn vì nỡ tỏ thái độ với cô thanh tra trẻ. "Chị cần em làm gì?"

"Chị muốn em nhắn với bác sĩ Noh khoa sản ở SNUH(*). Bảo cô ấy là về Irene Bae."

"...gì ạ?"

"Cứ làm đi, được không, Sooyoung?" Seulgi gắng nuốt lại tiếng rên rỉ sắp phát ra từ cổ họng. Cô không muốn phải nhắc lại. "Chị sẽ đến ngay. Bây giờ tắc đường nhưng chị đang về rồi."

"Vâng, unnie. Chà--..."

Seulgi cúp máy trước khi Sooyoung kịp nói dứt câu.

***

Sau cuộc gọi khoảng một tiếng, Seulgi đến cơ quan cùng một cơn đau đầu dữ dội. Thời tiết sáng nắng chiều mưa y như sức khoẻ của cô.

Văn phòng gần như trống không; hầu hết mọi người đã ra ngoài công tác, phần nhiều là về vụ mới cấp trên đang bàn. Phòng làm việc vì thế khá yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ phím lách cách và tiếng máy pha cà phê.

Seulgi không về ngay bàn làm việc của mình mà thay vào đó đến thẳng phòng họp như được Sooyoung nhắn lại.

Cô gõ và đẩy cửa vào. Sooyoung đang ngồi trên một chiếc ghế xoay cùng Yeri, quan sát tấm bảng trắng đính đầy những ghim và dây rợ quanh tấm ảnh Park Jinho đính giữa mà chúng lấy từ Wikipedia. Hồ sơ xếp gọn gàng trên bàn chung và Seulgi tự dặn lòng hãy biết ơn cấp trên vì đã cho mình Sooyoung và Yeri.

"Unnie--..."

"Em xong tài liệu chị nhờ chưa, Sooyoung-ah?" Seulgi ngắt lời Sooyoung.

Cô sĩ quan trẻ nghiêm nghị gật đầu, vẻ lo âu lộ rõ trên mặt khi trông thấy đàn chị của mình. Cô cầm tập tài liệu trên bàn và đưa cho Seulgi.

"Chị cảm ơn." Người kia lí nhí, tay đón lấy hồ sơ. "Giờ chị về đây, mấy đứa có phiền không? Chị mệt quá với lại--..."

"Vâng, vâng, unnie, bọn em không sao," Yerim không ngần ngại đáp. Seulgi yếu ớt mỉm cười đầy biết ơn. "Có việc gì cứ gọi bọn em nhé, unnie. Với bọn em bảo đảm có gì mới sẽ gọi chị ngay."

Seulgi gật đầu quay đi, chuẩn bị về nhà làm một giấc thật xứng đáng từ khi nhận vụ Park Jinho.

------

tbc.

beta-read 200207 by oyasumi_wendy.

-----
Chú thích

*SNUH: Seoul National University Hospital, Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro