03. Practical Support

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Son Seungwan, người bạn quốc dân.

--------

Seulgi nhập mã số vào bàn phím trên khoá điện tử, chờ tiếng bíp kêu lên rồi mở cửa ra bằng cánh tay mềm như bún của mình.

"Được lắm! Cậu giờ mới chịu về! Tớ sắp đi làm đơn trình báo người mất tích cho cảnh sát đến nơi rồi đấy!"

Seulgi cố không rên rỉ và nặn ra một nụ cười trước âm giọng quen thuộc của cô gái đeo tạp dề đang chào đón mình bằng một vẻ cau có không buồn che đậy.

Vị thanh tra cười trừ, quên mất rằng mình không sống riêng—"Không thì cậu bảo người của bố cậu tìm tớ ấy,"—và rằng mình có một thiên kim tiểu thư là bạn thân kiêm bạn cùng phòng.

"Ha. Ha. Buồn cười ghê nhỉ, Seulgi." Seungwan mỉa mai gằn giọng. "Tớ thực sự tưởng cậu không thèm về nữa! Mấy hôm trước tớ nhận giấy báo ở cơ quan, toàn hoá đơn điện, nước của cậu! Chưa kể cậu quên luôn trả tiền thuê nhà!"

Seulgi thật sự không muốn bàn về sự tắc trách của mình đâu (vì cái đầu đau như búa bổ đang làm khổ cô lắm rồi) nhưng với tính cách của Seungwan, người bạn thân nhất của cô trên đời, cuộc đối thoại này sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết nếu không được làm cho ra lẽ.

Thế nên, người thanh tra thả mình xuống chiếc sofa da trong phòng khách sau khi đặt tập hồ sơ lên bàn, đầu ngả ra thành ghế, chuẩn bị tinh thần nghe mẹ Seungwan cằn nhằn.

"Cậu còn chẳng buồn nhấc máy với trả lời tin nhắn của tớ, hay bao nhiêu lần tớ cố liên lạc với cậu—..."

"Ý cậu là bằng cách đưa vệ sĩ của cậu đến gọi cả chung cư dậy lúc bảy giờ sáng à?"

"Vì tớ sợ cậu một đi không trở lại!"

Bất chợt, Seulgi cảm thấy áy náy vì trót đem một điều quan trọng với bạn mình như vậy ra làm trò đùa. Hai đồng tử Seungwan không giấu được sợ hãi, lông mày co lại và cặp mắt rưng rưng ngấn lệ. Đến lúc ấy, Seulgi mới hiểu Seungwan không đơn giản chỉ là lo âu thái quá.

"Tớ... tớ xin lỗi, Seungwanie."

Seungwan thở dài, quay qua nơi khác một lúc, gạt đi nước mắt chực trào ra. Cô đặt chiếc thìa dẹt lên bàn và ngồi xuống bên người bạn thân.

"Về sau đừng làm vậy nữa, được không?"

Seulgi lặng lẽ gật đầu, để Seungwan vén những sợi tóc loà xoà ra sau tai. Cô sà vào hai lòng bàn tay mềm mại ấm áp, tận hưởng cảm giác là nhà chỉ sự hiện diện của Seungwan mới mang lại được.

"Tớ không thể sống đơn độc nếu cậu gặp chuyện gì được, Seulgi à."

Vẫn luôn có một sự lãng mạn kì lạ giữa hai người bạn như họ, và tin Seulgi đi, cả hai đã thử. Họ thực sự đã.

Thời sinh viên, một năm sau cuộc chia tay đau đớn với Irene, khi Seungwan luôn ở bên cô không rời, Seulgi đã nghĩ rằng có lẽ mọi người đúng. Rằng có lẽ Seungwan mới là định mệnh của đời mình. Dẫu vậy, mọi chuyện không hề suôn sẻ. Và sau bốn tháng cố gắng quen nhau, cả hai đều quyết định họ tốt hơn vẫn là nên làm bạn.

Mối quan hệ không tên của họ đã đi vào dĩ vãng, nơi tận cùng kí ức, và Seulgi tiếp tục trở thành điều tra viên như bây giờ, còn Seungwan tiếp tục làm bạn thân nhất cõi đời này của cô.

"May mà mấy hôm trước Sooyoung gọi báo cho tớ rằng cậu nhận vụ Park và chắc là quá bận," Seungwan làu bàu, để Seulgi tựa đầu vào vai. "Chỉ còn chừng này nữa thôi là tớ triệu tập đội bảo an của bố đi tìm cậu rồi." Cô chụm ngón cái và ngón trỏ lại gần đến khi chỉ còn chút xíu.

Seulgi bật cười. "Thật à?"

Seungwan lắc đầu. "Không hẳn, nhưng cậu hiểu ý tớ mà." Cô nghịch ngợm xoa tóc Seulgi. "Cậu thừa biết là cậu thì tớ sẽ bao bọc cỡ nào rồi đấy."

"Tớ biết." Cô hơi ngừng lại với chút ẩn ý. "Và nhiều lúc tớ mong cậu đừng như vậy."

Seulgi để ý Seungwan gồng lên và trông ủ dột hẳn, khiến cô như bị xé nát tâm can. Nhưng Seulgi biết mình phải nói ra, dẫu theo cách nào đi nữa.

"Tớ yêu cậu, Seungwan à, nhưng cậu đừng nên cảm thấy mắc nợ tớ."

Có một chút gì đó như khẩn cầu, và Seulgi dùng hết sức bình sinh nhìn thẳng vào mắt bạn mình dù có phải trông thấy những tia đau đớn bên trong.

"Chuyện qua lâu rồi mà, Seungwan. Những gì tớ làm đều là vì cả hai chúng ta."

(Đã từ rất lâu rồi, rất lâu trước khi Son Seungwan trở thành nàng chaebol hiện tại, cô là người đồng đội vào sinh ra tử với Seulgi; đến khi một tai nạn xảy ra để cha mẹ Seungwan buộc cô rời ngành cảnh sát, bỏ Seulgi lại một mình. Ngày người bạn thân nhất của cô suýt mất mạng vì cứu mình, Seungwan biết cô sẽ nợ Seulgi mãi mãi.)

Seungwan gục đầu xuống, và Seulgi trông thấy một giọt lệ rơi. Nhưng rồi bạn cô ngẩng lên, trên gương mặt gắng gượng nở một nụ cười.

"Tớ hiểu rồi," Cô gật đầu, sụt sịt. "Chỉ là..." Cô tìm một cách nói thích hợp. "Vụ của cậu... khá nguy hiểm."

Seulgi cười nhạo. "Cậu biết mà, việc nào của tớ chẳng 'nguy hiểm'." Cô ngoắc tay vờ làm dấu ngoặc kép.

"Tớ biết rồi. Ý tớ là cậu đang dây vào tội phạm của giới thượng lưu cơ, Seulgi. Không phải... tội phạm của người thường."

Seulgi nhăn mặt, không thấy hai thứ đó khác gì nhau. Chẳng phải cả hai đều sai trái ư? Có gì để mà phân biệt? "Ý cậu là sao?"

Vẻ mặt Seungwan trông thật lưỡng lự, như thể đang gỡ một trái bom đếm ngược và chỉ cần sai một li là đi cả tính mạng. (So sánh hay đấy, Seulgi. Rất chân thực.)

"Tội phạm là tội phạm, tớ biết. Nhưng mà," người cựu thanh tra cân nhắc từ ngữ thật cẩn thận, "Loại người đó, bọn chúng... bẩn thỉu—thâm độc hơn nhiều. Chúng mưu mô, thủ đoạn, và có những tội ác kinh khủng chúng làm ra chỉ vì chúng có khả năng, vì chúng làm được như thế."

"Cậu đang nói cái gì—..."

"Seulgi, đây không phải một vụ bình thường, hiểu không? Cậu hiểu ý tớ mà. Tớ đang bảo là kẻ địch của cậu không chỉ có hung thủ giết Jinho đâu. Cậu sẽ phải dây dưa với một thế giới còn hỗn loạn hơn thế nữa. Nơi bọn nhà giàu bỏ tiền mượn tay người khác làm những việc dơ bẩn, và dư luận dù phẫn uất đến đâu cũng không ai muốn hợp tác vì sợ rước họa vào thân ấy."

Seulgi nhìn thấy những trăn trở trong đôi mắt người bạn thân và không chần chừ tặng Seungwan một cái ôm thật chặt đến nghẹt thở.

"Rõ, thanh tra Son," cô mỉm cười và nhớ ra: Seungwan luôn giỏi hơn trong hai bọn họ.

Seungwan trìu mến cười khi nghe thấy tên hiệu đó, lại nhớ chuyện xưa. "Cậu còn tớ ở bên, nhớ chưa?"

Seulgi hiểu ý người bạn thân của mình. Nguyên tắc của cô không bao giờ là lợi dụng người khác nhưng nhìn đây, người bạn chí cốt của cô sẵn sàng cho cô mượn tiền bạc và quan hệ làm vũ khí (vì chỉ cần là Son Seungwan thôi cũng mạnh như sở hữu một thứ vũ khí rồi) chỉ để bảo vệ Seulgi bằng mọi giá.

"Tớ sẽ không bao giờ quên con át chủ bài của mình đâu." Seulgi đùa giỡn.

"Tớ là con át duy nhất của cậu, ngốc nghếch."

"Cậu không phải!"

"Có đấy." Seungwan chốt lại cuộc trò chuyện bằng một câu (và thực ra Seulgi cũng không có ý định cãi lại vì Seungwan hầu như—nếu không muốn nói là lúc nào—cũng đúng.)

Thêm một phút im lặng giữa hai người họ, và rồi Seungwan cẩn thận gạt đầu Seulgi ra khỏi vai và ngồi dậy từ sofa.

"Bảo tớ giống mẹ già thương con cũng được, tớ đã nấu canh sâm cho cậu đấy vì chắc là—..." người trẻ tuổi hơn một chút ngừng lại khi trông thấy tập hồ sơ lù lù bên cạnh chiếc thìa dẹt trên bàn. "Đây là gì thế?"

"Tớ mang về để cậu xem giúp..."

Seungwan nhìn Seulgi bằng vẻ mặt tớ xem được không, và người kia hiểu ý gật đầu. Nhưng Seungwan không mở ra ngay, thay vào đó lại để lại và bảo Seulgi mình sẽ đi hâm canh và quay lại đọc cùng cô thanh tra sau.

Họ cùng như vậy sau khi Seungwan từ bếp trở ra mang theo một chiếc khay.

Seulgi ngồi vắt chân trên sofa, sì sụp ăn canh sâm Seungwan nấu, cảm thấy khoẻ và khá hơn, trông bạn mình đọc lướt qua chỗ tài liệu và chờ xem phản ứng của người kia.

Khoảng mười lăm phút sau khi Seulgi ăn, Seungwan hạ tập hồ sơ trên tay xuống đùi. Mắt cô đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định và không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng.

Seulgi không nói gì để Seungwan tự nghiền ngẫm, bản thân giữ im lặng. Đến khi cả hai không chịu nổi nữa, may mà Seungwan cất tiếng trước.

"Cậu bảo tớ rằng Irene ở đây là Joohyun? Và có khả năng Joohyun là hung thủ?"

"Có khả năng, Wan." Seulgi nhấn mạnh. Nếu đúng như vậy thì chị ấy có động cơ để ra tay."

"Như vậy là tội giết người?"

Seulgi nhún vai và thở dài bất mãn. "Thế nên tớ mới cần cậu giúp, Wannie."

Seungwan ban đầu cau mày khó hiểu và rồi nghi hoặc nhìn người bạn thân của mình. "Cậu muốn tớ làm gì?"

"Chị cậu Seunghee là bác sĩ phẫu thuật đúng không?"

Seungwan thận trọng gật đầu, nghĩ tới người chị là phẫu thuật gia ở bệnh viện đại học quốc gia Seoul. "Ừ?"

Sau một quãng tròn mắt nhìn nhau, cô mới nhận ra điều bạn mình muốn gợi ý. Mắt cô mở to và môi bật ra một tiếng kinh ngạc. "Đừng bảo là cậu—..."

"Chuẩn," Seulgi gật đầu và cầm cả hai tay Seungwan, nắm nhẹ như cầu xin. "Tớ cần một người trung gian. Tớ không thể xông thẳng vào bệnh viện hẹn gặp được, như thế sẽ gây chú ý không cần thiết. Phải có một con đường tiếp cận bác sĩ nhanh hơn. Ngoài ra thì tớ không--tớ không thể chỉ căn cứ vào lời khai của bà ấy. Chỉ vậy sẽ chưa đủ để chứng minh cho bên công tố—..."

"Bà ấy," Seungwan gằn giọng ngắt lời. "Chính xác thì là ai?"

Seulgi thu tay lại và bắt đầu búng ngón tay, cố nhớ lại cái tên sắp bật ra trên đầu lưỡi. "Tên bà ấy là Yejin... Yejin gì đó... Tớ không nhớ nữa nhưng bà ấy tự xưng là hầu gái trưởng của dinh thự."

"Hầu gái trưởng? Dinh thự?" Seungwan mắt chữ O mồm chữ A khi nghe đến hai từ đó. "Chúng ta có đang nói về cùng một Bae Joohyun không đấy? Bae Joohyun của Kang Seulgi ấy?"

"Có, Son Seungwan. Đúng là, Bae Joohyun của Kang Seulgi." Seulgi giọng không cảm xúc.

"Được rồi, khoan đã." Seungwan xem lại và e dè nhìn cô bạn thân. "Tớ sẽ nhắn chị ấy sau khi cậu kể rõ cậu điều tra được những gì từ cái 'dinh thự' của Joohyun unnie. Tớ... muốn nghe."

Seulgi bụm miệng cười. "Cậu có thể thôi làm chaebol Son Seungwan và quay về làm thanh tra Son của tớ ngày xưa giùm không?"

Seungwan bật cười và đấm yêu vào tay Seulgi. Người kia giả đò kêu la đau đớn nhưng cũng hùa chung một trận cười với bạn mình.

"Ya! Đã khi nào tớ không phải đồng chí của cậu, hả!??" Seungwan tấn công cô bạn cao hơn bằng cách cù kí.

Hai người rồi lại rôm rả nguyên ngày nghe Seulgi kể lại chuyến viếng thăm Park gia.

("Cậu nghiêm túc đấy ư?" Seungwan há hốc mồm kinh ngạc khi nghe về dinh thự kiểu Tudor và cầu thang trong nhà bếp của Joohyun.

Seulgi gật đầu cười cợt. "Nhưng đừng lo," cô phẩy tay. "Còn khuya mới bằng lâu đài nhà cậu."

"Ya!")

***

Khoảng sáu giờ sáng, sau bốn chai soju (ba của Seulgi và một của Seungwan), hai người tỉnh dậy trong trạng thái chếnh choáng, ngồi bệt trên thảm phòng khách của Seulgi sau một đêm xõa tưng bừng như những ngày xưa.

"Dù gì thì, cậu có sao không?" Seungwan hỏi, sự dịu dàng đan trong giọng nói, nhìn bạn thân mình vụng về với lấy chai soju rỗng bên kia chiếc bàn.

"V-về v..." Seulgi nấc. "v-vụ án?"

Seungwan trìu mến cười và dễ dàng cầm cái chai lên, dốc ngược lại cho cô bạn say mèm của mình thấy nó đã cạn sạch. Người kia hờn dỗi bĩu môi một cách đáng yêu.

Người còn tỉnh rượu đặt cái chai lên bàn cho khỏi vỡ. "Không," cô quay về chỗ cũ, cằm gác lên khớp ngón tay và âu yếm nhìn Seulgi, "Về việc gặp lại Joohyun unnie cơ."

Seulgi say bí tỉ cười trước những lời của cô bạn thân, nói lảng đi. "Cậu nói gì thế, Wanna?" Cô đưa tay lên má Seungwan và véo nựng. "Tớ đâu có quay lại(*)với Joohyun."

Seungwan thở dài trước tên say xỉn và tự nhắc nhở bản thân không được để bạn mình động vào chỗ rượu trong tủ lạnh nữa.

Cô nhấc tay Seulgi ra khỏi hai gò má đang sưng lên, đặt chúng trở lại lòng Seulgi. "Tớ có bảo hai người quay lại đâu. Tớ hỏi cậu có thực sự ổn với việc nhìn thấy Joohyun unnie lần nữa không sau ngần ấy năm trời. Sau những gì chị ấy khiến cậu phải chịu đựng."

Seulgi nhăn nhó, má phúng phính hồng hào và mi mắt dần dần khép lại. "Ừm," cô nấc. "Tớ không nghĩ là tớ—..." Cô lại nấc, "—hoàn toàn ổn với chuyện đó," cô giật lên, "nhưng tớ sẽ cố tỏ ra" dừng lại, "chuyên nghiệp—" cô nấc. "—cậu hiểu chưa?"

Seungwan khúc khích cười và véo má Seulgi lại lần hai. "Aigoo," cô cưng nựng, và Seulgi chỉ cười khả ái.

"Tớ tin vào nhân quả, và tớ không muốn áp đặt ai đâu nhưng có thể đó là thứ unnie..." Cô thở dài ngao ngán, nhớ lại chuỗi ngày tăm tối mà Seulgi không ngừng than khóc và hành hạ bản thân sau khi bị Joohyun rời bỏ chín năm trước.

"Nhưng dù thế nào," Seungwan dịch lại gần và để Seulgi đang mơ màng đặt đầu lên vai. "Tớ mong cậu đừng để cảm xúc che mờ lí trí, được không, Seul? Hãy hành xử thật công tâm."

Seulgi trong cơn say lí nhí thứ gì đó na ná "ừ", nhưng cái gật đầu của cô khiến Seungwan tin tưởng.

"Và tớ cũng mong rằng," người kia nói thầm, ngón tay đan vào những lọn tóc mềm mại rối bù của Seulgi. "Rằng cậu đừng vội buộc tội Joohyun unnie. Xem xét trường hợp của chị ấy thêm nữa..." Có một tiếng ngáy nhỏ phát ra trên vai, và Seungwan thở dài. "Trước khi coi đây là giết người và chị ấy là hung thủ."

Seungwan cảm thấy trọng lượng của đầu Seulgi trên vai mình, và cô cũng làm tương tự nhưng là dựa đầu mình bên đầu Seulgi.

"Hãy luôn tâm niệm những gì chúng ta đã được dạy." Cô nói thầm rồi để hai mi mắt mình buông xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ. "Mới khúc dạo đầu thì chưa thể biết cái kết thế nào đâu."

------

tbc.

beta-ed 200217 by oyasumi_wendy.

Chú thích:

(*) nguyên văn 'see': vừa có nghĩa "gặp mặt" (Seungwan hỏi Seulgi thấy thế nào khi gặp lại người cũ), vừa có nghĩa "hẹn hò" (Seulgi hiểu sai ý).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro