하나

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONE: DON'T FALL IN LOVE WITH ME.

.

.

JIMIN'S POV

Hôm nay là ngày cưới của tôi. Well... Tôi không hiểu nổi bản thân nữa. Tôi vẫn đang bận rộn với công việc như một nhân viên văn phòng đang tăng ca, gia đình bảo tôi nên đi xem mắt thế là tôi liền vâng lời. Và... ta-dah...  họ nói với tôi rằng tôi phải cưới ai đó, lễ cưới sẽ tổ chức vào ngay sau ngày hôm ấy- tức là hôm nay.

Lễ cưới của tôi đã diễn ra với một người xa lạ. Hoàn toàn xa lạ.

Nhưng đó không phải điều mà tôi quan tâm bởi vì bản thân tôi không yêu hay thầm thương trộm nhớ ai cả nên là, tại sao không nhỉ ? Well, thật sự thì tôi cũng không để tâm gì lắm.

" Con có thể hôn chú rể "

Khi nghe lời nói của cha Sứ, gã ấy cúi xuống, nâng cằm tôi lên, đôi môi chúng tôi chạm vào nhau.


AUTHOR'S POV

Người con trai với mái tóc vàng đung đưa chân theo nhịp, bàn chân lơ lửng trên sàn nhà một cách chán nản trong khi anh đang ngồi trên giường. Vẫn mặc trên người bộ com-lê trắng, anh tự hỏi rằng người đàn ông của mình giờ đang nơi đâu ?


Anh cau mày hoàn toàn sau khi thấy chồng mình đang sải chân bước vào. Không phải là anh chê người đó xấu ( thôi nào, anh thậm chí phải thú nhận rằng người có mái tóc đen với làn da ngăm rất ư là nóng bỏng ), chỉ là cậu trai đó chẳng thèm liếc nhìn anh dẫu chỉ một cái.

Jimin thừa biết là anh chả xinh đẹp gì cho cam nhưng đâu nhất thiết phải đối xử như vậy. Chỉ cần nói anh tránh xa thì ngay lập tức, anh sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ta nữa đâu. Anh cũng không phải là người thích sử dụng vũ lực gì cho cam.

" Yo chồng ơi , có thể nói cho tôi tên anh chứ ?" Jimin hỏi toạc móng heo và sự táo bạo đó làm cho cậu trai nhướn mày.

" Jungkook " cậu nói khẽ khi bước từng bước đến tủ đồ được đặt ở xó xỉnh trong căn phòng. Jimin chế giễu nó. Psh, và đó là những gì anh đã nghĩ.

" Vậy Jungkook, anh có muốn vui chơi tối nay không ?" Jimin hỏi, lưng dựa vào nệm, hai tay chống lên má, nhìn chằm chằm vào cậu. Và theo anh thấy rằng, cậu đã cứng người lại.

" Sao anh có thể trơ trẽn như vậy ? Và không, tôi không muốn." Jungkook nói, một cách ghê tởm. Và Jimin chỉ thoát ra một từ 'sheet' đối với điều đó.

" Nếu như anh đã nói vậy, mà này.  Rất vui khi gặp anh, chồng yêu. Có vẻ chúng ta sẽ nhìn mặt nhau thường xuyên hơn." Jimin nói và ra sức đá lông nheo.

Jungkook cau mày.

" Rất vui khi được gặp anh, um.. ?-"

" Jimin, anh có thể gọi là Jimin hoặc là cái tên khác nhưng tôi thích gọi là daddy hơn." Jimin vẫy tay như không để tâm với khuôn mặt bình thản cứ như điều đó chỉ là một câu nói rất ư là bình thường.

Jungkook đảo mắt.

"Jimin. Rất vui khi gặp cậu Jimin và ừ, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên kể từ bây giờ. "

" Này, tôi thích được gọi là daddy hơn nhưng mà như bây giờ cũng ổn. " Jungkook lại đảo mắt lần nữa.

" Nghe này Jimin. Tôi sẽ nói thẳng từ bây giờ. Đừng bao giờ yêu tôi. " Trán anh xuất hiện nếp nhăn.

" Cái g-"

" Tôi đang chết dần Jimin. Tôi mắc bệnh ung thư và đó là lí do vì sao tôi nói thẳng với cậu là đừng có bất cứ cảm giác gì với tôi, để rồi sau đó lại đau đớn. Rõ chưa ?"

Miệng anh mở lớn, mọi thứ tiến triển quá nhanh và não bộ của anh quá chậm để tiếp thu tất cả.

Khoảng một lúc sau, anh gật đầu để biểu hiện rằng đã rõ.

" Tôi hiểu rồi " Jungkook nói nhẹ nhàng " tốt "  trước khi tiếp tục tháo nút cho bộ com-plê đang tháo dở bởi sự gián đoạn của người chồng.

Đó là khoảng thời gian im lặng bởi sự đánh giá của cậu và Jimin chỉ ưa thích việc nhìn Jungkook bằng đôi mắt đau khổ. Và nói

" Nhưng thật là anh không muốn làm tình à ? "

Jungkook thật sự chỉ muốn đập đầu vào tủ chết quách đi cho rồi. Cậu đưa đôi mắt tìm kiếm bóng dáng của mái đầu vàng phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro