13. What Makes You Kill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Thế nên là," Seungwan tiếp tục. "Cậu có động cơ rồi đấy. Và theo tớ thì động cơ đó mạnh mẽ phết. Nếu có kẻ dám đối xử với tớ như vậy thì tớ cũng sẽ ra tay."

---------

Irene Bae ngồi trong phòng thẩm vấn, nét mặt thờ ơ lãnh đạm. Nàng lơ đãng nhìn vào một góc căn phòng đơn điệu tẻ ngắt, nghe tai này ra tai kia những lời của cậu sĩ quan hỏi cung.

Son Seungwan đứng trong phòng bảo vệ, quan sát một mình. Irene ngồi đối diện với căn phòng còn cậu sĩ quan quay lưng về phía cô. Ở đây có loa nối với phòng thẩm vấn nên Seungwan có thể nghe được toàn bộ quá trình.

Đội điều tra đang hội ý đột xuất cùng Trưởng phòng ở bên ngoài, nên chỉ còn cô thiên kim tiểu thư một mình đứng xem--theo dõi--Irene, người bạn cũ và người yêu cô bạn thân nhất trần đời của cô, khéo léo đáp trả từng câu hỏi được tung ra.

Chủ yếu là những câu hỏi cơ bản về nhân thân và lai lịch của nàng, nên việc này mới để một tân binh—một anh chàng tên Park Jiho—phụ trách.

Seungwan nhìn chằm chằm Irene. Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, những nét mảnh mai trên gương mặt khiến việc buộc tội nàng là sát nhân dường như không thể. Làn da trắng như sữa, đôi mắt to tròn đẹp đẽ, mái tóc gợn sóng màu nâu sẫm và đôi môi hồng mọng.

Trông chị ấy như chuẩn bị ra phố chứ chẳng phải ra tòa.

"...Ừm... Cô Park?" Anh sĩ quan tân binh lí nhí, chỉ đủ lớn tiếng để làm Irene thôi nghĩ ngợi.

Rõ là cậu ta đang chết khiếp. Đối mặt với một ả sát nhân—Seungwan chắc mẩm cậu ta đang nghĩ vậy—thì cậu ta không tè ra quần và lắp bắp mới lạ.

"Cô Bae", Irene rồi cũng lên tiếng. "Đừng gọi tôi là cô Park."

"À..." anh chàng gãi đầu. "Tôi xin lỗi." Cậu ta bắt đầu ghi chú vào sổ tay rồi ngước lên. "Chị làm ơn cho biết tên và tuổi."

Irene mệt mỏi thở dài nhưng cũng thuận theo. "Bae Joohyun, 31 tuổi."

Anh sĩ quan trẻ viết tiếp, "Chị đến đây tự thú vì đã giết chồng mình..." và nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. "P-Park J-Jinho...?"

Có vẻ như Seungwan và Irene chí lớn gặp nhau, vì Irene khẽ cười lạnh lùng và vươn mình về phía trước trên bàn một chút. Nàng nhếch môi lên rồi thì thầm (mà không hiểu sao Seungwan vẫn nghe rõ), "Tên anh giống tên chồng tôi đấy nhỉ." Và theo sau là tiếng thở dài, "À, là chồng quá cố của tôi mới đúng."

Thế là đủ dọa cậu tân binh vội vã cuốn gói đi về và cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt. Không chần chừ một giây, cậu lao ra khỏi phòng, để Irene lại một mình.

Nàng tự thú đã được khoảng nửa tiếng. Mười phút sau khi được gọi, Seulgi, Sooyoung và Yerim tới nơi, định chạy đến chỗ Naeun, Krystal và Seungwan thì bị Trưởng phòng gọi vào hội ý đột xuất, nên chỉ còn mình Seungwan.

Cô thiên kim tiểu thư đứng bên phòng bảo vệ, dựa lưng vào bảng điều khiển, theo dõi từng cử chỉ của Irene.

"Chị biết em ở đó, Seungwan." Ngữ khí lần này mềm mỏng hơn và mặt Irene không còn vẻ đáng sợ vừa rồi. Seungwan không nói gì, để Irene tiếp tục, "Đã xem phim trinh thám thì ai chẳng biết ở đây có camera một chiều."

"Chị muốn tôi nói gì đây?" Cô hỏi một điều mà có lẽ chính Irene cũng không trả lời được--Seungwan giận ư? Thất vọng ư? Irene sẽ chẳng bao giờ biết.

"Chị không có ý—..."

"Là chị làm?" Seungwan ám chỉ hỏi, nhanh đến mức chính cô cũng không nhận ra.

Mới đầu trông Irene có vẻ ngạc nhiên. Nhưng nàng lấy lại bình tĩnh cũng vừa kịp lúc. "Thì chị ở đây rồi còn gì?"

Câu trả lời mơ hồ càng làm Seungwan khó chịu, thôi thúc cô tìm ra chân tướng sự việc bất ngờ này. Irene vốn không phải người ngộ chữ hay thích vòng vo, nên cũng dễ thấy đang có ẩn tình nào đó.

Không may là trước khi cô định cất lời, cánh cửa phòng bảo vệ mở toang và bước vào là Kim Yerim cùng Park Sooyoung mặt mày xây xẩm. Hai cô gái đang nói chuyện thì thấy Seungwan một mình trong phòng nên tạm dừng.

"Unnie, chị ở đây à," Yerim thở ra. "Em tưởng chị đợi bên ngoài..."

Seungwan lắc đầu. "Chị không thể. Chị muốn tận mắt chứng kiến."

Cô thanh tra trẻ thắc mắc cau mày. Seungwan bĩu môi về phía phòng thẩm vấn.

"À..."

Ba cô gái đoạn im lặng. Sooyoung có vẻ không muốn nói chuyện nên Seungwan ­chỉ hỏi vài câu vu vơ (vì biết Yerim sẽ là người trả lời).

"Sếp có chuyện gì vậy? Seulgi đâu?"

"Unnie đang gặp rắc rối. Sếp đang—..."

"Nhắc đến Tào Tháo..." Đôi mắt của Sooyoung như thành hình viên đạn lúc đi theo trưởng phòng vào phòng bảo vệ, theo sau là Krystal, Naeun và Seulgi. Cả ba ỉu xìu như trẻ con vừa bị quát mắng.

***

Trưởng phòng là một gã trung niên biếng nhác, độc đoán, bị cả sở cảnh sát gọi là "Goofy" vì có hai chiếc răng thỏ cùng một cơ thể như tờ giấy mà mọi người tự hỏi nếu gió thổi mạnh thì gã có bay mất không.

Lý do duy nhất gã leo lên được chiếc ghế trưởng phòng là vì quen biết cấp trên. "Vì nhân dân phục vụ" là câu cửa miệng của Goofy, chỉ vì ông của gã từng đeo hàm Đại tá. Những cảnh sát thực sự tâm niệm điều ấy có lẽ chẳng thèm đếm xỉa đến Goofy.

Trong năm cô gái trong phòng, Seulgi là người ít ghét Trưởng phòng nhất. Naeun đã chuyển đơn vị vì Goofy không muốn để nữ làm đội trưởng đội Điều tra. Krystal từ chối cơ hội có phòng riêng trong sở vì như vậy thì phải gặp Trưởng phòng hàng ngày. Yerim và Sooyoung thì chỉ đơn giản là thấy gã không vừa mắt.

Kang Seulgi không có lý do gì để thù hằn Trưởng phòng cả. Cô cũng chẳng thích gọi gã là Goofy, vì phép lịch sự. Gã chưa cho cô lý do gì để ghét—trước kia là vậy.

"Tôi không hiểu, cô Kang ạ. Tôi đã cho cô một đống thời gian để điều tra mà vụ mới đây của cô tiến độ chậm chạp như vậy, trong khi đội thì tận bốn người! Chẳng lẽ cô thấy khó đến thế à?"

Krystal tặc lưỡi, chẳng lấy làm lạ. "Xin lỗi, nhưng việc điều tra không có thời hạn xác định. Chỉ cần tìm được thủ phạm và truy tố vụ án là xong. Văn bản hướng dẫn có quy định thời hạn đâu."

Seulgi, cầu mong mọi thứ không quá trầm trọng, cố gắng 'suỵt' với cô bạn đang nói nhưng Trưởng phòng đã đáp trả, "Ở đây chúng tôi không làm thế, Tiến sĩ Jung ạ. Điều tra không có thời hạn thì thành án chết mất. Và cô Kang thì đã phí quá nhiều thời gian."

"Nhưng giờ xong việc rồi mà sếp," Naeun xen vào.

Kang Seulgi muốn đập đầu vào bàn trưởng phòng. Không phải cô không biết ơn hai cô bạn đang bênh vực mình; chỉ là nếu họ còn nói nữa thì e rằng Seulgi không còn việc mà làm mất.

"Vấn đề chính là ở đấy," trưởng phòng Goofy—Seulgi quyết định gọi gã như vậy từ bây giờ—bực bội thở dài. "Nghi phạm mà không tự thú thì có trời mới biết khi nào điều tra xong!"

"Sếp—..."

"Đủ rồi," trưởng phòng gằn giọng ngắt lời. Krystal và Naeun không nói gì nữa.

Seulgi cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi hột. Tim cô đập loạn trong lồng ngực và đầu dường như không còn nghĩ ra gì nữa. Irene ở bên kia ("Chị ta vừa tự thú," Krystal chào cô với thái độ không quan tâm nhất có thể) và chưa biết chừng tối nay cô chuẩn bị mất việc. Đương nhiên là Seulgi không thấy ổn chút nào.

"Cô Kang", Trưởng phòng quay sang cô gái cúi đầu đứng giữa. Krystal và Naeun nhìn cô bạn, lòng đau như cắt khi thấy Seulgi hổ thẹn và thất vọng về bản thân.

"Cô làm ở đây hơn hai năm rồi. Từng ấy năm, cô xem mình xong được bao nhiêu vụ?"

"Tôi... ừm..." Seulgi chẳng biết nữa. Ai hơi đâu mà đếm?!

"Tôi đã xem hồ sơ của cô. Cô xong được hơn hai mươi vụ." Trưởng phòng thở dài. "Tôi không thấy thế là tương xứng với trách nhiệm của cô trong đội. Đám cấp dưới sắp đuổi kịp cô rồi đấy. Còn vụ này, nếu tôi không nhầm thì có cô Son giúp cô một tay?"

Nhắc đến tên Seungwan, Seulgi lại thấy day dứt. Cô biết tiếp theo sẽ là gì rồi.

"Hồi chưa rời đơn vị thì cô Son là người giỏi nhất đội này. Được hỗ trợ như thế là quá thuận lợi cho cô, nhưng nếu không có cô ấy giúp thì sao? Cô còn tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa? Chúng ta kiếm nổi cái gì để trình bày với bên công tố không? Có tìm nổi thủ phạm không hả?"

Không thấy ai đáp lại, gã cười khẩy. "Hiểu chưa?"

Goofy bắt đầu cầm vài tập hồ sơ trên bàn lên. "Vụ này để tôi phụ trách," gã nói. "Tôi sẽ thẩm vấn cô Park—..."

"Cô Bae," Seulgi sửa lại. "Cô ấy không thích được gọi là cô Park vì như vậy là gọi mẹ chồng cô ấy."

"Được rồi," gã trưởng phòng trợn mắt lên. "Về phía cô Bae thì tôi sẽ tự thẩm vấn. Đây là vụ cuối cùng của cô, cô Kang. Cô ra khỏi đội đi."

***

"Cậu bảo bị đuổi là sao?" Seungwan nửa thì thầm nửa hét lên trong lửa giận. Cô thúc Seulgi khi không thấy hồi đáp. "Trả lời tớ xem nào!"

"Sếp nhảy vào nhận vụ án," Seulgi huỵch toẹt ra. Cô mệt mỏi lắm rồi.

Seungwan tròn mắt kinh hãi. Cô nhìn gã trung niên từng là sếp của mình bước vào phòng thẩm vấn.

Irene rất coi thường đàn ông, nên nom nàng nheo mắt nhìn gã trưởng phòng ngồi xuống trước mặt và cười một điệu thương hại (khiến bụng Irene quặn lên vì ghê tởm) cũng là lẽ thường tình.

Để thêm dầu vào lửa, gã còn cầm theo điếu thuốc và gạt tàn. Trông Irene cũng như chuẩn bị xông vào giết gã.

"Xin chào, cô—..." Sau đó gã nhớ ra. "Cô Bae," và chữa lại. Nụ cười nhởn nhơ trên mặt gã khiến Irene càng khó chịu hơn. "Tôi là trưởng phòng Lee. Sau đây tôi sẽ lấy lời khai của cô về đêm xảy ra vụ án mạng của ông Park Jinho và hỏi thêm một số thứ. Cô có thể không nói gì, nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc bào chữa cho cô trước tòa. Mọi thứ cô nói đều có thể trở thành bằng chứng. Rõ chưa?"

Giọng gã như ra lệnh cùng một ngữ điệu trịch thượng. Irene nghiêng đầu sang một bên, mím môi và nhướn mày. Nàng khẽ cười. "Rõ."

Nàng bắt đầu kể về đêm ấy.

***

Irene chưa nói gì, Kang Seulgi đã ra khỏi phòng giám sát.

cựu điều tra viên không hề hay biết bạn thân của mình đang theo sát phía sau.

Seulgi chẳng biết mình đi đâu về đâu. Chỉ là cô không muốn ở lại nơi ngột ngạt đó thêm một giây nào nữa. Thế rồi cô chợt nhận ra, như bị dội cho một gáo nước lạnh, rằng mình đã mất việc. Cô bị sa thải. Cô vô công rỗi nghề. Cô hoàn toàn, hoàn toàn vô dụng.

Ý nghĩ ấy đè nặng lên cô gái từng kiên định theo lý tưởng, và chẳng biết từ lúc nào cô đã gục xuống bên vỉa hè ngoài cổng sở cảnh sát. Đầu rúc trong hai cánh tay khoanh lại, Seulgi để mặc cho nước mắt tuôn trào.

Lời gã trưởng phòng văng vẳng bên tai cô như hồi chuông báo thức dai dẳng. Gã nói đúng, cô tự chế nhạo. Không nhờ Seungwan hay Sooyoung thì mình làm sao đến được tận đây. Mình còn chẳng phá án cho ra hồn! Irene tự thú. Mình thật ngu ngốc

"Không, cậu không như thế."

Seulgi ngước lên. Nước mắt chảy dài trên má cô, trượt xuống nhân trung như nước mũi. Cô cũng chẳng buồn để ý.

Seungwan đứng trước mặt cô, chứng kiến người bạn thân của mình trong thảm cảnh. Cô ngồi xuống cạnh Seulgi. "Cậu không ngu ngốc, Seul à."

"S-Sao cậu...?" Seulgi thậm chí không thể cất lời. Một câu thôi cũng đủ làm cô thêm mệt mỏi.

Người bạn thân nhất của cô vui vẻ nở một nụ cười. "Bạn yêu, cậu lúc nào cũng độc thoại như thế hết."

Bảo sao, Seulgi nghĩ. Cô bực bội thở dài và định quay về với vòng tay êm ái của mình, thì bỗng nhận được một cái ôm nhẹ đầy quan tâm. Bàn tay Seungwan áp vào má cô tỏa ra mùi hương thật dễ chịu, thật ấm.

"Khóc ở đây này", cô khẽ đặt đầu Seulgi lên vai mình.

"N-Nhưng tớ sẽ làm hỏng á-áo len Tommy của cậu mất," người kia nấc lên.

Seungwan cười. "Không sao đâu, Seul. Thoải mái đi?" Đôi mắt cô sáng lên ánh trăng và Seulgi tự hỏi từ bao giờ bản thân lại yếu đuối trước bạn thân mình như vậy. Có lẽ là từ ngày đầu mình gặp cậu ấy?

Cô đồng ý tựa đầu vào. (Dù cô vẫn không thừa nhận rằng, bờ vai Seungwan thoải mái hơn hẳn hai cánh tay co quắp của mình).

***

"Mỗi thứ Sáu đầu tiên hàng tháng chồng tôi đều mở tiệc tại nhà. Anh ta mời tất cả đồng nghiệp và đối tác đến," Irene bắt đầu. "Đêm đó cũng không ngoại lệ. Một bữa tiệc toàn người giàu có. Tôi đã gặp khá nhiều người trong khi hai vợ chồng đi xung quanh tiếp đón các vị khách".

Trưởng phòng hút xì gà và ghi chép bằng một tay. Irene không buồn cố gắng không nhăn mặt với gã.

"Bất ngờ là, chúng tôi đã gặp một nhà đầu tư tiềm năng của công ty chồng tôi, người này trước kia cũng từng hợp tác với công ty gia đình tôi. Tôi đã—..."

"Tên nhà đầu tư này là gì?"

"Choi Minho và vợ, Im Yoona."

Trưởng phòng gật đầu và ghi lại. "Được rồi, tiếp tục."

Irene đảo mắt. "Tôi đã bàn chuyện làm ăn và đại loại là 'tạo quan hệ' với vợ chồng họ. Và sau đó chúng tôi gặp thêm vài người quen khác. Chồng tôi đi cùng tôi trong suốt khoảng thời gian đó. Và rồi đột nhiên anh ta muốn nói chuyện riêng với tôi trong thư phòng."

"Ý cô là căn phòng nơi phát hiện thi thể?"

"Phải." Irene nhướn mày. "Mà không phải 'nói chuyện riêng'. Chúng tôi cãi nhau. Anh ta đánh tôi và làm tôi bị ngã. Anh ta giấu súng trong ngăn thấp nhất bàn làm việc. Tôi đã rút nó ra bắn anh ta".

Trưởng phòng đoạn e dè nhìn nàng, như đang trông chờ các tình tiết khác. Irene hiểu.

"Anh ta ngã xuống đất, chảy nhiều máu nhưng vẫn còn cử động. Anh thấy đấy, chồng tôi chỉ nạp một viên trong khẩu súng vì biết nếu cần bắn cái gì—hay ai đó—thì chỉ một phát là xong. Nên anh ta chỉ cần một viên. Để chắc chắn anh ta chết, tôi cầm một cây bút trên bàn đâm anh ta nữa".

Không ai nói gì trong suốt cuộc thẩm vấn. Trưởng phòng hút hết điếu thuốc và bỏ vào gạt tàn. "Chà", anh thở dài một cách phóng đại. "Cô tường trình nhanh gọn đấy."

Irene nhún vai. "Thì ra tay nhanh gọn mà." Mình biết nói gì được nữa?

"Vậy khẩu súng đâu rồi? Khẩu cô dùng để bắn chồng cô ấy?"

"Trong phòng tôi. Cụ thể là gian phòng thay đồ, ở trên nóc tủ ngăn kéo. Vẫn để bên trong chiếc túi xách mà tôi đã sử dụng đêm đó."

"Hai người cãi nhau vì chuyện gì?"

Irene thở dài. "Thể diện của anh ta? Chỉ vì không muốn tôi bàn chuyện kinh doanh và thành công với nhà đầu tư tiềm năng của riêng anh ta, nên anh ta nói thẳng với tôi. Thế rồi chúng tôi cãi nhau. Anh ta đánh tôi. Tôi nổ súng. Tôi đâm anh ta cho chắc ăn. Rồi anh ta chết".

Mặt Trưởng phòng như viết hết ra suy nghĩ của gã. Gã sợ có khi đến vỡ mật rồi. Irene nghĩ, lòng dâng lên cảm giác tự hào.

***

Đôi bạn thoải mái ngồi im lặng một lúc, và Seungwan luôn biết chọn thời điểm để mở lời.

"Cậu biết đấy, ba mươi chưa phải là tết mà".

Seulgi chỉ ậm ừ, nhưng do cổ họng còn khàn, cô nghĩ Seungwan khó mà nghe được. Song cô vẫn nghe người kia.

"Còn nhớ tớ đã nói gì với cậu không?"

"C-Cái gì nhỉ?" Cô cựu thanh tra thì thầm trong cổ họng, khàn khàn và như hụt hơi, may mà Seungwan vẫn hiểu.

"Tớ tìm ra hung thủ là ai rồi."

Seulgi ngẩng đầu lên. Nước mắt đã khô, nhưng cô trông vẫn còn ủ rũ. "Irene—..."

"Chị ấy không làm." Seulgi e là Seungwan trả lời hơi quá nhanh và chắc chắn. Rồi sau đó Seungwan nở một nụ cười siêu đáng sợ, trông ranh ma thấy rõ, và cô thì thầm với một bên lông mày ngạo nghễ giương cao, "Muốn đi gặp hung thủ không?"

Seulgi chỉ biết kinh ngạc chớp mắt nhìn bạn mình. Hai người họ không nói gì một lúc lâu, và cảm giác thật không tự nhiên, nên chẳng mấy chốc Seulgi liền lên tiếng: "Sao cậu nói như thể cậu rủ tớ đi mua kem vậy?"

Seungwan đấm yêu vào vai cô bạn thân. "Đi thôi nào," Cô ngồi dậy và kéo Seulgi đứng lên. "Tớ có xe đây."

"C-Chúng ta sẽ không sao chứ?" Seulgi cố gắng rút cánh tay ra khỏi cái nắm của Seungwan, nhưng hôm nayngười kia bỗng khỏe đến lạ.

"Bây giờ cậu đâu còn là điều tra viên nữa?"

Seulgi dừng lại. Cô nhìn người bạn thân một cách nghiêm túc. "Thật luôn?"

Seungwan cười. Cô lại kéo Seulgi. "Nào. Tớ đùa thôi mà."

"Chả vui gì cả."

Cô tiểu thư chỉ cười rồi lôi bạn thân của mình đi xềnh xệch. Xe cô đỗ trước cửa sở cảnh sát một đoạn. Seulgi cứ thế nghe theo người bạn chí cốt.

"Chúng ta đi đâu đấy?"

Seulgi vừa hỏi vừa thắt dây an toàn. Seungwan nổ máy.

"Đi gặp hung thủ, chứ sao nữa."

***

"Tại sao cô lại giết chồng mình?"

"Anh hỏi gì cơ?" Irene giật mình. Gã vừa hỏi câu đó rồi mà—...

"Ý tôi là, động cơ của cô là gì? Vì cãi cọ? Cô giết anh ta chỉ vì bị anh ta đánh?"

Irene phá lên cười. "Chỉ vì?" Tên này phải nói là trơ trẽn một cách quá đáng. May mà trời phú cho Irene khả năng chịu đựng tuyệt vời khi bị chèn ép. "Nếu tôi không bắn thì hắn sẽ còn đánh tôi nhiều nữa."

"Ừ thì?" Trưởng phòng nhún vai. "Cô đánh một người đàn ông, tất nhiên anh ta sẽ đánh trả rồi."

Irene không còn gì để nói về sự trắng trợn này. "Cái gì?"

"Cô Bae, nói thật là lời khai của cô không thực sự thuyết phục—..."

"Từ bao giờ bạo hành lại không được coi là lý do chính đáng vậy?" Irene phản bác. "Anh dám coi nhẹ chuyện đã xảy ra với tôi đêm đó ư? Chỉ vì cãi cọ? Một tên đàn ông đánh phụ nữ, không phải lần đầu tiên. Mà anh còn hỏi tại sao tôi giết hắn? Vì một trận cãi nhau? Không hề, trưởng phòng ạ. Hắn đối xử với tôi tàn nhẫn hơn những gì tôi làm nhiều. Hắn làm đủ trò để không chỉ tôi mà rất nhiều cô gái khác phải khuất phục những kẻ giống hắn. Vậy thì tại sao tôi giết hắn? Tại sao tôi đã bắn chồng mình còn đâm hắn như một kẻ tâm thần? Chắc là vì thế đấy. Vì hắn làm tôi phát điên. Tôi đã lấy mạng hắn, tôi đã giết người. Nhưng tôi chắc chắn không thấy hối hận."

Căn phòng thẩm vấn im lặng như tờ. Trong phút chốc Irene thấy mình như sống lại, như một ngọn núi lửa đã tắt lại phun trào sau khi ngủ yên hàng nghìn năm. Thật sung sướng khi dạy được cho gã đàn ông này một bài học.

Trưởng phòng, sau khi hết cơn bàng hoàng, bắt đầu thu dọn giấy tờ vào tập tài liệu và cắm cúi ghi chép vào sổ. Irene không im lặng nữa, trừng mắt nhìn điệu bộ của gã. "Seul-Điều tra viên Kang đâu?"

Nàng khoan gọi tên thật của Seulgi. Kẻ này có thể nghĩ nàng quen Seulgi—đúng nhưng hắn không cần biết—và qua đó gây phiền phức cho nàng.

Nhắc đến Seulgi, trưởng phòng liền ngước lên nhìn Irene. "Cô tìm cô ấy làm gì?"

"Cô ấy chẳng phải là điều tra viên chính sao?"

"Phải," gã đáp. "Nhưng không còn rồi. Từ bây giờ tôi sẽ đảm nhiệm vụ của cô Bae. Hãy yên tâm, tôi bảo đảm quá trình điều tra sẽ nhanh gọn và—..."

"Đợi đã, chúng ta xong việc rồi sao?"

"Không cần lấy lời khai nữa," Trưởng phòng nói. "Cô sẽ được tại ngoại trong thời gian điều tra. Chúng tôi sẽ khám xét hiện trường vụ án và nhà cô ở phường Seongbuk. Cứ để chúng tôi lo".

Irene tức giận cau có. Nàng chỉ không hiểu sao gã đột nhiên đối xử với mình như một con bé du côn trong khi nàng vừa giết một tên đàn ông và tự thú. Mình có sơ hở gì không? Irene kiểm tra lại xem mình đã lấp hết những lỗ hổng trong câu chuyện vừa rồi chưa.

"Cô sẽ cần một luật sư đấy, cô Bae, nếu—..."

"Không cần, cảm ơn anh." Irene ngắt lời. Cô chộp lấy chiếc áo khoác ngoài treo trên ghế, choàng qua vai. "Tôi ổn."

***

Người Seulgi căng như dây đàn. Cô ngồi trong chiếc Range Rover của Seungwan ngó ra ngoài. Giờ trời đã tối, trong khi lúc nãy Seulgi vừa trông ra thì còn sáng. Ngôi nhà ban đêm trông khác hẳn, như bị một bầu không khí u ám bao trùm.

"Chúng ta đến đây làm gì?"

Seungwan tắt máy xuống xe. Cô đi vòng qua mở cửa cho người bạn thân còn đang cau mày trên ghế. "Wan, bọn mình chuẩn bị—..."

"Chúng ta chuẩn bị gặp hung thủ." Seungwan trả lời. "Xuống xe đi."

Seulgi thở dài, tháo dây an toàn. Cô ra khỏi xe và theo sau Seungwan một cách thận trọng.

Cô thiên kim tiểu thư tiến lên trước cánh cổng to lớn, nhấn chuông. Tiếng chuông vọng khắp ngôi nhà, vang cả ra ngoài. Chà, Seungwan nhếch mép. Nhà to đấy.

Họ đợi một lúc thì có một cô quản gia trung niên với giọng nói nhẹ nhàng dễ thương trả lời. "Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Seungwan nở nụ cười thương hiệu. "Tôi là Son Seungwan và đây là đồng chí Kang Seulgi từ Sở cảnh sát Seoul. Chúng tôi tìm cô Suzy Bae?"

Nhưng rồi bà quản gia nhăn mặt. "Ồ, ban nãy tôi cũng nói với khách đến là cô Bae và ông Lee không ở nhà. Nhưng hai người có thể vào dùng trà?"

"Khách đến?" Tới lượt Seungwan cau mày. "Có người đến tìm cô Bae à?"

Người phụ nữ trung niên gật đầu. "Cô ấy vừa đến khi nãy thôi. Thực ra là cô ấy đang ở trong—..."

"Seungwan?"

Đã rất lâu rồi Seungwan và Seulgi mới nghe hay nhìn thấy cô ấy, nên thật bất ngờ khi biết Seo Juhyun bằng xương bằng thịt, 1 mét 68 thanh lịch trong quần jean rách, sơ mi màu xanh da trời và giày cao gót đang đứng đây.

"Seohyun unnie?" Môi Seulgi bật ra tiếng thì thầm hỏi. "Sao chị lại ở đây?"

Họ còn chẳng để ý bà quản gia đang để họ đứng ngoài.

Seohyun cười. "Cũng giống hai người thôi."

"Cái gì?" Seungwan trừng mắt. Cô gái lớn hơn thở dài. "Chị ở đây để kiểm chứng điều mình đang nghi ngờ thôi." Cô nhìn quanh ngôi nhà hiện đại to lớn vắng chủ. "Mà có lẽ là đúng rồi."

Seulgi đứng sau Seungwan, quan sát hai bên đọ mắt như thể đang đọc vị người đối diện. Chắc hẳn là vậy, Seulgi nghĩ thầm. Rồi cô mới nhận ra lý do Seohyun đường đột có mặt tại đây.

(Cả hai đều biết tiền bối của họ đã rời Hàn Quốc để lập nghiệp ở nước ngoài. Không ai biết cô sẽ quay về cả.)

"Khoan đã. Chờ một chút", cô cựu điều tra viên xen vào đoạn đối thoại thầm. "Ý chị là Suzy Bae là người giết Park Jinho?"

Seungwan quay lại đối diện với đứa bạn nối khố. Cô đứng cạnh Seohyun cũng cùng một biểu cảm nửa thờ ơ nửa tự mãn. Cô chưa kịp nói gì thì một giọng nói vọng ra từ bên trong.

Bà quản gia mời bọn họ dùng trà. Seohyun, đang dở tách thứ hai, gật đầu. Seungwan và Seulgi cùng cô bước vào trong nhà hung thủ.

***

Người ta sẽ nghĩ nhà mà nhiều cửa kính thì trông phải sáng sủa, nhưng căn nhà này thì không. Ngôi nhà hiện đại của họ Lee tối tăm từ trong ra ngoài, từ sàn đá hoa cương, từ giấy dán tường đến cả những phù điêu trang trí kì dị.

Ba người được dẫn đến "phòng đón nắng" của ngôi nhà, hay theo ngôn ngữ dân dã của Seulgi, một căn phòng khách không có TV. Bà quản gia để ba người ngồi riêng, vào bếp chuẩn bị một mẻ bánh quy mới. Bà ấy thật sự quá có tâm.

Trong phòng tắm nắng với hai người kia, buổi tối của Kang Seulgi bỗng trở thành cuộc đoàn tụ với tiền bối ngày xưa của mình. Chủ yếu là Seungwan và Seohyun nói chuyện với nhau, Seulgi thỉnh thoảng gật lắc đầu đáp lại. Có vẻ là Seohyun bay từ Amsterdam về sau khi đích thân Irene Bae gọi đến vì có chuyện gấp. Chị ấy muốn Seohyun đại diện cho mình trước tòa, rồi lại từ chối Seohyun và tự thú chỉ vài giờ sau đó.

"Sốc thật đấy," Seungwan nhận định, nhấp một ngụm trà. "Chị mà ra mặt cho Irene unnie là bảo đảm trắng án luôn."

Seohyun mỉm cười khi được khen ngợi, nhưng hiện tại cái đó không quan trọng. "Vấn đề là ở đó đấy," khuôn mặt cô trở ra vẻ thất vọng. "Cậu ấy không muốn chị bào chữa trắng án. Cậu ấy muốn nhận tội giết người."

"Cái gì?" Lần này Seulgi nhảy vào, mặt cau có thành những nếp nhăn sâu. "Sao chị ấy phải làm thế?"

"Thế nên chị mới phải xem lại vụ này xem có đường thoát không. Sau đó thì chị trao đổi với cậu ấy về phương án nhận vào trường hợp phòng vệ chính đáng. Nhưng cũng khó vì Irene đã dùng súng, và theo luật thì nếu sử dụng vũ khí gây thương tích cho kẻ tấn công với thời gian hồi phục từ ba tuần trở lên thì sẽ không được coi là chính đáng. Chưa kể Park Jinho còn tử vong nữa chứ," Seohyun dừng lại lấy hơi trước khi tiếp tục. "Thế là chị đọc thêm báo cáo điều tra và khám nghiệm tử thi—..."

"Khoan đã, sao chị có thể...?"

"Để chị ấy nói hết đã, Seul."

Seohyun mỉm cười trông hai người kia khẩu chiến. Sau đó, cô tiếp tục, "Xong rồi thì, chị tìm thấy vết đâm."

Seungwan đoạn nở tròn mắt, hiểu ra vấn đề. Dường như có một bóng đèn vụt sáng trong đầu cô. Seohyun cũng để ý vì ngay sau đó, Seulgi băn khoăn ngồi sau lưng người bạn thân nhất của mình như một chú cún, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ lơ mơ vài ba từ 'cây bút', 'đã chết' và 'người khác'.

"Chờ đã, chị nói gì cơ?" Hai cô gái còn lại liền chú ý.

Seohyun thở dài và ngồi xuống ghế. Động thái này Seulgi hiểu là được rồi, chuyện dài lắm. Cô từ từ giải thích mọi thứ cho người điều tra viên vừa mất việc. "Chị đã đến chỗ pháp y và yêu cầu được xem thi thể của Park Jinho. Chị tự xưng là luật sư của Irene nên có quyền được tiếp cận. Tóm lại là chị đã kiểm tra nội tạng của Park Jinho và tìm ra thứ cần tìm. Mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh."

"Đó là?" Seulgi bộp chộp hỏi.

"Nếu nhìn kỹ gần tim sẽ thấy có một cái lỗ cỡ bằng cây bút trên động mạch chủ."

"Như vậy nghĩa là sao?"

"Park Jinho đã bị đâm."

Seulgi không kịp phản ứng một giây nào.

"Hôm trước chị đã gọi phòng điều tra để xem có cây bút nào xung quanh hiện trường không," cô giải thích. "Có rất nhiều loại."

Seulgi nhăn mặt. Cô ấy không khỏi thắc mắc.

"Có một cây bút đỏ, Seulgi-ssi."

"Bên điều tra cho rằng đó chỉ là một cây bút bị dây mực. Về sau thì Naeun, phải không nhỉ? Chị không rõ nhưng là cô trưởng ban đã gửi nó sang bên pháp y kiểm tra và phát hiện ra đó không phải vết mực. Đó là vết máu của Park Jinho."

"Đúng lúc ấy tớ lại đang ở cơ quan với Krystal và Naeun, Seul à." Seungwan nói thêm. "Vừa nghe tin là tớ phải gọi ngay cậu để báo tin tìm được hung thủ. Nhưng ngay sau đó trưởng phòng gọi cho Naeun bảo là Irene tự thú."

Vậy là có hai hung khí?" Seulgi nhăn mặt hỏi.

"Trên lý thuyết là chỉ có một," Seohyun trả lời. "Phát súng không làm Park Jinho mất mạng. Nhưng cây bút này đã đâm trúng động mạch chủ của hắn. Vết đạn ban đầu đã gây xuất huyết rồi. Thêm cú đâm trúng tử huyệt này nữa thì cái khoảng 2-8 phút để cứu được người cũng không còn bao nhiêu. Khi bị đâm là hắn đã cầm chắc cái chết."

Ba cô gái im lặng, bầu không khí trở nên căng thẳng. Seungwan đột ngột đứng dậy và đi xung quanh căn phòng tắm nắng.

"Chắc cậu đang thắc mắc tại sao bọn tớ tìm ra đúng không?" Cô hỏi Seulgi, người còn đang rất bối rối về những gì được nghe vừa rồi.

"Được rồi bạn yêu", Seungwan liền thò tay vào ngăn kéo bằng gỗ quét vôi trắng gần cửa sổ. Cô đưa chiếc khung in nổi màu trắng cho Seulgi. "Tớ sinh nghi khi mọi chuyện xảy ra đúng vào thời điểm hai người này được mời đến."

Seulgi nhìn vào bức ảnh trong khung. Irene đứng chính giữa tấm hình, cùng hai cô gái khác. Gương mặt duy nhất mà Seulgi có thể nhận ra là của chủ nhân ngôi nhà, Suzy Bae.

"Thứ này được thu hồi từ buổi tiệc đêm xảy ra án mạng. Cậu thấy đấy, đây là lần đầu tiên Lee Junho và Bae Suzy được mời đến một bữa tiệc trang trọng của Park gia. Lý do là vì? Rất đơn giản." Seungwan ném sang Seohyun một ánh nhìn đầy ám chỉ.

Cô gái lớn hơn tiếp lời, "Suzy và Park Jinho ngoại tình."

Seulgi nổi khùng mất.

"Irene kể cho chị. Nhưng Jinho chỉ lợi dụng Suzy để nâng tầm bản thân như hắn đã làm với cô gái Seolhyun đáng thương kia thôi. Dù Suzy không được như thế mà còn thảm hơn nhiều. Cô ấy bị cả chồng lẫn Park Jinho coi như một trò đùa. Bọn chúng đã thỏa thuận rằng Jinho sẽ đồng ý đầu tư và hỗ trợ tài chính cho công ty của Lee Junho với điều kiện tên kia bỏ qua và vờ như không biết gì."

"Cái đ—..."

"Thế nên là," Seungwan tiếp tục. "Cậu có động cơ rồi đấy. Và theo tớ thì động cơ đó mạnh mẽ phết. Nếu có kẻ dám đối xử với tớ như vậy thì tớ cũng sẽ ra tay."

"Và đó chính là những gì Suzy đã làm." Seohyun nói gọn lại. "Mặc dù éo le ở chỗ, cô ấy lại trở thành bạn của người vợ, Irene."

Và Seungwan bỗng bật cười. "Tớ đang nghĩ xem liệu có bộ phim nào máu chó như câu chuyện này không?" Cô cười hì hì.

Lần này thì Seulgi mặc kệ. "Nhưng Suzy đâm Jinho kiểu gì? Cô ấy theo Irene lên phòng à?"

"Chắc vậy," Seohyun gật đầu. "Cô ấy bám theo và khi nghe thấy tiếng súng thì lập tức đến văn phòng vì sợ Irene bị thương. Trông thấy Irene cầm súng và cái xác bê bết máu của Jinho trên sàn là cô ấy đủ biết có chuyện gì rồi."

"Nhưng cũng chưa chắc là cô ấy mà? Tại sao cậu cho là cô ấy giết hắn? Cũng có thể là Lee Junho chứ."

"Đúng", Seungwan gật đầu. "Thế nên việc Suzy giết người mới chỉ là phỏng đoán thôi. Nếu không có bằng chứng xác đáng thì những gì buộc tội Irene vẫn còn và chị ấy sẽ phải vào tù vì tội giết chồng mình."

"Chúng ta lấy đâu ra bằng chứng xác đáng đây?"

"Đó là lý do chị tìm đến đây." Seohyun lầm bầm, trong giọng nói có chút bất lực. "Nhưng hai em thấy đấy, người chị cần gặp lại không ở nhà. Irene đã sắp đặt mọi chuyện hết rồi."

"Chị ấy muốn bảo vệ Suzy?"

Seohyun và Seungwan cùng gật đầu.

"Chị ấy sẵn sàng chui đầu vào rọ chỉ vì Suzy?"

Seohyun thở dài. Phức tạp thực sự, cô biết. "Như Irene vẫn thường nói ấy: Là phụ nữ, chúng ta chỉ có thể nương tựa vào nhau."

"Nếu thế thì," Seulgi cảm thấy nhức đầu. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Và rồi, thật kỳ diệu nhưng đồng thời cũng đáng sợ, Seohyun đau đớn cười. "Nên chúng ta mới phải đợi. Em không thắc mắc sao chúng ta phải ngồi đây trong khi chủ nhà còn chẳng ở à?"

Hai cô gái bối rối nhíu mày nhìn cô luật sư.

Seohyun, trông hai gương mặt ngơ ngác đối diện, bực bội thở dài. "Bà quản gia vừa gọi Junho. Họ đang đi nghỉ dưỡng ở Jeju ấy."

"Giờ sao? Chúng ta cũng chẳng thể bay đến Jeju bây giờ." Seulgi chán nản ngồi xuống.

"Không cần phải vậy đâu," Seohyun cười tự mãn. "Chị vừa nói chuyện với Suzy. Cô ấy đang trên đường về rồi. "

------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro