Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




TWO: FRIEND IT IS?

.


.

AUTHOR'S P.O.V

Ngày kế tiếp, Jungkook thức dậy với mùi hương của bánh kếp và... thịt nguội ?!?! Mũi cậu giật lên vài cái để cố gắng tìm ra mùi hương đó bắt nguồn từ đâu.

Dù đã cố gắng hết sức để tìm ra nó nhưng cậu vẫn thất bại, Jungkook quyết định mở đôi mắt lười biếng của mình và nhấc chân bước đến nơi mà cậu cần phải biết được cái mùi hương ngọt tuyệt cú mèo ấy đến từ cái bếp của họ.

Ai lại đi nấu ăn vào lúc này chứ ? Chắc chắn là không là Jimin rồi, đúng không ? Anh ta có vẻ như là dạng người không nghiêm túc và hư hỏng ( không phải là dirty way ), và nó là điều khó có thể tin được khi anh ấy lại đi làm mấy việc như này.

Jungkook bước nhanh hơn, tiến về phòng bếp và đập vào mắt cậu là cái đầu vàng chóe.

Miệng Jungkook còn mở to hơn khi thấy Jimin đeo tạp dề, tay cầm muôi.

" Oh, bữa sáng tốt lành, anh yêu" Jimin vui vẻ chào hỏi khi thấy Jungkook đứng ở hành lang bếp.

'Thật sự là Jimin đã nấu ăn cho mình?'  Jungkook nghĩ, tâm trạng chùn xuống khi cậu lại nghi ngờ về khả năng nấu ăn của anh ta.

" Ngồi vào ghế và ăn đi nào" Jimin nói trong khi anh kéo ghế vào bàn ăn và Jungkook cũng làm điều tương tự.

" Có thực là anh nấu hết tất cả thứ này không đấy?" Jungkook nói ra suy nghĩ của mình, liền nhận lại trận cười khoái trá của người kế.

" Sao nào? Không tin tưởng vào khả năng nấu ăn của tôi à? " Jimin nói trong khi nhướng người về phía trước, nở nụ cười trêu hoa ghẹo nguyệt của mình với chàng trai trẻ. Mắt anh có hình dáng như lưỡi liềm và Jungkook muốn nuốt lại lời muốn nói.

" K-không ! Ý t-tôi là - Ăn đi !!" Jungkook hét lên trong bực bội trong khi tự nhét vào miệng mình một mẫu bánh, má nổi lên rặng mây hồng khi nghe tiếng chàng trai còn lại cười khúc khích.

Jungkook vẫn đỏ mặt dữ dội. Trong lòng lại chính xác là, thế quái nào cậu lại đỏ mặt chứ ?! Jimin chỉ là trêu chọc cậu thôi và HỠI TRỜI ĐẤT THÁNH ĐỊA CHÚA TRỜI CHA MẸ ƠI, TẠI SAO JEON JUNGKOOK CÓ THỂ ĐỎ MẶT CHỨ ?! Jungkook không biết nói gì hơn nữa.

" Được thôi, anh yêu."


.


" Oho. Nhìn kẹo bông gòn này" Jimin kêu lên, ngón tay mũm mĩm của anh chỉ vào cây kẹo bông gòn to thiệt to. Jungkook liền đưa mắt nhìn vào nơi mà anh chỉ.

" Chúa ơi, chồng à. Cậu cần phải mua cái này cho tôi đó " Jimin réo lên một cách xúc động khi chỉ vào cây kẹo bông, không hề thẹn thùng khi làm mấy trò con nít đó.

Jungkook đảo mắt. Có khi nào cậu vừa cưới  thằng nhóc chỉ mới cmn năm tuổi không ?

Nhưng cuối cùng Jungkook vẫn phải mua cho anh cây kẹo đó khi Jimin vẫn không ngừng lảm nhảm về nó. Vứt đi vẻ giận dữ nhiều nhất có thể, anh làm ra vẻ xí hổ trước mặt chàng trai trẻ.

" Hehe. Cảm ơn nhé, anh yêu" Jimin cười và Jungkook chỉ đáp lại bằng đôi mắt đầy phiền muộn.

Khi đã xong việc với  'kẹo bông', họ quyết định tiếp tục tản bộ trong trung tâm thương mại.

Jimin thầm lặng cắn vài phát vào kẹo bông và bằng cách nào đó, Jungkook thấy nó thật sự.... đáng yêu. Cái cách mà đôi môi phúng phính của anh hôn cây kẹo ( điều đó làm cho Jungkook ghen tị theo cách nào đó mà cậu không dám thừa nhận nó) và cách mà đôi má anh được trang trí những vụn kẹo bông, tất cả đều đáng yêu.

Jungkook tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh trai nhỏ trong kinh sợ khi anh trai nhỏ lờ đi cái nhìn chằm chằm của Jungkook nhưng sau đó,  Jimin đã để ý tới cậu khi anh đột ngột nhìn sang ( lúc đó, anh chỉ muốn hỏi Jungkook ăn thử không)

Đôi mắt của Jungkook lập tức mở to hơn, cảm thấy giống như bị vạch trần khi cậu bắt gặp cái nhìn lồ lộ của anh trai nhỏ.

Khi thấy ánh mắt của anh, Jungkook thở dài trong yên tâm khi Jimin không hề hiểu chuyện gì nhưng điều đó làm cho cậu cảm thấy lạ. Tại sao cậu lại cảm thấy thất vọng chứ ?

" Anh yêu? Có chuyện gì à? " Jimin hỏi, lông mày cũng nhướng cả lên và Jungkook lập tức lắc đầu trong sự háo hức khi cười vì lo lắng.

Jimin nhún vai. Cả hai tiếp tục tản bộ nhưng sau đó tâm trí của Jungkook bị gián đoạn khi cậu liếc nhìn xuống Jimin, cậu thấy anh trai nhỏ liếm kẹo bông trên đôi môi anh ấy..... thực gợi cảm (theo như tầm mắt của Jungkook)

Jungkook nghẹn, cậu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác nhưng sau đó, đôi mắt cậu lại ngoan cố mà dõi theo anh trai nhỏ.

Nhưng lần này, Jungkook thề rằng là cậu  sẽ nhảy dựng lên và tìm một cái lỗ rồi chui xuống khi thấy Jimin nhìn cậu với nụ cười khó hiểu trên mặt.

" Uầy, có vẻ như cưng rất hứng thú với lưỡi của tôi nhỉ, hmm ?" Jimin trêu chọc, đôi mày nhướn lên hứng thú.

Jungkook không nghi ngờ gì mà gục dưới Jimin. Cậu thề rằng anh ấy mà nói những điều vô dụ-

" Muốn chơi với nó không ?"

Jungkook thề.


.


" Ahhh~ Trời mát thật~~" Jimin ca ngợi, anh đưa hai tay giãn ra và hướng lên trời. Jungkook âm thầm nhìn anh trai nhỏ , quyết định sẽ không nói thêm lời nào nữa.

" Này, anh yêu. Sao im lặng thế ? Nói gì đi chứ" Jimin nói với cái trễ môi và Jungkook chỉ nhăn mày với điều đó.

" Tôi đã nói là tôi không muốn anh rơi và-  "

" Nói linh tinh gì đấy ? Aish, tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện thôi. Như những người bạn.???" Jimin thúc nhẹ khuỷu tay vào sườn của cậu trai trẻ một cách đùa cợt. Jungkook đã choáng trong 2 giây, não cố gắng để hiểu hết lời anh trai nhỏ.

" Được rồi, nhưng chỉ là bạn thôi huh" Jimin gật đầu trong láu lỉnh. Và Jungkook bất giác nở một nụ cười.

" Nè nè, cậu đang mỉm cười " Jimin ghẹo và Jungkook không mấy hài lòng về điều đó.

" Ầy, cậu không vui gì hết trơn " Jimin nói trong khi ném ánh nhìn về sông Hàn thay vì nhìn Jungkook. Và cậu chỉ biết âm thầm nhún vai.

Cả hai đều hưởng trọn không gian yên bình ngày sau đó. Họ đều thích thú với không khí của buổi đêm tuyệt vời này khi cả hai có nhau.

Nhưng sau đó, cậu trai lớn quyết định phá vỡ bầu không khí.

" Tôi rất vui khi được gặp cậu." Jimin nói một cách nhẹ nhàng, đôi mắt mơ màng vẫn thủy chung hướng về con sông lộng lẫy. Jungkook không hề trả lời vào lần đầu nhưng những từ mà cậu nói tiếp theo, làm cho trái tim của Jimin rơi lộp bộp.

" Tôi cũng vậy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro