15.1. Bad Decisions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Chương quá dài, mình chia làm nhiều phần.

-----

Lúc Kang Seulgi đến điểm dừng xe buýt đối diện công viên là hơn 6 giờ tối, vừa khi mặt trời tắt bóng nhường chỗ cho trăng lên. Khoác trên người độc chiếc áo len dưới những cơn gió đêm lạnh thấu xương, cô vội vã băng qua đường.

Công viên ở ngay cạnh trường cũ của cô nên dọc đường đầy rẫy những cặp đôi đi làm 'trò con bò', nhất là vào tầm buổi tối. Seulgi chẳng hiểu sao Irene lại đến một nơi như vậy. Ở đây không chỉ dễ bị nhận ra (nàng vẫn còn trên trang nhất khắp các mặt báo), mà còn dễ bị dao động vì những hồi ức không mong muốn.

Đó là những hồi ức về khoảng thời gian cuộc đời vẫn còn là một màu hồng ngập tràn hạnh phúc, khi Seungwan là bạn thân nhất của Seulgi và Irene là người cô yêu nhất trên đời. Khi ai cũng mơ ước trở thành một 'tay mơ' như Kang Seulgi vì cô có một người bạn gái xinh đẹp.

Seulgi cũng không ngờ Irene lại đi tìm bình yên ở công viên này. Cô thì không thấy bình yên đâu, chỉ thấy toàn những ký ức xưa đang nhăm nhe tấn công mình nếu chẳng may sập bẫy.

Nếu không phải vì Irene cô sẽ không bao giờ quay lại đây. (Có lẽ Irene cái bẫy chăng).

Seulgi tản bộ trên con đường quen thuộc. Cây cối chạy dọc tầm mắt cô, những băng ghế gỗ dài xuất hiện theo quy luật (cây, cây, cây, băng ghế rồi lại cây, cây, cây). Các cột đèn nom vẫn cũ kĩ như trước.

Như đã thuộc làu nơi này, Seulgi biết Irene sẽ ngồi ở đâu.

Cột đèn nhấp nháy...

Cô đi đến góc xa nhất công viên, là chỗ vắng vẻ mà các cặp đôi thường sẽ đi dạo và làm một vài 'việc' mà Seulgi chẳng may bắt gặp một lần. (Cô biết vì đây cũng từng là chỗ của họ mà.)

Cô vừa phàn nàn vừa thấy tổn thương sâu sắc vì đã có lúc, chính cô và Irene là những người làm 'chuyện đôi lứa' ở đây.

Thêm vài bước nữa và cuối cùng cô gái một mí cũng nhìn thấy cột đèn nhấp nháy quen thuộc. Có một chiếc ghế dài bên dưới và, như cô mong đợi, có dáng hình một người phụ nữ khoác áo phao, đội mũ lưỡi trai đen ngồi một mình, ánh mắt hướng xuống.

Mình có nên gọi chị ấy là Irene không? Seulgi chợt cảm thấy lạc lõng, tim đập nhanh bất thường. Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi bất chấp tiết trời rét buốt. Chỉ e làm thế chị ấy lại nghĩ là mình đến vì phiên tòa. Hay là bỏ đi? Chẳng biết mình có làm nổi không nữa, trời ơi.

Cô tiếp tục tính toán những phương án của mình và rồi cũng quyết định. Seulgi lặng lẽ quay đi và toan đánh bài chuồn-

Cho đến khi cô giẫm phải một cành cây khô, kêu "rắc" một tiếng không cần thiết.

"Seulgi?"

Chiếc áo len màu vàng đã khiến cô bại lộ.

Seulgi vội vàng quay lại. "Irene! Chào chị! Gặp lại chị em mừng quá!" Mình lảm nhảm cái quái gì vậy?!

Dưới ánh đèn leo lét, Irene trông thật đáng sợ và bí ẩn. Ít ai trong công viên muốn tới chỗ này, âu cũng không lạ.

Một nụ cười khẽ nở trên môi nàng, nhưng Seulgi có lẽ vì quá sốc khi gặp lại nàng ngoài căn phòng thẩm vấn nên cũng chẳng nhận ra. "Rất vui vì gặp lại em...?"

Seulgi tự hỏi sao tự nhiên mình lại lắp bắp đến thế. "Em... ừm... được không...?" Cô còn không nói được dứt câu. May mà Irene vẫn hiểu cánh tay đang khua khoắng chỉ vào chỗ trống trên băng ghế bên cạnh nàng của cô.

Irene gật đầu.

Bước thật chậm, Seulgi tiến đến băng ghế và ngồi xuống. Khoảnh khắc ấy, cô thấy tim mình như hẫng một nhịp.

Lại thêm một khoảng yên ắng đến độ Seulgi có thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Cô bèn mở lời. "Xin lỗi vì em đường đột muốn gặp như vậy. Chỉ là em muốn xem chị có... ổn... không..."

"Chị không sao."

"À, vậy thì tốt", Seulgi đơ ra trước sự thẳng thừng của người kia. "Em không... Em xin lỗi nếu có thất lễ. Làm sao chị ổn được. Mọi thứ rối tinh rối mù lên và--..."

"Seulgi." Khi Irene gọi tên mình, Seulgi thấy nổi da gà. Đúng là nghe trực tiếp cảm giác khác hẳn. "Đủ rồi. Chị thực sự ổn. "

"Vâng." Cô gái một mí thở phào nhẹ nhõm. "Vậy em hỏi chị cái này được không?"

"Đấy là lí do em muốn gặp chị à?" Irene ngẩng đầu lên, ngước nhìn cô. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người mắt chạm mắt. Seulgi vội quay đi chỗ khác.

"Ý chị là sao?"

"Em chỉ muốn gặp để tra hỏi chị thôi à?" Giọng nàng chất chứa đau đớn và buồn bã, khiến Seulgi như tan nát cõi lòng.

"Không!" Cô liền thanh minh.

Dù người kia có hùng hổ đến đâu thì cũng chẳng thể làm Irene sợ hãi. "Nếu thế thì thà như này còn hơn ra sở cảnh sát để thẩm vấn lần nữa."

"Thực sự không phải vậy đâu, Joohyun--..."

"Em vừa gọi chị là gì?"

Và rồi thời gian như ngừng trôi. Irene nhìn Seulgi--soi qua cô--rồi cau mày. "Em vừa gọi chị là 'Joohyun'?"

Seulgi nuốt nước bọt. "Vâng?"

"Tại sao?"

"Vì đó là tên chị...?"

"Em chưa bao giờ gọi thế cả. Từ khi chúng ta gặp lại." Irene nheo mắt nhìn cô gái một mí với những phòng tuyến đang dần bị áp lực bên ngoài xuyên thủng. "Có chuyện gì không, Seulgi?" Và trong khoảnh khắc, sự cứng rắn trong mắt Irene bỗng không còn.

Nàng nhìn Seulgi như thể cô là cả thế giới của mình (có lẽ thật vậy). "Em cần gì không?"

Seulgi cố nhịn cười trước cách hỏi ấy. Irene có thể hi sinh đến mức phi thường vì những người nàng yêu thương. Có thể đó là điều thôi thúc nàng ra tay với chồng - bên cạnh sự thật rằng hắn là một kẻ vô cùng tàn nhẫn.

"Em chỉ muốn hỏi chị vài thứ..."

"Cứ hỏi đi." Quyền uy trong giọng nàng giờ đã tan biến, thay bằng một cái gì đó Seulgi không thể xác định được. (Là tình cảm? Hay hứng thú?)

Bây giờ Seulgi lại cứng họng. Phải hơn một phút cô mới nhớ ra được mình đang định làm gì, sau khi tua lại trong trí óc câu chuyện tình thời đại học của mình và Irene, những cơ hội đã bị bỏ lỡ, những ngã rẽ trong cuộc đời và tình cảnh bây giờ.

"Sao chị lại ở đây?" Cô hỏi câu này là có lí do cả. Tại sao lại chọn nơi này? Seulgi phải hỏi từ đầu mới đúng. Vì lẽ ra Irene đang phải ở trong khách sạn sang trọng nào đó. Vì trời rất lạnh và nàng có thể bị ốm nếu ra ngoài quá lâu. Vì đây từng là nơi của họ và giờ không phải lúc thích hợp để xát muối vào vết thương. Vì--...

"Chị nhớ."

Seulgi chớp mắt. "Cái gì cơ?" Nhớ? Hyun-ah, đây không phải là lúc ôn lại chuyện cũ đâu!

"Khi bị cuốn theo mọi thứ, chị sẽ cố nhớ lại những chuyện tốt đẹp. Cách này là để chị giữ bình tĩnh".

Seulgi lặng thinh, đứng nhìn người phụ nữ bên cạnh. Ngay cả khi bị vướng vào một mớ bòng bong, Irene trông vẫn thật xinh đẹp. Khỉ thật, đôi khi từ "đẹp" là không đủ. Trông nàng thật hoàn hảo.

Irene tiếp tục đưa mắt đi một nơi khác--bất cứ nơi nào không có gương mặt của Kang Seulgi. Nếu để ánh mắt họ giao nhau, trái tim sẽ phản bội nàng mất. Tâm trí nàng bị những suy nghĩ về người phụ nữ trẻ hơn chiếm đóng, về việc nếu nhìn gần thì người kia sẽ trông xinh đẹp hơn như thế nào.

Suy nghĩ của nàng bị Kang Seulgi trong tâm thức cuốn hút đến nỗi nàng không nhận ra Seulgi thật đang chỉ về một hướng xa xăm, mái tóc nâu dịu dàng buông xuống vai theo cử động của cô.

Đôi mắt Irene sáng lên và khi nàng nhìn góc nghiêng của cô gái một mí--người sắp chảy nước miếng đến nơi khi chiêm ngưỡng sự hoàn mĩ trước mặt mình--hai con mắt nàng càng lấp lánh hơn.

Và rồi Seulgi bỗng búng tay trước mặt nàng.

"Hả? Gì cơ?" Người phụ nữ lớn tuổi thốt lên.

"Em hỏi là", Seulgi chỉ vào một góc công viên, qua đoạn mới cắt cỏ và những hàng cây trơ trụi, nơi mọi người đang dựng trại cho lễ hội trường. "Chị còn nhớ nơi đó không?"

Irene nhìn theo hướng Seulgi chỉ và trông thấy những chiếc lều trại quen thuộc. "Còn", nàng gật đầu. "Mấy cái này để cho lễ hội trường nhỉ?"

"Vâng, nhưng chị còn nhớ chuyện gì ở đó không?"

"Ừm", Irene ậm ừ, vắt óc nhớ lại một chút manh mối. Nàng nhớ mình đã từng bày gian hàng của lớp trong một cái trại như vậy khi còn học năm cuối. Nhưng đó có lẽ không phải là câu trả lời mà Seulgi đang chờ đợi. Cuối cùng, nàng ngượng ngùng lắc đầu nói không.

Seulgi thốt lên. "Chị không nhớ thật à?" Và một nụ cười tinh ranh nở trên khuôn mặt cô cùng ánh mắt mong đợi.

Irene lại nhìn xung quanh các gian trại. Nàng cố gắng làm quen lại với nơi này rồi lục lại những ký ức trong thâm tâm, tìm kiếm những trải nghiệm cùng Seulgi.

Ngoài lễ với hội ra thì còn gì đâu mà nhớ--...

Seulgi thở dài chịu thua (nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt). "Đó là nơi bọn mình gặp nhau lần đầu tiên."

***

Truyền thống ở trường này là, sinh viên năm cuối sẽ bày gian hàng tại lễ hội trường hàng năm và giới thiệu hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Lớp đạt lợi nhuận cao nhất sẽ được miễn thi kết thúc học phần.

Công bằng mà nói, Bae Joohyun chẳng muốn như thế chút nào.

Nàng chưa bao giờ muốn mình là tâm điểm, nhưng bất hạnh làm sao, mọi người dường như luôn mến mộ nàng. Không khiêm tốn mà nói, Joohyun biết nhan sắc mình không phải hạng xoàng nhưng thế này thì hơi quá. Làm vậy chẳng phải là đang là lợi dụng công chúng sao?

"Kinh doanh là phải thế chứ Joohyun", Im Nayeon, kẻ nảy ra ý tưởng điên rồ này càu nhàu. Cô tiếp tục sửa lớp trang điểm của Joohyun. "Chúng ta đem đến cho mọi người điều họ cần. Và có lẽ cậu chính là điều ấy".

"Nghe có vẻ sai sai..."

"Suỵt", Nayeon rít lên với nàng. Cô bảo Joohyun mím môi để tô lại son. "Chúng ta đang tận dụng lợi thế có nhiều trai xinh gái đẹp trong lớp. Đấy mới là chiến lược kinh doanh hiệu quả."

Đại loại là: Dịch vụ của lớp họ là một gian hàng mang tên "Giải đáp thắc mắc". Thông thường thì ý tưởng đó quá nhàm chán.

Sinh viên hoặc người ngoài có thể đến quầy và hỏi người trực ở đó bất cứ thứ gì. Nếu chỉ thế thôi thì không ổn, nên Nayeon liền nghĩ ra phải đầu tư thêm bằng cách đưa các "trai xinh gái đẹp" trong lớp vào làm nhiệm vụ.

Đó có vẻ như là một chiến lược tốt, vì lớp họ có những người như Kim Jisoo con-nhà-người-ta và Tiên-nữ-giáng-trần Bae Joohyun (Nayeon cũng định tự ứng cử nhưng vì phải làm thủ quỹ nên đành rút lui).

Khi lớp Joohyun phát tờ rơi quảng cáo gian hàng ở lễ hội, cả thế giới liền bắt đầu bàn tán về việc làm sao rủ được hai cô gái xinh đẹp nhất đi chơi.

Joohyun cố nghĩ theo hướng tích cực. Sẽ có ai đó trong trường này thực sự quan tâm đến chuyên ngành Bào chữa Hình sự đúng không? Nhưng không, mọi người chỉ muốn nhân cơ hội tán tỉnh hai cô gái suốt cả ngày đầu tiên họ trực.

Đó là lí do Joohyun đang phải làm thế này: cầu xin Nayeon đừng để nàng làm gì nữa.

("Tớ chịu thôi Nayeon." Nàng rên rỉ. Sáu cậu trai vừa đến gian hàng của lớp họ để xin số nàng. Cứ phải đuổi ruồi như thế rõ là mệt).

Đáng phẫn nộ là mọi người chỉ xem nàng như một "bình hoa di động", một người mang gương mặt hoàn mĩ đến độ có thể nâng cao địa vị của chủ sở hữu.

"Hôm nay là ngày cuối rồi mà, Hyun", Nayeon đã tô xong một đôi môi đỏ đậm của Joohyun.

Dẫu cả hai đều phải mang gánh nặng--Jisoo chấp nhận thực tại tốt hơn Joohyun một chút, có lẽ nhờ tính khí tốt bụng bẩm sinh--doanh số tăng dần theo từng giây, và thế là lớp họ cầm chắc ngôi đầu bảng và suất miễn thi cuối kỳ.

Joohyun thở dài chịu thua, thu dọn đồ đạc của mình. Nàng không thể làm gì thêm nữa. Nếu bỏ mặc đồng đội, doanh thu của họ sẽ giảm mạnh và nàng có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó. Vì vậy, bây giờ, nàng đành nhượng bộ và cố gắng nốt lần này.

Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối.

***

Công tâm mà nói, Son Seungwan không ở quanh đây để ngăn cô lại và Kang Seulgi, trong trạng thái này, thấy thế là tốt.

Sau vụ này Krystal có lẽ sẽ bị Seungwan rầy la dữ dội, nhưng cả hai đứa đều đã say xỉn đến độ điếc không sợ súng. Chỉ cần biết là hai người đang chơi trò gắn đuôi cho lừa tại một gian hàng của các tiền bối và Seulgi phải thắng.

("Sao tao lại phải chơi?" Seulgi làu bàu, rên rỉ sau khi nốc ly thứ tám chẳng biết ai đưa cho.

"Vì nhỡ tao thua thì lại bị ăn chửi." Krystal vừa cau mày, vừa buộc khăn bịt mắt Seulgi.

"C-Cái gì?"

"À tao bảo là-chắc vì mày giỏi giữ thăng bằng...?"

Ừ, chắc mình nghe nhầm, Seulgi nghĩ. Đương nhiên Krystal sẽ không để mình bị ăn chửi đâu. Hai người là bạn bè mà.

Chắc ăn như vậy rồi, Seulgi chấp nhận nhiệm vụ của mình.)

Mọi người cho Seulgi xoay vài vòng đến khi cô lảo đảo, lồm cồm bò dậy rồi lao bừa đi một hướng.

Chỗ này quá ồn ào, cô gần như không thể nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc như đấm vào tai và tiếng mọi người la hét.

Seulgi tiến về phía trước--va vào hết người này đến người kia--liên tục như vậy tới khi nghe tiếng ai đó hét lên "Dừng lại!"

Chắc là Krystal, Seulgi say xỉn nghĩ. Dù là ai, Seulgi vẫn nghe theo và dừng bước đi loạng choạng. Cô giơ cái đuôi có gắn ghim lên và cắm nó về phía trước.

Ảo thật đấy, cô cười thầm. "Cứ tưởng con lừa phải dán trên bảng chứ...?" Để chắc ăn, Seulgi ấn vào chiếc ghim. Và chắc cô cũng không định dừng tay nếu không phải vì tiếng thét chói tai sau đó.

"Ya!"

Và rồi Seulgi cảm thấy một thứ gì đó ấm áp chạm vào ngón tay mình.

Seulgi gỡ khăn bịt mắt ra. "Trúng chưa--...?" Người vừa hét vào mặt cô không còn ở đó, và cũng không có tấm bảng gắn đuôi lừa nào trước mặt cô cả. "Cái đuôi đâu rồi?"

Mọi con mắt đều đổ dồn vào cô sinh viên năm nhất ngơ ngác. Sau vài cái chớp mắt cô mới tá hỏa rằng mình đã đi rất xa khỏi chỗ chơi ban đầu.

"S-Seulgi-ya", một giọng nói lắp bắp quen thuộc. Krystal nhanh chóng xuất hiện phía sau Seulgi với biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt. Khiếp sợ? Hay là sốc?

"Tao gắn trúng chứ?" Seulgi hỏi đầy hy vọng, nụ cười say xỉn trên khuôn mặt. "Mình thắng rồi đúng không?"

Krystal lắc đầu khiến cô thất vọng. "Không", cô chớp mắt. "Nhưng mày trúng số rồi con ạ."

"Cái gì?"

Krystal nốc ly thứ tư. "Mày gắn trúng rồi đấy."

"Vào đâu...?" Seulgi không hiểu.

Krystal Jung say xỉn nở một nụ cười toe toét. "Không," cô lắc đầu. "Là trúng vào tay con gái nhà người ta kia kìa."

***

"À..." Irene nhớ lại. "Em tưởng chị là con lừa..."

"Em bị bịt mắt mà!" Seulgi chống chế, nhận lại những tiếng cười từ cô gái (tuyệt đẹp) bên cạnh. Một lúc sau, Seulgi cũng cười theo.

"Chị có," Seulgi thở hắt ra vì cười nhiều, "muốn ôn lại kỉ niệm xưa cùng em không?"

Nụ cười dần biến mất trên môi Irene. Seulgi tiếp tục nói, còn nàng chỉ chớp mắt quan sát. Những ánh sao phản chiếu trong đôi mắt màu mã não của Seulgi, và chỉ cần cô gái một mí ngưng cười một giây thôi, cô sẽ thấy Irene nhìn mình như nhìn cả thế giới của nàng.

Khoảnh khắc kì diệu ấy kéo dài một lúc lâu, như trên đời này họ chẳng cần một ai khác, vì họ đã có nhau trong thế giới của riêng mình.

"Chị..." Môi Irene khẽ thì thầm, nhẹ nhàng như hơi thở, "... rất sẵn lòng."

(Seulgi nghĩ không chừng kế hoạch của mình sẽ thành công.)

***

Tầm này, trong trường thật yên tĩnh và không có nhiều sinh viên. Đang kỳ nghỉ đông nên mọi người hầu như đã về nhà, để lại ngôi trường im ắng và thanh bình.

Cây cối hầu như trơ trụi, lá rụng phủ đầy lối đi. Tiết trời se lạnh xuyên qua lớp áo len vàng mỏng Seulgi mặc. Nếu biết trước tối nay thế này thì cô đã mang theo áo gió hoặc áo khoác rồi.

"Chị muốn đi đâu trước?" Cô gái run rẩy hỏi khi hai người họ tản bộ trên các con đường một cách vô định.

Irene suy nghĩ. Có muốn cũng khó mà không thấy vai Seulgi run lên vì trời lạnh. Nếu được, Irene sẽ ôm cho cái lạnh qua đi nhưng hiện tại thì không. Giờ vẫn chưa phải lúc.

Người phụ nữ lớn hơn nhìn Seulgi cố gắng che giấu sự run rẩy của mình dưới tiết trời rét lạnh. "Muốn uống cà phê không?"

(Chú thích: Irene không uống cà phê)

"Cà phê?" Seulgi cố gắng nhớ đường trong trường cũ để xem tòa nào có nhà ăn.

Có hơn năm nhà ăn trong trường đại học của họ, nhưng từ nơi họ đang đứng, nhà ăn gần nhất sẽ là tại Tòa nhà Nghệ thuật.

"Được rồi", Seulgi đồng ý. "Chúng ta đi thôi!"

Cô cố gắng quên đi những lo lắng về quá khứ và tương lai của mình. Bây giờ quan trọng nhất là khiến Irene thấy nàng có một mái nhà để trở về, và nàng không đơn độc dẫu nàng tưởng như mình không còn gì nữa.

Kang Seulgi quyết tâm sẽ cho người kia thấy, bằng mọi giá.

Cuối cùng, họ gọi hai cốc ca cao nóng và Irene trả tiền (vì Seulgi quên ví ở văn phòng của Seohyun).

Họ ngồi một bàn ở góc xa căng tin sinh viên, bàn gần cửa sổ kính. Irene bắt đầu thổi cốc ca cao cho nguội, nhìn Seulgi ngồi đối diện mải mê nghịch lớp bọt trên cốc ca cao nóng, khuấy lên bằng que trộn.

Vẫn còn một chút hoài nghi trong lòng nàng đang chực chờ dâng lên như axit trong dạ dày. Được gặp Seulgi và còn cùng cô thăm trường cũ, cứ như chuyện chỉ có trong mơ vậy, thật khó để tin đó là sự thật.

Mình đang mơ chăng? Mình ngủ quên trên băng ghế ư? Chắc không phải đâu...

"Joohyun-ah", cách cô gái trẻ gọi nàng khiến Irene đứng ngồi không yên. Nàng không thích người khác gọi mình bằng tên thật, nhưng Seulgi vẫn luôn là ngoại lệ (chết tiệt, nàng thậm chí còn để cô gọi mình một cách thân mật nữa).

"Sao thế?"

"Chị thấy tòa nhà kia không?" Seulgi dùng que trộn chỉ vào tòa nhà gần đó.

Irene nhìn theo hướng chỉ. "Tòa nhà Nghệ thuật?"

Seulgi gật đầu. "Chị còn nhớ chuyện ở đó không?"

"Có chuyện nào nữa à?" Irene ngớ người, không biết Seulgi đang nhắc đến thời điểm nào bởi thực sự cô nhớ rất nhiều về cuộc sống của họ--tất cả những trò điên rồ và những lần đầu tiên--trong khi nàng chẳng nhớ gì cả.

"Chị không nhớ sao?" Cô gái một mắt nheo lại, nhìn người kia như thể thôi thúc nàng cố lục lọi trí nhớ.

Irene cố gắng, thực sự cố gắng, nhưng trong đầu nàng hiện tại đầy ắp những lo toan- cho tương lai của nàng và những chuyện sau này trong đời nếu nàng quyết định từ bỏ kế hoạch của mình, kể cả khi Suzy đã tự thú. (Nàng biết tội của Suzy khó mà chối cãi được, nên Irene đã đưa cho Suzy ấy danh thiếp của Seohyun phòng khi cô nghĩ lại).

"Xin lỗi, chị thực sự không..."

Seulgi chán nản thở dài. "Đó là nơi em đi thi tuyển vũ đoàn của trường lần đầu. Chị cũng đến..."

Irene nhíu mày và cố gắng nhớ lại. Thi tuyển... nhóm nhảy...

"Chị nghe 'Suho' có quen không? Hay là 'Sunmi' unnie...?"

Và thế là kí ức đã quay trở lại. Irene nhớ rồi. Hôm đó nàng đã làm lớn chuyện.

***

Hồi nhỏ, Kang Seulgi từng mơ ước trở thành một dancer.

Cô tập nhảy đến quên cả thời gian, nhảy trước mặt bố mẹ, họ hàng của mình. Cô thích cảm giác được nhảy múa. Seulgi không phải một cô gái hoạt ngôn và khả năng truyền đạt của cô không tốt lắm. Những vũ điệu đã thay cô truyền tải cảm xúc của mình.

Bố mẹ cô là những người ủng hộ nhất. Thời trẻ, dù họ có đang thiếu thốn, thu nhập chỉ đủ sống, họ vẫn cho cô con gái rượu theo một trường dạy múa ba lê đắt tiền.

Seulgi thôi học ba lê (vì quá đắt), nhưng cô vẫn tiếp tục nhảy vì gia đình mình. Mọi thứ liên quan đến nhảy, lí do cô nhảy, là để không phụ lòng bố mẹ.

Đã có một lộ trình vạch sẵn: sau khi tốt nghiệp trung học, Seulgi sẽ học nghệ thuật tại một trường công, tốt nghiệp và trở thành dancer. Cô sẽ kiếm thật nhiều tiền và bù đắp cho những vất vả của bố mẹ mình.

Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, thậm chí còn thuận lợi hơn khi cô được nhận học bổng của Đại học Quốc gia Seoul danh giá. Mọi chuyện đều tốt đẹp--đến khi bố mẹ cô qua đời.

Trên đường đến lễ tốt nghiệp trung học của cô, một chiếc xe tải đã tông họ ở ngã tư trước trường. Tới giờ vẫn chưa tìm được tài xế. Một vụ đâm xe rồi tháo chạy.

Seulgi không đến dự lễ tốt nghiệp nữa. Chiếc váy đẹp đẽ của cô dính đầy máu của bố mẹ mình khi cô khóc trong tuyệt vọng, chứng kiến ​​thi thể họ đầy những vết thương và mảnh kính cửa sổ vỡ. Chiếc xe bị hỏng nặng. Nó là đồ mua lại nhưng giờ thì tan tành đến mức không thể sửa được nữa.

Cuối cùng, Seulgi tốt nghiệp trong bệnh viện, nơi nhà trường gửi bằng đến cho cô. Bố mẹ cô cũng đã qua đời.

Chấn thương tâm lý đã gây ra cho cô quá nhiều gánh nặng, cô không muốn nhớ lại nữa. Bất cứ điều gì liên quan đến cha mẹ cô, bất cứ điều gì khiến cô nhớ đến họ, đều bị gạch tên khỏi danh sách.

Cuối cùng thì Seulgi cũng bỏ tập nhảy. Cô chẳng còn ai để nhảy vì nữa. Cô không học nhảy nữa. Cô dùng học bổng của mình nộp đơn xin vào trường Đại học Khoa học hình sự, với mục tiêu tìm ra kẻ đã giết bố mẹ mình.

Cô không bao giờ muốn nhảy cho đến ngày xảy ra chuyện với Bae Joohyun--cô gái mà cô vô tình gắn phải đuôi lừa.

Joohyun lạnh lùng và nhiều khi còn đáng sợ nữa, nhưng không biết tại sao nàng lại thích bầu bạn với Seulgi. Còn Seulgi thấy nàng thực sự dễ thương nhất là khi tỏ thái độ với cô.

Khi Joohyun lần đầu thấy cô say sưa nhảy Eternal Love của FinKL trong một bữa tiệc tại nhà Krystal, nàng đã biết Seulgi là một nghệ sĩ bẩm sinh. Khuôn mặt của Seulgi khi nhảy thật rạng rỡ, và trông cô thực sự hạnh phúc.

Khi Joohyun biết chuyện và lí do cô gái trẻ không còn nhảy nữa, nàng đã rất ngạc nhiên. Làm sao một người tính tình vui vẻ trải qua những chuyện đó lại vẫn có thể tươi cười rạng rỡ như vậy?

Khó khăn duy nhất trong đời Joohyun từng gặp phải là sự chú ý không cần thiết, những lời tỏ tình và những anh chàng nàng chẳng dám để vào mắt. Nàng trở nên lạnh lùng và đáng sợ vì những điều đó.

Seulgi thì đã chứng kiến bố mẹ chết trước mặt mình, trong một ngày đặc biệt mà cô muốn dành cho họ. Cô đã làm việc để tự nuôi sống và trang trải nhu cầu cá nhân. Cô đã phải trưởng thành trước tuổi và sống một mình, nhưng trông cô lúc nào cũng tươi sáng và mãn nguyện.

Khi nhắc đến những kỷ niệm rắc rối đó, Joohyun lại nhớ tối hôm ấy gương mặt Seulgi khi nhảy sáng lên như thế nào. Cô dễ dàng làm chủ vũ đạo của bài hát huyền thoại những năm 90. Sau đó, nàng quyết định rằng mình muốn thấy Seulgi hạnh phúc một lần nữa trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Vì vậy, Joohyun bắt tay vào thực hiện sứ mệnh nan giải là thuyết phục Seulgi tập nhảy trở lại và ứng tuyển vào vũ đoàn của trường. Joohyun có quen biết bên đó (trưởng đoàn là chị họ nàng), nhưng tất nhiên việc này Seulgi không cần phải biết.

"Em không làm được đâu, unnie", Seulgi rên rỉ, cố đứng lại khi bị Joohyun kéo lên bục.

Họ đang ở ký túc xá của Seulgi, mặc đồ ở nhà và vốn định xem phim cùng nhau (Seungwan thì đang họp gia đình ở Thụy Sĩ nên lỡ buổi này) thì Joohyun lại nhắc đến buổi thử giọng y như mấy hôm vừa rồi.

Sắp đến ngày thi tuyển, chính xác là ba ngày nữa, và Seulgi vẫn đang từ chối.

"Cố lên Seul, chị thề là em sẽ làm rất tốt cho xem!" Joohyun thuyết phục, cố kéo cô gái nhỏ hơn lên bục. Nàng muốn Seulgi luyện tập. "Em chỉ cần chuẩn bị một bài nhảy tự do dưới bất kỳ nền nhạc nào ít hơn ba phút. Đơn giản mà!"

"Nhưng em không thíchhhhh," Seulgi than vãn. "Em chỉ thích xem phim thôi. Đi màaaa?"

"Không", Joohyun đáp trả. "Không xem gì hết, đến khi nào em đồng ý thì thôi. Em không thấy em nhảy trông hạnh phúc thế nào à? Không à? Chị thì có! Trông em tuyệt lắm, Seulgi. Em không cần phải sợ hãi nữa."

Seulgi trông như đang dao động. Joohyun chỉ cần thuyết phục tốt hơn chút nữa. Nàng đành dùng đến bài cuối cùng.

"Bố mẹ em sẽ rất mừng nếu biết vì họ đã cố gắng mà con gái họ đã tập nhảy trở lại đấy. Được không? Vì hai người họ?"

Seulgi chẳng thưa chẳng rằng. Cô chỉ thở dài thườn thượt trước khi đứng dậy và trở về phòng ngủ.

Joohyun cố gõ cửa, nhưng không thấy tiếng trả lời. Nàng sợ rằng mình đi quá xa, nhưng sau đó Seulgi bước ra trong trang phục quần thể thao và áo sơ mi rộng.

"Đừng đi theo em nhé?" Cô lấy mũ và chìa khóa ký túc của họ trên kệ gần cửa.

Joohyun gật đầu đầy hy vọng. Cô biết Seulgi sẽ đến phòng khiêu vũ trong tòa nhà Nghệ thuật ngay đối diện ký túc của họ.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai, unnie." Nói xong, cô gái trẻ bước ra khỏi cửa và bỏ đi.

***

Vũ đoàn của trường là một nhóm nổi tiếng chỉ cho phép những người giỏi nhất làm thành viên. Joohyun đã nghe nói về quá trình tuyển chọn đầy khắc nghiệt, về việc đây là một sự kiện danh giá đến mức có khi phải mất cả tuần để cân nhắc.

Vào ngày thi tuyển, sẽ có một ban giám khảo mà Irene mong một trong số đó là chị họ của mình, Hyoyeon. Cũng sẽ có kha khá khán giả, chủ yếu là "bạn đồng hành" của những người đi thi. Nôm na là một người động viên tinh thần.

Joohyun chắc mẩm mình sẽ là bạn đồng hành của Seulgi trước khi Seulgi tìm đến hồi sáng, mặc quần legging và một chiếc áo sơ mi rộng (cô gái này thích những chiếc áo sơ mi rộng hai ba cỡ), rủ nàng khởi động bằng cách chạy bộ buổi sáng để 'đánh thức cơ thể'.

Họ chạy mười vòng quanh sân khiến Joohyun mệt sắp chết đến nơi và thở dốc (Sức khỏe nàng tốt, nhưng cơ thể nàng khó mà chịu được vận động mạnh và tập nhiều như thế), và quyết định ăn sáng tại một căng tin.

"Em đã chọn ai đi cùng chưa?" Joohyun chơi bài ngửa. Seulgi, đang mải nhai những chiếc bánh kếp ngon lành, suýt bị sặc. "Kể cho chị xem nào."

Cô gái lớn hơn vờ như mình không biết gì. "Em sẽ đi cùng ai đến buổi thi tuyển thế?"

Seulgi uống cạn cốc nước rồi hắng giọng trả lời, "Chà, Seungwan vẫn đang ở Thụy Sĩ đến tuần sau mới về... em cũng chưa biết phải nhờ ai đây..."

Joohyun ngay lập tức đánh rơi chiếc nĩa của mình, kêu 'keng' một tiếng trên đĩa. Gương mặt nàng lộ rõ sự thất vọng. Song, nàng giả bộ không biết thêm một lần nữa. Chắc là Seulgi đang thử độ kiên nhẫn của nàng thôi. "Vậy đó là ai?"

"En nghĩ mãi mới chốt được là sẽ chọn chị ấy", Seulgi đáp. Joohyun thực sự muốn hét vào mặt cô và bảo cô nói đi cho rồi. "Bạn đồng hành của em sẽ là Sunmi unnie."

Có thể nói sau cú sốc này Joohyun không muốn nhìn mặt Seulgi lần thứ hai. Nàng, thực sự thất vọng về cô gái trẻ hơn, cầm ví lên, không buồn để lại tiền ăn sáng (từ đầu nàng định mời), và không nói không rằng bỏ đi.

***

Sau đó, Seulgi ngơ ngác đến tòa nhà Nghệ thuật, nơi tổ chức buổi thi tuyển. Cô là người thứ tư trong số mười sáu người được kỳ vọng. Càng gần đến mình, cô càng lo lắng.

Sunmi đã chờ sẵn bên trong phòng nhảy cùng những khán giả khác. Thật buồn là Joohyun không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào của cô và cũng chẳng chúc cô may mắn, nhưng Seulgi phải tiếp tục.

Hai dancer đầu tiên--một cô gái người Nhật tên Momo và một cô gái Thái Lan tên Lisa--ngay lập tức được nhận vào, cũng chẳng có gì bất ngờ. Cả hai thường xuyên biểu diễn trong các lễ hội; việc thi tuyển chỉ là thủ tục với họ mà thôi.

Người thứ ba thi là một học sinh trao đổi từ Hồng Kông. Anh ta khá hoạt ngôn và Seulgi, tới mười phút cuối cùng họ ở trong phòng chờ, mới biết anh chàng đi thi thử vì thua cược. Khi tên được gọi, "Jackson Wang!" Anh chàng đi vào. Khoảng năm phút sau, anh bước ra với một nụ cười sảng khoái.

"Cậu có được chọn không?" Seulgi vội hỏi.

Jackson lắc đầu không.

"Vậy sao trông cậu vui thế?"

"Tớ không định vào vũ đoàn, Seul," Chàng trai nhẹ nhõm trả lời. "Với lại, kèo của tớ chỉ là đi thi, không bắt phải được chọn ..."

Seulgi chán nản thở dài. Giờ đến lượt cô. Khi được gọi tên, cô hít một hơi thật sâu và đứng dậy, đi đến phòng nhảy. Jackson trước khi rời đi đã chúc cô mọi điều tốt đẹp nhất.

Phòng nhảy, đúng như dự đoán, rộng rãi và áp lực tứ phía. Gương xếp dọc khắp bốn bức tường trong phòng và Seulgi lập tức trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình, khiến cô cũng hoảng sợ. Máy tính đã cài đặt sẵn ở một góc, sẵn sàng phát nhạc. Cô sẽ nhảy Lemon của Rihanna.

"Kang Seulgi phải không?" Có một chiếc bàn năm người ngồi, mỗi người đều có bảng để ghi nhận xét. Người gọi tên cô là một chàng trai có nét đĩnh đạc, ưa nhìn, trông khá đẹp trai.

"Xin chào, tên tôi là Kang Seulgi," Seulgi cúi đầu tự giới thiệu. "Tôi là sinh viên năm nhất chuyên ngành Khoa học Hình sự. Tôi sẽ nhảy Lemon của Rihanna".

Trong nỗi lo lắng đang dần đè nặng lên vai, khi 'trưởng đoàn' gật đầu, Seulgi bắt đầu nhảy.

Cô hoàn thành bài thi trong cơn giận dữ và một sự thất vọng tràn trề trong huyết quản. Cô thậm chí không muốn nhìn mặt giám khảo nữa. Cô biết họ cũng thất vọng.

Seulgi đảo mắt quanh phòng nhảy. Có rất nhiều người đang xem. Sunmi ở đó, ngồi gần hàng đầu cùng một nụ cười đầy hy vọng trên khuôn mặt, như thể nói với cô rằng "em thật tuyệt vời". Nhưng cô khó mà đồng ý. Seulgi sâu trong thâm tâm biết mình đã làm không tốt. Lâu rồi cô mới nhảy, và dẫu có tập cả tuần cũng khó mà bù đắp được khoảng thời gian đó.

"Xin chào, Seulgi-ssi", vị giám khảo đầu tiên chào. Cuối cùng, Seulgi phải đối mặt với màn hình lớn. "Tôi là Kwon Yuri, đồng trưởng đoàn." Yuri là sinh viên năm cuối của Khoa Nghệ thuật và Truyền thông. Cô được trời phú cho gương mặt xinh đẹp và một thân hình rám nắng cân đối.

"Trưởng đoàn của chúng tôi, Hyoyeon không ở đây, nên tôi sẽ thay mặt cho bạn biết những tiêu chí cơ bản của buổi thi hôm nay. Đầu tiên và quan trọng nhất, để được chọn, bạn phải có ít nhất ba phiếu đồng ý. Theo số đông. Nhưng quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về giám khảo cuối cùng".

Seulgi im lặng gật đầu nhưng tâm trí cô hầu như không thể nghĩ được gì. Tất cả những gì cô có thể lo lắng là mình đã làm xấu mặt mình như thế nào khi nhảy trước đám đông như vậy và thậm chí trước đó còn dám hy vọng mình sẽ làm tốt.

"Bây giờ tôi sẽ tiếp tục nhận xét," Yuri tiếp lời, đọc từ bảng cá nhân. "Bạn lựa chọn bài hát rất phù hợp với phong cách nhảy hiện đại freestyle của mình. Các động tác ăn khớp và phù hợp với bài hát. Vũ đạo của bạn không đơn thuần là chuyển động mà còn để trình diễn. Đó thường là một thói quen tốt. Dù biểu cảm chưa ổn lắm nhưng có thể cải thiện dần". Một nụ cười nở trên môi cô. "Vì vậy, tôi sẽ cho một phiếu đồng ý."

Seulgi đứng hình, chỉ biết cúi đầu và cảm ơn rối rít. Giám khảo tiếp theo là một tiền bối khác từ Khoa Nghệ thuật và Truyền thông, một cô gái mảnh khảnh nhưng xinh đẹp tên là Choi Sooyoung.

"Hầu hết những gì tôi định nhận xét Yul đã đề cập rồi, nên tôi sẽ thẳng thắn luôn với bạn là tôi cũng cho một phiếu đồng ý."

Giống như lần trước, Seulgi cảm ơn vị tiền bối.

Giám khảo thứ ba là một chàng trai tên Kim Jongin, người có biệt danh "Kai". Seulgi biết mặt người này. Anh ta là bạn trai cũ của Krystal. Họ từng hẹn hò một thời gian ngắn sau khi gặp nhau tại lễ hội chào tân sinh viên nhưng về sau đã chia tay. Đó không phải là một cuộc chia tay êm đẹp, vì vậy Seulgi cũng biết thừa rằng Kai sẽ không đồng ý.

Một rồi, thêm hai "không" nữa là xong. Seulgi tự nhủ.

Giám khảo thứ tư là một cô gái tên Kahi. Cô đã ra trường và là người lớn tuổi nhất trong cả năm vị. Cô có lẽ là thành viên danh dự. "Tôi nghĩ bạn đã làm rất tuyệt vời, Seulgi-ssi. Mọi thứ đều đạt yêu cầu. Nên tôi sẽ cho phiếu đồng ý." Cô kết thúc bằng một nụ cười thật tươi.

Đến đây, Seulgi lại thấy phân vân. Những lời khen ngợi mang cho cô một chút hi vọng rằng có lẽ mình sẽ có cơ hội comeback một lần nữa. Giờ thì mọi thứ phụ thuộc vào vị giám khảo cuối cùng, một người cũng đã ra trường và là thành viên danh dự, tên San E.

"Seulgi-ssi", anh ta bắt đầu, nhìn Seulgi một cách nghiêm khắc. "Tôi không hiểu bạn nhảy nhót cái kiểu gì. Có rất nhiều động tác thừa và khoảng trống giữa các chuyển động. Ngoài ra là biểu cảm của bạn nữa. Tôi không đồng tình với Yuri-ssi. Tôi nghĩ nếu bây giờ bạn còn không biểu cảm cho ra hồn thì sau này mọi thứ sẽ chỉ càng tệ hơn mà thôi."

Cô cảm giác như liên tục bị ném đá. Seulgi không biết tại sao, nhưng mắt cô ấy bắt đầu ngấn lệ.

San E tiếp tục, "Rất nhiều người muốn trở thành thành viên của vũ đoàn này, Seulgi-ssi. Nhưng chẳng ai cần phải cố gắng cả, vì bản thân buổi thi thử đã rất gian nan rồi. Nên chúng tôi chỉ định tìm kiếm những người đã có năng khiếu nhảy. Chúng tôi không nhận những người vẫn đang "trong thời kì rèn luyện". Nói chung, tôi không nghĩ bạn có đủ tố chất cần thiết. Ý tôi là, tôi cho phiếu không đồng ý."

Và thế là hết. Sự tự tin của Seulgi tan thành mây khói. San E là người quyết định cuối cùng--và anh ta nói không--Seulgi đã không làm được. Bốn vị giám khảo còn lại đều nhìn cô một cách tiếc nuối nhưng Seulgi không bận tâm nữa.

Mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, cô cúi đầu chào ban giám khảo và cảm ơn rồi bước ra. Sunmi chạy theo nhưng Seulgi đã quá nhanh, cô khóa trái cửa nhà vệ sinh nữ và cho phép bản thân gục ngã bên trong.

Những lời chỉ trích vẫn còn quá gay gắt đối với Seulgi vì cô chỉ mới bắt đầu nhảy trở lại sau hơn mười năm. Đó là lý do duy nhất cô sợ phải trở lại lần nữa.

Cô ở trong phòng vệ sinh mười phút, hai mắt sưng lên vì khóc. Sunmi nhắn tin hỏi cô ở đâu và cả gọi điện nhưng cô không trả lời. Có một phòng vệ sinh khác ở phía đối diện của hội trường nên cũng chẳng ai đứng đó đợi Seulgi ra ngoài.

Lúc bước ra, cô mới bất ngờ.

Để đến thang máy và cầu thang bộ thì phải qua phòng nhảy và sảnh chờ. Cô cúi gằm mặt trên đường, không để ai nhìn thấy đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu của mình.

Gần đến thang máy thì cô đụng phải ai đó. Seulgi ngước lên và nhận ra đám đông trước cửa phòng khiêu vũ.

"Có chuyện gì vậy?" Cô liền hỏi. Cô cứ hỏi đại đám đông vì không biết phải hỏi ai. May mà có người đáp lại.

"Có bà năm cuối nào đến phá đám làm cả buổi thi phải hoãn lại. Họ khóa cửa rồi nhưng nhìn được qua cửa sổ đấy".

Seulgi làm vậy và cố vượt qua đám đông, lịch sự xin mọi thứ lỗi trong dòng người xô đẩy.

Các giám khảo đang đứng dậy, tập trung ở một góc. San E đứng cách xa họ. Có tiếng la hét nhưng phòng nhảy cách âm nên không nghe được.

Seulgi cố gắng nhìn kỹ hơn. Khi các giám khảo rời đi, như thể nghe thấy Seulgi khẩn cầu cho mình biết có chuyện gì, cô mới nhìn thấy. Là Joohyun đang quát tháo, hét thẳng vào mặt San E.

***

"Chẳng phải là chị xinh đẹp bên chuyên ngành Khoa học Hình sự sao?" một cô gái đứng bên ngoài hỏi. Seulgi không trả lời mà chăm chú lắng nghe.

"Không phải chị ấy đang hẹn hò với San E sunbaenim à?"

"Cãi nhau à?"

"Thật hay không thì bà Joohyun đó phá ngang buổi thử giọng thế là dở rồi. Cậu biết không, chốc tớ vẫn phải học đấy!"

Seulgi rất muốn xen vào nhưng đám đông bỗng im lặng và dạt sang hai bên. Ai đó đã kéo cô sang một bên cùng với mọi người.

Thế rồi phòng khiêu vũ cũng không còn náo loạn nữa. Joohyun tiến ra cửa và đám đông bên ngoài tự động tách ra, nhường chỗ cho nàng. Seulgi đứng cùng đám đông, nhìn và há hốc mồm như cá mắc cạn khi nghĩ về chuyện vừa rồi.

Khoảnh khắc Joohyun đi ngang qua, tay nàng tìm đến bàn tay lạnh lẽo của cô gái trẻ hơn, siết chặt lấy nó.

"Nào."

Seulgi hài lòng và không nói bất kỳ lời nào nữa. Đám đông im lặng nhìn hai cô gái bước đi.

***

"Hồi đấy em cứ tưởng chị hẹn hò với Jung San sunbaenim thật..." Seulgi cười cái suy nghĩ của chính mình.

"Có cho tiền chị cũng chẳng thèm", Irene đảo mắt và nhấp một ngụm sô cô la nóng. "Thà cưới cái cây còn hơn là hẹn hò với anh ta, huống gì đến để anh ta vào mắt."

"Chị phũ thế..."

"Tên đó khó ưa lắm, Seul." Irene cạn lời và Seulgi nhượng bộ thở phào. Sự thất vọng toàn tập của cô gái lớn hơn với anh chàng kia là điều duy nhất khiến Seulgi luôn cảm thấy hứng thú.

"Chị có muốn em cùng đi dạo quanh trường một vòng không?"

Irene cau mày. "Chị tự biết đường mà. Không cần phải hướng dẫn." Nàng nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ mờ sương. "Với lại, trời lạnh như băng thế kia."

"Chị có áo giữ nhiệt rồi mà, Hyun."

"Nhưng em thì không," Irene nói khẽ. Hai người im lặng trong khó xử, vì Seulgi bỗng im bặt khi người kia nói.

Sợ khiến cô gái trẻ hơn khó chịu mà bỏ đi, Irene bình tĩnh nói thêm, "Seulgi, chị thấy ngồi đây nói chuyện là được rồi."

Seulgi cũng không biết nên làm và nói gì nữa nên cô tạm bỏ qua chuyện đó và vắt óc nghĩ về một kỷ niệm khác để kể.

"A!" Tiếng kêu của cô khiến người phụ nữ bên cạnh giật mình. Seulgi xin lỗi trước khi hỏi, "Chị còn nhớ lần chúng ta ngủ lại căn hộ của Soojung không?"

"Ngủ lần nào nhỉ? Chúng ta ngủ cả tá lần ở nhà Soojung rồi."

"Lần mà chị để em lái con Benz của chị xong suýt thì bị tai nạn ấy."

Irene nhớ lại. "Em đang nói về một trong những sai lầm lớn nhất của chị à?"

"Vâng, chuẩn luôn!"

***

Chẳng ai nghĩ Joohyun lại kết thân với một nhóm người kỳ quặc như vậy. Seulgi mà thả rông thì khá mệt, Soojung là hiện thân của tinh quái, Naeun thì thôi rồi, chỉ có Seungwan là đứa bình thường duy nhất.

Khi Soojung rủ nàng tới buổi ngủ chung tại nhà, Joohyun thực ra khá miễn cưỡng. Nàng biết mình đến để đóng vai bà mẹ trông con. Nếu không phải do Seungwan cầu xin thì có lẽ nàng đã không nhận lời.

"Em xin chị đấy, unnie", Seungwan nài nỉ sau khi đợi cô tiền bối ngoài cửa lớp, "Giúp em với!"

"Chị không muốn", Joohyun từ chối. "Sẽ đau đầu lắm cho xem."

"Unnie, đi mà! Em hứa với chị là bọn nó sẽ ngoan! Bọn em sẽ ngoan! Đi chị!"

"Không."

"Chị mà không đến Seulgi sẽ buồn lắm đấy."

Joohyun nhướn mày. "Kệ em, Seungwan. Chị đến không biết để ngủ hay là để trông mấy đứa."

"Nhưng Seulgi sẽ buồn lắm!"

"Rồi sao?"

"Thì chị yêu Seulgi mà! Chị cũng không muốn làm cậu ấy buồn đúng không?"

Seungwan đang dùng đôi mắt long lanh cún con của mình nhìn cô gái lớn hơn. Chỉ cần Joohyun nhìn sang chỗ khác là có thể né trán--...

"Ugh, thôi được."

Và thế là Seungwan thắng. "Yê! Cụ thể như nào em nhắn sau nhé. Chị nhớ mang theo đồ ăn được không?" Dứt lời, cô gái liền bỏ chạy.

Joohyun tí thì ngã ngửa ra. Đúng ra nàng không nên đồng ý. Không biết để bọn nhóc này ngồi chung một phòng thì sẽ phiền toái đến mức nào đây. Nghĩ kiểu gì cũng thấy vụ ngủ chung này sẽ thảm họa lắm cho xem.

***

Thảm họa là đã nói giảm nói tránh. Thảm họa là khi bốn đứa này ngồi chung một phòng. Còn đại thảm họa là khi bốn đứa này ngồi chung một phòng - và uống rượu.

Joohyun chắc chắn tửu lượng của mình không cao. Nàng uống được rượu nhưng chỉ một ly. Đến ly thứ hai là nàng loạng choạng và nói lắp. Mắt nàng sẽ mờ đi và nàng không thể kiểm soát được lời nói và hành động. (Thế mà nàng nghĩ Seulgi sẽ bỏ cuộc trước cơ đấy).

Buổi ngủ chung này kèm theo tiết mục uống rượu. Seungwan bốn ly. Soojung thì tám. Naeun chơi cả chai. Và cả lũ vẫn đang đứng ngoài cửa hàng tiện lợi.

"Bọn mình về nhà kiểu gì bây giờ?" Seulgi hỏi nhưng không ai trong bốn cô gái đáp lại một cách tử tế.

"E-Em lái xe đi," Joohyun nấc lên. Nàng lấy ra một thứ từ trong túi mình. Chìa khóa xe của nàng. "X-Xe chị ở... kia!" Nàng bấm điều khiển từ xa để mở khóa chiếc Benz.

"Gì? Em có biết lái đâu!" Seulgi không cầm chìa khóa.

"Không thì ở đây mà đợi taxi." Naeun không chửi thề nhưng đầu óc nó chắc cũng không được bình thường cho lắm. Bây giờ đang là 3:04 giờ sáng.

Trước cửa hàng tiện lợi 24 giờ, cả hội tranh luận xem nhỡ tiêu đời thì có ổn không vì Seulgi lái mỗi cái xe cũng không xong. Sau cùng thì, họ đồng ý rằng thà tiêu đời còn hơn phải ngủ bên ngoài căn hộ ấm áp của Soojung.

Seulgi, không còn sự lựa chọn nào khác, bèn mủi lòng. Nửa đêm rạng sáng tầm này chắc cũng ít xe đi lại thôi. Cô đi từ từ là được.

Mọi người vào bên trong chiếc Mercedes Benz của Joohyun. Soojung, Seungwan và Naeun ngồi hàng sau còn Joohyun lên ghế trước. Seulgi xem qua các nút và đèn báo trước khi khởi động xe. Cô chắc chắn là đang rất không chắc chắn về việc này.

Soojung rượu vào là lời ra rõ lắm. "Đi đứng cẩn thận đấy, Seul!" Cô nàng cố gắng động viên người cầm lái.

"Cơ bản là, cái đó tao không quyết định được--..."

"Thế thì cả lũ xuống địa ngục thôi!"

***

Kết quả là: có một con mèo bất ngờ đi ngang qua. Seulgi né được con mèo bằng một cú bẻ lái đầy kịch tính, và cảm tạ ông trời vì mọi người đã thắt dây an toàn không là gãy cổ cả bọn.

Chiếc xe Benz rẽ sang một bên và có người đi ngang qua. Seulgi phanh gấp và may mắn cứu anh chàng khỏi lưỡi hái tử thần trong tích tắc. Và cô đúng ra sẽ là người hùng nếu cô không khiến tất cả những người còn lại phải nhập viện vào hôm sau.

Nhưng quan trọng là: con mèo không sao cả.

(Soojung dẹp hết những buổi ngủ chung trong vài tháng sau đó. Và cũng không ai cho phép Seulgi lại gần bánh lái lần thứ hai).

***

Hai cô gái bật cười nghĩ đến chuyện xưa trên đường về. Thế rồi, Irene mới nhận ra thời sinh viên của mình vui vẻ thế nào. Nàng đã sống một cuộc sống tốt đẹp mà không biết trân trọng. Có lẽ vì vậy mà giờ nàng mới bị đày đọa như thế.

"Chị nhớ các em", Irene lầm bầm, mỉm cười khi nghĩ về những kỷ niệm đẹp mình từng sẻ chia với Soojung, Seungwan và Naeun.

Seulgi khẽ cười. "Chị biết không, mọi người cũng nhớ chị lắm."

"Chị chẳng biết. Ai mà muốn kết thân với hung thủ giết người chứ?"

"Em muốn..."

Irene nhìn cô, sửng sốt. "Cái gì?"

"Ý em là," Seulgi gãi đầu. Nghe sai hết cả bản chất... "Chị không phải người xấu, Joohyun à. Chị chỉ làm những gì chị buộc phải làm. Và những sai lầm của chị không phản ánh con người chị. Với bọn em, chị vẫn là Bae Joohyun có một không hai, vị tiền bối nóng bỏng."

"Tiền bối nóng bỏng?" Irene nhướn mày khi nghe thấy cái biệt danh. "Chị có tên như vậy á?"

"Thì..." Seulgi tinh nghịch nhún vai, cười lớn.

Không ai nói gì nữa, và Irene tập trung vào bất cứ điều gì có thể tập trung vào mà không phải Kang Seulgi. Nàng đưa mắt vào cốc cacao nóng đã vơi nửa, vào ô cửa sổ kính mờ sương, vào những vết nứt nhỏ trên chiếc bàn gỗ mà họ đang ngồi. Vào bất cứ thứ gì không mang khuôn mặt của Kang Seulgi.

Seulgi tranh thủ ngắm nhìn người phụ nữ tuyệt đẹp bên cạnh mình. Gương mặt Irene đã vương chút dấu vết tuổi tác nhưng trông vẫn rất xinh đẹp. Những đường nhăn nơi khóe mắt nàng hẳn là do áp lực từ những chuyện vừa rồi.

Nụ cười trên môi nàng đã không còn nữa, và Seulgi hiểu. Cô nhớ nó. Quá khứ của họ tràn ngập tiếng cười và những trò trẻ con, những tình yêu và hạnh phúc. Nhìn lại quá khứ tươi đẹp, để rồi nhận ra mọi thứ đã thay đổi chóng vánh như thế nào thật không dễ dàng.

Có lẽ đây không phải là một ý hay...

"Chúng ta đã có một khoảng thời gian thật đẹp nhỉ?" Irene hơi nhếch môi nói. Cốc cacao không còn nóng nữa nên nàng tu một hơi. "Chị muốn sống trong những kỉ niệm ấy thật lâu".

Irene trông ra, trong hai mắt là một tầng trống rỗng. Kể từ sau vụ án mạng, điều đáng nể nhất về người phụ nữ này là dù xung quanh hỗn loạn đến mấy, nàng cũng không mảy may suy suyển.

Chắc là do chị ấy mệt. Mình cũng mệt nữa, nhất là những lúc nghĩ nhiều, Seulgi có thể thông cảm với Irene nhưng cô không muốn sống trong quá khứ. Không như cô gái lớn hơn, cuộc đời Seulgi được chia thành ba giai đoạn: Cuộc sống trước Irene, Cuộc sống cùng Irene và Cuộc sống sau Irene.

Nếu là trong một hoàn cảnh khác, cô nhất định sẽ chung sống trọn đời với người kia, nhưng thời điểm ấy đã qua từ rất lâu rồi và giờ có lẽ đã đến lúc phải buông tay.

"Chị có hối tiếc điều gì không, Hyun?" Câu hỏi đưa ra không chút do dự và giờ thì đã quá muộn để rút lại. Irene dường như không bận tâm.

"Cuộc đời chị là một chuỗi những lựa chọn sai lầm, Seulgi à. Chị hối hận về rất nhiều thứ."

"Vậy thì... chị có muốn lựa chọn đúng đắn một lần không?"

Irene ngước nhìn người phụ nữ trẻ hơn. Nàng hoang mang nheo mắt.

"Em thấy chị đừng cái gì cũng muốn trọn vẹn thế. Cứ nghĩ về con đường tốt nhất sẽ chỉ khiến chị càng không hạnh phúc và hài lòng với con đường chị đã đi thôi". Seulgi dừng lại một chút rồi khẽ cười với người phụ nữ đối diện. "Đôi khi tốt vừa đủ là được rồi."

Irene gắng gượng cười nhưng cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình. "Lựa chọn sai lầm là bản chất của chị, Seulgi à. Em thì càng phải biết rõ chứ".

"Không đúng, Hyun. Chị đang--..."

"Chị chọn rời xa em. Chị chọn kết hôn với người khác. Chị chọn cách từ bỏ đứa con của chính mình. Chị chọn cách giết chồng mình." Irene bế tắc. "Giờ hãy nhìn kết cục của những lựa chọn ấy xem".

"Không, chị không có quyền lựa chọn những chuyện đó." Seulgi cảm thấy tự hào vì mình không lắp bắp khi trả lời Irene. Cô hạ quyết tâm giải thích để Irene thấy.

"Chị buộc phải rời xa em. Chị buộc phải kết hôn với người đàn ông đó. Họ đã khiến chị phải từ bỏ đứa con của mình. Chị không giết chồng mình. Chị được lựa chọn, đúng, nhưng với những lựa chọn mà chị có thì được chọn cũng như không. Một là như thế, hai là chị sẽ mất tất cả, Hyun-ah."

Dưới ánh trăng tỏa xuống qua ô cửa kính mờ sương, đôi mắt màu mã não sáng lên lấp lánh.

Seulgi trông thấy các đốt ngón tay của Irene chuyển sang sắc trắng bệch vì nắm chặt lấy quai cốc. Cô biết mình đang đánh cược, nhưng vẫn nắm lấy đôi bàn tay ấm áp kia và nắm chặt chúng bằng hai bàn tay lạnh giá của mình. "Những lựa chọn sai lầm ấy đã làm nên chị của hôm nay. Sống một cuộc đời mà thứ gì cũng theo ý mình thì chán lắm".

Irene chỉ biết nghe Seulgi nói. Cảm giác thân thuộc của cái nắm tay khiến nàng như muốn tan chảy.

"Chị đừng phải ép mình lựa chọn đúng đắn để vượt qua hoàn cảnh." Cô nhìn vào đôi mắt đối diện, chỉ mong mình có thể lau đi những giọt nước mắt trên đó. "Vì chính chị sẽ tạo ra hoàn cảnh, Joohyun à."

Seulgi không nhận ra điều sau đó. Irene nắm lấy tay cô và kéo lên mặt. Nàng đặt má mình vào lòng bàn tay mềm mại mà lạnh ngắt. Cô gái trẻ hơn chỉ có thể thấy những giọt nước mắt tiếp tục chảy dài trên đôi má ửng hồng, ấm áp chạm vào làn da mình.

"Đừng sợ đưa ra quyết định sai lầm, Joohyun." Seulgi đặt ngón tay cái lên những vệt nước mắt ướt đẫm. "Chị không còn cô đơn nữa. Có em ở đây rồi."

Và Irene nhìn, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt màu nâu quen thuộc của Seulgi. Nàng nhìn một lúc lâu, như chờ đợi một lời trấn an. Đó là khi Seulgi nắm chặt một tay và gạt đi nước mắt bằng tay còn lại.

"Còn nhớ đêm bọn em tổ chức sinh nhật cho chị không?" Người phụ nữ trẻ hơn hỏi, nở một nụ cười nhạt trên môi. "Khi ấy chị đã hỏi em một điều. Em nghĩ là giờ em đã có câu trả lời của mình rồi".

***

Kang Seulgi biết Bae Joohyun, bạn gái vài tháng của cô, lớn lên trong một gia đình tài phiệt. Có thể thấy được qua cử chỉ, dáng điệu của nàng dẫu nàng có giấu giếm đến đâu. Không thể giấu được. Chẳng có sinh viên đại học bình thường nào mang túi Prada và đi mẫu Benz SUV mới nhất cả.

Nhưng hồi đầu thì Seulgi có tin rằng bạn gái mình không phải người của giới thượng lưu. Joohyun đã rất cố gắng để Seulgi không nhận ra điều gì từ đầu.

Cho đến tận bây giờ, khi cô đi qua một đoàn những người giàu có khác mang những chiếc váy dạ tiệc và những bộ vest chỉnh tề, cùng những ly Chardonnay để ăn cùng bánh ngọt. Cô đang dự bữa tiệc sinh nhật của Joohyun do nhà họ Bae chuẩn bị.

Ở trong hội trường trang hoàng khiến Seulgi thấy hơi ngột ngạt. Phải giả tạo cười nói và giới thiệu mình khi được hỏi đến thật sự rất tốn sức. Bữa tiệc có đầy đủ các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình lẫn đối tác của bố mẹ Joohyun.

Vì quá mệt mỏi, Kang Seulgi tìm đường đến ban công của tòa nhà sang trọng. Hội trường nằm ở tầng cao nhất của tòa. Cô gái trẻ không hề hay biết, người chủ tiệc đang đi theo mình ngay sau đó.

"Này..."

Seulgi giật bắn mình tại chỗ. Cô quay lại, mặt đối mặt với người bạn gái lộng lẫy của mình trong chiếc váy buộc dây Prada màu trắng và đôi giày ba lê nữ. Joohyun trông như một nàng công chúa xinh đẹp.

"Chị làm em giật cả mình," Seulgi thở ra. Joohyun cùng cô đứng bên lan can ban công. "Trong kia chị hết người để tiếp đón rồi à?"

Joohyun lắc đầu. "Vị khách quan trọng duy nhất mà chị phải tiếp đón là em..." nàng nắm lấy tay Seulgi và đan những ngón tay vào nhau. "...Và bố mẹ chị..." họ cùng nhau cười khúc khích.

"Bữa tiệc này..." Cô gái trẻ nhìn qua vai Joohyun. "Thực ra em thấy nó không phải là một bữa tiệc."

"Thế em gọi nó là gì?"

"Một sự kiện làm ăn?"

Joohyun cau mày nhưng sau đó cười khúc khích một chút. "Được đấy, Kang. Được."

Hai người dành thêm vài phút để vui vẻ cùng nhau, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp nơi ban công đến khi Seulgi nhớ ra chuyện mình muốn hỏi suốt buổi hôm nay.

"Nhân tiện..."

Joohyun liếc nhìn cô bạn gái. "Ừm?"

"Sau này chị muốn gì?" Seulgi ngượng ngùng gãi sau đầu. "Em chắc là không mua được chỗ nào long trọng như này đâu nhưng ít ra em sẽ tích cóp..."

Joohyun không nói nên lời. Suốt cuộc đời, mọi thứ đều đến với nàng một cách dễ dàng mà nàng không chút trăn trở. Nàng có bố mẹ chăm chỉ và yêu thương, ủng hộ mình hết mực. Nàng có những người bạn tốt. Nàng đã sống trong một môi trường rất thuận lợi. Những tưởng nàng có tất cả, nhưng Kang Seulgi đã đến và đảo lộn mọi thứ.

Đôi khi Joohyun nghĩ rằng mình thật tham lam. Nàng đã có cả thế giới bên mình, dưới dáng hình người mình yêu, Kang Seulgi rồi mà. "Với chị như hiện tại là đủ rồi, Seul."

Người phụ nữ trẻ hơn, tất nhiên, không đồng ý. "Nào, kiểu gì chẳng có thứ chị muốn. Cái gì em mua được hoặc làm được ấy."

Biết Seulgi cứng đầu đến mức nào, Joohyun đành nghĩ xem nên trả lời kiểu gì. Nàng không cần món quà vật chất nào nữa--nàng đã có quá nhiều, hầu như còn chưa mở--và nàng cũng không cần đi nghỉ dưỡng chỗ nào hết-- gia đình nàng vừa về sau kỳ nghỉ cuối tuần tại Bali.

"Chị có thể yêu cầu nhiều hơn một món quà không?"

Seulgi gật đầu. "Được chứ."

"Chị muốn được ở bên em." Đôi mắt của Joohyun sáng lấp lánh khi nhìn thế giới của mình, người cũng đang ngắm nhìn nàng với đôi mắt màu mã não. "Đơn giản mà cũng không đơn giản như vậy đấy."

Joohyun biết Seulgi đang nghĩ gì. Làm sao nàng có thể yêu cầu một thứ đơn giản như vậy trong khi nàng có thể đòi hỏi hơn thế? Nhưng ngay cả với một yêu cầu đơn giản, Seulgi vẫn thấy tỏng lòng hơi thắt lại. Bởi, thực hiện mong muốn của Joohyun dễ bao nhiêu thì cũng khó bấy nhiêu.

"Còn em thì sao?" Joohyun ngập ngừng rồi hỏi. "Em muốn gì?"

"Em đang định bảo chị là cái ghế chơi game X-Rocker với loa tích hợp mới ra cơ mà em thấy chả lãng mạn gì hết."

Joohyun phá lên cười. Chưa gì nàng đã muốn chiều theo mong muốn của bạn gái. Seulgi chưa bao giờ đòi hỏi nàng phải làm gì cả. Kể cả cô có giải thích rằng đó chỉ là một trò đùa, Joohyun vẫn sẽ mua.

"Còn nghiêm túc thì," Seulgi mím môi. "Em nghĩ bây giờ em chưa muốn gì cả."

"Thôi nào. Em bảo chị--..."

"Có thể sau này", cô gái trẻ mỉm cười và vòng tay qua người bạn gái nhỏ hơn mình một chút. "Bao giờ biết được những gì mình muốn em sẽ nói."

"Được thôi." Joohyun nghiêng mình vào sự ấm áp và thoải mái từ người yêu của nàng. "Chị sẽ đợi."

***

"Bây giờ em biết mình muốn gì rồi", Seulgi tuyên bố, trông Irene nhìn mình với vẻ hoài nghi. Em ấy thực sự định nói về chuyện này đấy à?

"Ừ, vậy em muốn gì?" Mình nói cái gì thế này?

"Em muốn trở thành người không bao giờ rời đi. Em muốn làm nơi để chị trở về".

Tệ thật, Irene chẳng thể nhìn rõ lằn ranh mong manh giữa thực tại và ước mơ của mình nữa. Nàng còn không biết phải kiểm soát cảm xúc của mình thế nào. Nàng đã từng làm rất tốt. Vẫn là chỉ Seulgi mới khiến nàng trở nên cứng rắn mà cũng yếu lòng như thế này.

"Chị..." người kia không nói nên câu. Biết nói gì trong tình cảnh này đây? Nàng đã sắp đặt mọi thứ và rồi Seulgi lại xuất hiện trong cuộc đời nàng như chưa hề có cuộc chia ly, như thể cô không còn là vị điều tra viên ban đầu đã rất quyết tâm đưa nàng vào tù.

"Chị nghĩ chúng ta không còn ở thời điểm đó nữa rồi, Seulgi." Irene xót xa khi phải nhìn vào sự thật. "Chị biết em muốn làm gì, tình yêu à." Đau đớn thay, Irene đã biết ý định của Seulgi từ khoảnh khắc cô gọi điện đến. "Nếu là vài năm trước, có khi vài tháng trước, chị sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ để cho giây phút này." Đau đớn thay, Irene biết tiếp theo sẽ là gì. "Chị mong em biết rằng chị vẫn yêu em như ngày đầu bất chấp những chuyện tồi tệ đã xảy ra..."

"Nếu chị vẫn yêu em thì đừng làm vậy, Hyun." Trong mắt Seulgi là những tuyệt vọng. Irene rút tay ra khỏi bàn tay Seulgi trước khi quá muộn.

Nàng đứng dậy và đẩy ghế ra sau. Seulgi chỉ nhìn người kia, chẳng hay mình đã thành công hay thất bại. Lúc này đừng có bỏ cuộc đấy, Seul.

"Đợi đã!"

Irene dừng bước. Nàng chỉ dám nhìn qua vai. Cô gái kia đã đứng dậy và đẩy ghế ra sau. Đi thôi, Irene. Chạy đi. Để không phải trải qua điều này một lần nữa và--...

Seulgi chạy không giỏi nhưng chắc chắn cô khỏe hơn Irene. Chỉ mất vài giây, cô đã bắt kịp người còn lại.

Trông ra phía ngoài, Seulgi cau mày. "Ở ngoài trời tối và lạnh lắm. Chị sẽ bị ốm hoặc không chừng còn hạ thân nhiệt mất". Irene nheo mắt hoài nghi, liếc nhìn hết không khít bên ngoài đến cô gái cao lớn bên cạnh.

"Chúng ta nên ở trong nhà thì hơn ...?" Seulgi không chắc cách này có ổn không nữa. Chắc là không, nếu nghĩ về việc cô bỏ bê căn hộ của mình bừa bộn như bãi rác thế nào. Nhưng, ôi cái quái gì vậy. "Nhà em ở gần đây thôi..."

Irene biết không nên làm vậy chút nào. Nàng có thể bắt taxi hoặc đi xe buýt về khách sạn. Nó ở tận quận bên cạnh nhưng nàng vẫn đủ tiền xe và có khi còn dư thêm một tách cà phê nữa.

"Em hứa sẽ không làm phiền chị," Seulgi bồi thêm một cách tuyệt vọng. "Chỉ đến ăn tối và nghỉ lại cho ấm thôi. Những thứ đó thì em có".

Irene biết, chấp thuận lời mời của Seulgi cũng gần như một lựa chọn sai lầm. Nhưng Seulgi nói đúng. Có lẽ nàng cần lựa chọn sai lầm này. (Ồ, ngươi đang đùa kiểu gì đấy Joohyun? Ngươi đồng ý chỉ vì Seulgi đó thôi. Ngươi có bao giờ nói không với em ấy đâu).

"Được".

---

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro