09. Prelude to a murder (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Ngày án mạng xảy ra.

------------

Chiếc giường bên kia căn phòng trông thật bừa bộn, chăn chiếu gấp qua loa nhàu nhĩ, bên trên là một đống gối xếp chồng cẩu thả.

Phòng tắm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Trên sàn đá granit la liệt những nước hoa, xà phòng, kem dưỡng cùng vài giọt dầu thoa tóc. Mùi Axe Men rẻ tiền như thuốc trừ sâu thoang thoảng bên trong.

"Cô Bae?"

Irene lập tức quay qua phía giọng nói. Nàng trông thấy một bà giúp việc đứng bên cửa phòng ngủ, tay cầm chổi lông và thùng rác. "Vâng, ahjumma?"

Bà già cúi chào chào Irene rồi nói tiếp, "Xe đang chờ ở tầng dưới. Với lại," bà bắt đầu bứt lông vũ trên chiếc chổi. Irene biết lại có chuyện. "Phu nhân đang tìm cô ạ. Bà đang dùng bữa sáng ngoài vườn."

Tin này chỉ làm buổi sáng ảm đạm của Irene càng thêm tồi tệ. Nàng xem đồng hồ. 7:03 sáng.

"Vâng," nàng đáp gọn lỏn.

Irene bước ra khỏi phòng tắm, mang theo túi xách trên sofa ở góc phòng. Bà hầu gái bước vào và đặt thùng rác xuống, bắt đầu dọn dẹp.

"Sáng nay cậu Park đi rồi."

Irene dừng chân. "Cái gì cơ?"

Bà hầu gái trót ăn nói trống không cúi xuống, tưởng bị Irene bắt lỗi. (Nàng không hề. Chỉ là nàng để ý chuyện chồng đi sớm). "Cậu Park đã đi trước khi trời sáng rồi ạ. Cậu tự lái xe."

"Sao bác lại kể cho tôi?"

"Thưa, vì dạo này cô hay đến Gyeonggi. Nên tôi nghĩ mình cũng nên báo cho cô biết cậu Park sáng nay cũng đến đó."

"Anh ta đang trên đường đến Gyeonggi?" Irene không buồn giấu đi vẻ tức giận. Anh ta tính làm gì đây?

Bà hầu gái chỉ lẳng lặng cúi đầu. Irene cho qua, cảm ơn bà và bước ra ngoài. Nàng xuống sảnh và đến cầu thang dẫn thẳng vào bếp, gót giày đánh tiếng trên sàn gỗ.

Irene Bae cảm thấy kì lạ vô cùng khi mới giờ này mà cả biệt thự đã thức giấc. (Giờ làm việc ở đây là 8 giờ sáng kể cả với gia nhân).

Nàng lặng lẽ bước qua cửa bếp đến khu vườn. Vài người giúp việc chào nàng, và nàng ân cần cười cùng gật đầu chào lại.

Khu vườn đẹp mắt này do một người bạn của Park gia thiết kế, tô điểm bằng vô số những kì hoa dị thảo. Bên trái nơi Irene đứng là một cây keo lẻ loi trụi lá vào mùa đông, dưới đó là một bộ bàn ghế gỗ nơi Irene thấy bà mẹ chồng dùng một tách English Breakfast đang đợi mình.

Cố hết sức bình tĩnh, Irene tiến đến bên người đàn bà.

"Chào buổi sáng, eomeonim." Irene kính cẩn cúi chào. (Vì nàng có căm ghét người phụ nữ này tận xương tủy thật, nhưng nàng vẫn sẽ tôn trọng người khác dù họ đáng khinh và bỉ ổi đến đâu).

"Ngồi xuống đi." Mùa đông nhưng Ye Jinri, sống sáu mươi năm cuộc đời trong nhung lụa và xét nét, vẫn—như thường lệ—lạnh lùng với cô con dâu yêu quý.

Irene, trong vai dâu-hiền-vợ-đảm, ngoan ngoãn phục tùng không nửa lời ca thán (dù biết mình sẽ trễ một cuộc hẹn đặc biệt).

Một người hầu gái bước đến rót trà cho Jinri.

Vậy mà vẫn không qua mắt được bà. (Đã là sai sót hay bất cẩn dính đến Irene thì không bao giờ được phép cho qua).

"Thế này là sao?"

Irene nhìn qua nơi bà mẹ chồng đang chỉ. Cô hầu gái mặc trang phục bình thường, quần ống rộng và áo dài tay. Irene thậm chí không được phép thanh minh.

"Ai cũng biết là con tốt rồi, Joohyun-ah. Nhưng như vậy là quá trớn. Gia nhân tự ý ăn mặc thế này thì biết ai chủ ai tớ? Ngộ nhỡ người ngoài trà trộn vào trong này thì ta cũng không lạ."

Irene thở dài. Lại nữa... "Eomeonim, con thấy để họ mặc đồng phục có hơi—"

"Ta sẽ bảo tất cả mặc đồng phục, nhất là tối nay." Đó thậm chí không phải yêu cầu. Bà ta đang ra lệnh.

Irene nhíu mày, đột nhiên thấy khó hiểu. "Tối nay? Tối nay có việc gì ạ?"

Jinri nhấp một ngụm, đặt tách trà xuống, một bên lông mày nhướn lên nói cô hỏi thật hay hỏi đùa? "Giờ là tuần đầu tháng 12 rồi, Joohyun. Con không nhớ làm ta buồn đấy."

Jinri thở dài, tặc lưỡi thất vọng. "Bao giờ con mới biết coi trọng chồng và gia đình đây? Người vợ tốt phải biết hi sinh cho chồng, cho gia đình chứ."

Irene không trả lời cũng không làm gì cả. Nàng cứ thế để cho bà mẹ chồng lải nhải.

"Dù sao thì," Jinri cũng kệ. "Ta đến nhắc cho con nhớ là vợ chồng Lee Junho cũng sẽ tham dự bữa tiệc."

Irene trưng ra bộ mặt ngơ ngác, không hiểu vậy là ý gì.

Phu nhân Park cười khẩy, không ngờ cô con dâu lại xao nhãng và ngây ngô đến vậy.

"Một đôi vợ chồng trẻ, thành đạt và xinh đẹp đến dự tiệc đương nhiên sẽ thu hết mọi ánh mắt về mình. Chồng con không xứng đáng phải chịu thua đúng không? Đằng sau người đàn ông thành đạt luôn là một cô vợ xinh đẹp mà. Tận dụng nhan sắc của mình đi, con yêu."

Jinri di chuyển, cầm ví đặt lên bàn. "Ta đã đặt lịch với stylist cho con rồi đấy. Cậu ta rất có tay nghề. 9 giờ sáng. Ta cũng sẽ dặn trợ lý đưa con áo khoác Jinho chọn. Trông con sẽ lộng lẫy lắm, Joohyun của ta."

Irene chỉ có thể bối rối đứng nhìn. Vừa nãy nàng mới đứng nhìn đống bừa bãi chồng mình bày ra trong phòng thôi, mà giờ nàng đã phải ở đây làm con búp bê rách rưới tung qua tung lại cho bà mẹ chồng chơi trò thay quần áo.

Trước khi Irene kịp nói hay làm gì, Ye Jinri đã dành cho cô một cái hôn tạm biệt trên má. "Nhớ cho mọi người thấy chồng ai hơn ai, cưng à."

***

Tiết trời ảm đạm thành ra mưa to gió lớn. Nếu có gì thì trận mưa như trút nước chỉ thêm làm tâm trạng Irene thêm u ám, nhất là sau cuộc gặp ngắn ngủi với mẹ chồng.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, bên ngoài cửa sổ phủ đầy sương và những vệt mưa nhỏ. Tiếng nhạc jazz trên dàn loa nổi cũng không làm nàng thấy khá hơn.

"Thưa cô, ta đến nơi rồi."

Nghe giọng người tài xế, Irene rồi cũng thôi nghĩ ngợi. Nàng liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu và người kia gật đầu đáp lại. Nàng ngó qua phần cửa sổ ít bị sương mù che hơn, trông thấy điểm đến quen thuộc.

Người đàn ông, trẻ hơn Irene một chút, xuống xe trước rồi mở cửa bên nơi Irene đang ngồi. Khi nàng xuống xe, anh tài xế vòng qua bên cạnh, mở ghế hành khách, nhấc ra những lẵng hoa mua từ cửa hàng.

"Cảm ơn anh." Irene nhận lấy lẵng hoa, mỉm cười và khẽ gật đầu. "Tôi ăn trưa với bạn nên không cần đợi đâu. Anh có thể về."

Người tài xế gật gù, đợi Irene bước vào trong tòa nhà rồi lái xe đi.

Irene được người phụ nữ quầy tiếp tân mỉm cười chào đón. Nàng thường xuyên đến đây vào tầm này trong năm, nên chuyện nhân viên ở đây quen mặt nàng cũng là thường tình (nhan sắc của nàng đâu dễ quên đến thế) và họ cứ thế để nàng vào.

Người phụ nữ tóc đen đi cầu thang lên tầng hai, gót giày gõ trên sàn lát gạch. Nàng đến hành lang thường lệ và rẽ phải ở phía cuối. Cửa đã được mở sẵn.

Mỗi bước trong căn phòng quen thuộc đều như một bước xuống địa ngục đối với người phụ nữ. Nàng tìm một hốc tường ngang tầm mắt bên phải, gần như thấy ngay, bia đá granit khắc những từ khiến lòng nàng chùng xuống.

"Ta chia li hẹn ngày tái ngộ."

Bae Jieun

06/12/2013 – 06/12/2013

"Chúc mừng sinh nhật, bé con."

Irene đặt lẵng hoa nhỏ bên trong hốc tường, ngay cạnh khung ảnh nhỏ duy nhất nàng có của đứa bé, hình ảnh lần siêu âm đầu tiên.

Nàng thắp một ngọn nến nhỏ trước bia mộ, và run rẩy hát một bài Chúc mừng sinh nhật cho cô con gái sáu tuổi của mình.

Irene vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm những dòng chữ trên bia đá. Nàng quá chìm đắm trong đó mà không nhận ra những giọt nước mắt chảy dài trên má, và một người phụ nữ bước vào.

"Em biết chị ở đây mà."

Giọng nói quen thuộc làm Irene giật nảy mình. Nàng quay lại. Một người phụ nữ khoảng mét 7 đứng trước mặt nàng, mặc chiếc áo sơ mi cài nút cùng váy xếp ly dài màu be chỉ cao trên mắt cá chân vài inch, tay cầm một túi giấy.

Irene im lặng đứng nhìn người kia đi qua trước mặt nàng và rút ra một hộp cupcake. Cô mở cái hộp, đặt một cây nến nhỏ lên trên và châm lửa. Sau đó, cô đứng trước mặt Irene, bắt đầu hát một điệu mừng sinh nhật chậm.

"Chúc mừng sinh nhật, unnie." Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô, và Irene cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rồi cảm xúc vỡ oà và nàng thành ra cười trong nước mắt.

"Đâu phải sinh nhật chị, Suzy." Irene cười thầm qua những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Suzy cười. "Em biết, nhưng chị có thể thổi nến giúp Jieunnie."

Irene không biết phải nói gì nên đành thở phào và thổi ngọn nến nhỏ trên chiếc cupcake sau khi nguyện một điều ước. Suzy trìu mến cười với người phụ nữ lớn hơn. Buổi lễ nhỏ kết thúc bằng một lời cầu nguyện và tạ ơn ngắn.

"Cái này để làm gì vậy?" Irene trông thấy một hộp cupcake khác, mười hai cái, bên trong chiếc túi giấy Suzy đang mang.

Cô siêu mẫu đóng hộp lại và đặt bên kia ngăn chứa đồ, cẩn thận không để che khuất các bia mộ.

"Sinh nhật Jieunnie."

"Ý chị không phải thế. Chỗ cupcake kia cơ", Irene chỉ vào chiếc túi giấy.

"Cho sinh nhật cô bé kia." Suzy đóng cánh cửa kim loại vào. "Chẳng phải mình chuẩn bị đến thăm họ sao?"

"À ừ..." Irene bỏ lửng, hai người phụ nữ cùng bước trên hành lang đến chỗ cầu thang.

Suzy dừng bước, làm người kia cũng dừng lại. "Chị sao thế?"

Cô siêu mẫu nghi hoặc nhìn bạn mình. "Đã có chuyện gì à?"

Thấy Irene khẽ thở dài là đủ hiểu.

"Chị sao vậy?"

Không còn nhiều thời gian nên Irene nắm lấy tay Suzy, kéo người kia xuống cầu thang với mình, "Lên xe rồi chị sẽ kể."

***

Suzy lái chiếc Lamborghini Urus của chồng lượn qua những con đường nhỏ và đèo dốc, hai bên là những ngôi nhà cổ kính.

Trong xe im lặng như tờ, nên người phụ nữ trẻ hơn gợi chuyện vì Irene dường như lơ đãng nhìn ra cửa sổ đến quên cả kể chuyện như đã hứa.

"Chị lo bữa tiệc chốc nữa à?"

Irene nhanh chóng quay sang cô lái xe thẳng lưng ngồi duyên dáng. Cô không rời mắt khỏi con đường đèo, tập trung lái nhưng vẫn nói tiếp, "Bà mẹ chồng chị đã mời hết Hội đồng."

Irene kiềm chế không để mắt trợn ngược lên vì bà ta không mời mới lạ.

"Em không định đi, thật đấy. Em còn một buổi photoshoot. Nhưng oppa bảo em sắp xếp lại. Sự kiện này rất quan trọng đối với anh ấy và có là vì nghĩa vụ vợ chồng hay không thì em vẫn phải đi", Suzy giải thích.

Irene không lạ gì cái luận điệu của Lee Junho. "Ý em là em nên đi cùng làm nền cho anh ta ấy hả? Một cô vợ siêu mẫu trẻ tuổi và tận tâm với gia đình?"

Dứt lời, nàng mới thấy ác ý trong lời nói của mình để rồi hối không kịp.

"Không sao đâu, unnie. Đúng là vậy mà."

Irene thở dài. Lời đã nói ra không thu lại được nữa. Lee Junho đúng là số được nhờ vợ.

"Dù sao thì, không phải chuyện đó, Suji-ah."

"Vậy thì là cái gì?"

"Eomeonim đã lên lịch ở salon cho chị lúc 9 giờ. Bà ta muốn chị trông thật lộng lẫy vì em sẽ đến và chị không được phép làm xấu mặt con bà ta."

Suzy dừng xe. Irene cảm tạ ông trời vì nàng đã thắt dây an toàn.

Người phụ nữ trẻ hơn buông lời mỉa mai, không thể tin được, "Bà ta sợ chị làm xấu mặt con bà ta nếu chị trông như bình thường ư?"

Irene định chữa cháy nhưng Suzy đã nổi cáu. "Unnie, chị là người phụ nữ đẹp nhất em từng biết. Ai cũng muốn bán mạng vì chị, để được gặp chị, mà dòng đời đưa đẩy chị đến với một tên thấp kém như Park Jinho và một bà mẹ chồng xéo sắc. Chị đừng có tin theo mấy cái tiêu chuẩn lố bịch ấy. Chị ở một đẳng cấp khác hẳn bọn họ."

"Thế em thì sao?"

Câu nói như vang đi vang lại trong ô tô. Bầu không khí càng lúc càng ảm đạm. Rõ ràng người phụ nữ trẻ hơn không nghĩ mình sẽ được đáp lại bằng những câu như vậy.

Chiếc xe đỗ bên đường chính, nháy đèn cảnh báo nguy hiểm. Suzy quay mặt lại với Irene. "Em thì sao à, unnie?"

Irene không mảy may sững sờ khi nói trúng tim đen của Suzy, vẻ tổn thương của người kia như phản chiếu trên gương mặt nàng.

Tận đáy lòng, Irene chỉ mong cô gái trẻ tuyệt vời này có được những gì tốt nhất, nhưng người kia cam tâm tình nguyện nghe theo chồng mình mà vẫn dám lớn tiếng với nàng rằng nàng không thể 'phục tùng' chồng nàng thì có giáo điều quá không.

"Vậy sao em biết anh ta chỉ muốn kiểm soát mình mà vẫn nghe?"

Trong lời nói của nàng dường như có chút độc địa, và rồi Irene dịu xuống khi thấy đôi chân mày Suzy nhíu lại và môi mím chặt, hai mắt lộ rõ đau đớn vì lời phản bác.

Chỉ sau đó nàng mới nhận ra câu nói bốc đồng của mình tai hại thế nào. Irene mất một lúc để bình tĩnh lại. "Ch... Chị xin lỗi, Suji-ah. Chị không có ý đó."

Suzy trông bị tổn thương thấy rõ, nhưng rồi cho qua. "Không sao đâu, unnie. Chị nói đúng."

Cơn đau vẫn quanh quẩn trong chiếc Lamborghini chạy điều hòa. Suzy không nói gì, tắt đèn báo nguy hiểm và quay xe trở lại đường lớn. Irene không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Đôi khi nàng chẳng biết giữ mồm giữ miệng và điều đó khiến nàng khó chịu vô cùng. Nhưng nàng vẫn im lặng đến khi không chịu nổi nữa. Âm thanh duy nhất Irene nghe được là tiếng xi nhan nhấp nháy mỗi khi Suzy quành xe.

Nàng quyết định rồi: im lặng đến đây là quá đủ.

"Em có biết 'Gaslight' là gì không?"

Cảm tạ ông trời đã cho họ dừng đèn đỏ. Suzy không quay mặt về phía với người phụ nữ lớn hơn nữa mà lẳng lặng lắc đầu, khiêm tốn thừa nhận.

"Đó là thủ đoạn của những kẻ độc hại đối với người khác," Irene bắt đầu nhớ lại bài báo nàng đọc trước kia. "Một hình thức thao túng tâm lý khiến nạn nhân nghi ngờ lí trí và nhận thức của chính mình. Dần dần, đến khi thành công, nạn nhân sẽ xét lại mọi hành động và quyết định của họ, để bị phụ thuộc hoàn toàn vào thủ phạm bởi đối với họ kẻ đó là điều đúng đắn duy nhất trên đời".

Người phụ nữ trẻ quay sang cô, sau cùng, với ánh mắt băn khoăn và tò mò.

Irene tiếp tục, "Nạn nhân của gaslight thường là phụ nữ, những người bị bạo hành trong hôn nhân. Nhưng không phải về mặt thể xác. Gaslight là thủ đoạn thao túng tinh thần." Cô dừng lại. "Một lời nói dối được nhắc đi nhắc lại đến khi trở thành sự thật."

"Cách duy nhất để thoát khỏi một mối quan hệ gaslight là kết thúc nó càng sớm càng tốt." Irene nhìn Suzy. "Vì em sẽ có thể tự quyết định, và em không cần người khác chỉ bảo mình là ai và mình nên làm gì."

Sự nghiêm túc và chân thành trong hai đồng tử màu nâu sẫm trước mặt khiến Suzy chỉ biết đứng hình chiêm ngưỡng. Vì ôi, mình đã đối xử với bản thân thế này ư?

Kể cả trong một căn phòng đầy những diễn viên và hoa hậu, Irene Bae chắc chắn vẫn sẽ nổi bật trong thần thái quyến rũ, vẻ đẹp siêu thực và sự thanh lịch tinh tế. Song nàng lại phải ép mình vào cái khuôn của bà mẹ chồng độc ác và người chồng vô tích sự chỉ muốn thao túng và lừa dối nàng.

Đó là khi Suzy Bae xuất hiện. Một cô siêu mẫu trẻ đẹp, ước mơ được kết hôn với người đàn ông đã hứa cho cô hạnh phúc trọn đời, để rồi vỡ mộng vì bị trói buộc với một ông chồng tham công tiếc việc và chỉ biết dùng mình như một chiến lợi phẩm để khoe khoang với đồng nghiệp. 'Tôi có cô siêu mẫu đây, anh có gì?'

Thế nên, Suzy chỉ còn dám mơ về hạnh phúc kia khi cô gặp Park Jinho, một người đàn ông ngon ngọt để cô tưởng rằng kẻ đó có thể cho mình một bến đỗ. Và thế là họ có một mối tình vụng trộm, sai trái với tất cả những điều Suzy được người mẹ gia giáo dạy dỗ, chỉ cần cô thấy tuyệt vời khi được ai đó yêu thật lòng.

Cho đến khi cô phát hiện ra Park Jinho đã kết hôn và chỉ đang lợi dụng mình. Và rồi mọi thứ loạn lên vì chồng cô, Lee Junho, đang hợp tác làm ăn với người đàn ông trong mộng ấy, và đem cô ra bán rẻ. Đó là cách Suzy Bae bước vào đời người phụ nữ họ Bae còn lại.

Suzy cười thầm nhớ lại chuyện xưa và bây giờ, trông sang người ngồi cạnh. "Có lúc em thấy sau từng ấy thứ mà mình làm bạn được cũng vi diệu thật. Trên đời làm gì có chuyện vợ và bồ cũ tay bắt mặt mừng?"

Irene đồng ý. Trên đời sẽ chẳng bao giờ có chuyện cô vợ và cô bồ trở thành bạn thân, và thậm chí chia sẻ với nhau những thời khắc đen tối nhất trong hôn nhân của họ.

"Đến đây thôi", cô thở dài. "Phụ nữ chúng ta chỉ biết nương tựa vào nhau nên phải giúp đỡ nhau chứ."

***

"Em có chắc mình đi đúng đường không?" Irene hỏi, quay đầu khỏi ghế nhìn xung quanh. "Chúng ta đi hơi lâu rồi đó, Suji-ah." Đồng hồ điện tử trên dàn loa chỉ 8:12.

Suzy không trả lời, tập trung quay xe theo hướng GPS chỉ. Vài giây sau, một giọng nói tự động vang lên trong xe báo hiệu họ đã đến đích.

Cô cười tươi đáp lại người phụ nữ lớn tuổi, "Ừ, em nghĩ mình đi đúng đường đấy," trong lúc tháo dây an toàn.

Irene vui đùa tròn mắt và tháo dây. Hai người xuống xe, Irene đợi Suzy lấy bánh cupcake trên ghế sau. Cả hai nhìn nhau, đứng chờ một lúc trước cổng.

Là một ngôi nhà gạch hai tầng, trông bên ngoài khá nhỏ, bao quanh là bức tường gạch và cổng cao gần bằng Suzy. Ngoài cánh cổng và cửa sổ, từ ngoài không trông thấy gì khác vì bị cây cao chung quanh sân che mất.

"Chị vào trước chứ?" Suzy hỏi, chỉ vào chuông cửa. Irene thở dài miễn cưỡng, bước tới cổng và nhấn nút.

Hai người đứng ngoài chờ mất một lúc. Vài phút sau, họ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mở khóa. Cánh cổng sắt mở ra, một bà già nom trạc sáu mươi, bằng mẹ chồng của Irene xuất hiện.

"Vâng?"

"À... vâng... chúng cháu đến thăm Kim Seo--..."

"Ahjumma!" Một giọng khác nói, lần này là từ người phụ nữ cao lớn quen thuộc vừa bước ra khỏi cửa, mặc áo sơ mi quá khổ và dép lê, mái tóc búi cao rối bù. "Họ là bạn cháu!"

Bà già tỏ vẻ hoài nghi chốc lát, nhìn những người phụ nữ tuyệt đẹp trước mặt từ đầu đến chân rồi mới để họ vào.

"Seolhyun-ah!" Suzy kêu lên, mắt mở to và mỉm cười, mang bánh cupcake tiến lên, ôm lấy người bạn thân thiết.

Irene theo sau mỉm cười. "Mọi người nhớ em, Seolhyun-ah."

Seolhyun buông Suzy ra và ấm áp ôm lấy người phụ nữ còn lại. "Em cũng nhớ chị, unnie." Cô nhanh chóng rời ra. "Không ngờ chị lại đến!"

Irene cười. "Quên gì chứ chị không quên việc này đâu."

***

Irene ngồi trong khu vườn nhỏ, trông Suzy chơi cùng đàn chó và cô gái sinh nhật hôm nay. Một nụ cười nở trên môi nàng, biết rằng sẽ không thể có chuyện này--trông thấy nụ cười trên gương mặt những cô gái đáng yêu kia--nếu họ không giống nhau đến vậy, nhất là về hoàn cảnh: những hồng nhan bạc mệnh.

Nàng nhìn vào cô gái sinh nhật hôm nay, thầm nghĩ đến sự xấu xa và những ham muốn tình dục vô độ của chồng mình. Hắn đã vấy bẩn một thiên thần ngây thơ như vậy vì dục vọng của bản thân, và nghĩ đến chuyện hắn trắng trợn bỏ đi sau khi được thỏa mãn mà cảm thấy thật kinh tởm. Thằng khốn.

Irene vừa ăn xong lát bánh nhỏ và định đến chơi cùng cả hai thì điện thoại rung lên trên bàn.

Seolhyun vừa kịp tới chỗ nàng, trông thấy chiếc điện thoại rung. "Chị không nghe à, unnie?"

Chân mày cau lại trên mặt Irene đoạn chuyển sang Seolhyun khi trông thấy cái tên trên màn hình. Irene không còn cách nào khác đành bắt máy.

"Alo?"

"Cô đang ở đâu?!" Giọng chồng nàng lớn đến độ nghe thấy được dù không bật loa ngoài và tiếng to hết cỡ. "Eomma giận rồi đấy! Cô không đến chỗ hẹn à!"

Irene nói dối, "Em đang bị tắc đường. Em đang về rồi."

"Chính xác thì cô ở chỗ quái nào hả? Lái xe về sớm bảo cô không cần xe về, đi tụ tập bạn bè...?"

"Em đang trên đường đường về, oppa." Giọng Irene đanh lại, và khi được nhắc đến, Seolhyun cau mày.

"Rồi, sao cũng được. Liệu mà đến nhanh lên, nghe chưa?" Nàng nghe thấy tiếng thở dài và hình như cả vò đầu bứt tai vì căng thẳng. "Khẩn trương lên. Eomma nổi điên lên vì không thấy cô." Dứt lời, người chồng cúp máy.

Irene chỉ biết bực bội nhìn điện thoại vì chồng nàng quả là một người chồng tuyệt vời. Nàng cất điện thoại vào túi và đứng dậy. Suzy bước qua hai người phụ nữ, nở một nụ cười tươi.

"Mệt quá, em không thể--khoan, chị đi đâu thế, unnie?" Nụ cười chùng xuống, biến thành băn khoăn cau mày. Nàng cầm ly nước trên bàn, uống cạn một hơi.

"Chị phải đi đây", Irene nói. "Chị còn buổi tiệc, nhớ không?" Nàng nhìn Suzy, bực bội thở dài. Seolhyun không hiểu gì nhưng có thể để Suzy giải thích sau.

"Để em đưa chị--..."

"Không, không cần đâu", Irene từ chối. "Để chị gọi taxi. Kẻo lại bị emeonim nghi ngờ, mà còn là bọn em nữa."

Suzy thở dài chịu thua vì nàng nói đúng. Irene tiến tới, tặng hai cô gái một cái ôm ngắn ngủi. Nàng tách ra, nhờ Seolhyun: "Hôn chúc mừng sinh nhật giùm chị, được không?" Và rồi nàng rời đi.

***

Nhà Seolhyun khá xa thành phố nên Irene mất khá nhiều thời gian mới gọi được taxi. Gọi được rồi, nàng vừa dẫn đường chiếc xe về nhà mình ở phường Pyeongchang thì lại nhận được tin nhắn thay đổi địa điểm từ ông chồng quý hóa.

"Ahjussi, phiền bác lại đưa tôi qua The Shilla được không?" Irene lịch sự nhờ bác lái xe già, may mà ông không phàn nàn.

Tin nhắn gửi đến chỉ vỏn vẹn: Executive Lounge(*) ở Shilla. Nhanh lên.

Mất gần nửa tiếng mới tới được khách sạn, Irene trả tiền cho tài xế không chờ thối lại. Ông lái xe cố từ chối, song Irene đã đến tận cửa vào.

Vào bên trong, trông trang phục nàng thật tuềnh toàng quá mức. Đàn ông, đàn bà ăn mặc lồng lộn bước qua sảnh chính liếc nhìn Irene Bae giản dị. Cũng may là nàng không phải kiểu người quan tâm người ngoài nghĩ gì, bởi vậy nàng cứ thế băng qua biển người giàu có và đến thẳng quầy tiếp tân.

"Chào buổi chiều, thưa cô. Tôi có thể giúp gì cho cô không?" Là một anh chàng trẻ mặc suit, cười với nàng tươi đến độ Irene nghĩ hắn sẽ không cười như thế khi nói chuyện với bà cô lớn tuổi vừa đứng đó.

Tất nhiên, Irene không nghĩ nữa. "Vâng", nàng khẽ cười. "Xin hỏi Executive Lounge ở đâu?"

Người đàn ông bắt đầu gõ phím. Trên bảng tên ghi 'Song Kyuhyun'. "Xin hỏi tên của cô?"

"Bae Joohyun."

Anh chàng gõ tiếp. Một lúc sau, hắn ngước lên, nhăn mặt. "Tiếc quá. Tên cô không có trong danh sách khách mời đến Executive Lounge." Nụ cười biến thành điệu bộ chau mày thương hại và nhạo báng. Như thể anh ta đang nói chuyện với một cô bé đi lạc (đích thị như cách anh ta nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt).

Irene cố gắng không làm ra vẻ mặt khinh bỉ. Tất nhiên, hắn cũng như lũ đàn ông ngoài kia, ra vẻ trượng phu sẵn sàng nhảy vào cứu giúp một thiếu nữ liễu yếu đào tơ.

"Irene Bae thì sao?"

Anh chàng thở dài không buồn che giấu, song cũng gõ phím rồi lại cau mày. "Không có gì," hắn nhún vai.

Trên vẻ mặt hắn dấy lên từng cơn thương hại, và Irene có thể đọc như viết trên mặt: "Tội nghiệp thay, cô bé lọ lem muốn chen chân vào giới thượng lưu."

Irene bất lực thở dài. Còn cái tên nào hắn đăng kí--... và rồi tách, một bóng đèn như sáng lên trên đầu nàng. Phải rồi, sự kiện này quan trọng đến độ Jinho phải dậy sớm và vội vàng ra khỏi nhà mà.

Cô người đẹp gợi ý lần cuối, bằng cái tên cuối cùng nàng có thể nghĩ ra. "Irene Park. Anh thử xem."

Anh chàng gõ lần nữa, lần này lâu hơn một chút. Anh ta thậm chí còn gọi điện thoại và nói chuyện với ai đó rồi cúp máy và bước ra khỏi bàn làm việc. "Để tôi đưa cô đến Lounge, phu nhân Park".

Phu nhân Park... cái tên này khiến Irene rợn tóc gáy. Nàng kìm lại, chỉ im lặng theo sau người đàn ông bước vào thang máy. Lounge ở trên tầng 23.

Chuyến đi lên thật gượng gạo, Irene cố gắng đứng thật xa người đàn ông kia. Cũng may cho nàng, thang máy không quá đông đúc.

Họ nhanh chóng đến nơi và Irene được những người phục vụ trong Lounge tiếp đón. Anh chàng tiếp tân thì thầm gì đó như "đây là cô Irene Park", và người kia chỉ cần có thế để mở cửa cho Irene và dẫn nàng vào trong.

Executive Lounge vốn là khu vực ăn buffet nhưng lần này được dùng để tổ chức họp mặt trang trọng. Tất nhiên, Irene nghĩ chồng mình cũng có mặt.

Chồng nàng đang ngồi trong một bàn, giả tạo cười với một nhóm đàn ông lớn tuổi cùng phu nhân. Vừa trông thấy Irene tiến đến bàn, hắn đứng dậy và kéo ra một chiếc ghế cho vợ.

Irene hít một hơi thật sâu và nở nụ cười giả tạo đẹp nhất của mình.

"Aigoo", người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh Irene xuýt xoa. "Hai vợ chồng xứng đôi thật đấy, Jinho-ssi."

"Đến nụ cười cũng giống nhau nữa", một người đàn ông khác thêm vào, có lẽ là chồng bà ấy. Irene bên ngoài vẫn mỉm cười nhưng bên trong cười khẩy. Đương nhiên bọn tôi sẽ diễn cùng một kiểu rồi. Giờ gần như không có gì phải chê.

Park Jinho, giả vờ lịch thiệp, vòng tay ôm vợ và giới thiệu cho những người cùng bàn. "Giới thiệu với mọi người, đây là Irene, người vợ xinh đẹp của tôi." Hắn quay sang Irene. "Em yêu, đây là đối tác của công ty anh."

Hắn đá lông nheo một cách lố lăng với những cặp vợ chồng CEO lớn tuổi, khiến họ phá lên cười. Irene chỉ thở dài. Nàng đã chung sống với người đàn ông này đủ lâu để biết thủ đoạn kinh doanh của hắn, bao gồm những trò nháy mắt kinh tởm và những câu đùa giỡn lố bịch.

Irene ngồi cạnh Jinho và im lặng suốt cuộc gặp đột xuất, thi thoảng đáp lại khi cần.

Có vẻ đây là một cuộc gặp gỡ giữa những đối tác tiềm năng của công ty viễn thông mới Park Jinho đang định thành lập. Như thường lệ, hắn cần đến 'vai trò' của người vợ trong những sự kiện như vậy.

Cuộc gặp mặt kết thúc sau hai tiếng và Irene thấy mông mình ê ẩm vì ngồi lâu. Nàng đứng lên chào hỏi những CEO chồng mình giới thiệu cùng những bà vợ đon đả, lộng lẫy quá mức của họ.

Cuối cùng, Irene cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.

"Gì vậy?" Nàng hỏi ngay khi chỉ còn hai vợ chồng họ trong thang máy. Jinho bấm nút lên tầng cao nhất khiến Irene càng thắc mắc hơn. "Chúng ta đang đi đâu?"

"Đã hai tiếng rồi. Eomma đã đặt Phòng tổng thống để chúng ta chuẩn bị cho bữa tiệc," Jinho đáp. "Mẹ cũng đã gọi stylist và mang áo choàng đến để cô trông tử tế hơn đấy."

Irene chỉ ậm ừ. Cả hai chẳng nói chẳng rằng đứng trong thang máy. Đến tầng cao nhất, cửa thang mở ra, chào đón họ bằng khung cảnh chân trời tuyệt đẹp ở Seoul.

Irene trầm trồ ngắm cảnh, còn chồng nàng đã quen với những nơi như vậy nên cứ thế bước đến phòng khách để gặp nhóm stylist đang chờ.

-------------

tbc. 

Cảm ơn @/oyasumeow_ siêu đáng yêu đã beta cho mình ❤

----

Chú thích

(*) Lounge: Vốn dùng để chỉ “phòng chờ”. Hiện nay 'lounge' là tên gọi một gian phòng rộng lớn bao gồm loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, thường được bố trí ở tầng cao nhất khách sạn, có thể dùng tiếp khách, ngắm cảnh.

T/N:

Chap mới chào mừng Wannie trở về 💙 và OT5 sắp comeback 🥳🥳🤟🤟 Chap 9 là một nửa fic rồi, cũng là một mốc quan trọng với một đứa chưa từng thầu fic dài như mình, cảm ơn mọi người đã tiếp tục ủng hộ :)))) 

Vừa rồi mình bận quá nên bản trans đóng bụi một thời gian thật nhưng mình không có bỏ bom fic này đâu. Chap mới bọn mình sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể :))))

À nhân tiện, bản Eng bạn tác giả đã update chap 16 epilogue (trước có 15 chap thôi à), các cậu nhớ check it out nhé :))))

Cảm giác lâu rồi không có thời gian dịch thành ra không biết chất lượng chap này có vấn đề gì không, mọi người góp ý cho mình với nhé :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro