08. Victims of the victims

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seulgi dậy sớm đi bộ quanh Công viên sông Hàn, ăn sáng tại quán yêu thích và tập lại các câu hỏi thẩm vấn trực tiếp Irene Bae trong sổ, chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp tới.

Cô đến cơ quan trong trang phục khá gọn gàng, hơi lịch sự so với bộ quần-bò-sơ-mi-và-thi-thoảng-khoác-thêm-áo thường thấy. Hôm nay là sơ mi trắng cài cúc cổ, sơ vin trong quần bò bạc rách, cùng một đôi cao gót không quá đắt tiền được Seungwan cho mượn—tặng tối qua.

("Thế này hơi quá Wan à. Nhỡ tớ làm hỏng thì đền bao nhiêu cho đủ." Seulgi xô đôi giày cao gót người kia đưa cho sang một bên.

Seungwan trợn mắt. "Đôi Louboutin này chỉ 150,000 won thôi Seul. Không có gì đâu."

Cãi nhau với Seungwan như nước đổ lá khoai vậy, nên Seulgi miễn cưỡng nghe lời và mang đôi giày cao gót 5 inch phiền phức. (Cô vẫn giấu một đôi sneaker trong túi.)

Ngày hôm nay diễn ra thuận lợi theo kế hoạch. Cho đến khi có một cuộc họp đột xuất, và Seulgi thành ra lại cùng ngồi một phòng với Seungwan, Sooyoung và Yeri, trước mặt là một đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Hóa ra hai đứa cấp dưới cũng mù mờ như cô, vì mọi chuyện đều do một tay Son Seungwan sắp đặt.

"Tớ đã nhờ chuyên gia dữ liệu của công ty kiểm tra các giao dịch lẫn địa chỉ người nhận," Seungwan trong bộ đồng phục lịch sự mở lời. Cô đưa một bản sao hồ sơ giao dịch cho ba người.

"Chủ yếu là giữa Park Jinho và các CEO khác, nhưng có thêm vài cái tên lạ."

Ba người thanh tra chăm chú lắng nghe, Sooyoung ghi chép vào sổ. Tâm trí Seulgi tạm bỏ qua cuộc hẹn với Irene.

Seungwan tiếp tục, "Dĩ nhiên, có Lee Junho với số tiền giao dịch 600 triệu won," cô chỉ vào dãy số trên bản sao.

"Sau đó là cái này." Cô trỏ sang một số khác. "Đây là tài khoản tại một ngân hàng nông nghiệp ở Bucheon, tỉnh Gyeonggi chỉ cách Seoul 21 km, của một người phụ nữ tên Kim Seolhyun.

Seungwan đưa một mảnh giấy khác cho ba cô điều tra viên. "Luật pháp chỉ làm được đến thế thôi," cô cau mày. "Chúng ta chỉ có thông tin cơ bản—Tên, giới tính, ngày sinh. Muốn một tấm ảnh cũng chẳng có."

Ý mình là, muốn thì sẽ có thôi. Nhưng sẽ phải lách luật một chút.

Sooyoung cầm tờ giấy lên xem qua.

Tên đầy đủ: Kim Seolhyun

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 03 tháng 01 năm 1995

"Cô ấy có gì khả nghi không?" Seulgi hỏi.

Seungwan xếp lại giấy tờ trên bàn, bỏ vào bìa hồ sơ. "Trong một rừng CEO và đàn ông, thì một cô gái trẻ làm gì mà nhận được—..." Cô lại liếc nhìn tờ giấy. "những 30 triệu won một năm, từ hai năm trước tới tận cuối năm ngoái?"

"Tớ có nghĩ đến vài khả năng nhưng phải xác nhận một số thứ đã. Có lẽ nên xác minh quan hệ của Seolhyun và Park Jinho."

"Vậy ta sẽ điều tra cả cô Seolhyun này à, unnie?" Yeri hỏi, hơi nhăn nhó, quay sang Seulgi cũng đang băn khoăn nhưng không thoải mái. Cô chị tỏ ra không hứng thú.

"Ý chị là," Seulgi thở dài, "Chúng ta đâu còn cách nào khác? Wannie nói đúng, ta cần điều tra thêm giao dịch giữa Kim Seolhyun và Park Jinho."

Chân mày cau lại của Yeri trở thành một cái nhếch mép. Sooyoung, dù có hơi phấn khích với nhiệm vụ mới, vẫn còn dè chừng.

"Unnie, chị đi cùng chứ?" Yeri quay sang cô tiểu thư đang mải sắp xếp giấy tờ vào bìa đựng ghi tên tương ứng.

Seungwan lắc đầu. "Chắc lần này chị thôi. Chị bận bên công ty cả tuần liền. Em thông cảm," cô nhún vai tự mãn. "Việc CEO này kia..."

Seulgi tròn mắt nhìn hai đứa cấp dưới cười đùa. "Vậy lịch trình sẽ thay đổi đôi chút," Cô đội trưởng, thanh lịch hết sức có thể, ngồi vắt chân và bắt đầu tháo giày cao gót.

Xong rồi, cô rút ra đôi sneaker trong túi và thả rơi xuống sàn đánh bộp một tiếng.

"Không thể tin được," Seungwan nghiến răng. "Cậu thực sự mang theo sneaker trong túi?"

Seulgi im lặng, coi như không nghe thấy gì. "Được rồi, Sooyoung và Yeri, xếp gọn chỗ này vào và dọn qua phòng nhé. Đừng để sếp vào rồi thấy một đống bừa bộn."

Tiếng chìa khóa kêu lách cách vọng vào phòng. Là chìa khoá xe của Seulgi. "Chị xuống nổ máy xe trước đây. Chờ mọi người nhé."

Cô bước ra cửa nhưng chưa kịp mở thì Seungwan đã gọi. "Ya!" Seulgi quay lại, tinh quái nhướn mày nhìn cô bạn thân nhất.

Seungwan bĩu môi một cái, "Ôm tạm biệt tớ chưa mà đi? Đây là thủ tục bắt buộc đối với bạn thân mà?"

Seulgi nghi hoặc nhìn chằm chằm cô bạn chí cốt. Seungwan tiếp tục bĩu môi. Họ cứ thế một lúc tới khi Seulgi chịu thua, vờ thở dài một tiếng rồi lết đến chỗ Seungwan, hai tay mở rộng và cho người bạn thân nhất của mình một vòng tay gấu lớn.

Đầu Seungwan thoải mái rúc vào bên cần cổ Seulgi một cách vừa vặn. Bỗng cô ngửi thấy hương táo xanh và nhăn mặt dứt ra.

"Cậu dùng dầu gội của tớ à?"

Seulgi mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết. Cô lắc đầu qua lại, hất tóc tán loạn trước mặt cô bạn thân. "Muốn không cũng khó, Wannie." Lại còn là Ten Voss 300 đô một chai nữa.

Seungwan nheo mắt ngờ vực nhìn Seulgi, người kia chỉ tinh quái cười đáp lại. (Sooyoung và Yeri, như làm nền trong cùng một căn phòng, chỉ biết đứng xem và tự hỏi cái quần què gì vậy?)

Seungwan chấm dứt cuộc đọ mắt bằng cách thở dài đầu hàng. "Ugh, được rồi. Tớ có cả lô ấy mà." Cô vỗ vai Seulgi (kẻ đang nham nhở cười đùa) và chúc người kia những điều tốt đẹp nhất, "Chúc may mắn, Seul. Toàn mạng trở về đấy."

Seulgi cười khúc khích gật đầu. Hai người không nói gì nữa, Seungwan rời phòng trước. Chỉ sau đó mới có người để ý sự hiện diện của Sooyoung và Yeri trong phòng. Cả hai nhíu mày nhìn cô chị, như đang hỏi các chị vừa làm cái trò gì đấy?

Seulgi nhún vai, hiểu thắc mắc của hai đứa nhỏ. "Bạn thân nó thế."

***

Thuở thiếu thời của Irene Bae, rất lâu trước khi phim trinh thám thịnh hành như bây giờ và tội phạm chỉ xuất hiện trên thời sự hay báo chí, cô gái lẽ ra sẽ là "cảnh sát đại tài" (Seohyun nói, không phải nàng) đã từng mơ ước trở thành một nhà văn. Chuyện ấy lại là vì một lí do khá vô thưởng vô phạt. Irene hồi trẻ rất thích kể chuyện.

Nàng đã nghe và thấy người mẹ kính yêu của mình làm điều đó vô số lần; bà sẽ chui vào chăn cùng nàng mỗi tối và kể chuyện cho nàng ngủ. Về những rồng và thần tiên, những công chúa và lâu đài.

Nhưng làm sao để nhào nặn ra một câu chuyện thì Irene ghét cay ghét đắng. Nàng không thích ngồi nhìn chằm chằm màn hình máy tính để chờ câu chữ bật ra, mà chỉ trông chờ những gương mặt thích thú đến ửng hồng của khán giả mỗi khi nghe kể chuyện mà thôi.

Những câu chuyện của mẹ nàng đi từ những nàng tiên đến những ký ức thời con gái. Bà kể cho Irene nghe câu chuyện tình lãng mạn với cha nàng, về việc họ là thanh mai trúc mã tới khi họ bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Irene cũng muốn được như vậy. Nàng muốn sống một cuộc đời đáng được lưu lại thành tiểu thuyết, cuộc đời mà khi nàng kể cho ai những "kỉ niệm xưa" của riêng mình, họ đều sẽ trầm trồ lắng nghe.

Nàng chẳng hề nghĩ rằng điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực một cách biến tướng như thế này.

Nàng đang ngồi, kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối, không tô vẽ nửa lời cho Seohyun, khi họ cùng ngồi trên tràng kỷ trong phòng khách, uống bia lạnh (của Irene) và trà hoa cúc, cô luật sư vừa ngạc nhiên vừa bức bối cau mày.

"Bọn mình đã có một thỏa thuận ngầm sau khi đứa bé ra đời," Irene hồi tưởng. (Seohyun để ý nàng khẽ cay mày khi đứa trẻ được nhắc đến). "Hai vợ chồng sẽ có một mối quan hệ mở (*). Anh ta có thể đi tìm nửa kia của riêng mình và mình cũng vậy."

(*) nguyên văn 'open relationship': trạng thái quan hệ trong đó mỗi người cho phép đối phương có quan hệ mức tình cảm, tình dục với người khác và không có sự ràng buộc trách nhiệm.

Chỉ nghĩ đến quan hệ mở và những hậu quả nhãn tiền của nó mà Seohyun không giấu nổi vẻ méo xẹo trên mặt. "Về sau thế nào?"

"Rõ ràng là mình không thành công," Irene thở dài, uống hết ngụm bia cuối và nhăn mặt vì cồn khé trên cổ họng. "Nhưng chồng mình thì có. Có thể nói là thành công ngoài mong đợi."

Seohyun vặn vẹo trên ghế. Cô trông chờ bạn mình, chuẩn bị ghi lại những thứ cần thiết.

"Hắn ngoại tình với những người phụ nữ khác."

"Ngoại tình?"

Irene gật đầu cho có. "Nhiều hơn một lần, âu cũng dễ hiểu với một kẻ bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân không tình yêu trong bảy năm."

"Cậu biết trước?" Seohyun cố gắng che giấu cảm xúc nhưng thất bại toàn tập. Tình cảnh éo le gì thế này?

"Chẳng chóng thì chầy." Irene thở dài. "Hắn còn ngấm ngầm tỏ ra căm hận mình sau khi mẹ hắn bảo mình 'làm mất' con hắn và không muốn sinh thêm."

"Mẹ chồng cậu để Park Jinho nghĩ cậu sảy thai? Nhưng rõ ràng cậu bị ép—..."

"Cũng chẳng quan trọng nữa Seohyun à. Mọi sự đã rồi." Irene cắt lời, trước khi Seohyun kịp dứt câu.

Đó là lý do anh ta trở thành kẻ bạo hành: Vì mối hận sâu sắc với vợ sau khi cô ấy bị buộc tội làm mất đứa con chưa chào đời của họ. Seohyun cố gắng ghép mọi thứ lại với nhau, nhưng có gì đó chưa đúng. "Được rồi, cứ cho là anh ta tin đi, nhưng loại đàn ông nào nhẫn tâm rời bỏ vợ mình sau khi người ấy bị 'sảy thai' chứ?! Chưa kể còn là chồng cậu nữa."

"Cuộc hôn nhân này không có tình yêu đâu, Seohyun. Bọn chúng chỉ cần một đứa con trai, và để như vậy mà tay không nhúng chàm hay vấy bẩn thanh danh gia tộc thì chúng chỉ có thể nhờ mình."

"Nhưng tại sao anh ta dễ tin lời bà già đó vậy!?"

"Giữa mẹ hắn ta và mình," Irene trả lời như thể đó là điều hiển nhiên (thật vậy). "Giữa người đã nuông chiều hắn bằng tất cả tình yêu và quan tâm, và mình, người đàn bà bị ép gả cho hắn đổi lấy tiền bạc và danh vọng."

Irene khô khốc cười, vị cay đắng lẫn trong câu đùa giả định. "Nếu là cậu, cậu chọn tin ai?"

Seohyun thấy thật lạc lõng. Cô biết ngay mọi chuyện sẽ đến nước này mà.

Không ai nói gì thêm, trong phòng duy chỉ có tiếng đồng hồ đều đặn vang vọng.

Irene, trong bầu không khí im lặng đến khó xử, rồi cũng chọn cách đứng dậy khỏi đi văng và lấy thêm một chai bia. Nàng hỏi Seohyun muốn uống gì không, nhưng cô luật sư lịch sự từ chối.

Tiếng bật nắp vang lên trong phòng, và Seohyun nhìn Irene về chỗ. Cả hai tiếp tục.

"Cậu có biết những cô gái đó không?" Cô luật sư gặng hỏi. "Có lẽ ta nên hỏi họ về Park Jinho xem thế nào."

"Mình chỉ biết vài người mới đây," Irene nhấp một ngụm bia rồi trả lời. "Nhưng mình không muốn họ dính líu đến chuyện này, Seohyun à."

Việc này khiến Seohyun dừng lại. "Nhiều lời khai hơn thì tốt cho cậu thôi, Irene. Cậu nói gì thế?"

"Không phải mình lãng mạn hoá chuyện trăng hoa, nhưng mình bảo rồi, mình không phản đối chuyện có một mối quan hệ mở," Irene giải thích. "Những người phụ nữ ấy không có lỗi. Nếu có, họ cũng chỉ là nạn nhân như mình thôi."

"Ý cậu là sao?"

Irene không rõ ý mình là gì, cũng chẳng biết giải thích sao cho vừa.

"Mình đang cố tìm căn cứ để bào chữa cho cậu nhưng nếu ít thông tin thế này, chúng ta sẽ chật vật lắm đấy, Irene." Khuôn mặt Seohyun lộ rõ sự đau đớn khi nghĩ đến viễn cảnh khó khăn trong tình huống này.

Không như những vụ khác, hầu hết mọi khách hàng đều thẳng thắn với cô về hành vi của mình. Họ đã làm gì, như thế nào, vì sao. Nhưng vụ của Irene thì vừa cụ thể mà vừa như không.

Seohyun có quá nhiều thắc mắc và chưa cái nào được giải đáp thoả đáng. Irene, trái lại, vẫn kín kẽ như một câu đố chưa có lời giải. Seohyun cảm giác như mình đang tự nói chuyện với đầu gối.

"Cậu thấy đấy," giọng cô luật sư hạ xuống một bậc và trở nên nghiêm trọng như vẻ mặt của mình. Chế độ luật sư Seo Juhyun: bật. "Mình không thể đơn thương độc mã được, Irene. Cậu giỏi hơn mình. Nên làm ơn, giúp mình với."

Trông thấy nỗi lo âu và tuyệt vọng trong ánh mắt Seohyun, trái tim Irene như vụn vỡ. Nàng hít một hơi thật sâu và thở ra. Gánh nặng trên vai dường như nhẹ bớt sau khi nàng lựa lọc được vài câu chuyện để kể và quên đi quá khứ.

Căn phòng yên tĩnh đi rõ rệt, Seohyun cẩn trọng từng từ, khẩn cầu người kia cộng tác.

Lời cầu xin của cô được đáp lại.

"Trước khi mình bắt đầu kể, cậu nhớ đừng chen ngang nhé?"

Seohyun gật đầu lia lịa.

Irene đổi tư thế ngồi, buông chân đang vắt chéo xuống sàn trải thảm. Cô duỗi chân ra và đặt cốc bia xuống.

"Điều gì sẽ xảy ra khi ép duyên hai người lạ? Chẳng có gì tốt đẹp cả. Bọn mình đều có lý do riêng để cất nhắc hôn sự này: hắn ở trong một gia tộc danh giá lâu đời, còn mình thì vì những khoản nợ của gia đình mà đồng ý."

"Ban đầu bọn mình sống ly thân," Irene cợt nhả. "Và rồi mẹ hắn bắt đầu xen vào, đòi hỏi và muốn kiểm soát. Còn mình thì làm được gì? Park Jinho được bà già xảo quyệt đó chống lưng, cứ như con rối trong bàn tay chuốt nail tinh xảo của bà ta vậy. Bà ta bắt đầu đòi này đòi nọ. Mình chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời như con cún."

"Cho tới khi mình có con gái còn chúng mong con trai, và bà mẹ chồng yêu quý của mình không muốn có đứa cháu như vậy. Thế là bà ta tìm bác sĩ phá cái thai đi. Nhưng chưa hết, bà ta còn khiến chồng mình—kẻ lạ thay đang dần biết đối xử với mình theo đúng nghĩa vợ chồng—tưởng rằng mình 'sơ sẩy' mà mất con. Đương nhiên, trái tim của Jinho bé bỏng tan nát và rõ ràng, hắn phải đau hơn mình vì mình làm mất con hắn rồi.

"Bi kịch chưa hết, Jinho thế rồi hoá thành một kẻ mình không muốn lấy làm chồng chút nào. Hắn bắt đầu buông lời thoá mạ mình, quát tháo, và dần dần là cả bạo lực, nhưng cùng lắm là xô đẩy hay một cái tát."

"Mình cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Con mình chết mình vẫn sống được, sao phải sợ hai mẹ con bọn chúng?"

"Jinho tốt hơn là đừng lôi người ngoài vào cuộc hôn nhân vốn đã chẳng ra gì này, nhưng hắn lại làm vậy. Và điều đó khiến mình không thể chịu được nữa."

Chuyện ngoại tình... Seohyun thầm nhủ.

Irene tiếp tục, "Hắn bắt đầu ngoại tình vài tháng sau vụ sảy thai dối trá đó. Mình vốn chẳng quan tâm hắn làm trò gì hay đi với ai đâu."

"Cho tới khi mình gặp một trong những người tình của hắn."

Seohyun ngước lên từ sổ ghi chú. Cái gì?

Một nụ cười xảo quyệt nở trên môi Irene. "Tên chồng quá cố của mình đã vấy bẩn một cô gái ngây thơ." Lại một khoảng lặng. "Và nếu có ai hỏi mình chọn phe nào, đương nhiên mình sẽ đứng về phía cô ấy."

"Vấy bẩn đứa trẻ vô tội đó và cho nó mơ tưởng về một thiên đường với hắn như vậy vẫn chưa đủ, Jinho đến khi phải chịu trách nhiệm liền vứt cô bé đi như đồ chơi và tìm đến một người phụ nữ khác để lấp đầy một bên giường cho hắn."

Seohyun cau mày vì ghê tởm Park Jinho. Cô tặc lưỡi. Đúng là giống loài cặn bã ăn sâu vào máu.

"Cô đồ chơi mới này thì tuyệt hơn, nên hắn muốn cho cả thế giới biết. Rủi thay cô ta lại có chồng. Và họ thành ra lại đang trong một phi vụ ngoại tình để đời, đến độ có thể huỷ hoại thanh danh của cả hai."

"Và vì nhiều chuyện nữa mà mục đích mối quan hệ này chuyển từ tình cảm sang tiền bạc. Chồng cô bồ kia cũng chẳng ra gì như chồng mình và hắn nghĩ dọa tiết lộ phi vụ này của Park Jinho sẽ có lợi cho việc kinh doanh."

"Giá mà chồng mình đỡ vô trách nhiệm một chút thì đã kịp nghĩ ra cách gì đó vớt vát cái hình tượng thảm hại của mình rồi. Nhưng Park Jinho đúng là một thằng cha có tiền mà không có não thì mới chịu làm con rối cho người ta như vậy, rồi lại tiếp tục cống tiền để đi gặp cô bồ kia."

Seohyun càng lúc chỉ càng thêm thất vọng.

"Mãi đến khi phát sinh tình cảm và cô bồ hắn nghĩ li hôn là cách tốt nhất, âu cũng vì Jinho rất biết đường ăn nói ngon ngọt vẽ nên một tương lai hạnh phúc mà hắn chẳng thể mang về, thì ông chồng kia nổi giận, không chịu li hôn và đưa vợ đi."

Cả hai im lặng một lúc. Đến đây là xong?

Irene thở dài một tiếng chưa hết, nhấc cốc bia trên bàn lên uống cạn một hơi. "Mình cũng không hiểu tại sao—cảm thương cho phận đàn bà bị đối xử như đồ chơi, bởi chồng mình? Hay lòng căm thù đã bén rễ từ lâu với Park Jinho và bà mẹ lươn lẹo của hắn? Dù là gì đi nữa, mình vẫn muốn giúp họ."

"Cứ cho là giả nhân giả nghĩa đi, nhưng mình đã làm. Mình giúp họ—không bằng tài chính thì động viên tinh thần—hoàn toàn sau lưng chồng mình."

"Đến khi phát hiện thì hắn nổi điên lên. Đó là lần đầu mình thấy mắt hắn long sòng sọc như vậy. Lần đầu mình nghĩ 'thằng cha này sắp giết mình'. Hắn giận đến nỗi đánh mình. Và mình cũng không chịu nổi nữa. Mình chán ngấy mọi thứ rồi. Hắn chuẩn bị đánh mình lần nữa, nhưng rồi mình rút súng ra từ ngăn kéo và cho hắn một phát."

"Đó là đêm cuối đời của hắn."

Seohyun thẫn thờ, lúng túng chớp mắt nhìn người đồng nghiệp kiêm khách hàng của mình. Nghe xong đầu đuôi vụ án, tâm trí càng đặt ra nhiều câu hỏi, khiến cô luật sư còn hơn cả hoang mang. Hiện tại cô đã biết được những tình tiết trước đó, nhưng sau đó thì sao?

"Anh ta không tử vong tại chỗ, phải không?" Cô hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời. (Phương án B của Seohyun là trở thành bác sĩ. Cô biết mình đang nói gì).

Irene không đáp, nhưng đôi môi đột ngột mím xuống của nàng khiến Seohyun biết đã có chuyện xảy ra.

Seohyun nhìn đồng hồ trên tường phía sau Irene. Trông ra cửa sổ thì có lẽ đã sắp nửa đêm rồi, và cô—đường đột thế nào—lại đang chuẩn bị dùng bữa tối với một nhân vật quan trọng trong vụ án.

Cô luật sư thầm thở dài và đặt giấy bút xuống. Cô thả lỏng hơn, và dùng vẻ mặt dịu dàng quan sát bạn mình, "Joohyun-ah," Hiếm khi cô gọi Irene bằng tên thật của mình (hai người họ có tên giống nhau), và Irene lập tức chú ý.

Seohyun nói tiếp, "Hãy kể lại cho mình mọi chuyện vào ngày Park Jinho bị giết." Cô căng thẳng dừng lại. "Mọi chuyện."

----

tbc. 

beta-ed by oyasumi_wendy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro