14. Before The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary

Ngày đầu tiên sau khi Irene tự thú, cả sở cảnh sát náo loạn.

---------

"Không ngờ cô thầu được chỗ này cơ đấy." Lee Junho hậm hực, đảo mắt nhìn ngôi biệt thự sang trọng. Hắn chễm chệ ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công phòng ngủ.

Cửa kính đẩy hết sang một bên, tiếc là không phải để cho làn gió trong lành từ biển phả vào phòng mà là khói thuốc.

"Với chừng đó thù lao?" Hắn tiếp tục bình luận. "Cô đi làm người mẫu mà kiếm được khá đấy nhỉ­?"

Suzy không buồn bận tâm những lời xỉa xói của chồng, tiếp tục gấp quần áo vào va li. Không thấy người kia trả lời, gã đàn ông uể oải mới để ý. Hắn ngước nhìn qua vai.

"Sao cô lại dọn đồ?" Junho hút hết điếu thuốc và đặt trên gạt tàn ngoài ban công. Hắn bước vào trong phòng và đóng cánh cửa sau lưng lại. "Chúng ta mới ở được có mấy ngày. Lễ tân bảo chúng ta đã bao trọn cả tuần sau mà."

Hắn tiến đến và ngồi phịch xuống giường, đè lên vài bộ quần áo của Suzy. Trông thấy, cô chỉ biết càu nhàu. Junho thì mặc nhiên để ngoài tai.

"Mà nói thật, nếu chỉ đi làm mẫu đã kiếm được chừng này thì cô nên khoe thân nhiều hơn đi. Mọi người có vẻ thích lắm đấy".

"Anh bảo gì cơ?"

Hắn ngả đầu qua vòng tay vắt sau gáy. "Ý là, nếu ký hợp đồng người mẫu có thể có được những thứ thế này thì cô nên chăm chỉ vào!"

Đôi khi Suzy cũng thắc mắc tại sao mình không giết kẻ này mà lại giết Park Jinho. "Anh muốn ở thì cứ việc. Tôi sẽ bay về Seoul. Có biên tập viên của một tạp chí đang hẹn gặp đột xuất."

"Cái gì?" Junho quay lại, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. "Cô lại đi chụp ảnh nữa à?"

Suzy cũng chỉ mong có vậy. Nhưng sáng nay cô đã nhận được thẻ cuộc gọi từ lễ tân. Dòng chữ ghi tên màu đen in đậm, hiện lên rõ ràng.

LUẬT SƯ SEO JUHYUN

Luật sư bào chữa hình sự quốc tế

Suzy nhận ra ngay là vì việc gì. Gọi điện thì Irene không còn nhấc máy. Có ngốc đến mấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Irene đã sắp đặt tất cả.

"Ừ", Suzy nói dối. Hắn chưa bao giờ nhìn thấu những lần cô làm vậy. "Anh cứ ngồi chơi xơi nước đi và đừng có gọi tôi được không?"

Hắn cũng ngu ngốc đến độ không sinh nghi. "Rồi, sao cũng được."

Junho lại vắt tay sau gáy, ngả người ra. Mắt gã dần khép lại và cuối cùng Suzy cũng dọn hết đồ. Ông chồng quý hóa kia ngủ sâu đến nỗi chẳng thể nghe thấy tiếng đóng cửa hay lời tạm biệt của cô.

***

Ngày đầu tiên sau khi Irene tự thú, cả sở cảnh sát náo loạn.

Có người bị sa thải nhưng không phải Seulgi. Sau khi cô cựu thanh tra đi, chuyện Irene tự đến nộp mình đã được một sĩ quan thực tập đem đi buôn khắp chốn. Tai vách mạch rừng và chưa gì thì gương mặt Irene đã tràn lan trên khắp các trang mạng, mặt báo và truyền hình.

Vợ sát hại chồng rồi tự thú!

Hôn nhân trục trặc? Hung thủ sát hại CEO Park Jinho chính là vị phu nhân!

Sau khi bị đuổi khỏi sở, tên này lại bán tin cho một hãng thông tấn lớn và vụ của Irene liền trở thành tin sốt dẻo.

Trong phòng sếp trưởng, Yerim và Sooyoung đang làm ầm lên vì Trưởng phòng đuổi việc tiền bối của chúng.

"Ông nói thế mà nghe được à?" Yerim một khi tức điên lên là không cần biết phép tắc gì nữa. Trong vóc người nhỏ bé ấy ai dè lại chứa lá gan của một gã khổng lồ.

"Cô Kang đã bị khai trừ khỏi vụ án từ hôm qua. Chiều nay cô ta sẽ phải ra khỏi sở."

"Ông sẽ bị đuổi vì dám sa thải chị ấy! Chị ấy là người giỏi nhất chỗ này!"

"Cô ta cứ ề à mà chẳng được việc gì hết."

"Thì? Còn ông là một lão khọm vô tích sự."

Sooyoung vội thụi cô gái trẻ hơn một cái. Yerim nhún vai. "Chả còn ai trong sở đủ trình độ để giải quyết vụ này cho ông đâu. Không có Seulgi unnie khéo ông còn chẳng biết vụ này là về cái gì. Ông có quan tâm quái đâu. Có trưởng phòng nào như thế không hả?!"

Trưởng phòng cứng họng.

"Không nói được lời tử tế thì bớt khẩu nghiệp đi kẻo có ngày nghiệp quật đấy." Yerim cay độc đáp trả rồi quay gót rời khỏi văn phòng, cầm theo áo khoác và chìa khóa.

Sooyoung đi ngay sau cô đàn em. Cô cầm tay Yerim, giữ lại trước khi con bé đẩy cửa.

"Em định đi đâu thế?"

"Đi làm việc của em."

"Ở đâu cơ?" Sooyoung cau mày, chỉ lo mình bỏ mặc con bé mà không có ai tháp tùng.

"Ở chỗ Seulgi unnie."

Sooyoung ôm cô gái lại trước khi nó kịp bước thêm một bước. "Không, em phải ở đây. Chúng ta nên đợi tín hiệu--..."

"Yerim?" Nghe thấy giọng nói, hai cô gái không còn trêu nhau nữa. Yerim quay lại và bắt gặp khuôn mặt của người mình đang tìm. Không chần chừ một giây, cô vùng ra khỏi vòng tay của Sooyoung và ôm Seulgi vào lòng. "Unnie!"

Seulgi như sắp nghẹt thở đến nơi. Phải mất một lúc cô mới vòng tay ôm lại cô cấp dưới, ngạc nhiên thấy rõ. "Chị còn chưa đi được một ngày mà...?"

Yerim vùi đầu vào lớp vải mềm của chiếc áo len vàng Seulgi đang mặc. "Kệ! Mọi người quá đáng thật đấy! Em chán lắm rồi!" (Seulgi có thể tưởng tượng gương mặt bĩu môi đáng yêu của con bé).

"Rồi, rồi", người phụ nữ lớn tuổi thở ra, vỗ lưng Yerim. Cô mỉm cười trước Sooyoung đang sửng sốt, nhìn chằm chằm mình và hai người đi cùng một cách ngượng ngùng.

Yerim thoát khỏi cái ôm rồi mới để ý những người phụ nữ bên cạnh Seulgi. "Ồ, xin chào ...?" Cô liền cúi đầu chào hỏi.

"Xin chào", người phụ nữ đầu tiên chào với một nụ cười khẽ. Cô ấy thật lộng lẫy, Yerim nghĩ thầm.

Trong bộ trang phục tông xuyệt tông đen (Áo đen cao cổ và quần vải đen, cùng đôi giày cao gót tôn lên vóc dáng như một nữ thần), người phụ nữ điềm nhiên chào. "Tôi là Suzy Bae"

Người còn lại, đứng bên cạnh Seulgi, cũng mỉm cười. "Tôi là Luật sư Seo Juhyun."

***

Sooyoung theo dõi từ trong phòng giám sát, mím môi và nhíu mày. Đó là nét mặt đang suy nghĩ của cô. Cô quan sát cuộc thẩm vấn trong phòng bên, đồng thời chiêm ngưỡng từng chút một dung nhan bông hoa hồng có gai đối diện.

"Sao lại thi nhau tự thú thế này?" Yerim đùa, cắn một miếng sandwich.

Cô cùng Sooyoung quan sát Suzy và Seulgi trong phòng thẩm vấn với Trưởng phòng.

"Hay là em cũng tự thú nhỉ?"

"Em phạm tội gì?" Sooyoung thắc mắc. Cô nghi hoặc nhìn đứa em.

Yerim nhún vai. "Để xem nào", cô ấy ăn xong miếng sandwich và vò giấy bọc lại. "Đây hình như là sandwich của chị á."

Sooyoung thốt lên. "Con bé này--..."

"Suỵt, hai cái đứa này." Giọng nói quen thuộc của Son Naeun xen ngang. Cô mang theo một cốc cà phê vào phòng giám sát. (Có vẻ là vội vàng đi từ sở đến đây khi hay tin tranh cãi nổ ra vì Suzy Bae đột ngột tự thú).

Naeun mím môi, chỉ vào diễn biến trong phòng thẩm vấn. Trưởng phòng bật máy tính lên. Seulgi đứng bên cạnh. Suzy ở bên kia bàn. "Bắt đầu rồi."

***

Irene vẫn ngẩng cao đầu và bước ra khỏi phòng, mặt lạnh như tiền.

Bên trong thì khác. Trái tim nàng vẫn còn bị dư âm tiếng súng chấn động. Tay nàng run rẩy đến độ suýt không cầm được túi xách của mình. Chiếc túi xách giấu khẩu súng bên trong.

Irene chưa kịp đi khỏi hành lang thì dừng bước khi trông thấy người trước mặt mình. Suzy Bae trong bộ váy Versace đen, ánh mắt thất thần. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, lướt qua vai Irene. Quay lưng lại mới nhận ra, nàng đã quên đóng cửa.

"C-Chuyện...?" Môi Suzy khẽ thì thầm, nhưng Irene không có thời gian để hiểu. Nàng chạy ra phía cửa toan đóng lại, nhưng rồi kêu lên khi tên chồng bỗng cử động và với về phía nàng.

Hai tay run rẩy, Irene định rút súng ra lần nữa nhưng sực nhớ: Khẩu súng chỉ có một viên. Trong tâm trí nàng hàng loạt ý nghĩ chạy qua, cố tìm cách cứu vãn tình thế. Thời gian như ngừng trôi và nàng chẳng thể nào bình tĩnh được nữa.

"K-Khốn nạn--..." Jinho vẫn còn nói được, giọng mất đi vẻ thượng đẳng như thường lệ.

Irene thấy chỉ cần đóng cửa lại là xong, nhưng rồi cánh cửa bị một bàn tay chặn lại. Của Suzy.

"S-Suzy, em làm gì vậy...?" nhưng trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Irene chỉ có thể giương mắt kinh hoàng nhìn cô gái trẻ xông thẳng vào phòng và cầm theo một vật trên bàn.

Một cây bút.

"Em định--..."

Và Suzy đâm thẳng vào ngực Park Jinho, cắm thật sâu, dòng máu ấm trào ra từ vết thương bắn vào hai bàn tay nắm chặt.

Irene thét lên một tiếng không tưởng.

Suzy toan đâm gã đàn ông lần nữa, nhưng người phụ nữ lớn tuổi đã bất chấp mọi thứ để ngăn cô lại. Irene kéo cô đứng dậy và lôi cô ra khỏi phòng, không quên đóng cửa.

Có một nhà vệ sinh phía đối diện, dưới hành lang. Irene kéo Suzy vào trong.

"Tại sao em lại làm thế?!" Giọng nàng như thét ra lửa. Nàng nắm lấy tay Suzy dí xuống bồn và rửa trôi vết máu bằng nước.

"Em--..."

Irene vội vàng thoa xà phòng vào tay Suzy và sau đó là tay mình rồi rửa lại bằng nước. "Cảnh sát sẽ biết và tống em vào tù! Đó là việc của chị, Suzy à. Em gây chuyện lớn rồi!"

Suzy nhìn người phụ nữ lớn tuổi cuống cuồng chạy quanh phòng tắm. Irene lấy ra một mớ hổ lốn giấy và bắt đầu lau mọi thứ trên cánh tay và bàn tay của Suzy.

"Được rồi, được rồi", nàng lẩm bẩm, thở hổn hển và lo lắng. "Chị sẽ lo liệu, được không? Dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng đừng hành động. Từ đây cứ để chị lo".

Dẫu không hiểu Irene vừa nói gì, Suzy vẫn gật đầu để trấn an nàng. "Vâng."

"Tốt." Irene thở ra và ném khăn giấy vào bồn rửa mặt và xả ướt hết. Nàng vò nát rồi xé thành nhiều mảnh. Xong xuôi, nàng ném thẳng xuống bồn cầu và xả nước. "Chị sẽ ra ngoài trước và em đi sau, được không?"

Suzy gật đầu lia lịa. "Được." Cô cũng không nhận thức được gì ngoài việc mình vừa đâm chết một người đàn ông.

"Cứ vờ như không có gì, được chứ?"

"Vâng."

Sau đó, Irene hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Suzy một mình ở lại trong phòng, tâm trí không còn gì ngoài một mớ cảm xúc hỗn độn dâng trào. Cô vừa giết chết một người đàn ông và Irene sẽ giải quyết vụ việc. Nhưng chị ấy giải quyết kiểu gì cơ chứ?

Cô đợi bên trong năm phút, cẩn thận xem từng giây trôi qua trên điện thoại. Có tin nhắn đến của chồng hỏi cô ở đâu. Và rồi, thêm một tin nhắn nói rằng anh ta chuẩn bị rời khỏi đó. Tin nhắn thứ hai đến sau mười phút.

Suzy hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô quan sát xung quanh.

Ít nhất, cô cũng phải làm gì đó giúp được Irene.

Văn phòng nơi có thi thể của Park Jinho nằm ở dưới hành lang bên trái cô vài bước. Suzy dừng lại, quan sát kỹ xung quanh. Ánh đèn đỏ nhấp nháy lọt vào tầm mắt của cô. Ở cuối hành lang có một chiếc camera giám sát.

Sau khi đã nhớ kỹ, Suzy tiếp tục đi xuống hành lang và quay lại bữa tiệc. Cô sẽ quay lại xử lý chiếc camera đó để đề phòng.

***

Đoạn video rất đơn giản.

Có một hành lang trống, và sau đó Park Jinho kéo Irene vào trong một căn phòng. Một lúc sau, Irene bước ra một mình. Một người phụ nữ khác đứng ở đầu kia hành lang, nhưng camera chỉ quay được nửa thân dưới. Chỉ biết người này mặc đồ đen. Một vài giây sau, người phụ nữ cuối cùng cũng lộ diện. Đó là Suzy Bae. Cô bước vào phòng và Irene đứng ngay cửa. Gương mặt hoảng loạn của cô đã đủ nói rõ mọi chuyện

Irene quay trở lại phòng và đi ra, kéo theo Suzy xuống hành lang về hướng camera, từ đây có thể nhìn rõ bàn tay đẫm máu của cô gái. Họ bước vào một phòng khác. Irene đi ra một mình sau vài phút, đi xuống hành lang và trở lại buổi họp mặt. Suzy Bae xuất hiện vài phút sau. Cô đi xuống hành lang nhưng dừng lại giữa chừng và nhìn xung quanh nơi mình đang đứng.

Và sau đó, cô trông thấy chiếc camera.

Vậy là hết. Đủ để cô nhận một án tù.

Suzy Bae trình bày lại cho Trưởng phòng và chính Kang Seulgi những gì cô ấy đã làm, cách thức và lý do. Lời khai của Irene Bae có lý, nhưng lời khai này còn chắc chắn hơn; Không lỗ hổng, các mốc thời gian trùng khớp và có chứng cứ.

Trưởng phòng quyết định kết thúc vụ án.

Gã lấy ổ đĩa flash có đoạn phim CCTV để giữ làm bằng chứng. Gã giao nhiệm vụ cho Park Sooyoung và Kim Yerim hoàn tất các thủ tục tố tụng còn lại.

Đến đây là xong.

***

Văn phòng của Seohyun ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà trung tâm Seoul. Đây chưa đến mức một penthouse, nhưng cũng gần như vậy vì nó rất rộng và bên trong toàn nội thất hàng hiệu.

Seulgi tưởng như mình đang bước vào một thế giới khác, như khi vào những dinh thự cô từng ghé thăm trong quá trình điều tra. (Cô vẫn còn nhớ rất rõ: Dinh thự Park là kiến trúc Victoria, nhà của Suzy Bae là kiểu hiện đại)

Cô thôi mơ mộng, tự nhắc lại lý do hẹn gặp ở đây: để chốt kế hoạch ở phiên tòa.

Thư ký của Seohyun, một cô gái trẻ tên Chaeyeon, mời Seulgi và Suzy dùng trà. Trong khi cô ấy đi chuẩn bị, Seohyun trở về từ thư viện trong thư phòng của mình (một thư viện đúng nghĩa với hàng loạt kệ và hàng nghìn cuốn sách).

"Cố ý giết người", cô nói, bước tới chỗ Suzy và Seulgi ngồi bên chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc. Cô đặt một chồng hồ sơ lên giữa chiếc bàn kính, lấy cho hai cô gái mỗi người một bản. "Chúng ta sẽ phải đối phó với tội danh này."

"Sở cảnh sát còn chưa gửi kết luận điều tra cho bên công tố, làm sao chúng ta khẳng định được là cố ý giết người?" Seulgi đặt câu hỏi, cầm tập tài liệu lên và xem lại.

"Nhưng đúng là cố ý giết người mà."

Bên kia sofa, Suzy Bae lặng lẽ nghiền ngẫm các dấu hiệu của tội giết người.

Seohyun gật đầu, "Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh. Tự Park Jinho đã khiêu khích Irene dùng súng bắn mình. Suzy khi trông thấy hắn cũng vậy, do hắn cử động và cố gượng dậy, em ấy đã đâm hắn".

"Vậy Irene unnie sẽ phải ra tòa chứ?"

Seohyun lặng lẽ gật đầu. "Đương nhiên rồi," cô thở dài, suy nghĩ về nó. "Khung hình phạt tù thấp nhất cho tội cố ý giết người là mười hai tháng. Chị sẽ cố đưa chúng ta đi đúng hướng này, Suzy."

"Còn Irene unnie?" Suzy cau mày. Cô không thể thôi lo lắng cho người chị của mình vì không giống như cô, chị ấy không có luật sư đẳng cấp quốc tế như Seohyun giúp đỡ. "Chị ấy chỉ có một mình."

"Tiếc là chị không thể đại diện cho cậu ấy nữa" Seohyun thành thật xin lỗi. Dù rất muốn và đã lên kế hoạch cho mọi thứ, cô không thể làm gì được nữa, nhất là khi cô đã nhận yêu cầu biện hộ cho Suzy.

"Chị còn quen ai có khả năng bào chữa cho chị ấy không, unnie?"

"Lần trước gặp nhau, cậu ấy bảo chị là sẽ tự bào chữa. Chưa có luật sư nào đâu."

Suzy nghe xong tròn mắt. "Như thế cũng được à?"

"Trên lý thuyết thì có thể," Seulgi thở dài, cơn đau đầu từ từ kéo đến. Cô chỉ có thể mường tượng vẻ chắc chắn của Irene khi nàng nói cho Seohyun. Tự bào chữa à? "Nhưng nhiều lúc cách đó không ổn đâu. Nếu được thì luật sư thất nghiệp hết còn gì, Suji-ssi. Những người đủ bản lĩnh tự bào chữa trước tòa phải tinh thông pháp luật lắm".

"Trước đây Irene unnie theo ngành luật à?"

Seohyun lắc đầu. "Vì kết hôn nên cậu ấy không theo được. Nhưng nếu thành công thì cậu ấy sẽ là Luật sư bào chữa giỏi nhất Hàn Quốc này".

"Em đang thấy lo chuyện đó đây", Seulgi cau mày. "Irene một khi đã làm gì thì sẽ quyết tâm lắm. Quan trọng là chị ấy vì mục đích gì." Khi cô chững lại và thở dài thườn thượt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. "Và vụ này Irene đang quyết tâm nhận tội."

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Suzy thực tâm mệt mỏi và đau đớn vô cùng. "Có kịp ngăn chị ấy lại không? Hay là chờ chị ấy đổi ý? Giới thiệu cho chị ấy một luật sư?

Seohyun bấm điện thoại, kiểm tra lịch cá nhân. "Chị không dám nói trước nhưng xem dư luận thế này thì tòa án chắc chắn sẽ đẩy vụ này lên sớm, khoảng hai tuần nữa là xét xử thôi".

Suzy mở to mắt. Cô đánh rơi tập tài liệu. Seulgi thấy cổ họng mình khô khốc. Cả căn phòng im lặng như tờ.

Seohyun cố gắng vắt óc tìm cách. Phải làm gì bây giờ? Cô hoàn toàn có thể giảm án cho Suzy và thậm chí là trắng án, nhưng Irene thì đang quyết tâm vào tù và sẽ không để bất kỳ ai ngăn cản.

Làm sao đây? Cô nhìn quanh văn phòng để tìm kiếm-bất cứ thứ gì-có thể làm đầu mối dể cô cứu vãn vụ án. Một phút sau, cô đã thấy câu trả lời trước mặt mình, ngồi trên ghế sofa bên cạnh Suzy, mặc một chiếc áo len màu vàng và mang một cái cau mày tập trung dễ thương trên gương mặt.

"Seulgi-ya..."

"Vâng, unnie?" Cô gái trẻ ngẩng đầu lên. Nãy giờ cô đang mải xem hồ sơ vụ án.

"Chị nghĩ chỉ có cách này may ra mới khiến Irene đổi ý..." Seohyun bỏ lửng, không biết nên nói tiếp thế nào.

"Đó là cách gì vậy?"

Cô luật sư chỉ mong Seulgi sẽ đồng ý. "Chị thấy lúc này em nên gặp lại Irene." Cậu ấy chỉ nghe lời em mà thôi.

"Gặp kiểu gì ạ? Em còn chẳng biết chị ấy đang ở chỗ nào", Seulgi bất lực thừa nhận. "Cả dinh thự lẫn nhà ở phường Seongbuk đều đang bị điều tra rồi."

"Hãy nhắn tin cho chị ấy". Suzy bảo. "Nhưng đừng nhắn kiểu hẹn để làm việc. Nhắn bình thường thôi, như thể mình thực sự muốn gặp chị ấy. "

Seohyun đồng ý rồi đưa số của Irene lưu trong điện thoại ra. Seulgi ủ rũ bên trong, giờ mới để ý mình thậm chí còn chẳng có số của Irene. Gạt cơn đau nhói trong lồng ngực sang một bên, cô gửi một tin nhắn - bằng giọng điệu bình thường hết sức - cho người cũ của mình.

Mất một lúc cô mới gửi được, vì mọi người phải thảo luận để xem nhắn thế nào thì 'Seulgi' nhất.

Cuối cùng, Seulgi quyết định nhắn ba từ đơn giản. Cô vẫn chưa ưng lắm, nhưng 'Casanova Seulgi' với những lời đường mật từ lâu đã không còn nữa rồi.

Con trỏ nhấp nháy cuối dấu chấm hỏi như để chọc tức cô (nó hỏi, "Ngươi chỉ làm được có thế thôi à?") nên cô nhấn nút gửi và xem tin nhắn chuyển thành màu xanh lá, nghĩa là đã gửi.

Nói chuyện không?

-Seulgi

Cả ba im lặng chờ hồi âm. Mọi người trong phòng căng như dây đàn (may mà có Chaeyeon mang trà vào) cứ như họ đang xem phim đến đoạn chuẩn bị tìm ra hung thủ giết nhân vật chính.

Để không khí bớt căng thẳng, Seohyun bắt đầu bàn qua về kế hoạch tại phiên tòa. ("Tốt nhất là đưa vào diện phòng vệ chính đáng", cô nói. "Nghĩa là khi bị cáo bị khiêu khích và 'buộc' phải tự vệ bằng cách chống lại nạn nhân, thì hậu quả chết người sẽ chính đáng ở một mức nhất định.")

Đến khi đang bàn chuyện Seohyun dùng nước hoa loại gì (Seulgi thực sự không hiểu làm thế nào mà sang được chủ đề này), máy Seulgi trên bàn rung lên .

Ai cũng nghĩ là Irene. "Có phải Irene unnie không?" Suzy vội hỏi, luống cuống nhìn Seulgi lấy điện thoại.

Không phải tin nhắn. "Là một số lạ..." Cô đưa điện thoại cho Seohyun.

Seohyun xem số Irene trên danh bạ của mình và số lạ kia. Hoàn toàn trùng khớp. "Là cậu ấy đấy. Em bắt máy đi."

Không biết vì sao, tay Seulgi bắt đầu run rẩy. Cô loay hoay với nút gọi nhưng cũng may là bắt máy được. "A lô?"

Cô nghe được tiếng thở ở đầu dây bên kia. Trong một tích tắc, cô gái một mí tự hỏi liệu có nhầm số không và chắc Seohyun đã lầm.

Cô thử thêm lần nữa, bằng một cái tên thân thương hơn. "Joohyun?"

Thêm vài tiếng thở. Chắc là Irene đổi số rồi nhỉ? Bao nhiêu paparazzi thèm khát săn tin về chị ấy như vậy, chắc chị ấy phải nhận nhiều cuộc gọi quá nên--...

"Chị phải xem có đúng là em gọi không ..."

Seulgi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, khiến trái tim cô nàng một mí dao động. Cứ như cô được hít thở bình thường lần thứ hai vậy. "C-Chào", cô lắp bắp. "Em chỉ định bảo, mình nói chuyện một chút được không?"

Đầu dây bên kia dừng lại một chút. "Chúng ta đang nói chuyện mà?"

"Ý em là, ngoài đời...?"

"Thế chúng ta đang sống trong thế giới ảo à?"

Seulgi băn khoăn có phải nghe Irene nói chuyện lần nữa khiến cô trở nên ngốc nghếch (như khi yêu) và lắp bắp không. Cô thấy nụ cười toe toét của cả Seohyun và Suzy đối diện. (Ba người họ nên nghiêm túc mới phải chứ?)

"Em định bảo là", cô Casanova ngày xưa hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. "Mình gặp nhau được không? Chị thích chỗ nào cũng được. Em... em muốn nói chuyện riêng với chị."

Sẽ được thôi nhỉ? Seulgi chờ... chờ nữa... chờ mãi. Chị ấy buông máy rồi à? Vẫn còn tiếng thở ở đầu dây bên kia. Seohyun và Suzy trông chờ nhìn cô.

"Chị đang ở công viên."

Seulgi thầm cảm ơn Irene đã tin tưởng mình để tiết lộ vị trí của bản thân, bất chấp tất cả mọi chuyện vừa rồi. Nhưng cả Seoul này có hơn mười công viên và nếu cả Hàn Quốc thì phải hơn trăm là ít. 'Công viên' của Irene làm ơn ở Busan cho họ nhờ-

"Chỗ cạnh trường đại học ấy."

Ồ... công viên đó. "À... vâng... được rồi..." Seulgi lại thấy ngại tiếp. (Chuyện là, công viên đó từng là nơi họ đi dã ngoại và hẹn hò, thời Seulgi và Irene coi người kia là tất cả) "Vậy em đến bây giờ đây."

Cô có thể hình dung Irene gật đầu ở bên kia đầu dây. Chị sẽ khẽ cười chăng? Seulgi vội gạt hình ảnh đó khỏi tâm trí. Đừng hão huyền quá, Seulgi à. Mày đã gán tội giết chồng cho người ấy. Người ta sẽ không đối xử với mày như trước nữa đâu.

"Chị đợi ở đây nhé." Và rồi Irene cúp máy.

Seulgi cũng tắt máy theo. Tim cô đang đập hơi loạn nhịp, tâm trí dường như không còn suy nghĩ được nữa.

"Cậu ấy bảo sao?" Seohyun hỏi trước.

"Chị ấy nói sẽ đợi."

"Vậy thì mau đi thôi!" Cô luật sư gần như đẩy Seulgi vào chiếc thang máy nối thẳng với văn phòng. "Vui chơi không quên nhiệm vụ em nhé?" Cô nói to ngay khi cửa thang máy đóng lại. "Hãy thuyết phục Irene nghĩ lại!"

----

tbc.

Đã rất lâu mình mới update, hi vọng vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người. Còn 2 chương cuối trong khi chương tiếp theo dài có lẽ phải gấp ba chương bình thường, mong là lúc đó chưa ai quên bản dịch này có tồn tại.

Do bận quá nên mình không thể nói trước được điều gì ngoại trừ mình sẽ cố gắng theo fic đến những dòng cuối cùng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, an toàn trong mùa Covid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro