16. Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:32.

Seulgi nhìn đồng hồ trên tay lần thứ chín. Cô trông ra từ cửa sổ ghế lái, nheo mắt dưới ánh nắng chói chang lấp ló qua những đám mây xám xịt của mùa đông tháng Giêng. Seulgi xem lại đồng hồ điện tử trên dàn loa trong xe cho yên tâm.

Ờm, 14:32.

Seulgi nhớ là cô được bảo đúng 4:30 chiều có mặt và chờ bên ngoài. Nhưng cũng đúng là cô đến muộn. Cô đã chạy xe vòng vèo khắp nơi đi tìm mua đậu phụ đến tận khu chợ cách đó ba quận mới thấy.

Cô gái một mí lại xem giờ. 14:38.

Ok, đã xong. Seulgi tắt máy, soi gương chiếu hậu chỉnh trang lần cuối rồi bước ra ngoài.

Chiếc gương hình chữ nhật chỉ có thể giúp Seulgi tự tin hơn đến thế. Dù đã trang điểm nhẹ nhưng nhìn kĩ thì cô vẫn có thể thấy ít nhất ba nếp nhăn nhỏ bên khóe mắt mình. Dẫu vậy, nếu bỏ qua mấy cái đó thì Kang Seulgi trông vẫn còn như tầm 25.

14:41.

Sau khi xịt nước hoa lần cuối, Seulgi ra khỏi xe và bước vào cơn gió mùa đông Seoul khắc nghiệt. Cô túm áo phao lại sát người hơn, tay nắm chặt miếng đệm sưởi trong cả hai túi.

Với đôi má ửng hồng và nụ cười rạng rỡ nhất của mình, cô gái 34 tuổi bước vào trong trại cải tạo.

"Omo!" Một giọng nói quen thuộc vang lên và nụ cười trên môi Seulgi nở rộng khi thấy bóng người quen thuộc bên quầy lễ tân chào mình. "Có phải em không, Seulgi-ya?"

Seulgi cười. "Đồ ăn cho chị này, unnie." Cô đặt bịch gà rán mới mua lên quầy.

Trông thấy món gà nóng hổi đến muốn chảy nước miếng, Kwon Yuri tươi cười. "Cảm ơn em nhé. Bọn chị còn chưa kịp ăn trưa," Cô đưa cho một hậu bối đi ngang qua.

"Mà, chắc hôm nay em đến để..."

Người phụ nữ lớn hơn chưa nói dứt câu Seulgi đã gật đầu. "Chị ấy bảo em 4:30 đến mà giờ vẫn chưa xong. Hay là có chuyện gì rồi?" Giọng và mặt cô lộ ra vẻ lo lắng, nên cô Giám thị trại giam liền trấn an.

"Không phải lo đâu cô gái." Yuri tiếp tục phân loại hồ sơ trên bàn. "Nhưng chị nghĩ em cứ đợi ở đây một lúc." Cô đưa môi về phía hàng ghế dài sơn trắng dọc hành lang.

"Sao thế ạ? Joohyun đâu rồi?"

Yuri thở dài. "Em ấy đang nói chuyện."

Dù còn thắc mắc, Seulgi vẫn nghe và làm theo. Cô ngồi xuống băng ghế dài và chờ đợi.

***

"Ở đây chúng gọi ta là Phạm nhân số 67."

Có chút gì đó xảo quyệt trong nụ cười và giọng điệu của mụ. Irene chỉ nghe cho có. Nàng chủ yếu dành thời gian chiêm ngưỡng những dấu hiệu lão hóa rõ rệt trên dung nhan người đàn bà từng coi tuổi già là một nỗi ám ảnh khủng khiếp, và hả hê.

Cuộc sống trong tù khổ sở quá nhỉ?

Irene công nhận: chính gương mặt nàng cũng vương những dấu vết của thời gian--đôi ba nếp nhăn vương lại từ những nỗi khổ tâm của một người phụ nữ 37 tuổi trong tù--nhưng cũng chưa rõ đến nỗi không thể giấu được bằng kem che khuyết điểm.

Còn trông bà già kia, bằng xương bằng thịt, thiếu đi lớp son phấn lố lăng và đống trang sức lấp lánh mua bằng tiền bẩn như thường lệ, lại là chuyện khác. Irene không rõ khả năng kéo dài thanh xuân của người Hàn Quốc phi thường đến đâu, nhưng cũng dễ thấy Ye Jinri chuẩn bị xếp vào hàng hết đát được rồi.

Chiếc đồng hồ điện tử trên tường trong khu vực thăm thân báo hiệu sắp hết 15 phút được phép. Irene không ngờ mình mất nhiều thời gian quý báu như vậy chỉ để nhìn và nghe những lời càm ràm về việc không có đồ trang điểm và mười năm còn lại trong tù của mụ.

Có những thứ sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

"Tôi đến để nhắn điều này thôi."

Jinri rồi cũng bớt lời rồi chớp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà biết rõ Irene xinh đẹp hơn mình, bất kể tuổi tác. Bà cũng biết Irene tốt hơn con trai mình rất nhiều. Có lẽ đó là lý do Jinri căm hận vị hôn thê của con mình đến vậy.

Đằng sau khuôn mặt lạnh như tiền, hai người phụ nữ nhe nanh múa vuốt vào nhau. Chẳng ai mảy may nhếch môi hay cau mày. Nụ cười trên mặt Jinri đã sớm biến mất.

"Nếu dành tận sáu năm chỉ để suy ngẫm về kết cục đời mình thì chán chết, nên tôi quyết định dùng số thời gian đó để lên kế hoạch trả thù bà." Irene sẽ ngắn gọn. Nàng còn năm phút.

"Tôi nên bỏ trốn và để con trai bà trắng tay không? Hay đầu độc bà trong giờ trà buổi sáng và vờ như chúng ta chưa từng bằng mặt mà không bằng lòng?" Bàn tay người phụ nữ trẻ hơn vuốt qua chiếc nhẫn cưới kim cương lấp lánh trên ngón tay mình.

"Khi bắn con trai bà bằng chính khẩu súng của hắn, tôi đã nghĩ đó là hình phạt thích đáng nhất cho kẻ tráo trở như bà. Tôi sẽ cho bà nếm mùi mất đi ruột rà máu mủ khi phải chung sống cùng thằng con tệ hại của bà, cho bà biết cảm giác sống trong địa ngục là như thế nào. Thế nhưng vào đây rồi tôi mới thấy, chỉ mất đi thằng con và bị tống cổ vào tù với bà thôi thì chưa đủ. "

Giữa hai người là một sự tĩnh lặng đến bức bối, và tới tận những giây phút cuối cùng Irene còn ở gần Jinri, nàng nhận ra rằng Ye Jinri sẽ mãi như vậy. Bà ta vẫn không biết lúc nào thì nên ngậm miệng lại.

"Thế theo con thì hình phạt nào là xứng đáng với ta nhỉ, con dâu?" Vẫn một điệu miệng nam mô bụng bồ dao găm. Dọa dẫm những kẻ sừng sỏ quả như nước đổ lá khoai vậy.

Phải mất rất lâu Irene mới có thể chấp nhận và vượt qua mọi thứ. Ban đầu, chỉ nghĩ đến chuyện này thôi cũng khó nhưng dần dần, chấp nhận lựa chọn của mình khiến người phụ nữ 37 tuổi không còn thấy vướng bận điều gì. Giống như nàng đang dần thoát ra khỏi vũng lầy dưới vực thẳm để hít thở và đi tìm ánh sáng vậy.

"Tôi sẽ tha thứ cho bà." Đồng hồ điện tử nhấp nháy báo hiệu phút cuối cùng. "Dù bà có cần hay không."

Irene đứng dậy và đẩy ghế ra sau. Trước khi rời đi, nàng chợt nhớ ra một điều mình muốn nói.

"Còn nữa," mắt Irene ánh lên một tia xảo quyệt. "Với tư cách là người vợ còn sống, hiện tại tôi có quyền thừa kế hai phần ba toàn bộ số tài sản và công ty của con trai bà, và đứa cháu ngoài giá thú bà chưa từng gặp, Kim Yuna, sẽ nhận được một phần ba toàn bộ tài sản của bố nó. Có di chúc hay không cũng vậy."

Trong số những điều ám ảnh Ye Jinri, ngoài thằng con và ngoại hình, thì còn của cải của mụ.

Thù này cuối cùng cũng trả xong.

"Cảm ơn vì mọi thứ nhé, eomma." Irene cười. "Sao tôi lại được như ngày hôm nay? Nhờ ơn bà cả."

***

14:58

"Các cô cho tôi hỏi chút được không?" Seulgi vẫy tay với nhóm cán bộ đang buôn chuyện ở quầy lễ tân. Ngồi trên băng ghế chờ có mười phút mà cô thấy như cả thế kỉ. Cô chỉ sợ những bông hoa để trong xe sẽ bị héo vì thời tiết.

Một nữ cảnh sát trẻ trông thấy Seulgi và bước tới, để các đồng nghiệp của mình ngồi lại. "Có việc gì vậy thưa cô?"

"Ừm, cô có biết Irene Bae không?" Seulgi cau có như một chú cún bị đá. "Hôm nay chị ấy chấp hành xong án và được thả thì tôi đến đón chị ấy nhưng cô xem," Cô ngó nghiêng khắp sảnh cơ quan, tỏ ý không thấy Joohyun đâu, "Chị ấy vẫn chưa ở đây."

Cô gái - tên Kim Jisoo, theo biển tên trên đồng phục - mỉm cười, hai mắt cong lên thành cánh cung tuyệt đẹp. "Phải rồi, hôm nay cô Bae sẽ được tại ngoại. Nhưng tôi thấy trong kia cô ấy đang nói chuyện với—khoan đã! Cô ấy kia rồi!"

Jisoo chỉ về đằng cuối hành lang hẹp đối diện Seulgi, nơi một người phụ nữ mặc váy buộc dây màu trắng, tóc qua loa túm thành đuôi ngựa xuất hiện. "Cô Bae!"

Seulgi đứng ngây ra nhìn, cảm thấy hồn như lìa khỏi xác. Trông thấy Irene bằng xương bằng thịt khiến cô không cần biết gì nữa, vội vã chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ lớn hơn đến phát đau.

"Đúng là chị! Đúng là chị rồi!" Seulgi thốt lên sung sướng khi được ôm Irene một lần nữa. Bao nhiêu chuyến thăm hàng tháng cũng không thể sánh bằng niềm hạnh phúc khi gặp lại Irene và cảm nhận được hơi ấm của nàng.

Irene chỉ khẽ cười vì suýt bị ngạt. "Chà," nàng thoát ra khỏi cái ôm và ngắm nghía người phụ nữ trẻ hơn trước mặt, từ đầu đến chân. "Em béo lên đấy, Seulgi-ya. Làm chị thở không ra hơi đây này. "

Seulgi cười. "Chị sống trong tù cũng ổn đấy chứ?" Cô mỉm cười khi nhận ra những thay đổi đáng kể nơi Irene. Nàng không còn nhỏ nhắn gầy gò, để tóc nâu dài như trước. Irene bây giờ dùng màu tối hơn - gần như đen hẳn so với nâu - và có da có thịt hơn một chút.

"Nhưng mà chị trông vẫn đẹp lắm."

Irene cảm thấy hơi ấm dồn lên má. Nàng cầm lấy hay bàn tay lạnh giá của người kia và đan chúng vào tay mình. "Chị nhớ em, Seul. Rất nhiều." Nàng nghiêng người lại gần và đặt đầu vào trán Seulgi. "Cảm ơn em đã giữ lời."

"Lời hứa nào nhỉ?" Irene thấy lông mày Seulgi co lại. Cô cảm thấy băn khoăn.

"Rằng em sẽ chờ chị."

"Đương nhiên là em sẽ chờ," Người phụ nữ trẻ thì thầm một cách trìu mến. "Dù chị có muộn hai mươi phút cũng vậy."

***

Thế rồi, mặt trời cũng dần ló dạng trên trời đông xám xịt, tắm hai người phụ nữ trên xe trong ánh nắng rực rỡ, ấm áp. Đâu đó trong xe có hai bàn tay nắm chặt, mười ngón đan vào nhau.

Seulgi thả ga phóng xe trên đường cao tốc. Irene ngắm nghía bó hoa trong lòng.

"Thế..." người phụ nữ trẻ hơn mở lời. "Bọn mình nên đập đi xây lại từ đầu hay nối lại tình xưa nhỉ?"

"Ừm," Irene ậm ừ, gõ vào cằm làm bộ 'suy nghĩ'. "Nếu lần này em bắt đầu theo đuổi lại chị thì để xem. Chứ hồi trước chị theo đuổi em, cảm giác cứ mất giá thế nào ấy."

"Được rồi. Thế nghĩa là mình cứ để như cũ phải không. Em đồng ý."

"Ya!" Irene thốt lên giữa tràng cười. Seulgi, không rời mắt khỏi con đường, khẽ đặt một nụ hôn lâu lên bàn tay trong tay mình.

"Ra đây là lí do em muốn đón chị sớm?" Người phụ nữ lớn hơn chỉ vào bó hoa trong lòng. "Hoa không tàn nhanh thế đâu em yêu."

"Chà, vì cái đó và vì bọn mình sẽ trễ giờ bay nữa."

"Giờ bay? Giờ bay nào?" Irene cau mày trên chỗ ngồi cạnh ghế lái. "Ya! Lại bắt cóc chị tiếp, Kang Seulgi! Em định đưa chị đi đâu!?"

"Vâng, hẳn là bắt cóc." Seulgi thở dài. "Bắt cóc tức là đưa tình yêu của đời mình đi thư giãn vui vẻ ở một nơi chỉ có hai người nhỉ. Phải ha," Seulgi tặc lưỡi. "Bắt cóc chứ còn gì nữa."

Giờ đến lượt Irene tròn mắt. "Em đưa chị đi đâu đấy, Kang Seulgi?"

"Thoải mái đi," Seulgi ngại ngùng cười. "Bọn mình sẽ đến Las Vegas."

Cái nhăn mặt của Irene đúng là đáng giá. "Đến thành phố tội lỗi thì thư giãn vui vẻ kiểu gì? Mình đến Las Vegas làm gì đấy, Seul? Em định đi casino à?"

"À không phải." Seulgi rẽ vào cầu vượt nối với đường cao tốc dẫn đến khu vực Khởi hành tại sân bay. Cô nhìn người phụ nữ bên cạnh mình đầy hạnh phúc một vài giây, rồi nháy mắt. "Em muốn thử làm lễ cưới tại đó từ lâu rồi."

---

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro