06. Intervals of Horrible Sanity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N:

Tiêu đề dựa theo một câu nói của E.A. Poe mà tôi thích, "I became insane, with long intervals of horrible sanity." (tạm dịch: "Tâm trí ta rơi vào điên loạn, khi tỉnh dậy trong hiện thực tàn nhẫn").

---

Son Seungwan đứng tên ít nhất năm căn hộ sang trọng trên khắp thế giới—bốn trong số đó rải rác quanh Hàn Quốc và một "ngôi nhà nhỏ," khiêm tốn mà nói, đặt tại trung tâm khu vực giàu có của thành phố.

(Seulgi sẽ cãi lại ngay. Bởi vì "ngôi nhà nhỏ" không thể nào là một lâu đài to ngang tòa chính ở Đại học Quốc gia Seoul trên mảnh đất một héc-ta, cùng những bức hoạ cổ điển, đèn chùm Sotheby và khoảng 20 căn phòng chỉ cho một gia đình bốn người được.)

Nhưng dù lang bạt phương nào, cô luôn thấy trái tim mình dẫn lối trở về nhà theo một định nghĩa khác.

Và nhà của Son Seungwan là chiếc giường bừa bộn trải ga vàng, những chiếc kệ bụi bặm mạng nhện giăng đầy, nhà bếp tạm bợ chỉ chứa được một người, và người bạn sống chung kiêm bạn thân nhất của cô trên cõi đời này.

Nơi ấy là nhà.

Nhưng dạo này, cứ như mái nhà ấy đang dần bị dỡ bỏ. Và cảm giác là nhà dường như chẳng còn hiện hữu. Bởi đã mấy hôm nơi đây vắng bóng Seulgi, vắng bóng chiếc giường bừa bộn cùng bộ chăn ga màu nắng.

Nên khi Seulgi hiếm hoi mới có dịp trở về nhà và dành trọn buổi tối cùng cô sau cuộc họp, như quãng thời gian hạnh phúc trước kia, Seungwan nghĩ mình lẽ ra nên vui mừng và biết ơn mới phải. Dẫu vậy, thật không dễ dàng khi Seulgi đang ở nhà mà cô chẳng hề cảm thấy như xưa.

***

Hai người họ đã như vậy thành quen trước khi ngủ.

Seulgi sẽ ôm điện thoại, bấm bấm hoặc đọc hoặc chỉ lướt mạng xã hội, còn Seungwan sẽ ngồi trên chiếc ghế đọc sách nhỏ vừa vặn đặt trong phòng ngủ của Seulgi, nghiền ngẫm một hai cuốn.

Nơi đây trước giờ vẫn giống như một mái ấm. Tiếc thay, lần này thì không.

Seulgi ngả lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà màu kem gắn những ngôi sao phát sáng. Không gian tĩnh lặng này thật quá sức chịu đựng, và cô thanh tra hẳn đang có quá nhiều tâm sự mà không biết nên bắt đầu từ đâu, nên Seungwan quyết định mở lời.

"Có chuyện gì thế?"

Hai người không nói gì thêm một lúc, và rồi Seungwan thấy một tiếng thở dài đầy cam chịu của cô gái nằm trên giường. Cô đặt cuốn sách của mình—tuyển tập thơ Edgar Allan Poe—xuống và nhìn sang dáng hình kia, chờ đợi hồi đáp.

Có gì đó đang kìm nén Seulgi, Seungwan biết; bởi vì, dù không phải với ai Seulgi cũng thành thật, bản thân cô nàng lại rất dễ đoán.

"Ở đây cậu được phép làm Seulgi mà," Seungwan nói, giọng dịu dàng xen chút khẩn khoản. Cô gái trên giường thở dài thêm một tiếng. "Tớ cũng sẽ làm Seungwan."

Nếu có một nguyên tắc Seulgi sẽ tuân thủ trong suốt quãng đời còn lại, đó sẽ là luôn phân định rạch ròi việc công với việc tư. Xóa nhòa ranh giới ấy sẽ biến mọi thứ thành thảm hoạ.

Thêm một lúc nữa và Seulgi cuối cùng cũng buông xuôi. "Tớ cảm thấy thật tồi tệ."

Seungwan giữ im lặng và lắng nghe.

"Tớ không biết phải làm sao nữa." Seulgi từ từ vươn mình ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường. "Tớ thấy lạc lõng quá."

"Đã có chuyện gì vậy? Cậu thấy không ổn chỗ nào?"

Cô thanh tra kéo tấm chăn màu vàng lên nửa thân người, vừa đủ che đi đôi chân mặc quần pyjama của cô, ôm đầu gối vào trong ngực.

"Ngay lúc biết mình sắp gặp lại Irene tớ đã không thể chịu nổi. Tớ vừa phẫn nộ vừa bất lực. Và rồi tớ mới ngộ ra mình phải lo vụ án mạng của chồng chị ấy, đòi lại công bằng cho thằng đàn ông đã tước đoạt chị ấy khỏi tay mình. Chẳng biết đó là quả báo hay trò gì ông trời nghĩ ra để trêu ngươi tớ nữa. Dù là thế nào thì, tớ chỉ cầu xin mọi thứ làm ơn hãy kết thúc đi."

"—cái cảm giác phải đối diện với chị ấy một lần nữa thực sự kinh khủng. Tớ không muốn thừa nhận đâu, nhưng tớ vẫn nuôi hi vọng rằng những lời khai và suy luận sẽ không chỉ vào chị ấy, rằng những câu chuyện về nỗi đau mà chị ấy phải nếm trải chỉ là do thiên hạ thêu dệt, rằng Irene này không phải là Joohyun ngày xưa tớ quen, Joohyun người tớ nguyện đánh đổi mọi thứ..."

Seulgi ngẩng lên nhìn Seungwan, hai tròng mắt đã bị một tầng mờ đục che phủ. "Vì tớ thấy lòng mình tan nát khi phải chấp nhận người con gái mà tớ từng hi sinh tất cả, quan tâm chăm sóc và yêu thương bằng cả trái tim, đã buộc phải từ bỏ mình để kết hôn và chung sống cùng một thằng khốn nạn không xứng đáng với thời gian hay sự khoan dung của người ấy chút nào."

"Tớ thấy thật ghê tởm!" Seulgi càng lớn tiếng, những nếp nhăn xô lại bên hai viền mắt đóng chặt. "Vì đã có lúc tớ thực sự nghĩ đến chuyện bênh vực một kẻ tình nghi giết người!"

Nước mắt cuối cùng rơi, và Seulgi nghẹn ngào. Cô khóc nức nở, nấc lên giữa từng câu nói. "Và tớ cảm thấy tệ khủng khiếp, Wan à. Tớ không còn nhận ra mình nữa!"

"Tớ hiểu cậu." Seungwan đau lòng thì thầm. Cô cũng chẳng hay mình đã bật khóc tự bao giờ. Không biết đến đâu, nhưng tớ hiểu cậu. "Và tớ tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Seul."

Seungwan tiến về phía bên kia giường và đem người bạn thân của mình vào một cái ôm bên cạnh thật chặt, một tay quàng qua eo Seulgi còn tay kia khẽ kéo mái đầu bên cạnh dựa vào bờ vai ấm áp.

Seungwan dỗ dành cô gái đang nức nở liên hồi, để những giọt lệ trong vắt, nóng ấm thấm đẫm bộ đồ ngủ. "Đôi lúc phân vân là chuyện thường tình mà, Seulgi. Cậu được phép cảm thấy như thế. Cậu cũng là người thường thôi. Chúng ta sẽ cùng cố gắng hơn nữa và xử đúng người đúng tội, được không? Tớ sẽ luôn ở bên cậu trên mọi chặng đường."

Cả hai không nói gì nữa, Seulgi khóc thêm một lúc, nước mắt tuôn thành dòng trên áo Seungwan, người kia cứ như vậy ngồi bên an ủi.

Cơn suy sụp tinh thần khiến cô thanh tra mệt mỏi thiếp đi một giấc, tâm trí nhẹ nhõm hơn một chút nhưng trong đầu vẫn đặt ra muôn vàn câu hỏi chờ được giải đáp.

Seungwan thiếp đi vài phút sau Seulgi, ngay cạnh người bạn thân nhất của mình.

***

Cả đội tập trung trước trụ sở lúc mười giờ sáng, xuất phát cùng nhau trong chiếc Range Rover của Seungwan.

Tới nơi cất giữ tử thi khoảng bốn mươi phút sau khi khởi hành, bốn cô gái trông thấy một người phụ nữ đẹp như tranh vẽ đứng chờ trước quầy lễ tân, trong bộ trang phục công sở tông màu be, áo blouse và giày cao gót, mái tóc nâu đen mềm mại buông lơi vài phân trước ngực. Trên gương mặt cô là một cái nhíu mày thiếu kiên nhẫn.

Không lẫn đi đâu được, là Krystal Jung.

Không ai nói lời nào, chỉ có những nụ cười mỉm qua lại giữa Seulgi, Seungwan và người bạn lâu năm của họ. Krystal Jung không để mất thời gian, bắt đầu đi xuống một hành lang hẹp, dặn đội điều tra nối bước.

Họ dừng bước trước cánh cửa đôi bằng thép cuối hành lang, cửa sổ gắn kính hoa văn và một tấm biển KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO. Krystal đẩy cửa ra, bên trong phòng khám nghiệm tử thi là chiếc giường inox ở giữa và cảm giác chết chóc tràn ngập.

Một tấm vải thô màu trắng phủ trên một đống lớn mà bốn cô gái đoán là thi thể Park Jinho. Bên cạnh chiếc giường đặt cái xác là những ống nghiệm chứa đầy mẫu máu và nước tiểu cùng các thiết bị y tế khác.

"Một giám định viên khác đã khám nghiệm thi thể này," Krystal mở lời, giọng nói khàn khàn nghiêm nghị như thường lệ. Cô đi về phía bên kia chiếc giường, theo dõi Sooyoung, Seulgi, Seungwan và Yerim che nửa khuôn mặt của họ bằng khẩu trang theo thủ tục.

"Nhưng vì có người ở đây," cô cợt nhả gằn giọng, liếc mắt sang phía Kang Seulgi. "...khi không đột nhiên dựng tôi dậy bắt làm việc, tôi đã phải thức trắng đêm đọc hết tình tiết vụ án với kết quả khám nghiệm sơ bộ. Tôi còn phải xem lại quá trình khám nghiệm và thậm chí cả tái hiện nó như lần đầu tiên nữa."

Krystal Jung, ngoài việc là một trong những ngôi sao hàng đầu của đội khám nghiệm xác chết, còn là một trong những người giỏi nhất phòng pháp y điều tra; do đó Seulgi quyết định nhờ cậy tài năng của cô nàng.

"Tôi cũng đã xem qua báo cáo của các giám định viên tại hiện trường và đối chiếu với bản khám nghiệm sơ bộ," Krystal kết thúc bằng một tiếng thở dài hơn cần thiết. "Cơ bản là, tôi đã đổ một đống mồ hôi công sức vào cái vụ này và cũng xem đi xem lại tương đối rồi đấy."

Seulgi cười thầm trước sự thẳng thừng đến cộc cằn như thường lệ của Krystal Jung. "Trăm sự nhờ cậu, Soojung."

"Chuyện. Tôi mà lại." Krystal mỉm cười. "Đây, tôi mang cái xác ra khỏi tủ để kiểm tra kết quả cho dễ với giải thích trực quan hơn."

Bốn cô gái tiến về phía chiếc giường và Krystal như lầm bầm đếm ngược rồi kéo tấm vải bao trắng xuống.

Thông thường, những người lần đầu đặt chân vào phòng khám nghiệm tử thi sẽ được chuẩn bị tâm lý trước để hạn chế cảm giác buồn nôn và biết cách xử lý hậu quả. Chẳng may là Yerim và Sooyoung chỉ được phát cho túi giấy nâu để thở và lỡ có bị thì vẫn tống tháo được.

May mà sau đó không ai nôn mửa cả. Nhưng Yerim thì có quay đi khỏi cái xác không hồn của Park Jinho, và Sooyoung bắt đầu thở dốc trong chiếc túi giấy của mình. Seungwan và Seulgi chưa đạt đến cảnh giới đứng im như tượng khi thấy xác chết nhưng Krystal Jung thì tuyệt nhiên không biến sắc dù chỉ một chút.

Seulgi trước giờ vẫn ngưỡng mộ cách người đó đối mặt với tình hình.

"Chúng tôi khâu cậu ta lại được như bây giờ là đẹp lắm rồi," Krystal gian trá cười cợt trước câu đùa dí dỏm của mình. "Chúng tôi cũng đã thu thập đủ các mẫu. Theo như khám nghiệm sơ bộ và kết quả của tôi thì anh ta có dấu tích cồn trong người. Hôm đó mở tiệc nên có khả năng anh ta đã uống vài ly và không được vui vẻ lắm, dựa theo lượng rượu phát hiện được."

Seulgi và Seungwan chăm chú nghe kĩ từng lời của Krystal, trong khi Sooyoung và Yerim cẩn thận ghi chú đằng sau hai người chị sau khi lấy lại bình tĩnh.

Xác Park Jinho duỗi thẳng trên chiếc giường inox, hai tay kéo sang hai bên còn hai chân buộc túm lại. Tấm vải bao vẫn ở đó che đi nửa dưới thi thể (vì Yerim chưa đủ tuổi tâm hồn để trông thấy những thứ như vậy) và phần thân trên cái xác rực lên sắc trắng bệch.

Cái xác đã được chụp ảnh, rửa sạch, lau, và xẻ từ xương bả vai qua giữa thân người, xuống đến xương chậu thành hình chữ Y. Móng tay và các dấu vết DNA khác được niêm phong trong túi nilon để làm bằng chứng và sử dụng về sau. Nội tạng được cân đo và dùng để phân tích thành phần bên trong dạ dày. Và thế là một trong những người đàn ông giàu có nhất đất nước này đã được phơi thây ra làm triển lãm cho mọi người cùng xem.

Seulgi siết chặt nắm đấm dưới gấu tay áo khoác. Cô giương mắt nhìn cái xác không hồn của Park Jinho bị đem kiểm tra và khâu lại mà chẳng mảy may thương xót. Seungwan trông thấy, nhớ lại câu chuyện tối hôm qua.

"Sau đây tôi sẽ trình bày suy luận của mình về diễn biến sự việc, căn cứ kết quả khám nghiệm của tôi và kết quả điều tra sơ bộ của giám định viên tại hiện trường," Krystal mang vào găng tay phẫu thuật màu trắng.

Cô trước tiên nắm lấy cổ tay phải của Park Jinho, giơ lên cho bốn cô gái quan sát. "Có một vết sưng nhỏ trên ngón tay, quanh chiếc nhẫn cưới. Anh ta hẳn đã đánh ai đó rất mạnh đến nỗi sưng lên như vậy. Nhưng không phải đấm. Chỉ là đánh thôi. Có lẽ là tát. Vì đấm sẽ khiến cả bàn tay anh ta sưng lên, hoặc đốt ngón tay. Nhưng chỉ có ngón tay, nên khả năng cao là một cú đánh tay xoè, chính xác là tát."

Krystal hạ cánh tay xuống và sau đó chỉ vào một vết mổ nhỏ hơn ngay trên vùng ngực Park Jinho, cách vết mổ chữ Y ban đầu vài cm.

"Đây là nơi anh ta bị bắn." Krystal thở hắt ra một tiếng. "Chúng tôi phải khâu lại nhưng chúng tôi đã chụp vết thương trước đó, phòng khi cần đến."

"...viên đạn gây ra vết bỏng lạ, chứng tỏ Park Jinho bị bắn từ một góc xiên..." Krystal đột nhiên di chuyển đến chỗ ngăn kéo và rút ra một túi tài liệu màu nâu. Cô đi về phía bên kia chiếc giường, lấy ra tấm ảnh vết đạn trên thực tế.

Yeri loạng choạng lùi lại và trút bầu tâm sự ra thùng rác gần cửa ra vào.

Krystal bỏ qua cô hậu bối và tiếp tục, "Vết bỏng lạ đây," cô trỏ ngón nhấn vào phần dưới vết thương bị sưng và để lại sẹo nhiều hơn ở bên trên. "Hung thủ đã bắn từ một góc xiên, và trong trường hợp này, có lẽ hắn nổ súng khi đang khom người hoặc ở trên sàn."

"...và rất có thể hắn phải bắn ở góc thấp như vậy là do bị Park Jinho đánh. Sau đó hắn bị ngã."

Krystal rút ra một bức ảnh khác trong tập tài liệu, là một vết thương khác. Cô cho hai cô gái còn đứng vững xem. (Sooyoung đã ra góc phòng cùng Yeri, nôn thốc nôn tháo.)

"Đây là vết thương đầu ra," cô khoanh tròn lỗ thủng. "Chỉ dưới xương bả vai trái có hai ba phân, chứng tỏ hung thủ khả năng cao là đang ở dưới sàn vì phải khai hỏa từ một vị trí thật thấp mới tạo ra được góc như thế."

Krystal sau đó tìm thêm vài ba thứ ở phía bên kia của căn phòng, trong một ngăn kéo khác. Lần này, cô rút ra một thứ trông giống túi zip và chuyền qua tay cho Seulgi và Seungwan xem bên trong.

"Là một viên đạn 8 mm được thu hồi tại hiện trường. Đội dọn dẹp đã gửi ngay cho chúng tôi kèm theo thi thể Park Jinho. Thứ lỗi nếu chưa báo hai người trước nhé." Seulgi gật đầu theo phản xạ, tập trung vào viên đạn nhỏ.

Krystal đưa chiếc túi đóng lại được cho Seungwan. "Hung thủ sử dụng khẩu súng lục Colt 1849 cỡ nhỏ. Loại 8mm đã ngưng sản xuất lâu rồi nên kẻ này nhất định phải vai vế thế nào mới kiếm được."

"Làm sao chị có thể suy ra từng này thứ...?" Yeri ho sù sụ trong góc phòng, trên mặt lộ rõ một cái cau mày thắc mắc đầy ngây thơ. Seulgi có thể thấy một tia hoài nghi trong đôi mắt đàn em của mình.

Krystal, với một nụ cười nham nhở, hất tóc ra sau đầy thích thú với lời khen. "Krystal Jung mà lại, em yêu."

Seulgi trợn mắt cười khẩy.

"Dù sao thì là, tôi nghĩ hai người cần biết vài điểm quan trọng nữa," Krystal quay trở lại sang hai cô chị lớn trong phòng. Đầu tiên là..." một khoảng lặng đầy hồi hộp. "Park Jinho không tử vong tại chỗ."

"Sau khi khám nghiệm, chúng tôi nhận thấy viên đạn không trúng vào tim anh ta, mà găm vào nơi khác gần ngực hơn—trái hẳn với phán đoán ban đầu của đội điều tra và dọn dẹp hiện trường."

"...Vết thương hở khiến máu tràn ra ngoại tâm mạc, là lớp màng bảo vệ ngoài tim ấy. Anh ta không chết vì phát súng mà vì máu tụ trong ngoại tâm mạc gây tắc nghẽn tuần hoàn."

Krystal nở một nụ cười xấu xa. "Như vậy anh ta không thể chết ngay được." Cô dừng lại. "Dân chuyên ngành gọi đây là 'Khung giờ vàng', phút thì đúng hơn, bởi vì Park Jinho không tử vong tức thì sau khi bị bắn. Anh ta còn một vài, không đến năm phút, trước khi trút hơi thở cuối cùng."

Krystal Jung liếc mắt nhìn hai đồng nghiệp. "Nhiều chuyện có thể xảy ra trong vài phút đó lắm, thanh tra à." Cô kéo tấm vải trắng lên che cơ thể Park Jinho. "Và chính trong khoảnh khắc ấy, hung thủ thực sự đã xuất hiện trước mắt anh ta."

Kẻ giết người luôn luôn quay lại hiện trường vụ án.

"Và tôi nghĩ mọi người nên đọc và xem kĩ kết quả giám định với báo cáo thu dọn hiện trường đi, bởi vì tôi đọc rồi và tôi chỉ biết nói rằng... vụ này của cậu không đơn giản đâu, Thanh tra."

Xa xa góc tường là tiếng nôn thốc nôn tháo. Seulgi, chìm trong những suy luận sắc sảo của Krystal, chẳng biết là Sooyoung hay Yeri nữa.

"Từ đó dẫn đến điều quan trọng thứ hai tôi cần phải đề cập," Krystal thì thầm. "Chúng tôi đã tìm thấy ba DNA khác nhau trên cơ thể Park Jinho, hai trong số đó xác định được là phụ nữ, còn lại là của đàn ông."

Seulgi không hề biết chuyện này.

"Tôi thấy tốt nhất là cậu đi tìm cho chúng tôi mẫu đối chiếu của những người có liên quan từ đầu đến giờ, để chúng tôi xét nghiệm DNA trên đó."

Krystal cởi găng tay phẫu thuật ra và bỏ chúng vào thùng rác riêng biệt trong góc phòng. Cô đi đến đầu giường và đẩy nó sang bên cạnh, tạo khoảng trống chính giữa.

Seulgi và Seungwan tháo bỏ găng tay của cả hai còn Sooyoung và Yeri cuối cùng cũng kìm được cơn đau bụng, đứng cạnh hai người chị lớn.

Krystal thở dài, tỏ vẻ không hài lòng. Seulgi hiểu như thế nghĩa là gì. Dáng vẻ ấy tan biến sau vài giây, hoá thành một vẻ dịu dàng uỷ mị không thường thấy ở một Krystal Jung.

"Seulgi, tôi nói với cậu thế này là tử tế hết mức..."

Ôi đừng.

"Trừ hai đứa nó ra," Krystal mím môi chỉ vào Sooyoung và Yeri trước khi trả cái nhìn yếu ớt của mình về phía Seulgi. "Đội của cậu đúng là chả ra gì."

Cô thở dài và bắt đầu khoa chân múa tay. "Tôi không bảo bọn nó bất tài vô dụng, mà tôi chỉ bảo đội của cậu trình độ cũng chỉ ở dạng bình thường. Những vụ đơn giản thì vẫn sẽ làm được thôi, nhưng vụ này thì cần một đội ngũ thật tinh nhuệ, những chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực của mình..."

Krystal nhướn mày tinh quái, "Thế nên tôi mới không lằng nhằng nhận lời cậu nhanh như thế. Vì tự tôi biết mình xuất sắc cả chuyên môn riêng của mình—lẫn nghiệp vụ chung, nhưng chuyện đó tính sau—và tôi biết cậu đang cần những người đặc biệt."

Seulgi cau mày. "Thế cậu muốn gì? Giải tán đội của tôi và thành lập đội mới?"

"Đâu có!" Krystal phẩy tay cùng một điệu cười mỉa mai. "Tôi đã lập sẵn đây."

Kang Seulgi liếc nhìn cô điều tra pháp y viên đầy nghi hoặc. "Soojung, tôi không cần thêm một trò đùa nào của cậu nữa đâu, hiểu không?" Vụ này chưa đủ phức tạp hay sao, và nhờ ơn cậu làm rối tung rối mù giả thuyết ban đầu chúng tôi đặt ra từ số bằng chứng ít ỏi thu được, giờ ta lại trở về vạch xuất phát rồi đây này." Cô thở dài nặng nhọc. "Và tôi không muốn làm hỏng chuyện. Chỉ là tôi... Tôi không muốn làm mọi người thất vọng, hiểu không?"

Cô thanh tra nhìn xuống nhưng lại ngẩng đầu lên trong giây lát, gặp lại ánh mắt dịu dàng quan tâm và không hẳn là mỉa mai trên khuôn mặt Krystal Jung—cái nhìn thiện chí đầu tiên của người đó trong cuộc hội ngộ hôm nay.

"Này," Người phụ nữ độc đoán thường ngày nói khẽ, giọng điệu gắt gỏng cục cằn thường thấy bỗng tràn đầy cảm thương, "Cậu sẽ không làm ai thất vọng hết, được chưa? Chúng ta sẽ đem vụ này ra ánh sáng." Một nụ cười dịu dàng nở trên bờ môi hồng quyến rũ của Krystal. "Cậu không cần phải lo gì hết. Tôi đã có những người giỏi nhất và phù hợp với đội này nhất, hiểu chưa?"

Seungwan là người cắt ngang câu chuyện và tiếp lời, dè chừng hỏi. "Cậu tìm được những ai?"

Hai cánh môi Krystal vẽ lên một nụ cười tinh quái. "Hiện tại chưa thể gặp họ ngay được, nhưng trong lúc điều tra cậu sẽ biết hết thôi. Nói mới nhớ, tôi nghĩ là cậu nên triển luôn từ bây giờ đi." Cô đưa cho Seulgi một mảnh giấy xé ra, bên trên ghi một số điện thoại.

Seulgi nghi hoặc nhìn đồng nghiệp của mình, bởi nếu kể tên những điểm nổi bật về Krystal Jung, ngoài sự đỏng đảnh và khắc kỷ có tiếng, thì còn mối duyên tiền định với những rắc rối của nàng ta.

(Krystal từng đùa thế này—Seulgi không chắc là đùa hay thật. Cô không thực sự muốn biết.

"Thế nên đây thích làm việc với người âm phủ hơn," khoé môi người đó nhếch lên đầy hợm hĩnh. "Vì hai bên hiểu nhau quá mà.")

Seulgi tiếp tục giương mắt nhìn Krystal một cách e dè, khiến người kia giả đò bị tổn thương sâu sắc. "Thôi nào. Cậu biết tôi sẽ không làm gì phiền phức cho cậu đâu, đúng không?"

Seulgi không đáp. (Chuyện là ngày xưa Seulgi suýt chút nữa đã không ra được trường vì sự phá phách của Krystal Jung)

"Không sao đâu, Seul! Tôi hứa mà!" Krystal cười khúc khích, giơ tay đầu hàng. "Nhỡ có thì bọn này sẽ lo liệu hậu sự cho!" Và rồi cô nàng bắt đầu đẩy Seulgi ra khỏi phòng. "Không tiễn! Chuẩn bị nghiên cứu khả năng mới cùng đội mới đi nhé!"

Seulgi lảo đảo vì bị xô đẩy, đặt chân ra khỏi căn phòng. Krystal đứng cạnh cửa, thở hồng hộc. "Ô, giờ không nghe lời người ta bảo đi tập Pilates nữa à?"

"Cá—...?"

"Đùa tí thôi! Krystal cười và xua cả bọn đi. "Đi chỗ khác đi! Để đây còn dọn dẹp và về nhà."

Seulgi và Seungwan cười khoái chí trước sự trẻ con bên trong của Krystal, trong khi Sooyoung và Yeri thích thú trông các đàn chị của mình.

Bốn cô gái bước ra sảnh, sau khi Krystal chào tạm biệt, "Xong thì gửi mẫu cho tôi nhớ chưa? Hẹn gặp lại!"

---

tbc. 

beta-ed 200329 by oyasumi_wendy.

---

T/N:

Chúc mừng sinh nhật Bae Juhyun người phụ nữ tuyệt vời nhất của thế hệ này \m/ 

Sau đây là chuyên mục đẩy thuyền:

Bắt đền đồng chí Kang, dịp trả ảnh chụp tay tốt thế mà trả cho con dân có 2 tấm (mà nếu tấm đầu không sai chính tả không biết tấm sau có tồn tại không) =))

Lại còn đăng story, có nhớ sinh nhật đồng chí người ta đăng hẳn ảnh cmsn đồng chí không hả =)) được cái dẻo mỏ caption tình bể bình nên được tha thứ =))

Lại còn thêm chữ K vào góc ảnh, không hiểu có ý gì. K là ai? Ý là ảnh của K hay người trong ảnh là của K? =))

---

Chương sau toàn phân cảnh (ngược) chị Bae, tiếc là mình không kịp đúng ngày sinh nhật. Cảm ơn mọi người và mong mọi người tiếp tục đón đọc các chương mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro