04. Etiquette For Wealthy Wives

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Người quản gia là một phụ nữ đứng tuổi, giọng nói dịu dàng dễ nghe.

Sooyoung liền nở nụ cười thương hiệu của mình và hỏi về Suzy Bae. "Tôi là Park Sooyoung từ Sở Cảnh sát Quận trung tâm."

--------

Kang Seulgi tỉnh dậy và nhận ra ba thứ: ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa rọi thẳng vào mắt, một tờ giấy ghi chú của Seungwan đính trên trán mình và điện thoại thì rung bần bật từ cuộc gọi thứ tư của Sooyoung.

Seulgi bắt máy trước tiên, nhưng là sau khi mém đập đầu vào ghế vì nhận ra đã 9:34 sáng, cô muộn giờ và Kang Seulgi thì không bao giờ--đã từng không bao giờ đi muộn cho đến hôm nay, cô âm thầm rên rỉ.

"Alo?"

"Unnie!" Sooyoung ré lên như gà gáy, Seulgi vừa tự nhủ vừa kéo điện thoại ra xa khỏi tai. (Vẫn nghe giọng Sooyoung dù đã để cách xa cả mét) "Chị thức dậy giùm em cái!"

Seulgi nhắm nghiền mắt lại, xoa bóp thái dương như một cách chống chế bất lực với cơn đau đầu như búa bổ. "Có chuyện gì vậy?" Giọng cô gắng hết sức cũng chỉ kẹt trong cổ, họng khô rát.

"Yeri tìm được danh sách những người dự tiệc vào đêm Park Jinho mất mạng rồi. Bọn em đã gọi cho một số người họ để hỏi về chuyện hôm đó." Sooyoung vội vàng giải thích. "Và chúng ta chuẩn bị gặp một nhân chứng tiềm năng trong một tiếng nữa, unnie!"

Có thể nói rằng Seulgi cuống cuồng lao phòng tắm để ít nhất còn kịp đánh răng rửa mặt. Nhìn lướt qua, cô mới nhớ có một tờ giấy ghi chú trên trán mình. Seulgi thở dài, gỡ tờ giấy ra xem.

Đi sớm họp đột xuất :( Yêu cậu!

Thương mến, Wannie

***

Sooyoung đứng chờ ngoài trụ sở cơ quan với hai cốc cà phê nóng hổi, trong áo choàng Burberry và đôi Louboutin gót nhọn đế đỏ, gió đông hiu hiu thổi qua mái tóc như trong một cảnh quay.

Seulgi cười thầm và kéo cửa kính xe xuống. "Suỵt!"

Sooyoung hướng về nơi tiếng nói và cau mày khi trông thấy đàn chị của mình ngồi trong xe.

"Chị đến muộn quá, unnie." Cô lạnh lùng mở cửa ghế trước chui vào trong. "Nhân chứng người ta không chờ được nữa bây giờ."

Seulgi cười trừ. "Cho chị xin lỗi. Chị dậy muộn quá, em thông cảm." Sooyoung cau có nhìn bộ trang phục đơn giản đến tuềnh toàng của người chị.

"Dù sao thì," cô thanh tra trẻ hết cách thở dài. "Mình đi thôi?'

***

Những ngôi nhà đơn sơ xếp hàng ngay ngắn hai bên con đường dốc quanh co. Từ căn hộ hiện đại đến nhà gạch mái ngói, trong phường Cheongdam có tiếng trù phú ai ngờ lại tìm được một vùng đất giản dị khiêm tốn nhường này.

Cho đến khi GPS báo cho Seulgi và Sooyoung rằng họ đã tới một nơi mà, thực sự là, không thấy giản dị với khiêm tốn chỗ nào. Thật lòng mà nói, nó khả năng cao là "ngôi nhà" to nhất và khang trang nhất trên khu phố.

"Chắc chị không đi gặp nhân chứng được đâu," Seulgi ái ngại gãi đầu (cô thậm chí còn chưa kịp gội), ngó nghiêng quan sát tòa nhà màu trắng sừng sững trước mặt qua cửa kính.

Sooyoung tròn mắt mở cửa xe, bước ra khoe ngay chiếc áo Burberry và đôi Louboutin của mình. "Không phải gì đâu, unnie. Nhưng chị trông như thảm hoạ thời trang ấy."

"Làm gì có, Sooyoung." Seulgi khinh khỉnh nhìn cô điều tra viên trẻ. "Nhớ gọi chị khi nào em lấy tin xong nhé," cô hướng sự chú ý về toà nhà hoành tráng đến thừa thãi kia.

"Đôi này có vẻ không phải dạng vừa, Lee Junho là doanh nhân còn vợ thì là siêu-mẫu-kiêm-minh-tinh, Bae Suzy."

Seulgi ừm một tiếng. "Và cả hai đều đến dự tiệc à?"

"Ông chồng là bạn của gia đình và là đối tác của Park Jinho," Sooyoung gật đầu đáp. "Họ là một trong số ít những người thực sự thân cận với nhà Park."

Seulgi vô thức gật đầu, xuôi theo lời hứa hẹn quay lại với thông tin mới của Sooyoung, tạm biệt cô điều tra viên trẻ và tắt động cơ ngồi chờ trên ô tô.

Cô nhìn theo bóng Sooyoung đứng trước cửa chính, tay chuẩn bị bấm chuông cửa thì bị gián đoạn khi cửa gara tự động bên cạnh mở toang và một chiếc Lamborghini Urus lao vút ra ngoài.

Seulgi tò mò nhíu mày quan sát từ nơi mình đang đỗ, một bên khoé miệng nhếch lên. Chiếc xe và tài xế hướng đúng về phía cô.

Nhà giàu các người thiếu gì tiền, chỉ là không muốn lắp kính mờ thôi đúng không?

Seulgi trông thấy một người đàn ông đang cau có bực bội, trông cái cách anh ta mặt sưng mày sỉa, bắt đầu phóng nhanh khi chiếc Lamborghini tiến vào đường nhựa.

Cô quay về phía Sooyoung trước cửa, giật mình vì chiếc xe lao ra, và ngay sau đó, trông thấy bóng một cô gái bên gara nhìn chiếc xe tăng tốc khuất dần trên đường.

Là một cô gái trẻ, trông tác phong và trang phục có-lẽ-là thường ngày toát ra sự quý phái - một chiếc đầm dài tay Diane Von Furstenberg buộc dây và dép quai - cùng mái tóc màu nâu xám suôn mềm thả trôi trên bờ vai nhỏ nhắn.

Seulgi đặc biệt chú ý gương mặt người phụ nữ, mang nét tao nhã và bí ẩn như thể một trái bom hẹn giờ giấu trong bó hoa hồng, như mật ngọt bên ngoài một thứ độc dược chết người.

Seulgi giật mình quay về với hiện thực; cửa gara tự động đang đóng lại. Sooyoung bấm chuông. Và cô gái khuất dạng khỏi tầm mắt Seulgi.

***

Sooyoung đứng chờ bên cửa chính, chiêm ngưỡng cánh cửa gỗ chạm khắc tỉ mỉ những đường vân dọc theo phong cách đương đại tối giản.

Tiếng chuông cửa vọng ra bên ngoài, và chỉ nghĩ đến chuyện ngôi nhà này lớn đến mức nào mà chuông vang xa vậy, và rằng nhân chứng của họ khá giả đến đâu để sở hữu căn nhà như thế đã khiến Sooyoung rùng mình vì phấn khích.

Sooyoung định đưa tay lên bấm lần nữa, nhưng ổ khoá kêu tách một tiếng và cánh cửa mở ra, một người quản gia xuất hiện trong bộ đồng phục trắng đen cùng nụ cười trên môi.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Là một người phụ nữ đứng tuổi, giọng nói dịu dàng dễ nghe.

Sooyoung liền nở nụ cười thương hiệu của mình và hỏi về Suzy Bae. "Tôi là Park Sooyoung từ Sở cảnh sát Quận trung tâm."

Bà quản gia gật đầu và để cửa khép hờ trong lúc đi tìm chủ nhân căn nhà. Sooyoung, theo phép lịch sự, đợi bên ngoài chờ được dẫn vào.

Cô lén nhìn qua khe cửa hẹp giữa cánh cửa hé mở bên khung, trộm thấy một loạt nào cẩm thạch nào đá hoa cương sang trọng.

Sooyoung không cần nhìn kĩ thêm bởi bà quản gia trở về vừa lúc và mở rộng cánh cửa. "Cô Bae đang chờ. Mời cô đi theo tôi."

Cô thanh tra trẻ lặng lẽ theo sau, trên đường ngó nghiêng ngắm nhìn không gian u tối bên trong ngôi nhà, toát ra vẻ kì bí y như chủ nhân của nó.

Bên trong căn nhà khá tối, tường sơn đen và sàn lát một lớp cẩm thạch đen điểm xuyết vàng. Hành lang lớn dẫn đến cầu thang hình chữ L, quan sát được hai bên qua khung kính lắp đối xứng, một hướng vào phòng ăn và một hướng ra phòng khách.

Sooyoung được đưa vào lối đi thứ hai, nhưng họ không dừng bước tại phòng khách bày bộ bàn ghế đen cùng đèn treo Sotheby. Thay vì thế, hai người băng qua đó đến tận một cánh cửa gỗ hồng đào đen gắn tay vịn bằng đá, và người quản gia gõ hai lần.

Một giọng nói khẽ vang lên bên trong, và dù Sooyoung không nghe rõ là gì, bà quản gia có vẻ đã hiểu rằng mình cần mở cửa, cùng lúc mở ra một không gian hoàn toàn đối lập với nội thất u ám ban đầu của ngôi nhà.

Đó là một căn phòng đón nắng cỡ trung với tường sơn đen, toàn bộ phần còn lại lắp kính từ nền đến tận trên trần, mang thêm một chút ánh sáng vào căn nhà (hay đúng hơn là căn phòng.)

Có một chiếc lò sưởi kiểu cổ đặt giữa căn phòng ngay bên cửa ra vào, hai chiếc sofa bọc màu kem đối diện nhau, và một bàn nước gỗ xen giữa. Trong căn phòng ấm cúng, chiếc giá sách màu trắng chiếm hẳn một góc tường.

Nếu cuộc đời Sooyoung có rẽ sang một hướng khác và--giả sử, cô trở thành một bà nội trợ--thì đây chắc chắn sẽ là căn phòng lý tưởng của cô.

Nhưng giờ cô đang là cảnh sát, nên đành vậy.

Một người phụ nữ ngồi trong phòng, có lẽ là người vừa cất tiếng. Góc nghiêng cô gái phơi bày ngay trước mắt Sooyoung, mái tóc màu nâu xám che phủ khuôn mặt đang cúi xuống xem thứ gì đó. Cô điềm nhiên ngồi thẳng trên sofa da, trên tay là một tách trà đắt tiền.

"Chị Bae?" Sooyoung lí nhí vừa đủ.

Cô gái họ Bae được gọi cuối cùng cũng ngước lên phía Sooyoung và trời đất quỷ thần ơi chị là nữ thần giáng thế phương nào?

Sooyoung biết nhìn chằm chằm một người lạ là rất bất lịch sự nhưng sắc đẹp của người phụ nữ này với cô dường như có ma lực, chẳng khác nào kim loại đặt gần nam châm vậy. Người phụ nữ đứng dậy và chết tiệt. Quả là siêu mẫu có khác...

Cô Bae cao xấp xỉ Sooyoung, thên bảy phân nhờ đôi dép cao gót đen đang mang. Mái tóc lượn sóng suôn mượt màu nâu tro thả xuống hai bờ vai nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy trắng Furstenberg dài tay. Và mọi cm trên người phụ nữ này đều toát ra vẻ cao sang quyền quý.

Sooyoung đoạn rũ bỏ trạng thái fangirl (cùng một chút ghen tị nữa) và đưa tay ra. "Tôi là điều tra viên Park Sooyoung. Cảm ơn chị đã hợp tác."

Cô Bae bắt lấy tay cô. (Sooyoung tự nhủ phải hỏi xem người này dùng loại kem dưỡng gì vì trời ơi tay người ấy mềm mịn như da em bé vậy.)

"Hân hạnh được giúp đỡ. Mời cô ngồi?" Suzy mỉm cười thu tay lại.

Sooyoung ngồi xuống chiếc sofa bọc bên kia.

"Cô dùng cà phê, trà hay cacao nóng?"

"Trà là được rồi."

Suzy quay qua bà quản gia đứng bên cửa (Sooyoung tạm thời nhớ ra họ không ở một mình) "Thêm một trà hoa cúc nhé." Bà quản gia gật đầu rời bước, đóng cửa lại.

Khi hai người được riêng tư trong căn phòng tĩnh lặng, Suzy mới quay qua Sooyoung và mở lời. "Mong cô thứ lỗi cho chồng tôi với cái thái độ vừa nãy," Cô nhấp một ngụm từ tách trà. "Tôi không dặn anh ấy trước là hai vợ chồng sẽ làm việc với một điều tra viên về vụ của Jinho oppa."

Sooyoung nhăn mặt khó hiểu nhưng rồi nhớ lại chiếc xe lao ra khỏi gara nhà Suzy.

Khi cánh cửa đóng lại kêu cạch một tiếng, người quản gia để Suzy và Sooyoung ngồi riêng, cô thanh tra mới bắt đầu đặt vấn đề.

"Chị Bae, xin hỏi nghề nghiệp của chị và chồng chị?"

Suzy không ngần ngại trả lời. "Chồng tôi là CEO một công ty PR ở Gangnam. Tôi thì thường ở nhà nhưng thi thoảng đi chụp hình cho những hãng ngày xưa tôi đã kí hợp đồng."

Đằng sau Suzy, Sooyoung thoáng thấy một tủ ngăn kéo gỗ bên cửa sổ. Trên đó là một chiếc đèn bàn gập bằng đá và đồng, và ngay cạnh cây đèn là một khung ảnh chạm nổi của cô Bae và hôn phu Lee Junho.

Có hai bức hình khác khiến cô chú ý.

Đầu tiên là khung hình Suzy Bae trong bộ váy đỏ. Một photoshoot cho tạp chí Ceci, theo dòng chữ dưới góc phải.

Đúng là một cặp đôi quyền lực--chồng CEO PR, vợ siêu mẫu.

Tấm thứ hai, nổi bật hơn cả, là một chiếc khung ảnh chạm khắc màu đen mà Sooyoung trông thấy một hội những người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy. Cô thầm nhủ phải nhớ rõ bức ảnh này phòng khi cần đến.

"Hai người kết hôn bao lâu rồi?" Sooyoung quay lại lấy lời khai.

Suzy ngập ngừng vài giây để đếm xem đã bao nhiêu năm trôi qua. Cô nắm tay lại. "Bốn năm."

(Nhớ lại thì Irene 31 tuổi, Bae Suzy trẻ hơn chị ấy ba tuổi. Và Lee Junho, theo như cô vừa biết thêm, lớn hơn vợ bốn tuổi. Vậy Suzy 24 và Junho 28 khi họ kết hôn.

Sooyoung biết tính.)

"Về nhà Park," Sooyoung dùng trà. "Chị quen họ như thế nào?"

"Chồng tôi và Jinho oppa là đối tác làm ăn. Anh ấy phụ trách mảng quan hệ công chúng cho rất nhiều lĩnh vực kinh doanh của Jinho. Tôi từng gặp anh ta vài lần trong những buổi giao thiệp của chồng. Hai người họ thân thiết như vậy thì tôi quen biết Irene âu cũng là lẽ đương nhiên."

"Lẽ đương nhiên?"

Suzy gật đầu, nhấp một ngụm trà nhỏ. Sooyoung biết ngắm nhìn mãi như vậy là vô lễ nhưng cô chẳng thể rời mắt khỏi cảnh người phụ nữ giàu có đặt môi lên miệng tách, lưu lại dấu son đỏ trên cạnh sứ.

"Đây là giới kinh doanh mà, điều tra viên Park. Vây cánh càng nhiều càng có lợi," Suzy khẽ mỉm cười, đặt tách trà lên bàn. "Trong lúc những ông chồng bận đấu đá lẫn nhau thì chúng tôi phải làm trang sức tô điểm cho chiến tích của họ chứ."

Sooyoung cau mày trước lập luận đó, đúng là thứ lí lẽ hoang đường của một lũ thương nhân phân biệt nam nữ.

Những kẻ coi đàn bà như cái nhãn địa vị cho đàn ông, dạy dỗ họ trở thành những người vợ ngoan ngoãn dễ bảo, như một thứ đồ chơi để đem ra bỡn cợt. Vì trong mắt bọn chúng, họ chẳng là gì hơn một công cụ thoả mãn nhu cầu sinh lý, và thứ người ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ là tiền tài hay quyền lực của họ, mà là của vị hôn phu.

"Ý chị là quan hệ giữa mình với vợ chồng chị Bae hoàn toàn là chỉ để cho có sao? Theo nghĩa để cạnh tranh ấy?"

Cuối cùng cũng bắt thóp được chị ta, và Sooyoung để ý Suzy bắt đầu cân nhắc câu trả lời của mình. Sooyoung đôi lúc thấy thật buồn cười trước cái công việc tưởng không phức tạp mà phức tạp không tưởng này.

"Có thể nói chúng tôi là bạn." Suzy cẩn trọng từng câu từng chữ, e rằng chúng có thể trở thành bằng chứng chống lại mình.

"Chị và những người nhà Park?"

Suzy gật đầu.

"Nhưng?"

Chân mày co lại trên gương mặt người phụ nữ. Sooyoung cũng làm hệt như vậy. Một bên mày Suzy nhướn lên, như thể thách thức cái gì đó--ai đó. Vài giây căng thẳng trôi qua--họ không đọ mắt nữa--và Suzy nhượng bộ.

"Nhưng chẳng sao hết." Cô né tránh Sooyoung thành công. "Tôi và Irene là bạn bè vì hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Honor Society với lại..." Suzy nhún vai.

Một quãng không lời ẩn chứa hàng vạn câu hỏi. "Honor Society?"

Suzy gật đầu. "Đó là hội nhóm nơi tôi diện kiến hai người họ."

***

Cô "nghiên cứu sinh" trong đội của Seulgi (với tên gọi khác là Kim Yerim) chưa bao giờ thôi làm các đàn chị thán phục. Kiểu gì đó mà kể cả trong thời buổi vàng thau lẫn lộn ngày nay, nó luôn tìm được những thông tin cần thiết.

Seulgi xem qua hồ sơ về nhân chứng Sooyoung chuẩn bị, cụ thể là đôi vợ chồng họ đang cộng tác.

Có vài thông tin cơ bản như lí lịch của Suzy (tuổi: 28; ngày và nơi sinh: 24/10, Gwangju, Hàn Quốc; nghề nghiệp: người mẫu, minh tinh) và chồng cô (tuổi: 32, ngày và nơi sinh: 25/01, Goyang, Hàn Quốc; nghề nghiệp: giám đốc tập đoàn LJ.) Nhiều thông tin nữa ghi bên dưới bao gồm tài sản có giá trị cao và thành tựu cá nhân.

Đang tập trung đọc tài liệu thì suy nghĩ của Seulgi bị cắt ngang vì cuộc gọi đến làm điện thoại cô nháy lên.

Seulgi nhấc máy lên nghe, không rời mắt khỏi tờ giấy.

"Alo?"

Có tiếng nói chuyện loáng thoáng vang lên từ đầu dây bên kia nhưng một giọng nói đủ lớn át đi tất cả. "Ừ, Seul? Seungwan đây."

Mắt Seulgi mở lớn. Cô đặt tờ giấy xuống tập trung vào cuộc gọi. "Seungwan à? Chị Seunghee nói chuyện với cậu chưa?"

"Rồi nhé. Tớ đang ở cùng chị ấy ở bệnh viện đây," Seungwan đáp, lý giải tiếng bíp kêu lên từ đằng sau.

Seulgi thấy tim mình đánh trống ngực. "Chị ấy bảo sao? Bọn mình có được gặp bác sĩ Noh không?"

"Chị ấy bảo hai chuyện." Seungwan ngừng lại và Seulgi có thể nghe được giọng chị gái người bạn thân nhất của mình bên đầu dây kia. "Một là, chị ấy hỏi cậu là cảnh sát gì mà dám đòi xem bệnh án của bệnh nhân diện đặc biệt trong khi không có lệnh của toà..." Seulgi ngỡ ngàng nhưng Seungwan không để cô kịp thanh minh. "Và hai là, chị ấy hẹn gặp vào mười hai giờ trưa."

"Mười hai giờ trưa á?!" Seulgi xem đồng hồ. Giờ là 11:30 sáng. Đi xe từ đây tới bệnh viện quận Jongno từ chỗ Seulgi phải mất hai mươi phút chưa kể tắc đường.

"Tớ đến kịp bằng niềm tin à? Giờ tớ vẫn còn ở phường Cheongdam, Seungwan. Phải hơn hai mươi phút nữa!"

Seungwan nhún vai như thể người kia nhìn thấy được. "Thế thì xuất phát ngay đi bạn yêu," cô âu yếm cười. "Chị ấy chỉ được nghỉ đến một giờ chiều thôi đấy."

Seulgi gắng kiềm chế không chửi thề vì mình phải làm thế quái nào bây giờ?! Cô thở dài, bực bội gãi đầu. "Được rồi. Giờ tớ lên đường đây. Hẹn cậu sau nhé." Cô cúp máy sau khi Seungwan chào tạm biệt và "Đi cẩn thận!"

---

tbc.

beta-ed by oyasumi_wendy 200226.

---

T/N:

tâm sự 'mỏng'.

trước tiên là cảm ơn các cậu đã ủng hộ bọn mình nhiều nhiềuuu =D vote và comment của các cậu là động lực tinh thần không nhỏ cho bọn mình, và mình vẫn luôn nhớ những người theo bản dịch này từ chap đầu tiên =D chúng ta còn cả một chặng đường dài nữa, giờ mới 4/15 chap thôi chưa kể càng về sau chap càng dài huhu =)))) nên nhỡ các cậu có phải chờ hơi lâu một chút thì thông cảm cho bọn mình nghen.

theo cảm quan của mình thì đây là một fic seulrene khá phi truyền thống. dù được viết trên một setting quen thuộc, với cách xây dựng quan hệ giữa các nhân vật và xử lí tình huống của tác giả, fic này chắc chắn sẽ là một trải nghiệm mới lạ cho người đọc. và đặc biệt fic sẽ rất hợp với những ai thích nhiều drama / suspense ((như mình)) angst đủ kiểu từ êm êm những chương đầu đến dồn nén, ngược lên ngược xuống về sau =))

các cậu có góp ý về bản dịch hay cảm nghĩ về fic hay có điều gì muốn nhắn nhủ tới tác giả / hai đứa bọn mình hem, thấy điểm gì chưa ổn, điểm gì tốt có thể phát huy được... vì dạo này mình tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối vì ngày check wattpad một hai lần không thấy noti nhảy phát nào, tự hỏi bản dịch có vấn đề gì hay tại mình ít nói quá reader cũng ngại tương tác =)) rất trông chờ ý kiến của các cậu.

hiện tại thì mình cũng chỉ biết nói vầy, cảm ơn mọi người đã đọc hết chiếc translator note nhảm nhí này và hãy tiếp tục đón đọc bản dịch các chương mới của bọn mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro