Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FOUR: SHOULD I TELL YOU?

.

.

AUTHOR'S P.O.V.

" Anh yêu " Cậu nghe Jimin gọi đằng sau cánh cửa.

" Taehyung chuẩn bị rời đi rồi. Em ra đây được không?" Khẽ nhắm mắt, Jungkook cố gắng trở nên bình tĩnh trước khi bước tới và mở cửa.

" Chúng ta cùng tạm biệt cậu ta hmmm ??" Jungkook gật đầu một cách yếu ớt và bước theo sau Jimin, cùng đi về phía cửa trước.

" Này Taehyung, gặp lại sau nhé?" Jimin nói trong kì vọng cùng với một nụ cười. Anh ta cười đáp lại, nhẹ gật đầu và nói " Được thôi "

Jungkook lặng lẽ nhìn. Không hiểu sao khi nhìn hai người họ nói chuyện, cậu lại thấy mình như bị bỏ rơi. Cảm giác như cậu không hề tồn tại.

Jimin lại mỉm cười lần nữa trước khi nhướng người về phía cậu trai và điều đó khiến cho Jungkook đề phòng hơn. Mắt của cậu mở to hơn khi nhìn thấy sự việc đang diễn ra trước mặt cậu, như một thước phim quay chậm.

Anh ấy đang CmN LÀM GÌ VẬY??? ANH ẤY ĐỊNH HÔN-KHÔNG, CHẮC CHẮN LÀ ÔM RỒI NHƯNG TẠI SAO LẠI NHÌN NHƯ ĐANG CHUẨN BỊ HÔN NHAU TỚI NƠI VẬY ?!?! UGHHHH

PHẢI RỒI, HỌ CHỈ ÔM NHAU THÔI. CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ ÔM---

" Urm Jungkook ?" Tâm trí của Jungkook bị đánh gãy khi vô tình nhìn vào đôi mắt đang mở to của anh trai nhỏ.

Vốn đang chờ cho anh trai nhỏ nói tiếp nhưng Jungkook lại nhận thấy một vấn đề khác. Cậu đang back-hugging Jeon cmn Jimin

" Uh oh " Jungkook nói lắp khi rút tay lại trong  lo lắng, đôi má hồng cùng với sự xấu hổ trong khi không nhìn ra bất kì cảm xúc gì trên vẻ mặt của Jimin.

" Vậy tớ về đây. Gặp lại nha, Jiminie~~" Taehyung reo lên trước khi rời khỏi cửa.

Khi Taehyung đã đi khuất tầm mắt, Jungkook cảm thấy lo lắng hơn nữa. Ngại ngùng ngước mắt nhìn anh trai nhỏ, và rất sốc khi nhìn thấy vẻ mặt đầy sự nghiêm trọng của Jimin. Cậu cho rằng Jimin sẽ trêu chọc cậu về chuyện đó nhưng...?

"J-Jimin..." Jungkook lắp bắp.

" Đó là sao ?" Jimin hỏi. Cuống họng bỗng cảm thấy khô khốc, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

" E-Em..."

" Đó là sao, Jungkook ?" Cậu ngần ngại. Cậu chưa bao giờ thấy Jimin nói với tông giọng kiên quyết như này, ngay bây giờ cậu thấy nhỏ bé trước ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu của anh trai nhỏ.

" Tại sao em lại làm vậy ?" Jungkook khẽ cắn môi. Và Jimin trở nên khó chịu.

" Tại sao-- "

" Không ! Không vì gì cả !" Jungkook thét lên, những giọt nước mắt như thác nước cuộn trào và điều đó làm cho Jimin trợn tròn mắt.

Khẽ lau nước mắt một cách cay nghiệt, cố gắng không cho người anh lớn thấy được dáng vẻ đau đớn của cậu nhưng không ngờ, Jimin bất thình lình ôm chầm Jungkook vào lòng mình.

" Jungkook-ah " Jimin dịu dàng gọi. Người nhỏ tuổi ậm ừ trả lời giữa sự thổn thức khi dí mặt mình vào khuôn ngực của Jimin, làm cho áo anh thấm đẫm nước mắt.

" Trả lời anh thật lòng nào. Em đã yêu anh, phải không ?"  Trong khi mà cậu đang đấu tranh với việc trả lời câu hỏi, cậu bị thu hút bởi đường viền của chiếc áo mà Jimin đang mặc.

Jimin chậm rãi nắm chặt lấy tay Jungkook, bằng tất cả sự cẩn thận và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.

Jungkook nghẹn ngào trong sự thổn thức trong một lúc trước khi cậu quyết định trả lời.

" Chúng ta không thể " Jungkook nói giữa sự thổn thức đang ngày càng lớn dần.

" Trả lời anh, Jungkook. Em có yêu anh hay không  ?" Jimin hỏi lại nhưng lần này lại vững chắc hơn.

" Chúng ta không thể, Jimin-ah " Jungkook khóc lớn hơn và Jimin thở dài. Khẽ đẩy Jungkook về phía đối diện với mình, mắt đối mắt nhìn nhau.

" Vậy là em "

Vẫn tiếp tục khóc, Jungkook lắc đầu dữ dội kể cả khi miệng thì lầm bầm.

" Không, Không thể. Chúng ta không thể. Đó là điều cấm kị "  Jungkook nói giữa tiếng thút thít và những câu nguyền rủa của Jimin. Anh ghét tình trạng hiện giờ của cậu nhóc này.

" Ai nói rằng ta không thể ? " Jimin nói một cách nghiêm khắc trong lúc cậu đặt tay trên eo của Jungkook.

" E-em... nhưng em đang chết dần Jimin-ah !" Jungkook thét lên trong đau đớn và một lần nữa, anh thở dài. Anh làm cho cậu nhóc chìm trong một cái ôm sâu nhất có thể.

" Ai mà thèm để tâm đến việc ấy chứ ?" Jimin nói khi choàng tay bao bọc quanh eo của Jungkook, môi đặt nhẹ trên cằm cậu, và để lại những nụ hôn ở đó.

" Nhưng anh sẽ buồn.... Em không muốn anh buồn vì em.." Jungkook nói khi mà chôn mặt vào lòng anh trai nhỏ.

" Well fuckthat. Em vẫn còn sống nhăn răng ở đây " Jimin vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán của Jungkook, cố gắng để trấn an cậu nhóc.

" Nhưng--"

" Không nhưng nhị Jungkook-ah. Anh yêu em và em cũng yêu anh. Chúng ta đều cần nhau nên anh méo cần biết em sống hay sắp ngủm. Bây giờ là bây giờ, còn tương lai thì tính sau. Vì vậy hãy hạnh phúc lên nào hmm ?" Jimin nâng đầu cậu để nhìn thẳng vào mắt anh.

Nước mặt lại rơi trên gò má nhưng không phải vì những đau đớn đã từng có mà là sự bối rối và xúc động. Vì những lời mà anh trai nhỏ nói.

" Hãy hạnh phúc cùng nhau " Jungkook nói và Jimin cười rồi cúi người xuống, anh hôn lên đôi môi cậu. Jungkook đã há hốc miệng nhưng lại đáp trả lại nụ hôn.

Chìm trông nụ hôn sâu, Jimin đặt tay quanh cổ Jungkook và cậu khẽ ôm eo anh.

Jimin rên rỉ trong thỏa mãn khi Jungkook gặm môi dưới của anh, yêu cầu để được đi vào và tất nhiên, anh để lưỡi của cậu nhóc vui chơi trong khoang miệng ấm nóng.

Bắt đầu ham muốn nhiều hơn, Jimin làm cho lưỡi cả hai va chạm nhiều hơn và rên rỉ trong sự thích thú.

Sau một lúc, họ tách nhau ra vì cần không khí. Jungkook thở nặng nề khi tia mắt nhìn xuống anh trai nhỏ với ánh mắt thèm khát.

Nở một nụ cười đầy ghê rợn, Jimin khẽ nhướng người, nói nhỏ vào tai của Jungkook.

" Anh sẽ để cưng nằm trên " Anh gợi ý trong bí mật, liếm tai đầy thích thú và nhận lại tiếng rên rỉ nhẹ của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro