다섯 ( 끝 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LAST: SIMPLE LITTLE THINGS

.

.

.

AUTHOR'S P.O.V

Jungkook chải đầu gọn gàng khi nhìn chăm chú hình phản chiếu của bản thân trên chiếc gương. Vốn đang chải giữa chừng, cậu nhận ra rằng tóc cậu đã rụng nhiều như thế nào... thể hiện rằng cái chết của cậu đang cận kề hơn.

Jimin nhanh chóng xuất hiện đằng sau người thương " Có gì sao cưng ?" Jimin hỏi dẫu từ lâu đã hiểu vấn đề đang diễn ra nhưng anh vẫn muốn Jungkook đích thân trả lời.

Nghe anh trai nhỏ hỏi, Jungkook nở nụ cười yếu ớt nhìn về phía sau, nhìn chằm chằm vào người mà cậu dành cả tình yêu thương.

" Không còn nhiều thời gian rồi..." Jungkook dịu dàng nói với đôi mắt ngập nước, kết thúc câu với một nụ cười hời hợi.

Jimin cắn môi, anh muốn khóc lắm. Cảm thấy sự buồn bã rằng Jungkook sẽ rời anh đi bất kể lúc nào mà anh thì chẳng làm được gì cả.

Jimin không thể khóc trước mặt cậu được vì anh không muốn Jungkook rời đi trong cảm giác tội lỗi, anh cần phải cho Jungkook thấy rằng anh rất mạnh mẽ, rằng anh thừa nhận định mệnh của đôi ta,rằng anh sẽ luyến tiếc lắm những lúc đôi ta bên nhau trước khi Jungkook rời đi mãi mãi.

" Hãy cùng hạnh phúc nào " Jimin nói trong khi âu yếm vuốt ve mái đầu ngày càng thưa thớt của Jungkook, khẽ cười. Jungkook trả lời bằng nét mặt tương tự cùng với một nụ cười rực rỡ.


.


" Ta không cần những củ cà rốt đó đâu !! " Jungkook nói một cách khó chịu. Jimin chỉ đơn giản cười rồi hôn vội vào má của cậu nhóc.

" Thôi nào, anh biết rằng em ghét cái thứ độc ác màu cam đầy kì dị đó mà." Jungkook nói với mặt nhăn như khỉ ăn ớt. " Nhưng cà rốt rất tốt đối với mắt em đó, cưng à"
" Và cà rốt chỉ có thể tốt với em khi nó làm anh không nói gì nữa."

" Ôi thôi nào, well giờ thì anh sẽ không mua cà rốt nữa, vui chưa ??" Jungkook gật đầu, cảm thấy an toàn khi cậu không cần đối mặt với những thứ màu cam đáng sợ đó.

" Vậy ta đi đến khu bán thịt nào " Jungkook đề nghị.

" Đi nào~~ " Jimin vui vẻ reo lên.


.


" Cái áo này tốt chứ ?" "Urm.. tạm được.."

Jungkook cau mày trước câu trả lời của anh trai nhỏ.

" Anh à, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì có thể nói mà" " Ý của anh không phải vậy..."

Jungkook nhướn mày khinh bỉ.

" Ý anh là..... well-- LẠY CHÚA EM ĐÃ CHỌN HÀNG LOẠT CÁI ÁO CÙNG HỌA TIẾT RỒI LẠI HỎI Ý KIẾN ANH LÀ SAO VÀ ANH KHÔNG BIẾT TRẢ LỜI RA SAO KHI CHÚNG NÓ NHÌN cmn NHƯ NHAU " Jimin thú nhận, rồi thở hổn hển vì nói quá nhanh.

Phản ứng của Jungkook là chớp mắt hai cái trong cơn sốc và sau đó là một khoảng lặng giữa cả hai.

Jimin nhẹ nhàng thở dài, vốn cho rằng Jungkook đã thực sự hiểu những lời mà anh đã nói khi----

" Nhưng thực ra , thì anh thấy cái này hay cái này hợp với em?" Jungkook nói trong khi đưa ra cho Jimin hai cái áo trắng không khác gì nhau.

Jimin thề rằng anh sẽ điên sau ngày hôm nay.


.


" Jimin anh biết là chúng ta nên nấu ăn bây giờ đúng không ??" Cậu hỏi khi cảm thấy những thớ cơ ẩm ướt chạm vào sau gáy.

Anh trai nhỏ chỉ lầm bầm rồi lại tiếp tục liếm trên làm da trắng sữa, cắn nó và nhận được tiếng rên từ cậu trai.

" Jimin a, thật sự--ahh. Chúng ta thật sự nên nấu ăn bây giờ." Jungkook nói một cách cương quyết, thúc khuỷu tay vào bụng Jimin và may thay anh trai nhỏ dừng ngay sau đó.

Jimin cười trước khi nhướn người về phía trước lần nữa nhưng lần này, chỉ đơn giản là anh back-hugging cậu thôi

" Em đúng là thứ mà anh không tài nào cưỡng lại được, Kookie-ah" Jimin nói trong khi rúc vào trong lòng Jungkook. Và những điều đó làm Jungkook thẹn biết bao.

" Đ-Đừng nói nữa. Dù thế, làm sao mà thế giới nấu được món hầm vậy ?"


.


Jimin khẽ cười khi nhìn xuống Jungkook đang ngồi giữa bắp đùi của anh và dựa lưng vào ngực anh, để cho anh trai nhỏ ôm lấy eo, khẽ hít mùi hương tuyệt dịu của cậu nhóc.

" Jimin... Liệu anh sẽ khóc khi em rời khỏi chứ ?" Bất thình lình Jungkook hỏi, phá vỡ đi không khí yên tĩnh giữa cả hai.

Jimin cứng người. Liệu anh có như vậy ?

" Ý em là, nó ổn khi anh muốn khóc nhưng... em làm anh tổn thương......" Jungkook nói với tông giọng buồn khi vẫn đang đùa nghịch với những ngón tay mũm mĩm của Jimin.

" Không, em không hề tổn thương anh Jungkook-ah. Kể cả khi anh có thể khóc nhưng nó không có nghĩa rằng em làm anh đau buồn mà vì anh yếu đuối." Jimin dịu dàng nói và trái tim Jungkook dễ chịu vì điều đó.

Jungkook tiếp tục chơi với ngón tay của Jimin trong khi anh trai nhỏ âu yếm hôn vào gáy cậu, hít vào mùi hương mà anh yêu thương nhất.

" Jimin à..." Jungkook dịu dàng gọi.

" Hửm "Jimin hắn giọng phản ứng lại.

" Anh có thể hứa với em vài điều không ??"

" Được...nhưng nó là gì ?"


" Hứa với em... rằng anh không hối hận về chuyện đôi ta và sẽ luôn luôn tận hưởng khoảng thời gian chúng ta bên nhau.... hứa chứ ?"

" Anh hứa" Jimin trả lời, hôn vội vào trán Jungkook.

" Anh yêu em, Jungkook-ah"

" Em cũng yêu anh, Jimin-ah"

Họ cùng nhau trao nụ hôn.


.


Jimin thở một cách khó khăn, đôi vai giật một cách mất kiểm soát khi chứng kiến quan tài của chồng mình đang dần dần hạ xuống phần mộ đã đào.

Những giọt lệ vương vãi trên má ngày càng nhiều như vòi nước bị hỏng. Dẫu rằng đã biết cậu nhóc sẽ rời khỏi anh vào một ngày nào đó, anh không hề biết rằng sẽ đau đớn nhường này.

Những ký ước của anh và Jungkook lóe lên trước mắt khi quan tài cuối cùng cũng hạ xuống hết và bây giờ, hố ở giữa đã được lấp đầy bởi đất.

Jimin biết rằng mình đã khóc quá nhiều nên nhanh chóng lấy khăn tay và lau hết giọt lệ trên mặt.  Anh hoàn toàn cảm thấy mình thật ngu ngốc bởi đã phá vỡ lời hứa mà anh đã tự dặn bản thân.

Anh đã hứa rằng sẽ không khóc hôm nay nhưng có thể thấy rằng anh quá yếu ớt.

Lại một lần nữa, lệ tuôn trào chiếm lấy gò má anh khi mộ của Jungkook đã hoàn toàn lấp. Jimin chầm chậm đi tới mộ người chồng quá cố, cùng với sự quan tâm mà vuốt ve nó.

" 1997 - 2016

Jeon Jungkook "

Nở nụ cười đầu uể oải, nước mắt cũng mờ nhạt dần. Ít nhất, anh chưa từng phá vỡ lời hứa với Jungkook.

Lời hứa nơi mà anh đã nói với cậu nhóc để tận hưởng khoảng thời gian của cả hai khi ở cùng nhau. Từ những điều nhỏ nhặt nhưng đơn giản như shopping cùng nhau, nấu ăn cùng nhau và tới điều to lớn hơn đó là made love với cậu nhóc và nói rằng anh yêu cậu nhường nào.

Anh không hối tiếc về hôn nhân giữa cả hai và sẽ không bao giờ hối hận khi chúng ta yêu nhau. Anh rất vui mừng khi đã gặp một người như Jungkook.

" Anh yêu em, Jungkook-ah" Jimin khẽ thầm thì với cái mộ.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro