12. The end of a tragic life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary

Seohyun đóng vòi nước. "Kế hoạch này của cậu vẫn chỉ 50-50, mà đi đường nào cũng bất lợi. Lỡ hỏng việc thì mọi thứ đổ sông đổ bể. Còn thành công thì lại uổng phí cuộc đời cậu".

---

"Chuyện đêm chồng mình qua đời..." Irene tóm lại. "...là vậy đấy."

Không khí trong phòng căng thẳng rõ rệt, khiến trên vai Seo Juhyun như có một áp lực vô hình. Về lý thì cô cho rằng tước đoạt mạng sống của người khác, dù họ quá đáng đến đâu, đều không thể chấp nhận được nhưng về tình, Irene không sai.

Seohyun nghĩ lại, sự nghiệp của mình đi lên nhờ một nguyên tắc: Không bào chữa cho hành vi phạm tội nào. Cô nghĩ tiếp, xem lần này liệu mình có phải phá luật.

Mình không bao giờ nhận bào chữa để giảm án. Seohyun tự nhủ. Vì mình đấu tranh cho những người vô tội không thể thắng được cái ác. Nếu đã không làm gì sai thì không cần giải thích. Dù thế nào sự thật vẫn sẽ luôn sáng tỏ, chỉ cần làm rõ chân tướng sự việc và đi tìm bằng chứng.

Seohyun nhìn Irene lo lắng ngồi trước mặt, chờ một lời hồi đáp hay phản ứng của đối phương. Cô thầm nhủ: Lần sẽ là ngoại lệ.

"Hắn đánh cậu. Cậu bắn hắn." Seohyun đọc suy nghĩ của mình ra thành tiếng. Đó là một thói quen cô rèn được hồi còn trẻ, rất hữu dụng khi cần phân tích những tình huống quá phức tạp.

Cô không cần được trả lời hay giải thích, nhưng Irene vẫn gật đầu.

"Cho mình xem khẩu súng được chứ?" Đây là Bằng chứng #1. Cô luật sư thử dự tính những bước đi đầu tiên lỡ như phải ra tòa.

Irene e dè nhìn cô bạn vừa đường đột đề nghị. Sao cậu biết mình còn giữ nó? Nàng định hỏi nhưng ánh mắt Seohyun âm thầm bảo nàng cứ làm theo đi. Cô đang tính toán từng bước.

Chiếc ví cầm tay để ở tầng trên, trong phòng thay đồ nhà nàng, bên trái phía trên tủ đựng trang sức thường dùng. Từ sau đêm tiệc, Irene chưa từng động vào nó lần thứ hai.

Nàng dẫn Seohyun lên tầng và vào phòng. Đi qua giường và vào phòng thay đồ, nàng đưa cho bạn mình một thứ khác trước khi họ chạm vào khẩu súng.

"Oa," Seohyun thốt lên kinh ngạc. "Cậu chu đáo thật đấy."

Irene kiểm tra xem bạn mình đeo găng tay phẫu thuật đúng cách chưa. Nàng tự đeo một đôi. "Đề phòng ấy mà."

Họ chuyển sang chiếc ví đặt trên tủ, trông như một hiện vật quý trưng bày trong bảo tàng. Seohyun liếc nhìn cô bạn, ngỏ ý muốn xem xét. Irene đồng ý.

Đó là một chiếc hiệu Chanel màu đen, đẹp đẽ bên ngoài nhưng lại chứa một thứ xấu xí và bẩn thỉu bên trong. Thật trái ngược.

Seohyun mở túi xách và dũng cảm cầm khẩu súng ở trong ra. Cô giơ lên theo hướng đèn chùm pha lê nhỏ trong phòng thay đồ, quan sát kĩ.

Khẩu súng không lớn, là loại súng lục ổ quay bỏ túi. Đây là lần đầu Seohyun được cầm tận tay một chiếc, nhưng cũng dễ nhận ra khẩu súng này là một món đồ cổ và có vẻ rất đắt tiền.

"Cậu có nhớ mình bắn vào đâu không?"

"Mình không nhớ rõ, nhưng máu rỉ ra trên ngực hắn. Chắc là khoảng đó."

"Vùng ngực..." Seohyun nói nhỏ. Cô đặt súng xuống và tiếp tục đọc suy nghĩ thành lời. "Chỉ có ba cách để giết một người là làm chết não, chết tuần hoàn hoặc chết hô hấp. Cậu bắn vào ngực hắn nên trường hợp này sẽ là làm chết tuần hoàn. Nhưng kể cả thế thì Park Jinho chưa chắc đã tử vong ngay lập tức. Để làm vậy chỉ có một cách là gây chấn thương sọ não nghiêm trọng hoặc gỡ bỏ phần thân não. Như thế thì quá lằng nhằng..."

Seohyun mở to mắt. Hiểu rồi. "Park Jinho đã chết, nhưng trước khi hệ tuần hoàn ngưng hoạt động hắn còn sống được khoảng 2-10 phút nữa. Cậu đã rời hiện trường ngay sau khi bắn và thấy hắn gục xuống, đúng chứ?"

Irene thận trọng gật đầu.

"2-10 phút. Rất nhiều thứ có thể xảy ra trong khoảng thời gian này." Cô hồi hộp dừng lại một khắc. "Cậu đâu phải người duy nhất muốn hắn chết."

Seohyun nhìn bạn mình, hai đồng tử giãn ra, trông như có một bóng đèn lớn vô hình lóe sáng trên đầu. "Chúng ta phải thay đổi chiến thuật thôi."

"C-Cái gì?"

Seohyun bắt đầu lục lọi hồ sơ, tìm kiếm gì đó. "Chúng ta sẽ không nhận tội giết người nữa. Chúng ta sẽ xin vào trường hợp phòng vệ chính đáng trước ý định giết người."

Irene tròn mắt kinh ngạc, thấy cổ họng mình khô lại.

"Về lý thuyết thì là, Irene, Park Jinho không chết dưới tay cậu. Giờ ta chỉ cần tìm ra kẻ đã tiếp cận hắn sau khi cậu ra tay vào đêm tiệc hôm đó." Cô nhìn thẳng vào mắt bạn mình.

Irene nuốt xuống một cục nghẹn trong cổ họng.

"Irene, hãy kể lại cho mình mọi chuyện xảy ra sau khi cậu bắn chồng cậu."

Trong không gian im lặng đến khó chịu, Irene cảm thấy như bị nghìn mũi dao đâm. Seohyun chăm chú nhìn nàng, như đang dùng mắt gỡ rối những khúc mắc trong lòng Irene, và Irene thấy mình như bị vạch trần dẫu trên người quần áo vẫn chỉnh tề.

"Mình..." Irene bỏ lửng, cố gắng nói gì đó. Nàng thấy họng mình khô khốc.

Seohyun băn khoăn cau mày. Cô nhìn bạn mình và cố gắng thông cảm. "Điều ấy sẽ giúp chúng ta, Irene à," cô cố gắng thuyết phục và trấn an. "Một khi biết đã có người vào phòng sau khi cậu bắn Jinho, ta sẽ có thêm bằng chứng và tìm ra hung thủ thực sự."

"Hung thủ thực sự?" Sự do dự của Irene liền lộ ra. Nàng nghĩ đi nghĩ lại: cách này không ổn rồi.

"Seohyun-ah", Irene khẽ cau mày gọi. "Nếu mình bảo mình không phải hung thủ giết chồng thì sao?"

"Thì quá tốt!" Cô luật sư ríu rít, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Ta đang cố gắng chứng minh điều đó mà, phải không? Như vậy lại càng dễ!"

"Nhưng nếu mình bảo mình muốn đi tù--vì đã giết chồng mình?"

Bầu không khí chùng xuống, và nụ cười của Seohyun tan biến trong khoảnh khắc. Đôi mắt của cô liền bị một tầng bối rối và hoang mang che lấp, và cô hỏi, "Cậu nói cái gì vậy?"

Thế này không ổn. Cái cau mày của Irene ngay lập tức biến mất, che đậy bằng một tiếng cười đùa, "Thôi, cậu đừng để ý", nàng lắc đầu nguầy nguậy, bỏ đi ý nghĩ đó (và hy vọng Seohyun cũng thế). "Chỉ là mình... dạo này có hơi nhiều việc phải bận tâm."

"Hmm, được rồi", Seohyun biết có chuyện, nhưng không hỏi dồn. "Thế thì bây giờ mình về phòng được chứ? Mình cần gọi điện thoại." Cô đứng dậy và thu dọn giấy tờ trên bàn.

"Ừ, cậu cứ tự nhiên." Irene gật đầu. Nàng cũng đứng dậy. "Mình đi gặp người quen cái đã. Cậu có cần gì không? Để lát mình tạt qua siêu thị."

"Không cần đâu, cảm ơn cậu." Seohyun vui lòng từ chối.

"Được rồi," Irene lấy điện thoại và ví của mình trên bàn. "Mình đi trước đây. Nếu cậu đói thì có thức ăn trong lò vi sóng và đồ ăn vặt trong tủ nhé."

Cô luật sư gật đầu chào tạm biệt, cầm theo hồ sơ, thong dong bước xuống cầu thang. Đến tầng hai, cô dừng bước khi nghe người kia gọi mình. Đứng trên cầu thang nhìn xuống, cô thấy Irene cạnh cửa, tay trên nắm đấm để chuẩn bị mở ra.

"Sao thế?"

Irene thở dài, thấy mình hơi lộ liễu, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Seo Juhyun là luật sư nhưng trước hết, cô là bạn của nàng, và toàn bộ kế hoạch đã rối tung lên; Irene không muốn ai liên lụy nữa.

"Đợi mình về rồi nói chuyện sau nhé?"

Seohyun cố gắng không nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Nếu đây là một ván cờ hay, nàng vừa rồi đã dụ được đối phương vào bẫy. Chiếu tướng hết cờ. "Được chứ. Gặp cậu sau nhé."

***

Irene quyết định bắt xe buýt đến nhà hàng để gặp đồng nghiệp. Vừa bước xuống xe, nàng đã bị nhấn chìm trong không khí ảm đạm buổi tối sau kỳ nghỉ lễ. Nàng thấy thật lạ, những con phố trông đơn độc hơn ngày thường mặc dù ngày lễ đã diễn ra mấy hôm nay. Trước kia người ta chúc mừng Giáng sinh ít nhất phải hơn một tuần. Có lẽ con người bây giờ bận bịu hơn ngày trước, vì dạo này bầu không khí về đêm càng lúc càng ảm đạm và nặng nề.

Hoặc có lẽ chỉ có mình thấy vậy.

Từ bến xe buýt, nàng đi bộ trên con đường tối tăm và vắng vẻ một đoạn là đến nơi.

Irene đến nhà hàng—thực ra là một quán Gà và Bia—và thấy mình ăn mặc hơi cầu kỳ nhưng nàng không có nhiều lựa chọn. Quay lại thay đồ sẽ rất phiền nên Irene cứ thế rảo bước vào nơi ám mùi và đông đúc kia, mặc kệ những ánh nhìn không cần thiết.

Nàng ngó nghiêng xung quanh tìm bạn mình, nhưng người kia đã nhận ra nàng trước, gọi "Sajangnim!" vẫy tay để thu hút sự chú ý của Irene.

Cô gái ngồi một mình tại chiếc bàn đôi trong góc quán Gà và Bia. Có hai cốc bia bơ nhưng Irene không dùng, không thấy có tâm trạng ăn uống.

Nàng ngồi ghế đối diện với người bạn đang cúi đầu chào mình rồi ngồi xuống.

"Dù hẹn gấp nhưng cảm ơn em đã đến gặp chị, Eunbi-ya." Irene cảm tạ cô gái trẻ, Eunbi, trợ lý riêng của mình trong suốt hai năm qua.

Kwon Eunbi năm nay 24 tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Cô vốn định xin việc ở chỗ Park Jinho. Irene gặp cô trong thang máy tòa nhà của chồng và biết được. Lo sợ chồng nàng sẽ làm hại cô gái xinh đẹp tử tế này, Irene quyết định thu nhận Eunbi và để cô làm việc cho công ty của mình. Mọi việc từ đó thật thuận buồm xuôi gió. Eunbi đối với nàng giống như em gái hơn là đồng nghiệp.

"Không sao đâu, sajangnim." Eunbi cười đáp lại. Cô cầm lấy cốc bia đối diện thay cho chiếc cốc rỗng của mình. Irene cười. Người kia còn trẻ, gan còn khỏe lắm.

"Chị muốn biết những chuyện lần trước chị nhờ em giúp đến đâu rồi..."

"À vâng", Eunbi gật đầu. "Em đã đặt biệt thự tại khu resort đó ở Jeju và gửi thiệp mời rồi. Lần trước em gọi thì lễ tân bảo đã có người nhận phòng. Em cũng đã đưa thẻ điện thoại chị bảo. Với lại sáng nay mẹ chị gọi điện đến, sajangnim. Bác nhờ em chuyển lời cho chị rằng mọi người đã chuyển đến chỗ mới và ổn định nhà cửa rồi. Bác trai thì vẫn khỏe."

Irene mỉm cười. "Được vậy thì tốt." Nàng luôn mong cha mẹ mình tìm được bến đỗ bình yên sau một cuộc đời đầy sóng gió. Đưa họ đến sống ở Fujisawa thay vì sống ở Hàn Quốc cùng nàng có lẽ là quyết định đúng đắn.

"Thêm tin nữa là, đầu tuần này Hội đồng quản trị đã bầu Giám đốc điều hành mới rồi ạ. Là một cổ đông lớn của công ty, cô Park Jihyo. Đúng như ý chị Bae đó ạ."

Thêm một nụ cười nữa nở trên môi Irene. Mọi thứ đều đúng như kế hoạch. "Vậy thì công ty không cần phải lo rồi." Eunbi đồng ý.

"Cuối cùng, em có nhận được một cuộc gọi trước khi rời văn phòng."

"Ai gọi đến thế?"

"Một cô gái tên Kim Seolhyun...?"

Hơi thở Irene như hẫng một nhịp.

"Cô ấy bảo đã gọi chị nhưng điện thoại chị tắt, nên cô ấy gọi đến văn phòng và nhờ em chuyển lời cho chị rằng có ba người phụ nữ từ sở cảnh sát đến thăm và hỏi chuyện cô ấy. Cô ấy dặn em bảo chị gọi lại ngay."

Irene rút chiếc điện thoại nàng để trên bàn mà không động đến từ lúc nói chuyện với Seohyun ra, kiểm tra các cuộc gọi gần đây. Đúng thật, nhỡ tận 14 cuộc của Seolhyun. Đúng là có việc gấp.

Eunbi ở đây thì không gọi điện được, nên Irene quyết định không vòng vo và đi thẳng vào phần sau câu chuyện.

"Eunbi-ya", nàng gọi một cách thân mật. Nàng chưa từng gọi Eunbi như thế cho đến gần đây, vì nàng biết mọi chuyện bây giờ đã rối tung rối mù ngoài tầm kiểm soát, và đây có thể là lần cuối nàng được phép làm vậy.

"Chị muốn cảm ơn em vì mọi thứ."

Eunbi mỉm cười, nhưng chẳng thấy vui vẻ hay ấm áp là bao khi giọng cấp trên  của cô, người phụ nữ cô luôn kính trọng, nghe như thể đang nói lời từ biệt.

"Hai năm không hẳn là lâu nhưng chị thực sự coi em như một người em gái chứ không phải đồng nghiệp. Em luôn chăm chỉ hoàn thành công việc dù chị rất khó tính và em luôn hòa đồng với mọi người ở cơ quan. Thế nên, cảm ơn em nhé, Eunbi-ya."

Lông mày cô gái trẻ dần dần cau lại. Cô không hiểu ý người kia là gì.

Irene hiểu. Eunbi hoàn toàn có quyền thắc mắc. "Chắc bây giờ em có rất nhiều câu hỏi, nhưng mọi thứ đều là muốn tốt cho em. Chị sẽ vắng mặt một thời gian và công ty giờ đã có người lo liệu. Chị chỉ lo cô trợ lý yêu thích của chị thôi", cô trêu. "Nên chị đã chuyển khoản trước tiền lương 12 tháng của em và tặng gia đình em một kì nghỉ dưỡng thay lời cảm ơn vì đã cống hiến cho chị hai năm vừa qua."

Và rồi Eunbi cũng hiểu. "C-Cái gì ạ?"

"Chị xin lỗi em nếu mọi chuyện quá đường đột," Irene thở dài. Nàng bắt đầu mân mê miếng gỗ sứt trên bàn ăn. "Nhưng như vậy là tốt nhất. Chị không muốn em bị liên lụy, Eunbi-ssi."

"Liên lụy? Liên lụy gì ạ?"

Irene lắc đầu. "Em không hiểu đâu, nhưng nếu có biết thì, cứ coi như đó là việc chị phải làm, được chứ?"

Eunbi gật đầu, chết lặng. Irene xem đồng hồ. Bây giờ là 7:04 tối. Đến lúc nàng phải đi rồi. Trước khi đứng dậy, nàng cầm ví và lấy danh thiếp ra.

"Nếu em muốn một công việc mới thì chị đề cử người này," Irene cười. "Là bạn chị, chủ một tập đoàn lớn đó. Chị ấy tử tế lắm. Cứ bảo chị là bạn của em."

Thật đau lòng khi phải nói lời từ biệt một người bạn tốt, nhưng Irene buộc phải làm vậy. Mắt Eunbi nhòa đi khi ngước lên và theo dõi hình bóng người cựu cấp trên của mình.

Irene đứng dậy và xoa đầu cô gái. "Hẹn gặp lại em, Eunbi-ssi."

***

Irene chỉ muốn mọi thứ trở lại như xưa.

Kết hôn cũng được, chết cũng được, với giá nào cũng được, chỉ cần cho nàng cuộc sống ngày trước. Nếu có thể, nàng sẵn sàng cho đi hiện tại và tương lai của mình vì quá khứ. Nhưng giấc mơ ấy thật quá xa vời. Đúng là, ai mà cần một cuộc đời thảm hại như của nàng chứ?

Ý nghĩ ấy khiến nàng kích động, và khi đang nhập mật mã để vào nhà, hai mắt Irene đã đẫm nước. Có thể là vì cơn gió lạnh xuyên qua lớp khoác ngoài và áo len của nàng, nhưng trách thời tiết có lẽ không phải vì cuộc đời nàng vốn đã là một tấn bi kịch và bất hạnh từ lâu.

Irene cởi giày ra và mang dép trên giá vào. Nàng xuống bếp và tìm trong tủ một gói mì tôm cùng bát đũa. Nàng lấy đồ ra khỏi túi nilon từ siêu thị mới tạt qua. Phần lớn là bim bim đồ ăn vặt nàng thích (vì căng thẳng), chỉ lẻ ra một chai giấm.

Nàng đợi nước trong bình sôi.

***

Irene thấy mình và trăng giống nhau hơn bất cứ ai.

Từ nơi nàng đứng ngoài cửa dẫn ra vườn sau nhà, vầng trăng trông thật đẹp và sáng, nhưng cũng có một góc khuất hiếm khi lộ ra. Trăng khó đoán, cô độc, và lỗ chỗ những khiếm khuyết—giống như Irene vậy.

"Alo, con yêu?" Giọng nói quen thuộc cất lên khiến nàng thôi nghĩ ngợi. Tiếng nhạc chờ cuối cùng cũng ngừng lại.

Một nụ cười nhỏ nở trên môi Irene. Nghe giọng mẹ nàng, người phụ nữ yêu thương nàng đến có thể hi sinh tất cả, nàng thấy tim mình như thắt lại.

Cảm giác tội lỗi len lỏi khi nàng nhận ra suốt cuộc điều tra và cái chết của chồng mình, nàng chưa từng gọi điện hỏi han bố mẹ một câu.

"Eomma", nàng cố gắng cất tiếng. Cảm giác thật tuyệt và hoài niệm, như được trở về nhà.

"Con sao thế?" Giọng mẹ nàng thật ngọt ngào và đầy hứng thú, giống như tính cách của bà. Bà Bae là kiểu phụ nữ nếu có thể sẽ tặng kẹo cho mọi đứa trẻ trên đời chỉ để thấy chúng vui cười, nhưng cũng sẽ không để chúng ăn một cái nào vì ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng.

"Con vẫn ổn chứ?"

Cả hai không cần nói cũng hiểu, Irene không hề thích giọng nói đều đều bẩm sinh của mình. Giọng nàng lúc nào nghe cũng như nàng không quan tâm trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại. Với nàng, nói lên cảm xúc của mình luôn là một điều khó khăn.

"Fujisawa tuyệt lắm, Hyunnie", Bà Bae thủ thỉ, và Irene có thể hình dung được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mẹ mình. "Dân ở đây cũng dễ mến và thân thiện. Ba con đã làm quen với nhà hàng xóm rồi đấy! Hai ông bà tám mươi sáng nào cũng gấp origami."

"Origami?"

"Phải. Ba con suốt ngày gọi cả nhà sang đấy ăn sáng. Rồi xong thì ngồi gấp origami nữa".

Irene tưởng tượng: sáng sớm ông bố vụng về và hài hước của mình kéo bà mẹ trẻ con mà tự nhận trưởng thành sang nhà bên, ăn bữa sáng kiểu Nhật cùng ông bà hàng xóm lớn tuổi. Họ đúng là sinh ra để sống một cuộc sống yên bình.

"Origami hay thế cơ ạ?" Irene hỏi. Nàng cười với trăng, cảm ơn trăng đã chiếu sáng cho cha mẹ nàng.

"Thực ra là gấp hạc giấy," bà Bae vui vẻ thốt lên. "Con biết câu chuyện đó mà con yêu. Chuyện về một ngàn con hạc giấy ấy."

"Ồ..." Irene tiếp tục, nhớ lại cuốn truyện nàng từng phải đọc thời phổ thông. Chuyện kể rằng nếu gấp được một ngàn con hạc giấy, người gấp sẽ được ban cho một đời bình an và may mắn, chứ không chỉ là một điều ước.

"Ojisan và Obachan(*) muốn cầu một đời bình an và may mắn. Họ gấp đến con thứ 791 rồi." Giọng bà Bae nghe thật tự hào, khiến Irene mỉm cười. Những lời tiếp theo lại khiến nàng rơi nước mắt. "Còn ba mẹ thì đang làm để cầu bình an và may mắn cho con."

Sự im lặng kéo dài khiến bà Bae khẽ cười ở đầu dây bên kia. "Mẹ biết con yêu của mẹ đang gặp chuyện. Nhưng mẹ tin con sẽ vượt qua được, đúng chứ?"

Irene vô thức sụt sịt. Nàng thực sự cần mẹ ngay lúc này. Người ta mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc mềm yếu.

"Dù là chuyện gì đi nữa, đừng quên ba mẹ luôn ủng hộ con, nhớ chưa?" Irene có thể nghe thấy mẹ mình thút thít bên kia đầu dây. "Sống xa con hàng ngàn cây số chẳng dễ dàng gì. Ba mẹ chỉ có thể gấp hạc và mong là được một ngàn con trước khi ba con thấy chán thôi."

Irene khẽ cười trong nước mắt.

"Nếu con luôn tận tâm và cố gắng, con sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình." Lời của mẹ như thức tỉnh nàng. "Hãy tâm niệm điều đó, nhớ chưa Hyunnie?"

Irene gật đầu dẫu biết mẹ nàng chẳng thể trông thấy. "Vâng, eomma."

Nàng nghe thấy một giọng khác ở đầu dây bên kia. Hẳn là bố. "Ba con này. Ổng bảo chào và cũng nhớ con. Ổng mới đi chơi bingo với hội người cao tuổi trong tổ về."

"Con chào appa!" Irene thốt lên. "Ba cũng nhớ con!" Nàng loáng thoáng nghe thấy giọng bố. Có lẽ mẹ nàng quên để loa ngoài.

"Được rồi, mẹ cúp máy đây, con yêu", bà Bae nói. "Con nghỉ ngơi một chút đi, nhớ chưa?"

"Vâng, eomma." Irene dùng tay áo len lau những vệt nước mắt đã khô trên má. "Mẹ hạnh phúc nhé."

Bao giờ cũng là 'mẹ hạnh phúc nhé' thay vì 'con yêu mẹ', bởi bố mẹ nàng không bao giờ nói 'chúng ta yêu con'. Với họ, hạnh phúc cũng là tình yêu, và mong ai đó được hạnh phúc cũng như nói rằng ta yêu họ.

Bên kia đầu dây là một tiếng cười khẽ. Bà Bae cất tiếng. "Con hạnh phúc nhé, Hyun-ah."

Irene không hứa trước được. (Nhưng nàng sẽ cố gắng).

***

Irene cầm điện thoại quay vào bếp. Nàng đặt nó trên kệ, chuẩn bị hai cái bát và đũa thìa. Nàng đổ mì vào từng bát và để nguội trong lúc cho sốt ăn liền lên.

Mì tôm, giống hồi xưa ghê. Irene khẽ cười.

Nếu nàng đã không thể quay về ngày xưa, nàng sẽ cố gắng tái hiện nó với số thời gian ít ỏi còn lại của mình.

***

Chiếc cúp vàng ánh lên dưới ánh đèn phòng ấm áp.

Căn phòng không lớn nhưng đủ cho hai người, còn có một chút chỗ trống để đi lại. Đồ đạc bày biện bên trong khiến nơi đây trông như một thư viện châu Âu cổ kính, những tấm ốp và cột trên tường tỏa ra hương gỗ sồi. Nhấn mạnh, hương gỗ sồi.

Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm nến thu nhỏ treo bên trên mang lại thêm cảm giác thư thái trong căn phòng. Xuống hành lang hẹp trải thảm là phòng tắm bên trái và phòng ngủ giường đơn bên phải. Vừa đúng ý cô sinh viên đại học Seo Juhyun.

"Này, đây là lần đầu mình vào ký túc của cậu đấy," Irene cười khúc khích, miệng lúng búng mì tôm. Nàng ngửa cổ nhìn quanh phòng khách tạm thời. "Cậu nên đi làm thiết kế nội thất mới phải."

Seohyun cười. "Cậu gạ mình đổi nghề để bớt đi một đối thủ đúng không?" Cô vui vẻ trêu rồi ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh người bạn mới của mình.

"Hmmm, đoán xem?" Irene nhún vai đầy ẩn ý. Cả hai mất một lúc đọ mắt, thầm nhủ cậu-đùa-hay-thật-đấy? rồi cùng nhau phá lên cười.

"Nhưng thật," Seohyun cố gắng vừa nói vừa thở gấp vì cười không ngớt. "Không còn mình làm đối thủ thì còn gì vui nữa."

"Phải đấy," Irene công nhận, húp phần nước còn lại trong bát mì tôm. "Ăn mừng bằng mì tôm cũng mất vui."

"Cậu chỉ được ăn mừng bằng mì tôm với mình thôi đấy," Seohyun nhún vai tự mãn. "Mình là người nghĩ ra mà."

"Cậu rủ mình đến ăn chứ nghĩ ra cái nỗi gì," cô gái ngồi bên cạnh đáp, ăn nốt chỗ mì còn lại.

"Phải, nhưng người bình thường đâu có nấu mì tôm ăn mừng thắng lợi!" Seohyun giơ cốc mì lên không trung, tay còn lại vẫy đôi đũa như phất cờ chiến thắng. "Mà họ cũng không hạ được bọn đầu to mắt cận ở những trường khác!"

Irene gật đầu tán đồng và nâng chiếc cốc rỗng của mình lên ăn mừng chiến tích của họ. Kết thúc cuộc thi tranh luận cuối cùng dài bảy tiếng trước khi vào năm cuối, hai sinh viên Bào chữa Hình sự hàng đầu trong trường đại học là Seo Juhyun và Bae Joohyun đã giành chiến thắng chung cuộc trước đội trường đối thủ.

"Nhưng mà, cậu biết mình tiếc gì không?" Irene đoạn nói, chấm dứt tràng cười không ngớt sau khi cả hai đem đối thủ vừa rồi ra làm trò cười. (Mì tôm khiến Seohyun hành động như một tên bợm rượu, và Irene thích điều đó.)

"Gì cơ??" Seohyun rít lên, không giống dáng vẻ cô nữ sinh đại học kiêu kì sang chảnh mà mọi người thường thấy chút nào.

"Là bọn mình không đòi hỏi gì thêm. Tức là, thực sự? Chỉ được mỗi một cái cúp?" Irene quắc mắt nhìn chiếc cúp lấp lánh chễm chệ bên kia căn phòng.

"Ừ thì, nó bằng vàng...?" Seohyun nhún vai. Cô húp mì sùm sụp không như thường ngày và thốt lên, "À! Còn quyền khoe khoang nữa! Đâu phải ai cũng có cái này mà khoe!"

Irene đảo mắt và cười một lần nữa. "Ừ đấy, nhưng!" Cô cau mày như mất sổ gạo. "Sao mình không xin thêm điểm cộng cho kì trước nhỉ."

"Đừng tham quá", cô gái bên cạnh thúc vào cô. "Cậu ăn điểm tối đa còn gì."

"Cho cậu cơ."

"Mình chỉ sai một câu thôi. Mình quên lâu rồi, cậu cũng nên thế đi," Seohyun cười khúc khích. Cô ăn hết mì của mình trong một hơi, như một gã say uống cạn chai thứ n của hắn. "Vả lại, chúng ta cũng được nhiều thứ ngoài mong đợi đấy chứ."

"Được những gì cơ?"

"Đây này." Seohyun vô tư chỉ vào cả hai. "Không phải mình sến đâu nhưng mà, dăm ba cái điểm thi sao bằng được tình bạn của chúng mình."

Irene toe toét cười khiến Seohyun rên rỉ vì cô biết câu tiếp theo thể nào cũng là—

"Lại có người lên cơn sến sẩm rồi," Irene cười trêu đùa, hất tay Seohyun ra. "Cậu lú mì tôm à? Hay từ lúc chúng ta chiến thắng hôm trước? Hay là lúc họ trao cúp..."

"Ugh, quên mấy cái mình vừa nói đi." Seohyun tròn mắt và bắt đầu thu dọn đống lộn xộn trên sàn phòng khách.

Irene cười khúc khích. "Mình đùa thôi, đừng lo," nàng mỉm cười đưa cốc mì rỗng cho cô chủ tiệc. "Nhưng cậu nói đúng."

Nàng đứng dậy vòng một cánh tay qua vai cô gái cao hơn. "Đây đúng là khởi đầu của một tình bạn đẹp tuyệt cú mèo."

Seohyun vì thế mà gật đầu cười. "Ừ." Cô nâng cốc mì rỗng lên. "Cạn ly vì tình bạn đẹp tuyệt cú mèo này!"

***

Seohyun đang gọi điện dở thì Irene đã đến trước cửa phòng khách. Cánh cửa bằng gỗ dày, cách âm tốt, nhưng Irene có thể lờ mờ nghe thấy câu 'tạm biệt' từ người bạn của mình.

Khi chắc chắn họ đã nói chuyện xong, Irene gõ cửa hai lần. "Seohyun?"

Cô nghe thấy tiếng bước chân và cửa mở ra trước mặt. Seohyun đang mặc bộ ngủ và một chiếc áo hoodie rộng, dòng chữ Đại học Quốc gi­a Seoul màu trắng in nổi trên nền đen.

"Xin lỗi nhé. Mình vừa nói chuyện với thư ký xong," Seohyun ngượng ngùng cười thứ lỗi.

"Không sao đâu", Irene đáp. "Mình... ừm... đã nấu mì dưới tầng. Cậu muốn ăn cùng chứ?"

Seohyun trân trân nhìn nàng vài giây, bối rối trước lời đề nghị đột ngột. Irene biết. Họ đang trong một 'cuộc chiến' mà nàng lại mời luật sư của mình ăn mì. Tất nhiên người kia sẽ thấy bất ngờ và khó hiểu.

Nhưng rồi cô cũng đồng ý.

Hai cô gái đi xuống phòng kháchtrong khi Seohyun ngỡ ngàngnơi đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Hai bát mì tôm nóng hổi đặt trên bàn, cùng hai chiếc cốc và một bình nước bên cạnh.

Irene ngồi xuống thảm trước. Nàng ngước lên cô bạn đang nhìn chằm chằm mình, vẫn chưa hết bất ngờ.

"Ngồi xuống đi nào," nàng bảo, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh. "Không thì mì nguội mất."

Seohyun làm theo. Cô lặng lẽ ngồi xuống cầm đũa. Trộm nhìn cô gái bên cạnh mìnhđang bận húp mìcô cũng bắt đầu ăn.

Sự im lặng dễ chịu—trong không gian chỉ có tiếng ăn mì và tiếng thởbị phá vỡ khi Irene lên tiếng, nhắc lại một kỷ niệm đẹp của hai người bạn.

"Cậu còn nhớ lần đầu và lần cuối chúng ta ăn mì với nhau không?"

Seohyun bất ngờ. Cô liếc nhìn bạn mình, miệng lúng búng mì. Cô ừm một tiếng đáp lại; Irene coi là không.

"Là sau lần chúng ta thắng đội trường KAIST trong cuộc thi tranh biện năm ba ấy. Chúng ta được nhận cúp và ăn mừng bằng mì tôm ở phòng cậu," Irene kể về kỷ niệm, đôi mắt đong đầy tình cảm.

Mất vài giây Seohyun mới tròn mắt nhớ ra. Cô nuốt nước bọt. "Ồ! Mình nhớ rồi." Một tiếng cười cất lên. "Không thể tin được đó là lần đầu và cũng là lần cuối."

Irene gật đầu, khẽ cau mày. Nàng cũng không thể tin được. Nếu có thể quay ngược thời gian, nàng bảo đảm đó sẽ không phải là lần cuối. "Chúng ta ngày càng bận rộn và ừm, mình kết hôn."

Seohyun vui vẻ cười, nhưng cả hai đều biết cô không thấy vậy.

Sau đó là một lúc im lặng, và Irene quyết định nhắc đến chuyện chính.

"Seohyun-ah, mình chỉ muốn cảm ơn cậu. Vì tất cả." Nàng nhìn vào mắt cô gái kia, bày tỏ lòng thành. "Vì đã bay về đây dù mình hẹn gấp như vậy, vì đã làm mọi thứ trong khả năng để giúp mình."

Seohyun chớp mắt, không nói gì. "Đương nhiên rồi. Không có gì đâu, Irene. Mình cũng mừng là mình giúp được cậu."

"Ừm, nên là, cảm ơn cậu rất nhiều..." Irene do dự không biết nên nói tiếp không, nhưng gánh nặng trong lòng nàng đã quá lớn và nàng không thể chịu được nữa. "Nhưng mình nghĩ cách này không được nữa rồi."

"Cách nào cơ?"

Irene không biết phải nói thế nào, phải làm gì để Seohyun không nhận ra. Nàng im lặng quá lâu khiến cô luật sư thông minh dường như đã có câu trả lời.

Cả hai đã ăn hết mì. Seohyun bắt đầu dọn bàn còn Irene chỉ ngồi ngây ra đó. Cậu ấy đoán ra rồi sao?

"Vậy... tức là giờ mình rảnh tay?" Cô luật sư hỏi, đứng dậy và dọn bát mì rỗng của Irene. "Mình không làm luật sư cho cậu nữa?"

Irene thở dài. Phải. "Mình thực sự xin lỗi." Nàng đứng dậy và cầm chỗ cốc rỗng theo. Cả hai cùng đi đến bồn rửa để bỏ bát đĩa bẩn vào. Seohyun chủ động rửa.

"Nếu đã vậy, thì giờ mình nói thẳng được không?"

Irene tay cầm giẻ lau bàn, đang định về phòng khách thì dừng bước. Cô miễn cưỡng bằng lòng.

Seohyun đóng vòi nước. "Kế hoạch này của cậu chỉ 50-50, mà đi đường nào cũng bất lợi. Lỡ hỏng việc thì mọi thứ đổ sông đổ bể. Còn thành công thì lại uổng phí cuộc đời cậu".

"Hỏng là hỏng, thành là thành." Irene đáp lại. "Không có gì uổng phí ở đây hết. Mình đã đau khổ mấy năm trời. Mình đã để lỡ bao nhiêu cơ hội làm lại mọi thứ. Chẳng có gì để mình phải vương vấn cả."

Vẻ mặt và lời nói của Irene không giấu nổi sự tuyệt vọng. Nàng cư xử như thế âu cũng là bình thường, nhưng câu 'Mình ổn' của Irene cô bạn đã nghe nhiều lần đến nỗi nó như thành phản xạ chứ không có chủ ý.

"Không đúng", Seohyun phản đối. "Cậu còn cả cuộc đời mới phía trước. Hắn đi rồi, Hyun-ah. Và mẹ hắn cũng không ở gần cậu. Cậu sẽ không phải đau khổ nữa." Cô dừng lại một chút và, thật lòng Seohyun không muốn phải đi đến nước này, nhưng đành liều một phen.

"Bây giờ cậu còn Seulgi."

Irene liền ngước lên nhìn cô bạn.

"Và cậu còn Seungwan, Seolhyun, Suzy, mình..." Giọng Seohyun đứt quãng. "Cậu còn chúng mình bên cạnh. Cậu sẽ không phải đơn độc. Mọi người sẽ không để cậu phải buồn đâu".

Cô luật sư—bạn—thu hết can đảm bước đến chỗ bạn mình và ôm lấy người kia thật chặt, khiến nàng sửng sốt. "Nên là, xin cậu đừng làm vậy, Irene." Cô thì thầmcầu xin.

Mất một lúc Irene mới rút khỏi cái ôm. Khi ấy, hai mắt nàng đã ngấn những giọt buồn bã và đau đớn, từ sự trống rỗng trong chính linh hồn nàng bây giờ. Ôi, nàng đã sống một cuộc đời bi thảm làm sao.

"Mình xin lỗi, Seohyun." Và nàng sẽ lại phải đối mặt với một bi kịch nữa. "Mình không thể."

***

Không khí ngoài sảnh văn phòng pháp y căng như dây đàn. Mọi người ai cũng hoảng hốt còn hai cô gái trước mặt cô thì cứ cuống cuồng lên—mặt Krystal, không phải mặt Seungwan. Khi Naeun về đến nơi, Seungwan thấy người kia trông rõ đầu hàng và thất vọng.

"Là Seulgi phải không?" Cô hỏi trước vì biết thừa để Krystal hỏi thì sẽ chỉ toàn tiếng chửi thề mất.

Naeun, thật không may, lắc đầu. "Là Trưởng phòng. Chúng ta phải đến cơ quan ngay." Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Krystal cũng cởi áo khoác ra và chỉnh lại trang phục.

Seungwan gắt. "Cái gì cơ? Có biến gì à?"

"Nhắn tin bảo đội kia đến cơ quan đi. Đến ngay." 

Seungwan không ấy quan tâm, chỉ nheo mắt nhìn cô điều tra viên đang nhấn giọng kia.

"Đã có chuyện gì hả?"

Krystal đúng hình, trông hai người kia lời qua tiếng lại.

"Irene Bae." Naeun trả lời, thở dài. Cô bực bội nhắm mắt lại. Một cơn nhức đầu đang dần tìm đến. "Vừa đến tự thú."

---

tbc.

Chú thích:

(*) Ojisan, Obachan: ông, bà (kính ngữ tiếng Nhật)

------

Cảm ơn oyasumeow_ đã beta cho tớ rất có tâm <3

Cảm ơn các cậu vì đã kiên nhẫn chờ đợi bản dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro