07. it was a murder but not a crime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Luật sư của Irene

A/N:

Tiêu đề chương từ một bài hát ưa thích của tôi, Cell Block Tango - Chicago.

---

Khu Gate Hills phường Seongbuk có 12 căn nhà riêng phong cách hiện đại, toàn bộ nằm trên vị trí đẹp nhất của khu thượng lưu trên sườn dốc. Mỗi căn đều mang vẻ đẹp đương đại kết hợp với nét Hàn truyền thống, lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà gỗ Hàn Quốc ngày xưa.

Irene Bae chọn nơi này cũng dễ hiểu. Ngoài nó ra, chẳng còn đâu gợi cho nàng nhớ về cội nguồn Daegu rõ ràng hơn nữa.

"Ta đến nơi rồi, ahjussi." Người phụ nữ nói, liếc nhìn địa chỉ trên điện thoại rồi sang tấm biển mạ bạc gắn trên toà nhà hai tầng kế bên. Cô trả tiền cho tài xế và bước ra, vòng ra sau mở cốp xe lấy hành lý.

Sau khi cô đã mang đủ đồ, chiếc taxi rời khỏi và để người phụ nữ đẹp như tranh đứng trước chiếc cổng sắt. Cô chỉnh trang, vuốt lại áo khoác phẳng phiu rồi ấn nút chuông điện.

Chuông nhấn một lần đã có tiếng cửa tự động mở. Cô điềm nhiên bước vào, mang theo túi xách sau lưng.

Con đường lát đá dẫn đến một cánh cửa đôi bằng gỗ cao hơn hai mét. Cô giơ tay gõ nhưng không cần nữa vì phía bên kia cửa đã mở rồi.

Irene Bae trong trang phục tại gia xuất hiện, mái tóc vội vàng túm cao thành búi, đeo chiếc tạp dề in hình đồ làm bếp xinh xắn.

"Seohyun!" Irene ôm chào người đồng nghiệp kiêm bạn thân của mình. Chiếc tạp dề của nàng vẫn còn ẩm vì rửa nguyên liệu và đồ nấu, phần nào ướt sang tấm áo đắt tiền của Seohyun nhưng có lẽ không sao.

"Mình đã đặt ngay chuyến sớm nhất," Seohyun thở hổn hển sau cái ôm, nhớ lại cuộc gọi vội vã của Irene ngày nọ. "Có việc gì vậy?"

Irene suỵt một tiếng với người bạn hỏi han của mình và mở rộng cửa cho cô gái cao hơn bước vào trong. Họ băng qua bộ sưu tập tranh vẽ và tượng điêu khắc mà Irene trưng bày bừa bãi khắp nhà, vài ba chiếc lăn lóc trên sàn và đến một căn phòng rộng rãi, bàn phòng khách bằng gỗ đặt trước sofa màu kem. Mấy chiếc thùng carton rải rác vứt xung quanh.

"Đây là phòng khách," Irene vội vã nói. "Cậu chờ một chút nhé. Để mình đi chuẩn bị thức ăn."

Seohyun thật không muốn vòng vo nữa nhưng trước khi cô kịp thốt ra một lời nào, Irene đã vào trong bếp. Cô đành im lặng và cố bình tĩnh lại bằng cách thầm loại trừ tất cả các tình huống xấu nhất. Mình không cần phải cuống thế chứ...

Người phụ nữ cao hơn hít một hơi sâu, thu vào mình mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của hoa oải hương và gỗ xạ từ máy phun sương trong góc phòng. Từ chỗ ngồi, Seohyun quan sát chung quanh ngôi nhà giản dị của Irene.

Không có nhiều dấu ấn cá nhân trong ngôi nhà vì Irene giữ mọi thứ ở mức tối thiểu (thậm chí có hơi đơn giản hơn cần thiết), bằng những bức tranh và tác phẩm điêu khắc trừu tượng, cùng những đồ dùng thiết yếu. Ngoài những thứ đó ra thì, gu trang trí nội thất của Irene là tối giản.

Người chủ nhà quay lại đem theo trà cùng bánh quy, và Seohyun không thích chúng lắm nhưng quên đi, Irene chẳng bao giờ làm đồ ăn cho ai cả nên chuyện lần này hẳn rất nghiêm trọng.

Hai người phụ nữ ngồi xuống dùng trà bánh, nhưng chỉ nói những chuyện vô thưởng vô phạt. Phải đến ba mươi phút sau, Seohyun mới thu hết can đảm nhắc đến việc chính.

"Cậu gọi mình có việc gì? Nghe chừng khẩn thiết lắm?"

Irene, đang lau bàn bằng một chiếc giẻ khô, sững ngưòi trong một tích tắc. Rồi nàng đáp. "Mình nghĩ chuyện này nên bàn trong thư phòng thì hơn." Nàng đặt tách trà và đĩa bánh quy hết nhẵn vào khay.  Phòng thứ hai bên phải cầu thang nhé. Mình sẽ vào sau."

Một lần nữa, Seohyun thuận theo. Cô để túi trong phòng khách nhưng mang theo những vật phẩm cần thiết lên tầng.

Nội thất trên tầng hai cũng không khác bên dưới là bao, đậm dấu ấn cá nhân hơn một chút. Trên hành lang là những bình hoa, tranh vẽ và chân dung người thật.

Seohyun đếm nhẩm, bước vào căn phòng thứ hai gắn cửa gỗ tối màu. Như những căn phòng khác của Irene, thư phòng trông giản dị mà ấm cúng, tường sơn màu kem, ánh sáng êm dịu và bàn làm việc kiểu cổ màu trắng.

Theo phép lịch sự, Seohyun quyết định ngồi chờ trên chiếc ghế xoay của Irene. Cô quan sát chung quanh, tìm kiếm từng dấu ấn của Irene trong căn phòng.

Cô ngưng đảo mắt khi bắt gặp những tờ báo rải rác trên bàn Irene. Cô không định tọc mạch, nhưng khoảnh khắc Seohyun trông thấy tên mình trên một trong những tờ báo, cô không thể kìm lại mà đọc tiếp.

Đó là một bài viết về cô từ vài năm trước.

Luật sư Seo,
'Lối thoát cho tội giết người'

Seoul, Hàn Quốc - Thêm một lần nữa, Luật sư bào chữa Seo Juhyun thắng vụ án giết người Jung-Lim, cứu Jung Se-Ah đang bị bắt giữ thoát án quản chế và giảm mức hình phạt chung thân xuống còn 20 năm.

Khó mà quên được vụ này, vì đó chính là thời điểm sự nghiệp của Seohyun lên hương.

Sau khi giúp Jung Se-Ah trắng án từ vụ hạ sát Lim Kyunghun, không biết bao nhiêu tên tội phạm sừng sỏ xếp hàng dài chờ được Seohyun để ý đến. Công ty luật khởi nghiệp nhỏ bé của cô bắt đầu nhận được điện thoại từ những tay tài phiệt khét tiếng, cầu xin một cái liếc mắt của cô luật sư. Seohyun còn lọt vào mắt xanh của Tòa án Hình sự Quốc tế, nhận được lời đề nghị trở thành người phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên đảm nhận công tác ở nơi này.

Vậy mà Seo Juhyun vẫn khước từ tất cả. Vì mọi việc cô làm đều có lý do của nó. Không phải để lũ tội phạm nghênh ngang ngoài đường đổi lấy những khoản tiền kếch xù và danh tiếng cá nhân; mà để đòi lại công lý cho những người thực sự xứng đáng nhưng không thể tiếp cận hay chi trả cho một luật sư giỏi. Đó là lý do tại sao Seohyun là Luật sư bào chữa vĩ đại nhất của Hàn Quốc.

Tại sao–...

"Ồ. Cậu thấy rồi à..."

Seohyun giật mình trên ghế, suýt nhảy dựng lên tại chỗ. "Cậu làm mình đột quỵ mất." cô thở sâu, tay bấu lấy lồng ngực. "Chỗ này là để làm gì vậy?"

Hầu hết những bài báo còn lại đều viết về Seohyun.

Irene nhìn người bạn lâu năm của mình, mắt ánh lên một tia sáng. Nàng nửa như đang tuyệt vọng, nửa lại không, như thể nàng còn sợ hãi nhưng vẫn sẵn sàng đấu tranh. Hệt như ánh mắt của Jung Se-Ah mà Seohyun chứng kiến ngay lúc cô gặp người đó trong phòng giam.

"Chúng là lý do mình cần gặp cậu..." Irene không nói dứt câu, vòng qua bàn làm việc và mở ngăn kéo. Seohyun bối rối cau mày, nhìn Irene nhặt thứ gì đó. "Cậu nhờ mình làm–...?"

Cô không còn nói nên câu khi trông thấy khẩu súng trên bàn.

Gương mặt Irene vẫn vô cảm như vậy. "Cậu có thể bào chữa cho mình tại tòa không?"

***

Seo Juhyun có chỉ số IQ 120. Không phải cao nhất và về tiêu chuẩn vẫn chưa đủ để coi là thiên tài, nhưng cô vẫn đứng đầu trong các kỳ thi luật quốc gia và xếp hạng hai khoa chuyên ngành thời đại học.

Lý do cô đứng thứ hai là vì có một người giỏi hơn, và dù có bằng cấp hay đường công danh xán lạn đến đâu, Seohyun thực sự không hiểu tại sao Irene Bae phải cần đến tại phiên tòa trong khi bản thân Irene Bae đã là một luật sư bào chữa hàng đầu?

("Mình không có bằng luật sư, Seohyun à." Irene sau đó nói thêm nhưng dẫu vậy, Seohyun vẫn không hiểu.

Cô chỉ biết một điều: Irene sẽ trong sạch đến khi bị chứng minh là có tội.)

Lý do duy nhất để Seohyun đứng đầu trong kì thi luật sư quốc gia là vì Irene không ở đó. Khi ấy nàng đã kết hôn, dù ai cũng nghĩ nàng sẽ là người cuối cùng.

Chỉ là Irene trông không giống một người sẽ cưới chồng và kể cả có làm vậy, cũng không phải kiểu sẽ hi sinh sự nghiệp nàng đã lao tâm khổ tứ gây dựng chỉ để sống sau cái bóng của một người đàn ông.

"Mình ở đây với tư cách là bạn của cậu hay luật sư của cậu?"

Irene cau mày vì bị hỏi khó nhưng vẫn trả lời, "Cả hai."

Seohyun chấp nhận, bởi hiện tại cô chỉ biết được đến thế, và đổi tư thế ngồi, rút ​​điện thoại ra gọi thư ký riêng lên lịch cho khách hàng mới.

Sau cuộc gọi, cô rút ra từ chiếc túi Prada đỏ một quyển sổ và một cây bút. Seohyun chăm chú xem xét khẩu súng trong túi nilon và dùng đầu bút đẩy ra, không có ý định để lại dấu vân tay của mình dù chỉ là trên túi.

Trông thấy thứ hung khí, khuôn dung cô luật sư liền chuyển sang vẻ lãnh đạm chuyên nghiệp vốn có. (Irene thừa nhận, sự thay đổi nhanh chóng từ Seohyun cô biết sang Seo Juhyun mà cả thế giới phải dè chừng ấy có chút đáng sợ.)

"Cậu đã tự nghiên cứu và loại trừ các khả năng," Seohyun nói trong lúc trỏ vào mấy tờ báo trên bàn Irene. "Nên mình hỏi thẳng nhé: Tại sao lại chọn mình?"

Nghĩ lại mọi chuyện, từ cuộc gọi Seohyun nhận được hôm bữa đến số tài liệu và khẩu súng được niêm phong, Seohyun biết mình đang phải đối mặt với một vụ không bình thường. Đương nhiên, chẳng có vụ nào "bình thường" cả, nhưng đây là Irene Bae, và Irene phải nhờ đến Seohyun thì quả là ngàn năm có một.

Nên đây hẳn phải là một vụ nghiêm trọng.

"Thực ra thì đơn giản thôi," Irene đáp, ngồi xuống ghế bàn làm việc của mình. "Cậu là người giỏi nhất. Và mình tin cậu làm được."

Gương mặt Irene thiếu đi vẻ gây thiện cảm như thường thấy, nên Seohyun nhìn thật sâu vào mắt, nếu không phải là trực diện người phụ nữ đằng trước rồi hỏi, "Vậy mình phải bảo vệ cái gì?"

Irene tìm trong mớ giấy tờ rải rác trên bàn và lần này nhặt ra một xấp báo. Cô đưa cho Seohyun.

Cô luật sư đón lấy, đọc qua. Theo dòng thời gian là vào vài tuần trước; cùng lúc Seohyun đang vượt đại dương đến Amsterdam tham dự một phiên tòa với nhiều luật sư từ khắp nơi trên thế giới.

Không khó để đoán ra Irene muốn cô biết điều gì. Phông chữ lớn, in đậm, chính giữa trang nhất. Bên dưới là một tấm hình trông như hiện trường, một phần pixel làm mờ đi thi thể.

PARK JINHO, CEO TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ PARK QUA ĐỜI!

Thứ bảy vừa rồi vào 8:03 tối, một người giúp việc đã phát hiện thi thể của CEO Tập đoàn quốc tế Park, Park Jinho. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc và hiện chưa xác định được nguyên nhân cái chết của vị CEO này.

Luật sư đại diện của Công ty và Gia đình Park, Jung Kyungwan hi vọng công chúng có thể chia buồn bằng cách giữ không gian riêng cho gia quyến.

Những diễn biến tiếp theo sẽ do cơ quan điều tra công bố.

Mắt Seohyun mở lớn, miệng thành một hình chữ O nhỏ vì cú sốc ban đầu. "Cậu...gì cơ...đây chẳng phải là...?" Sự run rẩy đột ngột tìm đến, giáng cho Seohyun một đòn. Cô thậm chí không thốt nên lời.

Irene dường như đã hiểu vì nàng chỉ gật đầu.

Và rồi đầu Seohyun tự động chắp nối các mảnh ghép. Khẩu súng, luật sư và nạn nhân.

Hỏi câu này có hơi thừa thãi và thất đức, nhưng Seohyun không quan tâm. "Là cậu làm?"

"Ý cậu là—mình có giết chồng không à?"

Sự thẳng thừng ấy làm cổ họng Seohyun khô cứng. Cô đã từng gặp những vị khách hung hãn nhưng những kẻ im lặng luôn đáng sợ hơn hết thảy. Chúng dường như chuẩn chỉnh, khéo léo đến độ có thể thực hiện một tội ác hoàn hảo.

Vẻ trầm ngâm của Seohyun thật khó chịu, khiến Irene vân vê góc tờ giấy và tránh nhìn vào mắt đối phương. Giọng nàng buông nhẹ tựa lông hồng, nhưng Seohyun nghe rõ từng câu từng chữ.

"Là bọn chúng giết mình trước."

***

Irene Bae là sinh viên hàng đầu, là con nhà người ta ở trường đại học. Nếu Aphrodite có đầu thai thành sinh viên, nàng ta vẫn sẽ bị Irene Bae làm cho hổ thẹn. Ở nàng có điều gì đó khiến những kẻ khác–-cả nam lẫn nữ–-mê như điếu đổ. Và trên hết, nàng rất giỏi.

Bản thân Seo Juhyun cũng là một sinh viên ưu tú. Cô đứng nhất toàn bộ các lớp dù phải học tận hai chuyên ngành. Cô lẽ ra sẽ là thủ khoa đầu ra nhưng rồi lại phải lui xuống một bậc vì một môn: bào chữa hình sự.

Hai người không ganh đua gì cả. Họ dẫn đầu hai con đường hoàn toàn khác nhau ở trường đại học và có một vài người bạn chung. Chỉ là họ học chung một môn.

Vài ngày sau khi tốt nghiệp, Irene cho cô một tin sét đánh ngang tai. Seohyun là một trong những người muộn nhất hay tin cô 'con gái nhà người ta' sắp đi lấy chồng.

Gọi đó là một cú sốc lớn còn là nhẹ nhàng. Ai cũng tưởng Irene sẽ đạt thành tích xuất sắc trong trường và đứng đầu kì thi luật sư quốc gia. Nào ngờ cô gái tưởng như chỉ có trong fanfic đột nhiên lựa chọn kết hôn với một người đàn ông lớn hơn vài tuổi. Cả thế giới biết Irene đang hẹn hò với một hậu bối cùng ngành. Họ trông rất đẹp đôi.

Cuộc sống mà. Một Seohyun bối rối tự trấn an khi mình được nhận vào trường luật, vắng đi người bạn cùng bàn kiêm đối thủ tự phong.

Sau đó, cô không nghe được tin gì về Irene nữa cho đến vài năm sau, họ liên lạc lại qua một đồng nghiệp chung; rồi bây giờ, cô ngồi và lắng nghe câu chuyện của Irene, và đại để là suy sụp.

Với Seohyun, chồng là người mình cùng san sẻ cuộc sống, người giúp mình hoàn thiện bản thân, người luôn sánh bước bên mình và là người mình luôn tin tưởng.

Chồng là người mình cùng san sẻ cuộc sống.

Người ngoài sẽ nghĩ Park Jinho là đại trượng phu, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Bữa sáng của hai vợ chồng diễn ra trong im lặng, anh ta đọc báo và uống cà phê đen nhạt nhẽo—theo sở thích; buổi trưa, Irene tự dùng cơm vì Jinho nếu không mải mê công việc tại văn phòng thì cũng la cà khắp chốn; bữa tối cũng một mình vì Jinho cần thời gian cho bản thân, và gã thường thích đi cùng đám bạn phách lối và những cô gái trẻ tại hộp đêm riêng quen thuộc. Khoảng thời gian duy nhất họ trông thấy nhau là ban đêm—rạng sáng thì đúng hơn—lúc Jinho trườn lên chiếc giường bên cạnh giường Irene, trong căn phòng chung của hai người.

Phần lớn thời gian bên nhau, họ đã sống hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt và xa cách. Thứ duy nhất họ san sẻ với nhau là một căn phòng.

Chồng là người giúp mình hoàn thiện bản thân.

Irene lẽ ra đã tốt nghiệp, đứng đầu kỳ thi quốc gia và trở thành một luật sư hàng đầu sau kết hôn nhưng Park Jinho và những người nhà chồng lại không muốn thế.

Họ luôn mồm lải nhải vợ là phải thế này, vợ là phải thế kia. Nàng phải cư xử thế này, không được cư xử như kia.

Thứ Hai, Irene đến salon dưỡng tóc và làm móng. Thứ Ba và thứ Tư, nàng tập Pilates và yoga. Thứ Năm, nàng dùng trà cùng mẹ Jinho và một hội những bà cô trung niên thích ngồi lê đôi mách. Thứ Sáu và thứ Bảy, nàng dự tiệc cùng vị hôn phu, ăn diện hết mức vì vợ phải là bộ mặt của chồng. Chủ nhật, nàng đến nhà thờ—Irene thậm chí còn chẳng theo đạo.

("Quà cưới được chia đôi cho hắn ta và cho mình." Irene nhớ lại. "Jinho thì lấy mấy thứ hắn thích. Còn mình thì được cái này." Nàng rút ra một tờ giấy trong ngăn kéo và đẩy ra trước mặt Seohyun.

Là một tờ giấy trắng đen in tấm hình như của một gia tộc thời những năm 50. "Cẩm nang làm vợ 1955. Và bọn chúng bắt mình phải tuân thủ."

Seohyun cau mày và xem tờ giấy. Có 18 'điều', gạch chân và khoanh tròn một số chỗ. Cổ họng Seohyun như đắng ngắt, không hiểu thời đại nào rồi còn cần đến những thứ thế này.

"Cậu có làm theo không?"

Irene cười. "Mình không muốn đóng kịch cả đời.")

Chồng là người sẽ luôn sánh bước bên mình.

Irene luôn cần không gian riêng. Nàng trước kia có thể là hoa khôi của trường, là tâm điểm vì ngoại hình của mình, và những kẻ cầu hôn nàng có thể xếp hàng dài trồng cây si trước ký túc để lại cơ man quà cáp và thư tình đấy, nhưng Irene vẫn thích được riêng tư. Nàng nổi tiếng, nhưng không ai thực sự biết gì thêm về nàng ngoài gia thế giàu có và mối tình của nàng với cô hậu bối đáng yêu Kang Seulgi.

Vậy nên, nàng thật sự thấy khó thích nghi với cuộc đời đầy những thị phi và danh tiếng sau khi trở thành 'người vợ xinh đẹp của Park Jinho'. Khó nữa khi nàng phải một mình đối mặt với tất cả.

(Irene cho Seohyun xem một tập Business Insider phát hành vào thời điểm nàng và Jinho kết hôn.

Trang bìa là một doanh nhân giàu có nào đó trong bộ suit đắt tiền—CEO một tập đoàn cơ khí quốc tế—và in dưới góc tạp chí là một tấm ảnh của Irene Bae, tấm đầu tiên nàng chụp sau khi cưới. Bên dưới là tiêu đề 'Gặp gỡ phu nhân của Park Jinho' và số trang.

Seohyun chuyển tới trang đó. Một bức ảnh của Irene từ cùng buổi chụp hình choán nửa tờ giấy. Dòng tiêu đề lớn in đậm, 'Đằng sau mỗi người phụ nữ thành đạt luôn là người chồng sát cánh bên cô ấy'.

"Đó là photoshoot đầu tiên mẹ hắn ta bắt tớ chụp, chưa nói đến cả trăm lần khác," Irene kể. "Một bài đăng tạp chí về người vợ trẻ xinh đẹp của Park Jinho. Dân Hàn bao giờ chẳng thích kiều nữ đi với đại gia.")

Cuối cùng, chồng là người mà mình luôn tin tưởng.

Irene sợ trẻ con nhưng lại thích em bé. Có những thời điểm, nàng mơ ước có một đứa trẻ của riêng mình, với người mình yêu. Họ sẽ sinh con, đón nó vào đời, chiều chuộng nó bằng tất cả tình yêu của hai người họ.

Ấy là ước mơ nàng ấp ủ từ lâu về tổ ấm của riêng mình, về một mái nhà nhỏ bé ấm áp, về cuộc sống hạnh phúc và viên mãn khác xa thế giới nhung lụa nơi nàng lớn lên.

Nhưng trớ trêu thế nào, nàng toại nguyện đúng trong tình cảnh bi thảm nhất.

("Chúng muốn có cháu trai." Vẻ thống khổ trên mặt Irene khiến Seohyun biết chuyện này nàng chẳng muốn thống thiết giãi bày gì cho cam. "Hai ông bà ta muốn có người nối dõi tông đường và thừa kế công ty của con mình."

Irene giải thích cho Seohyun: Trước kia, Hàn Quốc rơi vào nạn mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Do tàn dư của Nho giáo, hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn có con trai. Vào thời điểm công nghệ siêu âm ra đời, đi cùng với nó là nạn phá thai chọn giới tính.

Irene từng bảo Seohyun điều này: "Mẹ của Jinho là một mụ già không từ thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn."

Seohyun thậm chí không tưởng tượng nổi chuyện bị ép phải có con, chưa kể, với một cô gái đôi mươi như Irene khi ấy, bị ép gả cho một người nàng thậm chí còn không có tình cảm.

"Đúng là cổ hủ lạc hậu," Irene chế giễu, dẫu vậy vẫn không thể che đậy nỗi đau ánh lên trong mắt trước Seohyun. "Chúng còn bảo mình chẳng được tích sự gì ngoài nhan sắc và chuyện đó."

"Vậy cậu đồng ý?"

Irene nhún vai. "Nếu không, họ sẽ cắt hoàn toàn viện trợ cho công ty của cha mẹ mình. Mình chỉ làm thế vì gia đình thôi."

"Vậy, đứa bé đâu rồi?"

Thắc mắc đã nên câu, Seohyun mới thấy hối hận vì trót hỏi một câu khiếm nhã như vậy.

Irene nhìn đồng nghiệp của mình rồi cúi gằm xuống.

"Nó là con gái.")

***

Câu chuyện dừng lại ở đó, Seohyun đã viết sang trang thứ ba trong sổ, rồi quay sang Irene phía bên kia chiếc bàn.

"Cậu có hận anh ta không? Ý là chồng cậu ấy?" Cô hỏi. Để xem xét động cơ.

Irene cau mày. "Mình chưa từng hận anh ta, ít nhất là không trong thời gian đầu chung sống." Có một tấm hình hai vợ chồng đóng khung trên bàn Irene, đằng sau những khung hình và tranh ảnh khác.

"Vậy tại sao cậu ra tay?"

"Park Jinho được mẹ yêu thương hơn bất cứ ai. Anh ta là đứa con trai độc nhất của gia đình này."

Seohyun cau mày thắc mắc.

Irene khẽ mỉm cười khi trông thấy nếp nhăn mày trên mặt bạn mình.

"Cậu thấy đấy, cách duy nhất để làm tổn thương một người là lấy đi thứ người đó yêu thương nhất." Một phút dừng lại. "Nhưng mình không phải kẻ sát nhân, Seohyun à. Jinho đã trở thành một kẻ mình không muốn kết hôn. Hắn đã tự chuốc lấy. Bọn chúng đã tự chuốc lấy."

Bạo hành. Seohyun viết vào sổ ghi chú. Lát sau, cô lại thêm một từ bên cạnh. Tinh thần.

"Hắn đã đánh mình đêm đó."

Seohyun, đang cúi xuống sổ, ngẩng đầu lên lập tức. Cô tiếp tục ghi. Thể xác? Là một người bạn, cô thấy không cần hỏi thêm. Họ còn gặp nhau dài, cái này để sau cũng được. Cô sẽ hỏi chuyện khác.

"Bà mẹ của Jinho tên là gì?"

Irene không trả lời ngay. Thay vào đó, nàng lục lọi một ngăn kéo khác dưới bàn và rút ra một tấm thiệp nhỏ. Nàng chìa nó ra.

"Đây là danh thiếp cũ của bà ta. Mình không rõ giờ bà ta đang ở đâu nhưng chúng ta có thể tìm qua những mối quan hệ ngoài luồng, được chứ?"

Seohyun nhìn tấm danh thiếp.

YE JINRI

Tập đoàn công ty quốc tế Park

"Mình sẽ phải liên lạc với bà ta, vậy có được không?" Seohyun hỏi, đọc những thông tin liên lạc cũ trên tấm thẻ. Cô thấy Irene gật đầu từ tầm nhìn ngoại vi của mình. "Còn vụ này," cô đổi tư thế ngồi. "Ai là công tố viên phụ trách?"

"Chưa có ai... hiện tại là vậy," Irene thở dài. "Mình đã cố tình giúp mà đội điều tra vẫn giậm chân tại chỗ. Nhưng sớm muộn họ cũng sẽ nhận ra và buộc mình tội giết người thôi. Mình từ lâu đã thuộc diện tình nghi mà."

"Một trong? Còn có ai khác à?"

Irene không trả lời ngay. "Trước khi mình kể thêm, Seohyun-ah," Cô vươn lại gần bạn mình hơn. "Cậu có tin mình không?"

Một phút yên lặng đến nghẹt thở.

Seohyun không dám tin những gì mình nói nữa. "Mình đã đứng về phía cậu kể từ khi bước chân vào căn phòng này."

---

tbc. 

beta-ed by oyasumi_wendy 200408.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro