Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THREE: EVEN THROUGH I TOLD YOU NOT TO BUT I'M THE ONE WHO DID IT.

.

.

AUTHOR'S P.O.V

Gần đây, công việc của Jimin vô cùng bận rộn và kết quả là Jungkook phải ở nhà một mình trong căn nhà của chính họ. Jungkook không hề đi làm như Jimin mà thay vào đó là cậu vẫn tiếp tục học và cậu đang ở giữa kỳ nghỉ của học kì, đó là vì sao mà cậu luôn một mình.

Cậu rất muốn mời mấy đứa bạn sang chơi cùng nhưng tất cả tụi nó đều đang bận rộn với kỳ nghỉ cùng với gia đình.

Jungkook không hề nhận thức được rằng số bạn mà cậu đang có ít như thế nào. Ôi Chúa, cậu ấy đúng thật là một người hay lủi thủi một mình và chắc chắc sẽ chết khi vẫn còn là xử nam nếu cậu không hạnh phúc với người mà cậu cưới.

Và Jungkook biết rằng mình rất là cô đơn khi không có Jimin cạnh bên. Cậu nhớ anh trai nhỏ nhiều lắm. Cậu nhớ giọng nói, nụ cười, hình dáng, những câu trêu ghẹo và nhiều điều tuyệt vời nữa của anh lắm lắm.

Nhưng khoan đã... Thế méo nào cậu lại nghe giống một cô bé tuổi teen đang yêu thế này ? CẬU ĐÃ ĐẾN CÁI NGƯỠNG 21 VÀ CẬU KHÔNG HỀ YÊU JEON CMN JIMIN. Cho dù cậu là chồng anh ấy, nhưng cậu đã hứa rằng sẽ không được yêu đối phương.

Cậu không muốn phải làm một người trong họ hoặc cả hai người phải chịu tổn thương nên cậu cần phải vạch một ranh giới. Một ranh giới để nhắc nhở cậu không được rơi vào tình yêu của người anh lớn và cả người anh lớn cũng không được rơi vào tình yêu đối với cậu.


.


Jungkook lăn một vòng trên nệm một cách chán nản và nếu có thể sẽ trở thành một cái bánh burrito bất cứ lúc nào bởi vì cậu quá chán nản. Cậu nên làm gì nhỉ ?

Trong khi đang lăn như một con trâu, cậu liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, lặp lại liên tục bên ngoài.

Jungkook nhanh chóng đứng dậy, chạy như vũ bão đến cửa trước và nụ cười xuất hiện trên mặt cậu ngay khi thấy anh yêu của cậu đứng ngay trước cửa.

" Chào, anh yêu" Jimin đón chào và Jungkook ngọt ngào đáp lại. Trong khi cậu định rủ anh trai nhỏ chơi cũng mình thì lại có tiếng vọng từ sau lưng Jimin.

" Oh, vậy đây là Jungkook nhỉ?" Giọng nói rõ ràng khiến cho Jungkook bất ngờ.

" Yeah, dễ thương đúng chứ? " Jimin nói trong tự hào trong khi bước chân vào nhà, cuối cùng Jungkook cũng thấy được người đó khi anh ta bước vào.

" Xin chào, Jungkook. Tôi là Kim Taehyung, đồng nghiệp của Jimin." Người đàn ông nói với nụ cười nham nhở.

Biết rằng Jimin đem một người lạ về làm cho trái tim của Jungkook thắt lại khi thấy rằng Jimin không hề có ý định dành thời gian một mình cùng với cậu.

Dẫu cho cậu đau thế nào, cậu vẫn tiếp tục mỉm cười nhưng đầy yếu ớt, cố gắng tỏ ra lịch sự trong khi bên trong cậu đang đổ vỡ thành từng mảnh vụn. Lông mày cũng nhăn lại vì sự đau đớn và cậu âm thầm cầu mong không ai thấy cậu đang đau khổ.

" M-Mời vào." Jungkook đưa ra lời mời, trong lòng lại nguyền rủa sự lắp bắp của mình. Cậu siết chặt tay đặt bên hông nhưng lại quyết định ngừng lại và để khách mời của họ vào trong nhà.

Người tên Taehyung đi vào sau đó, nhanh chóng bắt kịp bước chân của anh trai nhỏ. Cả hai bước vào phòng khách, để mặc Jungkook một mình.

Jungkook lặng lẽ nhìn theo, trái tim cậu chùn xuống, chìm dần cùng với nỗi buồn. Tại sao cậu lại chỉ cảm thấy được sự đau đớn chứ ?


.


" Đây, nước đây." Jungkook đề nghị trong khi đặt 2 ly nước trên bàn cà phê.

" Cảm ơn." Taehyung nói.

" Cảm ơn, Jungkook." Jimin nói và tim của Jungkook lại thắt lần nữa.

' Jungkook' sao? Đâu rồi những từ ' chồng ' đầy ngọt ngào mà anh thường sử dụng ?

Jungkook siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng nó sao sánh bằng nỗi đau đang chiếm lấy tâm trí cậu chứ.

Thay vì ở đó, cậu lại nhanh chóng rời khỏi đó và đi xuống bếp. Ngay khi được ở một mình, cậu thả người trên chiếc ghế, thở một hơi dài mà cậu không hề biết rằng cậu vẫn luôn giữ lấy nó.

Khẽ cắn môi, Jungkook đặt tay phải lên ngực mình và cảm nhận nhịp đập của nó. Tim cậu không ngừng thắt lại. Vì sao cậu lại thấy đau đớn ?

Phải chăng cậu buồn khi Jimin không hề có ý định dành khoảng thời gian riêng tư cho họ ?

Hay là cậu chỉ ghen tỵ với người đồng nghiệp của anh trai nhỏ ?

Có khi nào... cậu đã yêu anh trai nhỏ ?

Jungkook lắc đầu. Cậu không thể nào có cảm giác với Jimin được. Việc đó là việc bị ngăn cấm. Và nó cũng là việc cấm đối với cậu.

Jungkook nhanh chóng đứng dậy và đi đến phòng khách nhưng bước chân nhất thời ngừng lại khi nghe tiếng anh trai nhỏ cười.

Hạnh phúc

Họ trông thật vui vẻ. Jimin trông rất vui vẻ. Kể cả khi không có cậu. Jimin vẫn trông rất hạnh phúc khi không có cậu, Jungkook buồn bã nghĩ.

Nhận thấy như thế, những giọt nước mặt đột ngột lăn dài trên gò má.

Lau nước mắt một cách khắc nghiệt, Jungkook nhanh chóng rời khỏi nơi có những hình ảnh tra tấn cậu. Jungkook chạy nhanh về phòng và khóc trong thầm lặng.

Fuck giờ thì hay rồi, cậu đã hoàn toàn yêu anh trai nhỏ rồi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro